Truyen30h.Net

THUẦN HÓA

XXIII

psychoceithre


Cảnh báo độ tuổi


Điều đầu tiên xuất hiện trong đầu Marcus khi anh tỉnh dậy. 

Không phải cơn đau đầu như thể quỷ Satan vừa biến não anh thành một mớ kim loại rồi ra lệnh cho tay thợ rèn khốn kiếp nện điên dại vào đó, nhấc tất cả khối bình tĩnh và minh mẫn ra khỏi tầm với, nhốt lại trong một chiếc lồng rồi ném chìa khóa đi. 

Không phải sự căng cứng đau nhức đang lan rộng ra khắp các thớ thịt, khiến cho anh mất nhiều sức mới có thể tự chủ lại được toàn bộ cơ thể và dùng một khuỷu tay nâng mình dậy. 

Không phải thứ gì liên quan đến thể xác đang mất đi sức mạnh vốn có này. 

Mà là một nhận thức, một nhận thức khiến anh vỡ ra trong một nụ cười cay đắng nhất. Lần đầu tiên anh biết địa ngục thật sự là gì. Đó chính là khi ngắm nhìn thiên đường, và hoàn toàn hiểu rõ mình sẽ mãi mãi không bước được đến đó. Anh là cái gì đó bị kẹt lại bên ngoài một cánh cửa, một kẻ chỉ có thể nhòm qua lỗ khóa, và anh phải chấp nhận điều đó. 

Anh đã chấp nhận lâu rồi, nhưng sự tồn tại của Aura Maddox làm mọi thứ trở nên thật khó khăn. Nằm ngủ bên cạnh cô thật yên bình, anh cảm thấy sự yên bình đó bắn thẳng vào tim, và nếu nó là một viên đạn, có lẽ anh đã gục ngã dưới chân cô. Quá thuần khiết, quá rực rỡ, những tính từ không thuộc về từ điển của anh. Nhưng anh cho phép mình tận hưởng cảm giác lạ lẫm này thêm nữa, vì không phải ngày nào anh cũng thức dậy và trông thấy một quý cô ở cách mình vài phân. Không, chỉ một quý cô cụ thể, Aura. Sẽ không bao giờ có thêm khoảnh khắc này nữa. Thế nên anh chưa vội phá vỡ sự tĩnh lặng đang bao trùm lên không gian. 

Anh đang ở nhà, nơi duy nhất anh thực sự xem là nhà, dù anh đã không trở về kể từ khi làm việc cho Bộ Chiến Tranh. Anh nhớ rõ căn phòng này, anh đã nằm chính trên chiếc giường này khi vẫn là cậu sinh viên Oxford năm nhất trong kì nghỉ hè yên tĩnh. Chẳng có thứ gì thay đổi kể từ khi anh đi, bà Bekerly đã đảm bảo mọi thứ trong tình trạng sẵn sàng dù chẳng biết bao giờ anh về. 

Nếu không phải vì cần một chỗ để che giấu Aura, có lẽ anh cũng không về. Anh không thể đối diện với nơi đã chứng kiến một Marcus yếu ớt và sụp đổ, anh chẳng quen thằng nhóc đó, anh gạt nó ra khỏi tâm trí cũng như từ chối chấp nhận nó từng là anh. 

Aura thở nhè nhẹ trong giấc ngủ. Mái tóc nâu bồng bềnh và rối bù ôm lấy bờ vai và một phần khuôn mặt như biến thành dải lụa muslin lụa là được dát vàng bởi ánh nắng lộng lẫy đang tràn vào căn phòng, làm nổi bật làn da trắng sứ và đốt cháy những khao khát của anh, muốn được chạm vào cô. Marcus xoay người nằm nghiêng, vươn tay về phía cô gái đang ngủ, một loạt những cảm xúc mạnh mẽ đến đau đớn thít chặt cổ họng anh lại. Anh chưa bao giờ ngủ cạnh một người phụ nữ, theo nghĩa đen. Anh không hề đánh mất ý thức vào tối qua cho đến khi được đặt xuống chiếc giường êm ái,  tâm trí anh không một phút nào nghỉ ngơi nổi khi nghĩ tới cảnh tượng một tiểu thư yếu đuối điều khiển cỗ xe ngựa trong cơn bão mà không đưa cả hai người họ đâm đầu xuống vực thẳm. Anh không cứu cô khỏi những kẻ đang cố tình bắt cóc cô, để rồi mang cô tới với tử thần theo một cách khác. Nhưng anh quên mất đây là Aura Maddox, vẻ bề ngoài nữ tính chỉ là thứ vỏ bọc xoàng xĩnh cho tinh thần chiến binh của cô, một kẻ cứng đầu, ương bướng đến phát sợ, người sẽ cất tiếng nếu thấy quan điểm của người khác sai và người dám đập vỡ cửa sổ để trèo ra với anh. Cô đã quan tâm đến anh. Chưa một người phụ nữ nào nhấc một ngón tay lên để làm điều gì đó vì anh, ngoại trừ phạm vi chiếc giường và thú vui tình dục. Anh thật ngu dại nếu có bao giờ nghĩ rằng Aura cũng giống như bất cứ cô gái nào anh từng gặp qua. Cô khác biệt theo cách của cô và chính sự khác biệt đó cắm hẳn một cái nam châm trong người anh. Hút anh dữ dội về phía cô. 

Anh rê khớp ngón tay chạm vào làn da mịn màng trên gò má cô, lướt lên trên và chạm vào bọng mắt sưng vù. Tất cả bọn họ đều đã có một đêm tồi tệ, chống chọi với nước mưa tấn công xối xả vào mắt. Không có gì lạ nếu mắt cô hay mắt anh đỏ ngầu lên. Và dù có thế thì cô vẫn sẽ rất đẹp. Dường như trong từ điển của anh, "đẹp" đã không còn là một tính từ miêu tả bề ngoài. Marcus lùa những ngón tay vào mái tóc dày ấy, nhìn chăm chú không chớp mắt như nghiên cứu một mẩu thư cung cấp thông tin cho nhiệm vụ kế tiếp. Anh ước gì mình sinh ra trong một cuộc đời khác, một đứa con hợp pháp, một đứa trẻ được chấp nhận và yêu thương, anh sẽ giống như những quý tộc trẻ  bám theo cô ở những buổi dạ tiệc, anh sẽ hỏi xin để được làm quen và anh sẽ yêu cô, ngay khi cô mở miệng ra và khiến anh sửng sốt bởi sự sắc bén cùng trí thông minh của mình. 

Yêu ư? Một từ ngữ lạ lẫm. Marcus thấy buồn cười làm sao vì anh nghĩ đến nó. Một điệp viên không thể yêu, một kẻ trác táng không thể yêu, một đứa con hoang không thể yêu. Cô sẽ tìm thấy ai đó yêu cô thôi. Không phải anh, anh không yêu cô. Cái anh muốn là ham muốn thể xác, một thứ phản ứng đơn thuần của người đàn ông trước phụ nữ đẹp, anh theo chủ nghĩa phi cảm xúc kết hợp sự giải phóng của bản năng. Với anh, sẽ chẳng có lời hứa nào, sẽ chẳng có cái gì đảm bảo và chẳng có tương lai. Cô xứng đáng với những điều tốt hơn. Dù anh phải thừa nhận mình giận điên người khi tưởng tượng một người đàn ông khác đang nằm đây với cô thay vì anh. 

Vén lọn tóc lòa xòa trước trán của cô qua vành tai, anh tự nhủ mình cần phải rời khỏi chiếc giường này ngay trước khi anh nhảy vào cô như một con thú hung hãn. Cô quá mời gọi kể cả khi đang ngủ, vừa trở mình làm chiếc chăn đắp hờ qua vai bị cuốn xuống tận eo. Anh không ngạc nhiên khi cô mặc đồ của người hầu, vì rõ ràng quần áo đã bị ướt đẫm. Nhưng cổ áo xộc xệch trong giấc ngủ làm lấp ló bộ ngực trắng bóng bẩy, tròn đầy và hoàn mỹ, chiếc váy bị kéo cao để lộ một phần làn da trần bóng bẩy nơi bắp chân. Một sự xao nhãng đáng nguyền rủa mà anh chẳng thể dứt ra được. 

Anh đã sống cuộc đời mình trong dối trá, anh tự biến mình thành bất cứ loại người nào anh cần để theo đuổi nghề nghiệp. Giờ anh lại thấy mọi thứ trở nên thật nhất có thể.

Lòng bàn tay ấm nóng của cô chạm vào bắp tay lành lặn của anh, một cách vô thức. 

Gương mặt mệt mỏi và ngái ngủ của cô vùi sâu một bên vào chiếc gối mềm. Cô phát ra tiếng kêu khoan khoái như con mèo lười ngủ muộn. Anh khẽ nhích người về phía cô, cẩn thận để tránh làm căng vai bên trái. Anh cử động nhẹ nhàng nhất có thể để không kéo cô ra khỏi giấc mơ đẹp của mình. 

Anh nâng người lên bằng tay phải, rướn về phía cô, kéo cái chăn lên giữ ấm. Vào lúc đó cô cựa mình và nhoài người vào lòng anh. Marcus nghĩ là mình đã ở nguyên cái tư thế bất động trong ít nhất là vài giây trước khi anh nén tiếng thở hắt của mình. Hoàn toàn bối rối. Tự nhủ với chính mình rằng chẳng có gì trái đạo đức nếu thưởng thức sự ấm áp lan tỏa ra các sợi dây thần kinh khi âu yếm cô trong vòng tay cả. 

Anh hạ người xuống, với cô rúc trong lòng anh. Tay anh đặt lên eo cô, những ngón tay của anh đòi hỏi được di chuyển nhưng anh vận dụng hết sức mạnh để giữ chúng yên vị một chỗ. 

"Em nghĩ tối qua chúng ta có thể sẽ chết." Cô nói với một nụ cười làm anh bị lóa mắt. Tay cô chạm vào quai hàm lúng phúng râu chưa cạo của anh. Cô đang khúc khích vì sự cọ xát làm nhột những đầu ngón tay mình. 

"Em tự tin như một bà thầy bói rằng em làm tốt hơn anh." Anh chỉ ra với một cái nhướn mày khiêu khích. 

Aura nuốt nghẹn. 

"Travis từng nói với em, khi nói dối việc gì đó và không muốn bị lộ, hãy nói với giọng điệu tự tin nhất của mình." 

"Ai là Travis?" Anh hỏi xoáy. 

"Anh trai em, anh ấy ở Mĩ rồi." Cô trả lời anh và có phần ngạc nhiên. Cô định hỏi anh ghen à nhưng cô chắc chắn là anh không. Marcus luôn thích đi sâu vào chi tiết và hiếm khi nào chúng liên quan đến những lí do riêng tư. 

Dù vậy, cô vẫn thấy lâng lâng từ cái cách anh nhìn cô, Aura cưỡng lại cơn bốc đồng muốn hôn vào khóe mắt anh. 

"Vậy ra em cũng biết sợ chết?" Anh giễu cợt. 

"Ồ em sợ chứ. Nhưng em phải gạt nó sang một bên. Vì khi em sợ, em sẽ chẳng suy nghĩ được gì." 

Anh im lặng. Một thói quen kì quặc của anh. Cô không biết anh đang nghĩ gì, nhưng cô biết là anh đang nghĩ. Anh cần cân nhắc xem mình nói gì tiếp theo hoặc đơn giản là anh thích treo lơ lửng sự im lặng để rồi khiến đối phương bị mất cân bằng mới chịu mở miệng. 

Cô mở miệng trước. 

"Có một việc mà tối qua em đã suy nghĩ." 

"Chuyện gì?" 

"Rằng điều đáng để nuối tiếc nhất trên đời chính là không nói ra những điều nên nói, trong khi vẫn còn cơ hội." 

Cô tăng nhiệt và hụt hơi. 

Anh biết cô định nói gì, hay đúng hơn là anh đoán. Phán đoán của anh thì thường hiếm khi sai, chỉ tệ hơn một chút so với tên bạn thân Milo lúc nào cũng đoán trúng phóc. Nhưng dù cô sắp nói gì, từng tế bào trong cơ thể đang đốc thúc anh chặn cô lại. Cô sắp nói ra những lời sẽ khiến cô hối hận về sau. 

Những lời đó cũng có thể phá vỡ anh. 

"E-" 

Anh chặn cô lại bằng một nụ hôn trước khi cô kịp hoàn thành câu "Em yêu anh." mà cô đã mất rất nhiều sức để có thể quyết định nói thẳng ra. Trí óc cô mụ mị hẳn đi và mắt nhắm chặt lại khi anh rướn người lên và trùm cơ thể nam tính ấy đè lên cô, áp cô lún sâu hơn vào miếng ga giường chẳng thể cựa quậy được nữa. Mà cô cũng chẳng muốn cựa quậy. 

Anh chẳng biết mình đã làm gì vì anh không kịp suy nghĩ. Nếu anh nghĩ thì anh đã không làm thế này. Nhưng đã muộn rồi, cô kêu lên một tiếng kinh ngạc, đôi mắt tím mở to trước sự tấn công đường đột của anh rồi sau đó từ từ hé miệng ra cho lưỡi anh tiến vào. Hành động đó hủy diệt bất cứ sợi dây thần kinh do dự nào của anh, như một dòng nước lớn phá sập đê điều. Anh bao phủ đôi môi căng đầy của cô bằng môi mình với nhịp điệu ban đầu thì dịu dàng nhưng dần chuyển sang mạnh mẽ, bạo liệt. Aura thở gấp gáp trước sự tấn công đầy nôn nóng đó nhưng cô đã không đẩy anh ra. Tay cô bối rối đặt lên vai anh, trước khi cô đánh mất lí trí, cô chuyển hai cánh tay của mình vòng ra sau cổ anh thay vì để chúng lang thang dọc theo bả vai và có nguy cơ chạm vào vết thương đã băng bó. Lòng bàn tay hâm hấp nóng của cô vuốt va làn da nhạy cảm trên gáy anh. Môi anh mềm và ấm, cái lưỡi táo bạo và liều lĩnh, thám hiểm những ngóc ngách trong miệng đầy hối hả như lục tìm kho báu. Trái tim cô đập dữ dội trong lồng ngực đến mức cô sợ rằng nó sẽ đánh thức tất cả mọi người dậy, cô tự hỏi làm sao mà anh không nghe thấy. Nhưng dễ hiểu là anh chẳng chú ý gì đến xung quanh nữa. Sự nóng bỏng dâng trào, cuộn lên những xúc cảm khao khát quằn quại từ cơ hoành đến tận bao tử, đâm xuyên qua các giác quan, làm ngực nhức nhối tác động đến cả vùng thầm kín giữa hai đùi mà cô chẳng thể gọi tên nó ra.  Marcus vùi đầu bên dưới cằm cô trong khi tay cô vẫn đang xoắn lấy tóc anh trong vô thức. Cô muốn anh ở đây, chạm vào cô và ôm lấy cô mãi mãi. 

"Em nên hét lên." Anh chậm rãi nói, giọng trầm khàn nam tính đó làm dây thần kinh của cô buốt giá. Tay anh vuốt ve dọc theo cánh tay cô và nắm chặt lấy những ngón tay. Anh cử động thật nhẹ nhàng nhưng cô biết rõ anh đang bị đau. 

"Sao em phải hét lên?" Cô hỏi và lên cao giọng ở những từ cuối khi anh đặt nụ hôn ẩm ướt bỏng giãy vào những đốt tay. Mắt anh như đang cháy lên đỏ rực vì nhìn cô, cô cảm nhận được cái nhìn của anh đang lướt đi khắp mọi phân trên cơ thể và chúng có ma lực mạnh mẽ như chính anh đang thật sự chạm vào cô. 

Anh tự hỏi có phải nụ hôn đầy dục vọng đã khiến Aura mất đi một nửa trí thông minh của mình. Nếu không cô đã không hỏi anh câu đó. 

"Ở trên giường của một tay chơi, em đang đùa với sự hủy hoại." 

"Anh đang ở trong một tình trạng chẳng thể làm gì tổn hại đến em." Cô áp hai mặt bàn tay lên mặt anh và nhìn anh dịu dàng đến mức làm răng anh đau nhức. Anh muốn có cô, nhu cầu đó phình to lên trong anh và hối thúc anh chiếm lấy cô. 

"Đừng thách thức anh." Anh nói với giọng khản đặc sớm làm thân nhiệt cô tăng lên. 

"Chứng minh là em sai đi." 

Cô không thể tin được mình vừa nói câu đó. Nhưng đó rõ ràng là tất cả những gì cô đã nghĩ trong đầu. Cô không nghĩ được thêm gì nữa vì khuôn mặt Marcus hạ xuống gần cô lần nữa. Miệng, trêu ngươi, thách thức, đầy phóng khoáng chiếm lấy môi cô trong một nụ hôn nữa. Mỗi phút trôi qua Aura tưởng chừng như mình đã chờ đợi nụ hôn này cả đời. Người cô run lên hưởng ứng, tay bám chặt vào cổ anh thay vì đẩy anh ra. Làn môi anh đang bốc cháy. Hương vị đàn ông nam tính choáng ngợp trong đầu lưỡi cô. Lại cảm giác râm ran lan tỏa ra khắp da thịt, một vật cứng thúc vào phần bụng làm cô giật mình. Anh còn hơn cả sẵn sàng. Cô nhắm mắt lại, thật chặt. Đây không phải lúc để nghĩ, đây là lúc để cảm nhận. Những đốt ngón tay chai sần của anh-thứ mà khi tỉnh táo cô sẽ tự hỏi về nguyên nhân sau-đang trượt đi xuống từ hông cô. Anh nhấc phần thân dưới lên bằng đầu gối để kẹp cứng hai bên eo. Aura quằn quại trước những tiếp xúc thân mật của cơ thể, cô cong người lên để ép sát hơn vào anh. Lớp lụa mỏng của chiếc váy đang dần dần được vén lên, khiến cô rùng mình ở mỗi lần ngón tay anh vô tình chạm vào làn da trần của mình. 

"Anh chưa bao giờ" Marcus vừa nói vừa rải những nụ hôn xuống phần da phía trên cổ áo, hơi thở của anh đứt quãng, lời nói cũng không mạch lạc. "ghét việc không thể cử động tay trái đến thế này." 

Anh nói xong và vùi mặt vào thung lũng êm ái giữa ngực cô. Tay kéo mạnh viền cổ áo xuống. Tiếng cô rên rỉ tắc nghẹn lại trong cổ họng khi Marcus rê ngón tay dài đầy chiếm hữu của mình trở lên và trùm lấy một bên bầu ngực phập phồng căng đầy. Cảm giác bồn chồn rạo rực căng tức trong lồng ngực, cô điên cuồng gọi tên anh. Hai bàn tay đang bấu víu vào mái đầu của anh đang thít chặt lấy từng lọn tóc, cô giãy giụa bên dưới sức nóng của môi anh, của hơi thở anh, khi cái miệng tham lam của anh hạ xuống chạm vào đỉnh ửng hồng, sưng phồng và dựng đứng. 

Anh tiếp tục làm thế ở bên kia, với cái lưỡi thành thạo và hàm răng. Mỗi giây trôi qua Aura thấy mình đang trượt đi đến bờ rìa của nhận thức, mọi cử động của cô là sự tất yếu thay vì được hoạch định trước. Cô kéo đầu anh lên để hôn. Chia sẻ cảm xúc này với anh và cảm nhận được nhịp tim anh đang đập. 

Gấu váy đã được kéo cao đến tận eo. Anh rải những nụ hôn trên khuôn ngực, di chuyển xuống vùng bụng thon thả, tỉ mỉ cẩn trọng, răng anh cắn nhẹ vào người cô khiến hơi thở cô nhanh dần. Bàn tay anh bận rộn lùa vào mặt trong mượt mà như lụa của đùi cô, bạo liệt tìm kiếm nơi nữ tính kín đáo nhất. Tất cả mọi thứ về cô khiến sự khao khát đâm xuyên qua người anh chẳng chút báo trước. Đam mê không điểm dừng sẽ hất anh xuống vực thẳm. Nhưng bây giờ trí não anh trì trệ khủng khiếp đến mức chẳng biết vực thẳm là gì. 

Chúa ơi anh không thể tự mình dừng lại. Lần đầu tiên anh nghĩ đến việc cần trợ giúp để lôi bản thân ra khỏi cơn hứng tình. Cô lại phát ra những tiếng rên rỉ nhỏ làm cả người anh châm chích. Marcus rướn lên hôn cô lần nữa, nụ hôn dài và sâu đến không thở được. Họ lạc vào thế giới khác, không có không gian hay thời gian, không có lí trí hay điềm tĩnh. Thế là quá đủ. Tay anh chạm đến vùng đồi run rẩy và nóng bỏng trong đồ lót của cô. Chính sự đẹp đẽ trinh nguyên hay bất cứ cách nào khác mà người ta gọi nó, như một tia chớp rạch ngang trời, đánh thức trí óc đang chìm vào đêm đen của anh.

"Marcus!" 

Phải, chính là nó. Thứ gì đó đủ mạnh để kéo anh ra khỏi cô, trước khi chiếm lấy cô. 

Bà Bekerley đứng ngay cửa, nụ cười sốt sắng của bà tắt ngấm khi trông thấy anh đang trườn trên người một cô gái. "Chúa ơi, Marcus, Bowell nói với ta rằng con trở về với một bên tay bị thủng. Ta đã lo sốt vó lên. Nhưng có vẻ con trông rất khỏe mạnh nhỉ?" Bà chống nạnh đầy uy quyền ở trước cửa và liếc ánh mắt khiển trách về phía cả hai người. 

Aura chưa bao giờ nghĩ mình sẽ rơi vào tình huống đáng xấu hổ này. Nhưng cô phải cảm ơn Chúa, à cảm ơn người phụ nữ đó, nếu bà không cắt ngang thì cô không chắc mình có thể cưỡng lại những khoái cảm đang dâng lên như thủy triều hay không. Hẳn là không, vì giờ cả người cô mềm oặt và não nhũn ra như súp. Marcus đẩy cô ra sau lưng để che chắn trong lúc cô quờ quạng tấm chăn kéo lên đến tận cằm. Cô mừng vì anh không quay ra sau để nhìn thấy vẻ xấu hổ trên mặt cô. Cô không thấy xấu hổ vì chuyện họ suýt làm, nhưng cô xấu hổ vì một người khác đã chứng kiến tất cả. 

Nếu cô không biết đó là quản gia của anh, một người tận tụy và có quyền lực đối với tất cả người hầu. Cô đã nghĩ bà là mẹ anh, một mệnh phụ phu nhân. Vì bà ăn mặc quý phái đúng mực trong bộ váy cao tới cổ màu nâu cát, kiểu tóc được búi lên gọn gàng thành một cuộn to ở phía sau đầu, được tô điểm duy nhất bởi một cây kẹp dài đính vài viên đá quý. Chỉ có duy nhất xâu chìa khóa giắt ở ngang eo tố cáo thân phận của bà thôi. Điều đáng khâm phục nhất ở bà, chính là sự xuất hiện của bà khiến Marcus đang ấp úng. Cô chưa từng thấy anh ấp úng. 

"Rowena... cảm ơn đã chào đón con thật nồng nhiệt." 

Ánh nhìn giận dữ của bà gần như tóe ra lửa. 

"Marcus, con biết mang nhân tình về mái nhà này là không được chấp nhận." 

Aura chuẩn bị cất tiếng để giải thích thì anh đã nói hộ. Có vẻ chính anh cũng bực bội khi bà hiểu lầm. 

"Cô ấy không phải." 

"Sao cũng được." Bà đảo mắt. "Con nên lo kéo chăn cho mình đi, ta tắm cho con lúc nhỏ không có nghĩa là ta muốn nhìn thấy phần nào trên cơ thể con lúc này đâu."

Bà đẩy cửa để đi ra. 

"Ta sẽ trở lại và kiểm tra vết thương của con sau khi con và cô gái của con ăn mặc chỉnh tề." 

Cửa đóng lại. Anh cau có rồi nằm ngửa ra trên giường, cho phép cánh tay phải mà mình tì lên nãy giờ được nghỉ ngơi. Anh có đẩy những hơi thở nặng nhọc ra ngoài trước khi chúng gộp thành khối và bít chặt không cho anh thở. Sự cồn cào ở phần thân dưới vẫn căng tràn, tra tấn anh từng chút một. Hóa ra đây là cảm giác muốn đập phá thứ gì đó vì ham muốn không được giải tỏa và đồng thời lại muốn quỳ xuống cảm ơn Chúa vì đã ngăn cản kịp thời những hành động ích kỷ của anh. 

"Aura?" Anh gọi và trông thấy cô đã trùm chăn kín cả người, chỉ còn vài lọn tóc ló ra khỏi mép chăn. Anh kéo nó ra khỏi đầu cô. "Em định trốn trong đấy à?" 

Cô không ngẩng mặt lên và lắc đầu. Mặt cô quá đỏ để cho anh nhìn thấy. "Em cần bình tĩnh một chút." 

"Anh xin lỗi." 

"Đừng xin lỗi." Đầu cô lại nhúc nhích bày tỏ sự bất đồng. "Em đã tự nguyện không ít." 

Marcus im lặng, tránh nói thêm gì để làm cho tình huống trở nên khó xử. Khó nhọc ngồi dậy bằng một tay, Aura đỡ anh ở bên kia. Anh thốt ra tiếng cảm ơn hơi cộc cằn dù không hề chủ ý, anh chỉ thấy bức bách vì cần sự trợ giúp của người khác trong khi anh đã quen tự lo liệu. 

Bà Bekerley soạn lại tủ quần áo của mình và tìm ra một bộ váy thích hợp cho cô mặc tạm. Marcus đã nói rằng con gái của một Công tước không thể mặc đồ của người hầu nhưng bà vẫn chưa tin lắm. Bà là một người đầy những thành kiến đối với xã hội thượng lưu suy đồi phẩm cách, những gì bà thấy khiến bà không hài lòng chút nào vì bà chỉ tin vào con mắt của mình thôi. Marcus chưa bao giờ vào khuôn khổ, bà chẳng lấy làm lạ khi anh không thay đổi gì kể từ lần gần nhất anh ở đây. Bao lâu rồi, bà nhớ là gần mười năm, lúc anh 18 tuổi, kì nghỉ cuối cùng của anh ở Bình Yên Của Ta trước khi đột ngột rời khỏi nước Anh. 

"Cô ấy đang ở đâu rồi ạ?" Anh hỏi khi cửa phòng làm việc mở ra, ngước mắt lên khỏi lọ thuốc mỡ vừa tự bôi vào vết thương của chính. 

"Cô ấy đi dạo ngoài vườn."

Bà Berkeley bước về phía anh và gạt tay anh ra khỏi miếng vải lanh mới tinh chuẩn bị băng bó. 

"Để ta làm." Bà đề nghị rồi không đợi anh trả lời, ngồi xuống một chiếc ghế lửng và dùng bàn tay thành thạo trong việc chăm sóc người khác để cố định miếng băng rồi quấn nó thành vòng. Anh nhớ bà vẫn thường chăm sóc những vết thương cho anh lúc bé, một đứa trẻ hiếu động sẽ không biết điểm dừng trừ khi gặp phải vài tai nạn trầy trật khiến đầu gối sưng vù hoặc bên mắt bầm tím. Vợ chồng Bekerly giống như cha mẹ thứ hai của anh, không, thứ nhất mới đúng. Marcus sửa lại. Vì anh chẳng có cha mẹ thật sự nào cả. Trước đó cũng không và bây giờ vẫn vậy. Khi anh bỏ đi, vợ chồng họ phải chia tách để bảo dưỡng từng ngôi nhà khác nhau thuộc sở hữu của dòng họ Zachary. Dưới bàn tay tuyệt vời của bà, mọi thứ vận hành hơn cả trơn tru. Anh bất giác mỉm cười, một nụ cười méo mó, tình thương của họ là không đủ cho anh. Anh là kẻ tham lam. 

"Ta xin lỗi, Marcus. Ý ta là, thưa Hầu tước, lúc nãy ta đã cư xử không phải trong phòng con." 

"Đến cả người mà cũng thích tra tấn con với danh xưng đó?" Anh nói khẽ rồi chợt rít lên vì đau khi bà chạm vào anh quá mạnh. 

"Con đã lớn. Ta quên mất điều đó." 

"Con không thích thân phận mới." Anh buột miệng, đôi mắt xanh điềm tĩnh vẫn đang nhìn vào người phụ nữ trước mặt. Mái tóc bà bạc hơn nhiều so với trí nhớ của anh. Đôi mắt đen thăm thẳm có phần phờ phạc và thân hình gầy hơn trước. "Con không muốn trở về chỗ này. Con xin lỗi nhưng đó là sự thật." 

"Ta biết." Bà thở dài, kết thúc công đoạn băng bó sau khi cột chặt hai đầu mảnh vải lại với nhau. 

Marcus ngồi thẳng dậy. 

"Không, người không biết đâu. Con chẳng muốn nhìn thấy bất cứ thứ gì nhắc nhở con về cuộc đời cũ, nhắc nhở con rằng con đã bị bỏ lại và chưa bao giờ được cần đến." 

Bằng một giọng buồn rầu, bà tiết lộ. 

"Cha con đã qua đời tại đây. Ngài Darwin Zachary, chắc con cũng biết căn bệnh lao phổi đã hành hạ ông ấy thế nào. Ngài ấy ở ẩn dưới sự trông nom của bác sĩ tại gia cho đến lúc căn bệnh cướp đi hơi thở cuối cùng. Người duy nhất chịu tang cho ông ấy là Helena." 

"Vợ ông ta căm thù từ cha đến con." Anh cười khinh khi. "Và ông ta đáng bị thế. Nếu lúc đó con có mặt ở đây, con cũng sẽ không chịu tang cho ông ta." 

"Marcus!" 

"Đó là lựa chọn của con." Anh đáp trả, đứng lên khỏi ghế và mở tủ búp phê để tìm một chai rượu ngon. Mắt khẽ nhíu lại khi nghe bà nói tiếp. 

"Phải, ta không thể can thiệp." 

"Cho đến lúc chết, ông ta vẫn hành hạ con." Anh cay đắng nói trong lúc tay giữ vững thân chai rượu và đổ chất lỏng sóng sánh màu vàng nhạt vào chiếc ly bụng to đặt trên bàn. "Ông ta trói buộc tự do của con bằng tước vị và một cuộc hôn nhân." 

Aura, ông đem Aura vào cuộc đời anh. Anh sẽ căm hận ông mãi mãi vì điều đó. Vì đặt trước mặt anh một thứ anh sẽ không thể nào với tới được. Sự dày vò đó quá mức chịu đựng, y như khi tay chủ tiệm bánh đặt trên bệ cửa sổ miếng bánh táo thơm lừng trước con mắt của một đứa trẻ lang thang bị bỏ đói. 

"Ngài ấy hối hận, đó là cách ngài ấy chuộc lỗi." 

"Ông ta đang cười ha hả từ bên dưới địa ngục thì có." 

"Ta không biết điều gì khiến con trở nên cay nghiệt đến thế." Bà Bekerly thụt lùi về phía sau. 

Bà sẽ không bao giờ biết, vì bà không ở đó để thấy Darwin đóng sầm cửa lại trước mặt anh. Sau khi anh đi một chặng đường dài đến gõ cửa Northam Park mà sau này dưới sự sở hữu của mình, Marcus đã đổi thành The Satan's Palace. Anh muốn nhắc nhở chính mình rằng có một con quỷ đã từng sống ở đó. Con quỷ đã khước từ con trai mình. Con quỷ đã chẳng mang đến điều gì tốt đẹp ngoài sự hủy hoại cảm xúc. 

Marcus không trả lời câu hỏi. 

Bà lên tiếng để xen ngang vào không khí ngột ngạt. 

"Cô gái ở trên giường của con, là tiểu thư Aura Maddox đúng chứ. Người mà con đã được hứa hôn." 

"Người chịu tin con rồi à." Anh cười. "Aura bực tức và ủ rũ vì mọi người nghi ngờ thân phận của cô ấy. Đó là cô gái kiêu hãnh đầy mình." 

"Giờ thì ta tin rồi, giọng cô ấy rất thanh nhã, không giống kiểu đàn bà hư hỏng sỗ sàng. Cách cư xử của cô ấy cũng rất tốt. Bowell quý cô ấy, ông ta thở phào nhẹ nhõm khi ta kể rằng cô ấy là một tiểu thư." 

"Bảo ông ta đừng có dại mà chọc ghẹo." Anh kiêu ngạo đáp rồi lại hướng mắt trở về chai rượu bên cạnh, làm thêm một ly nữa. 

"Con nghe như một anh chàng đang ghen. Chúa ơi, Bowell đứng đắn và ông ta đáng tuổi cha của Aura" 

"Con không." Anh đáp gọn. "Con chỉ muốn chắc rằng cô ấy thoải mái ở đây trong khoảng thời gian con điều tra-, ý con là hoàn thành một số việc." 

"Con sẽ cưới chứ? Cô ấy sẽ đẹp tuyệt vời trong một bộ váy may riêng trong ngày cưới." 

"Không." Anh nhìn bà và tự hỏi bà có tỉnh táo không. Anh chỉ mới uống hai ly cho buổi sáng và anh chắc chắn rằng mình chưa bao giờ tỉnh táo hơn. Sẽ không có đám cưới nào hết, vì điều tốt nhất cho cả hai. Cô sẽ có tình yêu của cô, một người dành cho cô. Đó không phải anh. Anh sẽ đem lại cho cô không gì hết ngoài sự thất vọng. Giống như cha anh đã làm với Mary Zachary. Những người đàn ông nhà Zachary không được đánh giá cao về lòng chung thủy. Marcus thấy mừng vì bà Bekerly xuất hiện kịp lúc để ngăn cơn khoái cảm đè bẹp lí trí anh, anh suýt biến cô thành của mình và cô sẽ không bao giờ được một người khác chấp nhận. Cô sẽ mất đi cơ hội với người đàn ông thật sự của cô. 

"Con bé sẽ không đẹp tuyệt vời hay con sẽ không cưới?" Bà hỏi vặn, ánh mắt đen láy của bà hằn lên cái nhìn lo âu, như thể bà biết rõ câu trả lời và chỉ đang cố tình né tránh sự thật. 

Aura sẽ đẹp tuyệt vời trong ngày cưới của cô ấy. Anh cá nửa gia tài của mình, cả gia tài mới đúng, vào việc đó.

"Con sẽ không cưới." 

"Nhưng mà hai đứa-" 

"Người vào kịp lúc." Anh nói, nhịp thở có vẻ gấp gáp. "Con không cố ý để chuyện đó xảy ra, con cũng không biết mình bị gì nữa, lúc đó con không biết tại sao mình mất kiểm soát. Tin con đi, giờ con biết mình đang nói gì. Chuyện đó xảy ra như một bản năng vậy. Aura là sinh vật tò mò, quá trẻ và ngây thơ, không hề biết mình đang dấn thân vào cái gì. Khi nghĩ kĩ lại cô ấy cũng sẽ cảm ơn người. Tương lai sau này cô ấy cần nhiều hơn thứ con có thể cho."

Cô đang nuôi một thứ tình cảm với anh, anh biết điều đó qua cách cô nhìn anh hay cách cô chạm vào anh. Điều đó mới cám dỗ làm sao. Nhưng cô đang phạm sai lầm, anh không thể để cô phạm sai lầm ấy. Từ lúc này anh sẽ tránh tiếp xúc với cô nhiều nhất có thể. Bởi ở gần cô thì mọi thứ anh nói hay làm trước đó đều trở nên vô nghĩa. Anh phải đảm bảo cô có thời gian nhìn lại mọi việc, và thấy rằng anh là lựa chọn cuối cùng trong danh sách những quý ông phù hợp. Anh thậm chí còn chẳng phải một quý ông. 

"Làm sao con biết cô ấy cần gì? Con đã thử hỏi chưa?" Bà bỏ đi mà không cho anh kịp trả lời. 

Aura nhanh chân chạy vào căn phòng trống đối diện với phòng làm việc của Marcus trước khi bà Bekerly đi ra và trông thấy cô. Nghe lén là một tật xấu. Nhưng cô đã nghe thấy một trong hai người nhắc đến tên mình, cô không thể ngừng sự thôi thúc đứng lại để nghe. Cánh cửa mở hé, thế nên Aura nghe không sót một lời nào. Cô đi từ trạng thái vui vẻ sau nửa tiếng đồng hồ dành thời gian đi dạo quanh khu vườn nhỏ xinh xắn với một người hầu tên Betty, rồi đến trạng thái "tệ". 

Cô thấy tệ đến nỗi chẳng suy nghĩ được ra từ nào tinh tế hơn nhằm miêu tả cảm xúc lúc này. Khi bà Bekerly hỏi liệu anh sẽ cưới chứ. Nỗi hồi hộp đã trườn theo từng lời từng chữ, đi tận vào trong cơ thể cô và tạo nên một cơn địa chấn rùng mình. Trái tim cô chỉ chờ để nhảy ra khỏi lồng ngực. Nhưng anh đã nói gì? 

"Không!" 

Một âm thanh ngắn ngủi đơn giản. Một con dao sắc nhọn đâm thẳng. Quá trẻ, quá ngây thơ, không đủ tỉnh táo để biết mình cần gì, thế nên Marcus sẽ quyết định thay cô? Aura tức giận chỉ muốn đẩy cửa phòng bước vào ngay lúc ấy và mắng vào mặt anh vì dám coi thường cô. Nhưng được ích gì? Marcus coi thường cô. Anh nghĩ cô không có một nửa cái não của người bình thường nên mới khuyến khích anh thay vì đẩy anh ra. Aura mấp máy môi, cô kéo người sát vào trong góc tường hơn nữa. Tình cảm của cô bị anh ném trả vào mặt. Anh biết, cô biết là anh biết. Anh quá nhiều kinh nghiệm để biết được khi nào thì phụ nữ đổ gục vì anh. Chúa ơi! Anh nghĩ cô là loại người đó. 

Cô tựa hẳn vào tường. Nhận thức này cướp đi của cô sự mạnh mẽ vốn có. Cô lại thấy muốn nôn, y như lần anh hôn cô sau khi phu nhân Ashby đi khỏi và thay đổi thái độ ngay sau đó. Một kẻ hợm mình đáng bị bắn vào ngay giữa thái dương. 

Đẩy cửa bước ra khỏi căn phòng trống khi biết chắc rằng bà Bekerly đã bỏ đi khá xa. Cô quyết định sẽ về phòng, căn phòng mà bà đã thu dọn và sắp xếp cho cô ở tầng ba, ngay cạnh phòng bà. Cô dự định là mình sẽ vùi mặt vào gối, lên danh sách những cái tên tồi tệ để gán cho anh, và nếu việc mắng mỏ anh không làm dịu đi được nhịp đập thoi thóp của chính trái tim mình, cô sẽ cho phép bản thân khóc một chút. Nhưng Aura nhất định sẽ giả vờ rằng cô không khóc, chỉ là bị đau mắt. 

"Em ở đây từ lúc nào?" Marcus ngừng lại khi anh vừa bước ra từ phòng làm việc. 

Chẳng cần phải nói dối làm gì. 

"Đến đúng lúc để nghe, thưa Ngài." Cô nhìn anh, một vẻ mặt không cảm xúc, lạnh tanh, như một bức tượng cẩm thạch. 

Liệu anh có xin lỗi cô không, có nói rằng mình rất tiếc khi để cô nghe thấy những lời đó, có nói rằng anh thật sự không có ý như vậy. Nói gì đó đi! Cô sắp hét lên với anh mất.

"Em không nên." Cô chẳng thể đọc được cảm xúc trên mặt anh. Chết tiệt điều đó! 

Giọng từ tốn đó nhỏ những giọt axit vào người cô. Nhưng anh sẽ không được biết. Marcus Zachary, con heo chết bầm nên được dán nhãn nguy hiểm, xấu xa, ích kỷ, đần độn, không được phép biết rằng những lời anh nói đã tác động sâu sắc đến đâu. Cô nhớ lại đôi mắt xanh đã nhìn cô say đắm lúc ân ái. Họ không thể là cùng một người.

"Anh nói đúng, anh luôn đúng." Cô cười châm chọc với giọng điệu trịnh thượng và đẩy anh ra khỏi lối đi để cô có thể tiến thẳng về phòng. 

Luôn có những sai lầm, con người không thể tránh khỏi sai lầm. Nhưng cho đến lúc này Aura biết cô không sai. Chừng nào trái tim cô vẫn đập dữ dội vì người đàn ông đó, thì tức là cô vẫn đang đi đúng hướng, và anh nên cút xuống địa ngục đi nếu dám phản bác và đùa cợt rằng cô còn quá trẻ để biết mình muốn gì. Cô biết rõ mình muốn gì, cô muốn có anh, cô muốn anh trong cuộc đời cô, như thức ăn, nước uống, như một mái nhà trên đầu, như tất cả mọi yếu tố cần thiết để tạo nên sự sống. 

Bản tính cứng đầu sẽ đem đến cho cô không gì ngoài rắc rối. Nhưng đó là cô, con người cô. Và cô không thể từ bỏ dễ dàng như vậy, khi mà cô chưa cố hết sức. Marcus sẽ yêu cô, hoặc ít nhất anh sẽ thích cô nhiều hơn bất cứ sự yêu thích anh từng dành cho người khác. 

Cô phải thật bình tĩnh, mỗi khi kích động cô thường không nghĩ được gì hết. 

Ăn một miếng bánh được mang lên phòng, cô rúc cả người lên chiếc ghế cạnh bàn trang điểm. Cô đã rửa mặt, cô đang ăn, rồi cô sẽ tìm một cuốn sách để đọc, đi dạo vài giờ, làm tất cả những gì có thể để ngừng nghĩ đến việc nguyền rủa Marcus. 

Làm sao người ta có thể vừa yêu một người và tức giận đến mức muốn chôn sống người đó nhỉ? 

Cô vẫn phải nói chuyện với anh về việc thông báo cho cha cô biết tình hình. Aura dám chắc là cha và chị gái đang tìm kiếm cô. Ông có kinh hãi không khi biết chuyện gì thật sự đã diễn ra và con gái ông giờ đang trú trong một ngôi điền trang cách đó hai mươi dặm. Cô chẳng tưởng tượng nổi khuôn mặt cha sẽ ra sao, hay phản ứng thực tế của ông. Cô chỉ hi vọng tất cả mọi người đều an toàn. Sau cùng cô là mục tiêu duy nhất bị nhắm vào. Cô cũng muốn hỏi anh làm sao lại biết tất cả mọi chuyện. Nhưng hãy để những câu hỏi đó lại một bên. Lúc này cô chẳng thể đối mặt với anh mà không gây ra cuộc tranh cãi. 

Marcus gọi một người hầu nam. Giao cho cậu ta bức thư anh đã viết và dặn dò cậu hãy đưa nó đến tận tay Milo Martini. 

"Cậu có thể dùng ngựa của ta." Anh đề nghị. "Nếu có ai can thiệp vào, hủy lá thư ngay!" Cằm căng ra khi nói, Marcus làm gã người hầu giật lùi lại vì tông giọng đáng sợ của mình. 

Đợi cậu ta đóng cửa phòng lại, anh cho phép mình ngả người ra chiếc ghế, tốc độ vừa phải để không động vào cánh tay đau. Mọi chuyện đi chệch hướng, anh sẽ phải dưỡng thương thêm vài ngày nữa trước khi có thể rời khỏi đây. Anh sẽ cần sự giúp đỡ của Milo, anh biết cậu ta sẽ đến, nếu lá thư có thể được giao tận tay. 

Anh lại nghĩ về gương mặt thịnh nộ của cô. Cả cái cách cô mỉa mai và nói rằng anh luôn đúng. Cô sẽ không như thế trừ khi cảm xúc trong cô vượt qua khỏi cái ngưỡng giận dữ hay tổn thương. Anh là nguyên nhân và có lẽ bây giờ cô đang mắng chửi anh âm thầm trong phòng mình. Điều đó giải thích vì sao anh thấy lỗ tai mình nhức nhối. Lẽ ra anh nên ôm lấy cô và nói lời xin lỗi. Anh đã nói với cô nhiều lời xin lỗi hơn cả tổng số lần anh nói với những người khác gộp lại. Vậy mà anh đã không đưa ra lời xin lỗi trong tình huống vừa rồi.  

Aura ngu ngốc và điên rồ, kết hôn với anh sẽ là địa ngục, kinh khủng hơn là lên tàu và bị ném vào nhà tù ở Úc. Anh tuyệt đối không phải người chồng mà cô cần. Một ngày nào đó cô sẽ nhận ra điều đó và sẽ hiểu vì sao anh đã nói "Không!" 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net