Truyen30h.Net

[Thuần Việt] [Bách Hợp] Duyên Kiếp

Chap 36: Thổ lộ

khanhnhu_23

Một tuần trôi qua mọi chuyện vẫn rất suôn sẻ, cậu hai lúc đầu không chịu học vì cậu ghét chuyện phải ngồi một chỗ rồi coi sổ sách này nọ. Khuyên nhủ mãi thì cậu mới đồng ý học nhưng chỉ nửa buổi thôi còn thời gian còn lại phải để cậu đi chơi.

Bà Phú ngó tình hình thấy cậu chịu học hành thì vui trong bụng lắm, bà định để một thời gian nữa để cho cậu học rành việc tính toán sổ sách thì sẽ giao lại hết cho cậu quản lý. Lưu Phan vẫn đang cố lấy lòng tin từ bà Phú nên hắn cũng chưa dám có hành động gì.

Suốt một tuần thì cô và Huệ cũng rất ít khi chạm mặt nhau trừ khi phải ngồi ăn cơm cùng nhau thì mới gặp mặt. Cô thấy Huệ lảng tránh mình thì trong lòng có chút buồn và khó hiểu nhưng hỏi thì Huệ không nói nên cô cũng không muốn ép Huệ. Huệ cũng không khá hơn cô là mấy vì càng tránh thì con tim Huệ nó lại càng không chịu nghe lời Huệ nữa.

Mặc dù ít chạm mặt nhau nhưng cả hai vẫn luôn âm thầm nhìn lén đối phương, cô tuy rất muốn gặp Huệ để nói chuyện nhưng với tình cảnh hiện tại cô cũng không biết phải làm sao. Còn chuyện Lưu Phan ở lại đây dạy học cũng làm cho cô không khỏi lo lắng vì không biết hắn ta đang muốn làm gì.

Khoảng chừng nửa tháng trôi qua thì bà Phú càng cảm thấy tin tưởng Lưu Phan nhiều hơn vì trước mặt bà hắn ta tỏ ra là người nhã nhặn lịch sự và luôn giúp đỡ bà Phú trong việc sổ sách nên được lòng bà lắm. Mỗi lần trong nhà có nấu món gì ngon thì bà đều cho người mang xuống chỗ Lưu Phan, hôm nay bà có chuẩn bị một vài món ngon và một bao thư nhỏ, lần này bà không sai người làm trong nhà mà lại kêu cô đi đưa tận tay bao thư cho Lưu Phan vì cô là vợ lớn của cậu hai nên để cô đưa một ít tiền bồi dưỡng cho thầy của chồng là hợp lý nhất

"Thuý! Chiều nay con mần giúp má một chuyện được không đa?"

Cô vẫn chưa biết tại sao nay bà Phú lại nhờ mình nhưng là chuyện chi mà phải đích thân cô phải làm

"Dạ má cần sai bảo con chuyện chi vậy má?"

Bà đưa bao thư tiền cho cô rồi nói

"Má định gửi thầy Phan một ít tiền coi như thưởng cho cậu ấy vì đã mần tốt công chuyện má giao nhưng má không tiện đưa, con đưa cho thầy Phan giúp má"

Cô nghe xong thì lên tiếng từ chối vì cô không muốn chạm mặt với Lưu Phan

"Dạ chuyện này má sai Gái hay Tấn đưa được không má?"

Bà Phú khẽ nhíu mày

"Má tin tưởng bây nên mới nhờ bây giúp, có chuyện nhỏ vậy bây cũng không mần được hả đa"

Thấy bà Phú nói vậy cô cũng cắn răng giúp bà đem đưa bao thư tiền cho Lưu Phan. Chiều hôm đó cô tranh thủ trời còn sớm nên cầm theo bao thư tiền đi ra sau vườn xuống chỗ vợ chồng Lưu Phan đang ở, Lưu Phan đang ngồi coi sổ sách thì thấy cô đi xuống chỗ mình nên hắn thầm cười đắc ý.

Cô đi ra đến nơi thì chỉ thấy có mình Lưu Phan chứ không thấy vợ hắn thì định quay lên nhà trên chứ ở đây chỉ có cô và hắn sẽ không tiện lắm. Lưu Phan ngó thấy cô không có ý định gì là muốn tìm mình thì hắn liền đứng dậy đi ra ngoài vội nắm lấy tay cô kéo lại

"Thuý! Em đi đâu đó, không phải em xuống đây tìm anh sao?"

Cô vội giật tay ra khỏi bàn tay thô ráp của Lưu Phan, cô xoay người lại nhìn thẳng mắt hắn rồi nói

"Tôi xuống đây là do má nhờ tôi đưa đồ cho thầy nhưng không thấy chị nhà ở đây tôi nghĩ không tiện vì tôi e rằng chị nhà sẽ hiểu lầm tôi và thầy đây có gì với nhau"

Lưu Phan vẫn cố tình đi lại gần cô rồi bất ngờ kéo cô ôm vào người nói rằng hắn nhớ cô, cô liền đẩy mạnh hắn ra và tát vào má hắn một cái đau điếng, cô nhìn hắn với ánh mắt lộ rõ sự chán ghét

"Xin thầy tự trọng, tôi và thầy từ lâu đã không còn liên can gì với nhau nên thầy cũng đừng có mần những chuyện sai quấy như này"

Lưu Phan vẫn lì mặt bước tới gần cô, hắn nhìn cô với vẻ mặt đầy sự chiếm hữu

"Tôi nói cho em biết, nhất định bằng mọi giá tôi phải có được em"

Cô tát cho hắn thêm một cái nữa rồi gằn giọng

"Thầy đừng có mà ăn nói bậy bạ, tôi là gái đã có chồng còn thầy cũng đã có gia đình thì mong thầy biết giữ tự trọng của bản thân"

Nói rồi cô quay lưng bỏ đi vì càng ở đây lâu thì không biết hắn còn định giở trò gì với mình, Lưu Phan mà cô biết đã thay đổi rồi giờ đây hắn là một con người đầy lòng tính toán, bất chấp mọi thứ để đạt được mục đích. Càng nghĩ cô càng thấy ghê tởm con người hắn, thật may vì cô đã không day dưa với loại người như hắn. Bề ngoài chỉnh chu nhã nhặn đó thật chất là vỏ bọc nguỵ trang của hắn mà thôi.

Cô không biết được lúc cô bị Lưu Phan kéo ôm vào người đã có một người vô tình nhìn thấy, Huệ định đi ra sau vườn xuống chỗ chị hai để kiếm chị mình nói chuyện ai ngờ vừa mới đi gần đến nơi đã thấy cảnh ôm ấp của cô và thầy giáo Phan. Huệ thấy vậy thì trái tim bỗng đau nhói và trong lòng cảm thấy khó chịu vô cùng nên đã xoay người bỏ đi mà không nghe được đoạn nói chuyện lúc sau của hai người.

Cô sau khi đi ra khỏi chỗ hắn thì vội đi về phòng lấy đồ đi tắm rửa vì khi bàn tay hắn chạm vào người cô không cảm nhận được sự ấm áp khi xưa mà chỉ thấy ghê sợ. Lúc cô bước ra vô tình đụng trúng Huệ, cô vội đưa tay đỡ lấy Huệ sợ Huệ bị ngã nhưng ai ngờ Huệ lại vội rút tay khỏi tay cô rồi xoay người đi về phòng.

Cô thấy thái độ Huệ hôm nay rất lạ, bình thường Huệ không có như vậy với cô mà sao nay lại lạnh lùng như vậy. Do lúc nãy Huệ đi vội quá nên cô không nhìn thấy được giọt nước mắt lăn dài trên má Huệ, phải là do Huệ đã khó chịu đến bật khóc khi nhớ đến cảnh tượng cô ôm người khác.

Huệ đi một mạch về phòng rồi chốt cửa lại bật khóc, tại sao trong lòng Huệ lại khó chịu đến như vậy. Từ đầu do Huệ đã lảng tránh cô trước mà nay nhìn thấy cô thân mật bên người khác Huệ lại chịu không được mà bật khóc thành tiếng. Cô sau khi thấy biểu hiện khác lạ của Huệ thì cũng đi theo Huệ để xem Huệ có bị gì hay khó chịu ở chỗ nào không.

Cô đứng ngoài cửa định đưa tay lên gõ cửa thì nghe tiếng khóc của Huệ ở bên trong, cô sợ Huệ đang gặp chuyện gì nên đưa tay đẩy cửa phòng nhưng không được do cửa bị khoá. Cô sốt ruột đưa tay đập đập cửa

"Huệ! Em đang ở trong đó phải không đa, em có bị gì không mau mở cửa cho tôi đi"

Huệ nghe tiếng cô ngoài cửa thì không định mở nhưng nghe giọng cô lạc đi vì lo lắng thì Huệ không nỡ nên đứng lên mở cửa cho cô vào. Cửa vừa được mở chốt cô đã vội bước vào để xem Huệ bị gì mà khóc

"Em có bị mần sao không? Có chuyện chi mà em khóc vậy nói tôi nghe xem"

Huệ vẫn còn nghèn nghẹn trong cổ họng rồi hỏi cô một câu

"Mợ! Mợ có thương ai bao giờ chưa?"

Cô nhẹ gật đầu với Huệ

"Tôi có"

Huệ nghe cô trả lời thì tim lại nhói đau như có ai đó bóp chặt không buông

"Là thầy Phan phải không mợ?"

Cô khẽ ngạc nhiên khi nghe Huệ hỏi, cô đoán được chắc do Huệ đã nhìn thấy Lưu Phan ôm mình rồi hiểu lầm

"Phải nhưng đó là trước kia thôi đa. Còn bây giờ tôi có thương một người nhưng không biết có nên hay không"

Huệ nghe cô nói không còn tình cảm với Lưu Phan thì cũng nhẹ nhõm trong lòng nhưng Huệ vẫn đang thắc mắc vì sao hai người họ lại ôm nhau như vậy

"Vậy tại sao mợ và thầy ấy lại ôm nhau như vậy hả mợ"

Đúng như cô đoán là Huệ đã nhìn thấy và hiểu lầm cô rồi

"Chuyện không phải như em thấy đâu, tôi bị hắn ôm bất ngờ nên không phản ứng kịp. Tôi biết thầy Phan là người đã có gia đình nên em yên tâm tôi sẽ không xảy ra bất cứ chuyện chi liên can tới người đó nữa đâu"

Trong lòng cô cũng khẽ nhói đau vì cô nghĩ Huệ đang lo cho hạnh phúc của chị gái mình sợ cô chen chân phá hoại gia đình của chị hai Huệ

"Tôi xin lỗi nhưng tôi không có ý định phá hoại gia đình của người khác, tôi biết thầy Phan là chồng của chị hai em nên tôi sẽ không mần chuyện chi sai quấy đâu"

Huệ lắc đầu vì Huệ không có ý nói cô là người như vậy chỉ là trong lòng Huệ đang rất khó chịu muốn biết vì sao cô lại ôm Lưu Phan thôi

"Em không có ý đó, chỉ là nơi này của em đau lắm khi nhìn thấy mợ ôm thầy Phan"

Huệ vừa nói vừa chỉ vào ngực trái của mình rồi bật khóc, cô không kiềm được lòng mình mà kéo nhẹ Huệ ôm vào người rồi khẽ nói

"Tôi chưa nói cho em nghe về người mà tôi thương phải không đa"

Cô thấy Huệ lắc đầu trong lòng mình thì nói tiếp

"Người tôi thương là một người dịu dàng, hiền lành và trên môi luôn nở nụ cười như ánh mặt trời sưởi ấm trái tim đang nguội lạnh của tôi"

Cô nói rồi nhẹ đưa tay ôm lấy mặt Huệ, nhẹ gạt đi giọt nước mắt trên má Huệ rồi mỉm cười

"Em có biết người đó là ai không?"

Huệ lại lắc đầu nhìn cô

"Người tôi thương... là em đó đa"

Huệ ngạc nhiên nhìn cô vì Huệ không ngờ cô cũng có tình cảm như vậy giống mình. Huệ khẽ hỏi lại cô

"Người mợ thương... là em sao?"

Cô gật đầu với Huệ, có thể khi cô nói ra Huệ sẽ chán ghét hay kinh sợ cô nhưng cô không thể dối lòng mình nữa. Cho dù có như thế nào thì cô cũng chấp nhận

"Vậy em có sợ tôi không?"

Huệ lắc đầu nhìn cô

"Dạ..không, em không có sợ..."

Cô lại nhẹ giọng hỏi Huệ

"Vì sao em không sợ, khi tôi phát hiện ra tôi thương em thì tôi đã sợ hãi vô cùng vì chuyện này đối với người ngoài mà nói đó là chuyện bôi xấu dòng họ"

Huệ nhìn cô một lúc lâu rồi mới lên tiếng trả lời

"Em không sợ vì em cũng có cảm giác đó giống mợ, mấy ngày vừa qua em tránh mặt mợ vì em sợ mợ biết được lòng em. Em sợ phải đối mặt với cảm xúc của bản thân nhưng em đã không chịu được khi nhìn thấy mợ ôm người khác. Cái cảm giác đó gọi là thương phải không mợ"

Cô nhìn Huệ rồi rơi nước mắt lúc nào không biết, chỉ là lúc này cô không biết phải diễn tả làm sao để Huệ hiểu được cảm giác vui sướng của mình khi mà Huệ cũng thương cô như tình cảm của cô dành cho em ấy

"Vậy em cho phép tôi thương em có được không Huệ"

Huệ ôm chặt cô rồi gật đầu vì Huệ cũng không giấu được những cảm xúc của mình nữa rồi

"Dạ...được vì em... cũng thương mợ, thương nhiều lắm".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net