Truyen30h.Net

THƯƠNG NHAU TẠC DẠ MỘT CHỮ TÌNH |huấn||đam|

13

2stupidcrab

" Hức, con không hỗn! Cha không nói lý lẽ! Cha không thương con, huhu "

Cậu Khánh im lặng hồi lâu, sau đó, cậu đứng dậy, nói với gia đinh:

" Đánh cậu cả 20 roi, ai xin hay cản giúp thì cậu cả ăn đòn lại từ đầu "

Nói rồi liền đi. Thiện hoang mang, Khang thì khóc toáng lên:

" Huhu, cha ơi "

" Cậu... Cậu! "

_________

" Khang nó không làm gì sai, sao cậu phạt đòn nó? "

" Không làm gì sai? "

" Từ ngày Khanh về, cậu đánh oan thằng nhỏ hai trận, cậu có thấy quá đáng không vậy? "

" Thiện "

" Là Hoàng Khanh xé vở nó, cậu thừa biết Khang sẽ không mắng em gái mà! Cậu không nói lẽ! Thiên vị vừa thôi!"

Thiện nổi đoá, mất kiểm soát mà chất vấn cậu Khánh. Đánh xong hai mươi roi, mông thằng nhỏ đỏ rực từng lằn, khóc mãi. Thiện xót, nghe cậu Khánh vào phòng mình thì lập tức chạy đi hỏi cho ra lẽ.

Đâu có biết, làm vậy thì chỉ tổ khiến cậu giận nhiều hơn thôi.

" Không sai? Nhà này từ khi nào con được quát vào mặt cha? Tôi không phạt nó việc nó bị xé vở mà mất bài, tôi phạt vì việc nó dám hét lên trước mặt tôi "

" ... "

" Giống như việc em đang làm bây giờ "

Thiện không nói nên lời, mặt nó bị cậu Khánh bóp chặt, lâu rồi, quá lâu từ cái lần cuối cậu động chân động tay với nó.

" Không một ai, ngay cả em, được chạm vào uy nghiêm của thằng Khánh này. "

Cậu buông tay, Thiện mất đà ngã xuống đất. Nó không dám nhìn cậu, chỉ cảm nhận được ánh mắt như muốn bóp chết nó của cậu. Qua một lúc lâu, cậu bỏ đi.

Thiện ngơ ngác một hồi, cả người run lên một cái. Nó...

Vừa chạm tay vào giới hạn của cậu Khánh.

__________

Khang nhìn thấy cha đi vào từ cửa, nó mếu máo, nước mắt tưởng như khô ráo lại có dịp trào ra như thác đổ. Nó xoay người đối mặt với bức tường, vờ ngủ.

Cậu Khánh vào phòng, ngồi lên giường. Nhìn con trai cố tỏ ra giận dỗi, cậu không có biểu cảm gì nhiều:

" Khang "

" ... "

" Bây giờ trả lời hay vừa ăn đòn vừa trả lời? "

" Dạ... "

Giọng Khang nghẹn lại, nó khẽ đáp. Cậu Khánh cũng nhói nhói, cậu vỗ lưng nó:

" Cha biết con không mắng em "

Khang cụp mắt, cha biết nó không mắng em, nhưng vẫn dùng roi đòn với nó. Lòng thằng nhỏ chùng xuống, dẫu gì thì trong tim cha, nó vẫn không bằng em gái.

" Khang "

" Con biết lỗi rồi, mơi mốt em xé vở con thì con chép lại, con không mách cha nữa. Con tự nhận là con lười biếng, con bị đòn, không để cha phải la em đâu "

" ... "

" Cha... Cha còn giận... Thì cha đánh con tiếp đi, đánh chết con cũng được, con không xin cha thương nữa "

Khang khóc nấc, vẫn cố nén tiếng khóc mà nói. Cậu biết con lẫy, vẫn không tránh khỏi đau lòng một phen.

Cậu Khánh vuốt tóc nó, nó lại nhích ra xa:

" Cha đừng, hức, em Khanh không vui đâu "

" Cha ôm một cái "

" Cha đi chăm em đi, em té đau lắm, Khang bị đánh chết cũng kệ Khang, Khang tự làm tự chịu, biết cha không thương mà còn cố méc, huhu, cha buông ra đi... "

Nó vùng vẫy, cậu Khánh chỉ im lặng ôm chặt nó, không nói lời nào, mặc cho con đánh vào người mình túi bụi.

Đợi tới lúc nó khóc mệt, hết sức, cậu mới nhẹ giọng:

" Cha nói không thương Khang lúc nào? Chỉ có Khang nói cha không thương Khang thôi "

" Hức, Khang không xé vở của em, Khang cũng không la em, cha biết vậy mà cha còn đánh... "

" Cha không nói cha đánh vì quyển vở đó, hay là vì con la em, nhưng cha không thích việc con hét vào mặt cha như thế "

" Hức... Con "

" Cha là người lớn, là cha con, con không có quyền nạt nộ trước mặt cha, cha dạy con bao nhiêu lần rồi Khang? "

" Hức, cha ơi "

" 'Cha không nói lý lẽ, cha không thương con', ai dạy nói thế đấy? Cậu Thiện dạy hay sao? "

Nghe vậy, Khang vội thanh minh, nó không muốn cậu Thiện bị cha đánh oan đâu...

" Hức, không phải, hức... Con, con lỡ miệng, cậu Thiện hông có dạy con, hức "

" Cha biết là từ ngày em về, con cảm thấy cha thương em nhiều hơn. Nhưng mà con phải nhìn xem, kia là em gái ruột của con, con không thương em thì thương ai đây? "

" Hức, con... Nhưng mà, hức, tự nhiên em xé vở của con, hức, em còn nói dối cha nữa "

" Ừm, em hư, cha phạt em sau. Nhưng tại sao hôm nay Khang hỗn với cha? "

Cậu Khánh nghiêm túc nhìn con, giọng nói đã có phần dịu lại. Cậu vuốt lưng Khang, để nó biết, cha nó ở đây, thương nó, dỗ nó. Chứ không phải là hành hạ nó.

" Lần thứ mấy nạt nộ trước mặt cha rồi Khang? "

" Hức, lần thứ 3 ạ... "

" Biết mình phải chịu bao nhiêu roi không? "

" 80... Hức "

" Hôm nay chỉ đánh 20 "

Nghe cha nói xong, nó lấm lét nhìn mặt cha, bình thường cha nghiêm lắm, chẳng có chuyện tha bổng thế này đâu. Nhưng mà nó cũng đau dữ lắm rồi, không muốn tiếp tục ăn đòn nữa.

" Còn oan gì nữa? "

" Hức, cha... Cha có thương con không? "

" Có, thương Khang nhất "

Đùng một cái, vừa nghe cha khẳng định chắc nịch, Khang bộc phát:

" Huhu, gia đinh đánh con đau lung lắm "

" Cha biết rồi, cha xem nào "

Khang loay hoay nằm sấp trên đùi cha, để cha cởi quần xem vết thương cho nó.

Nhìn vết roi trên người con, lòng cậu vô thức trĩu nặng. Cậu biết đứa nhỏ này đáng ra không phải bị đánh dữ như thế, cái uy của cậu, thật sự đáng để con chịu đau thế này sao?

" Cha ơi "

" Cha đây "

" Lúc nãy, hức, cậu Thiện bôi thuốc cho con, cậu Thiện khóc nhiều lắm "

" Ừm, cha biết rồi "

" Cha đừng giận cậu "

" Cha biết cha phải làm gì, nào, uống miếng nước rồi cha con mình đi ăn cơm tối nghen? "

" Dạ "

Cậu Khánh kéo quần con lên, ôm con trai vào lòng, bế đi. Khang ôm cổ cha, vừa nói vừa cười, tựa như tất cả những chuyện lúc nãy chưa từng xảy ra.

Đối với Khang là dễ như vậy, đối với Thiện.

Thì khác.

______

Oops, em Thiện bị cậu zận rùi 🥲🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net