Truyen30h.Net

Thuan Hoa

Milo Martini chậm rãi uống từng ngụm rượu Scotch yêu thích từ chiếc ly cầm trên tay trong khi mắt anh đang thong thả nhìn lướt qua mấy bức tranh treo trên tường. Phòng làm việc của Marcus dù luôn được người hầu lau dọn sạch sẽ trong quãng thời gian anh vắng mặt, nó vẫn đem đến sự âm u lạnh lẽo vì thiếu vắng hơi người quá lâu. Bức màn có màu nâu đất được buông rũ xuống bên cạnh cửa sổ đã có mùi mốc, bệ lò sưởi trống hoác chẳng có lấy những vật dụng trang trí như chân nến hay đồng hồ quả lắc để bàn, một trong những bức tranh nổi tiếng của danh họa Van Gogh từng được mua trong một buổi đấu giá thì đóng bụi ở viền khung.

Quan sát bức tranh với một vẻ miễn cưỡng thích thú, Milo không nghe thấy tiếng động phía sau lưng mình. Khi quay người lại, anh trông thấy Marcus lôi những khẩu súng đầu ngắn ra từ một chiếc hộp trong ngăn bàn.

Với một nụ cười kiên nhẫn, Marcus đề nghị.

"Cậu sẽ đứng đó và đắm chìm trong tính nghệ sĩ của bản thân hay đến đây và giúp tôi nạp đạn cho chúng?"

Sự im lặng căng thẳng đã nổi lên từ lúc Milo thắng ngựa lại trước cổng vào Bình Yên Của Ta và sau đó được những người hầu vẫn còn thức thông báo để đưa thẳng lên phòng làm việc. Bất chấp việc lá thư gửi đến cho anh là một dấu hiệu cho thấy rõ Marcus đang cần kíp sự giúp đỡ, nhưng bộ dạng hiện tại lại trơ tráo như một con báo uy dũng đang ẩn mình và thủng thẳng chờ đợi con mồi mang xác tới trước miệng. Quên đi việc hàm răng đang nghiến lại với nhau ken két, Milo quyết định tham gia vào trò chơi này. Cuối cùng cậu ta cũng mở miệng, anh nghĩ, rồi không kìm được mà bước đến bên cạnh chiếc bàn Marcus ngồi, Milo giằng ly rượu mạnh xuống trước khuôn mặt vẫn đang cúi xuống để kiểm tra xem còn bao nhiêu thuốc súng.

"Tôi, đọc lá thư, làm những việc cậu nhờ, phóng ngựa đến đây suốt một ngày trời, chỉ để giúp cậu nạp đạn cho mấy khẩu súng chết tiệt đó?"

"Không, chúng không phải những thứ chết tiệt" Marcus đáp, ngẩng lên khỏi công việc đang làm. "Sao cậu không ngồi xuống, Martini, và tôi sẽ trả lời những câu hỏi của cậu."

Milo gầm gừ trong lúc kéo theo một chiếc ghế và ngồi phịch xuống với thái độ không hài lòng.

"Giờ còn gọi tôi là Martini cơ đấy."

Lờ đi sự mỉa mai đó, Marcus khó nhọc nuốt xuống một cục nghẹn để bắt đầu cuộc trò chuyện nghiêm túc.

"Tôi thấy cậu có vẻ nổi giận."

"Không phải có vẻ, tôi nổi giận thật sự, vì cậu đang chơi trò im-lặng-để-giữ-bí-mật và khiến tôi tức điên lên khi phải đoán mò xem chuyện quái gì đang xảy ra với người bạn thân nhất của mình cùng cô dâu tương lai của cậu ta."

Marcus buâng quơ chạm vào sừng thuốc súng của mình vừa nói.

"Xin lỗi, bạn thân mến, vì đã gây nên sự hoang mang này cho cậu." Với một tiếng thở dài, anh tiếp tục. "Cậu biết đấy, tôi đã không lường trước việc lá thư của mình sẽ khiến cậu chạy thẳng đến đây."

"Cậu đã nói rằng mình cần phải đưa Aura rời khỏi điền trang Harviland gấp để tránh cô ấy gặp thêm nguy hiểm, cậu bảo tôi bí mật tìm gặp Công tước để lấp liếm việc biến mất của hai người và cậu bảo tôi tìm cho cậu một bà cô già đưa đến đây để làm người đi kèm cho Aura. Bấy nhiêu sự mập mờ đó có đủ để tôi tức tốc tìm hiểu thực hư hay không?" Milo giận dữ siết tay lại thành nắm đấm.

"Tôi không thể giải thích hết trong một lá thư. Milo, tôi nhớ mình đã hứa sẽ kể hết cho cậu nghe khi nào việc này kết thúc."

"Việc này là việc nào? Cuộc chạy trốn ngẫu hứng mà cậu bỗng dưng nảy ra trong đầu óc không bình thường của mình hay câu chuyện về những rắc rối nguy hiểm đang vây lấy cậu?" Milo nhổm người khỏi ghế. "Tôi tưởng chúng ta là bạn thân và sẽ không có bí mật. Xem ra sau hơn 9 năm cậu rời khỏi đất nước, nhiều bí mật hơn tôi tưởng tượng đã xen vào giữa chúng ta."

"Cậu càng biết ít thì càng tốt cho cậu."

Marcus điều chỉnh sao cho giọng mình nghe không quá kích động, anh tránh nhìn vào mắt Milo thêm nữa, thay vào đó, tập trung vào việc đổ thuốc súng vào ống. Đấy chỉ là sự trốn tránh tạm thời vì chưa đầy vài giây sau đó, Milo chứng tỏ quyết tâm đeo đuổi sự thật đến cùng.

"Nếu cậu gặp rắc rối, tôi có thể giúp cậu."

Đến lúc này Marcus bất chợt mất kiểm soát.

"Cậu đã giúp hết sức có thể rồi, cậu đã trấn an được ngài Công tước, cậu đã tìm cho Aura một người đi kèm thích hợp sẽ đến đây vào ngày mai. Thế là đủ. Tôi sẽ không kéo cậu vào sâu thêm trong vấn đề này."

"Cậu cút xuống địa ngục đi Marcus. Cậu nói như thể tôi là một thằng vô dụng. Tôi có thể bắn vào lỗ tai của cậu khi đứng từ cửa ra vào đấy."

"Tôi tự lo liệu được những vấn đề của mình, tôi không thể gây ảnh hưởng đến cậu, cậu biết điều đó, cậu là bạn thân nhất của tôi."

"Sẽ không còn là như thế nữa. Tôi đang tức giận, Marcus, vì cậu gạt tôi ra khỏi cuộc chiến của cậu trong khi tôi không bao giờ gạt cậu ra khỏi cuộc chiến của mình."

"Cuộc chiến của cậu là lúc chúng ta xử đẹp những con công màu mè thích gây sự ở Oxford. Việc này khác, cậu sẽ phải đối mặt với những kẻ giết người máu lạnh, với lòng tham không đáy, với sự phản bội to lớn mà một con người có thể đem đặt vào tổ quốc mình như tên trộm cài kíp mìn vào phiên nghị luận của Almack."

"Cậu là cái quái gì vậy Marcus?" Milo cao giọng.

Marcus rít qua kẽ răng nghe như tiếng gió cọ vào khe cửa sổ, vẻ mặt điềm tĩnh của anh nứt ra từng tí một cho đến khi dấu hiệu kiềm chế cảm xúc rõ ràng nhất lộ ra, yết hầu của anh không ngừng di chuyển lên xuống trong phế quản. Anh biết rõ là Milo hoàn toàn có ý đó khi nói rằng họ sẽ không thể là bạn thân nữa nếu phá vỡ những lời hứa sẽ không có bí mật trước đây.

Nín thở lại, sự thật bật ra khỏi hàm răng đã cố đóng chặt của anh.

"Điệp viên."

Một vài giây nữa trôi qua cho đến khi tai Milo thích nghi được với điều mà anh nghe thấy. Lại cần thêm một khoảng thời gian tương tự để trí não bắt kịp với thông tin ấy và cuối cùng là một tiếng thở ra có chút gì nhẹ nhõm để chấp nhận sự thật kia. Milo ngồi xuống ghế, như thể anh chỉ vừa đứng lên để tự rót thêm rượu cho mình và bàn luận những chủ đề về mĩ thuật.

"Sao tôi không ngạc nhiên nhỉ? Tôi đã đoán ra cậu làm công việc gì đó liên quan đến điều tra."

Không thể nói anh thấy ngạc nhiên đến mức nào trước giọng điệu nhẹ nhàng của Milo, trong số tất cả những phản ứng mà Marcus mong đợi hoặc đã chuẩn bị tinh thần trước, việc bạn anh tiếp nhận một khía cạnh khác trong chiếc hộp bí mật anh giấu lại là điều không thể lường trước. Cậu ta làm như thể cậu ta biết điều đó trước rồi và chỉ cần thêm lời xác nhận của anh để hoàn thành sự nghi vấn bấy lâu nay. Tất nhiên anh không trông đợi Milo hét lên hay ngất xỉu, điều mà anh chắc chắn là một gã cao lớn thích chơi quyền anh như Milo sẽ không bao giờ làm, nhưng anh cũng đã không trông đợi lời đáp lại trầm tĩnh đến thế. Marcus lầm bầm nguyền rủa, nghĩ lại việc anh thấy khó khăn cỡ nào để nói ra công việc của mình và e ngại phản ứng quá khích của gã bạn thân. Như đọc được ý nghĩ của anh, Milo giải thích. "Tôi phải nhẹ nhõm vì cậu không làm gì phạm pháp. Tôi đã tưởng tượng việc cậu bị treo cổ và phải chạy thoát thân cơ đấy."

"Tôi điều tra, Milo, còn cậu thì luôn bảo rằng tôi rãnh rỗi đi soi mói người khác."

"Tôi chỉ cố bao biện cho cậu. Tôi không nghĩ một quý tộc lại làm việc." Milo thẳng thắn thừa nhận.

"Tôi không phải quý tộc. Tôi có nửa dòng máu của gái bán hoa, ca sĩ opera hay thứ gì đó đại loại vậy." Marcus lạnh lùng quét đôi mắt xanh sang Milo.

"Giờ cậu là một phần trong số chúng tôi." Milo cố tình gây sự. "Nhưng hãy trở lại chuyện chính."

"Phải, nên dừng chủ đề này lại trước khi tôi hoàn thành việc nạp đạn cho khẩu súng này và bắn vào cổ họng cậu." Anh lầm bầm nhưng đáp lại anh là tiếng cười phá lên.

"Được rồi quý ngài Điệp viên, chính xác cậu đang theo đuổi nhiệm vụ gì?"

"Jordan Wolverton bị tình nghi buôn lậu bí mật quốc gia, con tàu mà gia đình hắn sở hữu được cho là đã ngụy trang dưới lớp buôn bán các vật dụng như vải vóc, lông thú thực chất che giấu những bức thư bí mật được gửi đến cho tình báo Pháp, những người vẫn đeo đuổi cuộc chiến đã ngả ngũ và đặt lòng trung thành vào Napoleon."

"Thế nên cậu mới đến điền trang Harviland, cậu muốn tiếp cận ông ta."

"Công việc của tôi là thu thập mọi bằng chứng có thể để cấp trên còng tay hắn lại, không phải đối chất trực tiếp, tôi không được để lộ nhân dạng điệp viên của mình."

"Bạn thân mến, và chuyện đó liên quan gì đến Aura của cậu?"

Mệt mỏi vì phải chỉnh sửa lời nói cho Milo mỗi khi bạn anh dùng cụm từ "Aura của cậu", Marcus chỉ đảo mắt rồi trả lời tiếp.

"Tôi lấy được sổ tay của Wolverton, nhưng lại làm rơi nó trong tầm nhìn của Aura. Cô ấy từ chối thừa nhận việc đó để chơi khăm tôi, thế nên tôi đành phải chơi trò lẻn vào phòng người khác lần nữa để giành lại quyển sổ. Tôi không tin được rằng cô tiểu thư cứng đầu đó lại bảo hầu gái đi hỏi thăm để xem quyển sổ có bị cầm nhầm không. Ai cũng biết về việc Aura giữ quyển sổ, Wolverton cũng thế."

"Điều đó giải thích cho những tai nạn chết người mà cô ấy bắt đầu gặp phải."

Marcus im lặng gật đầu.

Chợt Milo hào hứng kể lại.

"Cậu phải ở đó để nhìn thấy Aura cưỡi con ngựa. Tôi khó mà tin được cô ấy không cưỡi ngựa vài năm rồi. Cô gái đó là một điều thần kì, tôi chưa thấy ai tràn đầy hào hứng đến thế trên lưng một con ngựa nòi, cái cách Aura cúi rạp người và cố tình nhảy qua những cái hàng rào-"

Anh có thể tưởng tượng được.

"Một người như thế không tự dưng ngã xuống từ lưng con ngựa." Milo trầm ngâm.

"Và cũng không tự dưng lại ngã xuống hồ nước." Anh thêm vào.

"Cậu nghĩ Wolverton làm?"

"Hắn có đồng phạm."

"Ai?"

"Lady Ashby, nếu tôi không nhầm."

-----------

Marcus đã ăn sáng xong và biến mất trước khi Aura đặt chân đến cửa phòng ăn. Điều mà cô cố tình làm thế. Cô không muốn chạm mặt anh lúc này. Không khi cô vẫn chưa thể nguôi ngoai được cơn đau nhói ngay tại cơ hoành sau khi tận tai nghe thấy anh nói rằng mình sẽ không cưới cô. Cô chắc như quỷ rằng nếu không phải vì sự cố xảy ra với tên đã quyết tâm bắt cóc cô vào hai đêm trước, hẳn anh đã đứng giữa phòng khiêu vũ để lịch sự gõ lên chiếc ly cầm trên tay rồi long trọng thông báo việc đính hôn đã bị hủy. Xong xuôi, Marcus có thể thoải mái dành thời gian với người tình xinh đẹp của anh ta.

Cô không thích cách mình bị chi phối cảm xúc như thế. Sau một đêm ngủ không gặp ác mộng vì thức đến tận hai giờ sáng ngấu nghiến nửa quyển sách Kiêu hãnh và định kiến lấy ra từ trong thư viện, Aura thấy tâm trạng mình khá hẳn hơn hôm qua. Nếu như hôm qua cô đã bốc đồng đến mức muốn bắn vào giữa cặp mắt xanh và cái mũi thẳng kia, thì hôm nay đơn giản cô chỉ muốn lờ đi. Marcus Zachary không được phép biết rằng anh đã gây ảnh hưởng lên cô.

"Một buổi sáng tốt lành."

Milo Martini và cô chào hỏi nhau rồi anh kéo một chiếc ghế ra để ngồi xuống dùng bữa sáng. Đầu bếp dọn lên vài món ăn nhẹ cùng với cải xanh cho anh trong lúc Aura tiếp tục với món súp gà đặc sệt của mình. Thứ mà bà Berkeley khăng khăng rằng cô rất cần để có sức khỏe tốt.

"Ngài Martini, à Milo, ở nhà tôi thế nào rồi?" Cô đột nhiên hỏi.

Nhanh như cách mà Milo khựng lại giữa chừng lúc đang dùng dao cắt miếng gan ngỗng vừa được anh đặt lên đĩa, anh đã có câu trả lời mà cô muốn nghe.

"Mọi thứ ổn."

Anh nở nụ cười vui vẻ và trao cô cái nhìn trấn an. Ở tuổi 28 của mình, Milo là một quý ông điển trai và ăn nói đầy thuyết phục. Aura từng nghe vài cô gái bông đùa rằng anh có thể khiến người khác tin rằng rượu pân làm đẹp da hay ai đó trở nên tức giận là do lá lách của họ bị dư thừa năng lượng. Dĩ nhiên cô không phải một trong số những người tin cái chuyện nực cười đó, và câu trả lời của anh cũng chẳng đáng tin hơn những chuyện nhảm nhí anh từng bịa đặt để mua vui cho người khác chút nào. Cô biết điều đó, vì cô đã tóm được khoảnh khắc hàng lông mày rậm của anh nhíu lại vì một chút lo âu trước khi chúng nhanh chóng giãn ra.

"Mọi thứ không ổn." Cô sửa anh lại.

Dù cô không hiểu có chuyện gì không ổn. Cô đã rời khỏi Harviland không một lời báo trước, nhưng hoàn toàn bí mật, và nếu việc đó có lộ ra, thì mọi chuyện cũng không phải một mớ hỗn độn vì cô đã rời đi cùng với người đàn ông mà cô đính hôn hợp pháp. Điều từng làm Aura lo lắng là việc cha và Roseline sẽ tiếp nhận việc cô rời đi như thế nào, nhưng theo như cô biết, Marcus đã bảo một gia nhân đem gửi lá thư anh viết để dàn xếp mọi chuyện và tìm ra cái cớ thích hợp để trước mắt bịt miệng dư luận. Phải, cô sẽ lại là chủ đề của những cuộc thảo luận riêng tư giữa các quý bà quý cô, điều mà trước đây Aura có trải qua khá nhiều rồi. Nhưng nó dứt khoát không phải một vụ tai tiếng. Sẽ không có gì làm tổn hại đến danh dự của gia đình, vậy thì tại sao Milo có thái độ đó.

"Hãy nói cho tôi biết chuyện gì xảy ra." Cô khẩn thiết nói. Nuốt cục nghẹn xuống và xua đi cảnh tượng vừa hiện ra trong đầu mình. Bọn bắt cóc làm hại đến gia đình cô, chúng muốn trút giận vì đã không bắt được cô.

"Danh tiếng của cô đang người khác cố tình hủy hoại."

"Hủy hoại" Hai từ đó đập thẳng vào cô, khiến cô nhìn Milo trân trối như thể cô vừa bị tát, hoặc bị đấm, đá, bị đẩy đi trên cái ván của bọn cướp biển, bị ném vào nhà tù Newgate. Đến giờ cô vẫn không chắc là cô nghe có đúng không hay một bên tai của mình bị hỏng rồi. Chuyện đó không thể xảy ra. Aura thấy một cơn choáng váng vừa lướt nhẹ qua đầu mình. Phải, cô chưa bao giờ nhận được sự yêu mến của những cô tiểu thư cùng tuổi, cô cũng dám chắc là mình chưa bao giờ được một quý ông nào thực sự quan tâm đến, họ quan tâm đến vẻ bề ngoài, đến của hồi môn, đến địa vị sẽ đạt được khi làm con rể của một Công tước. Aura chưa từng phàn nàn điều đó, cô có cách của riêng mình để xử lí. Cô phá nhiều luật bằng cách đọc nhiều sách triết học hơn cả đàn ông, cô khiến họ nghĩ mình lập dị khi đọc trích dẫn của Socrates và cô cười dằn mặt mỗi khi chính tai nghe được người khác xì xầm về mình. Nhưng cô không chuẩn bị trước cho điều này, rằng cô sắp dính đến một vụ tai tiếng và sẽ là "sự tụt dốc" đầu tiên trong gia tộc.

Sự hủy hoại ư? Nó đồng nghĩa với việc Aura sẽ bị mất đi sự tôn trọng cả người khác, không một ai muốn kết hôn với cô, và cô sẽ bị hất ra khỏi những cuộc vui tụ tập của giới thượng lưu. Cô biết không gì trong số những thứ phù phiếm đó là cần thiết cho cuộc sống của mình. Cô không cần sự tôn trọng màu mè trưởng giả, cô không cần một ông chồng kiểu mẫu để trưng ra cho người khác xem và cũng không cần những tấm thiệp mời dự tiệc đã sớm làm cô phát chán. Nhưng gia đình cô sẽ bị kéo xuống cùng với cô nếu việc đó thật sự xảy ra, cô không muốn điều đó.

"Tại sao?" Aura nén lại tiếng thở gấp của chính mình để nhìn thẳng vào Milo Martini. Bỏ ra mọi cố gắng có thể để giữ những ngón tay đang siết vào nhau của mình không run lẩy bẩy.

"Mọi chuyện lẽ ra sẽ được giải quyết êm đẹp, vì sau cùng cô và Marcus đã đính hôn. Nhưng có người đang lan truyền câu chuyện rằng hai người thật ra đã hủy hôn ước rồi."

Aura nín thở. Làm sao có người thứ ba biết được.

"Người ta đang bàn tán. Aura, cô sẽ không muốn nghe đâu vì toàn những lời ác ý." Milo nói một cách áy náy. "Nhiều câu chuyện đang được thêu dệt nên bởi những kẻ nhiều chuyện, họ bảo rằng cô hủy hôn với Marcus để bỏ trốn cùng một người tình giấu mặt của mình rồi Marcus tức giận đuổi theo và cố bắt cô về nhằm vuốt ve cái tôi to đùng của cậu ta. Đó là lí do hai người biến mất. Còn có người bảo rằng-"

"Chúa ơi, hãy dừng lại!" Cô suýt hét lên.

"Xin lỗi."

"Cha tôi" Cô ngập ngừng, hoang mang liệu có nên hỏi thêm. "Ông phản ứng thế nào?"

"Cha cô đang cố dập tắt những tin đồn, tôi đã nói chuyện với cha cô, tôi bảo ông ấy rằng Marcus nóng lòng muốn đưa vợ tương lai của mình đến thăm cảnh đẹp ở điền trang Merseysides nhưng lại sợ bị ông phản đối nên mới quyết định đường đột. Ông tin điều đó. Nhưng người khác thì không." Ngừng một lát, Milo thêm vào. "Marcus đã bảo tôi nói với cha cô như thế. Cậu ấy nghĩ rằng Công tước càng ít biết về vụ tấn công cô gặp phải thì sẽ tốt hơn cho ông ấy."

"Cảm ơn anh." Đó là tất cả những gì cô đáp lại.

"Những lời đồn luôn rất ác ý, Aura. Tôi biết chẳng có gì là thực trong câu chuyện ngồi lê đôi mách của họ, một vài người có nửa đầu óc của người bình thường cũng biết thế, nhưng đây là cơ hội để tóm lấy và vùi dập cô thế nên tin đồn vẫn đang lan mạnh."

"Nhưng nó sẽ kéo tên tuổi tôi xuống đáy bùn, cùng với gia đình toàn những người kiêu hãnh." Cô đau đớn nghĩ về cha mình, ông là một tạo vật của quy tắc, người tôn trọng mọi giới hạn của xã hội và người ta nghĩ về ông chính xác như sự nghiêm nghị đầy trang trọng mà ông khoác lên. Chị gái cô vẫn chưa kết hôn, và chị ấy sẽ mang tiếng là có một đứa em đã phá bỏ luật lệ. Cô không thể tưởng tượng nổi một câu chuyện không thực lại có thể phá hỏng cả tương lai của Roseline. Sẽ không ai muốn kết hôn với chị ấy, khi chị ấy dính dáng đến Aura Maddox.

Chết tiệt! Cô nghĩ, cô cần phải kiểm soát suy nghĩ của mình. Mọi thứ chỉ trở nên tệ hơn khi cô mất bình tĩnh và phát điên.

"Ai đã lan truyền tin đồn chúng tôi hủy hôn?" Ngón tay cô siết chặt khăn trải bàn đến mức cô thấy đau nhức ở những cái khớp. Cô đang run rẩy. Cô cần một thứ gì đó để túm vào. Phần yếu đuối trong cô sẽ chẳng mấy chốc lộ ra trước mặt Milo.

"Ashby" Milo nói kèm theo giọng khinh mạn. Cô sẽ rất vui khi biết Milo đứng về phe của mình, nhưng không phải bây giờ, khi mà tên người tình của Marcus vừa được thốt lên và tất cả những cảm xúc giận dữ, tổn thương, buồn phiền quấn chặt lấy nhau rồi tan ra mà cô chẳng thể định được tỉ lệ của chúng.

"Làm sao cô ta biết chứ?" Aura hỏi quá nhỏ, hỏi chính mình thì đúng hơn. Marcus hứa với cô sẽ không có ai khác biết được việc hủy hôn của họ cho đến khi cô sẵn sàng để công bố. Nhưng người đàn bà không biết xấu hổ đó, kẻ đã tán tỉnh và ve vãn anh công khai, kẻ đã ngụ ý với cô rằng họ lên giường với nhau rồi, lại biết. Chỉ có một lí do mà ả biết thôi.

Aura thấy đau đớn hơn là giận dữ.

Sau đó thì, cô không chắc là cô cảm thấy gì nữa.

"Mọi thứ không tệ đến mức cô nghĩ, cô chỉ cần trở về đó với tư cách là nữ Hầu tước Northam và mọi lời đồn sẽ bị dập tắt, chẳng có tai tiếng nào động được đến sợi tóc của con gái một Công tước và vợ một Hầu tước." Milo chỉ ra. "Cô thực tế đã đính hôn với Marcus."

Aura cố tạo một nụ cười mỉa mai, nhưng hóa ra nó lại biến thành vẻ gì đó buồn bã trên khuôn miệng của cô.

"Chúng tôi thật ra-"

"Aura!"

Marcus đang tiến về phía cô từ đằng sau, với những sải chân dài chắc chắn và vẻ quyết đoán trên khuôn mặt. Trong phút chốc, tiếng của anh đã thật sự làm cô giật mình. Aura từ chối quay lại nhìn anh. Ngay cả nhìn anh lúc này thôi cũng khiến cô mất hết kiểm soát và vớ ngay lấy thứ gì trong tầm với, lần này không phải là ném vào anh, mà là đánh vào người anh. Anh đã phản bội những lời hứa. Cô thấy mình thật ngốc khi trông đợi nhiều hơn ở một kẻ xỏ lá.

"Milo, liệu cậu có phiền nếu tôi cắt ngang cuộc trò chuyện và đưa Aura đi cùng mình một lát được không?" Marcus nôn nóng hỏi.

Aura ngồi thẳng lưng với đôi môi mím chặt lại. Trong đầu cô đang soạn sẵn nhiều phân cảnh, khi Milo Martini để họ lại một mình, Marcus sẽ phải trả lời nhiều câu hỏi của cô, và cô ép bản thân phải biết kiềm chế. Ngay lúc này.

Milo trả lời, hoàn toàn không ý thức được cuộc chiến ngầm đang diễn ra. Một bàn tay Marcus đặt chắc chắn trên vai cô, đầy quyền lực, một sự đòi hỏi cô phải tuân theo. Hay do cô nghĩ thế? Điều cô biết rõ chính là vết thương bị đạn sượt qua của anh đã hồi phục thần kì.

"Ồ, ổn thôi, nói chuyện vui vẻ nhé."

Sẽ là thế, nếu địa ngục thật sự vui vẻ.

"Aura, chúng ta đi nào." Marcus nhẹ nhàng nói, anh cúi xuống nắm một bàn tay của cô để kéo cô đứng dậy và đặt nó vào nếp gấp khuỷu tay của mình. Aura cứng đờ đứng lên, biết rằng mắt Milo đang dõi theo họ và cô không thể gây xấu hổ cho bản thân bằng cách hét ầm lên yêu cầu anh bỏ cái tay phản bội ra khỏi người cô. Anh là một kẻ phản bội, tất cả mọi thứ thuộc về anh đều là hiện thân của phản bội. Những nụ hôn hay cử chỉ vuốt ve đều là vô nghĩa. Làm sao anh có thể giả vờ giống thật đến như thế.

Cô không chắc anh là ai nữa.

Vừa đi, Aura vừa tự cấu vào da mình. Marcus sẽ không thể xoa dịu sự tức giận của cô trừ khi anh đưa ra lời giải thích hợp lí rằng làm sao ả tình nhân của anh lại biết về vụ hủy hôn. Cô sẽ không để cho bất kì cử chỉ ân cần nào của anh hạ gục. Hôm nay anh trông cực kì bảnh bao, như mọi lần, đóng bộ trong áo sơ mi hồ cứng màu vỏ sò cùng quần ống bó da hoẵng màu nâu. Trông anh nghiêm trang hơn dáng vẻ mà anh thường trưng ra lúc ở chốn đông người, chỉ trừ chiếc caravat chưa bao giờ nằm trong suy nghĩ của Marcus về quần áo. Dường như anh không quan tâm đến nó hay cách người khác nghĩ về sự đứng đắn của mình ra sao? Marcus cần bị đóng vào một cái chai và dán nhãn nguy hiểm lên đó để cảnh báo mọi người, đặc biệt là phái nữ.

Những ý nghĩ lang thang đó của cô trở về vị trí cũ, nhắc cho cô nhớ Marcus Zachary là vị Hầu tước phóng đãng ra sao. Khi Aura dừng việc nghĩ ngợi lại, cô thấy mình đang đi ra sân sau cùng với Marcus.

Đâu đó ở nước Anh, thời tiết đang chơi khăm tất cả mọi người. Ở Merseysides, mọi thứ được chứng minh ngược lại. Chẳng có gì tuyệt hơn là thả bộ đi dạo vào hôm nay. Nhưng dường như cả hai người bọn họ đều không có tâm trạng đó. Ánh nắng chan hòa đang phủ bóng lên lớp thảm xanh của mặt đất, với những cơn gió dịu nhẹ vờn qua mang theo cả hương thơm của những bụi hồng còn sót lại chưa bị tàn phá trong vườn. Cô khẽ ngước lên nhìn anh và chỉ thấy một khuôn mặt kín bưng chẳng thể đọc vị được. Chiếc cằm kiêu hãnh của anh làm cô mường tượng tới thứ gì đó sắc cạnh.

"Anh chưa hỏi ý tôi xem tôi có muốn ra đây với anh không. Anh chỉ đơn giản là hỏi Milo rồi kéo tôi đi như thể tôi là đồ chơi." Cô nhắc cho anh nhớ bằng một giọng từ tốn.

Marcus đứng ngây ra vài giây, cố để hiểu vì sao cô lại khó chịu vì một việc nhỏ như thế và rồi anh với tay ra để kéo cô lại khi cô đang định giật tay mình ra khỏi khuỷu tay của anh. Marcus dùng tay phải để giữ chặt lấy mấy ngón tay thon dài của cô. Cùng lúc đó, cô nói.

"Tôi không thể hiểu nổi đàn ông, họ được sinh ra và nghĩ rằng mình toàn quyền với phụ nữ. Họ nghĩ rằng mình là một ông Thánh và mỗi lời nói ra đều phải được phụ nữ tuân theo răm rắp bất chấp đôi khi nó phi lí đến nực cười. Anh cũng thế, Marcus, anh muốn mọi việc đều theo ý anh, anh quyết định thay tôi tất cả mọi chuyện, anh muốn hủy hôn vì anh muốn tự do và anh nghĩ tôi muốn mùa vũ hội của mình. Anh chỉ kể cho tôi một nửa câu chuyện và bảo rằng như thế sẽ tốt cho tôi dù anh biết rằng tôi sẵn sàng chết để nghe một nửa còn lại, anh làm thế vì cho rằng tôi là một sinh vật yếu đuối không biết tự lường sức mình trước nguy hiểm. Anh khẳng định với bà Berkeley rằng anh biết tôi cần gì trong tương lai và anh không thể cho tôi đủ, nhưng tôi tự hỏi anh làm sao biết được những việc đó khi mà anh chưa thử hỏi tôi bao giờ." Thấy Marcus im lặng với vẻ mặt bối rối, cô hít thở thật sâu để nói tiếp. "Thấy chưa, anh luôn nghĩ mình thông minh và đúng đắn, nhưng ai cho anh cái quyền đó? Anh chẳng biết gì về tôi hết, Marcus, và anh không thể phán đoán tôi theo cái cách anh đã quen dùng để phán đoán người khác."

"Anh không hề coi thường em như em đang nghĩ."

Cô nhìn anh với vẻ hơi ngạc nhiên và lắc đầu chán nản.

"Không phải về việc coi thường. Tôi muốn nói về thái độ của anh, làm ơn đừng ngoan cố và tự sắp đặt cho cuộc sống của tôi theo ý anh chỉ vì anh nghĩ rằng nó tốt cho tôi. Mới đây nhất anh thậm chí còn chẳng thèm hỏi ý tôi xem có muốn đi cùng anh hay không, anh chỉ đơn giản là kéo tôi đi."

"Lí do thật sự cho việc em cáu gắt là gì? Tôi kéo em đi vì không muốn em ngồi đó và tự tra tấn mình bằng cách nghe những câu chuyện ngồi lê đôi mách ngu xuẩn." Một vẻ châm biếm cáu gắt vừa hiện lên trong đôi mắt xanh cobait đầy bất an của anh và nó biến mất một giây sau đó.

Cô định mở miệng để nói gì đó thật gay gắt, để ném lời buộc tội vào mặt anh rằng anh đã kể cho ả tình nhân nghe về việc anh hủy hôn, rằng anh bất đắc dĩ nên mới bị trói vào một cuộc hôn nhân sắp tới với cô. Nhưng Aura ngừng lại, có phải anh vừa thể hiện sự quan tâm với cô không. Cô không chắc, cô không còn dám chắc điều gì nữa. Cô đã đặt hi vọng vào anh và anh đơn giản đã đập tan nó. Anh đã đập tan cả trái tim cô khi thừa nhận với bà Berkeley rằng anh không muốn cưới cô. Anh ở đây vì trách nhiệm, không gì khác.

"Không có gì." Cô nhìn đi chỗ khác. "Chỉ là tôi thất vọng về chính mình." Vì đã nghĩ rằng anh khác biệt, anh là ai đó khác bên dưới vẻ ngạo nghễ kia.

Marcus đứng yên nhìn cô tách ra khỏi anh, cho hai tay vào túi quần, anh đứng thẳng trước cô. Nét dao động trong ánh mắt và anh định nói gì đó. Nhưng bất kể anh định nói gì, anh đã chặn chúng lại trước khi chúng được phát ra. Cái dáng đứng thẳng đầy xa cách và lạnh nhạt đó làm cô nghĩ tới những con báo đen đang xem xét tình hình.

"Tâm trạng em không tốt, hẳn em đã thức dậy ở sai bên của chiếc giường." Anh nói một sự thật hiển nhiên làm ngực cô bỗng nhói lên, làm sao anh có thể lấy lại vẻ mặt tươi tỉnh nhanh đến thế. Câu nói của anh kết thúc vấn đề họ đang bàn luận đến.

"Phải rồi." Cô gật đầu, lưng cô quay về phía anh. Aura né tránh sự tiếp xúc ánh mắt với anh bằng cách ngắm nghía những đóa hồng tuyệt đẹp vẫn còn còn căng tràn sức sống kể cả khi chúng ít được chăm sóc cẩn thận. Cô bỗng nghĩ rằng nếu mẹ còn sống hẳn bà sẽ chê trách bất cứ ai để mặc một khu vườn đáng yêu trở nên thế này và bà sẽ ra tay để cứu giúp mớ hỗn loạn. Aura khẽ mỉm cười. Chắc chắn là thế. Marcus có một điền trang đẹp ở đây, nó không quá to lớn phô trương mà giống một ngôi nhà cao tầng nơi nông thôn hơn, và khu vườn này sẽ là điểm nhấn nếu nó được tưới nước đầy đủ.

Quay người lại, Aura thấy Marcus đang nhìn cô chăm chăm, một tia sáng ấm áp trong mắt anh và cô thấy sự căng thẳng anh mang vài phút trước đã biến mất. Anh thật đẹp trai mỗi khi anh không nhíu mày lại và không dọa người khác bằng cái nhìn như chặt chém. Hình ảnh này khiến cô nhớ lại lí do vì sao cô yêu anh. Đây là dáng vẻ cô đã thấy khi thức dậy trên giường mình sau cơn ác mộng về việc chết đuối và anh đang ngã lưng trên chiếc ghế đối diện, với khuôn mặt say ngủ như một đứa trẻ đầy tình cảm.

Anh giấu vẻ mặt đó ngay lập tức khi nhận ra cô đã quay lui để ngắm anh. Nén lại sự thất vọng đó, cô lên tiếng để phá vỡ sự im lặng và cô nói ý nghĩ đầu tiên đã chợt đến.

"Khu vườn của anh cần vài sự sắp xếp."

Nghe thật ngớ ngẩn làm sao khi cô đã định phát động chiến tranh và hỏi anh về Ashby nhưng cuối cùng lại đi nói về cây cỏ. Nhưng lúc này cô bỗng nhận ra mình không muốn nhắc đến những sự thật xấu xí.

Marcus hơi nheo mắt lại khi hỏi, anh có vẻ không tin được cô đã chuyển chủ đề.

"Ý em là cần người làm vườn?"

"Không, nó không lớn lắm nên thuê người làm vườn sẽ là một sự phung phí, anh chỉ cần nhổ hết đống cỏ dại để chừa lại không gian cho những khóm hoa của anh, sau đó những người hầu chăm chỉ tưới nước là được."

"Sẽ cần thêm đất để lấp vào, đúng chứ?" Anh cười với vẻ biếng nhác uể oải.

"Đúng vậy" cô trả lời. Cực kì bất ngờ khi anh đề nghị.

"Sao chúng ta không vào thị trấn, anh đoán có nhiều loại đất và phân bón mà em sẽ muốn mua để... ờ, sửa sang lại khu vườn theo ý em. Mặc dù anh chẳng hiểu nổi tại sao em hứng thú với công việc tẻ nhạt đó."

"Có lẽ vì em muốn mình làm gì đó có ích cho mọi người ở đây trước khi em có thể trở về nhà."

Marcus trở lại dáng vẻ căng thẳng của mình. "Phải"

"Em nên chuẩn bị, lát nữa chúng ta sẽ đi ngay."

Nhìn theo ánh mắt anh, Aura hơi bối rối vì cách anh thay đổi tâm trạng một cách thật đột ngột, việc về nhà của cô hẳn là tác động đến anh. Vẫn có thật nhiều câu hỏi mà cô muốn nghe câu trả lời, Aura quyết định rằng giữ hòa khí giữa họ sẽ tốt hơn là chiến tranh, nếu như cô muốn Marcus nói sự thật. Đi vào thị trấn và cách xa so với những gia nhân trong nhà sẽ thuận lợi hơn để cô hỏi chuyện. Đồng thời, cô thật sự thích thú với ý nghĩ bắt chước theo mẹ và thử tài nghệ làm vườn của mình.

Aura mất mười phút để người hầu gái được chỉ định riêng nhét cô vào bộ váy ban ngày có màu hoa mao lương vàng. Một rương trang phục của cô được nhanh chóng mang đến sáng hôm nay theo như lời Milo thuật lại, anh bảo với cha rằng cô đang có một chuyến dã ngoại với Marcus. Mặc dù người đi kèm vẫn chưa thấy đâu, Aura cảm thấy điều đó không còn cần thiết nữa. Cũng chẳng ai ở Merseysides biết cô là ai, và những tin đồn ở nhà thì nhất mực lan ra trước khi cô trở về để chấm dứt.

"Sẵn sàng rồi chứ?" Marcus hỏi khi anh nhảy xuống khỏi cỗ xe song mã mình vừa đánh vòng ra trước cửa chính để đợi cô. Aura gật đầu chắc chắn rồi để anh giữ hai tay bên mạn sườn để nhấc bổng cô lên chỗ ghế ngồi. Cô có cảm giác hai cánh tay mạnh mẽ của anh nấn ná lại hơi lâu trước khi buông ra và để cô ngồi xuống. Anh cũng quăng mình nhảy lên nhanh như một con sóc và ra hiệu cho lũ ngựa tiến lên.

"Thị trấn cách đây có xa không?" Cô hỏi, đưa tay lên đầu để giữ chiếc mũ bonet của mình không bị gió thổi bay trong lúc Marcus điều khiển cho những con ngựa chạy nhanh. Thậm chí tiếng hí cũng chúng cũng làm cô giật mình. Aura xác nhận rằng cô chưa từng thấy những con ngựa hung hãn đến thế và cô không thích chúng tẹo nào dù bộ lồng đen tuyền cùng những sải bước uy vũ của chúng rất đáng khâm phục.

"Thị trấn chỉ cách đây khoảng mười phút đi ngựa."Marcus nhìn chiếc mũ của cô với vẻ khôi hài. "Tốt hơn hết em nên bỏ cái mũ kì cục xuống nếu không muốn tất cả mọi người ở đó trố mắt ra nhìn em như em là người Scotland trong cái quần váy đi lang thang giữa chợ."

Cô nhăn trán, nghĩ về cái mũ của mình, cùng lúc đó tay vẫn bám rịt vào thành xe vì một cú xóc trên đường có thể sẽ đá bay cô xuống mặt đường. Đặc biệt là khi hai con ngựa của anh với tốc độ hung hãn của chúng càng làm cho nhận định vừa rồi thêm rõ ràng hơn.

Có gì sai với cái mũ? Cô khá thích nó, nó độc đáo với vải muslin màu trắng bọc quanh, họa tiết hình con bướm không quá cầu kì và anh nói như thể cô đang đội cả một rừng hoa lá đính thêm những cái nơ to tướng cùng đống đăng ten thắt chùm.

"Cái mũ trông xấu khủng khiếp." Anh nói.

"Không ai hỏi ý kiến của anh." Cô tự ái, tự hỏi liệu cái mũ xấu thật?

Buâng quơ nhìn đi chỗ khác, cô quan sát khung cảnh xung quanh, ngưỡng mộ cái cảnh rực rỡ nhưng yên bình ở chốn nông thôn, sắc xanh của bầu trời choáng ngợp lấy cô ngay khi cô khẽ nhìn lên, mọi thứ thật đẹp, những bông hoa oải hương mọc ở phía xa kia gần những ngôi nhà tranh tách biệt hay cỏ dại ở hai bên đường. Màu xanh của cây cối như chạm tới tận đường chân trời và rồi hòa tan màu sắc của mình với màu sắc chung của khung cảnh. Những cơn gió đang ập tới, cuối cùng Aura đưa tay kéo nhẹ dải dây buộc chiếc nón. Nó bị cuốn đi ngay trước khi cô kịp giữ chặt và làm xổ tung mái tóc nâu bồng bềnh.

"Dừng lại đã, Marcus." Aura kêu lên và chạm một tay vào bên vai anh. Nhưng anh không hề nghe theo cô. "Tại sao chứ?" Trông anh như đang trêu chọc.

"Cái mũ bị rơi rồi, dù theo ý kiến cá nhân của anh thì nó xấu tệ, em vẫn không thể đi mà không có mũ. Tóc em sẽ bị rối tung lên."

"Không, thực ra nó không xấu." Anh thích thú nói.

"Ý anh là gì?" Cô vẫn đang đau khổ nhìn về phía cái mũ bị rơi giờ đã khuất ở phía sau ngã rẽ. Không thể tưởng tượng được mình trông tệ hại đến thế nào nếu tóc rối lên như tổ quạ.

"Nó chỉ xấu khi nó che hết mái tóc của em."

Cô quay phắt lại nhìn anh với đôi má rực lên màu hồng. "Anh cố tình làm thế." Cô nói lớn. "Anh bảo rằng nó xấu để em bỏ nó ra."

Cô nghe tiếng anh cười lớn. "Chính xác!"

"Đây là một trò chơi khăm tệ hại." Cô nghiêm khắc nói với anh. "Và cũng là một lời nói dối đáng xấu hổ."

"Anh thừa nhận rằng anh thích chơi khăm, nhưng anh không nói dối." Marcus nói nửa đùa nửa thật. Aura rướn người lên để giật cái mũ chóp ra khỏi đầu anh rồi thả nó cho một cơn gió khác vừa mới đến để cuốn đi.

"Này!"

"Anh đáng bị thế." Cô trả lại anh cái trừng mắt ngạo mạn mà anh vừa làm với cô. Marcus không thể nổi giận, Aura đang cố nén cười với đôi mắt tím biếc mở to ra. Anh đưa mắt nhìn dáng vẻ duyên dáng tự nhiên của cô, đôi mắt cô lấp lánh với sự thích thú, gương mặt thanh thoát được mái tóc nâu mềm mại ôm gọn lấy. Anh không thể không chú ý cái cách mái tóc cô đang được ánh nắng nhuộm vàng óng ánh và làm cho gương mặt cô ửng hồng.

Anh khẽ lầm bầm nguyền rủa, nhận ra rằng nếu không kìm chế thì anh sẽ kéo cô vào vòng tay và hôn cho đến khi cô chẳng nhớ nổi gì khác ngoài tên anh. Đó không phải điều anh nên làm khi tiếp cận cô hôm nay, anh có vài lời quan trọng muốn nói và trước hết anh phải khiến cho tâm trạng của cô trở nên vui vẻ, hoặc cô sẽ căm ghét anh nếu biết một lần nữa anh lại giở trò sắp xếp cho cuộc đời cô.

Nhưng anh không làm tất cả những điều này chỉ để lấy lòng cô. Tâm trí anh đang gào lên để phản biện. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net