Truyen30h.Net

[Thuần Việt] [Bách Hợp] Duyên Kiếp

Chap 9: Đám cưới

khanhnhu_23

Từ ngày Thuý quyết tâm chôn vùi mối tình của mình thì cô cũng đã trở thành một con người khác, cô ít nói ít cười hơn trong đôi mắt luôn mang một nét u buồn khó tả. Cô như một con búp bê sống chỉ biết làm theo những gì cha mẹ đặt ra, mẹ cô dẫn cô đi lựa vải may đồ cưới, đi sắm vòng vàng cho ngày cưới bà hỏi cô có thích không thì cô chỉ gật đầu cho có lệ chứ cô không quan tâm và không trông chờ vào lễ cưới này, cô chỉ thơ thẩn mà làm theo vì chỉ ít ngày nữa thôi cô sẽ về làm vợ một người mà cô chưa từng quen biết chưa từng dành cho họ một chút tình cảm nào cả, hỏi làm sao cô không buồn nhưng vì chữ hiếu cô phải trả, vì gia đình cô phải buông bỏ hạnh phúc riêng của mình.

Sau khi hai nhà gặp mặt để bàn chuyện và chọn ngày lành tháng tốt để tổ chức hôn lễ cho cậu hai và Hạnh Thuý thì hôm nay là ngày mà hai nhà kết thông gia với nhau. Nhà trai nhà gái tất bật chuẩn bị lễ vật để trình diện dâng cúng cho tổ tiên, khách khứa ai cũng chúc mừng vang dội từ đầu ngõ cho đến ngoài sân. Riêng chỉ có Hạnh Thuý cô vẫn ở trong phòng mình đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, mọi người ai cũng vui vẻ nhưng sao cô một chút vui vẻ hạnh phúc cũng không cảm nhận được.

Đến giờ lành thì đàn trai đã có mặt để làm lễ xin và rước dâu về nhà họ, lúc này cô mới được mẹ nắm tay dắt ra khỏi phòng để làm lễ bái tạ tổ tiên và dâng rượu mừng cho đấng sinh thành. Mặc dù trong lòng tan nát nhưng cô vẫn phải gượng cười để làm vui lòng cha mẹ, đứng kế bên cô không phải người cô yêu mà là một người hoàn toàn xa lạ đang nở nụ cười ngây ngô từ khi thấy cô bước ra. Hôm nay cô mới có dịp nhìn kỹ anh ta, bề ngoài nhìn điển trai nhưng cách đi đứng nói chuyện hơi khác lạ nhưng cô vẫn chưa nhận ra được chồng mình không được bình thường.

Làm lễ xong thì cô chính thức trở thành vợ người ta, cũng đã đến giờ cô phải lên xe và về nhà của người ta, lúc bước ra xe cô quay lại nhìn cha mẹ thật lâu nhìn lại ngôi nhà bao năm qua mình đã sống và lớn lên ở đây, nước mắt cô vô thức trào ra khỏi khoé mắt giờ đây cô sẽ phải ở một căn nhà xa lạ với những người xa lạ này mà không có sự hiện diện của cha mẹ nữa, nghĩ bấy nhiêu thôi cũng làm cô chạnh lòng. Đưa tay lau vội giọt nước mắt chực trào cô cúi đầu với cha mẹ rồi bước vào xe, chiếc xe từ từ lăn bánh chạy đi mãi cho đến khi cô không còn nhìn thấy bóng dáng cha mẹ đứng tiễn mình nữa thì cô biết giờ đây chính mình sẽ phải tự lo cho chính bản thân mình.

Xe chạy mãi cho đến xế trưa thì cũng về đến nhà trai, trước cổng nhà được trang hoàng một màu đỏ thắm để mừng ngày tân hôn của cậu hai nhà họ. Cô bước xuống xe khi xe đã ngừng ở giữa sân, từ lúc lên xe đến giờ cô và chồng cô hầu như chẳng ai nói với nhau câu nào, bất ngờ chồng cô lên tiếng nói

"Đến nhà anh rồi đó, mình vô nhà nghen em Thuý"

Cô chỉ nhẹ gật đầu để cậu nắm tay mình dẫn vô nhà trong, khách khứa đã đến đông đủ cả rồi chỉ còn chờ cô dâu chú rể làm lễ xong là nâng rượu chúc mừng.

Suốt cả buổi cô và cậu đi hết bàn này đến bàn kia để tiếp khách nên cô vẫn chưa ăn được gì hết, hiện tại cô rất đói nên xin phép được vào nghỉ. Do mới về nên đường đi nước bước trong nhà cô chưa rành lắm cho nên thay vì về phòng thì cô đi lạc xuống bếp, trong bếp lúc này chỉ còn mấy người đang lui cui dọn đồ để đem lên đãi khách, vừa thấy cô bước xuống bọn họ đã khoanh tay cúi đầu thưa cô

"Dạ chào mợ hai"

Cô chỉ nhẹ gật đầu rồi ngồi xuống một cái ghế gần đó.

Trong bếp mọi người lại tiếp tục mần việc của mình, cô ngồi nhìn họ tất bật chuẩn bị đồ thì cũng không có ý định nhờ họ mang đồ ăn cho mình. Đang ngồi thì bỗng có ai đặt một dĩa bánh bò đến trước mặt, cô ngạc nhiên nhìn lên thì thấy một cô gái với mái tóc đen suôn mượt và khuôn mặt mang nét đẹp của con gái làng quê. Cô gái đó nói với cô

"Mợ ăn bánh nè mợ, em thấy nãy giờ mợ với cậu tiếp khách trên nhà trên nên em đoán là mợ đói rồi"

Cô thoáng ngạc nhiên vì cô không biết cô gái này để ý những điều đó, cô khẽ mỉm cười

"Cảm ơn em"

Cô gái đó cũng cười lại với cô rồi nói tiếp

"Mợ ăn đi, em đi phụ dì sáu mần công chuyện"

Định lấy bánh ăn cô chợt như nhớ ra điều gì đó nên vội hỏi với theo cô gái đó

"À mà em tên là gì đó đa?"

Khẽ đáp lời cô

"Dạ em tên Huệ"

Cô gật đầu rồi để cho Huệ đi làm việc, trở lại với dĩa bánh trên bàn bất giác cô khẽ cười, thì ra cũng có người quan tâm đến cô làm cho cô phần nào an ủi trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net