Truyen30h.Net

Thương Tâm

Ngoại truyện 2

akumathao

1/ Nỗi nhớ chờ đợi bao tháng năm

Tiết xuân tươi đẹp, gió ấm hây hây, dìu dặt quấn lấy những cánh hoa đào trắng tinh buông rơi, cánh hoa nhảy múa trong gió xuân, dịu dàng rớt xuống thềm nhà gỗ kế bên chỗ ngồi của một chàng trai khôi ngô đang thừ người.

Người con gái cậu yêu đã lặng lẽ ra đi được một thời gian dài, dù biết rằng nàng sẽ sớm trở về nhưng cậu không thể nào kiềm nén niềm nhung nhớ về nàng.

Lại một lần nữa Rikuo thở ra một hơi dài tựa vào cột nhà ngước nhìn trời cao, đôi mắt mơ hồ khẽ gọi tên cô: "Tsurara..."

Cuộc sống không có nàng vô cùng bình lặng. Dù cho cảnh sắc có thay đổi phong lưu, sống động thế nào thì đối với cậu chỉ có cảm giác lạnh lẽo tĩnh mịch.

Không khác gì mùa đông eo buốt giá lạnh .

Hằng ngày vẫn trên con đường đến trường hằng ngày, mọi thứ vẫn như thế, không hề thay đổi chỉ thiếu mỗi bóng dáng mảnh mai bé nhỏ một cô gái bên cậu.

Không còn nghe thanh âm trong trẻo kêu gọi tên cậu quanh đây

Không còn bàn tay trắng buốt nhỏ nhắn như hoa phù dung để cậu nắm lấy

Đột nhiên lặng thing thế này khiến người ta không khỏi cảm thấy...

Trống trãi.

Những ngày tháng đầu, Rikuo thường hay thất thần như mất hồn, hay ngẩn ngơ; cảm xúc trong ánh mắt mỗi ngày một hư hao, vơi cạn.

Thỉnh thoảng cậu lại thấy hình bóng Tsurara mờ nhòa ẩn hiện quanh cậu. Vào những đêm khuya vắng lặng, cậu có cảm giác như Tsurara đang nằm gọn trong lòng mình, nàng áp vào lồng ngực vững chắc của cậu thủ thỉ:

"Tôi mệt quá, cho tôi ngủ ở đây một chút thôi! Lát nữa cậu gọi tôi dậy nhé!"

Hoặc đôi khi có cảm giác rằng tiếng Tsurara đâu đó quanh đây thấp thoáng gọi cậu:

"Rikuo sama...áo cậu lại rách rồi à! Để tôi vá lại cho cậu nhé!"

"Rikuo sama... hôm nay ở trường có chuyện gì vui à, kể cho tôi nghe đi!"

"Rikuo sama..."

Có những đêm cậu ngủ, giấc mộng tái hiện lại ngày xưa.

Ngày Tsurara thả mình xuống sân trường, toàn thân cậu đẫm máu của nàng, đầu tóc rối bời ôm cơ thể bất động lạnh giá ấy, thân thể cậu cũng bất động theo. Cứ nghĩ cậu cũng đã chết theo.

Yêu ma nhà chính dự cảm bất an liền đến, Zen cũng tới, Zen tới lúc nào cậu cũng không hay, trong lúc mông lung có lẽ có ấn tượng, khi đó cậu ngồi dưới gốc cây trơ trụi nhiễu từng giọt máu tí tách xuống nền đất rồi bị tuyết hút sạch như thấm sâu vào lòng cát. Giữa tiếng gió lạnh gào rú tuyệt không nghe thấy hơi thở của cô.

Ngước khuôn mặt bê bết máu đỏ khô ráp, từng hạt tuyết phủ đầy tóc cậu rơi xuống như bụi cát , trong đôi mắt vô hồn tuyệt vọng ấy chỉ còn màn đêm đen thăm thẳm không có được tia sự sống, đầu óc trống rỗng, không biết gì hết.

Trái tim đã khô héo của cậu hơi có tri giác, mới biết rằng mình còn sống, định ôm Tsurara quỳ dưới chân Zen cầu xin cứu cô ấy, muốn đứng dậy mà toàn thân không có sức. Miệng đắng chát cứng lại không thể nói nổi được câu:

"C...cứu...cứu...Cứu...cô...ấy...

...cứu... Tsurara...làm...ơn

Cứu...

Hãy...cứu..."

°

Đêm xuân lạnh giá, Rikuo không muốn ngủ để nhớ lại giấc mộng xưa ấy, chỉ khoác mỗi chiếc áo mỏng không vội vào phòng. Đứng ở trong sân lặng lẽ nhìn trăng tàn một lúc, đột nhiên miệng nói nhỏ:

"Thì ra cảm giác của em trước kia là như vậy.

Rất cô đơn ... rất lạnh lẽo..."

Gió cắt qua má lạnh buốt xương

Đêm đó, Rikuo ngồi bên ngoài suốt một đêm, cậu dần trở nên tiền tụy bắt đầu lên cơn sốt nằm liệt giường. Phu nhân Wakana lo lắng chăm sóc cậu, nhìn cậu không đành lòng khuyên bảo:

"Rikuo à! Ta biết con rất nhớ con bé Tsurara nhưng cớ gì đến mức phải hành hạ cả bản thân như thế!

Nếu con bé trở về nhìn thấy con như thế này liệu có vui nổi không?"

Cậu chỉ im lặng ngước nhìn một cái rồi quay đi, Tsurara là màu sắc duy nhất trong cuộc đời cậu, cậu không muốn cũng không cho phép bản thân mình giây phút nào quên nàng dù chỉ khoảng khắc nhỏ.

"Rikuo..."

Nghe thấy tiếng gọi cậu, cậu cố mở mi mắt. Người con gái túc trực ngồi bên nệm cậu, chỉ ngồi lặng nhìn chăm chăm vào cậu chẳng nói một lời, khuôn mặt đau đớn đầy nỗi xót xa lo lắng.

"Tsurara..."

Rikuo mở nửa đôi mắt cười nhẹ:
"Xin lỗi...ta chỉ toàn làm em phải buồn thôi..."

". . ."

"Tsurara...

Ta đã hiểu

Ra đi và bị bỏ lại...

cả hai đều rất khó khăn phải không?"

". . ."

"Cả hai chúng ta đều giống nhau...

Đều nhớ về nửa kia của mình..."

. . .

"Vậy mà ta...

Ta ngốc thật nhỉ..."

Hình bóng nàng vẫn im lặng ngồi đó chỉ khuôn mặt nàng dần dịu đi, khóe môi nhẹ cong lên mỉm cười ấm áp.
Bàn tay nhỏ nhắn mờ ảo như huyễn ảnh dần tan biến sờ lên vuốt nhẹ trán cậu đẫm mồ hôi, bóng hình đó chao nghiêng rồi tiêu tan.

Buổi sáng hôm sau đó, Rikuo đã khỏi bệnh khỏe trở lại, cậu có tinh thần tràn trề sức sống hơn trước kia rất nhiều. Mọi người trong Nura tộc cũng yên tâm phần nào rồi.

Trường học của cậu vẫn nhộn nhịp mọi khi, không còn tin đồn thất thiệt về Tsurara nữa, giờ chỉ nghe nói Iagana Kana bị đuổi học vì đã tẩy chay gián tiếp ép một học sinh nữ nhảy lầu, may mắn sống sót bị thương kịp thời cứu chữa. Còn hai cô bạn thì bị đình chỉ học vì hùa theo tạo tin đồn thất thiệt xúc phạm gây ảnh hưởng cho người khác.

Cũng có khi nghe mấy lời đồn, Kana gặp tai nạn khiến gương mặt cô lãnh vết sẹo kinh tởm, đầu óc trở nên ngu muội, điên loạn, miệng cứ lẩm bẩm:

" có yêu ma! Yêu ma hại tôi!".

Điều đó khiến cô trở thành đối tượng cho toàn trường tẩy chay.

Rikuo bây giờ chỉ cảm thấy chuyện này không còn liên quan gì tới mình, nên cũng chỉ coi đó là chuyện phiếm nghe chơi mà thôi.

Đổi một vai khác để đi trên con đường đời này, cậu vẫn sống rất ổn.

Rikuo treo trong phòng của mình một bức tranh vẽ hình thế của một cây đào, một người con gái đứng bên dưới bóng cây, bàn tay nâng niu một cành đào trắng đã khai hoa, mảnh vải trắng che khuất đi đôi mắt nhưng không thể che đi khuôn mặt mỉm cười duyên dáng của nàng. Thân hình nhỏ nhắn mềm mại thật gợi người ta cảm giác như muốn ôm vào lòng mà bảo vệ. Bóng dáng ấy tựa vào thân cây trông vô cùng yểu điệu thướt tha.

Rikuo biết rằng có những giây phút cậu vô tình bất chợt quên đi nàng, cậu treo bức tranh như muốn tự nhắc nhở chính bản thân cậu, và cậu muốn xem có sự hiện diện của nàng quanh đây.

Lại bao tháng năm trôi qua, Rikuo dần trưởng thành, cậu bây giờ là học sinh năm cuối sắp phải tốt nghiệp. Khoác lên mình bộ đồng phục đen nghiêm chỉnh xách chiếc cặp xanh đeo bên vai chuẩn bị đến trường.

Rikuo chưa vội đến trường, cậu đứng nhìn thiếu nữ trong bức tranh, đưa tay chạm vào người con gái ấy. Cảm giác lành lạnh truyền từ giấy tranh đến đầu ngón tay. Rikuo nghiêng đầu mỉm cười tươi như nói chuyện với nàng.

"Tsurara! Ta phải đến trường rồi! Em ở nhà chờ ta nhé!"

"Ta sẽ sớm về nhanh thôi!"

Cánh cửa giấy nhẹ đóng lại, ánh nắng buổi sớm mai xuyên qua từng lớp giấy dán cửa trong căn phòng tĩnh mịch. Từ ngày hôm ấy, Rikuo đã không còn nhìn thấy bóng dáng mờ ảo của cô xuất hiện lần nào nữa, cậu đã tạm dần quen được cuộc sống không có nàng ở bên.

Bởi cậu biết rằng, Tsurara dù ở nơi xa xôi cũng đang nhớ về cậu, rồi cô ấy cũng sẽ trở về, cả hai sẽ lại ở bên nhau như trước. Cả hai đều hứa với nhau như vậy.

Cậu chỉ việc chờ đợi, dù có mất bao lâu đi nữa, cậu cũng sẽ chờ.

Lại một đêm trăng sao chiếu sáng trên màn đen vẳng lặng, dù vậy mùa hoa đào vẫn tấp nập nở rộ.

Rikuo dẫn đoàn yêu ma trở về sau trận chiến lớn, ai nấy đều đuối sức. Riêng Rukio thì lại tỏ ra rất lãnh đạm, trầm ổn dù rằng cậu là người mệt nhất, cậu đã trở thành thống lĩnh chúng yêu vì vậy cậu phải luôn mạnh mẽ luôn che giấu nỗi yếu đuối của mình. Nhưng cậu có che giấu đi nữa thì những thuột hạ đều hiểu đó chỉ là lớp vỏ bọc cứng bên ngoài, bên trong rất mỏng manh yếu đuối đến nỗi phải cần ai đó nâng niu che chở.

Trên con đường về dinh thự Nura tộc, Rikuo ngừng lại ngước nhìn một cây đào trong công viên đã đơm hoa xum xuê, nơi này như chìm vào trong màu hồng mộng mơ.

Cậu thẩn thờ một lúc rồi hỏi Kubinashi đứng kế bên:

"Kubinashi! Bây giờ là mùa nào rồi?"

"Thưa ngài, là cuối đông đang là đầu xuân ạ."

Rikuo cúi đầu khóe môi nhẹ cong lên khá đượm buồn thở dài
"Thì ra là vậy! Xuân lại tới! Lại thêm một năm trôi qua rồi!

Nhanh thật!"

Cũng vào thời gian này vào những năm trước, người con gái ấy đã rời xa cậu.

Từ ngày ấy cậu đã chẳng còn để tâm đến những chuyển biến xunh quanh nữa. Không có nàng ở bên cũng chỉ có màn đêm u buồn lạnh giá mà thôi.

Vươn tay hái một cành hoa rồi quay lưng bước về để lại phía sau cây đào trơ trụi rơi cánh đào hồng, từng dải hoa rơi xuống như thác đổ.

Tiếng bước chân xa dần, gió mát thoảng qua, chỉ để lại những cánh hoa tàn đợi năm sang.

Trở về nhà, Rikuo định về phòng thay tẩm y thì thấy Kejoro núp đâu đó lều khều ngoắt tay kêu cậu:

"Rikuo! Rikuo! Đến đây!"

"Có chuyện gì vậy ? Kejoro"

"Suỵt!"

Kejoro không nói gì, chỉ cười rất tươi kéo cậu đi đến căn phòng Tsurara từng ở trước kia, Kejoro chỉ ngón tay ra ngoài vườn đào trắng đang nở rộ. Cành hoa vô ưu trên tay cậu chợt rơi xuống.

Mùi hương rượu lan tỏa khắp rừng đào, ánh trăng tĩnh mịch rọi xuống. Có một vạt vải trắng phất phơ giữa chốn rừng đào ấy. Loáng thoáng trong những mảnh tơ vải lộ bàn tay trắng nhỏ như đóa hoa phù dung.

Tim cậu bao lâu nay vốn lặng yên nay có thể lỡ nhịp trở lại, cậu nhìn say đắm như bị hút hồn không dám chớp, chân bất giác bước tiến lại gần chầm chậm.

Một thiếu nữ áo trắng có thân hình mềm mại mỏng manh trải người trên cành đào đang thưởng thức rượu ngắm trăng trốn vào bụi hoa trắng, một cánh tay thả xuống đung đưa vạt tay áo theo gió.

Nàng nhẹ nhàng quay đầu mơ màng nhìn cậu. Dưới ánh trăng dịu dàng, mái tóc xanh đen dài tựa như dát thêm một lớp ánh sáng.

Rikuo sờ nhẹ vuốt lên những đường chỉ hoa ánh bạc trên mảnh vạt áo trắng ấy.

Cảm giác rất chân thực!

Nó không còn tan biến nữa...

Đây không phải ảnh ảo! Cũng không phải là một giấc mộng! Nó là sự thật!

Người con gái cậu bao đêm mong nhớ đã thật sự đang ở ngay trước mắt cậu

Em đã thực sự trở về!

Chúng ta sẽ lại ở bên nhau có phải không?

Không còn phải xa lìa nữa, có phải không?

Em sẽ không bỏ đi lần nữa, có phải không?

Tsurara!

Ta sinh ra là để được yêu em!

Giờ đây... cuối cùng ta cũng có thể nói với em điều đó.

Và điều cuối cùng ta muốn nói

Cảm ơn em vì đã trở về.

Cô dâu của ta.
*/.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net