Truyen30h.Net

Thuong Tien Tuu Quyen Trung Lai Tro Thanh Anh Hung Loan The

Đinh Đào ngồi xếp bằng chờ ở hành lang hạ, đẩy đẩy trái cây trên đĩa bạc, đếm hết lần này đến lần khác. Hắn thủ ở đây, không cho bất kỳ kẻ nào tiến đến quấy rầy. Sắc trời đã tối, trên tường viện còn sót lại vài ánh chiều tà, một mảnh hoàng hôn vỡ tan trên lá hòe.

Thẩm Trạch Xuyên mới tỉnh, bởi vì ngủ quá lâu quá sâu, lúc này eo đau lưng đau, vô cùng mỏi mệt. Y mở cửa phòng ra, thấy Đinh Đào, sau đó ngây người một lúc.

Đinh Đào bị Thẩm Trạch Xuyên nhìn đến vò đầu bứt tai, cả người không được tự nhiên. Hắn đưa tay đang cầm hoa quả đến, thấp thỏm nói: "Công tử, ăn, ăn cơm đi."

Thẩm Trạch Xuyên vịn cửa phòng, đứng một lát, mới khàn khàn hỏi: "...... Giờ nào rồi?"

"Giờ Dậu," Đinh Đào cực kỳ biết điều, vội vàng ngay sau đó nói, "Công tử đã ngủ một ngày rồi! Chủ tử giờ Mẹo đã rời thành, Chu đại nhân và Thành Phong tiên sinh cùng đến đưa."

Thẩm Trạch Xuyên khóe mắt còn vương chút xíu đỏ, trong ánh chiều tà trầm như trái quất chưa lặn kia , bị nhuộm như say rượu. Y vốn trắng, lúc rũ mắt kéo giày, khiến Đinh Đào cảm thấy thật là đẹp.

"Quyết Tây vẫn chưa gửi thư đến à?" Thẩm Trạch Xuyên bước xuống bậc thềm, nhưng cũng không nóng vội, mà là đứng ở dưới cây hòa, hơi ngửa đầu nhìn sắc trời, chầm chậm bình ổn sức lực đêm qua.

"Không có." Đinh Đào đi theo sau lưng Thẩm Trạch Xuyên, thừa dịp Thẩm Trạch Xuyên không quay đầu lại, nhanh chóng cắn nửa quả nhét vào miệng, hết sức dữ tợn gặp hết.

Thẩm Trạch Xuyên chưa thấy bóng Mãnh, liền biết ngay là Tiêu Trì Dã đã mang đi rồi. Y quay đầu một cái, Đinh Đào sợ đến mức bị nghẹn đến ho khan. Y dừng một lát, nói: "Không ai tranh với ngươi đâu, ăn chậm một chút cũng không sao."

Đinh Đào bị nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, hắn vừa xua tay, vừa kéo vạt áo trước của mình, gian nan nói: "Công, công tử khụ! Chúng ta phải đi tìm Chu đại nhân sao? Đại nhân mới cùng Thành Phong tiên sinh ở ngoài sảnh dùng qua bữa chiều, lúc này đang thương thảo sự tình á."

Thẩm Trạch Xuyên gật đầu, nói: "Đi."

Chu Quế mới dùng xong cơm, lúc này đây đang ở sành đường cùng Thành Phong tiên sinh và các quan viên Tỳ Châu nghị sự, hắn nghe Thẩm Trạch Xuyên đến, liền lập tức đứng dậy, trước tiên bảo người khác lui ra ngoài.

"Hầu gia nói Đồng Tri hôm nay thân thể không khỏe, bọn ta vốn nghĩ ngày mai mới có thể thương thảo quân vụ, không ngờ Đồng Tri vẫn đến." Khổng Lĩnh nghiêng đón Thẩm Trạch Xuyên lên ghế trên, trước tiên giúp Thẩm Trạch Xuyên đã lúng túng, theo đó ngồi xuống, hơi hơi nghiêng về phía bọn họ, sau đó nói, "Hiện giờ tuy vẫn là tháng sáu, nhưng trong phủ chúng ta đều là cây cao lâu năm, ban đêm cũng lạnh. Đồng Tri hàng năm ở Khuých Đô, hiện giờ ở đây cần phải chú ý sức khỏe."

Thẩm Trạch Xuyên dùng trà làm ấm họng, ngẩn người nhẹ nhõm, cũng không quá rõ ràng, mới nói: "Thành Phong tiên sinh nói phải. Tiên sinh nói ngày mai có thể thương nghị quân vụ, hôm nay hai vị đã nghĩ ra đề án gì chưa?"

"Từ lúc Đồng Tri và chúng ta quyết định minh ước, ta đã triệu tập phụ tá trong phủ, kể cả các quan viên ở Tỳ Châu, ở đây trong mấy ngày này làm một quyển sổ sách đơn giản." Chu Quế một tay đỡ đầu gối đầu, nhìn Khổng Lĩnh đứng dậy đem quyển sách đến trình trước mặt Thẩm Trạch Xuyên, tiếp tục nói, "Đây đều là một vài suy nghĩ, cụ thể thì vẫn phải chờ Đồng Tri đồng ý. Ngươi nhìn xem, nếu có chỗ nào không ổn, tối nay chúng ta cũng có thể lấy ra bàn lại."

Hắn tuy rằng nói phải đợi Thẩm Trạch Xuyên gật đầu, nhưng cũng nói "có thể lấy ra bàn lại ", cho thấy phần lớn nội dung trong quyển sổ này trên thực tế bọn họ đã quyết định rồi. Đây chính là tình cảnh lúng túng của Thẩm Trạch Xuyên hiện tại, y có tiền, nhưng y không có thực quyền trong tay, hắn có thể ngồi ở chỗ này cùng này hai người nói, thái độ của Tiêu Trì Dã mới quan trọng. Chu Quế có thể cảm tạ y, thậm chí tôn kính y, nhưng Chu Quế sẽ không đem quyền quyết định của Tỳ Châu nhường cho y, bởi vì đó là minh ước của bọn họ, không phải quy thuận.

Thẩm Trạch Xuyên nhìn quyển sách, bên trong thư phòng rất yên lặng. Bên ngoài chỉ có Đinh Đào ở trọc Ma tước, không có người hầu qua lại quấy rầy. Khổng Lĩnh uống trà, vô cớ có chút đứng ngồi không yên. Hắn bất động thanh sắc đoan trang nhìn biểu tình của Thẩm Trạch Xuyên, nhưng nhìn không ra Thẩm Trạch Xuyên có bất cứ ưu tư gì. Hắn lại nhìn Chu Quế, đã dần dần toát ra sự cấp bách, không khỏi trong lòng nghĩ thầm.

Thẩm Trạch Xuyên này tuổi không lớn, nhưng lòng lại sâu. Mọi người đã ở chung với nhau mấy ngày, cũng không nhìn ra được y rốt cuộc là hài lòng hay không hài lòng, căn bản không có cách bào bắt được bệnh để bốc thuốc. Bọn họ nghĩ ra quyển sổ này, cũng có nghĩa là hòn đá dò đường.

Khi sắc trời đã hơi nhá nhem, Thẩm Trạch Xuyên mới khép lại quyển sổ. Lòng bàn tay y cọ cọ vào chén trà, không mở miệng.

Khổng Lĩnh là sư gia, ở trong thư phòng nghị sự nghiêm túc không thể vượt Chu Quế. Chu Quế vừa để hắn đốt đèn, cũng hơi nghiêng người, mặt hướng Thẩm Trạch Xuyên, châm chước nói: "Đồng Tri thấy như thế nào?"

"Đại nhân đem giá cả củi gạo mắm muối mấy năm nay của Tỳ Châu ghi chép ở bên trong, danh mục tài khoản rõ ràng, tính ra sang năm đại khái chi tiêu không thành vấn đề, ta thấy đại nhân còn viết tỷ lệ quân lương được phân bổ cho Thủ Bị Quân trong lương lai. Đại nhân cả đêm không ngừng, suy xét đến tất cả các phương diện." Thẩm Trạch Xuyên mỉm cười nói.

Chu Quế hơi thở phào nhẹ nhõm, hắn cũng không biết vì sao mình tim mình lại treo ngược lên như thế. Nghe Thẩm Trạch Xuyên nói như vậy, liền nói: "Quyển sổ này không phải chỉ do một mình ta viết, vẫn là nhờ có Thành Phong và các vị đồng liêu. Bây giờ chúng ta bắt đầu bàn một chút về tường thành phòng ngự chứ?"

Đầu ngón tay của Thẩm Trạch Xuyên dừng một lát, hắn nói: "Không vội, ta có chút vấn đề."

Chu Quế vội vàng nói: "Mời nói."

"Đại nhân đã dự tính đại khái được chi tiêu năm sau của Tỳ Châu, ngoại trừ trùng kiến Thủ Bị Quân, còn phải bổ sung cho hai vạn Cấm Quân 16000 thạch lương thực, hai quân tổng cộng chính là 110000 thạch lương thực." Thẩm Trạch Xuyên suy tư, "Đây là dựa theo số lượng Tỳ Châu năm ngoái được mùa để phân ra, cũng là từ số người ban đầu của Tỳ Châu đề ra, nhưng là ta thấy đại nhân còn có vạn thạch lương thực còn chưa ký hiệu."

"Không sai." Chu Quế nói tiếp.

Tiêu Trì Dã tuy rằng nói không cần thù lao, nhưng là bọn họ không thể thật sự không cho. 16000 thạch lương thực này chỉ đủ cho câm quân ăn trong nửa tháng, nhiều hơn so với lương thực bọn họ cấp cho 20000 Thủ Bị Quân Tỳ Châu hằng tháng, mặc dù không thể cung cấp một năm lương thực, nhưng đã thật sự tận lực.

Chu Quế lo Thẩm Trạch Xuyên cảm thấy thiếu, lập tức chân thành nói: "Hôm nay nếu ra đã đưa sổ sách của Tỳ Châu cho Đồng Tri xem, chính là hy vọng Đồng Tri và Hầu gia có thể giải quyết. Bởi vì năm nay Đại Chu mọi việc không thuận, lương thực năm ngoái của Tỳ Châu trước sau đều phát cho Ly Bắc và Lạc Sơn, đây đều là chuyện ngoài dự đoán, những năm trước việc cung ứng quân lương đều do một mình kho lúa Quyết Tây gáng, hiện giờ là hai châu Tỳ, Hèo gánh, Hòe Châu thì ta không rõ tình hình thế nào, nhưng Tỳ Châu chúng ta thực sự là nhịn ăn nhịn uống mà ra. Ta cũng không phải là không biết than phiền, ta ăn ngay nói thật, hai vạn Cấm Quân của Hầu gia tạm do Tỳ Châu cung cấp lương thực, chúng ta cắn răng gánh, nhưng cũng chỉ gánh được vài tháng, may mắn đến vụ thu, tính toán cuộc sống có thể tiếp tục , cho nên mới không đến mức sơn cùng thủy tận. 16000 thạch lương thực này của chúng ta, cũng xin Đồng Tri thay Tỳ Châu nói với Hầu gia, chuyển đến sang năm không phải là quỵt nợi, mà thực sự là có quá nhiều chuyện cần cân nhắc."

Chu Quế thì thế mà mặt mày luôn ủ dột, giữa mày đã sớm hình thành ba nét 川 hiện ngấn rồi. Hắn đứng dậy, đi đi đi lại mấy vòng, nói với Thẩm Trạch Xuyên.

"Tỳ Châu là nơi dựa vào trời để ăn cơm, nhưng ai mà biết được không chừng sang năm ông trời có lấy mất bát cơm của Tỳ Châu hay không. Ta thấy Đại Chu đã tới tình trạng này rồi, sợ năm sau chiến sự, rượng nương Tỳ Châu mới mới khai khẩn sẽ bị hủy trong chốc lát, đến lúc đó ngay cả bá tánh trong thành cũng không có cái mà ăn , cho dù có thành lập Thủ Bị Quân thì cũng nuôi không nổi. Chúng ta giữ quân lương dư ra nhiều một chút, đó không chỉ phải là quân lương bảo đảm tính mạng, còn là chuẩn bị để cấp cho Ly Bắc thiết kỵ. Đồng Tri, không phải chúng ta không chịu đưa cho Hầu gia số lượng lương thực lớn, mà là Ly Bắc thiết kỵ trấn thủ đầu tuyến bộ Hãn Xà Biên Sa, bọn họ quả thật so với hai vạn Cấm Quân càng trọng yếu."

"Tỳ Châu đồng ý cùng hai bị minh ước, có một nửa nguyên nhân là do ta bị án quân lương Ngụy thị làm thương tâm, cũng một phần là do thân phân Tiêu gia Nhị công tử của Hầu gia mà băn khoăn rất nhiều. Phần tình cảm này, ta cho hai vị, nhưng cũng là cho Thế tử gia. Tuy rằng Đồng Tri vì đường lương Đông Bắc còn có thể tiếp tục dùng rất nhiều cam kết, nhưng ta cũng muốn giữ lại đường lui, dù sao thì Quyết Tây là khu lúa của Đại Chu, đó là nơi giao tranh của mọi người, Đồng Tri muốn, Thái Hậu càng muốn hơn."

"Ta là nói những lời tận đáy lòng với Đồng Tri," Chu Quế cuối cùng cũng dừng lại, chậm rãi hành lễ với Thẩm Trạch Xuyên, nói, "Loạn thế mưu sinh, ai cũng không dễ dàng. Ta là châu phủ Tỳ Châu, an nguy của Tỳ Châu với ta mà nói mới là hàng đầu. Hầu gia và Đồng Tri lần này đến giải vây cho Tỳ Châu, ta vì hai vị dù có vượt núi đao biển lửa cũng quyết không chối từ. Nếu năm nay Tỳ Châu vẫn là được mùa năm, sang năm sau 16000 thạch lương thực chúng ta có thể lại thêm nữa, nhưng Tỳ Châu xác thật không có cánh nào cung cấp quân lương cho Cấm Quân giống như Ly Bắc thiết kỵ. Ta cũng nói thẳng, nếu vào thu Biên Sa xâm chiếm, hoặc là sang năm Ly Bắc lương thực căng thẳng, Tỳ Châu cũng sẽ đẩy lương cho Ly Bắc thiết kỵ đầu tiên, rồi mới đến Cấm Quân."

Bên trong thư phòng ánh đèn không sáng lắm, chi phí ăn uống và may mặc của Chu Quế rất đơn giản, ngoại trừ lần đó phải chiêu đã Trạch Xuyên và Tiêu Trì Dã, thường ngày cả nhà ăn cũng chỉ là mấy món bình dân, năm gặp nạn cũng chỉ nấu qua vỏ cây. Tỳ Châu hiện giờ thoạt nhìn là nơi giàu nhất Trung Bác, kỳ thật nơi khác cũng là một một mảnh hỗn độn, hắn chịu lấy lương thực ra, đó cũng chính là áp lực rất lớn của hắn. Chu Quế lần đầu tiên thấy Tiêu Trì Dã rời thành, liền kiến nghị thỉnh cầu Ly Bắc thiết kỵ chi viện, đó không phải cao hứng, mà là ý niệm đã ăn sâu bén rễ ở trong đầu rồi.

Trung Bác binh bại đã được bọn họ nói ra nói vào vô số lần, nhưng người ngoài vĩnh viễn không thể hiểu được cảm giác của người trong cuộc. Chu Quế bởi vì án binh bại, thậm chí còn bị một cái tật xấu, hắn ban đêm nghe thấy tiếng còi, cũng sẽ trằn trọc, trong lòng hoảng sợ. Tuyến đường ven sông Trà Thạch bị bại quá thảm, tàn sát, tàn sát, này hai chữ này vẫn luôn từ Đoan Châu truyền đến Khuých Đô, năm đó ai ai cũng nói hai chữ này, nhưng chuyện máu chảy thành sông đối với Khuých Đô mà nói vẻn vẹn chỉ là một đống nét mực trong quyển sổ mà thôi, nhưng đối với Trung Bác mà nói chính là cửa nát nhà tan.

Tỳ Châu có thể may mắn thoát khỏi, chính là nhờ Ly Bắc thiết kỵ. Trong mắt Chu Quê thậm chí là tất cả người dân ở Tỳ Châu, Ly Bắc thiết kỵ so với Cấm Quân càng quan trọng hơn nữa. Tiêu Ký Minh như thần binh giáng trời, "Thiết Mã Băng Hà" chính là kim bài miễn chết của hai vùng Đông Bắc Đại Chu khi đối mặt với Biên Sa kỵ binh. Lôi Kinh Chập dám giành Tỳ Châu, nhưng lại không tính định cư lâu dài, hắn thậm chí chỉ muốn cướp xong lương rồi đi, lập tức chuẩn bị đến Khuých Đô tranh công lao, chuyện hắn sợ chính là Tiêu Ký Minh lại điều binh xuống nam lần nữa.

Tiêu Ký Minh trong án quân lương bị thương, nhưng bọn họ không tận mắt nhìn thấy, người hắn chờ không dám tin, người sợ hắn không dám đánh cuộc. Nếu nói lấy Hải Lương Nghi đứng đầu trọng thần kỵ cũ, kiêng kị chính là Tiêu Phương Húc, vậy thì người mà hậu bối phía sau kiêng kỵ chính là Tiêu Ký Minh.

Thư phòng rất yên tĩnh, ánh nến leo lắt.

Thẩm Trạch Xuyên cảm thấy lưng nhức eo đau, cổ áo y che lại dấu vết mà Tiêu Trì Dã đã cắn trên xương quai xanh hôm qua. Kỳ quái chính là, trong lúc đứng đắn nghiêm túc thế này, y lại nhớ đến khuôn mặt mồ hôi nhễ nhại của Tiêu Trì Dã, nhớ đến cánh tay đầy nội lực của Tiêu Trì Dã, nhớ đến tiếng thở dốc của Tiêu Trì Dã lúc dán môi hôn lên cần cổ y .

Y nhớ đến mọi thứ của Tiêu Trì Dã, nhưng chỉ duy nhất không nhớ nổi Tiêu Trì Dã kém hơn Tiêu Ký Minh ở chỗ nào.

Thẩm Trạch Xuyên trầm mặc một lúc, thất thật cũng chỉ chốc lát, y nói: "Chuyện đại nhân nói, ta cũng hiểu. Ta và Sách An đến đây, tạm thời mượn lương thực, sang năm sẽ trả đủ."

Mặt Chu Quế lập tức trắng bệch, muốn giải thích: "Đồng Tri, chúng ta không phải......"

"Ta muốn nói một chuyện với đại nhân, không phải chuyện các ngươi cấp ít lương thực cho Cấm Quân, mà là các ngươi đã cấp cho Cấm Quân quá nhiều lương thực." Thẩm Trạch Xuyên ý bảo Chu Quế ngồi xuống, ý tứ rõ ràng nói, "Tỳ Châu đồng ý đem lương thực cung cấp cho Cấm Quân, thì cũng đã thấy đủ thành ý rồi. Nhưng giống như chúng ta mới đầu đề cập đến, Cấm Quân chỉ lúc này dùng lương thực của Tỳ Châu thôi. Sau này Cấm Quân sẽ có quân lương theo đường thủy đến, không cần mượn kho lúa của Tỳ Châu."

Chu Quế tự thấy ngu dốt, không dám tự tiện nói tiếp, liền nhìn về phía Khổng Lĩnh, nói: "Thành Phong là người đôn đốc soạn ra quyển sổ, có một số việc, hắn so với ta càng hiểu hơn. Thành Phong, ngươi giải thích với Đồng Tri đi."

Khổng Lĩnh đứng dậy, vịn lưng ghế, lại hỏi: "Đồng Tri sao có thể chắc chắn sau này Cấm Quân không thiếu lương, lại nói đường lương Đông Bắc vẫn được sử dụng theo lẽ thường, ta thật sự không thể nghĩ ra được đối sách gì có thể làm vậy, thỉnh cầu Đồng Tri nói với chúng ta một câu, nếu không thì lương này, vẫn là muốn xin Cấm Quân nhận lấy."

Thẩm Trạch Xuyên nhẹ nhàng đẩy chén trà, nói: "Trước kia ở đây, ta còn là muốn hỏi hai vị trước, sau này Tỳ Châu dựa vào đất để ăn cơm sao?"

Khổng Lĩnh nói: "Vị trí của Tỳ Châu bị giới hạn, nếu không như thế, sao có thể sống?"

"Ta đúng lúc thấy ngược lại với tiên sinh." Thẩm Trạch Xuyên đặt chén trà xuống, nói, "Ban đầu vị trí của Trà Châu không tốt, hướng bắc là Ly Bắc, hướng nam là Trà Châu, hướng đông bị hai châu Đôn, Đoan che đậy, hướng tây chịu sự kiềm chế của Đan Thành, không dám tùy ý động, cũng không thể tùy ý động. Nhưng là đó là khi Tỳ Châu còn phụ thuộc vào Khuých Đô, hiện giờ các ngươi cùng Ly Bắc giao tình không cạn, Đan Thành đã không còn cách nào để dựa vào uy thế của Khuých Đô để bắt Tỳ Châu làm việc, Đôn Châu bị lưu phỉ chiếm cứ, cái vị trí mạnh lần lượt bị xóa. Theo như vậy, ba mặt tường rào của Tỳ Châu đã đổ, chỉ còn lại Trà Châu không phải trở ngại, mà là cơ hội."

Chu Quế lại nghĩ đến mình, hắn vò áo choàng nhăn nhíu, cẩn thận hỏi: "Đồng Tri là chỉ?"

"Trà Châu ở dọc tuyến đường thủy đến Hà Châu, sau án binh bại du thương Hà Châu mượn nơi đây ở Trung Bắc để bán giá lương thực trên trời, từ thổ phỉ lớn xuống nhỏ đều kiếm được lợi nhuận kếch xù. Con đường này nếu chỉ dùng để cho người khác phát tài, không khỏi quá đáng tiếc."

"Chính Trà Châu hiện giờ cũng là đạo phỉ cướp đường, lại cùng Nhan thị Hà Châu có quan hệ, sẽ không không vô duyên vô cớ để Tỳ Châu chúng ta mượn để buôn bán." Khổng Lĩnh vừa nói vừa gấp, "Huống hồ chúng ta có thể bán cái gì chứ? Tỳ Châu so với Hà Châu, chính là thâm sơn cùng cốc nghèo nàn hẻo lánh."

"Bán lương thực." Thẩm Trạch Xuyên nói.

Lời vừa nói ra, Chu Quế lập tức đứng dậy, hắn nói: "Không được! Vậy thì không phải giống như nghiệp quan cấu kết ở Quyết Tây, là bọn thiến tặc lòng dạ đen tối đầu cơ trục lợi quan lương sao?"

"Đại nhân đợi một chút, đừng sốt ruột." Thẩm Trạch Xuyên ánh mắt quá bình tĩnh, bình tĩnh đến làm Chu Quế không tự chủ được mà ngồi trở về. Y nói: "Quyết Tây và Hà Châu sở dĩ có người nâng giá cao đầu cơ trục lợi quan lương, là bởi vì các nơi Trung Bác thiếu lương, trong đó Trà Châu là nặng nhất. Ở Khuých Đô, một lượng bạc tử có thể mua hai thạch lương thực, ở Quyết Tây, một lượng bạc tử có thể mua một thạch năm đấu lương thực, nhưng là ở Trà Châu, một lượng bạc tử chỉ có thể mua hai đấu lương thực. Bạc trong tay bọn thổ phỉ Trà Châu đều dóc từng đồng còn sót lại trên người bá tánh Trà Châu mà ra, bởi vậy lương dân có hộ tịch ngược lại không thể sống sót, vì thế bí quá hoá liều, người thành thổ phỉ ngày càng nhiều. Đại nhân, Lôi Thường Minh —— cũng chính là Lôi Kinh Chập, trong nửa năm hắn có thể tăng một lượng lớn lưu phỉ một cách nhanh chóng như vậy, nguyên nhân căn bản chính là như vậy. Cho nên Tỳ Châu chịu dùng giá lương hơi cao hơn so với giá ổn định của Khuých Đô bán cho Trà Châu, ngược lại chính là giúp Trà Châu."

"Nhưng mà," Khổng Lĩnh khẽ nhíu mày, "Chúng ta đem lương thực bán cho Trà Châu, kho lúa nhất địn sẽ trống. Trong tay chúng ta cầm bạc, thì không phải giống như hoàn cảnh hiện tại của Trà Châu sao? Đến lúc đó thương lương nham hiểm ở Quyết Tây và Hà Châu sẽ chỉ tăng cường nỗ lực đòi tiền chúng ta thôi."

"Hà Châu cách khá xa, Tỳ Châu muốn cùng Hà Châu làm ăn, ở đây không nóng vội một hai năm. Lúc ta rời Khuých Đô, cũng có chút hiểu biết với Hòe Châu. Lần này trù bị quân lương, Hòe Châu ra một nửa lực, kho lúa chắc chắn rất đầy. Hướng Tây Nam của bọn họ chính là Địch Thành bên ngoài Khuých Đô, Địch Thành lại nối thẳng hai cảng Quyết Tây, Hòe Châu muốn thông qua Địch Thành đi buôn bán, đúng lúc thiếu tiền. Tỳ Châu có thể đem lương thực bán cho Trà Châu, lại dùng giá thấp hơn giá Trà Châu mua lương thực từ Hòe Châu về, bạc dư ra có thể cấp cho nơi khác, kho lúa cũng có thể tùy thời bảo trì đầy đủ, có thể ở thời khắc quan trong cấp cho Ly Bắc thiết kỵ, hoặc là Tỳ Châu tự lưu lại đường lui cho mình."

Cẩm Y Vệ có "Nghe nhớ" sai sự, chính là ở phố lớn ngõ nhỏ kỹ càng tỉ mỉ ghi giá cả hàng hóa. Lúc Thẩm Trạch Xuyên nhậm chức Nam Trấn phủ quản lý quân thợ Cẩm Y Vệ, có thể lật xem bản ghi chép Cẩm Y Vệ hằng năm ghi. Cát Thanh Thanh vốn muốn sao chép xuống dưới, nhưng Thẩm Trạch Xuyên suốt đêm suốt sáng đích thân xuống dưới. Y từ lúc sớm đã cảnh giác với những thứ đó trong tương lai, không dễ dàng tùy tiện đem những thứ quan trọng viết lên giấy . Sự thật chứng minh y làm không sai, lúc bọn họ rời Khuých Đô rất vội vã, cái gì cũng không kịp mang theo. Nhưng khi y rời đi, những bản ghi chép, hồ sơ, sách cũ y đã từng đọc qua cũng theo y rời đi.

Chu Quế rơi vào trầm tư, hắn nghĩ rồi lại nghĩ, nói: "Nếu Hòe Châu không chịu thì......"

"Có thể! Hòe Châu hướng đông là Lạc Hà Quan, nó có thể từ Ly Bắc chuyển một vài thứ ra biên giới, chính là đường vận chuyển đến bến cảng." Khổng Lĩnh càng nghĩ càng hưng phấn, hắn nhịn không được đi đi lại lại vài vòng, vỗ đùi, nói, "Đúng vậy! Sớm nên như thế! Nếu Tỳ Châu còn không biết ứng biến, vậy không phải còn muốn ở trong nhà giam trước kia sao? Có thể, có thể!"

Thẩm Trạch Xuyên trước sau không trả lời hắn chuyện làm thế nào để đường lương Đông Bắc tiếp tục được sử dụng, nhưng là Khổng Lĩnh đã không rảnh bận tâm. Hắn dưới ánh nên, dường như đã thấy được cơ hội của Tỳ Châu. Chuyện của Lôi Thường Minh, khiến hắn cảm thấy Thẩm Trạch Xuyên là "Quỷ" nói tiếng người, nhưng hiện giờ hắn đã quên, hắn muốn nắm chặt tay Thẩm Trạch Xuyên nói lời cảm ơn sâu sắc, bàn tay vừa vươn ra thì lại nhớ đến Tiêu Trì Dã, vội vàng lại quy củ thu về, liên tục nói: "Cứ như vậy, mấy năm nữa lương thực có nhiều đi chăng nữa, cũng không sợ để mốc trong kho."

"Vậy lại nói chuyện Thủ Bị Quân," Chu Quế cách bàn, nói, "Còn cả chuyện tường thành phòng ngự nữa ."

Thẩm Trạch Xuyên uống trà nóng, còn chưa có mở miệng, đã nghe thấy Đinh Đào ở bên ngoài cửa thư ló đầu vào, dùng tay vẫy vẫy mình.

"Làm sao vậy?" Thẩm Trạch Xuyên đứng dậy đi đến cạnh cửa.

Đinh Đào vừa rồi đi ra ngoài, chạy mà mặt và cổ mồ hôi nhễ nhại. Hắn há mồm nói: "Công tử, công tử! Đến!"

Chu Quế và Khổng Lĩnh cũng đến gần, thấy Đinh Đào vừa mới kích động khi nãy, lập tức hai mắt nhắm tịt, lên tiếng khóc lớn. Thẩm Trạch Xuyên dường như có dự cảm, ngơ ngẩn đi ra cửa. Quả nhiên nghe Đinh Đào vừa nghẹn ngào vừa nói: "Công tử! Các ca ca đều đã trở lại rồi! Kiều Thiên Nhai cũng đã trở lại! Còn có Kỷ ——"

Thẩm Trạch Xuyên đã sải bước ra ra cửa viện, bên ngoài trời tối mịt. Trên tay y còn đang cầm chén trà, lúc đi nước bị đổ ra một ít, nóng đến ngón tay ửng đỏ, nhưng y lại không phát hiện, hoàn toàn quên luôn. Y vội vã bước ra ngoài phủ, chặng đường ngắn ngủi, nhưng cả người lại đầy mồ hôi.

Có mấy chiếc xe ngựa áp tải hàng đang dừng trước cửa phủ, đứng dưới đèn lồng rải rác có vài người cao lớn. Người hơi thấp một chút còn đang đội nón lá rộng vành, nghỉ cạnh xe ngựa, nghiêng người đứng.

Thẩm Trạch Xuyên ngực phập phồng, hốc mắt đã đỏ bừng, những vẫn đè nén không chịu để lộ ở đây.

Kỷ Cương nghe động tĩnh, quay lại nhìn, thấy Thẩm Trạch Xuyên đến, thế nhưng quên mất trước mặt là thềm đá, suýt nữa vướng ngã. Ông lộ ra máu tóc bạc rối bù xù, đôi môi mấp máy, còn chưa gọi lên, nước mắt đã rơi đầy mặt.

"Xuyên......" Kỷ Cương giống đứa trẻ tóc trắng, vừa gọi không thành tiếng, vừa suốt ruột mà vẫy tay, "Con, con......"

Thẩm Trạch Xuyên bước xuống hai bậc, tới đơ Kỷ Cương. Kỷ Cương một phen phản tay nắm lấy cánh tay Thẩm Trạch Xuyên, nhìn người một lượt từ trên xuống dưới. Cuộc đời này của ông đầu tiên ở Khuých Đô làm Cẩm Y Vệ, lại ở Đoan Châu làm thợ rèn, sau đó gặp đại nạn, vợ con chết hết, nhưng từ trước đến nay ở trước mặt người khác đều chỗng đỡ thể hiện bộ dạng cướng rắn kiên cường. Vậy mà lúc này đây khi gặp Thẩm Trạch Xuyên, không thể khống chế được sự xúc động nước mắt tuôn ra như suối.

"Xuyên Nhi......" Kỷ Cương dùng ngón tay thô ráp lau nước mắt, một lần nữa nhìn lại Thẩm Trạch Xuyên, thiên ngôn vạn ngữ đều biến thành một câu "Không có việc gì tốt rồi".

Ông phong trần mệt mỏi, có chút gầy đi. Tề Huệ Liên đã chết, trong lòng ông cũng không dễ chịu gì, lại sợ Thẩm Trạch Xuyên sau khi rời Khuých Đô chịu khổ, một đường ra roi thúc ngựa, ăn không ngon ngủ không yên. Mọi khổ sở đều chất trên tấm lưng đã còng, ông sớm đã không còn là Kỷ Cương nổi dang thiên hạ nữa, nhưng tấm thân gầy yếu này, vẫn như cũ tình nguyện che mưa chắn gió cho Thẩm Trạch Xuyên. Vì đứa con trai này, ông có thể chạy nhanh ngàn vạn dặm, cũng có thể đả thương hào kiệt trong thiên hạ. Ông cái gì cũng không cầu, chỉ mong muốn nhìn Thẩm Trạch Xuyên sống thật tốt.

"Sao lại gầy thế này!" Kỷ Cương không nhịn được hỏi.

"Sư phụ," Thẩm Trạch Xuyên giọng run run, "Sư phụ sao có thể gầy như thế này."

"Ta là già rồi, không chịu được đi đi lại lại." Kỷ Cương hấp vội vã lau nước mắt, cao hứng nói, "Bây giờ gặp con rồi, sư phụ cái gì cũng tốt!"

Kiều Thiên Nhai đẩy chén trà đã bị rơi vỡ trên mặt đất ra, quỳ một gối xuống đất, cố ý giảm bớt thương cảm, liền cười nói: "Mặc dù cũng đã đi mấy tháng, nhưng may mắn là không xấu hổ với mệnh lệnh đã được giao phó. Chủ tử, thưởng bữa cơm, thưởng chút rượu có được hay không? Sư phụ, chúng ta ngồi xuống rồi nói chuyện tiếp!"

Bên trong đình viện không lớn lắm đều là người, Khổng Lĩnh bảo phòng bếp xào nóng thức ăn, ở trong viện dựng cái bàn, dùng Mã Thượng Hành đón tiếp Cẩm Y Vệ cùng nhóm Ly Bắc cận vệ.

Kiều Thiên Nhai dùng chiếc đũa đuổi con chim béo ú của Đinh Đào ra, nói: "Người chạy cũng gầy, mà ngươi cho nó ăn đến mức da bóng căng mọng, là chuẩn bị đồ nhắm cho các ca ca phải không?"

Đinh Đào vốn đang rất vui, nghe vậy túm lấy chim, vội la lên: "Không cho!"

Cốt Tân rất đói, lúc vùi đầu ăn cơm cũng không quên dùng đũa đánh Kiều Thiên Nhai, buồn bực nói: "Ngươi da ngứa à? Thế nào cũng phải bắt nạt một đứa con nít như hắn vậy."

"Trên đường cũng đâu có cắt xén lương của ngươi," Thần Dương ngồi ăn rượu, nói, "Sao nhìn ngươi đói đến vậy?"

"Cốt huynh đệ đem lương phân phát hết cho mấy đưa hài tử ăn xin trên đường," Phí Thịnh mới cùng bọn họ giao tiếp, biết sau này mọi người đều là người một nhà, cho nên cũng chọn những lời hay để nói, "Ta thấy Cốt huynh đệ cũng là hiệp cốt nhu tràng, móc vài đồng cho bọn nó mua bánh bao."

"Cứu gấp không bằng cứu nghèo," Thần Dương tận tình khuyên bảo nói, "Ngươi ấy cái tật thấy người ta rơi lệ liền mềm lòng phải sửa đi. Hiện tại chỗ nào cũng thiếu lương thực, không phải không cho ngươi làm việc thiện, nhưng cũng phải có đúng mực thôi."

"Huynh tiêu hết sạch tiền rồi à?" Đinh Đào ghé vào một bên tai hỏi, "Tân ca, không phải lần trước huynh bảo muốn đưa cho đệ à? Đệ giúp huynh tích góp cưới vợ mà. Trước đệ nói đệ để ở đây, đệ nhớ rõ mà." Hắn nói xong lại móc quyển sổ ra, "Tết năm kia, chuyện huynh uống rượu vay đệ 3 quan tiền còn chưa viết. Đương nhiên là đệ cũng không để bụng chuyện ấy, đệ không để bụng, thật sự ca ơi, đệ là......"

Cốt Tân ăn đến rất ngon, lấy bông mang trên người nhét vào lỗ tai, chuyển hướng sang bên trái, nói: "Nhà có rượu không? Cho ta lộng một vò."

"Chỉ được uống ba chén thôi," Kiều Thiên Nhai sớm đã dừng đũa, hắn nói, "Lát nữa phải cùng chủ tử ta báo cáo chuyện tình, ngươi uống mà say thì chẳng biết gì, quên lần trước Hầu gia phạt rồi sao? Lúc này, ta khuyên ngươi phải hành sự cẩn thận."

Bộ dạng của hắn lúc nào cũng hi hi ha ha, nhưng trước kia hắn từng là Đồng Tri Cẩm Y Vệ, hiện giờ thật sự dùng bộ dạng nghiêm túc này nói chuyện, thật sự rất uy thế. Ngữ khí rất bình thản, lời nói lại không dễ nghe như vậy.

Cốt Tân bực bội mà nhăm mày, nhưng vẫn gật đầu, nói: "Là thèm, mấy tháng liền ta không uống rồi."

Đinh Đào dần dần đóng lại máy hát. Hắn là người bé tuổi nhất trong đây, xưa nay đều được coi là đệ đệ, chẳng có ca ca nào keo kiệt không mua kẹo cho hắn. Chính là như thế, ai hắn cũng không sợ, ai cũng dám làm thân, hắn trời sinh đã có thị lực rất tốt, đối với tình cảm giữa người với người vô cùng nhạy cảm. Hắn nhận thấy được các ca ca đều không được thoải mái như đang thể hiện, vì thế hắn ôm chim béo của mình, thành thật mà ngồi ở một bên, không ồn ào cũng không nháo nhác.

Cơm ăn cũng đã xong rồi, Khổng Lĩnh lại sắp xếp người ở sau viện, cho khách một đường bôn ba chỗ chỗ nghỉ chân. Lúc này đã là nửa đêm, Thẩm Trạch Xuyên bảo Đinh Đào đưa Kỷ Cương đi nghỉ ngơi, mấy người đứng đầu đều có người bẩm báo, theo thứ tự đứng ở mái hiên, chuẩn bị từng người đi vào.

"Cùng nhau ngồi, có chuyện cùng nhau nói." Đợi bọn họ tiến vào hết rồi, Thẩm Trạch Xuyên ngồi ở chủ vị, hỏi Thần Dương trước, "Chuyện xúc tiến quân lương thuận lợi chứ?"

Thần Dương ngồi nghiêm chỉnh, hắn sửa sang lời một lát, nói: "Không thuận lợi, đúng như công tử dự đoán trước khi ta đi, quan viên Hòe Châu tìm mọi cách làm qua loa lấy lệ, chậm chạp không chịu xúc tiến làm. Lúc ấy chiến sự Ly Bắc rất gấp, thời hạn hai ngày của chủ tử sắp đến gần, ta sốt ruột như ngồi trên lửa nóng, may mà có thủ vệ Khương đại nhân của Lạc Hà Quan ra mặt đảm bảo, Hòe Châu mới chịu mở kho lương. Cũng may là kịp kỳ hạn, từ đường lương chạy thẳng, mới không chậm trễ chuyện quân tình." Hắn nói tới đây, trầm mặc trong chốc lát, nói, "Ta ở Ly Bắc thấy Thế tử gia, Thế tử gia bị thương rát nặng, nghe nói chủ tử ở Khuých Đô rơi vào trùng vây, muốn suất binh đi đón, đáng tiếc lại bị Vương gia bác bỏ."

Thẩm Trạch Xuyên không hỏi chuyện cụ thể, mà chuyển hướng Cốt Tân, nói: "Lúc đó ngươi điều lương đến Tỳ Châu, Chu Quế không như châu phủ Hòe Châu khó chơi giống vậy, sao hôm nay cũng mặt mày ủ dột?"

Cốt Tân bị điểm đến tên, lại có chút kinh ngạc. Mọi người đang ngồi cũng phát hiện hắn thất thần, Thẩm Trạch Xuyên nhìn hắn, hắn nói: "...... Ta tới Tỳ Châu đôn đốc xúc tiến mở kho quân lương, quả thật không gặp khó khăn gì. Sớm đã tùy quân đến phía trước, còn ở dãy Đông Sơn núi Hồng Nhạn gặp được Vương gia."

Hắn nói được không nhanh, dừng lại do dự hồi lâu.

"Ta nghe nói chủ tử rời Khuých Đô, vẫn luôn đợi hắn trở về. Sau lại chạm trán Thần Dương ở trong quân, mới biết được chủ tử đang dừng ở Tỳ Châu, cho nên lập tức đuổi đến đây."

Ly Bắc liền ở phía bắc Tỳ Châu, theo lý mà nói thì bọn họ phải đến nhanh hơn Kiều Thiên Nhai.

Thẩm Trạch Xuyên gõ ngón tay lên bàn, lược bỏ, chuyển sang hỏi Kiều Thiên Nhai: "Còn ngươi? Nói rõ."

Kiều Thiên Nhai tay đặt trên tay vịn ghế , trả lời rất nhanh: "Ta nghe theo lệnh của chủ tử đến tìm người, ở trong Tiết phủ truy tìm tung tích, phát hiện Tiết Tu Trác đã chuyển sư phụ đến chỗ người môi giới Đông Long, tiên sinh lại không biết tung tích. Chúng ta chậm một bước...... Cửa thành cũng không ra được, chỉ có thể trốn ở trong Khuých Đô." Hắn nói nhìn về phía Phí Thịnh, "Đúng lúc hắn cũng mang theo người trốn tránh sự lùng soát của thế giá, chúng ta tìm mọi cách rời khỏi thành, nhưng Hàn Thừa lại vây Khuých Đô chật như nêm cối. Chúng ta thật sự không có chỗ nào để đi, chỉ có thể trốn ở mai trạch của Hầu gia. Ta ở mai trạch, đúng lúc phát hiện Hầu gia có bản đồ quan mương của Khuých Đô do Phan gia trước kia sai người vẽ ."

Thứ này là từ lúc Tiêu Trì Dã mở tiệc đã lấy được từ tay Phan Lận, lúc ấy là hắn chuẩn bị để lại cho chính mình phòng chuyện vạn nhất xảy ra, lại không ngờ trời xui đất khiến mà trở thành chìa khóa để nhóm người Kiều Thiên Nhai chạy thoát khỏi Khuých Đô.

"Chúng ta là từ quan mương bò ra," Phí Thịnh vừa nói vừa duỗi tay ra, dùng ngón tay so sánh, "Các đường mương đều là đường mới đào, không biết có phải ý của Hầu gia hay không, toàn bộ là ngoài hẹp trong rộng, khô ráo chỗ đó còn có nến và lương khô. Chúng ta một nhóm hơn 50 người, chính là dựa vào những lương khô đó, cùng tám đại doanh vờn nhau mười mấy ngày, cuối cùng từ chỗ gần Phong Sơn mà rời Khuých Đô."

"Ra tới sau phát hiện tám thành Khuých Đô chỗ nào cũng có quan kiểm tra nghiêm ngặt, dùng vàng bạc ngọc bội trên người, cải trang thành du thương, từ Thuyên Thành phía nam vòng tới Trà Châu, lại từ Trà Châu chạy tới Tỳ Châu." Kiều Thiên Nhai nói, "Nửa tháng trước khi đến Trà Châu, chúng ta nghe nói Hàn Thừa đã đưa hoàng tự vào cung. Nhưng sau khi rời khỏi Trà Châu thì không còn thông nữa, mất hẳn tin tức, chuyện chi tiết thế nào, phải chờ tin của Cát Thanh Thanh."

Thẩm Trạch Xuyên trầm tư, không ai quấy rầy. Y nghe thấy tiếng Đinh Đào ở dưới hành lang, chờ đến Đinh Đào đến cửa, y nói: "Hai người các ngươi cũng mệt rồi, tối nay cứ theo Đinh Đào đi nghỉ ngơi trước đi."

Phí Thịnh dùng mắt ra dấu hiệu, tối nay cũng không vội phân bua lòng thành, dứt khoát đứng dậy, cùng Kiều Thiên Nhai hô chủ tử, liền lui ra.

Ánh nến lung lay, lập loè một chút.

Cốt Tân từ nãy đến giờ cũng không ngẩng đầu hé răng, hắn rơi vào hôn ám, bóng sườn mặt hắn hắt lên tường, giống như hai luồng phản diện đánh nhau.

Thẩm Trạch Xuyên cực kỳ bình tĩnh, y nói: "Hai người các ngươi ở Ly Bắc đã gặp chuyện gì?"

Thần Dương nâng tay che nửa mặt, khuỷu tay chống trên tay vịn ghế. Hắn nói: "...... Ta ở bên Thế tử, không gặp chuyện gì, là Cốt Tân."

Cốt Tân trong sự khó xử yên tĩnh cởi cúc áo, cởi áo trên ra, xoay lưng lại, để toàn bộ phần lưng lộ trước mắt Thẩm Trạch Xuyên. Hắn nói: "Những việc này vốn nên trực tiếp bẩm báo chủ tử, nhưng chủ tử mấy ngày sau mới quay lền, theo như chủ tử đã phân phó ở Khuých Đô, ta có thể bẩm báo với công tử trước. Ta đã đến chỗ chiến sự kịch liệt nhất, Vương gia và Tả soái đều bình an. Sau khi thẩm tra quân lương kết thúc, trinh thám trong đội tiên phong vốn dĩ là do ta tạm thời đảm nhiệm, mỗi ngày đều tiếp xúc với kỵ binh của bộ Hãn Xà. Nhớ không rõ là ngày nào, ta từ dãy Đông Sơn mang theo tiểu đội trở về, ở trên đường gặp phục kích."

Phần lưng kia bị khoét nát, chỗ nghiêm trọng nhất đã bị róc, chỗ đang quấn băng gạc còn có thể thấy máu chảy ra.

"Ta trúng một mũi tên, nhưng lại chốn thoát. Ta vốn tưởng là người của bộ Hãn Xà, cho nên mang theo 200 huynh đệ còn lại vòng đến đồng cỏ mà bộ Hãn Xà hay lui đến, theo đầm lầy của Đồ Đạt Long Kỳ trở về, ai ngờ khi đêm đến ở đầm lầy Đồ Đạt Long Kỳ lại bị phục kích lần nữa." Cốt Tân kéo áo trở lại, hắn khuy áo lại, nói, "Công tử, ta xuất thân trinh thám, có thể được Vương gia tuyển vào cận vệ, đôi mắt và đôi tai chính là bản lĩnh của ta. Mấy năm nay ở Khuých Đô tuy không bằng trước, nhưng sau khi bị chủ tử nhắc nhở, cũng không dám khinh suất nữa, đặc biệt là ở trên chiến trường, càng cẩn thận hơn nữa. Đêm đó lộ trình hành quân là ta trực tiếp hạ lệnh xuống, không cùng bất cứ người nào bàn bạc, nhưng lại hai lần bị phục kích, cho nên ta bắt đầu nghi ngờ trong đội ngũ có tai mắt của bộ Hãn Xà."

"Lần thứ hai bỏ chạy trên đường ta phát hiện trên mũi tên có đọc rắn, độc này từ trước đã được Đinh Đào lấy ra được ở trên kim châm, là độc trên dãy Tây Sơn Hồng Nhạn. Khi ấy lưng ta bị thối cực kỳ kinh khủng, lại bị truy chặt trong đầm lầy, bị một số côn trùng độc khác cắn, không trụ nổi, đến lúc hừng đông thì như có lửa đốt."

Cốt Tân nói tới đây lại ngừng.

Hắn kể chuyện rất nặng nề, liên tiếp dừng lại, giống như đang xác nhận lại lần nữa, để phòng ngừa chính mình nói sai một chữ, hắn biết những lời kế tiếp có nghĩa gì.

"Ngựa của chúng ta đều bị chìm ở đầm lầy, ta đi không được. Từ hướng nam Đồ Đạt Long Kỳ đi mười mấy dặm chính là Thường Trú doanh của Ly Bắc thiết kỵ, kỳ quái chính là ngày ấy không có người tuần phòng, ta bảo tiểu tướng thân tín đi đến phía trước nghe ngóng, ở tại chỗ chờ viện binh. Kết quả chờ từ hoàng hôn đến hừng đông ngày kế tiếp, cũng không thấy người tới. Ta lo lắng tai mắt sẽ nhân cơ hội này tiến vào Thường Trú doanh, cho nên gồng gáng chống đỡ đuổi trở về. Ta thập tử nhất sinh mà trở lại doanh địa, lại bị bắt tháo đao bắt giam, ở lều lán giam giữ tù binh Biên Sa một đêm, ngày thứ hai bị áp giải vào trướng, do Quách Vi Lễ tướng lãnh của Thường Trú doanh chủ thẩm."

Cốt Tân lược bớt chuyện bị chịu thẩm, hắn cũng không muốn nhớ lại, chuyện đó đối với hắn mà nói không chỉ là nỗi đau đớn về thể xác, mà còn là sự sụp đổ của một ý niệm nào đó.

Hắn dùng một giọng cực nhẹ nói: "Bọn họ nói ta tư thông với bộ Hãn Xà, khiến cho đêm đó toàn quân của đội tiên phong phía đông Đồ Đạt Long Kỳ bị tiêu diệt, hơn nữa còn cướp đoạt cấp phẩm trong quân của ta, muốn ta khai báo có bị người chỉ thị hay không. Ta chưa làm chuyện đó, ta không nhận được, ta chất vấn Thường Trú doanh vì sao trước sau hai lần đều xem nhẹ quân báo cầu viện của ta, bọn họ tuyên bố không nhận được. Dựa theo quân luật, ta phải trải qua tam hội thẩm, lại do Thống soái đang đương nhiệm đích thân trách vấn mới có thể trảm, nhưng Quách Vi Lễ một mực nói thế tử trọng thương chưa lành, bọn họ có quyền thay mặt thi hành, nếu hôm ấy không có Thần Dương đuổi đến đúng lúc, ta đã không gặp được công tử rồi."

Thẩm Trạch Xuyên dùng châm bạc dập tắt tâm đèn, ngọt lửa kia vụt tắt. Y nhìn chằm chằm vào ngọn nến đã tắt kia, trong khoẳng khắc này đã hiện lên vô số ý niệm trong đầu. Thậm chí y không cần Thần Dương và Cốt Tân nhắc nhở, cũng nhớ rõ trong sách Binh Bộ, cái người tên Quách Vi Lễ này là do một tay Tiêu Ký Minh đề bạt lên.

Tiêu Trì Dã dọc theo dấu vết của Lôi Kinh Chập để lại, một đường đuổi đuổi thẳng đến doanh địa cũ ở phía bắc. Hắn xuống ngựa bốc một nắm đất, nhìn về phía trước, hai mắt hơi híp lại.

Đạm Đài Hổ nhìn dãy núi phía xa xa, nói: "Tiếp tục tiến lên phía bắc chính là đặt chân vào khu vực của Ly Bắc, bọn họ không dám đi hướng đó, chỉ có thể chia nhau chạy tán loạn. Chủ tử, ta nghi ngờ hắn lưu lại người ở đây, như vậy truy thì rất mật."

"Đúng là hắn lưu người ở đây," Tiêu Trì Dã buông tay ra, "Lại chỉ là những luồng nhỏ, dùng đại võng đương nhiên không trốn được, nhưng nếu chúng ta cứ như vậy mà phân tán thì ngược lại sẽ rơi vào bẫy của đối phương. Hắn không chịu cùng chúng ta đánh chính diện, chính là vì không thể chịu nổi xung lực của Cấm Quân, lo lắng người của mình bị phân tâm. Bọn họ quen thuộc chỗ này, cho nên trăm phương nghìn kế mà muốn dụ dỗ chúng ta cũng phân tán chi thành luồng nhỏ, để thuận lợi cho việc công phá."

"Kỵ binh của chúng ta không đủ," Đạm Đài Hổ quan sát kỹ địa hình, "Tên cẩu tặc này cũng quá giảo hoạt!"

"Không vội." Tiêu Trì Dã đứng lên.

Mãnh tuần tra đã về, đậu trên đầu vai Tiêu Trì Dã, cùng Tiêu Trì Dã đứng trong đêm gió. Gió vi vu bụi cỏ lay động, lác đác vài cành liễu xanh..

"Trong năm vũ khí, lửa là mạnh nhất ." Tiêu Trì Dã lại lên ngựa, "Ta muốn một mồi lửa đột sạch chỗ ẩn nấp của hắn."

Đạm Đài Hổ cũng lên ngựa theo, nói: "Nhưng là chỗ này nhiều cây, nếu đốt sạch, chỉ sợ lửa sẽ lan đến đồng cỏ Ly Bắc."

Tiêu Trì Dã ở trên ngựa cười ra tiếng, nói với Đạm Đài Hổ: "Ta không bảo đốt nơi này. Đi, đến thốn trấn ven đường, bảo bọn họ dán bố cáo, cứ hễ chứa chấp thổ phỉ, lập tức chém. Nhưng nếu như thông báo cho Cấm Quân, thì tính tiền theo đầu người, có bao nhiêu, ta thưởng bấy nhiêu. Còn phải nói cho bọn họ biết, Tỳ Châu lập tức ban hành bố cáo chiêu binh, từ nơi khác đến, một ngày ba bữa đều có thể cung cấp, trong đó ưu tiên người được Cấm Quân thưởng. Nếu Lôi Kinh Chập không muốn để chúng ta tìm ra, ta đây sẽ khiến hắn đích thân ra mặt."

Đạm Đài Hổ do dự luôn mãi, vẫn nói: "Nhưng chúng ta không phải không có tiền sao......"

"Có bao nhiêu trở về nói với Lan Chu," Tiêu Trì Dã giục ngựa, lại ghìm ngựa quay đầu lại, nói, "Chẳng nhẽ có mấy đồng mà Nhị công tử cũng không có nổi sao?"

Đạm Đài Hổ sắc mặt ngượng ngùng.

Tiêu Trì Dã xoay nhẫn cốt ban, vẻ mặt lạnh lùng nói: "Ồ."

Tác giả có lời muốn nói:

Ba chương hợp nhất.

Nói một chút về lương thực, ở chỗ này 1 thạch ≈90kg ( = 45kg việt nam). Khuých Đô có kho lúa cung ứng riêng, giá lương cũng sẽ không bị dao động mạnh, quan viên có thu nhập trợ cấp hằng tháng, giá lương của Quyết Tây cao hơn 1.6 vạn thạch đại khái có thể cho 2 vạn Cấm Quân ăn trong hai tháng rưỡi, nhưng là đây là thành lập Cấm Quân không có kỵ binh, sẽ không đi đi lại lại, phía trước không có chiến sự, tôi tính đơn giản, đương nhiên cũng có thể không đúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net