Truyen30h.Net

Thuan Hoa


//đã beta lần 1//


Một nhóm người đang tụ tập gần cửa thư viện khiến Aura chẳng thể lách qua mà không phải nán lại vài phút để chào hỏi. Cô sẽ chết trước khi nhào nặn ra một nụ cười xã giao nào nữa trong tối nay. Làm sao có thể cười nổi dù chỉ là cái nhếch môi khi bản thân cô chỉ muốn xé toạc bầu không khí náo nhiệt vui vẻ bằng một tiếng hét như đạn bắn. Lúc ấy cô đã tưởng tượng ra cảnh cô tiến đến, dập tắt nụ cười trên khuôn mặt quý bà kia và đức lang quân vô độ của mình, cô có một mong muốn được vặt sạch mái tóc dài vàng óng kia và quay sang đá một phát vào ống khuỷu của Marcus. Hai người bọn họ phá sạch buổi tối vui vẻ của cô, sao họ có thể làm thế ở trước mặt cô. Marcus Zachary là một tên xỏ lá, anh đã hôn cô, cái nhìn như tan chảy của anh khiến cô nghĩ anh sẵn sàng trả một cái giá xuống địa ngục nếu cần thiết, anh đã rỉ tai cô những lời xin lỗi và xoa dịu khiến cô tin anh thật lòng khi nói thế, anh gieo cho cô hi vọng về những giấc mơ không thể với tới khi lén lút gửi thư và yêu cầu được gặp, cô nguyền rủa anh vì đã khiến cô tưởng mình quan trọng, hay ít nhất là phải có một ý nghĩa nào đó với anh.

Nhưng trên hết, cô nguyền rủa chính mình vì đã đánh mất trái tim vào tay người đàn ông đó. Chính cô còn chẳng thể tin được nữa, khi thức dậy trên giường bệnh, cô trông thấy anh đầu tiên, biết rằng anh đã ở đó vì cô, và cô nhận ra mọi lý lẽ trước đây của trái tim đều trở nên thật rõ ràng, chỉ anh mới khiến cô chẳng thể cư xử như chính mình được nữa, chỉ anh mới khiến tâm trạng cô thay đổi đột ngột không dò nổi như thời tiết thất thường vào đầu xuân, và thật đáng tiếc là anh không có cùng cảm xúc với cô.

Aura quay phắt đi hướng khác, cô cũng chẳng thể về phòng. Điều cuối cùng cô muốn nghe là giọng nói an ủi của Alice, "Tôi rất tiếc thưa tiểu thư" "Ồ đừng lo, Ngài ấy sẽ phát điên lên vì cô." Toàn là những lời không thật. Cô không muốn ai khóc thương cho thất bại của chính mình hay nhìn cô với ánh mắt cảm thông. Marcus đã tước đi trái tim cô, cô không cho phép anh tước luôn chút tự tôn còn lại.

Cô đi thẳng ra vườn, nơi duy nhất đủ quang đãng để cô hít thở. Bầu trời trên cao là một mảng tối đen, sương về đêm lạnh giá với từng đợt gió tạt thẳng vào mặt. Khẽ run lên, Aura dùng hai tay ôm lấy cơ thể, cô đã quên không mang theo áo choàng. Nghĩ về việc Marcus muốn gặp cô ngoài vườn, Aura khẽ bật ra nụ cười chán nản, anh sẽ không ra đây đâu, thế nên cô an toàn. Marcus hẳn đã quá bận rộn với công cuộc đưa quý bà đó vào giường trong lúc này. Tốt hơn hết cứ để sự yên tĩnh và cái lạnh thấu xương táp vào má, chúng sẽ khiến cô tạm thời quên đi những chuyện phiền lòng một lát. Ngày mai sẽ tính tiếp, phải, ngày mai.

Bóng tối không phải một vật cản đối với Aura, cô nhớ mọi thứ về đường đi nước bước trong từng ngóc ngách của khu vườn, nơi mà từ lúc nhỏ cô đã dành rất nhiều thời gian để chạy nhảy lung tung và ngước mắt xem mẹ mình đang tỉa tót cho mấy bông hoa thược dược của bà. Thế nhưng lần này, một thứ cảm giác khác lạ như vừa được sinh ra khi cô bước đi xung quanh đài phun nước, tay miết lên gờ đá cứng đã được mài nhẵn nhụi, đầu ngón tay lạnh đi khi một cơn run rẩy truyền tới. Tiếng cành cây gãy rắc vang lên. Nỗi sợ hãi cô đè nén bất chợt phình to ra rồi nổ tung. Có người đang ở đây. Bám theo cô.

Lặng đi vì nín thở, Aura bình tĩnh phân tích tình huống. Nhưng tai cô căng ra khi nghe những tiếng bước chân. Rắc rối, rắc rối đang đến. Mọi ý nghĩ trong đầu cô rời rạc, cô cuống cuồng sắp xếp chúng lại nhưng đã quá muộn. Đó có thể là một con vật nuôi đi lạc, cũng có thể là vị khách nào đó cần hít thở không khí giống cô. Mọi lời để trấn an bản thân trở nên vô tác dụng, cô thấy mình đang thở gấp, bản năng ngủ quên bên trong đang gào lên yêu cầu cô phải thật cảnh giác.

Aura chạy.

Cô chạy theo hướng ngược lại và thầm tạ ơn Chúa là cô vẫn chưa sợ đến mức rối trí mà quên đường đi. Thở hồng hộc, cô quên cả nhấc chân váy, không biết bao nhiêu lần đôi giày đế bằng giẫm vào gấu váy suýt khiến cô té nhào. Lồng ngực như bị lửa đốt, cô hoang mang chẳng biết mình đang cố chạy khỏi cái gì, nhưng cô biết nó nguy hiểm, cô biết thế và cô cắm đầu chạy. Lại tiếng bước chân, tiến về phía cô. Aura chẳng còn phân biệt nổi đâu là thực tế và đâu là sản phẩm của trí tưởng tượng. Hét lên, phải hét lên.

Nhưng trước khi cô kịp hét. Một bàn tay thô bạo đã bịt kín miệng cô lại. Cả thân người vạm vỡ của một gã đàn ông ép tới cô từ phía sau, tay còn lại của hắn vòng quanh eo cô rồi khóa chặt lại. Aura mở to mắt kinh ngạc. Chân tay bắt đầu vùng vẫy để thoát ra nhưng gã đàn ông tóm cô vững chãi như một bức tượng đúc bằng đồng. Những lời nguyền rủa của cô chẳng thể thoát qua kẽ tay hắn được. Cố gỡ những ngón tay có mùi sữa dê của hắn ra khỏi miệng nhưng không thành công. Cô giận dữ cắn phập vào ngón tay cái. Gã hét lên như bị chọc tiết nhưng biết rõ mánh khóe của cô, càng siết cô chặt hơn.

Bằng một lực mạnh mẽ và dứt khoát, bàn tay hắn siết chặt cổ Aura. Hắn buông những lời đe dọa sỗ sàng mà tai cô ù đi chẳng nghe thấy được. Móng tay cô cào cấu vào da thịt hắn, áp lực trên cổ vẫn không được giảm đi, cô há miệng ra hít thở nhưng mọi thứ bị chặn cứng nghèn nghẹt. Điên cuồng giãy giụa, đầu cô thúc mạnh lên cằm hắn. Gã đàn ông điên tiết lên xô cô mạnh xuống đất. Aura ôm lấy cần cổ thâm tím của mình, cố gắng bật dậy thì bị đè nghiến xuống đất lần nữa. Hắn lật cô nằm ngửa và nghiến răng bóp cổ, quyết tâm làm cho cô kiệt sức.

Quá tối, cô chỉ kịp nhìn thấy hàm răng trông như khúc gỗ cháy nham nhở của hắn trong màn đêm.

Toàn bộ cơ thể đau nhức, cô ước gì mình hét lên được nhưng đến cả hít thở cũng đã khó khăn. Aura chỉ phát ra những tiếng ú ớ chẳng rõ lời, cô nhìn xung quanh để tìm kiếm vũ khí tự vệ, nhưng tay cô chẳng còn nghe lời cô nữa, nó chỉ biết quều quào giơ lên giữa không trung, cố gắng gây thương tích cho kẻ sắp sửa đoạt lấy mạng cô. Đầu gối đưa lên, Aura quyết tâm thúc vào hạ bộ của hắn. Một tràng chửi thề thô lỗ bắn ra. Cô đá thêm cú nữa, dồn hết sức lực vào đó. Con quái vật rống lên và trả tự do cho cô trong tức khắc. Cô đã quá yếu, nhưng vẫn đủ sức để trườn ra khỏi chỗ đất lấm lem. Cô đang gào lên trong tuyệt vọng, cầu mong có người nào đó nghe thấy. Đầu óc choáng váng, nỗi kinh hoàng lấp đầy, một cảm giác gấp rút tràn ngập trong trí óc. Phải thoát, phải thoát. Nhưng hắn đuổi tới lần nữa. Aura lảo đảo bỏ chạy. Mất khả năng định hướng trong bóng tối. Nếu bị bắt lại lần này, cô đừng mong được sống nữa.

"Aura, em có ở đây không?" Tiếng của Marcus đánh động đến tai cô.

Âm thanh bất ngờ ấy tiếp cho cô sức mạnh để tăng tốc. Anh ở đây! Nhưng giọng nói phát ra quá nhỏ, quá xa. Aura gân cổ lên gào tên anh. Anh là hi vọng duy nhất mà cô có lúc này.

"Marcus, cứu em!"

Cô chỉ kịp hét lên có thế. Gã khốn nạn bám theo sau lưng túm lấy mái tóc dài đã xổ ra khỏi nếp, gã lôi giật nó lại khiến Aura ngã nhào xuống đất. Lưng đập mạnh xuống một khoảng trống gồ ghề. Không thể chiến đấu được nữa. Cơ thể mềm oặt của cô đang cạn kiệt sức mạnh. Cơn ê ẩm phá hủy cô từ bên trong. Yết hầu bỏng rát. Sự bất lực khiến Aura bật khóc, nước mắt giàn giụa che mờ cả hiện thực trước mặt. Hắn sẽ làm gì cô. Cô chẳng muốn biết câu trả lời. Đầu cô quá đau, cứ như cả một đàn ngựa vừa giẫm lên vậy.

"Marcus, Marcus..." Cô yếu ớt thì thào lúc bàn tay thô bạo kia túm chặt vai xốc cô dậy rồi gã dùng sức mạnh đáng nể của mình hất thân người cô qua vai để vác đi.

Tên bắt cóc khựng lại. Hắn cứng người trước sự lạnh lẽo của đầu súng lục áp sát vào thái dương.

"Bỏ cô ấy xuống ngay!"

Hắn khẽ liếc ngang để nhìn kẻ vừa tra súng vào đầu mình. Marcus Zachary. Đang gầm lên từng tiếng vào tai hắn.

Thằng con hoang bị từ bỏ của một quý tộc vênh váo làm gì ở đây? Hắn có câu trả lời cho riêng mình chỉ sau vài giây. Ánh sáng của lí trí vừa lóe lên trong đầu hắn, nhưng nhanh chóng tắt lịm khi bị đối thủ xoay báng súng đập vào gáy khiến thân hình hắn đổ gục xuống.

Nhấc Aura khỏi đống bị thịt đang đè lên người, anh lắc lắc vai cô như chút cố gắng truyền vào cơ thể cô chút sức mạnh của mình. Ôm lấy khuôn mặt nhợt nhạt thâm tím của cô bằng hai tay, anh lay cô dậy. Mắt cô vẫn nhìn anh, nhưng cái nhìn đờ đẫn làm anh lo sợ liệu có phải cô đang đánh mất dần ý thức.

"Em an toàn rồi." Anh thì thầm, một tay vuốt mái tóc bết dính đất cát của cô ra sau vành tai. Anh để ý thấy một vết sưng tấy trên trán, vài vết trầy trên má và đôi môi khô khốc của cô đang định nói gì đó với anh. Nhưng cuối cùng cô chỉ nhìn anh, và mỉm cười.

"Suỵt" Anh giữ cô yên lặng, vuốt ve vết tấy trên trán cô đầy dịu dàng, Aura áp mặt vào lòng bàn tay đầy thô ráp nhưng ấm áp kia. Cô phát ra tiếng thở nhẹ nhõm. Đầu óc vẫn còn lâng lâng bởi những sự kiện vừa xảy ra. Cô rất mừng vì anh đang ở đây.

Bám vào áo khoác anh, Aura cảm thấy vòng tay anh ôm lấy mình và nó ấm áp quá đỗi. Gần như bị tê liệt khi nhớ lại những khoảnh khắc chạy trốn trong hoảng sợ của mình, cùng sự xuất hiện của anh như một con thú săn mồi và tiếp đó là cái nóng hừng hực toát ra từ anh khi chạm vào cô, Aura áp mình vào lồng ngực anh trong lúc anh đỡ cô đứng dậy. Chân cô vẫn còn bủn rủn, và hầu như cô đứng được là nhờ vào Marcus.

"Em cần phải rời khỏi chỗ này trước đã." Anh nói, mày chau lại khi khám phá thêm nữa những thương tích trên người cô. "Trông em kìa, em như một con ma với đầy vết xước bầm dập."

Cô đã ổn định lại, bắt lấy nụ cười trấn an trên mặt anh, cô định tiếp lời thì trông thấy thêm những bóng người chuyển động giữa không gian đang bị bao trùm bởi một màu ảm đạm của bóng tối. Đôi mắt giận dữ sáng quắc. Thứ kim loại trong tay hai cái bóng kia chĩa thẳng về phía họ.

Cô sững sờ, báo hiệu cho anh bằng ánh mắt kinh hoàng. Hiểu ý, Marcus siết lấy cô rồi cả hai đổ người xuống đất. Tay anh giữ rịt trên đầu cô để đảm bảo không có thêm chấn thương nào nữa. Hai người lật vài vòng cho đến khi tiếng súng cuồng nộ dứt hẳn và họ đang lẩn vào một bụi hoa lưu ly bị bẹp nát.

Mồ hôi nhễ nhại trên trán, Marcus nâng cơ thể mình bằng khuỷu tay, anh chăm chú lắng tai nghe. Aura nằm bên dưới anh, hoàn toàn bất động, nín thở và căng thẳng y hệt anh. Không gian chìm vào sự yên lặng bức bách. Chỉ nghe tiếng côn trùng vào buổi đêm đang góp mặt vào dàn đồng ca của riêng chúng, và tiếng gọi chết chóc mà Aura tưởng tượng ra trong đầu. Thời gian qua đi, kêu tích tắc báo động trong đầu họ. Không có thêm tiếng bước chân, không có thêm tiếng xào xạc của lá cây bị giẫm đạp, càng không có âm thanh nào của giọng nói con người. Cô tự hỏi có ai nghe thấy tiếng súng không, câu trả lời có vẻ là không. Nếu nghe thấy, hẳn bây giờ khu vườn đã sáng lên bởi những gia nhân cầm đèn xách chạy dáo dác, chẳng mấy chốc khu vườn sẽ đông kịt người và tiếng ồn ào xôn xao bàn tán sẽ làm mòn cả tai những người có sức chịu đựng bền bỉ nhất.

Bọn bắt cóc đã bỏ đi.

Cô cho phép mình thở. Lúc nãy cô thậm chí sợ rằng chỉ một hơi thở thôi cũng đủ để bị đánh hơi. Cánh tay cô buông thõng dọc theo thân người, nỗi sợ hãi cuối cùng cũng xẹp xuống và để yên cho hai lá phổi hoạt động.

"Anh không sao chứ?" Cô thì thào, vươn tay ra chạm vào quai hàm vuông vức của anh. Cái nhìn chằm chằm anh dành cho cô dịu xuống. Marcus lắc đầu với nụ cười rầu rĩ.

"Không, không ổn chút nào."

Một tội ác suýt diễn ra và anh có thể không đến kịp. Anh đã đánh giá thấp đối thủ của mình, chúng có nhiều người hơn anh dự đoán, một điều hoàn toàn nằm ngoài những khả năng anh tính toán tới. Anh lẽ ra phải trả giá đắt cho tính toán sai lầm này, sẽ có người chết, sẽ có anh chết. Nhưng ý nghĩ về việc Aura Maddox bị đánh đập và bắt đi lại đáng sợ hơn cả. Đây không còn là một nhiệm vụ nữa, đây là trận chiến của anh và anh thề sẽ bắn văng não hết bọn chúng nếu Aura trúng đạn.

Tim anh trở về nhịp đập cũ khi nhận biết cô vẫn an toàn.

"Em an toàn." Anh bật ra khỏi cửa miệng. Không thể tin được rằng sự thật đó khiến anh thấy nhẹ nhàng như vừa nhấc được tảng đá khỏi vai.

"Anh nói câu này rất nhiều lần rồi." Cô vuốt ve khuôn mặt anh với vẻ trìu mến làm anh muốn gục ngã. Anh giữ tay cô lại, trước khi những động chạm của cô khơi gợi thêm những khao khát mà anh luôn cố làm chủ.

"Chúng ta cần phải vào trong và nói cho cha em biết chuyện này. Một toán bắt cóc đang ở đây và bất cứ ai cũng có thể gặp nguy hiểm nếu đi một mình vào chỗ tối."

"Không." Anh phản đối ngay lập tức. "Aura, em sẽ không vào trong."

"Sao cơ?" Mắt cô chớp chớp như thể anh vừa phát ra ngôn ngữ kì lạ của người da đỏ.

"Anh phải đưa em đi. Em đang gặp nguy hiểm." Anh lăn người ra khỏi cô và nhanh chóng đứng thẳng dậy. Chìa tay ra để kéo cô đứng lên. Sự nhấc ra đột ngột của anh khiến cô run rẩy vì lạnh. Aura ngập ngừng nhìn vào lòng bàn tay rộng mở của anh rồi cuối cùng cũng để anh giúp.

"Ý anh là sao? Phải, em đã gặp nguy hiểm. Nhưng giờ thì qua rồi." Cô nghi hoặc nhìn vào mắt anh và phải ho mấy lần để tránh việc đỏ mặt. Anh ở quá gần, có mùi thơm của vải vóc hơn là mùi nước hoa, rất dễ chịu. Hơi thở của anh như đang ve vuốt khi tay anh vô thức chạm vào một lọn tóc trên gáy cô.

Giọng anh khàn đi khi anh trả lời.

"Ý anh là anh sẽ đưa em đi khỏi chỗ này ngay. Anh sẽ không lặp lại đâu đấy."

"Anh không thể đưa em ra khỏi nhà em chỉ vì em vừa bị tấn công và đã thoát." Lông mày cô nhướn lên, trông cô như một nữ học giả sẵn sàng đáp trả bất cứ lời phản công nào từ phía đối thủ.

Marcus nắm lấy cổ tay cô lúc cô chuẩn bị lùi lại. Vẻ mặt cô chuyển biến thành những sắc thái khác nhau một cách nhanh chóng. Lúc này khuôn mặt cô trưng ra biểu cảm xen lẫn giữa tám phần lo âu và hai phần dò xét.

"Không, em không đi đâu hết."

Cô vặn vẹo cổ tay để thoát ra, tay kia đẩy ngực anh nhưng anh lại quá khỏe để cô có thể xô ngã. Cái nắm tay của anh không hề suy chuyển và cô hét lên với anh.

"Anh có chắc đám người đó không phải đồng bọn của anh không?"

Anh nhướn mày cao hơn cả cô và kéo cô lại lúc cô gỡ được cổ tay mình ra rồi cố bỏ chạy khỏi anh. Bằng một giọng đầy tự ái, Marcus cứng rắn giữ lấy khuôn mặt cô, bắt cô nhìn thẳng vào anh.

"Em có thấy thằng ngu nào suýt móc vài lỗ trên người đồng bọn của mình không?"

"Vậy thì tại sao?" Cô gắt.

"Tại sao cái gì chứ, em làm ơn ngừng đặt những câu hỏi không rõ ràng cho anh đi!" Marcus giữ chặt hai tay Aura, đang cố đánh tụi bụi vào vòm ngực anh như một con nhím nổi giận, một cô gái mất trí.

"Tại sao anh kết luận ngay lập tức rằng em gặp nguy hiểm, tại sao anh nhất quyết không để cho em đi, tại sao anh bắt em phải rời khỏi nhà của em, tại sao-"

"Em hỏi quá nhiều câu cùng một lúc và anh không nổi để mà trả lời." Anh đặt ngón trỏ lên trên vành môi cô, ra hiệu cho cô giữ im lặng vì cô đang hành hạ cái đầu của anh. Cô vợ tương lai của anh đã chịu im lặng.

"Nghe đây." Anh cúi thấp xuống hơn để mặt hai người đối diện nhau. "Một đám người xấu đang ở đây với mục đích duy nhất là nhắm vào em. Nghĩ lại đi, vụ ngã ngựa, chúng đã lên kế hoạch cho cái cổ gãy của em rồi. Vụ đuối nước tiếp theo sau đó khiến em suýt đi thẳng về thế giới bên kia nếu không phải anh nghe thấy tiếng em hét. Và lần này em bị tấn công bởi một người đàn ông, chúng ta suýt bị bắn bởi hai gã khác và em vẫn nghĩ rằng em chỉ tình cờ bị chọn làm mục tiêu sao?"

Cô gạt tay anh ra. "Em ra ngoài này là vì anh!" Aura không đợi Marcus phản ứng. "Em nhận được một bức thư do anh viết, nói là muốn gặp em ở ngoài vườn." Nói xong, chính cô tự rít lên. "Chúa ơi, không phải do anh viết."

Marcus nhún vai với một nụ cười chua chát. "Cảm ơn em đã hiểu cho anh."

Cô lấy tay che miệng, vẫn chưa tin được sự thật mà mình vừa khám phá. Ai đó muốn hãm hại cô sao, Aura chẳng thể nghĩ ra nổi lí do gì để người khác phải mạo hiểm tính mạng của mình để đổi lấy tính mạng của cô. Hắn hẳn phải đánh mất những sợi dây thần kinh cuối cùng để liều lĩnh tấn công cô trực diện lần này. Mọi thứ rối tung hết cả lên. Cô muốn hỏi Marcus, cô cảm thấy anh biết nhiều hơn cô, rất nhiều. Nhưng cô còn chưa biết chính xác mình muốn hỏi gì và liệu anh có chịu nói cho cô biết.

"Đi thôi."

Anh nói như ra lệnh và dắt cô rời khỏi bụi hoa lưu ly. "Phấn hoa làm anh khó chịu quá." Marcus càu nhàu trong lúc cô nén lại tiếng cười khúc khích của mình.

Một lúc sau anh gãi đầu bối rối vì mất phương hướng. Cô nhìn anh với nụ cười ma mãnh đầy tự hào khi biết chắc là anh chẳng thể định hướng nổi đường đi.

"Có cần em dẫn đường không?"

"Chỉ cần em không dẫn anh đến địa ngục là được." Anh vờ như mình cực kì xúc động khi cô đề nghị giúp.

Aura nắm lấy tay anh và dắt anh đi len qua những khóm hoa mà không cần nhìn cô cũng biết chính xác chúng là hoa gì. Trí nhớ đáng khen ngợi của cô đã trở lại. Aura tưởng tượng mình là một cô bé, đang chơi trò trốn tìm trong vườn và chẳng ai đủ khả năng định hướng đường đi để tóm được cô cả, vì cô thông thạo nhà mình như một cậu bé chăn ngựa lắp yên cho chúng với một mắt đang nhắm.

Ra khỏi vườn, đến lượt Marcus nắm thế chủ động, anh dẫn cô đến khu đất rộng phía sau ngôi điền trang nơi những cỗ xe ngựa đủ loại từ song mã đến tứ mã đang chiếm kín hết không gian. Ba tên trông coi những cỗ xe quý đang tụ tập trong cái chòi lót đụn rơm dưới chân để chơi bài uýt. Tiếng cười suồng sã vang lên, Marcus bảo cô đứng yên đợi anh. Cô gật đầu nghe theo vì thú thật cô chẳng biết nên làm gì tiếp theo nữa. Sau đó anh cởi áo khoác ngoài của mình choàng qua vai cô, anh chỉ mặc mỗi áo sơ mi, không khí lạnh lẽo về đêm quật vào da thịt trong lúc anh tiến về phía mấy tên trông xe.

Lát sau, Marcus bước ra. Một trong số những gã trông xe đã cáu bẳn ra mặt khi bị anh xen vào ván bài đang điều khiển một cỗ xe tứ mã quen thuộc có gia huy của nhà Zachary. Anh mở cửa rồi nâng cô bước vào trong cỗ xe ấm áp, quay sang đưa thêm một túi tiền cho người đánh xe bất đắc dĩ, anh tự mình trèo vào trong với cú bật cao từ chân trái.

Marcus đặt mình ngồi xuống cạnh cô, với một cú gõ nhẹ lên nóc xe, tiếng roi vụt lên và cỗ xe ngựa lăn bánh, lao đi vun vút giữa đêm đen tĩnh lặng. Ánh sáng nhàn nhạt tỏa ra từ chiếc đèn lồng treo trên trần cùng đốm lửa đang cháy bập bùng, bắn ra những tia lửa nhỏ như nhảy múa trong cái lò sưởi dưới hộc xe là những thứ duy nhất giúp cô nhìn rõ khuôn mặt người đàn ông bên cạnh. Như một phản xạ tự nhiên, cô rúc sâu hơn vào chiếc áo khoác ấm áp của anh, nó còn hơn cả một tấm lông thú đắt tiền để giữ nhiệt, cô nhích vào và tựa vào bắp tay anh. Chẳng mềm mại hay êm ái gì cả. Nhưng cảm giác thoải mái này vượt qua cả mốc thời gian xa xôi nhất mà trí nhớ cô cho phép, cô không chắc đã bao giờ mình thấy bình yên đến thế chưa. Chẳng ai trên đời này sẽ có cùng quan điểm với cô, ở cùng một cỗ xe với quý ngài Northam chỉ đem đến tai tiếng với hủy hoại. Nhưng thứ duy nhất cô nhận được lúc này là một nụ hôn trìu mến mà anh vừa đặt lên trán cô, ngay chỗ vết tấy mà cô biết là nó trông kinh khủng lắm. Aura vùi mặt vào hõm cổ anh, cô bật cười, những tiếng cười mà cô chẳng thể ngăn lại được khi nhớ đến lần chui nhầm vào xe ngựa của anh.

"Em cười gì thế?"

"Em chỉ đang tự hỏi anh đã nghĩ gì khi anh trông thấy em chui ra từ dưới sàn cỗ xe của anh." Cô nói, vẫn giấu mặt vào trong cổ áo anh.

Khẽ im lặng một vài giây, giọng Marcus ram ráp khi anh cất lời.

"Em muốn biết anh nghĩ gì thật hả?"

Mái đầu màu nâu đồng của cô khẽ nhúc nhích như một cái gật đầu chắc nịch.

"Em sẽ không muốn nghe đâu." Anh cười, và ranh mãnh thêm vào. "Anh đảm bảo là không một quý cô nào muốn nghe."

Ngay cả khi không nhìn thấy mặt cô, anh vẫn biết mặt cô trông chẳng khác nào miếng thịt được đem đi xông khói. Cái đỏ mặt ấy nếu không thể giúp cô giữ ấm thì anh nghĩ không có thứ gì làm được nữa đâu. Nhìn ra ngoài cửa sổ nhỏ, anh day day thái dương, nhăn nhó vì những hình ảnh sinh động hiện ra trong đầu mình, ý thức được một tạo vật quá đỗi xinh đẹp và hấp dẫn đang cuộn tròn bên cạnh anh. Không một sự tra tấn nào ngọt ngào và đáng sợ đến thế này.

Anh nhìn đăm đăm vào bộ váy mà cô mặc. Nó làm anh chau mày lại đầy khó hiểu. Cơn ngứa râm ran làm da thịt anh nhức nhối. Bộ váy màu đỏ tươi với những đường cắt xẻ độc đáo ở phía sau lưng khiến anh cố nhận định xem cô đang chơi trò gì. Marcus dám đánh cược cả gia tài mình rằng cô đã khiến rất nhiều con mắt phải rớt ra khỏi tròng và rất nhiều cái hàm rơi xuống sàn vì vẻ bề ngoài này. Chúa ơi, trông cô giống như đang đưa ra một lời đề nghị với đàn ông vậy? Và anh cắn răng với suy nghĩ rằng những kẻ háo sắc kia đã thèm thuồng được chạm vào cô như thế nào.

Aura cảm nhận được hơi nóng bàn tay Marcus đang lơ đãng lướt đi trên lưng mình. Cô không chắc anh có ý thức được mình đang làm gì hay không. Cô muốn chặn anh lại, nhưng rồi cô nhận ra lý do khiến anh nhìn cô theo cái cách khác lạ đó. Bộ váy! Cô đã quên khuấy đi kế hoạch đi quyến rũ của mình. Cô vẫn chưa lên kế hoạch cẩn thận cho mọi thứ và giờ cô chẳng biết nên giải thích thế nào khi mặc thứ đồ đầy cám dỗ này trên người. Tay chân trở nên lóng ngóng, cô nghe tiếng anh buộc tội.

"Anh có thể biết em đang cố bẫy ai tiếp theo không đấy?"

Tay anh mơn trớn với những chuyển động nhẹ nhàng trên má cô. Cô bất lực trong việc đẩy tay anh ra hay dứt mắt mình ra khỏi khóe miệng gợi tình của anh, thứ đang ghé sát về phía cô đầy đòi hỏi. Hoảng hốt khi nhận ra rằng phản ứng của anh đi quá xa so với sự mong đợi của cô, Aura lên tiếng, tay đặt lên ngực anh để giữ anh ở khoảng cách an toàn.

"Không ai cả, Marcus, anh đừng-"

Anh không để cô nói hết, tay anh ấn vào bàn tay cô đang giữ trên ngực anh, nâng nó lên, lật lại và ghé miệng hôn vào cổ tay với mạch đập điên cuồng của cô. Không dừng lại, anh bắt đầu hôn sâu hơn vào lòng bàn tay, từng nụ hôn cháy bỏng như đánh dấu chủ quyền rằng anh là người sở hữu. Aura cố giựt tay lại nhưng anh ngoan cố không buông ra.

Cô kết luận rằng anh mất trí rồi.

"Đừng để em phải làm đau anh!" Cô thụt sâu vào trong ghế lúc anh chuẩn bị hôn cô. Cơ thể cô phản đối kịch liệt khi cô từ chối anh. Nhưng lí trí của cô thì lại vỗ tay khen ngợi. Thật khó để đẩy anh ra, khi mà anh là tất cả những gì cô muốn, nhưng cô không muốn anh kéo váy cô lên trong một chiếc xe ngựa.

Dường như sự giận dữ ánh lên trong mắt cô đã thức tỉnh anh dậy. Marcus ngồi thẳng, vò rối mái tóc và nói với giọng hối lỗi mà Aura không chắc anh có thành thật hay không.

"Anh xin lỗi, anh không làm thế nữa." Anh nói bằng giọng kìm chế. Sau đó với tay xuống chỗ hộp gỗ để lôi ra một chai brandy. "Đừng lo, tửu lượng của anh rất khá. Em có lời hứa của anh."

Cô gật đầu. Cô nhận thấy rằng mỗi khi cô thấy anh uống rượu rồi hành xử chả ra gì, mọi động tác của anh hoàn toàn minh mẫn, và anh chỉ đang cố trưng ra cho người khác thấy sự bệ rạc của bản thân. "Rượu brandy giúp làm ấm bụng." Cô gật gù.

"Nhưng anh sẽ không để em uống đâu. Anh không muốn chuốc say em."

Aura ngạc nhiên khi Marcus nghiến răng lúc anh tu ừng ực chất lỏng trong chai và để nó trôi xuống cổ họng. Nhưng cô không nghĩ anh sẵn sàng cho bất cứ lời tọc mạch nào của cô. Trông anh vô cùng khó chịu. Trái ngược hẳn với sự dịu dàng vài phút trước đây.

Cô không chịu được sự im lặng diễn ra giữa họ.

"Giờ anh có thể nói cho em nghe về những nguy hiểm em sắp đối mặt không? Ít nhất em phải biết em đang dính vào cái gì chứ."

"Aura, có người muốn giết em." Anh lặp lại điều mà cô đã biết.

"Tại sao?" Rồi nhớ ra rằng Marcus không thích những câu hỏi ngắn củn khó hiểu, cô thêm vào. "Tại sao họ muốn giết em."

Anh dốc thêm brandy vào cổ họng. Mắt vẫn nhìn xa xăm để lựa chọn từ ngữ cẩn thận.

"Nếu anh mà biết thì anh đã có kế sách đối phó tốt hơn rồi." Anh thú nhận. Chợt Marcus quay sang cô với vẻ tập trung. "Aura, anh cần em trả lời thành thật."

Cô gật đầu ngay lập tức.

"Em đã làm gì với cuốn sổ tay màu đỏ?"

Cô há hốc miệng ngạc nhiên. Nhưng giờ không phải lúc để đặt những câu hỏi ngoài lề. Cô lắc đầu. "Em chẳng làm gì cả. Em để nó trong hộc tủ trang điểm."

Marcus buông người tựa vào ghế. Anh cúi xuống nhìn bàn tay cô đang chạm vào anh.

"Em xin lỗi, em đã động vào đồ của anh. Nó biến mất vào sáng hôm sau và em không cách nào trả lại cho anh được." Vẻ hối hận đó dâng lên trong đôi mắt tím khiến anh cảm thấy như chính mình mới là người làm sai. Xoa dịu tâm trạng của cô, anh vuốt ve mấy đầu ngón tay cô thật dịu dàng. "Không sao đâu."

Chợt Aura bật dậy, cô lay anh và gấp rút nói.

"Em đã bảo Alice đi hỏi những người hầu khác, em muốn họ tìm ra quyển sổ cho em."

"Hỏi những người khác? Tức là chuyện em giữ quyển sổ có rất nhiều người biết."

"Em nghĩ vậy. Có gì không ổn với nó sao? Em chỉ cố tìm lại để trả cho anh thôi."

Anh lắc đầu xua tan nỗi lo lắng trong cô.

"Không, giờ thì mọi thứ đều ổn."

Giờ thì anh đã biết được lí do Aura bị biến thành mục tiêu. Con cáo Wolverton đó nghĩ rằng cô lấy trộm đồ của hắn, những ghi chép mà hắn không muốn lộ ra bên ngoài, và hắn nghi ngờ cô là gián điệp. Đồ cặn bã ngu ngốc, mọi suy nghĩ của hắn đều đi lệch so với sự thật rất xa.

"Anh giấu em điều gì đó đúng không?"

Chúa ơi anh không thể nói dối được. Anh cảm thấy như người phụ nữ sắc sảo này có thể lột trần anh ra nếu anh nói một câu chỉ với nửa sự thật. Nhưng nói quá nhiều tức là đặt Aura vào nguy hiểm. Có điều anh biết sự mạnh mẽ của cô, anh biết ý chí của cô. Cô như được làm ra từ lòng tin của Đức Mẹ và sự quật cường của tổ tiên người Norman. Marcus bỗng nhận thấy những bí mật anh mang nặng đi theo từng nhịp thở, và anh cần phải chia sẻ chúng. Ngay bây giờ.

"Em đã dính vào bọn buôn lậu." Anh chậm rãi nói.

Aura câm nín.

"Chúng buôn lậu bí mật quốc gia."

Anh thề là mình nghe tiếng cô rít qua kẽ răng. Aura bấm móng tay vào tấm lót ghế. Cô vẫn chưa hết sửng sốt và bắt đầu thở hổn hển. Nhưng biết Marcus đang nhìn mình, cô lấy lại tinh thần thật nhanh và đặt hai tay lên đùi trong tư thế bình tĩnh, sẵn sàng lắng nghe tiếp. Trông cô như gồng lên để làm một nữ chiến binh ngoan cường dám nhận lấy mọi thứ người ta ném vào mình.

"Jordan Wolverton. Quyển sổ đỏ không phải của anh, anh lấy từ phòng của hắn. Lúc anh gặp em và chúng ta bàn về việc bầu trời sụp xuống, anh làm rơi nó và em nhặt được."

"Vâng, anh nói tiếp đi."

"Hẳn là tên khốn đó đã nghe về việc em cố tìm quyển sổ. Hắn lo sợ những bí mật bẩn thỉu của mình bị bại lộ. Thế nên em nghiễm nhiên trở thành đối tượng bị săn đuổi."

"Chết tiệt!" Cô phản ứng gay gắt. "Em ước gì hắn xuống địa ngục."

Nhìn bộ dạng tức tối của cô, anh muốn ghé sát vào để hôn cô biết bao. Nhưng anh biết giờ không phải lúc. Anh hắng giọng và nói tiếp.

"Đó là lí do anh sẽ đưa em đi khỏi tầm tay hắn. Hắn có thể giết em bất cứ lúc nào với những thủ đoạn dã man tăng theo từng ý nghĩ điên rồ trong đầu mình."

Cô trấn an anh bằng một cái gật đầu dũng cảm.

"Em tin anh chứ?" Marcus hỏi. Anh cần biết mình có nhận được sự tin tưởng của cô hay không, để anh có thể đưa cô đến nơi lẩn trốn an toàn mà chắc chắn cô sẽ bị bỡ ngỡ vào lúc đầu.

Aura nghiêm mặt lại và gõ nhẹ vào cánh tay đang gồng cứng của anh.

"Em đã tự nguyện vào trong một chiếc xe ngựa, không có người đi kèm, cùng với anh, thậm chí còn chẳng biết anh đưa em đi đâu và anh hỏi em có tin anh không?"

Anh cúi xuống để hôn trán cô. Nhưng lúc đó cô bất chợt ngẩng đầu lên. Nụ hôn sượt qua má và tìm đến môi cô. Anh kéo cô lại gần, neo người cô vào vòng tay anh, trong lúc anh giữ tay sau gáy, không cho cô chối bỏ nụ hôn của anh. Aura không đáp lại nhiệt tình như anh vẫn nhớ, nhìn cô, anh thấy mí mắt cô sụp xuống và cơ thể mềm oặt ngã hẳn vào người anh.

"Một câu hỏi nữa thôi, Marcus." Cô gọi tên anh trong cơn ngái ngủ.

"Gì cơ?"

"Mắt của em màu gì?"

Anh thấy câu hỏi đó ngớ ngẩn hết sức, nhưng Aura cứ nài anh phải trả lời.

"Màu tím." Anh nhăn nhó đáp.

Cô tựa vào anh, nở nụ cười hạnh phúc. "Vậy được rồi."

Marcus luồn tay vào mái tóc đầy cám dỗ của Aura đang trải ra trên vai anh. Lòng dâng lên cảm giác tội lỗi vì vẫn chưa kể hết cho cô nghe mọi thứ. Anh vẫn chưa kể cho cô nghe về một đồng phạm khác của Wolverton, nhưng anh tự trấn an mình rằng chuyện đó không giúp thêm gì được cho tình trạng lúc này. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net