Truyen30h.Net

Thương Tâm

Đông tan

akumathao

Tiếng chống gậy lộp cộp theo tiếng bước chân của ta trên con đường phố tĩnh lặng. Ta cố gắng lê bước trở về nhà vô cùng khó khăn.

Bàn chân ta quá đau, đáng ra không nên đi nhiều như vậy. Có lẽ nên ngừng lại nghỉ ngơi một lúc, nhưng nếu dừng lại liệu ta có đi tiếp nổi được không?

Không! Nếu ngừng lại mọi người sẽ khiến mọi người lo lắng chờ đợi!

Phải đi tiếp thôi. Dù bàn chân có rướm máu, dù ta không còn hơi sức để đi, dù có bò lê lết.

Ta cũng phải trở về!

Họ đang đợi ta!

Ta cố bám trụ trở về! Cánh cổng lớn dinh thự Nura tộc ở ngay phía trước mắt đã được mở ra.

Cố gắng lên! Chỉ một chút nữa thôi!

Ta dồn sức còn lại khập khễnh chống gậy bước đến cánh cổng gỗ lớn đang rộng mở.

Đã về đến nơi rồi!

Đã thật sự trở về rồi!

Ta không còn hơi sức trụ vững được nữa, tiếng gậy băng rơi xuống đất kêu thanh âm lạch cạch, ta dựa vào cánh cửa lớn từ từ trượt xuống rồi gục ngã lên nền đất lạnh.

Phịch.- Tiếng thân thể ta ập xuống đất

Quả nhiên vẫn chưa lành hẳn.

Không đi nổi nữa rồi.

Cũng không đứng dậy nữa rồi!

Cơ thể ta riệu rã mệt nhòa, không thể cử động được nữa, cả người ta trở nên nặng nề như dính áp sát vào trên mặt đất không nhích nổi.

A! Thật sự đã về rồi!

Cảm giác thật yên bình! Thật dễ chịu!

Làn gió mát hiu hiu thổi tung nhẹ mái tóc ta cùng vạt tay áo lụa nhẹ nhàng phất phới.

Thoải mái làm sao! Cảm giác trái tim nhẹ tựa gió vậy.

Sẽ tốt biết bao nếu được sống trong một thế giới yên bình như thế này.

Không có rắc rối, không có sợ hãi, không làm ai tổn thương khôn,g bị ai làm thương tổn.

Sống một cuộc sống vô tư vô lo như một ngọn gió phiêu diêu. Như thế thật tốt biết bao.

Ta khép bờ mi mắt mơ màng dần đi vào giấc mộng.

Chỉ một chút thôi! Ngủ một lúc thôi!

Rồi ta sẽ tỉnh dậy, ta không còn mệt nữa! Ta có thể đứng dậy trở vào nhà...nên...

...Chỉ một lát thôi!

"Tsurara!"

Giọng nói dịu dàng nhẹ tựa dòng nước thu nghe thật êm tai.

"Rikuo...!?"

"Sao em lại nằm đây!? Cánh hoa rơi đầy người em rồi!"

Bàn tay lành lạnh phủi từng cánh hoa vương đầy khắp người ta, mi mắt ta dần khóe mở cố nhìn người.

"Em đã đi đâu vậy?! Ta đã tìm em khắp nơi đấy!

Chân em lại rướm máu rồi! Em lại ra ngoài nữa à?! Thật là!

Em vẫn chưa khỏe mà lại tự ý đi

Lần sau chưa khỏe hẳn thì không được đi ra ngoài đâu đấy!"

Lời nói trách móc thăng trầm lại đầy sự lo lắng quan tâm của ngài nghe thật vui tai. Ta lim dim không nói gì nhẹ cười thở ra làn hơi lạnh.

"Em buồn ngủ à!? Em không nên nằm đây! Mau về phòng thôi!"

Rikuo nâng đầu ta cố lay ta dậy. Ta tựa vào vai ngài mệt nhòa thều thào:

"Rikuo...

em mệt quá... không đi nổi nữa..."

Ngài cười bó tay thở dài 1 tiếng, dang tay bế ta trở về. Cơn buồn ngủ không thể cưỡng lại được, ta dựa vào ngực ngài chuẩn bị say giấc.

Mùi hương hoa đào vẫn phẳng phất vấn vương trên người ngài.

Ta dần chìm vào giấc mộng, nhưng chợt nhớ ra ta vẫn chưa nói với ngài một điều, ta thều thào vô cùng nhỏ không thành tiếng ngay cả ta cũng không nghe được.

"Rikuo...

Em về... rồi... đây..."

Liệu cậu có nghe được không? Có đến được với cậu không!?

Gió quá mát đưa ta chìm say vào giấc ngủ, một giấc mơ có tiếng nói thăng trầm thoang thoảng hòa cùng gió.

"Mừng em trở về...

...ngủ ngon nhé...

...Tsurara của ta."

----------------------

Ánh nắng trưa chiều xuyên qua mảnh vải trên mắt ta, ngọn gió vi vu mang theo những cánh hoa đào bay đầy vào nhà.

Ta nheo mắt tỉnh dậy thấy mình nằm trên thềm gỗ ngoài hành lang, đang gối đầu lên đùi cậu.

Rikuo ngồi tựa vào cột gỗ say giấc ngủ trưa, khuôn mặt cậu trông vô cùng hiền hòa.

Ngắm nhìn khuôn mặt ấy một lúc lâu, ta cử động ngồi dậy. Có lẽ đã động đậy đến cậu khiến cậu dần mở mắt tỉnh giấc.

Rikuo vừa dụi mắt vừa nói giọng ngái ngủ:

"Tsurara! Em dậy rồi à?"

"Xin lỗi...vì đã khiến ngài tỉnh giấc!"

"Không sao..."

Rikuo vẫn chưa tỉnh ngủ, ngã người ôm lấy ta từ sau lưng tựa đầu vào vai ta, mắt vẫn còn nhắm đấy.

Hai chúng ta im lặng hồi lâu không nói gì, ta ngước nhìn ngắm nhìn cảnh vật xunh quanh rồi lại nhìn khuôn mặt ngái ngủ của cậu. Một lúc lâu ta mới chịu lên tiếng:

"Sắp hết đông rồi. Không bao lâu nữa xuân sẽ tới".

"Ừ!"

Ta nhìn lại cơ thể mình đầy vết băng bó, dù đang dần lành lại nhờ khí lạnh của mùa đông, ta hấp thụ sự lạnh buốt của gió tuyết nên khó khăn lắm mới cử động lại được.

Nhưng khi xuân đến, ta khó có thể nhanh chóng khỏe lại, ta cũng không muốn mọi người hằng ngày phải lo lắng chăm sóc cho ta.

Ta thật tồi tệ

Kéo lê những cảm xúc này bên mình... hành động ích kỷ cho bản thân... thật là tồi tệ.

Ta đã làm phiền...đến mọi người

Nhất là...

Rikuo

Ta cần phải ra đi để kết thúc chuyện này.

Dù đau lòng nhưng đây là cách tốt nhất.

Ta đưa tay nhẹ nhàng đặt Rikuo vẫn say ngủ lên đùi mình, vuốt ve mái tóc nâu như gỗ thủy tùng, mềm mại như lông mèo.

Hơi ngập ngừng ta khẽ gọi cậu:

"Rikuo".

Lúc này ta không biết liệu cậu có nghe không. Không nghe được cũng tốt, như vậy cậu sẽ bớt đau lòng, nếu nghe được thì hãy xem những lời này như trong giấc mơ.

Thật khó khăn khi mở lời lần nữa.

" Em cần phải đến vùng núi phía Bắc, nơi quanh năm bao bọc hàn khí lạnh buốt, là vùng quê của em.

Chỉ có ở đó em mới có thể được chữa trị nhanh chóng khỏe lại được,

nên... em phải đi một thời gian."

Cậu vẫn nằm im đó, chẳng còn âm thanh nào ngoại trừ tiếng gió hiu hiu bên tai.

Ta ngẫm nghĩ rồi bổ sung

"Ngay khi em được chữa khỏi, em sẽ trở về bên ngài.

Sẽ rất lâu nhưng chắc chắn em sẽ trở về.

Liệu rằng ngài có thể...chờ em không?"

Rõ ràng chỉ là những lời hẹn bình thường mà sao trong phút chốc đã muốn rơi lệ. Ta níu chặt nước mắt, chợt nhớ ra, nó không thể rơi xuống vì đã thấm đẫm vào mảnh vải băng mắt rồi.

Bàn tay mát lạnh vuốt lên má ta

"Ta đã từng nói với em rằng "hãy đi khi nào em có thể tự bước đi".

Nếu điều đó tốt cho em thì hãy đi đi. Ta tôn trọng quyết định của em.

Nhưng em hãy nhớ một điều rằng

Ta sẽ rất nhớ em"

Cậu nằm mỉm cười dịu đượm buồn nhìn ta, dù cố kìm nước mắt nhưng không thể nào nào giấu nỗi đau hiện lên khuôn mặt ta.

"R...Ri.ku..o..."

"Đừng buồn nữa! Chẳng phải đó là điều em đã chọn sao!"

"R...Ri...ku...o

Em...

Dù có nhớ em thế nào cũng đừng tìm em..."

Rikuo ngồi dậy bế ta đặt vào lòng cậu xoa mái tóc ta dỗ dành hôn lên vần trán của ta.

"Ừ!

Dù rất đau lòng nhưng ta sẽ nghe theo em

Ta hứa sẽ mãi luôn ở đây chờ em trở về

Nên em nhất định phải nhanh chóng khỏe lại về bên ta nhé."

"Vâng!"

Buổi khuya canh năm lành lạnh sao trống vắng, tĩnh mịch.

Ta lặng lẽ rời khỏi Nura tộc.

Sự hối tiếc thôi thúc tuôn trào trong tâm.

Có một chuyện ta đã gìn giữ trong lòng và luôn muốn nói với cậu ấy, Rikuo, người ta yêu...

Ta rất hạnh phúc vì đã được gặp cậu, có lẽ vì ta mà cậu đã gặp phải nhiều rắc rối

nhưng,

Ta vẫn rất hạnh phúc vì đã được ở bên cậu.

Sự hiền hòa của Rikuo khiến ta rất vui,

gương mặt tươi cười, gương mặt xấu hổ đều khiến tôi rất vui.

Tất cả khiến ta vui từng chút, từng chút một,
Và rồi đã trở nên rất thân thương,

Hơn mọi thứ trên đời.

Ngày hôm đó, ta không đủ can đảm từ bỏ cậu, không thể nào quên được cậu là vì... ta yêu cậu.

Vì ta yêu cậu nên ta không muốn rời xa cậu...bất cứ đâu.

Ta nghĩ rằng khi ở bên cậu, tình cảm của ta có lẽ giày vò cậu nhiều lắm.

Ta luôn sợ rằng cậu sẽ trở nên xa xôi... không cách nào chạm tới được. Chỉ dùng những biểu tình còn lạnh lẽo hơn băng tuyết đối mặt với ta...

Rikuo không biết rằng điều đó đối với ta kinh khủng đến mức nào.

Chính vì vậy, ta đã luôn giấu chặt tình cảm của mình.

Nhưng bây giờ cậu đã chấp nhận ta, sự quan tâm của cậu đã dạy ta rằng:

Hạnh phúc và niềm vui khó tránh khỏi kết thúc.

Nhưng sợ hãi và đau khổ cũng vậy, rồi sẽ kết thúc.

Ngay cả khi ta không tin điều đó, thì cũng đừng bỏ cuộc

Ngay cả khi sai lầm, ngay cả khi ta lầm lỗi thì đi vòng lại cũng không sao.

Chỉ cần đừng bỏ cuộc, không ngừng tiến tới.

Hãy tiếp tục sống như ta muốn.

Sẽ không sao đâu,

Ngay cả khi,

Chúng ta không được ở bên nhau.

Rồi mọi chuyện cũng sẽ trôi qua thôi.

Có thể ta vẫn chưa hiểu được ý nghĩa thực sự những điều đó. Nhưng...

Dường như sự tồn tại của ta đã được tha thứ.

Đã được cậu chấp nhận.

Với ta ngài là,

Quan trọng nhất.

Ta sẽ mãi chôn giấu những điều này sâu tận trong tim. Mãi mãi không nói với ngài.

Cậu có biết tại sao không?
Ta sẽ không nói cho cậu biết đâu.

Đã đến lúc đi rồi.

Phải đi thôi. Có đi rồi sẽ có trở về.

Trở về với cơ thể lành lặn, nở nụ cười thật tươi chào đón cậu rồi với cậu rằng:" Tôi đã trở về !"

Cơn gió tuyết hòa cùng cánh đào trắng bao trùm lấy ta mang ta lên tận trời cao nơi ánh trăng rọi sáng vườn đào. Dinh thự yêu ma Nura tộc dần xa khỏi tầm mắt.

Nào hay có biết rằng, người ấy khoác chiếc áo haori đứng một góc tối lén nhìn đưa tiễn ta.

Tạm biệt...

Rồi ta nhất định sẽ trở về.

Từng hạt tuyết vô thanh vô tức chấp thành tưởng niệm
Sự ấm áp đã qua vẫn còn lưu lại trên môi
Nhưng người đã biến mất không gặp
Từng chiếc lá vô thanh vô tức phủ lên nổi nhớ
Con đường dài cô đơn, không có người ở bên
Tình yêu đã bị cách trở
Ràng buộc tương đồng ngăn cách hai ta
Tình yêu như một tia lửa không ngủ
Trong nháy mắt nở rộ tổn thương lo lắng
Khi bình minh hóa thành ráng chiều
Nước mắt ướt đẫm khuôn mặt
Đó chính là cái giá cho tình yêu này
Khi không có người chỉ còn lại mùa đông
Tình yêu như một tia lửa không ngủ
Trong nháy mắt nở rộ lưu lại vết sẹo
Khi bình minh hóa thành ráng chiều
Tất cả đều biến thành hư vô
Đó chính là hình phạt cho tình yêu này
Ai vì ai mà lưu lại
Con người trong trái tim.























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net