Truyen30h.Net

Thuong Tien Tuu Quyen Trung Lai Tro Thanh Anh Hung Loan The

Thời điểm Biên Bác doanh bị tập kích, Thẩm Trạch Xuyên đang chợp mắt một chút.

Kiều Thiên Nhai ngồi ở dưới hiên đánh đàn, Đinh Đào và Lịch Hùng vây quanh lu đồng chơi cá. Trong phòng im ắng, nắng hắt lên nửa vai của Thẩm Trạch Xuyên, đêm qua y mới cùng đám người Chu Quế quyết định hoàng sách nhập tịch, buổi sáng bắt đầu kiểm kê kho lúa dự trữ của Tỳ Châu, mùa thu sắp đến, nếu muốn buôn bán với Trà Châu, trước mắt chính là tốt nhất thời cơ. Bận rộn đến tận giờ ngọ, y mới có thời gian dựa bàn, chợp mắt một lát.

Không biết bao lâu, liền tỉnh.

Thẩm Trạch Xuyên ngửa người dựa vào ghế bành, giơ ngón tay day day mày, ổn định một lúc, gọi Kiều Thiên Nhai.

"Nửa tháng trước thổ phỉ cũng đã về Lạc Sơn, Lôi Kinh Chập có động tĩnh gì không?" Thẩm Trạch Xuyên gác bút, viết tiếp chữ lúc nãy còn đang viết dở.

"Có động tĩnh gì cũng phải mấy ngày nữa mới đến chỗ chúng ta," Kiều Thiên Nhai chọn một cái ghế để ngồi, nói, "Huống hồ Hầu gia sắp xếp chu đáo, Lôi Kinh Chập trở về Lạc Sơn chính là cái tiêu điểm cho mọi người chỉ trích, riêng việc giải quyết vấn đề bên trong Lạc Sơn, hắn cũng phải mất nửa tháng rồi."

Thẩm Trạch Xuyên không nói chuyện, y đang viết chữ, Kiều Thiên Nhai cảm thấy y có chút không tập chung, liền nói: "Đêm qua chủ tử chỉ ngủ hai tiếng, sau bữa cơm chiều lại vào Chu phủ cùng bọn họ nghị sự ở trong thư phòng, nhân dịp này, nghỉ ngơi mộ chút cũng không đáng ngại gì."

Thẩm Trạch Xuyên nói: "Về rồi ngủ tiếp. Phí Thịnh có phải đang nhàn rỗi hay không? Nếu hắn muốn làm việc, vậy cho hắn việc để làm."

Kiều Thiên Nhai vuốt lòng bàn tay, nói: "Mấy ngày nay ta cũng đã nghĩ đến chuyện này, ngươi đã thờ ơ hắn hơn nửa tháng rồi, lại tiếp tục thờ ơ nữa, chỉ sợ hắn sẽ sinh khó chịu."

"Người này đầu óc nhanh nhạy, biết Sách An không chịu thu hắn, lập tức muốn ở lại Tỳ Châu. Chu Quế và Khổng Lĩnh kiêng kị hắn xuất thân hắn là Cẩm Y Vệ, không dám dùng hắn, hắn chỉ có thể theo sư phụ, hy vọng mượn danh sư phụ, có thể kiếm việc từ ta." Thẩm Trạch Xuyên gác bút, hững hờ, tiếp tục nói, "Cốt Tân hiện giờ đã về Ly Bắc, chuyện tra xét chắc chắn sẽ thiếu người."

Lúc nhóm Kiều Thiên Nhai đến Tỳ Châu, Cẩm Y Vệ xuất đô đi theo cũng lũ lượt đến. Nhưng tập hợp những Cẩm Y Vệ này lại, cũng gần trăm người, trong đó có một nửa là người cũ của Phí Thịnh. Thẩm Trạch Xuyên gạt Phí Thịnh sang một bên, bởi vì ban đầu Phí Thịnh không tính đi theo y, ánh mắt đó đã sớm nhìn chăm chăm vào Tiêu Trì Dã. Đáng tiếc Tiêu Trì Dã không muốn, Phí Thịnh đành phải lui xuống tìm đường khác, ở lại bên cạnh Kỷ Cương, ngoan ngoãn phục tùng Kỷ Cương. Mọi chuyện ở Tỳ Châu Phí Thịnh không can thiệp, nhưng lúc nào cũng để Thẩm Trạch Xuyên thấy được mình, ý tứ này quá rõ ràng.

Phí Thịnh nhìn rất chuẩn, Thẩm Trạch Xuyên mặc dù sẽ thờ ơ với hắn trong nhất thời, cuối cùng cũng phải dùng hắn, bởi vì hắn quan sát nhất cử nhất động của Thẩm Trạch Xuyên, biết Thẩm Trạch Xuyên đang cần người bên cạnh.

Kiều Thiên Nhai hơi thò người ra, cách bàn hỏi: "Chủ tử muốn hắn tra cái gì?"

"Hai việc," Thẩm Trạch Xuyên nói, "Một là muốn hắn nghe nhớ giá trà gạo của các châu Trung Bác và Hòe Châu bất cứ lúc nào, Tỳ Châu là giá trung bình, nếu muốn không lỗ, thì phải nắm rõ giá cả của các nơi đó. Trước kia Cẩm Y Vệ ở Khuých Đô cũng có nhiệm vụ nghe nhớ, chuyện này hắn có thể sắp xếp người đi làm. Hai là muốn hắn điều tra rõ Lôi Thường Minh, Lôi Kinh Chập rốt cuộc là có quan hệ gì với Hà Châu Nhan thị, đặc biệt là Lôi Thường Minh, ta muốn biết cuộc sống của kẻ này thật cặn kẽ."

Kiều Thiên Nhai đối với chuyện này có chút ngoài ý muốn, nói: "Lôi Thường Minh chẳng qua chỉ tấm lá chắn sống của Lôi Kinh Chập, chủ tử tại sao không tra Lôi Kinh Chập, mà lại muốn tra rõ Lôi Thường Minh?"

Thẩm Trạch Xuyên dừng một lát, nói: "Ban nãy ta chợp mắt, nhớ đến bộ dạng trước khi chết của Lôi Thường Minh hôm ấy. Cảm thấy kẻ này có chút cổ quái. Chuyện mang khuyên tai là phong tục thịnh hành trong Khuých Đô và trong tám thành thế gia, Lịch Hùng là cô nhi Lôi Kinh Chập nuôi lớn, hắn không thường hay cùng người khác nói chuyện, chỉ cần thấy một lần, cho nên nhớ rõ thì không kỳ quái gì. Nhưng là Lôi Thường Minh làm trùm thổ phỉ Lạc Sơn, cùng châu phủ và Chỉ huy sứ Thủ Bị Quân hai châu Đôn, Đoan đều có qua lại, thậm chí cũng từng giao thiệp với tiểu công tử Nhan Như Hà của Hà Châu, cho nên hắn sẽ gặp vô số nam nhân mang hoa tai, trước khi hắn chết ánh mắt của hắn luôn dừng trên ngọc châu của ta......"

Thẩm Trạch Xuyên hơi nhíu mày, y có thể nhớ lại biểu cảm khuôn mặt của Lôi Thường Minh trước khi chết, nếu không có câu kia của Lịch Hùng, y cũng không chú ý đến, ánh mắt Lôi Thường Minh trước khi chết vừa điên khùng vừa mê loạn rõ ràng là đang nhìn một người khác thông qua viên ngọc châu này.

Chuyện này vốn không quan trọng, mặc cho ai nghe xong, cũng không để trong lòng. Bởi vì ngọc châu của Thẩm Trạch Xuyên không hiếm lạ, nó chỉ là viên ngọc trên đường chạy trốn Tiêu Trì Dã dùng vật liệu thừa mài ra, so với hộp khuyên tai mà hắn tặng cho Thẩm Trạch Xuyên ở Khuých Đô chẳng đáng bao nhiêu. Nó có thể khiến người khác liếc mắt một cái liền "Yên mến" cũng là vì nó tron tròn, trên thế gian này, đứa trẻ được đeo khuyên tai được coi là bảo bối "Quý giá" nhất.

Nhưng Thẩm Trạch Xuyên có chút để ý đặc biệt, trực giác của y mách bảo có điều gì đó sâu xa đằng sau thứ này, đối với cậu cháu nhà Lôi thị, còn có một bí mật nào đó mà Chu Quế và Khổng Lĩnh cũng không biết.

Lịch Hùng ngồi ở bên chậu đồng với sợi dây đỏ quấn quanh người, chân tay hắn vụng về, luôn không biết cách trở mình.

Đinh Đào vớt được cá, bọt nước bắn lên người Lịch Hùng.

Lịch Hùng bỗng nhiên tức giận kéo đứt dây, ném vào người Đinh Đào, bưng mặt nói: "Ta muốn đi tìm đại ca ta."

Đinh Đào còn đang buộc tay áo, nói: "Đừng đi, đại ca ngươi có gì tốt chứ? Không bằng ngươi coi ta và Kiều Nguyệt Nguyệt trở thành ca ca, đi theo công tử chúng ta không tốt sao? Công tử chúng ta tháng nào cũng phát kẹo, chưa bao giờ cắt xén bổng bạc hết."

"Ta không cần bạc," Lịch Hùng đột nhiên đứng lên, "Ta muốn đại ca ta."

Đinh Đào mắt nhìn về phía chính phòng, thấy màn trúc bên trong treo một nửa, Kiều Thiên Nhai còn đang cùng Thẩm Trạch Xuyên trao đổi chuyện, liền kéo tay áo xuống, nói: "Ta đưa ngươi đi ăn thịt."

"Ta không ăn!" Lịch Hùng không biết vì sao lại trở nên nôn nóng như vậy, vò đầu bứt tai, vội la lên, "Các ngươi sao lại không cho ta đi? Ta muốn ra khỏi thành, ta phải về Lạc Sơn!"

Đinh Đào cảm thấy Lịch Hùng vô cùng giống gấu, không thể nói đạo lý, nhưng đánh nhau với hắn thì mình không phải là đối thủ. Mắt thấy Lịch Hùng lại muốn làm loạn, Đinh Đào đột nhiên cái khó ló cái khôn, nói: "Ngươi cứ nhớ đến đại ca ngươi thế, có phải hắn rất lợi hại không?"

Lịch Hùng nói: "Đại ca ta là đệ nhất hảo hán ở Lạc Sơn, đương nhiên là lợi hại rồi."

Đinh Đào thu tay, vô vang một cái, hắn nói: "Hảo hắn Lạc Sơn thì đã tính là gì? Có lợi hại bằng công tử nhà ta không? Ta chẳng thèm coi hắn là anh hùng!"

Lịch Hùng quả nhiên nổi giận, trừng mắt nhìn Đinh Đào, nói: "Chủ tử ngươi mới không lợi hại! Y gầy như vậy, một chưởng của đại ca ta là có thể lấy mạng y rồi."

Đinh Đào ở trong lòng nhẹ phi một tiếng, có chút không cao hứng, nhưng vẫn cố gắng làm bộ cao hứng, nói: "Há, vậy thì lợi hại thật. Đại ca ngươi là Lôi Kinh Chập đúng không? Cậu hắn tên là Lôi Thường Minh, ta cũng biết."

Lịch Hùng vốn hâm mộ Đinh Đào, không chịu rơi xuống thế hạ phong ở đây, vì để chứng minh Lôi Kinh Chập còn mạnh hơn Tiêu Trì Dã và Thẩm Trạch Xuyên, liền sốt ruột nói: "Lôi Thường Minh cũng lợi hại, có thể đè ngã người bé, nhưng đại ca ta so với Lôi Thường Minh càng lợi hại hơn!"

Đinh Đào thấy hắn mắc câu, liền hỏi hắn: "Đè ngã người bé là chiêu thức gì?"

Lịch Hùng là thuận miệng nói, nghe Đinh Đào hỏi tới, liền vắt hết óc mà hồi tưởng đến ngày trước của Lôi Thường Minh. Trong đầu hắn giống như có đèn kéo quân lướt qua, nói: "Đè ngã người bé chính là làm ngã trẻ con, Lôi Thường Minh rất thích làm chuyện này." Hắn đột nhiên nhớ tới cái gì, nói, "A! Ta nhớ ra rồi, khuyên tai, cái viên vừa tròn vừa trắng, đứa bé mà Lôi Thường Minh từng đè ngã cũng đeo nó!"

Sau khi ăn xong Thẩm Trạch Xuyên muốn ra cửa, lúc thay áo, nghe Đinh Đào và Lịch Hùng ở đình viện hô to gọi nhỏ mà chạy vội. Thị nữ cung lui thân tới cửa, muốn dặn dò hai người không được ầm ĩ, Thẩm Trạch Xuyên quay đầu nói: "Không sao, để hai đứa nó chơi."

Kiều Thiên Nhai vốn muốn đặt đàn ở dưới hiên, thấy thế lại sợ hai cái đầu củ cải không biết nặng nhẹ, đâm hỏng nó, liền mang về phòng mình.

Khi Thẩm Trạch Xuyên rời viện, Đinh Đào đi theo phía sau, muốn nói cái gì, lại thấy thời gian không còn sớm, liền nuốt trở vào, chỉ vin cửa, nói: "Nếu như trời tối, ta sẽ đốt đèn chờ công tử."

Thẩm Trạch Xuyên vẫy tay với Đinh Đào, đợi hắn đi đến trước mặt, nói: "Chút nữa dùng cơm, các ngươi hãy đến viện của gia gia, sư phụ muốn dậy cho các ngươi 24 chiêu thức của Kỷ gia. Nhất muộn là giờ Hợi một khắc, ta sẽ trở về."

Đinh Đào gật đầu, lại đưa Thẩm Trạch Xuyên đến cửa, có chút luyến tiếc. Buổi chiều hắn nghe xong chuyện, không biết Lịch Hùng lừa hắn, hay nói thật sự, lúc này trời sắp tối rồi, hắn cũng có chút sợ hãi. Đợi Thẩm Trạch Xuyên ra khỏi cửa, lập tức vội vội vàng vàng kéo Lịch Hùng chạy đi tìm Kỷ Cương, trong viện ấy có một vài cận vệ và Cẩm Y Vệ, đông người hắn sẽ không sợ nữa.

Thẩm Trạch Xuyên đã đến Chu phủ, đèn trong thư phòng sáng trưng, bên trong có mấy phụ tá đang ngồi. Đêm hè càng nóng, cửa sổ ba mặt của phòng đều mở, đốt hương đuổi muỗi, càng nhiều người càng oi bức. Khổng Lĩnh sợ Thẩm Trạch Xuyên không quen, bảo người mở cửa chính ra.

"Đây là lương thực mới tính xong hôm nay, mời Đồng Tri xem qua." Chu Quế mang quyển sổ trình lên cho Thẩm Trạch Xuyên, đứng tại chỗ nói, "Sắp vào vụ thu, chúng ta thấy, nhân lúc này nói chuyện làm ăn với Trà Châu là thích hợp nhất."

"Những năm trước, mùa thu thương đội Hà Châu, Quyết Tây phải đi qua Trung Bác, đến chô chợ chung Ly Bắc cùng bộ Hồi Nhan trao đổi hàng hóa. Nhưng năm nay chiến sự đánh quá ác, bọn họ không thể làm ăn, hơn phân nửa sẽ đến Trà Châu để lấp chỗ trống." Khổng Lĩnh hơi vén tay áo, ngồi xuống, nói, "Nếu chúng ta ở sau họ, cho dù bán lương thực với giá rẻ, đến lúc đó Trà Châu cũng không đào đâu ra tiền để mua, cho nên chuyện này phải mau chóng làm."

"Đây là lý do." Thẩm Trạch Xuyên nhìn số lương thực tỉ mỉ, nói, "Trước mắt nhất quan trọng chính là chuyện này, nếu thuận lợi, cuộc sống năm sau của Tỳ Châu sẽ được cải thiện. Trước kia chưa từng buôn bán như vậy tiểu thương, Quyết Tây, Hà Châu cũng không thể đoán trước được, nhưng người của chúng ta qua đó nói chuyện làm ăn, bọn họ nhiều ít cũng nên nhận được chút tin tức. Đây là canh thịt động lòng người, chuyện chia trác tiền bạc, trong lòng bọn họ chưa chắc đã tình nguyện."

"Cái khó là ở chỗ này," Chu Quế nói, "Trước tiên không nói đến chuyện châu phủ Trà Châu và thổ phỉ có thể đàn phán suôn sẻ hay không, chỉ là đề phòng người khác thì phải phí chút tâm tư. Thủ Bị Quân Tỳ Châu chúng ta mới thành lập lại chưa được một tháng, giáo trường còn chưa ra đâu với đâu, binh cũng chưa từng luyện, nếu như bị đối phương mưu kế cướp đoạt lương thực, cũng đánh không lại người ta."

Thẩm Trạch Xuyên đợi mấy ngày này, chính là muốn Chu Quế nói những lời này. Y khép sổ lại, ngón tay không tiếng động điểm lên phía trên, nói: "Hiện nay Tỳ Châu không có lãnh tướng, chuyện luyện binh, ta cùng và các chư vị cũng không phải người thành thạo. Nhưng Cấm Quân có lưu lại một ít binh mã trông chừng khu vực săn bắn Bắc Nguyên, nếu đại nhân chịu, không bằng trước tiên để bọn họ thao luyện Thủ Bị Quân. Chúng ta trước tiên phải nói thương lượng với Trà Châu rồi mới bán lương, người đi thương lượng đã quyết định chưa? Ta bảo Kiều Thiên Nhai mang Cẩm Y Vệ đi cùng bảo hộ."

Chu Quế nhìn về phía Khổng Lĩnh, lại nhìn về, nói: "Ta không thể rời Tỳ Châu, cũng chỉ có thể bảo Thành Phong đi, lại phái vài bút thiếp đi cùng. Đồng Tri chịu phái người bảo hộ, vậy thì thật sự quá tốt rồi."

Chu Quế không nói rõ, nhưng trong lòng Khổng Lĩnh sáng như trăng rằm. Hắn ổn định tâm tư, nói với Thẩm Trạch Xuyên: "Nhưng trong chuyện buôn bán ta chỉ là người ngoài, không biết bên kia có bao nhiều người thạo nghề lão luyện, cho nên lúc này trong lòng cũng rất thấp thỏm...... Muốn xin Đồng Tri cho mấy cái diệu kế để mang theo bên người."

Thẩm Trạch Xuyên cười cười, nói: "Thành Phong tiên sinh quá khiêm tốn rồi, ta nào có cẩm nang diệu kế gì? Nếu được, chuyến này ta sẽ đi cùng Thành Phong tiên sinh."

Chu Quế nào dám để Thẩm Trạch Xuyên đi vào hang hổ, câu nói "Trong vòng một ngày sẽ đuổi đến" của Tiêu Trì Dã vẫn còn đang quanh quẩn bên tai đấy! Hắn vội vàng nói: "Đồng Tri là ——"

Khổng Lĩnh đã hành lễ, rất cảm kích nói: "Có Đồng Tri đi cùng, ta lại càng tin tưởng."

Người này là thật sự rất cao tay.

Thẩm Trạch Xuyên nhìn Khổng Lĩnh, vẻ mặt ôn hòa.

Quá thông minh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net