Truyen30h.Net

Thương Tâm

chúng ta không ai nợ nhau

akumathao

Ánh nắng hoàng hôn chíu vào khe cửa, ta nheo mắt tỉnh dậy vớ tay kéo cánh cửa giấy lại, lúc này Kenojo ngồi kế bên chăm sóc ta đang xếp lại quần áo, cô lên tiếng:

"Tsurara! Cô tỉnh rồi à! Lúc nãy thiếu chủ và bạn bè đến thăm cô đấy! Họ vẫn đang đợi cô tỉnh đó. Có cần tôi gọi họ đến không?"

Ta buồn bực, xoay vào trong kéo chăn lên:
"Không muốn! Không tiếp! Ta không muốn gặp ai cả!"

Họ đã khiến ta tàn tạ thế này mà còn giả vờ quan tâm, ta ghét con người, ta ghét bọn họ và ta chẳng còn tình cảm gì với cậu chủ cả. Phải! Ta ghét tất cả mọi người.

Ta nghe thấy tiếng cô Kenojo thở dài:
"Tsurara à! Cậu chủ rất lo cho cô đấy! Mỗi đêm cậu thường lén đến thăm cô trong lúc cô ngủ đó! Cô không thể tha thứ cho cậu..."

Ta ngắt lời cô ấy
"Đủ rồi! Kenojo! Cô ra ngoài đi! Ta muốn ngủ tiếp!"

Ta lại tiếp tục nghe tiếng cô ta thở dài rồi tiếng bước chân đến tiếng kéo cửa xạch bỏ đi.

Có lẽ cô ấy đi thật rồi, ta quay người ngửa lại sờ lên đôi mắt mình được băng bó một vòng quanh. Đôi mắt ta không bị mù nhưng bị chấn thương phần đầu ảnh hưởng đến giác mạc nên tránh tiếp xúc với ánh sáng. Cả người ta cũng đầy vải băng khắp nơi, mùi thuốt thì nồng nặc.

Ta vốn nghĩ, đợi sau khi cơ thể cử động lại được sẽ bỏ đi khỏi Nura tộc trong âm thầm, nên tốt nhất ở đây chịu đựng dưỡng thương.

Ta đã quá mệt mỏi rồi, chẳng còn gì để luyến tiếc cả.

Vì quá đau nhứt cơ thể nên ta luôn cố gắng ngủ để quên đi cơn đau. Ta dần chìm vào giấc ngủ, ta mơ về hôm ấy
Một cậu bé đang chơi ngoài vườn cùng ta, mái tóc nâu đen cùng cặp mắt to tròn trông đáng yêu vô cùng. Đứa bé cứ ríu rít
"Yuki Onna! Nhanh lên! Nhanh lên!"

"Tsurara! Cõng em đi!"

"Tsurara! Tsurara chan! Chị đẹp quá! Em muốn sau này lớn lên sẽ cưới chị."

Những hình ảnh đẹp ấy dần tan biến, tiếp đó ta lại mơ về cậu bé ấy đang lớn dần lên, cậu thiếu niên mặc đồng phục đen, mang cặp kính khoe trước mặt ta

"Tsurara! Đồng phục đi học đấy! Ta mặc đẹp không?"

"Tsurara chan! Lại đây! Cùng đi với ta!"

"Tsurara! Hãy nắm lấy tay ta! Ta không để cô lạt đâu!"

Cậu thiếu niên nắm tay ta cùng nhau đến trường, khuôn mặc luôn tươi cười khiến cho ta cảm giác thật ấm áp.

Rồi dần dần cậu quay lưng bỏ mặc ta, cậu trở nên lạnh lùng khi nhìn thấy ta, bàn tay cậu nắm ngày ấy bây giờ là bàn tay cô gái khác. Ta chẳng còn tồn tại trong tâm trí cậu.

Ta lại nhìn thấy cậu thở hồng hộc đứng giữa sân thượng, ta đứng ngay lan can sân thượng. Cậu cố chạy lại bắt lấy bàn tay ta nhưng không kịp, ta thả mình tự do rơi xuống từ sân thượng. Cậu hét lên vội vã:
"TSURARA! ĐỪNG"

A! Không còn tiếng nói đáng yêu của đứa bé ngày ấy! Không còn giọng nói dịu dàng trầm ấm nữa.

Cuối cùng hình ảnh khuôn mặt cậu đau đớn tột cùng cố nén chặt dòng nước mắt ngước xuống nhìn ta, những giọt nước mắt của cậu rơi tí tách trên mặt đầy máu của ta, ta tự hỏi rằng tại sao cậu lại đau đớn như thế, ta và cậu chẳng còn quan hệ gì với nhau nữa, cậu ấy đã xóa bỏ sự tồn tại của ta. Thế tại sao cậu lại khóc thương thay cho ta?

Đừng như thế! Cậu sẽ làm tôi đau đớn theo đấy! Rikuo sama.

Ta giật mình bật dậy, những giấc mơ ngày xưa và hôm ấy. Cứ mỗi lần nhắm mắt ta lại mơ về nó, trán ta ướt đẫm mồ hôi, cơ thể lại nóng ran đau nhứt. Bỗng có bàn tay mát lạnh nắm lấy bàn tay đầy vết thương của ta. Là giọng nói đó.
"Tsurara! Cô không sao chứ!"

Thiếu chủ Rikuo!

Ta theo phản xạ hất tay ngài ấy ra, tay cầm lấy chăn lùi ra xa, giọng run run:
"T....Thiếu chủ! Sao ngài lại ở đây? Còn bạn ngài thì sao? Cậu không tiếp khách à?"

"Tsurara! Bây giờ là ban đêm. Họ đã về lâu rồi!"

Ta theo thói quen dụi mắt nhưng lại dụi ngay vải băng. Phải rồi, ta quên mất! Ta vốn không thấy được.

Rikuo im lặng 1 hồi lâu mãi mới cất tiếng.
"Tsurara! Hãy để ta ở bên em! Mãi về sau ta sẽ luôn chăm sóc em"

Ta sẽ chăm sóc em!

Ngài ấy nói ngài ấy sẽ chăm sóc mình. Nếu là ta ngày ấy sẽ mừng reo lên như 1 con ngốc nhưng bây giờ đối với ta câu nói ấy không khác gì cơn ác mộng ám ảnh ta. Ta cảm giác ớn lạnh sống lưng, tay bắt đầu run liên hồi, khuôn mặt đổ đầy mồ hôi lạnh, tai ta dần ù lên.

"Sao thế Tsurara?" Bàn tay mát lạnh ấy sờ lên khuôn mặt ta

Ta không hiểu cảm giác này là gì nhưng cơ thể ta lạnh toát lên, tim đập thình thịch khó chịu, ta hét lên hất tay ngài ra.

"ĐỪNG!"

Sau đó, ta liền nói dối với cái giọng run run

"K...không cần đâu! Ngài ...v. về nghỉ đi!... tôi cũng mệt rồi"

Rikuo im lặng 1 hồi lâu rồi thở dài, bước chân của cậu xa dần.
"Được rồi! Cô cũng nghỉ ngơi đi!"

Chỉ còn lại ta trong phòng, chỉ còn bầu không khí tĩnh lặng. Ta ngồi ôm bó gối vùi mặt vào tự than trách bản thân mình.

Tại sao chứ? Tại sao? Chúng ta đã từng cười nói rất vui vẻ mà? Thế mà tại sao bây giờ nói chuyện thôi cũng khó khăn đến thế.

Tại sao cậu lại quan tâm tôi cơ chứ? Chỉ vì tôi là người hầu của cậu? Hay tôi đang bị thương? Cậu đã từng vứt bỏ tôi mà? Cậu chỉ thương hại tôi thôi!
Có lẽ nổi đau sẽ khó mà phai được.
___________________
Ta ngủ 1 giấc dài chợt nghe tiếng đánh thức của Kenojo bên ngoài cửa.

"Tsurara! Cô dậy chưa? Trời sáng rồi! Hôm nay trời rất đẹp thích hợp để phơi nắng đấy"

Cô ta nói chuyện buồn cười thiệt! Ta là tuyết nữ làm sao phơi nắng mặt trời được. Cơ thể đau thế sao ra ngoài được

Dù sao ta cũng muốn hít thở không khí bên ngoài, trong phòng ngột ngạt mùi thuốt khiến ta khó chịu quá.

Kenojo lấy một tấm áo mỏng khoác hờ lên vai ta, cô ấy đỡ ta đứng dậy dìu từng bước ra ngoài thềm cửa. Chân ta hơi đau nhưng đang dần lành lại nên bước đi không quá khó khăn. Cô ấy ân cần đặt ta xuống thềm gỗ để ta dựa vào cột trụ gỗ kế bên rồi Kenojo dặn ta:

" tôi đặt khay nước kế bên cô, có gì khát nước hãy mò bình lớn rót nhé. Tôi có việc trong bếp tôi sẽ quay lại ngay"

Ta không buồn trả lời chỉ gật đầu vài cái. Tiếng bước vội vã xa dần.

Trời sáng sớm vô cùng mát lại trong lành, những cánh hoa đào rơi phấp phới vào người ta, ta dựa vào cột lại cảm thấy buồn ngủ, ngáp vài cái rồi dần thiếp đi lúc nào không hay.
Ta lại nghe tiếng ai đó rất nhỏ nhẹ và dịu dàng.
"Tsurara..."

vì đang say mèn giấc ngủ nên ta không chú ý rõ đó là ai, người đó để ta vào lòng vuốt ve đầu ta rồi vuốt lưng ta, bờ ngực cứng rắn mạnh mẽ của đàn ông nhưng lại khiến ta cảm thấy rất thoải mái và an tâm, mùi hương vất vưởng hoa đào thật dễ chịu làm sao.

Ta mơ về ngày hôm ấy, ta cùng thiếu chủ đến trường, cậu nắm lấy tay ta dẫn đường dù ta đi qua con đường này hàng ngàn lần cùng cậu nhưng cậu vẫn sợ ta lạc, vẫn cứ nắm tay ta như một thói quen.

Rồi bàn tay ấy không còn nắm lấy ta nửa, mà là bàn tay của cô gái khác, cô bạn cùng lớp với cậu Iagana Kana. Hai người luôn quấn quýt bên nhau không còn nhớ đến ta nữa. Con đường cùng nhau đi học ngày ấy bây giờ mỗi người 1 bước.

Ngày ấy ta là con bé ngốc nghếch luôn nghe lời cậu chủ dặn phải đối xử tốt với con người, ta luôn cố làm quen lấy lòng những các bạn nữ, nói chuyện với các bạn nam đặc biệt là ta luôn thân với Kana, bạn từ nhỏ của Rikuo.
Ta không ngờ rằng 1 ngày Kana mời ta lên sân thượng tám chuyện hội con gái, nhưng khi ta lên chỉ có ta và nàng, khuôn mặt nàng không còn thân thiện như ta biết, bỗng dòng máu nóng trong lồng ngực  tuôn trào, giọng nói trầm trầm ngạo mạn:

"Tsurara chan! Cậu có biết tớ và Rikuo kun là bạn từ nhỏ đấy? Luôn chơi cùng với nhau không?"

Điều đó không cần nói thì ta cũng biết lâu rồi, Rikuo luôn coi Kana là người bạn thân nhất.

Mỗi lần nàng nói càng lùi bước về thành lan can sân thượng, ta có dự cảm chẳng lành liền chạy đến bên Kana nắm cánh tay cô ấy.

"Tsurara chan! Cậu chỉ là nữ hầu của Rikuo kun nên cậu ấy mới quan tâm cậu thôi. Tớ và cậu ấy mới xứng đôi vừa lứa đấy."

Cái gì? Từ ngày cô ả biết Rikuo là thiếu chủ của một gia tộc lớn và biết bản thể ban đêm của cậu chủ thì cô ả luôn bám theo. Tại sao cô ta lại ngắm vào ta cơ chứ?

Kana thở dài nghiêng đầu mỉm cười, bỗng cô ta chộp lấy tay ta lao đến lan can sân thượng. Cứ tưởng Kana đẩy ta xuống nhưng nào ngờ người té là cô ta, ta kịp kéo Kana lại nhưng không đủ sức thì một bóng đen lao tới chộp lấy cánh tay cô ấy kéo lên.

Là Rikuo! Cậu ấy kéo Kana lên ôm vào lòng ngồi đối diện ta nhìn bằng ánh mắt khó hiểu. Ta định mở lời giải thích thì ả ta giành lấy:

"Rikuo! Đừng trách cô ấy! Chỉ vài xích mích nhỏ thôi!"

Rồi cô ta quay sang nói với ta bằng giọng thảm thương:
" tại sao cậu lại làm vậy? Tsurara! Chẳng phải chúng ta là bạn tốt của nhau sao?"

Ta không hiểu cô ta nói gì, Rikuo liếc nhìn ta bằng con mắt căm thù giận dữ, cậu ấy thở mạnh như cơn giận đang dồn nén sắp tuôn trào.

Ta vội giải thích với cái giọng run run:
"Tôi không đẩy cô ấy, x...xin cậu... hãy tin tôi... tôi không liên quan..."

Cậu hét lên cắt đứt lời ta nói:
"IM NGAY! Ở ĐÂY CHỈ CÓ CÔ VÀ CÔ ẤY ! CHẲNG LẼ Ý CÔ LÀ KANA TỰ TỬ SAO? "

Lúc này 2 cô bạn thân của Kana lên thấy cảnh này, họ mỉm cười thủ thỉ với nhau: "tin sốt dẻo đây".

Rikuo bế Kana lên vội đi, ta nắm lấy tay áo cậu cố giải thích 1 lần nữa:
" xin cậu... làm ơn hãy tin tôi...!"

Cậu hất tay ta quay đi không nhìn lại, bỏ lại ta 1 câu nói lạnh lùng khiến ta như bị lưỡi dao đâm vào, rất đau đớn.

"Ta không ngờ cô là loại người như vậy! Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt ta."

Ta vô cùng sốc, dòng lệ tuôn trào, chân ta như bị chôn chặt vào đất không nhích được đứng đó nhìn bóng lưng cậu xa dần. Dòng nước mắt khiến ta nghẹn họng không nói được thành tiếng.

Tại sao chứ! Rõ ràng là ta bị oan mà! Tại sao không tin ta! Tại sao không nghe ta nói! Tại sao vậy chứ! Đau quá! Ta thật sự đau đớn quá! Tại sao lại nói với ta như vậy?

Quãng thời gian lúc ấy đối với ta như địa ngục vậy. Bọn học sinh trong trường luôn xì xầm to nhỏ nói xấu sau lưng ta, rồi ngày hôm ấy trở thành tin đồn khắp trường:

" là cô ta đấy! Cô ta đã đẩy 1 bạn nữ xuống sân thượng đó! "

"Cô ta xấu tính thật ghê"

"Nghe nói cô ấy cướp bạn trai người khác rồi đẩy cô bạn gái xuống sân thượng đó!"

"Bộ cô ta không biết xấu hổ à? Đúng là lòng dạ đàn bà?"

" cô ta không nghĩ mình độc ác quá à?"

"Sao cô ta không chết đi cho rồi"

Lời xì xào ấy cứ bủa lấy xunh quanh ta, cả trường gần như tẩy chay ta, họ bắt đầu ném đồ vào ta, đập vỡ bàn học của ta. Thậm chí có người còn đổ cả xô nước cống vào ta.

Đôi lúc ta tình cờ gặp cậu chủ ở trường nhưng cậu chỉ lườm khinh bỉ ta rồi bỏ đi. Cậu không màng đến sự tồn tại của ta dù ta có kéo tay áo cậu lại thì chỉ nói những lời vô tình:
"Ta không quen biết cô"

Về đến nhà Nura tộc, cả bọn yêu quái lần những người hầu đều khinh rẻ ta, gia tộc ấy không khác gì không khí ở trường. Tồi tệ hơn là căn phòng ta bị rạch nát tanh bành trở thành đống hỗn loạn, rồi những lời dèm pha nổi lên:
"Yuki ona điên rồi sao? Sao cô ta làm hại đến con người được chứ?"

"Kana là bạn thân mà cậu chủ quý nhất. Sao cô ấy có thể làm vậy?"

"Đúng là mẹ nào con nấy mà! Suốt ngày chỉ biết ghen tuông!"

Khó chịu quá! Ta khó chịu quá! Có ai không? Ai cũng được! Làm ơn nghe ta nói đi! Ta đau đớn quá! Ta không chịu được nữa.

Ta gần như điên dại, ta gào thét phá nát chính căn phòng mình, ta tự lấy dao rạch nát thân mình. Thế tại sao không vơi được nỗi đau trong tim ta.

Ta đã chịu đựng suốt 1 tháng trời, Rikuo sama cũng đã bỏ mặc ta và ta cũng quên đi giọng nói của cậu. Cậu đã quên đi sự tồn tại của ta rồi, ta đã chết đi trong mắt của cậu chủ rồi.

Ta đã quá mệt lắm rồi.

Chẳng còn ai tin ta, chẳng còn ai nói chuyện với ta, chẳng còn ai cho ta dựa dẫm cả. Ta... đã quá cô đơn.

Cảm xúc ta đã dần nguội trở nên lạnh lẽo như băng giá, ta bây giờ chẳng khác gì con búp bê không cảm xúc vô tri vô giác.

Có lẽ ta cần sự giải thoát, phải, ta muốn đi! Rời xa nơi này càng xa càng tốt! Nơi không có bất cứ ai trong cuộc đời của ta! Nơi có thể quên đi mọi thứ giải thoát khỏi nỗi đau này.

Vào một ngày, ta sửa soạn đầu tóc chỉn chu gọn gàng, ta ra khỏi cửa rất sớm để đến trường, có lẽ đây là lần cuối ta đi nên ta sẽ nhớ từng cảnh vật trên con đường đến trường, ta bước chầm chậm ngắm nhìn xunh quanh. Nhớ những cây hoa đào vẫn chưa nở nụ bên ven đường, nhớ những bức tường gạch đá thô xơ lạnh băng, đôi lúc ta lại nghe thoáng tiếng cậu gọi tên ta trên con đường này. Ta sẽ luôn nhớ tất cả.

Ta đến trường muốn viết một bứt thư gửi cho cậu chủ. Cậu chủ không muốn nhìn thấy ta thì chí ít cậu cũng sẽ đọc nó, khi ta bắt đầu viết thư mọi cảm xúc bắt đầu tuôn trào, khóe mắt ta cay cay:
" Gửi Rikuo sama.

Tôi là Tsurara đây. Có lẽ khi thấy tên tôi cậu sẽ vứt bỏ bức thư ngay.

Đừng lo, tôi sẽ không xuất hiện trước mặt ngài nữa đâu. Tôi phải đi rồi, vĩnh viễn sẽ không gặp lại.

Rikuo sama, cậu là người duy nhất tôi yêu quý. Ngày ấy cũng vậy bây giờ cũng vậy, dù cậu có đối xử với tôi ra sao tôi cũng sẽ yêu mến cậu. Nhưng có lẽ về sau không biết sẽ như thế nào nữa.

Cậu có biết rằng khi nào người ta sẽ mất đi không? Không phải nhảy từ trên cao xuống? Không phải lấy dao tự đâm vào mình? Đó là khi người đó đã bị lãng quên. Có lẽ tôi đã chết đi trong mắt mọi người và trong mắt cậu.

Sau khi tôi đi rồi, cậu đừng nói với ai là cậu quen biết tôi, như thế cậu sẽ sống tốt hơn không vướng bận về tôi nữa.

Tôi rất muốn quay lại khoảng thời gian chúng ta cùng chơi đùa, trò chuyện vui vẻ với nhau nhưng giờ đã không còn cơ hội nào nữa rồi.

Tôi đã luôn chăm sóc ngài từ khi còn bé, ngài đã cho tôi niềm hạnh phúc ấm áp nhỏ nhoi. Như thế là quá đủ. Chúng ta không ai nợ nhau.
Vĩnh biệt ngài, Rikuo sama!

                       Không cần tìm tôi đâu.
                            Oikawa Tsurara      "

Ta đút lá thư vào hộc bàn của cậu, ta ngồi trên ghế cậu đã từng ngồi, áp mặt lên mặt bàn khẽ nhắm mắt. Hàng lệ trân châu băng rơi tí tách trên bàn rồi vỡ vụn, đã bao lâu rồi ta đã không rơi lệ nhỉ. Ta ngước lên cố hít sâu nuốt ngược nước mắt đi.

Ta bước ra khỏi phòng học cậu, quay lại mỉm cười nhìn bàn cậu lần nữa rồi quay đi khẽ kéo cánh cửa đóng nhẹ lại. Trong phòng chỉ còn lại tiếng gió thổi qua khe cửa sổ vào sự tĩnh lặng thường ngày ấy.

Gió thổi mở ra ký ức
Nhớ về chúng ta thuở bé
Từng tương tư thề hẹn
Từng nuối tiếc vuột mất
Rối bời lưu luyến, ai đã quên ước thề
Một nửa cay đắng, một nửa tình thâm
Mặc tang thương nhấn chìm
Não lòng tan đến độ nào
Giải không được vướng mắt
Càng muốn quên đi càng khắc sâu
Lệ nhạt nhòa trước mắt ta
Không thốt ra lời ân hận
Đường bất tận khó dứt
Cô độc và yếu đuối, bị đau thương vùi dập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net