Truyen30h.Net

Thuong Tien Tuu Quyen Trung Lai Tro Thanh Anh Hung Loan The

Thẩm Trạch Xuyên ở Chiêu Tội tội có được sở học cả đời của Tề Huệ Liên, 6 năm trước khi y quỳ dưới chân Tề Huệ Liên, hắn cũng đã hiểu rõ bản thân mình sắp sửa đi con đường nào. Y trong thống khổ và nôn nóng rèn luyện bản thân, y đã từng khờ dại cho rằng dựa vào quyền mưu chế hành thì có thể vứt bỏ được cái bàn tay cản trở của thế gia.

Nhưng y thua rồi.

Thẩm Trạch Xuyên nhìn về phía trước, nước sông róc rách chảy, giống như đời người đen tối không thể quay đầu lại, chỉ có hình ảnh sao trời lấp lánh trên sông. Y chậm rãi đẩy chiếc quạt nhỏ ra, lại chậm rãi hợp vào, nói: "Em rời Khuých Đô, nhưng cơ bản thân vẫn vị giam cầm, đối với em mà nói đây là sự trừng phạt của sự may mắn, ta cần phải nhanh chóng tìm ra lối đi mới. Tiên sinh đem tín niệm cả đời phó thác cho em, em đã từng hứa phải vì ông mà đi đến cuối trận chiến này. Trước kia chúng ta ẩn nhẫn vì Đại Chu dường như còn chưa tới mức không thể cứu vãn, nhưng là hiện tại em đã hiểu, nó sớm đã là mặt trời sắp lặn."

Tề Huệ Liên trong cơn mưa lớn ấy đã hô rách cả đất trời, ông giơ hay tay lên như ngông cuồng muốn chống đỡ lâu đài đang ầm ầm sụp đổ này. Ông và Hải Lương Nghi đi trên hai con đường hoàn toàn khác nhau, nhưng giống nhau đều là cây đuốc soi đường. Thời khắc cuối cùng ông vì Lý thị mà thiêu đốt sinh mệnh, càn rõ vứt bỏ Thái tử trước kia ông vẫn luôn canh cánh trong lòng, lựa chọn Thẩm Trạch Xuyên xuất thân hèn mọn.

Hai người học trò của Tề Huệ Liên chính là may bùn trong miệng nhân gian. Thái Tử là Lý thị chính tông, hắn dường như vì làm minh quân mà được sinh ra. Tề Huệ Liên cho rằng bọn họ có thể sáng lập một thiên địa mới, bởi vì bọn họ là chính tông thế gian này không thể tranh luận, nhưng mà ông vẫn thua. Ông ở trong bùn nhặt được Thẩm Trạch Xuyên, Thẩm Trạch Xuyên mẹ ruột là tiện phụ, phụ thân thua trận, Thẩm Trạch Xuyên cũng không phải là chính tông. Tề Huệ Liên chọn Thẩm Trạch Xuyên, đây là tín nhiệm cả đời của ông đã thay đổi, điều này chứng tỏ ông không nghe theo sự an bài của huyết thống nữa, ông muốn Thẩm Trạch Xuyên đâm thủng thiên địa thối nát này.

"Em từ bỏ chuyện tiếp tục ẩn nhẫn," Thẩm Trạch Xuyên để quạt lên đầu gối, hơi nghiêng người, nhìn chăm chú vào Tiêu Trì Dã, "Em lựa chọn phương thức chiến đấu khác, em muốn ở lại Trung Bác. Anh cũng đã từng nói với Đạm Đài Hổ, nỗi nhục quốc nhà còn chưa rửa, thù nhà còn chưa báo, không sai Sách An, nỗi nhục của Trung Bác nên để Trung Bác rửa, đây là chuyện em phải làm. Một này nào đó chúng ta rong ruổi dưới bầu trời Ly Bắc, đó cũng là lúc em đã cường đại. Hai trăm vạn cưới không đủ để cưới sói con của Ly Bắc Vương, sính lễ như vậy không xứng với Tiêu Sách An của em. Em ở Trung Bác, ngày sau chính là cái khiên không thể phá vỡ của anh."

Túi nước vội vàng rối đất, bắn ướt góc áo bào của Tiêu Trì Dã, vẩy đầy trên đất. Dưới ánh trăng mềm như bông, Tiêu Trì Dã đột nhiên nắm chặt tay Thẩm Trạch Xuyên, ôm lấy y.

Một lúc lâu sau, giọng Tiêu Trì Dã khàn khàn dán sát bên tai Thẩm Trạch Xuyên: "Sau lưng anh giao cho em, ngực em giao cho anh, chúng ta thiếu một thứ cũng không được. Anh muốn ở Ly Bắc chọn cho em một con ngựa tốt nhất, chúng ta ở giao giới Trung Bác và Ly Bắc xây một ngôi nhà, tháng nào cũng phải gặp. Em muốn cưới anh, hai trăm vạn không đủ, anh muốn nụ cười của Lan Chu ngàn vàng khó mà mua được."

Thẩm Trạch Xuyên giơ tay ôm lưng Tiêu Trì Dã, ôm cái hương vị khiến người khác mê luyến này. Tiêu Trì Dã là ngọn gió ngang qua cánh đồng, xâm nhập trái tim dòng sông tĩnh lặng của Thẩm Trạch Xuyên, làm cho y nếm được vị ngọt của tình yêu. Y mất đi Đoan Châu, mất đi tiên sinh, y chẳng còn lại bao, y muốn vượt qua hố sâu vô tận kia, trở thành thành lũy của những trân bảo còn lại này.

Châu phủ Tỳ Châu Chu Quế mấy ngày gần đây bận rộn công vụ, hắn nghe nói Cấm Quân đã đi qua Đan Thành, đang hướng đến Tì Châu, vì thế trằn trọc, trắng đêm không ngủ.

Sư gia của Chu Quế là người Đăng Châu Trung Bác, tên là Khổng Lĩnh, từng học cùng trường với Chu Quế. Lúc này hắn đang bày rượu, lại bảo đầu bếp làm mấy món rau trộn, cùng Chu Quế ngồi xếp bằng ở dưới hành lang, cách chiếc còn nhỏ nói chuyện. Trong viện cây hòe đang ra hoa trắng, mùi hương ngòn ngọt tươi mát phản phất nơi đây.

"Mấy ngày nay ta không ngủ được." Chu Quế cầm chén rượu nói.

Khổng Lĩnh nhặt đồ ăn ăn, uống mấy ngụm rượu, dáng ngồi tùy ý, nói: "Ta biết, giặc cỏ Đôn Châu đã tụ tập thành đàn, bọn này không thể khinh thường, chúng ta không binh không mã, không chọc vào nổi. Nhưng năm ngoái cứ được mùa, tên thủ lĩnh thổ phỉ là Lôi Thường Minh kia chứ nhìn chăm chăm vào kho lúa Tỳ Châu chúng ta."

"Lương thực đều đã cho Ly Bắc thiết kỵ sung làm quân lương, hiện giờ kho lúa Tỳ Châu nếu không trù hoạch, thì sẽ hỏng thật sự. Ta đã viết thư cho châu phủ Đôn Châu, nhưng ngươi cũng biết đó, hắn bị Lôi Thường Minh biến thành con rối, nào dám thay ta nói đạo lý với Lôi Thường Minh? Nỗi khổ của ta thật sự khó nói nên lời mà." Chu Quế nuốt không trôi ngụm rượu, " Vị Nhị công tử Ly Bắc kia lại chạy trốn xuất đô, hai vạn Cấm Quân lập tức đến cửa thành, Thành Phong, ta khó xử quá, cho đi không được, mà không cho cũng không được!"

Khổng Lĩnh gác đũa, nói: "Ly Bắc là muốn phản, Tỳ Châu kẹt ở giữa, cứ dao động mãi cũng không phải là kế lâu dài, ngươi phải nhanh chóng hạ quyết tâm."

"Chuyện này ta không thể quyết định được," Chu Quế phiền muộn than thở, "Cái này đúng thật là trước có lang sau có hổ, Ly Bắc và Khuých Đô bên nào cũng không thể đắc tội, còn có tên Lôi Thường Minh ở trong như hổ rình mồi."

Khổng Lĩnh ngắt hoa hòe, bảo vào trong rượu: "Lôi Thường Minh là thổ phỉ, sớm hay muộn cũng phải bị diệt trừ. Nhưng sáu châu đều có mưu tính riêng, không thể cùng nhau diệt phỉ, triều đình cũng không biết đến khi nào mới phái người đến đây. Ta thấy Lôi Thường Minh càng ngày càng hống hách, đã thành hoàng đế vùng Trung Bác cù lần này rồi, trong lòng sốt ruột cũng vô dụng."

"6 năm trước Biên Sa kỵ binh nhập cảnh, hai châu Đoan, Đôn đứng mũi chịu sào, thành nơi hoang vu bần hàn 'bạch cốt lộ vu dã, ngàn dặm không tiếng gà gáy', nạn lửa binh tai hại kia đã làm cho mấy ngàn dặm ruộng tốt hoang phế, bây giờ ai còn chịu đi làm Thủ Bị Quân chứ?" Chu Quế nhìn đình viện, trỏ ngón tay về phía Khổng Lĩnh, "Tỳ Châu có thể bảo tồn dư lực, là bởi vì Ly Bắc thiết kỵ nhanh chóng cứu viện, đoạn tình nghĩa này ta vẫn luôn nhớ kỹ, cho nên lần này trù tính quân lương chung không có một câu oán hận nào. Nhưng mưu sát hoàng đế là tội ngập trời, cho dù ta có vờ như không biết thì cũng không được. Lôi Thường Minh kia thì không đến nửa tháng nữa nhất định sẽ đến đòi lương đòi tiền, Tiêu Trì Dã lại đúng lúc đến Tỳ Châu, hai bá vương chạm mặt, ta rất sợ lại nháo ra cái tai họa gì, đây thật đúng là nhà dột còn gặp mưa cả đêm a!"

Khổng Lĩnh uống rượu, đột nhiên nghĩ ra cái gì đó, hắn nói: "Tiêu Trì Dã mang theo hai vạn Cấm Quân được huấn luyện đến Tì Châu, còn không phải là ' binh ' chúng ta sao? Có hắn tọa trấn nơi đây, Lôi Thường Minh cũng phải ước lượng bản lĩnh của mình!"

"Cấm Quân quanh năm ở Khuých Đô, nào đã gặp qua đao kiếm trên chiến trường bao giờ? Lôi Thường Minh lật đổ phòng giữ doanh của hai châu Đoan, Đôn, cũng không sợ Biên Sa kỵ binh, chính là có đội quân trật tự, lại quen thuộc núi sông Trung Bác, mà đánh nhau thì Tiêu Trì Dã chưa chắc là đối thủ của hắn." Chu Quế vội vàng xua tay, "Huống hồ Tiêu nhị công tử kia tuổi trẻ phừng phừng, chưa đánh được mấy trận, lại cha huynh bảo vệ, nếu là ở Tì Châu có bất trắc gì, ta cũng không biết ăn nói với Ly Bắc thế nào."

Khổng Lĩnh sờ râu, nói: "Tiêu Trì Dã có công giúpThiên Sâm Đế kế vị, lần này hắn phải bội chạy khỏi Khuých Đô, Cấm Quân chịu đi theo hắn, chứng tỏ hắn có năng lực mang binh, chứ không thì ai tình nguyện cùng hắn chạy trốn chứ? Dù sao thì trăm nghe không bằng một thấy, chờ hắn tới, chúng ta gặp rồi sẽ biết!"

"Nghe nói không phải là người dễ đối phó," tâm bệnh của Chu Quế ở đây , "Lại ở Khuých Đô đã lâu, nếu là kẻ ăn chơi trác táng đến đây ra vẻ, ta đây phải nhanh chóng đuổi hắn đi, chứ nháo cái là chịu luôn!"

Mấy ngày sau Cấm Quân thực sự đứng dưới thành Tỳ Châu, Chu Quế không dám trực tiếp cho qua, chỉ là mở cửa đón Tiêu Trì Dã và Thẩm Trạch Xuyên đi vào. Hắn sớm bảo người chuẩn bị tiệc rượu, vì muốn xua tan mọi mệt mỏi trên đường bôn ba của Tiêu Trì Dã, chuẩn bị một bàn cơm, dự định ôn chuyện cũ.

Lúc trước bọn họ chưa từng gặp nhau, chỉ thông qua thư từ, nào có cái chuyện cũ gì chứ? Chẳng qua là tìm một cơ hội nói chuyện mà thôi.

Thẩm Trạch Xuyên thay quần áo, đứng sau bình phong trong phòng xuyên qua cửa sổ nhìn đình viện.

Tiêu Trì Dã vào muộn, còn đang cởi áo. Hắn cởi một nửa, dựa bình phong nhìn Thẩm Trạch Xuyên từ phia sau, nói: "Cách bình phong có thể nhìn rõ sao?"

Thẩm Trạch Xuyên thấy bình phong kia bị hắn dễ như trở bàn tay đè xuống, nghĩ người này thật sự cao, nói: "Như ảo như mộng nhìn mới động tâm, mà nhìn trông rõ thì sẽ không còn phong diễm nữa."

Áo Tiêu Trì Dã mở rộng lộ nửa ngực, dáng vẻ thoải mái không lộ vẻ gò bó khoác lên bộ quần áo, cách bình phong có thể mơ hồ thấy những cơ bắp rắng chắc. Hắn còn đang tựa trên bình phong, sau khi trời khỏi Khuých Đô thì không còn mang mũ nữa, mái tóc rối bời không che được nét anh tuấn. Dường như hắn càng gần Ly Bắc, càng lộ bản tĩnh nóng nảy điên cuồng tự tại.

"Chàng trai phong lưu tùy tiện." Thẩm Trạch Xuyên bước đến gần, giơ tay ôm cái ót Tiêu Trì Dã, ngửa đầu hôn hắn.

Tiêu Trì Dã nhéo cằm Thẩm Trạch Xuyên, khi dễ Thẩm Trạch Xuyên thấp hơn mình, nhấc người lên cao. Thẩm Trạch Xuyên lộ cái cần cổ trắng nõn, bị hôn một trận tê dại.

"Nhìn rõ rồi," Tiêu Trì Dã xoa môi ngấn nước của Thẩm Trạch Xuyên, "Thế này còn chưa đủ kiểu diễm à?"

Thẩm Trạch Xuyên liếm hết nước trên môi, nó lại càng trở nên đỏ hồng. Ynói: "Còn kém một xíu."

"Tối nay năm trăm lượng," Tiêu Trì Dã kề sát thấp giọng nói, "Lãi chứ không lỗ."

"Em sợ em thân mềm thể yếu chịu không nổi." Thẩm Trạch Xuyên hơi hơi ngửa ra sau, ngón tay chưa đã thèm trượt xuống dưới, cách lớp bình phong mỏng, ngón tay từ ngực Tiêu Trì Dã dọc xuống phía dưới.

"Đừng tự coi nhẹ bản thân a," Tiêu Trì Dã ánh mắt nguy hiểm, "Lan Chu."

Thẩm Trạch Xuyên thu tay, nói: "Lúc mới vào, thấy bên cạnh Chu Quế còn có người, đó là ai?"

"Không biết," Tiêu Trì Dã nhanh nhẹn thay áo, "Hẳn là sư gia của Chu Quế, chờ lát nữa trong bữa tiệc hỏi một chút sẽ biết."

"Nếu hắn không lập tức cho đi, chính là đang còn băn khoăn." Thẩm Trạch Xuyên thấy Tiêu Trì Dã từ bình phong đi ra, lại quay laij nhìn về phía viện, "Buổi tối khi nói chuyện, không thể ——"

Tiêu Trì Dã bỗng nhiên ôm chặt eoThẩm Trạch Xuyên bê lên, dạo qua một vòng đặt ở trên vách tường gần song cửa sổ, đè lên hung hăn hôn người một lát. Thẩm Trạch Xuyên nhấc cánh tay vắt lên người hắn, bị hắn thình lình hôn môi giảo một hồi đến mức đầu óc choáng váng, hơi thở lộn xộn.

"Không thể ỷ thế hiếp người," Tiêu Trì Dã thần sắc đứng đắn, "Xin nghe theo lời vợ dạy, ta biết mà."

Thẩm Trạch Xuyên còn đang thở dốc, Tiêu Trì Dã đã cài cẩn thẩn khuy cổ áo y, lại vén mái tóc đen dày ra, nhéo nhéo tai phải của Thẩm Trạch Xuyên.

"Nhân lúc trời còn chưa sáng ta muốn tại đây đeo cho em cái khuyên tai, khắc tên Tiêu Sách An ta lên đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net