Truyen30h.Net

Thuong Tien Tuu Quyen Trung Lai Tro Thanh Anh Hung Loan The

Chu Quế dựa theo lời của Tiêu Trì Dã, ở đình viện mình chuẩn bị một bữa cơm bình dân. Khi Thẩm Trạch Xuyên vào viện, phát hiện tuy đình viện bố trí đơn giản, nhưng rất độc đáo, gần gũi tự nhiên, không có kim vàng ngọc khí.

Chu Quế đón Tiêu Trì Dã, để Tiêu Trì Dã ngồi ghế trên. Trời đang là tháng sáu, dòng suối nhỏ vờn quanh chiếc bàn nhỏ, cành rủ xuống nhẹ đẩy nước, mát mẻ sảng khoái. Chu Quế không bảo những người khác hầu hạ, chỉ có Khổng Lĩnh đứng hầu ben cạnh, rót rượu cho bọn họ.

Tiêu Trì Dã lau sạch tay, thấy rượu trong chén dần dần đầy, nói: "Chu đại nhân hao tâm tổn trí rồi, còn chuẩn bị rượu ' Mã Thượng Hành ' của Ly Bắc. Ta xa nhà đã nhiều năm, rất lâu rồi chưa được uống qua."

Này rượu là rượu gạo của Ly Bắc thiết kỵ, lại nóng lại vừa mạnh, vào đông trời băng đất tuyết uống mấy ngụm nhỏ, cơ thể liền ấm áp. Sở dĩ gọi là "Mã Thượng Hành", là vì hơn ba mươi năm trước, Ly Bắc Vương Tiêu Phương Húc đêm thu tân hôn nhận được quân báo Biên Sa nhập cảnh, ông không kịp cởi hôn phục, đã lập tức xoay người lên ngựa, muốn đi ra trận giết địch. Trước khi đi Ly Bắc Vương phi cũng không thay hôn phục cầm bình rót rượu, cùng ngồi trên lưng ngựa uống một chén rượu giao bôi với Tiêu Phương Húc. Đây là chuyện thường ngày ở biên thùy, chỉ là mượn tên tuổi Ly Bắc Vương, làm người khắc không nhịn được mà thở dài, từ đây "Một năm 360 ngày, nhiều là ngang qua Mã Thượng Hành" chính là truyền kỳ của Ly Bắc thiết kỵ.

Chu Quế thấy Tiêu Trì Dã thần sắc trầm tĩnh, cũng bớt lo lắng một chút, nói: "Bọn ta ở gần đường lương Đông Bắc, tháng trước khi áp tải quân lương trong quân tặng rất nhiều rượu. Ta nghĩ Hầu gia sắp về quê, Tỳ Châu cũng không có thứ gì tốt để chiêu đãi, chỉ có thể mượn hoa hiến phật."

Tiêu Trì Dã cười rộ lên, nói: "Sơn hào dã tốc mới có phong vị, bàn đồ ăn này so với món quý lạ trên mâm ngọc ở Khuých Đô càng thành tâm hơn. Đại nhân đừng khiêm tốn,công việc trù bị quân lương phức tạp, Tỳ Châu có thể trong mấy ngày ngắn ngủi có thể đóng xong hàng, tất cả đều là nhờ sự giúp đỡ của đại nhân, đây là ta nên kính đại nhân."

Chu Quế không dám ngồi, vội vàng đứng dậy, hai tay phụng rượu, cùng Tiêu Trì Dã uống một chén. Hắn uống xong rượu, mới ngồi xuống, nói: "Ly Bắc thiết kỵ ở tiền tuyến đánh giặc bộ Hãn Xà, quân lương một trong những yếu tố quan trọng nhất liên quan đến sự thành bại, đó thuộc bổn sự của ta, nào đáng để Hầu gia nói lời cảm ta riêng chứ? Thật sự không dám nhận."

"Tỳ Châu tuy năm trước được mùa, nhưng đầu xuân liên tục tiếp tế Đoan Châu và Ly Bắc, đó đều là lương thực mà bá tánh Tỳ Châu tiết kiệm được, vì chuyện này, ta cũng nên cảm ơn ngươi." Tiêu Trì Dã nói xong giơ tay, hơi hơi chặn động tác muốn rót rượu của Khổng Lĩnh, nói, "Nếu là tư yến gia tịch, thì không cần phải giữ lễ tiết, vị tiên sinh này cũng ngồi đi."

Khổng Lĩnh phản ứng rất nhanh, hắn ngay tại chỗ hành lễ, rồi thật sự ngồi xuống.

"Tiên sinh là người ở đâu?" Thẩm Trạch Xuyên mỉm cười hỏi.

Khổng Lĩnh suy nghĩ rất nhanh, hắn thấy Tiêu Trì Dã bắt đầu dùng bữa, liền biết tối nay vị Thẩm Đồng Tri này là người nói chính. Hắn cúi đầu, đáp: "Tiên sinh thì không dám nhận, kẻ hèn này chỉ là một người dân quê thôi. Ta là người Đăng Châu."

"Người Đăng Châu tài xuất hiện lớp lớp, không biết tiên sinh xưng hô thế nào?"

"Ta là Khổng Lĩnh, thường gọi là Thành Phong." Khổng Lĩnh ngồi nghiêm chỉnh, nhìn Thẩm Trạch Xuyên, nói, "Đạm Đài Hổ Cấm Quân, chính là đệ đệ của Đạm Đài Long bạn thân chí cốt của ta."

"Tha hương gặp bạn cũ," Thẩm Trạch Xuyên nghiêng đầu, cười với Tiêu Trì Dã, "Sách An, ngày khác bảo lão Hổ và Thành Phong tiên sinh gặp một lần đi, loạn thế tương phùng không dễ dàng gì."

Y gọi Tiêu Trì Dã là Sách An, cách xưng hô cũng đủ để cho Khổng Lĩnh một lần nữa đánh giá lại đưa con con còn sót lại này của Thẩm Vệ. Khi Thẩm Trạch Xuyên tiến vào Tỳ Châu không chớp mắt, hay có thể nói là không bị vẻ đẹp của y thu hút. Khổng Lĩnh biết y là Thẩm Trạch Xuyên, Thiên Sâm Đế phá lệ tự mình đề bạt y làm Đồng Tri Cẩm Y Vệ, nhưng khi rời khỏi Khuých Đô thì Thẩm Trạch Xuyên cũng mất đi nền móng oai phong một cõi ——trong mắt Khổng Lĩnh, y không có binh, cũng không có người, y chỉ là một người phụ thuộc bỏ mạng đi theo Tiêu Trì Dã đến đây, nhưng nếu như chỉ là một người bị lệ thuộc thì không thể cùng Tiêu Trì Dã cùng ngồi ăn chung một bàn, gọi thẳng tên tự.

Tiêu Trì Dã tự rót rượu, nói: "Em quyết là được."

Chu Quế liếc mắt nhìn Khổng Lĩnh một cái, lại nhìn về phía Thẩm Trạch Xuyên. Khổng Lĩnh liền đứng dậy kính rượu, nói: "Ngưỡng mộ Đồng Tri đại nhân đã lâu......"

"Tiên sinh khách khí rồi," Thẩm Trạch Xuyên nói, "Tiên sinh mời ngồi, chúng ta vừa uống vừa nói."

Khổng Lĩnh nói: "Ta là bút thiếp tạp lưu dưới trướng đại nhân, sao có thể cùng Đồng Tri nghị sự? Ta xin chén rượu, có thể ngồi ở đây nghe giáo huấn, đã là phúc khí nửa đời rồi."

Thẩm Trạch Xuyên khóe môi hơi cong lên, nói: "Tiên sinh thật sự quá khiêm tốn rồi, ta nghe nói lúc tiên sinh ở Đoan Châu, cũng từng đã từng làm sư gia cho Đạm Đài Long. Khi Biên Sa kỵ binh nhập cảnh, Đạm Đài Hổ chủ chiến, sách lược tác chiến của hắn đều do tiên sinh định ra."

Bọn họ vừa mới đến Tì Châu, đã hỏi thăm điều tra chi tiết. Khổng Lĩnh trong lòng trầm xuống, nói: "Ta chỉ là lý luận suông."

"Đáng tiếc Đạm Đài Long chết trong tay Thẩm Vệ," Thẩm Trạch Xuyên uống rượu, "Đoan Châu cũng tự sụp đổ."

Thẩm Trạch Xuyên nói được nhẹ nhàng như vậy, nói về Đoan Châu, như xé một tờ giấy, không hận, cũng không oán.

Khổng Lĩnh sắc mặt dần trầm xuống, hắn ngồi, một lúc lâu sau gượng cười nói: "Đồng Tri ở Khuých Đô ăn ngon mặc đẹp đã quen, nào biết sau khi thành Đoan Châu bị phá bá tánh khổ thế nào? Từ sông Trà Thạch đến Đôn Châu, ngàn dặm đều là xương trắng không nhận người. Thẩm Vệ sợ chiến, là một tên chuột nhắt, chung quy cũng không làm gì, nhưng hắn và Thẩm Chu Tế bố trí tiệc rượu bóp chết Đạm Đài Long...... Trung Bác binh bại, Khổng Thành Phong ta có thể đổi chủ tử khác tiếp tục sống, nhưng phe cánh toàn quân do Đạm Đài Long đứng đầu chủ chiến đã bị giết. Ngươi nói đúng, Đạm Đài Long chết trong tay Thẩm Vệ quá đáng tiếc, hắn là một người Trung Bác tốt."

Thẩm Trạch Xuyên nói: "Tiên sinh tìm được đường sống trong chỗ chết, dựa vào tài học của tiên sinh, đi Khuých Đô cũng có thể gặp được Bá Nhạc. Nhưng tiên sinh lại cố tình lưu lại ở Tỳ Châu, ta không hiểu."

Khổng Lĩnh muốn đứng lên, nhưng hắn lại không thể tự tiện rời tiệc. Hắn chỉ có thể ngẩng đầu, nhìn Thẩm Trạch Xuyên, nói: "Đồng Tri không biết, sao mà Đồng Tri có thể hiểu được chứ? Nạn lửa binh tai ương từ trên trời giáng xuống, khiến Trung Bác trở nên hoang tàn. Nơi này không có danh lợi, cũng không có phú quý, có lẽ ở trong mắt Đồng Tri nó giống như sợi bông nát bay trong không trung, chính với ta chờ mà nói, Trung Bác vẫn còn cơ hội hồi sinh."

Thẩm Trạch Xuyên cười nhạt, nói: "Đoan Châu mất đi doanh phòng giữ, để một đám thổ phỉ lưu manh xưng vương xưng bá. Ruộng đồng hoang phế, ra khỏi thành nửa dặm cũng không có vết chân người. Tiên sinh nói vẫn có cơ hội hồi sinh, rốt cuộc là Trung Bác sáu châu có cơ hội hồi sinh, hay là có hơi hội hồi sinh chỉ có một thành Tỳ Châu thôi? Tỳ Châu vừa có ý muốn tiếp tục dây dưa với Khuých Đô, vừa có ý muốn xin gì được nấy với Ly Bắc, gió đầu nào che chiều ấy, ta quả thực không hiểu."

Khổng Lĩnh bỗng nhiên đứng dậy, nói: "Ngươi nào biết cái khó của Tỳ Châu, sau khi Trung Bác binh bại, Khuých Đô bận nội đấu, chúng ta liên tiếp thượng tấu cầu người, nhưng mãi mà vẫn không được hồi đáp. Khai khẩn ruộng đất Tỳ Châu đại nhân ta tự mình làm xử lý, mất 3 năm mới được mùa bội thu. Không sai, Tỳ Châu thực sự ở tình thế tiến thoái lưỡng nan giữa Khuých Đô và Ly Bắc, nhưng chuyện Ly Bắc gặp nạn, Tỳ Châu cũng toàn lực tương trợ. Đồng Tri, nói Tì Châu là gió chiều nào che chiều ấy, không bằng chết tâm rồi đi!"

"Tiên sinh nói phải," Thẩm Trạch Xuyên bỗng nhiên chuyển sắc, nghiêm mặt nói, "Ta biết Tỳ Châu có cái khó xử, cho nên cố tình đến đây cùng hai vị nói chuyện. Chúng ta đi thẳng vào vấn đề, đại nhân không chịu để Cấm Quân thông qua, là kiêng kị ngày sau bị Khuých Đô chỉ trích. Nhưng thế cục hiện giờ đã đổ, ôm thủ tàn tuyệt đối không phải là thượng sách. Hàn Thừa thiết lập mưu giết chết thiên tử, Sách An và ta rời khỏi Khuých Đô không phải vì chạy trốn, mà vì có thể nhặt lại tàn cục. Thái Hậu thao túng triều chính, thế gia lần nữa phong tỏa đại môn Khuých Đô, trường Thái Học còn có thể hưng thịnh bao lâu? Sau khi Trung Bác binh bại, đại nhân và Thành Phong tiên sinh liên tiếp thượng tấu, không phải vì Hoa Tư Khiêm qua loa cho xong chuyện, mới khiến cho Trung Bác phục hưng trong vô vọng sao? Lúc ta ở Khuých Đô, đã nghe qua chuyện thổ thỉ Trung Bác. Tội phạm không trừ, Trung Bác sẽ không yên, tiên sinh lại tiếp tục chấn hưng Trung Bác thế nào? Gian khổ khi lập nghiệp, lấy khải núi rừng, ta đối với quyết tâm của hai vị thật sự bội phục, chỉ là con đường phía trước gian khổ, sao không dứt khoát thay đổi lề lối, đem chuyện của Trung Bác, giao cho Trung Bác tự mình giải quyết."

Chu Quế cầm rượu, giữ chặt Khổng Lĩnh, nói: "Nếu Đồng Tri đã thẳng thắn như vậy, vậy ta cũng không vòng vo nữa. Ta không định để Hầu gia thông qua, quả thật là lo ngày sau Khuých Đô truy cứu tội, tăng thuế cho Tỳ Châu. Nếu Tỳ Châu không mành đến Khuých Đô tự minhg điều lệnh, chỉ sợ ngày sau cũng sẽ là một bàn tay vỗ không vang. Ta không có binh mã trong tay, cũng không có người giúp đỡ, càng không có sức mạnh giống như Ly Bắc, Đồng Tri khuyên ta như vậy, nhưng ta không có cách nào lấy tính mạng bá tánh Tỳ Châu ra đặt cược."

"Hoàn toàn không phải vậy," Tiêu Trì Dã ý bảo Khổng Lĩnh ngồi, "Lan Chu nói như vậy, không phải khuyên đại nhân đơn đả độc đấu. Tỳ Châu kề sát đường lương Đông Bắc, trước mắt không thể thành lập Thủ Bị Quân hoàn chỉnh cho mình, chỉ cần đại nhân chịu để binh mã của ta đi qua không có có trở ngại, Vậy thì Thủ Bị Quân Tỳ Châu trước kia, chuyện tuần phòng, hai vạn Cấm Quân này của ta có thể làm giúp."

Chu Quế trầm tư không nói, Khổng Lĩnh nói: "Hầu gia đương nhiên là lời hứa đáng ngàn vàng, nhưng ta cũng muốn hỏi Hầu gia một chút, Ly Bắc bây giờ phản, đường lương Đông Bắc đương nhiên sẽ trở thành phế thải, sau này quân lương của Ly Bắc thiết lấy ở đâu? Tỳ Châu sao?"

'Đường lương Đông Bắc là con đường quan trọng sau khi Ly Bắc thiết kỵ thành lập đặc biệt dùng để áp tải, để thành phế thải chẳng phải là đáng tiếc so?" Thẩm Trạch Xuyên nhìn chén rượu, ánh mắt thong dong, "Ly Bắc thiết kỵ và Cấm Quân tổng cộng mười bốn vạn binh mã, về sau quân lương vẫn là phải đi đường lương Đông Bắc."

Khổng Lĩnh cùng Chu Quế liếc nhau, hắn kinh ngạc nói: "Hầu gia hiện giờ mang tội hành thích vua, mười ba thành Quyết Tây sao dám trù bị quân lương cho Ly Bắc thiết kỵ?"

Thẩm Trạch Xuyên hơi hơi mỉm cười, nói: "Quyết Tây là Quyết Tây, Khuých Đô là Khuých Đô. Thành Phong tiên sinh, nếu ta dám nói vậy, đương nhiên là sẽ có biện pháp. Thế nào? Chỉ cần tối nay Chu đại nhân đồng ý để Cấm Quân quá cảnh, sau này Tỳ Châu tuyệt đối không phải chiến đấu một mình."

Chu Quế trong lòng do dự, ổn thanh nói: "Ta tin vào nhân phâm Hầu gia, nhưng ta không tin được thế cục biến hóa trong giây lát này. Hai vị luôn miệng nói sau khi Cấm Quân quá cảnh mới có thể diệt phỉ, nhưng sau khi quá cạnh lại ruồng bỏ lời hứa, thì Tỳ Châu sẽ chân chính rơi vào đường cùng!"

"Không vội," Thẩm Trạch Xuyên đặt chén rượu xuống, bình thản nói, "Ta sẽ một mình lưu lại Tỳ Châu, đến khi Cấm Quân bình ổn được bọn thổ phỉ. Nếu đại nhân vẫn còn sự kiêng kị, tù binh hiện giờ của bọn ta là Hàn Cận cũng có thể giao cho đại nhân, nếu thế thì, cho dù ngày sau bọn ta có đổi ý, đại nhân cũng có thể dùng tính mạng Hàn Cận làm cái cớ, làm dịu lửa giận của Khuých Đô."

Lý Kiến Hằng đã chết, Khuých Đô chậm chạp mãi không có tin tức quân mới. Địa phương đã xuất hiện xu hướng rục rịch, chỉ là sợ Thích Gia Khải Đông nên không dám đi theo Ly Bắc chống cờ tự lập. Nhưng Tỳ Châu lại bất đồng, nó và Ly Bắc thiết kỵ gần nhau đến như vậy, nếu thật sự có thể có binh mã viện trợ, nhất định sẽ không cần phải nghe điều lệnh của thế gia nữa.

"Hôm nay ta vào thành, tin tức đã truyền đến Khuých Đô." Tiêu Trì Dã không nhanh không chậm nói tiếp, "Cho dù đại nhân không cho ta quá cảnh chăng nữa, từ tối nay trở đi, Thái Hậu cũng sẽ kiêng kị Tỳ Châu."

Chu Quế chợt biến sắc, nói: "Hầu gia, Đồng Tri, các ngươi!"

"Còn nữa," Thẩm Trạch Xuyên nói tiếp, ôn thanh nói, "Hai vị muốn thành lập Thủ Bị Quân Tỳ Châu hoàn chỉnh, việc cấp bách chính là chiêu binh mãi mã. Tỳ Châu dựa vào ruộng vườn để kiếm sống, trong ngoài cũng không với chuyện làm ăn cập cảng của Quyết Tây, chỉ dựa vào tiền thuế, sợ là chờ đến mấy năm nữa cũng chưa đủ, đúng lúc ta cũng có một ít tích góp, nguyện dốc hết sức lực—— Chu đại nhân, Cấm Quân có thể đi được chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net