Truyen30h.Net

Thuong Tien Tuu Quyen Trung Lai Tro Thanh Anh Hung Loan The

Trên triều đình không có chỗ cho nữ nhân.

Theo lý mà nói sẽ đuổi cô vào khuê các, trở thành đồ vật dễ vỡ trong tiểu viện hồng lâu, đước quân thần, phụ tử che chở, đến lúc gả đi chính là lúc bình sứ được định giá, không cần tham vọng để đi lên.

Thái Hậu Hoa Hạc Vỉ xuất thân hiển hách, là nữ nhân Hoa gia quý môn, trước tuổi cập kê chưa từng rời nhà, sau tuổi cập kê vẫn thủ ở trong tiểu viện. Bà từ tay phu quân cướp đi binh quyền của thế gian, nhưng trước sau vẫn không bước ra ngoài, mà buông rèm nhiếp chính, cẩn thận ngồi ngay ngắn phía sau đó.

Đại soái Thích Trúc Âm cũng xuất thân hiển hách, là nữ trưởng của Thích gia tướng, trước khi đánh giặc đã định là người nhà người ta, sau khi đánh giặc thì không dám cưới. Không có phần thưởng, chỉ được nhượng bộ lên Ngọc Long Đài, Lễ Bộ nói nàng không xứng được hưởng đặc quyền được khắc tên ở sau cũng miếu đường, cái tên Thích Trúc Âm này, đến nay đều bị đánh giá là tiểu nữ Khải Đông, chỉ cần mấy đứa con nhà Thích Thời Vũ không chịu thua kém, chức vị Đại soái binh mã không đến phiên cô.

Ban đầu Tiết Tu Trác không có ý định nâng đỡ Linh Đình, lúc hắn biết hoàng tự là nữ nhân, sự thất vọng vô cùng đấy khiến hắn phải thay đổi sách lược. Nhưng khi hăn gặp Linh Đình, lại thay đổi chủ ý.

Bởi vì Linh Đình quá giống Quang Thành Đế.

Chỉ cần là người lớn tuổi một chút, là lão thần đã từng gặp qua Quang Thành Đế, liếc mắt một cái cũng có thể nhìn ra xuất thân của Linh Đình —— đây là kết của một loại loạn luân nhà Lý thị.

Trong năm Vĩnh Nghi Đông Cung rớt đài, lý do duy nhất mà Quang Thành Đế rời cung chính là thăm Tần Vương ốm, cùng với vợ Tần Vương xinh đẹp như hoa, không có lực phản kháng. Quang Thành Đế sau năm Vĩnh Nghi không sủng hạnh phi tần, sau khi ông mắc bệnh, thân là Hoàng Hậu thì Hoa Hạc Vỉ lập tức giữ quyền triều chính và hậu cung, nghiêm ngặt ông không cho sinh hoàng tự nữa. Trong lớp lớp tường vây, Quang Thành Đế đặt sự chú ý lên người con dâu ông.

Đáng tiếc Tần Vương phi lại sinh ra nữ nhi.

Quang Thành Đế như sư tử già nua kiệt sức, sau khi biết tin, ông ta thậm chí còn không liếc mắt, tham vọng hoàn toàn bị dập tắt. Tần Vương không biết có phải đã nghe được gì hay không, không lâu sau liền bệnh chết, trước khi chết đã đưa Linh Đình rời Khuých Đô, nhưng vận mệnh của cô giống như đã được định sẵn, lại bị Hương Vân nhặt về.

Lúc Tiết Tu Trác tìm thấy Linh Đình, cô cư xử thô tục, đã mười mấy tuổi rồi. Tiết Tu Trác đưa cô lên ngôi vua, nếu không có quyết tâm sắt thép, thì chuyện này chắc chắn không được. Ban đầu rất khó, cô ở Hương Vân Phường lãng phí quá lâu, phải đem những dấu vết ô uế kia lau sạch, nếu chính cô không có đủ kiên định, thì cho dù Tiết Tu Trác có năng lực thiên thông thì cũng không làm được.

Nhưng Linh Đình thế ma lại từng bước từng bước "uốn nắn" chính bản thân mình. Cô từng chút chút một gột sạch những cái thô bỉ khinh bạc trên mình đi, ban đầu không nhận được nhiều chữ lắm, liền trắng đêm khổ đọc, viết không được đẹp, liền không biết ngày đêm mà luyện, cô giống như là tinh lực cuối cùng ông trời để lại cho giang sơn Lý thị, khiến Tiết Tu Trác đang đứng trước cục lụi bại kia, thấy được ánh sáng nhỏ nhoi.

Mấy tháng trước, mưa bay ẩm ướt phủ khắp trời, thời điểm Tề Huệ Liên ở lầu các từ chối Tiết Tu Trác, Linh Đình đang ngồi ngay ngắn trên chiếu viết chữ.

Khi cô viết chữ rất dùng sức, gần như muốn xé rách giấy.

Linh Đình viết xong, nghiêng đầu nhìn mưa rả rích. Cô nhìn rất lâu, không biểu lộ cảm xúc gì. Gần tối Tiết Tu Trác đến đưa cơm cho Linh Đình, cô ngồi cúi đầu, ăn rất quy củ. Tiết Tu Trác chú tâm ăn không nói, trong lúc bọn họ dùng cơm không bao giờ nói chuyện. Sau khi ăn xong hắn sẽ hỏi Linh Đình bài học, đây là chuyện quan trọng nhất trong ngày, Linh Đình phải đáp đến rõ ràng lưu loát. Tiết Tu Trác cũng không đánh mắng cô, nhưng lại hà khắc hơn bất kỳ ai.

"Tiên sinh," lúc Linh Đình cúi đầu tạm dừng một lát, nói, "Con phải đổi thầy mới sao?"

Tiết Tu Trác thu dọn lại sách vở, hờ hững nói: "Việc này con không cần phải lo."

Linh Đình im lặng, nàng chống người, nghe Tiết Tu Trác đang đứng lên, đi về phía cửa. Cô bỗng nhiên nghiêng mặt đi, nhìn Tiết Tu Trác, nói: "Bởi vì con là cái nữ nhân sao?"

Tiết Tu Trác đứng yên, quay người lại, cũng nhìn về phía Linh Đình. Ánh mắt của Linh Đình không trốn tránh, cô cũng bình tĩnh giống như Tiết Tu Trác.

"Con là nữ nhân," Linh Đình nói, "Nếu thầy mới không chịu dạy con vì lý do này, vậy thì con xin được gặp mặt thầy ấy một lần."

Tiết Tu Trác lại xoay người lại, đổi giày. Bên ngoài mưa ngày càng lớn, hắn nói: "Không phải, con và ông ấy không có duyên phận thôi, ta sẽ tiếp tục dạy con."

"Duyên phận là chuyện tất yếu nhất, thánh sư khó cầu, con không muốn vì chuyện này mà bỏ qua một người thầy," Linh Đình chống thân, đã đứng lên, "Tiên sinh."

Nhưng Tiết Tu Trác không để ý đến, cũng không trả lời. Hắn xốc mành, sai vặt chờ đang chờ bên ngoài mở ô, hắn cũng không cho hạ nhân chạm vào sách, bước xuống bậc thềm rời đi.

Linh Đình đứng tại chỗ, xuyên thấu qua khe mành kia, thấp thoáng thấy bóng dáng Tiết Tu Trác, biến mất trong mưa, cô biết đây là sự cự tuyệt trong im lặng của Tiết Tu Trác. Cho dù những người khác đánh giá Tiết Tu Trác thế nào, trong mắt Linh Đình, dưới lớp mặt nạ ôn hòa nho nhã của hắn đều là sự bình tĩnh đến vô cùng, thậm chí hắn còn có một chút tự phụ, không muốn nghe người khác an bài, cũng rất khó nghe lời người khác nói.

Linh Đình chỉ có thể từ bỏ, cô ngồi lại vị trí, mở sách luận Tiết Tu Trác để lại ra đọc, viết lại nét chữ của Tiết Tu Trác. Nhưng cô viễn viễn không bao giờ có thể viết giống được, bởi vì cô không mềm mại thu liễm, mà nét chữ của cô như cương phong, chưa bao giờ biết vòng vo. ( Cương= thép, phong = mũi nhọn, mũi đao kiếm )

Mấy tháng sau, mặt trời như thiêu như đốt ngấu nghiến bao chọn Ngọc Long Đài, nơi đó có rất nhiều triều thần đang quỳ, đây là quan viên hàn môn do Hải Lương Nghi đứng đầu. Sau tháng sáu, Hàn Thừa mang một hài nhi từ quê hắn lên, hơn nữa còn công bố đây là huyết mạch của Lý thị.

Dưới sự chăm sóc hết lòng của Diêu Ôn Ngọc bệnh tình của Hải Lương Nghi cũng đã phục hồi, chuyện thứ nhất ông vào chiều, chính là dùng thân phận Nguyên phụ Nộ Các bác bỏ sổ của Hàn Thừa, hơn nữa yêu cầu công khai tra xét thân phận của người này. Nhưng hoàng đế Lý thị cũng đã chết rồi, chỉ bằng vào Thái Hậu thì cũng không có cách nào xác định thân phận của người này có phải thực sự là huyết mạch Lý thị hay không, hai bên lâm vào bế tắc, ai cũng không chịu nhường một bước.

"Ta trong năm Vĩnh Nghi Đồng Tri của tám đại doanh, còn là một trong tướng lãnh dưới trướng Quang Thành gia, ta có tư tín Quang Thành gia ủy thác trên người, Nguyên phụ, thế này vẫn chưa đủ sao?" Hàn Thừa gần đây đắc thế, cũng dám ở trước triều phản bác Hải Lương Nghi.

Sau khi bị bệnh sức khỏe của Hải Lương Nghi đã không còn như trước, đứng thẳng một lát thì tay chân sẽ run rẩy, ông bước ra hàng, nói: "Bịa đặt, Chỉ huy sứ nếu thực sự có tu tín thì hãy công khai với mọi người, giao cho Nội Các thẩm tra, ngươi và ta cũng không cần phải đứng trên triều miệng lưỡi giao tranh."

Hàn Thừa cười lạnh trong lòng, hiện giờ không có hoàng tự, đế vị bỏ trống mới là chuyện Hải Lương Nghi nên sốt ruột, hắn cũng không chịu nhượng bộ, nhất định đã tìm hiểu về người được chọn rồi , liền nói: "Hiện giờ vị trí hoàng vị đã bỏ trống nửa tháng, Nguyên phụ còn muốn đợi cái gì? Nội Các thương nghị tới thương nghị lui, mà vẫn chưa thương nghĩ ra được các kế sách nào à?"

Hải Lương Nghi cả người đổ mồ hôi, ông có chút tức ngực, liền dừng lại nghỉ một chút, mới nói: "Chúng ta xem xét lại gia phả, tìm được thứ tôn của Yến Vương còn đang ở Hòe Châu, đây là huyết mạch của Lý thị. Theo như quy củ, thái tử hiện giờ bây giờ, không ai khác chính là hắn."

"Yến Vương là Hòe Châu vương năm Vạn Tuyên, con trai đã chết trận ở Lạc Hà Quan, đi xuống đều là họ hàng xa, tính toán cẩn thận, sao có thể xưng là huyết mạch Lý thị được? cháu con trai thứ của Yến Vương cũng đã gần đất xa trời, sao còn có thể chủ chính chứ?" Hàn Thừa cười nhạt, "Huống hồ đường xá xa xôi, gập ghềnh xóc nảy, cứ làm khổ hắn, sao hắn có thể chịu nổi chứ? Nguyên phụ, việc này căn bản không thể nói được!"

Hai bên tranh chấp không phân, học sinh Quốc Tử Giám còn đang quỳ ở bên ngoài. Thái Hậu ở sau rèm châu nghe một lát, mới nói: "Tuy việc này cấp bách, nhưng có chỗ cũng cần phải thương nghị. Các Lão, Nội Các tá chính, ai gia không làm chuyện qua loa đại khái, ngươi có dị nghị, đều có thể đến Minh Lý Đường nói cùng ai gia, bảo học sinh rải tán đi."

Bà nói lời nhỏ nhẹ, nhưng Hải Lương Nghi lại nghe ra không vui.

Hàn Thừa tuy rằng là người thúc đẩy chuyện này, nhưng trước sau cũng là dùng thân phận Đồng Tri tám đại doanh thượng tấu, không có để quan viên thế gia theo sau tán thành. Điều này thứ nhất là chuyện sau này thành, Hàn gia có thể trở thành chỗ dựa duy nhất của tân đế, thứ hai là để tránh hiềm nghi.

Tránh hiềm nghi là chuyện vô cùng trọng yếu.

Hoa Tư Khiêm và Phan Như Quý đều thua vì không hiểu phương diện tránh hiềm nghi, kết bè kết cánh là chuyện vô cùng tối kỵ trong triều. Thời gian Thái Hậu chủ chính không ngắn, hiện giờ bà ta giống như hoàng đế, kỵ nhất chính là thần tôi hội tụ quyền lực, hình thành sức mạnh uy hiếp bà ta đưa ra quyết định, bởi vậy không vì kỳ hảo mà đề bạt quan viên hàn môn, cũng không vì củng cố bính quyền mà đề bạt quan viên thế gia. Bà dường như đã hiều được cái mấu chốt đó qua những thời đại thay đổi của Đại Chu, so với giống những năm trước, ký thác hy vọng vào con rối, chi bằng giao cho chính mình.

Lần bệnh này của Hải Lương Nghi mất hai tháng, quan viên hàn môn ở giữa sợ bóng sợ gió, lấy Khổng Tưu, Sầm Dũ đứng đầu, có rất nhiều ý kiến riêng, liên tiếp thượng tấu cầu thỉnh Thái Hậu để Hải Lương Nghi quay lại triều xử lý công việc. Không chỉ có như thế, học sinh trường Thái Học cũng dám cả gan bàn suông quốc sự, mới vào tháng sáu, đã có thông tin Thái Hậu cướp quyền nhiếp chính.

Thái Hậu không nói rõ với Hải Lương Nghi, lại gia tăng số lần nội hoạn đến thăm, đây là một loại thúc giục trá hình, cho nên mới đầu tháng sau, bệnh tình của Hải Lương Nghi vừa mới chuyển biến tốt, đã phải thượng triều. Tuy rằng mấy chục năm qua ông đều khăng khăng mình không kết đảng, không phe không phái, nhưng ông đã trở thành hướng gió của hàn sĩ trong thiên hạ, đây là chuyện ông muốn phủ nhận cũng không thể phủ nhận được, ông đã hình thành một loại "Thế" của cường lực.

Hải Lương Nghi bị bệnh, người trong thiên hạ cũng hoảng loạn. Hải Lương Nghi bác bỏ tấu thỉnh của Hàn Thừa, Thái Hậu còn chưa hồi đáp, quan viên và bọn học sinh đã quỳ một ngày. Ông bất tri bất giác trở thành tâm bệnh của Thái Hậu, còn đáng sợ hơn cả hành vi hống hách của Hàn Thừa.

Hải Lương Nghi cố gắng mạnh mẽ chống đỡ thân thể, nói: "Học sinh Quốc Tử Giám vốn có chức vụ nghị sự, triều đình là nơi thiên hạ nhìn vào, có nói, mới có sách. Hiện nay Thái Hậu chăm chỉ chủ chính, mọi chuyện đều tự mình làm, nhưng thành lập quan viên, đó là vì muốn chia sẻ gánh nặng, là người xử lý công việc. Bọn họ lo lắng quốc sự, là cái phúc của Đại Chu, huống hồ chuyện Thái tử không phải là chuyện nhà. Thần cho rằng, để bọn họ ở đây, mới có thể nói rõ về chuyện tân đế."

Nội đường không oi bức, khắp nơi đều treo màn trúc, trấn vụn băng. Đối với Hải Lương Nghi mà nói, thậm chí còn có chút lạnh. Ông đáp xong liền đứng cúi đầu, Thái Hậu ở sau mành châu lặng im một lúc lâu, chờ đến khi hai chân Hải Lương Nghi đau nhức, mới chậm chạm trả lời.

"Các Lão nói có lý, ai gia nghe ngươi. Chuyện cháu thứ nhà Yến Vương, ai gia còn chưa xem qua gia phả, không thể kết luận. Nhưng người Hàn Thừa cũng đã đưa đến rồi, ngươi muốn Đại Lý Tự tra xét, hay muốn Hình Bộ tra xét? Ai gia đều nghe ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net