Truyen30h.Net

Thuong Tien Tuu Quyen Trung Lai Tro Thanh Anh Hung Loan The

Tiêu Trì Dã khoác áo đi ra, lộ cổ áo lót bên trong. Lúc hắn ngồi xuống thì chắn rất nhiều ánh sáng, trên người còn mang theo hơi nước, lấy khăn sạch lau tóc, thoải mái một chút. Hắn gập ngón tay gõ 3 cái lên bàn gỗ, nói với Thần Dương: "Chuyện gì? Ngồi dậy rồi nói."

Thần Dương nhanh chóng dùng tay lau mặt, nhấc nửa người trên lên, nói: "Lần này về Ly Bắc, gặp chút chuyện ngoài ý muốn, ta không dám tự tiện quyết định, phải đến bẩm báo trước với chủ tử."

Tiêu Trì Dã cầm đôi đũa của Thẩm Trạch Xuyên lên, nghe Thần Dương thuật lại chuyện. Trong lúc ấy Thẩm Trạch Xuyên rời chỗ , đi tắm. Tiêu Trì Dã cầm bát cơm đã ăn xong, không có ý muốn lấy thêm cơm, ngồi một lát, hỏi: "Thương thế của Cốt Tân thế nào rồi?"

"Sau khi chúng ta rời khỏi Thường Trú doanh thì lập tức mời đại phu, Cốt Tân bị sốt trên đường, vết thương trên lưng lại bị thối nghiêm trọng. Đêm qua Kỷ Cương sư nhìn qua, bảo Cốt Tân ăn kiêng, dặn dò rất nhiều chuyện, còn nói dưỡng gần một tháng là có thể khỏe." Thần Dương nói đến đây, dừng một chút, nói, "May là không bị thương đến mắt và tai."

"Đồ Đạt Long Kỳ là lãnh địa ở dãy Đông Sơn Thường Trú doanh thường ngày tuần tra, ban đầu nó cách bộ Hãn Xà tương đối xa, thế nhưng lần này đội tiên phong của Cốt Tân lui đến đây." Tiêu Trì Dã trong lúc Thần Dương trần thuật đã nhanh chóng bắt được vấn đề, hắn nhạy bén nói. "Điều này chứng minh Ly Bắc thiết kỵ ở phía sau, cha và sư phụ đánh không hề thuận lợi."

Tiếng côn trùng đêm hè kêu vang xuyên qua màn trúc, ồn ào ầm ĩ.

Tiêu Trì Dã nhìn ánh nến một lát, thấp giọng nói: "Đại ca không thể mang binh, chính là vết thương nặng của Ly Bắc thiết kỵ. Cha kịp thời rời núi, là vì muốn nhanh chóng củng cố tinh thần binh sĩ, làm giảm bớt cái sự ảnh hưởng của chữ ' bại ' kia. Nhưng ông đã gần 15 năm chưa xuất chiến, cùng với ông chính là A Mộc cũng đã 15 năm chưa từng rời tuyền tuyến bộ Hãn Xà nửa bước. Thời điểm không giống nhau, mù quáng ỷ lại cha cũng không phải là con đường dẫn đến chiến thắng. Ta thường đừng thay đổi người trong chiến trận, các tướng lãnh và binh sĩ cần phải trả qua một thời gian cọ sát với nhau. Mười lăm năm trước nhân mã của cha đã thay đổi, người có thể theo ông tái xuất giang hồ lại càng ít hơn nữa, binh ông mang hiện giờ chính là các tướng lĩnh mới đã quen với phong thái đánh trận của đại ca, trong chiến sự căng thẳng hai bên cần điều chỉnh lẫn nhau, đây không phải là chuyện dễ dàng gì."

Khi Tiêu Phương Húc thành lập Ly Bắc thiết kỵ, hai chữ "Thiết kỵ" chính là lời giải thích cho sự tốt nhất của đội quân Ly Bắc. Lúc trước Ly Bắc đuổi không kịp ngựa của Biên Sa kỵ binh, Tiêu Phương Húc liền gia tăng áp dụng các biện pháp, không chỉ làm áo và mũ giáp cho binh Ly Bắc, còn làm cả áo giáp cho ngựa Ly Bắc. Như vậy khi quân đội trực tiếp chiến đấu chính là một cỗ sức mạnh tương đối đáng sợ, giống như sơn gian nước lũ, có thể trong chớp mắt đâm người hài cốt không còn. Loan đao Biên Sa còn chưa kịp rút, cho dù có rút ra thì cũng không thể đâm thủng được, hung hãn như bộ Hãn Xà cũng không thể đánh lâu dài với thiết kỵ, sự di chuyển nhanh chính chính là ưu thế còn sót lại duy nhất của bọn chúng. Tiêu Phương Húc dựa trên cơ sở này, không ngừng gia nâng cấp cho Ly Bắc thiết kỵ, cuối cùng đưa Ly Bắc thiết kỵ chân chính trở thành "Tường sắt".

Khi Thích Trúc Âm suất lĩnh Thủ Bị Quân Khải Đông quá cảnh, không phải "tựa như lôi". Nhưng khi Ly Bắc thiết kỵ quá cản, không phải "như lôi", mà chân chính là "Oanh lôi", trọng lượng kia khiến người nghe mất hết cam đảm để chiến đấu, thậm chí trong năm sáu năm dài, không ai tìm thấy được nhược điểm của Ly Bắc thiết kỵ.

Nhưng A Mộc cũng là hãn tướng, trong thời gian hắn không ngừng tiếp xúc với Ly Bắc thiết kỵ, đã lợi dụng triệt để sự "Trọng"của Ly Bắc thiết kỵ. Chỉ cần khiến cho binh mã của bộ Hãn Xà đủ nhanh , bọn họ là có thể triệt để rút lui, rút xong lập tức tản ra, tản xong lại vòng lại, rồi vây quanh, giống như là đàn ruồi hút huyết, không đánh thủng tầng giáp cứng rắn kia, nhưng mình cũng sẽ không bị thương. Lôi Kinh Chập tập hợp lưu phỉ, quấy rầy đấu pháp của Cấm Quân chính là bắt chước đấu pháp của bộ Hãn Xà với Ly Bắc thiết kỵ, chỉ là hắn không có ngựa nhanh, cũng không có cường binh giống thế.

Chính vào lúc Tiêu Ký Minh tiếp nhận Ly Bắc thiết kỵ, năm đó hắn phải đứng trước lựa chọn giữa chuyện để hay bỏ lại trọng lượng của Ly Bắc thiết kỵ. Hắn là trứng non trong mắt các lão tướng g, cái tính cách văn nhã khiêm tốn của hắn chính là thói quen chịu đựng một số bộ phận nhóm lão tướng của Tiêu Phương Húc. Lựa chọn hắn đưa ra hoàn toàn bất đồng với Tiêu Phương Húc, hắn giảm bớt trọng lượng của Ly Bắc thiết kỵ, biến "tường sắt" kia thành một lớp mỏng, chuyện phòng bị cũng có thể chuyển sang linh động hơn, Ly Bắc thiết kỵ như vậy từ trọng kỵ có thiên hướng nghiêng một chút về đội kỵ binh.

Sự thay đổi này tạo nên đặc điểm "nhanh" cho Ly Bắc, đây là căn nguyên của Tiêu Ký Minh "Thiết Mã Băng Hà", cũng là nguyên nhân cơ bản để hắn có thể một đêm vượt qua hai cảnh đồ. Bọn họ có cùng tốc độ với bộ Hãn Xà, nhưng ngày càng khó chơi hơn trong đội hình trận pháp không ngừng tinh chỉnh. Những tướng lãnh mới đều là do đích thân Tiêu Ký Minh chọn ra, phong cách của bọn họ và Tiêu Ký Minh thích ứng lẫn nhau, hơn nữa đã quen với tính cách lắng nghe kiến nghị của Tiêu Ký Minh —— có lẽ bọn trên phương diện tình cảm bọn họ đều tôn kính Tiêu Phương Húc, nhưng chưa chắc bọn họ có thể thích ứng được với Tiêu Phương Húc.

Chỉ tôn kính thì không thể thắng trận được, cái ánh sáng của chiến thần trong truyền thuyết đó sẽ dần bị dập tắt vào mỗi lần cọ sát nhau , đến cuối cùng, ánh sáng vạn trượng của Ly Bắc Vương cũng sẽ rớt xuống thần đài, trở thành thần thoại bị lãng quên trong sự thay đổi của làn sóng thời đại. Đến lúc ấy rồi, Ly Bắc thiết kỵ truyền kỳ cũng hết, bọn họ sẽ trở thành tán binh không có cách nào có thể điều hòa, hình thức tập trung quá mức vừa là ưu thế vừa là nhược điểm.

Thích Trúc Âm là thống soái nghiên cứu về Ly Bắc thiết kỵ nhiều nhất, cô biết rõ bệnh xấu của Ly Bắc thiết kỵ chính là ỷ lại vào tướng lãnh, cho nên sau khi trở thành Đại soái binh mã của năm quận Khải Đông cực lực tránh cho Khải Đông đi vào con đường của Ly Bắc thiết kỵ, vẫn luôn gắng sức thành lập trướng tướng quân Khải Đông, tất cả nhưng người dưới trướng đều là nguyên liệu tốt để có thể dẫn dắt binh lính. Cô dám uỷ quyền, đây là sự tự tin với sự cầm quyền tuyệt đối. Cô cho Lục Quảng Bạch quyền lực lớn như vậy, là bởi vì Lục Quảng Bạch có thể. Cô hiểu được tướng quân nào thích hợp với đội ngũ gì, trong mắt Tiêu Trì Dã, Thích Trúc Âm là người thích hợp làm đại soái nhất trong nhóm cùng trang lứa.

Người có thể đánh có thể làm một tướng quân, nhưng người có thể đánh chưa chắc có thể làm được Đại soái thống lĩnh tứ phương. Nếu như phải sắp xếp thứ tự bốn tướng trong thiên hạ, vậy thì Thích Trúc Âm là người đứng đầu. Cô từ sớm đã nhìn rõ được nhược điểm của Ly Bắc thiết kỵ, cô cũng đã từng nhắc nhở Tiêu Ký Minh.

Tiêu Trì Dã bị bài xích là điều đương nhiên.

Tiêu Trì Dã một tay để lên đầu gối, tay kia nhỏ nến vào đĩa, đầu ngón tay cũng bị dính một chút, nhưng hắn thích cảm giác nóng bỏng này. Hắn nhìn kia ánh nến tắt, nói: "Thần Dương, năm 17 tuổi ta rời nhà, ta hỏi đại tẩu, ngày nào ta có thể trở về. Đại tẩu bị câu hỏi này làm cho khóc, một mình ở trong phòng khóc một đêm. Lúc ta theo đại ca lên ngựa, tỷ nhét rất nhiều điểm tâm Ly Bắc vào túi hành lý của ta, thậm chí còn lén giấu một vò Mã Thượng Hành, nói với ta rằng tỷ không biết ngày nào ta có thể trở về nhà, nhưng bọn họ vĩnh viễn ở Ly Bắc chờ ta. Vì đại ca thắng trận mà ta phải nhập đô làm con tin, ta hận chết Thẩm Vệ, khi đó ta cho rằng đó là vì Trung Bác binh bại. Ta không nghĩ mình ưu tú hơn đại ca, nhưng ta cũng giống huynh ấy không muốn rời xa núi Hồng Nhạn và trường ngựa, ta đã từng nằm trên cỏ nghe âm thanh của Ly Bắc, khi ta rời đi, ngay cả bùn đất Ly Bắc cũng muốn mang theo."

"Ta đứng nơi mái cao nhà lớn ở Khuých Đô trông về Ly Bắc phương xa, nhưng ngay cả Mãnh bay cao lên tận mây cũng không thể nhìn thấy nó. Lúc đó lần đầu tiên ta hiểu được, trở về là chuyện mong manh. Sư phụ dạy ta rất nhiều thứ, nhưng khi ta ở Khuých Đô mới bắt đầu hiểu được những đạo lý đo. Ta là cái người có dã tâm bừng bừng, Khuých Đô là thầy dạy ta trói buộc những thứ dục vọng ấy lại. Ta gặp được Lan Chu cũng không phải là ngẫu nhiên, em ấy phá vỡ vòng tuyến cuối cùng của bờ đê, cũng là tự do ta đã mất mà ta tìm lại được."

Tiêu Trì Dã giơ ngón tay, giống như đang vẽ ra một đường.

"Ta đã hoàn chỉnh rồi, bộ phận ta khuyết thiếu đang bị sắt théo bao trùm, khi ta rời Khuých Đô, đã lựa chọn không dừng lại. Bất luận là 20 năm trước, hay là 10 năm trước, cha và đại ca đều là lựa chọn tốt nhất, vậy thì bây giờ đến lượt ta. Núi cao chúng ta vượt qua chưa chắc vĩnh viễn đã là địch nhân, ta thừa nhận cha huynh ưu tứ, ta kính ngưỡng đồng thời yêu thương họ, nhưng là đó là phần thuộc về ' nhà ', không phải phần thuộc về ' Ly Bắc thiết kỵ '. Chúng ta là đàn sói bị chia cắt, về đàn không phải khom lưng chống gối, mà là dành vị trí của chúng ta từ trong tay bọn họ."

Tiêu Trì Dã hơi hơi cúi người, ánh mắt sắc bén như đao.

"Ly Bắc không thể tiếp tục bại nữa, đây không phải là chuyện của Tiêu gia. Ta rất hiểu đạo lý này, đại ca và cha cũng hiểu rõ. Bức tường sắt này nên giao cho ai quản lý? Ai cũng có thể, chỉ cần hắn gánh được. Ta muốn trở về chính là Ly Bắc, không chỉ là gia. Quách Vi Lễ thân là lão tướng Ly Bắc, hắn biết rõ chức vụ của các ngươi, hắn không làm tổn thương đến đôi mắt và đôi tai của Cốt Tân, đây là sự cảnh cáo nhân từ nhất dành cho ta. Thần Dương hãy vực dậy tinh thần nào, đối thủ của chúng ta đều là những tiền bối có kinh nghiệm trên sa trường —— thế gian này không có trận nào thua mãi, những cái vách sắt trùng điệp, không gì phá nổi đó đều là giả. Ta phải về, ta muốn một Ly Bắc thiết kỵ thuộc về riêng ta."

Thần Dương đầu ngón tay khẽ run, hắn ngồi quỳ hai chân tê dại, nhưng cái tê dại kia chạy tuốt đến sống lưng. Hắn đối mặt với một Tiêu Trì Dã như vậy, sự nhiệt huyết tràn đầy biến sợ hãi trở thành hư không.

Lúc Thẩm Trạch Xuyên đi ra thì Thần Dương đã lui xuống, Tiêu Trì Dã đang nằm ngây ngốc trên chiếc giường Tu Di cạnh cửa sổ. Cửa sổ không đóng lại, hương hoa sen trong chậu dưới hành lang thoang thoảng. Tiêu Trì Dã gối lên một cánh tay, ngắm sao trời qua khung cửa sổ.

Thẩm Trạch Xuyên thổi tắt nến, ném áo khoác lên ghế. Ngón tay y cọ cọ sờ sờ lên gò má Tiêu Trì Dã, lạnh lẽo lướt qua, nhưng lại lưu lại sự rộn rạo nóng rực.

Tiêu Trì Dã rất muốn Thẩm Trạch Xuyên, rất bức thiết, mỗi một khắc đều nhớ. Sau mệt mỏi là sự hưng phấn trước nay chưa từng có, hắn đã giục ngựa mấy ngày liên tiếp, vậy mà hiện tại hắn lại không ngủ được. Sự xâm lược trong ánh mắt hắn chỉ có hai người mới hiểu người, theo ngón tay của Thẩm Trạch Xuyên, rất nhanh đã căng cứng.

Chút xa cách còn hơn cả tân hôn, không lâu nữa thôi còn có vô số lần xa cách khác, mỗi một khác ở cùng Tiêu Trì Dã đều ở xâm lược, hắn như muốn đem Thẩm Trạch Xuyên lăn qua lộn lại để xâm nhập thật sâu, lưu lại hương vị của chính mình, hơn nữa còn bị hương vị của Thẩm Trạch Xuyên chiếm hữu. Có vô số phương thức âu yếm khác nhau, nhưng hiện giờ bọn họ chỉ muốn dùng loại phương thức kịch liệt nhất.

Giường Tu Di đối với hai người mà nói thì là không đủ, Tiêu Trì Dã duỗi tay kéo màn trúc xuống, che kín cửa sổ. Lan Chu không cần ánh trăng, cái mềm mại bị bóc trần kia chỉ cần một mình hắn nhìn mà thôi.

Thẩm Trạch Xuyên cưỡi lên người Tiêu Trì Dã, hai người hôn mội trong bóng tối. Hơi thở nóng rực triền miên giao thoa lẫn nhau, dọc theo cổ, trượt đến ngực, thậm chí xuống bụng. Dấu vết ửng hồng nơi cần cổ Thẩm Trạch Xuyên trải rộng, Tiêu Trì Dã cảm thấy đây là sự khen thưởng lặng lẽ, cũng giống y như sự run rẩy của Thẩm Trạch Xuyên vậy, đều là sự khuyến khích bản thân khó mà ức chế dục vọng.

Tiêu Trì Dã có chút hung, khiếnThẩm Trạch Xuyên ngửa đầu khẽ kêu a .Tay y đặt lên ngực Tiêu Trì Dã, ý muốn Tiêu Trì Dã dừng việc đang xâm nhập mãnh liệt này lại. Nhưng đôi mắt y ngấn nước, ánh mắt nhìn xuống Tiêu Trì Dã như muốn câu dẫn hắn hãy tiếp tục, tiếp tục hung, tiếp tục hư.

Đều có thể.

Ánh mắt Thẩm Trạch Xuyên quá rõ ràng.

Tiêu Trì Dã tinh thần hăng hái, cố định vững Thẩm Trạch Xuyên trên người. Hắn thở dốc, hai người ai cũng không có dời ánh mắt. Tóc Thẩm Trạch Xuyên dần dần rơi xuống, trong sự xóc nảy kịch liệt nắm chặt lấy áo của Tiêu Trì Dã, run rẩy từng đợt.

"Phải thêm chút thịt nữa," Tiêu Trì Dã lạc giọng gọi, "Lan Chu."

Thẩm Trạch Xuyên tóc ướt đẫm mồ hôi dán trên gò má, y phải mất một lát mới tìm lại được giọng của mình. Y lạc giọng khẽ rên, duỗi tay muốn bắt lấy cái gì đó. Nhưng Tiêu Trì Dã lại kéo y lại, không đợi y hoàn hồn, sau sự dong ruổi vui sướng tràn trề là sự ôn nhu chậm rãi tiến vào.

Nếu như nói không sâu như vậy.

Thẩm Trạch Xuyên cứ chống trên người Tiêu Trì Dã như vậy, nuốt xuống thật sâu, suy nghĩ không ngừng bị phân tán bởi sức lực. Đôi mắt ngấn sương trở nên vô cùng kích tình, khóe mắt tẩm hoan triều, cả người đều bị Tiêu Trì Dã thâm nhập.

"Sách An," Thẩm Trạch Xuyên thỏa thích mà niệm, "A Dã."

Tiêu Trì Dã chảy mồ hôi.

Thẩm Trạch Xuyên cúi đầu, dọc theo tóc mai của Tiêu Trì Dã, dùng chóp mũi chạm vỡ những giọt mồ hôi kia. Y ác ý gọi: "Nhị Lang."

Tiêu Trì Dã bỗng nhiên dừng lại, hắn niết cằm Thẩm Trạch Xuyên, trong tiếng thở dốc hung hăng hôn Thẩm Trạch Xuyên. Hết thảy những cái trật tự kia đều biến thành mất trực tự, sự âu lo thầm lặng bị hỗn loạn bởi mấy tiếng gọi này . Tiêu Trì Dã quên bọn chúng, cái gì hắn cũng không cần, hắn chỉ cần Thẩm Trạch Xuyên.

Giường Tu Di không thể tận hứng, chăn đệm trên giường bị kéo lệch lạc. Không biết qua bao lâu, gối trên thảm cũng bị ướt sũng. Thẩm Trạch Xuyên híp mắt, mồ hôi đầm đìa, kiệt sức. Tiêu Trì Dã chống cánh tay, không đi ra ngoài, hắn cúi đầu, trán chạm trán Thẩm Trạch Xuyên, thở gấp nhè nhẹ.

"Lan Chu," Tiêu Trì Dã cọ cái trán đầy mồ hồi, cọ xuống cổ Thẩm Trạch Xuyên, khàn khàn gọi, "Lan Chu."

Thẩm Trạch Xuyên giơ tay, ôm lấy đầu Tiêu Trì Dã. Bọn họ dán sát nhau chặt chẽ như thế, mọi thứ đều hài hòa. Thẩm Trạch Xuyên nhấc chân, ý bảo Tiêu Trì Dã áp xuống. Tiêu Trì Dã không áp xuống, mà ôm chặt lấy y.

Thẩm Trạch Xuyên bị Tiêu Trì Dã ôm đến khó thở, y không nặng không nhẹ xoa xoa cái ót của Tiêu Trì Dã, nghiêng đầu thổi nhè nhẹ vào tai Tiêu Trì Dã, chậm rãi gọi: "Sói con."

Tiêu Trì Dã cắn y.

Thẩm Trạch Xuyên cười ra tiếng khàn khàn, cảm thấy được phía dưới có cái gì đó đang chảy xuống, liền nói: "Chảy ra rồi."

Tiêu Trì Dã liền đổi thành hôn y, hai người thân mật cọ nhau, ở động tác áp xuống ép ra càng nhiều hơn. Phía dưới của Tiêu Trì Dã vẫn còn đang ngẩng đầu cứng cứng, khiến Thẩm Trạch Xuyên không ngừng rên khe khẽ. Bởi vì làm quá hung, Tiêu Trì Dã vốn đã muốn từ bỏ, chính hắn nhìn biểu tình của Thẩm Trạch Xuyên, lại chuyển thành tiếp tục xâm nhập ra vào sâu hơn nữa.

Tiêu Trì Dã vuốt ve gò má của Thẩm Trạch Xuyên, bỏ hai ngón tay vào miệng y, đầu lưỡi của Thẩm Trạch Xuyên không có chỗ tránh. Hai người kề sát nhau, cùng thở dốc, thu hết biểu tình của đối phương vào trong mắt. Lần cuối cùng này không kịch liệt, mà giống như sự vuốt ve dịu dàng sau một trận kịch liệt dài đằng đẵng.

Cuối cùng lúc rút ra, Thẩm Trạch Xuyên đã không có cách nào lên tiếng. Mấy tiếng hàm hồ của y đều bị Tiêu Trì Dã ăn sạch sẽ, trong lửa triều rừng rực, y nắm lấy cằm Tiêu Trì Dã, ngăn không được nước mắt chảy thấm ướt tóc mai, Tiêu Trì Dã cuối cùng cũng đặt người xuống, cùng y dán sát một chỗ.

Hai người đều mỏi mệt, Thẩm Trạch Xuyên thậm chí còn sắp không mở nổi mắt. Y còn đang nắm cằm Tiêu Trì Dã cằm, Tiêu Trì Dã dường như cười một tiếng, rồi lại tiếp tục hôn y. Hôn một lát, cứ như vậy mà đè người, cùng nhau ngủ.

Tiêu Trì Dã không nằm mộng.

Hưng đông ngày hôm sau được coi là đã muộn, Tiêu Trì Dã mới mang binh trở về, vốn dĩ không ai trách móc hắn, nhưng hắn tỉnh rất nhanh. Hoan ái có thể xua tan những ưu tư đầy áp lực, khi hắn đứng dậy, Thẩm Trạch Xuyên cũng đã tỉnh, hắn đắp chăn, hôn giữ người lại .

"Quân vụ," Thẩm Trạch Xuyên trong sự buồn ngủ giãy giụa, nhắm hai mắt nói, "Tý nữa, qua giờ ngọ em đi......"

"Chuyện Thủ Bị Quân Tỳ Châu chút nữa rồi nói," Tiêu Trì Dã nói, "Anh muốn giải quyết chuyện Lôi Kinh Chập với Chu Quế trước."

"Một canh giờ," Thẩm Trạch Xuyên thở dài một tiếng, "Một canh giờ nữa em qua."

Tiêu Trì Dã sờ sờ y, nói: "Ngày mai đi cũng được, mấy ngày này không cần nóng vội. Em ngủ đi, trưa anh về ăn cơm, mời cả sư phụ đến nữa."

Thẩm Trạch Xuyên "Dạ" một tiếng, cũng không biết là có nghe rõ hay không. Sau khi Tiêu Trì Dã tắm gội, thay áo, không bảo người đến dọn dẹp, từ sớm đã bảo Đinh Đào và Cốt Tân canh giữ ở trong viện, mang Thần Dương và Kiều Thiên Nhai đi trước.

Chu Quế ở thư phòng đã nói chuyện mấy lượt với nhóm phụ tá rồi, cuối cùng cũng thấy Tiêu Trì Dã, vội vàng ra nghênh đón, bảo người tản đi, để Khổng Lĩnh phụng trà.

Tiêu Trì Dã hôm nay không được dễ chịu cho lắm, cái gọi là phóng đãng tùy tiện cũng đã thu lại sạch sẽ, khi tiến đến khiến cho hai người thấy rất áp lực không dám thở mạnh. Trong lòng hắn còn có chuyện, sau khi ngồi xuống không vòng vo.

"Lôi Kinh Chập đã được ta thả chạy ở phía đông, ba ngày sau sẽ về đến nội cảnh Đôn Châu."

Đêm qua Khổng Lĩnh kiểm kê thổ phỉ, không thấy Lôi Kinh Chập cũng đã hoài nghi, hiện giờ nghe xong lời này, cũng đã không còn băn khoăn. Bọn họ đã quen với cách ứng xử của Tiêu Trì Dã, cũng không hề câu nệ như trước, hắn ho nhẹ, liền nói: "Hầu gia nói vậy là có tính toán."

Chu Quế nói: "Lôi Kinh Chập là người có dã tâm, Hầu gia thả hắn chạy, chính là muốn để mình dùng?"

"Kẻ này quá khôn khéo, không phải người tình nguyện nghe người khác sai khiến." Tiêu Trì Dã lạnh lùng, hắn nói, "Chúng ta lần này diệt phỉ, tuy rằng đã bắt giữ được đại bộ phận nhân mã của Lôi Kinh Chập, nhưng ở Lạc Sơn vẫn còn người của hắn. Nói như vậy thì, không chỉ có một Lôi Kinh Chập, mà còn có nhiều Lôi Kinh Chập khác nữa. Nếu Tỳ Châu không có Thủ Bị Quân trước , vậy thì muốn làm một mẻ thì quá khó."

Khổng Lĩnh nhớ tới lời của Thẩm Trạch Xuyên mấy ngày trước đây, nghe vậy gật đầu, nói: "Không sai, y như lời của Đồng Tri, chỉ cần lương thực Trung Bác khan hiếm, thì vẫn sẽ tiếp tục bá tánh thiện lương làm thổ phỉ. Chỉ dựa vào vũ lực, sẽ không có cách nào trừ tận gốc."

"Lôi Kinh Chập lần này đã mất đi phụ tá đắc lực, lại có thể đơn độc một mình trốn thoát, cho dù miệng lưỡi hắn có giảo hoạt thế nào, cũng không thể xóa hết hiềm nghi của nhóm thổ phỉ được." Tiêu Trì Dã nói, "Ta còn muốn giúp hắn một tay, làm hắn trở thành ' tai mắt' của Cấm Quân bị thổ phỉ hai châu Đôn, Đoan cùng nhau công kích. Kẻ này có bản lĩnh, nhất định sẽ không ngồi chờ chết, như vậy, thổ phỉ nội loạn không ngừng, cũng sẽ không còn chủ ý đi đánh Tỳ Châu nữa."

Khổng Lĩnh nghe được đến đây, liền nói: "Hầu gia suy xét vì Tỳ Châu như vậy, là muốn về Ly Bắc sao?"

Tiêu Trì Dã xoay chén trà, nói: "Thời gian không đợi ai bao giờ, chiên sự Ly Bắc dày đặc, ta không nên ở lại Tỳ Châu lâu. Huống hồ Khải Đông đã buông tha hai tháng, Thích Trúc Âm mà đến, muốn chạy cũng khó. Sau khi ta rời Tỳ Châu, Lan Chu sẽ là trợ lực đắc lực của Tỳ Châu, khi trước ta xuất binh cũng đã từng nói qua, liên quan đến chuyện Thủ Bị Quân Tỳ Châu ta nhất định sẽ không hỏi đến, nhưng nếu hai vị cần Cấm Quân, chỉ cần bảo Lan Chu thông báo với ta một tiếng, trong vòng một ngày nhất định ta sẽ đuổi đến."

Những lời hắn nói thực sự rất đáng đễ suy nghĩ, ít nhất thì qua tai Khổng Lĩnh cũng là ân cũng là uy

Tiêu Trì Dã nói là bảo Thẩm Trạch Xuyên thông báo cho hắn, cho thấy hắn sẽ không nghe một phía từ Tỳ Châu, muốn hắn mang binh về hay không, đến trước phải do Thẩm Trạch Xuyên quyết định. Nhưng Thẩm Trạch Xuyên cũng không phải là người dễ bị lừa gạt, như vậy thì bọ họ sẽ không có cách nào lừa Cấm Quân xuất binh. Ngoại trừ ý trên, còn có một tầng ý khác nữa.

Khổng Lĩnh có chút đứng ngồi không yên, lau mồ hôi.

Tỳ Châu nếu dám làm gì với Thẩm Trạch Xuyên, trong vòng một ngày Tiêu Trì Dã nhất định sẽ đuổi đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net