Truyen30h.Net

Thương Tâm

Mừng em quay về

akumathao

Tiếng cửa sân thượng xào xạt được mở ra, khí trời lạnh lẽo bao quanh lấy ta, những đốm trắng lạnh băng dần rơi vào lòng bàn tay.

"A! Tuyết rơi rồi"

Là tuyết đầu mùa! Tuyết đầu mùa bao giờ cũng đẹp cả, nhẹ nhàng mà ít ỏi lặng thầm đến không ai hay ai biết.

Ta lấy trong túi áo một chén rượu sake, ta không hiểu tại sao ta lại đem theo nó, chén rượu ta từng uống nguyện thề mãi trung thành với ngài. Liệu ta uống thêm lần nửa thì mọi thứ có chấm dứt. Điều đó còn ý nghĩa sao?

Ta rót rượu nâng lên giữa trời cao, những hạt tuyết bay vào chén dần tan ra:
"Rikuo sama! Không ngày gặp lại"

Ta nốc cạn chén rượu, dòng lệ cứ thế tuôn trào vào khóe miệng ta, hương vị của rượu trở nên đủ vị thơm cay nồng lại thêm mặn mà. Chén rượu rớt trên nền đất vỡ thành mảnh vụn.

Đôi chân cứ bước dần bước dần đến thành lan can sân thượng, những mảnh ký ức cứ ùa về từng chút một:

"Tsurara chan! Tsurara chan!"

"Tsurara chan ! Chị hãy hứa với em nhé! Sau này chị sẽ làm cô dâu em đó.".

" Chị thích nhất hoa đào trắng à? Vì cánh đào rơi trông giống tuyết nhỉ!"

"Sau này em sẽ trồng vườn hoa đào trắng tặng chị nhé!"

"Tsurara! Hãy mãi ở bên em nhé!"

Ta cố kìm nén nước mắt ngước lên nhìn trời cao, những giọt nước băng cứ rơi mãi không sao dừng được.

Ta muốn được nhìn thấy cậu, ta muốn được nghe tiếng cậu, muốn được nắm tay cậu. Dù chỉ là giấc mơ thôi cũng được, một giấc mơ về cậu ấy dịu dàng mỉm cười với ta. Có được không?

"TSURARA!"

Tiếng cửa sân thượng bị đá ập vào, cậu ấy thở hổn hển hoảng hốt nhìn ta. Là cậu ấy! Rikuo sama. Được nhìn thấy cậu lần cuối, tôi đã mãn nguyện rồi.

"Rikuo sama! Tạm biệt ngài!" Ta mỉm cười lần cuối nhìn cậu rồi thả mình tự do rơi xuống.

Cậu gào thét điên cuồng chạy đến chỗ ta:
"TSURARA! ĐỪNG...!!"

Rikuo sama, ta chẳng thể yêu cầu gì thêm ở ngài nữa, chẳng còn nữa.

Khi đó ta chẳng hề nghĩ rằng, hàng cây được trồng ở trường đó lại đỡ lấy ta, nhưng dù có đỡ được thì những cành cây đã rụng hết lá không khác gì những đòn roi quất vào người khiến cơ thể ta bị thương khắp mình. Đầu ta bị đập mạnh vào cành cây lớn, khắp cơ thể ta bê bết máu.

Ta nằm bất động trên cành cây cố giữ 1 chút ý thức, những giọt nước rơi đầy trên khuôn mặt đẫm máu của ta.
Là mưa à? Tại sao nước mưa lại nóng đến vậy? Lại có vị mặn nữa! Là nước mắt sao? Ai đang khóc sao?

Tầm nhìn của ta dần mờ đi, nhưng ta vẫn thấy được khuôn mặt ngài ấy. Tại sao trông ngài lại khổ sở đến vậy? Ngài đang khóc thương cho ai?

Cơ thể ta dần mất hết cảm giác, mọi thứ xung quanh dần nhòe đi và màn đêm đen buông xuống.

Ta tỉnh dậy sau 1 thời gian dài hôn mê, ta nằm trên tấm nệm êm ái, xunh quanh phòng đầy mùi thuốt. Mắt ta tại sao lại khó chịu đến như vậy, ta theo thói quen sờ lên mắt lại chạm phải vải lụa băng trắng băng quanh mắt. Cơ thể ta đau nhứt nóng ran hầu như rất khó cử động. Ta nghe thấy tiếng khóc thút của một người phụ nữ ngồi kế bên:

"Ts...tsurara...sao người lại ngốc như vậy? Ta đã rất lo cho ngươi đấy, biết không? Ngươi là đồ ngốc à? Hức hức"

Ta chỉ nói 1 câu:"Còn cứu ta làm gì...?"

Mọi thứ đã không còn trở lại như trước nữa, chẳng còn ý nghĩa gì khi ở lại cả. Tại sao không để ta ra đi?

" hức ! Ngươi là đồ ngốc! Hức"

Lần đó, ta cứ nhớ mãi hình bóng mờ nhòa của Kenojo cứ mãi ngồi khóc bên ta.

Ta đã tỉnh dậy sau giấc mộng dài, cứ mỗi lần ngủ ta lại mơ về ngày hôm ấy, thế mà tại sao ta cứ luôn buồn ngủ.

Mùi hoa đào phẳng phất bên ta, ta đang dựa vào lòng ai đó, người nào đó mang hương thơm của hoa đào, ta bất giác thì thào khó khăn:

"Ai...đó?"

"..."

"Kenojo à?"

"..."

Người đó cứ im lặng mãi, ta không quan tâm đó là ai nữa, có lẽ không biết sẽ tốt hơn. Ta nghĩ là 1 trong những người ở nhà chính thôi.

"Lấy giúp ta ly nước nhé!"

Người đó ân cần đưa ly nước vào tay ta nhẹ nhàng, vì sao người đó lại tốt với ta vậy? Ta vô cùng cảm kích.

Gió lại nổi lên, thổi mạnh tung mái tóc của ta, có thể cảm nhận được cánh hoa đào bay phất phới vào người ta. Ta bám vào cột trụ gỗ cố đứng dậy.

"Đến lúc phải vào rồi!"

Người đó có thể thấy ta đi đứng khó khăn liền bế ta lên bước vào phòng. Đôi tay săn chắt, ngực trần mạnh mẽ, hương thơm nồng nàn quyến rũ. Là một người con trai!

Người con trai ấy nhẹ nhàng đặt ta lên niệm, đắp chăn cho ta, chàng vuốt nhẹ mái tóc ta, cảm giác thật thoải mái. Đã bao lâu rồi, ta mới dễ chịu như thế này. Chàng hôn nhẹ lên đôi mắt được quấn băng của ta.

Chàng chuẩn bị rời đi, ta níu kéo bàn tay ấy lại. Bàn tay mát lạnh thật dễ chịu làm sao.

"Đừng đi!"

Bàn tay dịu dàng ấy  vuốt ve khuôn mặt ta, vì quá đỗi thoải mái, ta lại dần thiếp đi lần nữa. Sao ta luôn có cảm giác buồn ngủ thế này.
----------------------------------
Ngày hôm sau, ta nằm trong phòng nghe tiếng mọi người thay nhau tấp nập chạy như đang chuẩn bị gì đó. Có lẻ Nura tộc đang tổ chức bữa tiệc gì đó chăng? Kenojo lúc này cũng không nói với ta. Ta lấy làm lạ, Kenojo thường kể những chuyện trong gia tộc cho ta nghe để ta không phải chán nhưng sao Nura tộc tổ chức tiệc lớn lại không kể cho ta nghe.

Một lúc sau Kenojo bưng nước vào phòng ta, ta gặng hỏi nàng, nàng trầm mặc khá lâu lúng túng như không muốn cho ta biết. Ta cố bắt nàng phải trả lời, cuối cùng Kenojo buột phải nói:

"Ngài thống lĩnh tổ chức tiệc kén vợ cho ngài đệ tam. Bao nhiêu cô gái, ma nữ khắp nơi đổ về đây mong muốn làm dâu nhà này."

"Kén vợ...cho thiếu chủ sao..?"

Ta bàng hoàng nhắc lại, môi ta run bần bật cười đau khổ.

" Tsurara! Thiếu chủ hoàn toàn bị ép! Cậu ấy không hề hay biết gì cả!"

Ta biết rằng trước sau gì ngày này cũng tới, chỉ có điều ta vô cùng sốc thôi, nó đến bất ngờ quá. Chẳng ai nói cho ta biết cả, cả Kenojo và Rikuo sama nữa. Mà cho dù có biết thì được ích gì.

"Kenojo, cô ra ngoài phụ việc đi. Đừng lo cho ta nữa."

" Tsurara!"

"Làm ơn! Ta muốn một mình!"

Kenojo im lặng rời khỏi phòng, ta nằm trầm mặc gác tay lên trán.

Có lẽ họ không cần ta nữa, nơi này không còn cần tới ta. Nơi này không thích hợp cho ta nữa, ngài ấy được tự do rồi, không còn vướng bận về ta nữa.

Bữa tiệc quá ồn ào, ta không chịu nổi nữa. Có lẽ mọi người đang ở giữa buổi tiệc không ai để ý đến ta đâu.

Vì cơ thể tốt hơn nhiều nên ta có thể ra ngoài dạo mát, ta đi không ai hay ai biết, ta cứ thế bước đi bám vào thành tường cứ đi mãi. Cứ đi cứ đi đến mức bàn chân đau nhức rỉ máu thấm qua từng lớp vải băng nhưng không hiểu sao ta vẫn cứ đi, đi không bao giờ ngừng như muốn trốn khỏi nơi ấy.

"Chị ơi! Sao chị lại nằm ở đây?"

"Sao chị lại quấn băng khắp người thế? Chị bị thương à?"

Tiếng của hai đứa trẻ à! Sao lại có tiếng trẻ em ở đây? Mình lại thiếp nữa sao?

"Chị không thấy đường à? Chị đang ngủ à? Ngủ ở đây dễ bị cảm lạnh lắm đấy!"

"Chị ấy đẹp quá! Sao mắt chị ấy lại bị băng vậy!"

Ta mệt quá! Chân ta không đi được nữa rồi. Có lẽ mọi thứ chỉ là giấc mơ thôi, trước giờ ta luôn không phân biệt được giữa mơ và thực nữa.

Điều cuối cùng ta muốn mơ về ngài Rikuo, youkai cũng được con người cũng được, mình muốn mơ về một Rikuo dịu dàng.

Một giấc mơ trẻ con.

Có được không?

°
.
.
Một bàn tay mát lạnh vuốt lên đầu ta, nhẹ nhàng tháo từng lớp vải băng trên mắt ta. Vẫn là hương thơm hoa đào ngào ngạt.

Bóng đêm bao trùm, những hạt tuyết trắng cứ mãi rơi,chỉ thấy những đốm sáng mờ nhòa quanh cậu.

Rikuo? Là Rikuo ban đêm.

Đúng là Rikuo rồi

Đây là giấc mơ về cậu

Giọt lệ bao lâu nay đã có thể rơi rồi. Ta ôm mặt không dám nhìn cậu.

"Xin lỗi...
  ...
Em không thể làm được...

Em...

Không thể mang... hạnh phúc đến cho ngài.

Em xin lỗi...

Em không thể...quên được ngài."

"....."

"Chuyện đó... nghĩa là sao...?

Em có thể nghỉ ngơi được rồi.

Vậy thì... mừng em đã tỉnh lại...mừng em đã trở về.

Vì mọi chuyện đã qua rồi,

nếu em không quay trở về bên cạnh tôi,

tôi sẽ rất cô đơn."

Một Rikuo dịu dàng...trở về bên cạnh ngài ấy.

"Vậy...em cần phải...nhanh quay trở lại."

Sẽ thật tốt nếu như ta có thể quay trở lại.

Thật là

"Một giấc mơ đẹp."

Cậu mỉm cười dịu dàng nhìn ta

" Đây không phải là mơ đâu"

"Nhìn kìa! Nhìn kìa! Chị ấy cười rồi kìa!"

"Woa! Chị ấy đẹp quá! Nước mắt của chị ấy là chân châu băng kìa!"

Ta đã nhìn lại được rồi, nhìn thấy ngài ngồi kế bên nhìn ta, nhìn thấy bầu trời đêm đầy tuyết rơi.

Đứng kế cậu là 2 đứa bé tiểu học một trai một gái mặc bộ đồ đầy bông len, một bé quả bông nắm lấy vạt tay áo cậu hỏi:

"Chị xinh đẹp này là gì của anh vậy?"

Cậu mỉm cười xoa đầu cục bông ấy trả lời

"Chị xinh đẹp này là cô dâu của anh.
Hai bé thấy cô dâu của anh đẹp chứ?"

Hai cục bông vô cùng ngạc nhiên đồng loạt gật đầu trả lời:

"Vâng! Rất đẹp!"

Một bé bông khác liền hỏi tiếp:" thế sao chị ấy lại nằm ở trên đường thế?"

"Vì cô ấy đã mơ một giấc mơ dài rồi!"

Nói xong ngài bế ta lên một bên rồi bước đi về trên con đường quen thuột. Con đường hằng ngày chúng ta cùng nhau đi học. Ta đã bước ra ngoài tận phố rồi sao! Ta vẫn bước đi theo thói quen hằng ngày sao?

"Tôi đã đi tìm em rất lâu rồi đấy. Mọi người đang rất lo cho em đó.

Cơ thể em lại đang ở trong tình trạng thế này,

Vậy mà em vẫn đi được tới đây đấy."

Hai đứa trẻ vẫn đỏ mặt mở to mắt nhìn 2 chúng ta, ta ngượng ngùng:

"Rikuo... em có thể tự đi được mà."

"Không.

Tôi không thể vuột mất em lần nữa. Một lần đã quá đủ khiến cho tôi đau đớn rồi.

Tôi có thể vẫn chỉ một thằng ngốc và không hề nhận ra rằng.
Tsurara luôn luôn bị tổn thương

Dù tôi là đứa vô dụng nhưng giờ tôi không còn là một đứa trẻ trước đây nữa. Tôi có thể bế Tsurara đi được rồi

Nên tôi sẽ không để em đi.

Tsurara cũng vậy. Hãy đi khi nào em có thể tự đi một mình, nhưng nếu em không thể, hãy để tôi bế em đi.

Nếu em muốn nói với tôi, tôi sẽ nghiêm túc lắng nghe em nói. Nếu em muốn trút giận thì có tôi đây.

Lần đó, tôi thực sự rất hối hận khi đã nặng lời với em, đã không lắng nghe em nói, không ở bên em khi em đau khổ nhất. Đến bây giờ tôi đã không xin lỗi 1 cách đàng hoàng.
Vì thế tôi không muốn lặp lại lỗi lầm ấy nữa nên đừng bỏ đi lần nữa ."


°
.

"Em không phải là một gánh nặng.

Thật sự không phải gánh nặng cho tôi."

Lệ cay đầy khóe mắt, ta không sao mở mắt được.

Giấc mơ dài đã đến lúc tỉnh lại rồi.

Chuyến đi dài đã kết thúc rồi

"Ri...Ri...Rikuo...sama...
.
.
Em...em..."
Cậu đứng lại nhìn ta, những hạt tuyết vấn vương trên tóc. Nước mắt cứ khiến ta nghẹn họng.

"Em...Em đã về".

-----------------
Cánh đào tản lạc phản phất hương tàng cay đắng
Trăng nhuộm sáng màn đêm
Xóa nhòa trống vắng trong tầm mắt
Đối với chàng thật khó từ bỏ
Hoa trĩu rơi, tưởng rằng chàng đến
Lệ nhạt nhòa trước mắt ta
Khi chàng lần nữa nói yêu ta
Khi buồn vui lần nữa đan xen
Mới bỗng chợt nhận ra
Cố chấp đối với chàng
Là do ta không cách nào cắt bỏ mạch đập
Tưởng rằng đã từ bỏ
Nhưng sau khi tỉnh mộng
Nhớ đến chàng lệ tuôn trào
Tỉnh mộng lâng đâng, có hình bóng chàng
Hơi ấm vẫn ngập tràn tự đáy lòng.
-----------------
Còn nữa nhé! Chưa hết đâu!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net