Truyen30h.Net

THƯƠNG NHAU TẠC DẠ MỘT CHỮ TÌNH |huấn||đam|

22.

2stupidcrab


Chớp mắt.

Đổi người, đổi vật.

Minh Kỳ ra bến cảng đợi đón tri kỉ, ba năm ròng, ba năm Lưu Hoàng Khánh tha phương chữa cái chứng ho sảng chết tiệt.

Từ xa, một bóng dáng cao gầy tiến lại nơi đón khách, một bộ vest Tây màu xám trắng cất bước đến gần.

Về rồi.

Minh Kỳ thở hắt ra, vỗ vai cậu Khánh một cái, nhìn cậu cười hiền, trong lòng anh ẩn ẩn chút đau xót. Ba năm, có đủ để thay đổi một con người hay không?

___________

- bẩm Tam thiếu, Lưu Hoàng Khánh vừa trở về từ bến cảng.

Khải An trầm mặc nhìn điếu xì gà trên tay một lúc lâu, chung quy cũng để lên miệng, siết một hơi dài. Nó không ngăn nổi mình mà nở một nụ cười nhẹ, ánh mắt sâu không thấy đáy.

Lưu Hoàng Khánh, trò chơi bắt đầu.

______________

- cha!!

Hoàng Khanh chạy ù vào lòng cha, vừa chạy vừa khóc nức nở. Năm cha đi, cha không nói một lời nào với nó và anh, để tụi nó lại cho dì Hai săn sóc.

Cha đi lâu lắm, nhắm mắt một cái mà nó đã mười một tuổi rồi.

Cậu ôm con gái vào lòng, dịu dàng thơm lên tóc nó một cái. Lia mắt nhìn sang Hoàng Khang, nó đứng đó, nom có vẻ chững chạc hơn, nhưng chung quy vẫn có chút ngập ngừng.

- Khang, cha ôm con một cái nào.

Nói rồi, cậu kéo lấy thằng nhỏ, ôm thật chặt. Khang nằm trong vòng ôm của cha, không khỏi chạnh lòng mà nức nở.

Nó nhớ cha.

Lúc cha đi, nó cứ đinh ninh rằng vì cha giận, nó lại chẳng thấy mình sai nên cũng chẳng thèm đau lòng. Ai ngờ được, dì nói cho nó biết, cha bệnh, cha phải đi chữa bệnh, nếu không cha sẽ chết.

Lúc đó nó nhớ, nó khóc nguyên hai ngày, nếu cả người không lao lực mà ngất đi, chắc chắn nó vẫn sẽ khóc tiếp.

- cậu cả mít ướt quá đa.

- con hông giận cha nữa đâu, cha đừng có bỏ con.

Cậu Khánh cười hiền, dịu dàng âu yếm hai đứa trẻ trong lòng.

Chỉ có thể dành tất cả tình thương để bù đắp những gì cậu đã, đang và sắp làm.

Xin lỗi.

____________

Khải An ngẩn người nhìn bóng dáng trước mặt. Cậu vẫn như vậy, như cái lần đầu tiên nó nhìn thấy cậu.

Thiện yêu thầm cậu Khánh của nó ba năm, Khải An cũng hận Lưu Hoàng Khánh ba năm. Lúc này nhìn người nọ trở về, trong lòng bất giác nổi lên chút cồn cào quặn thắt.

Cậu Khánh thẩn thơ bước dọc theo đường phố hoa lệ của Sài Thành, thẩn thơ nhìn lại những gì cậu bỏ lỡ trong ba năm, trong mười năm xa cách.

Ký ức tràn về như sóng biển, khi ấy, người đó đứng trước mặt cậu, nhẹ giọng gọi tên cậu.

"Lưu Hoàng Khánh"

- Lưu Hoàng Khánh.

Tiếng vọng trong đầu bỗng vang ra không trung, cậu sững người lại, xoay người nhìn theo.

Nụ cười đó, vẫn còn hiện hữu bên trong tâm trí cậu.

Là em ấy.

- Khải An...

Khải An sững sờ, sao hắn lại biết tên em?

Ba năm chật vật với cái vòng xoay quyền lực, sự dịu dàng và thanh khiết của Thiện biến mất không còn một dấu vết. Trên đời ít đi một đứa trẻ ngây thơ, nhiều thêm một Đàm Khải An tài giỏi lại không từ thủ đoạn.

Ba năm trước, em lần đầu tiên xuất hiện khi sánh bước bên ngài công sứ. Dần dần thay thế vị trí của ngài trong mọi lĩnh vực. Ai cũng biết, đứa con trai mà ngài sẵn sàng "nhường ngôi", không phải là một kẻ bình thường.

Vậy mà hôm nay, suýt nữa em mất bình tĩnh trước người này.

Cố trấn tĩnh, em nói:

- xin chào, anh đánh rơi danh thiếp này.

Giọng nói vang vọng bên tai, khắc lên đáy lòng cậu một chút hình ảnh quen thuộc. Đầu óc Lưu Hoàng Khánh bắt đầu quay cuồng, đau đớn tột cùng, theo phản xạ tự nhiên, cậu nắm lấy tay đứa nhỏ làm điểm tựa.

Khải An hoảng hốt, cậu đối với một kẻ mới quen lại có thể động tay động chân như thế này? Bao tử sôi sục, em thậm chí còn muốn ói ra. Hạ tiện.

Em hất văng tay cậu, nhìn thấy con người kia ngã xuống đường cũng vẫn ngoảnh mặt bước đi, chỉ lưu lại một tờ danh thiếp, vỏn vẹn mấy chữ:

"Khải An."

Dù ghê tởm đến mấy, một kế hoạch hoàn hảo chẳng thể bỏ lơ được, phải không nào?

Lưu Hoàng Khánh khó thở, cậu nằm trên đường cũng phải năm phút, lồng ngực phập phồng cố giành giựt khí trời, sau đó mới đủ bình tĩnh mà vực dậy. Ngồi lên vệ đường, cậu cười khổ.

Không ngờ lần đầu tiên gặp lại, cậu có thể chật vật đến thế này. Đó là Khải An của cậu, nhưng vẫn có gì đó khác lạ, khác với bóng dáng thân quen của đứa trẻ kia.

Thấy em rồi, một đoạn tình trường sống dậy trong đáy lòng kẻ tình si, kiếp hoa tàn nở thêm một lần nữa.

Phải chăng là tạo hoá thành công làm nhoè đi kí ức, hay là trời đất đổi thay, người cũng xuôi nguồn mà đổi tính. Cậu đổi, em đổi, nhân thế điên cuồng.

Còn chờ gì giữa hồng trần ảo mộng?

Muốn tìm gì để thỏa kiếp tương tư?








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net