Truyen30h.Net

Thương Tâm

Hoa khai sẽ mãi không tàn

akumathao

Buổi xế ráng chiều tà gợn ánh đỏ hoàng hôn, cảnh vật tĩnh lặng chỉ thoáng nghe tiếng chổi cọ quét xào xạc đến thê lương.

Những cành hoa đào vươn vượt tường nở ra từng chùm bồng bềnh

Gần đó có tiếng bước chạy lạch bạch lon ton của một đứa trẻ đang bắt những cánh hoa đào rơi:

"Mẹ ơi! Nhanh lên! Nhanh lên"

Một thiếu nữ bạch y cầm một chiếc ô giấy đang cố bắt kịp bé trai chạy phía trước.

"Chờ đã! Bé Yuki! Con biết là mẹ không theo kịp con mà!"

°

Cũng đã qua hai năm rồi ta mới quay lại chốn cũ này.

Vừa xa lạ vừa nhớ nhung.

Nơi này vẫn không thay đổi, vẫn như trước lúc ta đi. Thời gian như ngưng đọng lại một lần nữa tiếp tục quay.

Thật không ngờ mới đó đã trôi qua hai năm, thời gian thấm thoát qua nhanh thật.

Những ký ức ngày xưa thay nhau ùa về, nổi niềm thôi thúc dâng trào trong lòng.

Trước cổng dinh thự chốn xưa kia ấy, nơi ta từng đứng ngóng trông chờ cậu.

Hình bóng Kejoro cầm chổi cọ quét gom lại những cánh đào rơi trông vô cùng hoài niệm gắn bó.

Ta bất giác miệng khẽ run gọi tên nàng:

"K..Kejo...ro!"

Nàng dừng lại chầm chậm ngước nhìn ta, mở to đôi mắt dường như không tin nổi. Kejoro rưng rưng nước mắt môi run bần bật gọi tên ta:

"T...Tsu...ra...ra!"

Tiếng chổi lạch cạch xuống đất, Kejoro dang tay chạy ôm ta vào lòng mà nức nở:

"Tsurara!

Là Tsurara phải không?

Là cô trở về phải không?"
. . .

"Ừ! Tôi đã trở về!

Xin lỗi đã bỏ đi lâu như vậy!"

"Hức! Tsurara ngốc này!"

Ta vuốt mái tóc xoăn bồng bềnh của nàng dỗ dành.

Ngày ấy ta ra đi lặng thầm như thế có lẽ nàng ta đã rất nhớ luyến tiếc chờ ta ngần ấy thời gian. Bao nhiêu cảm xúc kiềm nén bấy lâu bây giờ đã có thể tuôn trào ra.

Bỗng bàn tay nhỏ bé kéo lấy vạt tay áo của ta.

"Mẹ ơi! Người này là thế?"

Kejoro giật mình vội buông ta ra nhìn thằng bé rồi quay qua hỏi ta:

"Tsurara! Cậu bé này..."

Ta chỉ mỉm cười trả lời:

"Cô đoán thử xem!"

Kejoro cúi người chăm chăm nhìn thằng bé soi xét kỹ

"Mái tóc trắng này... khuôn mặt này...

Thật giống... "người đó"...

...Chẳng lẽ ."

Kejoro chỉ tay run run nhìn nàng vô cùng tếu tếu. Ta nhịn cười chỉ gật đầu ừ một cái.

Thằng bé ngước cao đầu nhìn khó hiểu:

"Chẳng lẽ cái gì!

Thì cháu là con của mẹ nên mới giống mẹ mà!"

Nghe câu ấy, hai ta không nhịn được bật cười một tràng, Kejoro cố nín hỏi ta:

"Thế thằng bé tên gì vậy?"

"Nó chưa có tên chính thức. Vốn trở về đây xin ngài thống lĩnh đặt cho thằng bé một cái tên.

Bây giờ chỉ tạm gọi là bé Yuki thôi"

"Thế à!"

Kejoro ngắm thằng bé một hồi lâu rồi bỗng giật mình quay người chạy vô cổng:

"Đúng rồi! Phải báo với ngài thống lĩnh là cô đã trở về!"

Ta chưa kịp nói gì thì Kejoro chạy mất tút chỉ vang lại tiếng cô ấy ra xa.

"Tsurara đã trở về!

Cô ấy đã trở về rồi! Mọi người ơi!"

Thật là! Kejoro vẫn không thay đổi gì.

Ta nắm lấy bàn tay bé nhỏ của Yuki chầm chậm đi vào, vừa đi Yuki vừa hỏi:

"Mẹ ơi! Đây là nơi mẹ trở về, thế sao mẹ không về sớm hơn vậy? "

"Nếu không phải vì con thì ta sớm trở về rồi!"

"Xì!"

Bước vào căn phòng truyền thống lớn, ngài thống lĩnh Nurarihyon ngồi tựa trên bục hút tẩu thuốt, ông đã phần già hơn nhưng cũng không thay đổi mấy so với hai năm về trước.

Phu nhân Wakana mỉm cười rạng rỡ ngồi kế bên ông.

Không khí trong phòng yên tĩnh hẳn khiến ta thập phần hồi hộp bồn chồn, bỗng Yuki chỉ tay về phía ông lên tiếng khiến ta giật mình:

"Đầu trọc!"

"Á!"

Ta vội bịt miệng Yuki lại, hoảng hốt định cúi người xin lỗi thì tiếng cười sảng khoái của ông khiến ta bất ngờ.

"Ha ha ha! Thằng bé thật giống Rikuo lúc nhỏ vậy ha ha

Rất thẳng thắn ha ha

Tốt! Tốt!"

Phu nhân cười thầm:
"Thằng bé đáng yêu quá!

Lại đây cho ta bế cái nào"

Yuki tròn mắt đi lại xà vào lòng phu nhân. Trông phu nhân thật hạnh phúc, ta cũng ấm lòng vui theo.

Ông vươn tay xoa đầu đứa trẻ hỏi nó:
"Tên của nhóc con là gì thế?"

Đứa trẻ mở to đôi mắt tròn ngước nhìn ngây thơ trả lời:

"Cháu chưa có tên nên đến đây xin ông cho cái tên.

Mẹ chỉ tạm gọi con là Yuki thôi"

"Ha ha! Tốt! Tốt! Ngoan lắm!

Ta sẽ tìm một cái tên thật đẹp cho con!

Không lâu đâu! Đợi ta nhé!"

Ngài thống lĩnh quay qua nói với khuôn mặt hiền từ

"Tsurara! Mừng con đã về! Lần này đừng bỏ đi nữa đấy!

Vị trí phu nhân đệ tam vẫn còn để trống cho con đó"

Ta cúi đầu khom người tạ ơn ngài:

"Xin đa tạ thống lĩnh!"

"Tsurara à! Con cứ gọi ta là ông được rồi.

Ta bây giờ không còn là thống lĩnh yêu ma nữa. Vị trí này giờ Rikuo đang đảm đương.

Thằng nhóc ấy đã tuyên bố con là phu nhân của nó nên con cũng là một phần gia đình ta.

Bây giờ ta muốn con gọi ta một tiếng "ông"như ngày con còn bé đã gọi ta."

"Vâng! Thưa ông!"

Ông ấy vẫn luôn hiền từ như ngày nào, dù có là thống lĩnh yêu ma hùng mạnh vĩ đại đến đâu thì sau cùng niềm hạnh phúc của ông là được quây quần bên đàn cháu chắt của mình.

Phu nhân Wakana thả Yuki lại cho ta, giọng nói ấm áp:

"Rikuo đang bận xuất hành sẽ sớm về thôi! Hai đứa chắc đã mệt rồi nên về phòng nghỉ ngơi nhé"

"Vâng ạ!"

Ra khỏi phòng, thằng bé bỗng reo lên chạy thẳng ra vườn một mạch làm ta giật cả mình.

"WOA!!!!

Cả một vườn cây hoa đào trắng luôn! Thích quá!!

Trông như tuyết vậy!!!"

Yuki chạy khắp vườn nghịch ngợm tay cứ tung chùm cánh hoa đào liên tục rơi đầy người nó. Tiếng cười rộn rã của Yuki vang khắp trong vườn ra xa.

Rừng đào năm ấy Rikuo hứa sẽ trồng tặng ta nay đã chớm nở cả khắp thành cả khu rừng.

Vườn đào trắng này cậu đã tự tay trồng để chờ đợi ta. Chờ ta về sẽ cùng nhau ngắm nó.

Đếm bao tháng năm chỉ vì đợi hoa kia nở được ngắm một lần.

Thật đẹp đẽ làm sao.

Ánh trăng đã lên cao rọi sáng vào vườn đào trắng, những bụi hoa trắng như ánh dịu lên.

Yuki trông thật thích thú, chân trần chạy khắp vườn chạy tung lên những cánh hoa trãi thảm dưới đất, ríu rít cười.

Ngồi ngắm nhìn thằng bé chơi trong vườn đào được một lúc lâu thì trời bắt đầu chuyển đêm muộn.

"Bé Yuki! Con phải vào ngủ thôi!"

"Nhưng con vẫn muốn chơi!"

"Nếu con muốn thì ngày nào con cũng có thể ra đây chơi tùy thích. Vì chúng ta sẽ mãi ở đây mà."

Khuôn mặt Yuki rạng rỡ như mùa xuân buổi sớm mai. Đáng yêu thật.

"Thật không?"

"Ừ! Con có vẻ thích nơi này nhỉ!"

"Vâng ạ!"

Yuki nhanh nhảu vâng lời chạy ngay vào phòng.

Buổi đêm hôm đó, ta nằm kế bên ru Yuki ngủ, thằng bé cứ chớp chớp lim dim mơ màng. Nó dần chìm vào giấc ngủ hỏi ta giọng vô cùng nhỏ:

"Mẹ ơi! Cô Kejoro nói con giống "người ấy", vậy "người ấy" là ai vậy?

Cả người ông nói tên là "Rikuo" ấy.

Rốt cuộc là ai vậy?"

Yuki hỏi xong đã nhắm mắt thiếp đi không kịp nghe ta trả lời.

Ta nhẹ hôn lên trán nó, vuốt mái tóc như sương tuyết ấy

"Là người đã ban con cho ta.

Người mà con lẫn ta vẫn luôn muốn gặp,

Người mà con phải gọi là...

Cha."

Ta nhẹ nhàng lẻn rời khỏi phòng Yuki, đêm nay thật khó mà ngủ được. Ta có cảm giác điều gì đó thôi thúc ta ra ngoài.

Đã không ngủ được thì đành làm gì để "giết" chút thời gian vậy. Có lẽ nên uống chút gì đó cho dễ ngủ.

Ta lén vào hầm rượu lấy một bình sake trắng bạch nhỏ đem ra ngoài vườn.

Rượu của Nura tộc làm rất thơm và ngon, cũng lâu rồi ta chưa được uống rượu. Có lẽ từ trước khi ta bỏ đi.

Trăng đêm nay thật tròn và sáng, cùng với vườn đào nở rộ. Cảnh đẹp đêm thật thích hợp để ngắm cảnh thưởng thức rượu.

Ta chọn một cây đào cao nhất vui mừng nhún chân nhảy lên một cành đào gần đó. Cành cây run lên hai cái, cuối cùng cũng vững không bị gãy. Ta sãi người ngồi trên cành nằm tựa vào thân cây.

Gió đêm thổi hiu hiu lành lạnh tung bay vạt tay áo dài cùng với mái tóc dài lưa thưa.

Ta húng hắng mấy tiếng, đổ rượu ra chén bạch ngọc. Trong giây lát, vườn đào đẫm mùi thơm của rượu. Ta nhắm mắt hít một hơi thật sâu.

Rượu ngon thơm nồng cùng với cảnh đẹp đêm nay thật khó hững hờ. Thật tuyệt dịu.

Trăng thanh gió mát hoa khai. Triền miên quyến luyến nhớ nhung hình bóng cậu.

Thì ra hồi đó cứ mỗi đêm trăng tròn, Rikuo lại thích thú với việc uống rượu trên cành hoa đào đến như vậy.

Không khí tĩnh lặng, ngắm cảnh đẹp, uống rượu ngon thì không gì sánh bằng. Rất thích hợp cái gọi là thiên cơ, địa lợi.

Mọi vướng bận trong đời cứ thế dần trôi đi theo chiều gió, bao lâu rồi ta không hồi tưởng lại những khoảng khắc kí ức đẹp đẽ của ta và cậu.

Những hồi ức đẹp như mơ ấy đều bắt đầu từ khu vườn này, nhớ những lần chúng ta còn thơ bé cùng nhau vui đùa trốn tìm, cùng ngồi dưới gốc cây đào trao lời hẹn,...

Chẳng mấy chốc đã uống hết nửa bình. Gió thổi mơn man, hơi rượu ngà ngà lan tỏa, ta đã hơi mơ màng. Đâu đó ta nghe thoang thoáng tiếng ai gọi tên ta thật trầm thật khẽ.

"Tsu...ra...ra.."

Màn đêm đen thẳm trước mắt tựa như một chiếc màn chụp lên. Ta cố mở to mắt khom xuống nhìn người đó.

Dưới bóng cây rực rỡ đó một thanh niên vận áo bào đen đang đứng, đang vươn người ra, những ngón tay thon dài khẽ sờ lên vạt tay áo lụa trắng phất phơ trên gió.

Giống như một giấc mơ.

Là người đó! Người mà ta hằng mong chờ gặp lại.

Ta nín thở, sợ động tác quá mạnh sẽ khiến cho cảnh tượng trước mặt biến mất.

Cậu ngước đầu nhìn lên. Gió nhẹ vờn qua, ánh trăng rọi trên cây nhấp nhô như những làn sóng biển mây trôi nổi bồng bềnh màu trắng. Cậu mỉm cười, vẫn như dáng vẻ như những lần gặp nhau, mày mắt như tranh vẽ. Vài cánh hoa đào chao liệng, giữa trời đất không có màu sắc nào khác, cũng không có âm thanh nào khác.

Cậu vươn tay về phía ta dịu cười khẽ gọi:

"Tsurara! Đến đây!".

End.     */.

Hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình
Đừng để vướng bận chấp niệm lạnh thấu đóa hoa tinh khiết đó
Sắc trời lạnh lẽo nhớ nhung chàng thành sông
Hóa thành nhựa xuân bao lấy ta
Năm tháng chầm chậm đong đầy tay áo người yêu
Hương thơm nhẹ tan vào trong nước
Ý trời lạnh lẽo khiến một thân hoa sắc trôi dạt
Dù cho đi rồi lại về, lỡ mất rồi lại sánh vai
Vui sầu mừng lo của chàng ta đều đoán được
Ngàn loài hoa chỉ vì mình chàng mà lưu luyến
Tóc mai từng phủ sương, cũng vì chàng quay lại chốn cũ
Năm tháng dài đằng đẳng sao có thể lãng phí.
Nhìn cây bạt ngàn phồn hoa trong mộng tựa như xưa
Không biết rằng chàng từng góp tay cho cây hoa anh đào
Hoa đào tươi thấm nhưng chỉ một đóa trong tim là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net