Truyen30h.Net

Thương Tâm

phiên ngoại: Nura Rikuo

akumathao

" Chị là ai vậy?"

" Chị là Tsurara, một tuyết nữ!"

.        .         .

Ngày đó trời bắt đầu chuyển sang đông, người con gái cậu yêu đã thả mình nhảy xuống từ sân thượng trường học ngay trước mắt cậu.

Lại thêm một mùa vội vã trôi qua.

Ngày cậu còn là một đứa bé chưa nhận thức được mọi việc, hình ảnh đầu tiên cậu thấy được là một cô bé có làn da trắng như tuyết mang trang phục bạch y. Nụ cười ngây thơ đáng yêu vui đùa bên cậu.

Cảm giác ban đầu của cậu...là gì, cậu không biết rõ nữa nhưng cậu đoán rằng có lẽ cậu đã bị cô ấy hút hồn, luôn luôn là vậy.

Vì là một thiếu chủ của một gia tộc lớn nên từ nhỏ cậu rất nghịch ngợm, những người hầu trong nhà đều trở thành nạn nhân cho những trò quậy phá của cậu, ngay cả cô cũng không ngoại lệ. Dần dần, họ bắt đầu tránh né cậu không muốn tiếp tục trở thành nạn nhân rồi không ai chơi với cậu cả.

Cậu ngồi một mình cô đơn trong sân vườn dưới gốc cây đào buồn bã. Bỗng hai cánh tay phất tay áo dài trắng ôm lấy cậu từ đằng sau:

"Huwoa! Tìm thấy cậu rồi! Hôm nay chúng ta sẽ chơi gì nè!"

Cậu ôm cánh tay trắng như tuyết ấy không nói gì, một lúc sau mới lên tiếng:
"Tsurara chan! Có phải do ta quá nghịch ngợm nên không ai chơi với ta không?"

Cô mỉm cười dịu dàng, phủi cánh hoa đào vướng trên tóc cậu:

"Nghịch ngợm thì đã sao, cậu còn trẻ hãy làm những gì cậu thích. Dù cậu có làm gì đi nữa thì có tôi sẽ luôn ở bên cậu nên...

Cậu phải luôn vui vẻ là điều quan trọng nhất."

Chỉ có cô ấy chịu ở bên cậu, chỉ có cô ấy quan tâm đến cậu. Đôi lúc cậu không cần gì cả vì cậu đã có mọi thứ nhưng có khi cậu cũng muốn đòi hỏi như 1 đứa trẻ, ích kỷ một chút chẳng sao. Cậu muốn có người con gái này, muốn cô ấy luôn ở bên cậu.

"Tsurara chan! Em muốn sau này chị làm cô dâu em nhé!"

"Cô...dâu.?"

"Vâng! Em muốn mãi ở bên chị! Có được không?"

"Hưm... được thôi! Nhưng đến khi em có người con gái khác rồi thì lời hứa này không cần giữ nữa! Chị sẽ tự động rời đi."

"Vâng! em xin hứa! Chúng ta sẽ mãi ở bên nhau nhé!"

Lời hứa trẻ con năm nào liệu cậu còn nhớ.

Rồi khi cậu lớn lên trở thành học sinh trung học, cậu kết nhiều bạn bè mới, cậu mặc đồng phục mới muốn khoe với cô đầu tiên, cậu rất muốn nghe lời khen từ chính miệng cô ấy.

"Cậu mặc vô cùng đẹp, thưa thiếu chủ"

Chỉ cần một lời khen khiến cậu ấm cả lòng.

Buổi sáng đầu tiên khi cậu đến trường, cậu vừa bước ra khỏi cửa thì nghe tiếng cô từ đằng sau:
"Chờ đã thiếu chủ! Cậu quên hộp cơm! Chờ tôi với!"

Cậu quay lại thấy cô ấy mặc đồng phục nữ của trường cậu, tay cầm hộp cơm vội vã chạy theo cậu.

"Tsurara! Đây là..."

"Vâng! Bắt đầu từ hôm nay tôi sẽ cùng cậu đi học."

Cậu rất bất ngờ nhưng niềm hạnh phúc vui sướng lại hơn hẳn. Cậu rất thích điều này.

Mỗi ngày cậu tình nguyện đợi cô, tình nguyện nắm tay dẫn cô đi.

Cậu sợ cô ấy đi không quen đường nên mỗi ngày cậu phải nắm tay cô ấy đi học lẫn cả về. Có lần cậu sơ xuất không để ý, khiến cô ấy đi lạc đến khu phố khác, cậu phải hối hả huy động tam quạ tìm kiếm cô ấy lùng sục khắp phố. Vì thế mỗi ngày cậu nắm tay cô ấy rồi dần trở thành thói quen lúc nào không hay.

Rồi không bao lâu, cô bạn Ianaga Kana, bạn từ nhỏ của cậu bám theo cậu, mỗi ngày cùng cậu đi học. Rồi dành nắm lấy tay cậu cùng nhau đến trường.

Tsurara không nói gì chỉ lẳng lặng theo sau, đôi lúc cậu lại lo cô ấy lạc nữa nên thỉnh thoảng vài bước cậu quay nhìn cô ở phía sau.

Một lần, cậu được Kana bảo lên sân thượng có chuyện muốn nói. Cậu thấy  kì lạ và cảm giác bất an.

Khi vừa mở cửa sân thượng thì thấy 2 người đang tranh cãi, Tsurara đang cố gắng giữ tay Kana bên phía rìa sân thượng. Cậu vội vã kịp thời phụ Tsurara kéo Kana lên, không biết chuyện gì đang xảy ra.

Nàng không ngừng run rẩy kêu oan:
" không  phải tôi,...tôi không làm gì cả...tôi không liên quan".

Nàng nhìn trông vô cùng đáng thương, cậu thấy mà lòng đau nhói nhưng thời gian qua thực sự cậu quá nuông chiều nàng, nàng là 1 tiểu youkai rõ ràng mạnh hơn con người, sao Kana có thể hại được cô cơ chứ.

Kana ngồi trong lòng cậu mà run rẩy sắp khóc như một chú cún. Cậu vội mang cô bạn này đi, bỏ mặc cô ấy đứng sững người trên sân thương.

Cậu vốn tính phạt Tsurara sẽ không nói chuyện với cô đến khi nào cô chịu nhận lỗi. Nhưng rồi thời gian cứ trôi qua, cậu không gặp Tsurara cũng không biết cô ấy ra sao.

Cậu sắp xếp lại mọi chuyện trong đầu. Tsurara từ nhỏ được dạy không được hại con người và cô ấy cũng chẳng hứng làm thế. Kana dù là bạn từ nhỏ nhưng chỉ toàn gặp nhau trên lớp, nhưng từ khi thân phận cậu bị lộ thì cô ấy luôn bám theo cậu, thậm chí đi học luôn đứng trước cửa đợi cậu, không cho cậu nắm tay Tsurara. Mọi chuyện thật kỳ lạ, cậu tính tìm Kana hỏi rõ lại mọi chuyện thì vô tình cậu nghe cuộc đối thoại của Kana và đám bạn cô trong lớp.

"Lần này cảm ơn các cậu đã giúp mình tung tin đồn nhé."

"Không có chi! Nhưng sao lúc đó cậu liều mạng quá vậy? Lỡ như cậu té thiệt thì sao?"

"Yên tâm! Bên dưới có lùm cây đỡ tớ được mà! Tớ mà té thiệt thì cô ta khỏi thoát tội"

" Nhưng mà tại sao cậu lại ngắm vào Tsurara vậy?"

"Rõ ràng cô ta là một nữ hầu làm sao có thể cùng Nura đến trường rồi cùng nắm tay cơ chứ!

Như thế vị trí " phu nhân" của tớ bị lung lay thì sao! Cần phải loại bỏ chứ!"

Cậu đứng ngoài nghe tất cả mà tim gan sôi máu, nắm đấm cậu cuộn tròn lại đến mức trắng bệt. Lúc này, cậu chỉ muốn đấm vào mặt cô ta thôi.

"RẦM!!"

Cậu mở cánh cửa lớp như phá tan nó thành mảnh vụn, cánh cửa vì bị đẩy quá mạnh nên rớt ra bể nát. 3 cô gái ngồi trong lớp giật mình hoảng hốt. Kana miệng run lắp bắp:

"N...Nura..?"

Cậu cố kìm nén cơn giận dữ phun trào trong người, vì nếu mất kiểm soát không biết hậu quả thế nào. Tiếng Kana run run càng khiến cậu nóng hơn:

"R...Riku...o...kun...cậu sao vậy ?"

Cậu gằn giọng, liếc nhìn cô đầy căm giận như mối thù nghìn năm.

"Tại sao cậu lại làm vậy?"

"Làm...làm gì cơ.?" Cô vẫn tỏ ra không biết gì khiến cậu càng nóng máu thêm, cậu không nhịn được nữa

"TẠI SAO LẠI HẠI CÔ ẤY ? CÔ ẤY CÓ LỖI GÌ VỚI CẬU ? TẠI SAO VẬY HẢ ?".

Từ một Nura hiền lành dễ tính lúc nào cũng vì bạn bè, nay lại giận dữ gào thét điên cuồng khiến họ không khỏi sợ hãi. Kana như bị tổn thương

"Tại sao ư ? Tất cả tại cậu đấy! Tại vì cậu lúc nào chú ý đến Tsurara mà không quan tâm đến tớ."

"NHƯNG CÔ ẤY LÀ NGƯỜI CỦA TỚ"

"CÔ ẤY CHỈ LÀ NỮ HẦU THẤP KÉM"

/

"CHAAT.!!!!"

Cậu không kìm được nữa đánh vào mặt Kana. Cô ôm mặt ngớ người

"Tại sao... tại sao chứ?"

"Không được xúc phạm cô ấy" cậu liếc nhìn kìm lại

"Lúc nào cũng Tsurara, cô ta đâu xứng với cậu...

Tớ thích hợp với cậu hơn mà?

CẬU THẬT QUÁ ĐÁNG!"

" LÔI CHUYỆN NÀY RA LÀM TRÒ ĐÙA À! GIỜ AI MỚI LÀ NGƯỜI QUÁ ĐÁNG ĐÂY?!"

" ĐÓ LÀ CHỈ VÌ CẬU ĐÃ CHỌN CÔ TA!"

Mặt cậu đen sầm đi. Cậu túm lấy cổ áo Kana siết nắm đấm về phía cô. Hai cô gái xanh mặt hét toáng lên:

" NURA! ĐỪNG !!"

" XOẢANG!!"

Nấm đấm của cậu đấm vỡ nát cửa sổ kính sau lưng cô, từng mảnh kiếng lấp loáng sắc bén bay vào, bàn tay đầy vết cắt cứa vào bê bết máu chảy từng giọt trên những mảnh kiếng.

Cậu lạnh lùng bỏ đi, chỉ bỏ lại một câu:

"Xứng hay không thì không tới lượt cô quyết định

Tôi sẽ tính chuyện với mấy người sau."

Thì ra, thời gian qua Tsurara chịu oan ức, cô ấy bị cả trường tẩy chay nên không đến gặp cậu sợ cậu bị luyên lụy. Vô số tin đồn xấu thất thiệt đổ lên cô vậy mà cô vẫn cắn răng chịu đựng.

Những hình ảnh của cô thoáng qua tâm trí cậu.
"Tsurara! Cô bị lạc có sợ không!"

"...Mmm..

Có một chút nhưng ổn rồi...

Vì tôi biết cậu sẽ tìm ra tôi mà...

Vì có cậu ở bên với tôi

nên không có gì phải lo lắng cả..."

°
.
"Vì có cậu ở bên với tôi..."

Cậu ngồi trên hành lang dựa vào bức tường tự trách mình nhớ lại câu nói ấy, nhớ lại khuôn mặt nở nụ cười ấm áp mang sắc xuân.

"Mình đã làm gì thế này? Tại sao chứ?
Tại sao mình không lắng nghe cô ấy?
Tại sao mình không tin tưởng cô ấy?
Tại sao mình khiến cô ấy chịu tổn thương vậy? Tsurara! Tôi thật tệ hại?"

Về đến nhà, không hiểu sao tin đồn lại lan đến nhà cậu, bọn yêu quái xì xầm to nhỏ. Cậu tức giận quát mắng bọn chúng, có lúc còn phạt họ nữa.

Mọi người dần sợ uy cậu nên không dám nhắc tới nữa, càng không dám hé một lời. Hôm đó, cậu muốn đến xin lỗi cô nhưng tâm trạng bất ổn lẫn dằn vặt bản thân đan xen, cậu muốn ngày mai nói chuyện với Tsurara một cách bình tĩnh.

Vì không ngủ được nên cậu dậy khá sớm. Cậu muốn gặp cô ấy, có gì đó thôi thúc cậu đến phòng Tsurara.

Nhưng khi cậu đến không thấy cô ấy đâu, chỉ thấy căn phòng bị phá nát tàn khốc, cánh cửa giấy thì bị gãy rách rưới tàn tạ, đồ đạc thì bị đổ vỡ thành mảnh vụn, trên chiếu tatami thì bị dính vài vệt máu. Cảnh tượng thật kinh hoàng.

"Tsurara! Em đã rất đau khổ! Có phải không?"

Cậu quay người định đi tìm thì thấy cô ấy bước ra khỏi cửa. Tsurara vẫn mặc đồng phục học sinh gọn gàng nhưng tay không cầm cặp, cô ấy bước đi như người vô hồn. Cậu lo lắng vội vã thay đồ chạy theo cô ấy.

Cô ấy vẫn đi trên con đường đi học hằng ngày. Dù đi trong vô thức thì Tsurara vẫn cố nhớ rõ đường, đôi lúc cô ấy ngừng lại ngắm nhìn cảnh vật xunh quanh. Cậu lấy làm lạ, không kêu cô ấy lại chỉ lẳng lặng theo sau.
Đến trường, cô ấy chỉ đến lớp của cậu, ngồi vào bàn cậu, lấy ra tờ giấy viết gì đó rồi đút vào hộc bàn. Cậu đứng ngoài cửa thấy cô ôm mặt bàn của cậu trông rất khổ sở, lòng như muốn chạy đến ôm cô ấy vào người. Cậu không muốn phá vỡ sự bình yên này nên chỉ biết đứng ngoài ngắm nhìn cô.

Cô ấy bỏ ra khỏi lớp, cậu đến bàn cầm lấy lá thư đọc, các hạt viên trân châu băng vỡ vụn ở đó, Tsurara đã khóc ư? Những câu viết trong bức thư khiến tay cậu không ngừng run rẫy, mặt cậu trắng bệt không còn hột máu:
" Có lẽ tôi đã chết trong mắt cậu rồi"

" Chúng ta không ai nợ nhau."

"Vĩnh biệt ngài"

Trong ngực cậu trào lên một cảm giác bất an cùng với sự sợ hãi tột độ. Cậu hoảng hốt chạy khắp nơi kiếm các phòng học, cậu tìm kiếm điên cuồng nhưng vẫn không thấy đâu.

Còn một nơi cậu chưa kiếm. Đó là sân thượng, nơi bắt đầu nổi oan của cô.

Cậu chạy hộc hơi phá luôn cánh cửa, nhìn thấy Tsurara đứng rìa lan can, tuyết rơi phủ đầy trên tóc cô. Nhẹ nhàng quay lại nhìn cậu.

Khuôn mặt đầy dòng lệ rơi, mỉm cười buồn nói với cậu:
" Tạm biệt cậu! Rikuo sama!"

" ĐỪNG ! TSURARA!"

Tiếng hét cùa cậu không kịp vang đến cô.
Cô đã ngã người rơi xuống với độ cao hơn 10m , may mắn thay cô rơi xuống bụi cây của trường nhưng bị thương không ít.

Cậu vẫn đứng sững người đó sợ hãi tột độ, dòng nước mắt cứ rơi cứ rơi mãi không ngừng. Cơ thể cậu như bị đông cứng, chỉ mãi kìm nén dòng nước mắt gọi tên cô không có lời hồi đáp:

"T...tsurara...tsu...rara...!"

________________
Từ ngày hôm đó, ngoài việc đến trường giải quyết tin đồn, cậu thường thức trắng đêm chăm sóc cô, cậu dần trở nên hốc hác ốm đi rõ rệt.

Ngày nghỉ, cậu thường ra vườn trồng hoa đào trắng. Hy vọng sau khi cô ấy tỉnh lại sẽ thấy vườn đào trắng như món quà chuộc lỗi.

Nhưng khi Tsurara tỉnh lại, mắt cô ấy rất yếu không thể tiếp xúc với ánh sáng nên hầu như không thể nhìn lại được. Không những thế, cô luôn nhốt mình trong phòng không muốn gặp bất cứ ai kể cả cậu.

Nỗi buồn man mác trào dâng, vườn đào trắng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Tsurara không muốn ra ngoài cũng chẳng muốn gặp cậu, lại càng trở nên dần xa cách cậu.

Cô ấy thường ngày ngủ rất nhiều, ít khi tỉnh. Nên hầu như cậu thường lén đến thăm chăm sóc cho cô nhân lúc cô ngủ.

Một lần, cậu vừa dạo xong vườn đào thì thấy cô ấy dựa vào cột nhà trước cửa phòng thiếp đi. Cô ấy không hề biết rằng cả một vườn đào trắng cậu trồng đang nở đầy trước mắt cô.

Những tia nắng ấm áp chíu rọi tia qua những hàng cây, làn gió mát tung bay mái tóc nàng, khuôn mặt nàng trông thật dễ chịu. Những cánh đào trắng bay phất phới vào người cô trông vô cùng đẹp như bức họa.

Cậu đến bên ôm cô vào lòng, vuốt ve mái tóc cô như đang ru ngủ. Đã bao lâu rồi cậu được chạm vào nàng, được ôm vào lòng người con gái cậu yêu.

Cậu cảm thấy thật hạnh phúc.

"Nếu như nàng có thể mở mắt nhìn thì cả 2 chúng ta có thể ngồi ngắm hoa đào trắng nàng thích rồi".

Ta đã trồng vườn đào trắng này để chờ đợi nàng.

Ngày hôm sau, đột nhiên ông cậu thống lĩnh Nurarihyon tổ chức bữa tiệc tuyển vợ cho cậu.

Cậu không hề hay biết gì cả và khi nhận ra khách mời đã đến đông đủ. Cậu cãi nhau với ông cậu một trận lôi đình rồi rời bỏ bữa tiệc giữa chừng.
Cậu nghĩ bữa tiệc tổ chức lớn lại ồn ào như thế thì ít nhiều gì Tsurara cũng phát hiện.

Cậu chạy đến phòng cô định giải thích thì cô ấy lại 1 lần nữa bỏ đi. Nỗi ám ảnh ngày hôm đó hiện lên trong đầu cậu.

Đám người hầu bảo tìm cô ấy khắp nhà nhưng vẫn không thấy. Cậu vội vã chạy ra ngoài cửa cổng tìm khắp nơi.

Trên con đường quen thuột, một thiếu nữ mặc y phục ngủ màu trắng mỏng manh nằm trên nền tuyết, những hạt bông tuyết rơi vướng trên tóc cô. Kế bên cô là hai đứa trẻ đứng ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ của nàng.

"Chị ấy đẹp quá! Sao chị ấy lại nằm đây nhỉ!"

Tìm thấy em rồi Tsurara.

Từng lớp vải băng được tháo quanh mắt cô, mi mắt bao lâu nay dần được nhẹ nhàng mở ngắm nhìn hướng đến cậu. Khuôn mặt dịu dàng mỉm cười sau một giấc ngủ dài nay được đánh thức.

Từ đầu tiên được thốt lên từ miệng cô sau khi tỉnh dậy một giấc dài chính là tên cậu

°
.
"Rikuo.."

Cô vẫn nhớ đến cậu, cô ấy vẫn mong ngóng đến cậu, vẫn luôn chờ cậu.

"Mừng em đã tỉnh lại."

°
Cô dâu của ta .
----------------
Áo lụa trắng tuyết
Mái tóc đen xanh
Khuôn mặt nàng đẹp tựa tranh vẽ
Lòng như tê dại
Dưới trăng trao lời thề hẹn
Chỉ trong thoáng chốc lại thành khoảng khắc vĩnh hằng
Năm tháng tốt đẹp đã trôi đi
Xoay người nước mắt chảy như mưa
Gần trong gang tất mà ngỡ xa tận chân trời
Quay đầu chỉ thấy hư không
Hoa đào úa tàn
Xoay người chỉ thấy vô tận tịch mịch
Canh năm trong đêm lạnh sao thấy trống vắng, mịt mùng
Nàng là người cả đời này ta mãi vấn vương, tưởng niệm.

                         */.
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net