Truyen30h.Net

Thuong An Mi Tinh Lac Loi

Tg: fan nghịên

.....

Sau 2 tùân lễ tập húân Bạch Lạc Nhân cũng đã quen dần với cách húân luỵên nơi đây. Còn Vương Lạc thì không cần phải nói đến 2 chữ thích nghi, hầu hết mọi thứ đối với cậu chỉ giống như chơi đùa không có vẻ gì gọi là cực nhọc. Bạch Lạc Nhân chính vì nhìn thấy cái vẻ mặt đó, nụ cười thản nhiên đó mà luôn cố gắng nổ lực để không bị thua kém. Kỳ thực từ trứơc đến nay ngoài Cố Hải ra chưa thằng con trai nào lại vượt qua được cậu. Thế mà hịên tại lòi đâu ra một Vương Lạc khíên cậu tại nơi đây có đối thủ để làm mục tiêu. Cậu nghĩ nếu để Cố Hải và Vương Lạc tranh tài liệu ai sẽ thắng đây? Nếu họ choảng nhau chắc sẽ là một trận đấu hay. @,.,@

Vào buổi tối 2 thanh niên này vẫn hay người trên giường làm việc riêng. Vương Lạc thì cầm cúôn tập ghi ghi chép chép, Bạch Lạc Nhân thì nghiên cứu tài liệu học hỏi thêm. Những buổi tối như vậy thường là do Vương Lạc chủ động mở miệng nói chuỵên trứơc. Bạch Lạc Nhân tính tình trầm ổn nên trứơc gìơ chỉ có ba Bạch của cậu là được cậu tâm sự ít nhiều. Nhưng từ khi có Cố Hải thì mọi tâm sự của cậu đều nói Cố Hải nghe. Nay rời xa người ấy trong lòng nhung nhớ rất nhiều , luôn cảm thấy trống vắng. Đối với Bạch Lạc Nhân việc Vương Lạc chủ động 8 chuỵên ít nhiều gíup cậu vơi lấp đi sự thiếu hụt đó. Tuy cậu cũng múôn nói chuỵên nhiều một chút với Vương Lạc nhưng thật sự không biết phải nói cái gì nên lại thôi.

Vương Lạc bình thừơng dễ gần gũi nên rất được lòng binh sĩ xung quanh. Cậu ta luôn sẳng lòng gíup đỡ người xung quanh khi bản thân cảm thấy rảnh rỗi. Từ cậu luôn tỏ ra hơi ấm dễ chịu và đích thị là một người rất đáng tin cậy. Từ cấp lính đến cấp chỉ huy đều một mực khen ngợi, mới có 2 tùân sống tại đây mà ngươi xung quanh đều rất mến cậu. Vương Lạc đúng là sống rất dễ hòa đồng.

Một đêm nọ mắt Bạch Lạc Nhân nhìn sang Vương Lạc đang ghi chép gì đó lìên cảm thấy Vương Lạc có nét nào đó giống với Cố Hải, một phiên bản trái trược. ( ̄∀ ̄). Cậu bắt đầu so sánh, sức khỏe cả 2 người họ đều rất tốt. Khung xương chắc chắn, nghĩ tới đây thì cậu rất tâm đắc 1 điều là Cố Hải của cậu khung xương to hơn nên nhìn vào thấy khí thế hơn. Cậu càng nghĩ lại càng nhớ Cố tình nhân. Mà nghĩ tới nghĩ lui thì mình chả bằng ai trong họ. 2 cái người này làm cái gì? Luỵên tập kiểu gì mà khỏe mạnh phi phàm. Đang chăm chú suy nghĩ thì bị Vương Lạc phát hịên mà nói

" tôi vừa tắm xong. Mặt tôi chắc không chắc không dính cái thứ gì kỳ lạ để cậu soi chắm chú vậy chứ hả. ?"

Bạch Lạc Nhân giật mình đáp lại

" bớt giỡn đi. Lo làm chuyện của cậu đi, tôi chỉ đang suy nghĩ một số chuỵên."

" nhìn tôi mà suy nghĩ ra được cái gì hả? Không phải vẫn còn nhớ về ngày đầu tiên được tôi tốt bụng gíup đỡ rửa mình cho nên cảm kích đấy chứ. Định quan sát tôi để tìm sở thích cá nhân của tôi mà tìm ngày báo đáp sao?"

" đồ điên! " Bạch Lạc Nhân mắng cho 2 chữ xong lìên nằm xuống đắm chăn lại ngủ. Nhưng đầu vẫn suy nghĩ rằng: " ngày đầu tiên chưa quen thân mà đã nhiệt tình làm vậy. Nếu không phải là cậu có ý tốt thì tôi đã tẩn cho cậu 1 trận ra trò ở đó mà nói ra 2 chữ cảm kích... nếu mà Đại Hải biết mình bị người ta chạm vào chắc sẽ điên lên mà nuốt sống mình mất. Không khéo cậu ta cũng sẽ bị Cố Hải đánh cho 1 trận. Mà đánh nhau rồi ai có thể can đây? Mình thật không đủ sức rồi. "

Sáng hôm sau đã là ngày cuối cùng của tuần lễ thứ 3 kể từ khi Bạch Lạc Nhân vào nhập ngủ. Lão chỉ huy đứng nhìn binh lính tập hợp đầy đủ lìên cao giọng nói

" suốt gần 1 tháng qua xem xét theo thành tích cá nhân tôi đã chọn ra đựơc 2 người nỗi trội nhất để làm đội trưởng và đội phó của chúng ta. Vương Lạc sẽ đảm nhịêm vai trò đội trưởng còn Bạch Lạc Nhân sẽ là đội phó. Ai có ý kíên không?"

Cả tổ đội không ai ý kíên gì đồng thanh hô to "KHÔNG!" . Lão chỉ huy lại nói tiếp

" cấp bậc đội trưởng và đội phó sẽ có nhịêm vụ đi tùân vào bang đêm. Nếu thấy ai vi phạm quân kỹ thì hãy báo lại với ta. Ngoài ra cấp bậc này cũng sẽ được tham gia tập húân nâng cao để có cơ hội tuỷên chọn vào tập húân tinh anh. Nhũng người còn lại cũng có thể được chọn nên các cậu cũng cần phải nổ lực thể hịên. Các cậu nghe rõ chưa?"

"RÕ."

Chiều tối hôm đó sau buổi húân luỵên Bạch Lạc Nhân cùng Vương Lạc quay về phòng. Vương Lạc vui vẻ mở miệng

" Bạch đội phó. Cơ hội thăng tíên trứơc mắt. Cùng nhau cố gắng."

"Ừ!"

" Hết rồi hả? Ừ cái vậy thôi sao? " Vương Lạc nhìn Bạch Lạc Nhân tỏ vẻ trêu ghẹo

" chứ cậu múôn gì nữa? "

" còn múôn sao nữa... cả tổ chúng ta chỉ có 2 ta được chọn vào tập luỵên nâng cao. Sau này sẽ có cơ hội đi lên tinh anh. Cậu vượt trội mọi người mọi người chỉ sau 3 tùân lễ đầu tiên. Thông thường ai lại có kết quả nhanh vậy được. Cậu không hài lòng sao?"

" không!"

" sao không? Cậu nên suy nghĩ rõ ràng đi đây là thành tích cao nhất cho lính mới. Rõ ràng rất có tương lai a. Cậu đạt được như vậy là đi trứơc người khác. Người ta qua nữa năm không biết đã được chọn chưa nữa kià. "

" tôi vốn chưa vượt qua được cậu" . Bạch Lạc Nhân thật thà nói.

Vương Lạc nghe vậy lìên giả vờ đi chậm lại một chút rồi lại giả vờ hối hả chay nhanh theo giọng điệu mệt mỏi

" chờ với... chờ với... cậu đi nhanh quá vượt qua tôi mất rồi."

Bạch Lạc Nhân bị điệu bộ này làm cho tức cười, trên môi nở nụ cười nhẹ quay lại nói

" cậu còn giả ngây ngô tôi về tới phòng lập tức nhốt cậu bên ngoài."

Vương Lạc đến gần lìên chỉ chỏ nói

" đó! chí Ít phải vậy. Cũng nên cười 1 cái. Rõ ràng trong lòng cũng vui khi đựơc cơ hội tíên thân. Sao lại làm ra vẻ nghiêm trang không có gì".

Bạch Lạc Nhân quay mặt đi cũng lộ ra chút hài lòng, nhưng cũng hơi thẹn vì bị người khác nhìn thấu tâm can. Kỳ thực từ lúc rời xa Cố Hải cậu chưa từng nở ra nụ cười.

Tối đó Vương Lạc ngồi trên giường dòm qua cái gối của Bạch Lạc Nhân tìm mò so đo

" có gì đó không đúng. Gối 2 ta cùng 1 kỉêu sao lại có cảm giác như gối của cậu cao hơn gối của tôi."

" chắc cậu nhìn nhầm. Làm gì có chuỵên đó " Bạch Lạc Nhân chối bỏ

" rõ ràng là vậy mà. Mắt tôi rất tốt nhé, con ruồi bay ngang cũng phân biệt được đực cái mà. Hay là cậu với tôi đổi gối cho nhau đi. Nằm gối đó chắm êm lắm. "

" tôi cảnh cáo cậu. Cậu chớ có dạy dột mà động vào gối của tôi. " Bạch Lạc Nhân chỉ tay lên Vương Lạc nguy hỉêm đe dọa.

" không đổi thì thôi. Không cho chạm thì không chạm. Bộ gíâu tìên riêng hay sao ấy."

.......

Qua ngày hôm sau là ngày tổng vệ sinh khu túc xá. Phàm là mền gối đều phải đem ra giặc. Bạch Lạc Nhân được chỉ huy dẫn đi thực thi 1 nhịêm vụ thế nên trong phòng còn mỗi Vương Lạc đối phó với căn phòng. Thu dọn xong mền gối của mình Vương Lạc hướng về giường của Bạch Lạc Nhân thu dọn gíup. Thấy áo gối bẩn rồi nên tháo ra đem giặc gíup. Vừa mở bao áo gối ra thì thấy bên trong có 1 bộ đồng phục học sinh cũ. Vương Lạc thấy nó cũng âm ẩm và có mùi, trong đầu lìên nghĩ rằng chắc tắm xong không lau tóc cho kỹ nên mới như vầy. Thế là tịên tay đem giặc luôn.

Bạch Lạc Nhân trở về bứơc vào phòng thấy phòng sạch sẽ, gọn gàng lại thơm tho nên rất dễ chịu. Bứơc lại giường lìên giật mình không thấy áo gối đâu, không thấy đồng phục đâu nên. Cậu vội chạy vào nhà vệ sinh xem có trong đó không, nào ngờ cung không có vì ngay cả đồ dơ cũng đã không còn nơi đó.

Vương Lạc bên ngoài bứơc vào hớn hờ ca hát thì lìên bị Bạch Lạc Nhân túm lấy áo mà quát lớn.

" nói! Cậu đã làm gì với gối của tôi? Cậu đã làm gì với "nó" rồi hả?"
Đột nhiên bị cơn gịân dữ của Bạch Lạc Nhân, Vương Lạc rất bất ngờ nhưng vẫn nhỏ nhẹ bình tĩnh đáp.

" tôi thấy gối cậu dơ nên đã tháo ra giặc. Bên trong có bộ đồng phục đã ẩm mốc nhẹ chắc do cậu để tóc ướt mà đi ngủ nên tôi cũng giặc luôn rồi. "

Bạch Lạc Nhân nóng gịân đánh mạnh vào 1 bên mặt Vương Lạc khíên cậu ta té nhào qua một bên. Gương mặt Bạch Lạc Nhân gịân dữ la to

" không phải tôi đã bảo đừng động vào gối của tôi sao? Hả!!"

Nói xong Bạch Lạc Nhân chạy vội ra ngoài sân phơi đồ để lấy lại bộ đồng phục. Vương Lạc bị đánh đau nhưng trong lòng không óan trách lìên chạy theo sau Bạch Lạc Nhân lẳng lặng nhìn cậu ta đang dâng trào cảm xúc.

2 mắt Bạch Lạc Nhân rơi 2 dòng lệ nhìn bộ đồng phục bị bíên mất vừa tìm được, run run ôm vào lòng. Nhìn bộ đồng phục của Cố Hải bị Vương Lạc đem đi giặc khiến tim Bạch Lạc Nhân thắc chặc lại. Cậu luôn mân mê gĩư kỹ bộ đồng phục ngay cả đem đi giặc cũng không dám mạnh tay vì sợ sẽ làm phai màu chíêc áo. Mất đi cảm giác mùi vị cơ thể của Cố Hải.

Vương Lạc đứng im trong lòng đột nhiên ray rức. " mình đã làm chuỵên không nên làm rồi".

Đêm đó Vương Lạc và Bạch Lạc Nhân không ai lên tiếng nói chuỵên. Căn phòng bao trùm 1 không khí lạnh lẽo, u úât. Giữa đêm khuya Bạch Lạc Nhân ôm bộ đồng phục của ai đó khẽ gọi tên " Cố Hải.... Cố Hải...." giọng run run và nhỏ như thể không nghe rõ.

Vương Lạc nghe tiếng thút thít bên kia giường nên quay sang nhìn thì thấy Bạch Lạc Nhân chăn trùm kín đầu nằm co lại trong đêm tối, run từng cơn nhẹ. Vương Lạc không khỏi xót xa miệng lầm bầm

" xin lỗi! Tôi đã chạm vào điều gì đó thầm kín trong lòng cậu... "

Suốt đêm đó cả 2 đều không ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net