Truyen30h.Net

Thuong Tien Tuu Quyen Trung Lai Tro Thanh Anh Hung Loan The

Bình minh lên khi sắc trời mới sáng, Thẩm Trạch Xuyên dùng cơm xong, cùng Khổng Lĩnh lên xe đến cửa hàng son phấn. Tiền đường vẫn buôn bán như thường, hậu viện có Kiểu Thiên Nhai và Phí Thịnh đứng, Cẩm Y Vệ gác ở trong ngoài đều chăm chú chặt chẽ.

Giờ tỵ hai khắc, kiệu của La Mục cũng tới rồi, hôm nay hắn mặc áo màu tương cổ tay áo lớn, y phục bình thường. Chưởng quầy là người thông minh, thấy phía sau La Mục có mấy tên người hầu lạ mặt, liền cao giọng nói: " một lúc trời nắng độc, đứng bên ngoài vất vả, đưa mấy ca ca vào trong phòng dùng trà nghỉ chân."

Mấy kẻ người hầu ánh mắt giao nhau, đoán là La Mục chạy không thoát, mới cùng tiểu nhị di chuyển theo hướng vào phòng. Bọn họ vào phòng, càng muốn đem mành móc lên, như vậy mới có thể dán mắt vào cửa chính tiền đường.

Tiểu nhị đi bên người La Mục, dâng khăn cho La Mục lau tay. La Mục cứ như thường lau, nhìn các món hàng trên quầy. Chưởng quầy khuôn mặt niềm nở đón chào, nói: " Lần trước đại nhân tới, chúng tiểu nhân không có hàng, lúc này đã được chuẩn bị từ sớm rồi, vẫn còn chút đồ bằng ngọc mới đến, đều ở phía sau, mời ngài!"

La Mục tựa như do dự, nhìn vào mắt đám người hầu.

Chưởng quầy nói tiếp: " đây chỉ là khoảng cách chân trước với chân sau, lưu lại không được nhiều người làm công của ngài. Có chút hàng hiếm, đồ phía trước cũng không đẹp để cho ngài chọn, nhìn cũng không đẹp."

La Mục lúc này mới miễn cưỡng gục đầu, theo chưởng quầy tới hậu viện.

Kiều Thiên Nhai tự mình nhấc mành, La Mục luôn miệng nói cảm ơn, cúi người tiến vào, trước tiên hành lễ với Thẩm Trạch Xuyên. Lễ xong, lại nhìn về Khổng Lĩnh, thấy hai người họ thần sắc thoải mái, mới ngồi xuống.

Thẩm Trạch Xuyên thấy La Mục hôm nay ăn mặc tri thức, chắc là trước khi ra ngoài đã tỷ mỉ chọn quần áo và giày, mới vào về sau tuy ngồi nghiêm chỉnh, nhưng chỉ cần nói chuyện liền không tự giác mà nhìn về phía Khổng Lĩnh. Khi Khổng Lĩnh nói chuyện, ánh mắt hắn càng chăm chú.

" Mấy ngày nay, Thái Vực ra sức đả kích tiểu bang phái, nhưng hắn có chừng mực,biết máu chảy ruột mền nói điều đạo lý, cũng sợ chính mình làm quá mức thì hội người phản bội rời đi, cho nên trong khi đả kích tiểu bang phái, lấy biện pháp 'bang chúng liêm lương' để cực lực lôi kéo đám hậu bối còn lại." Bởi vì Thẩm Trạch Xuyên ở bên, La Mục đã rất hạn chế ánh mắt, hắn nói: " Biện pháp này chính là khiến cho phía dưới bang phái mà không gây rối được hời khi bán lương."

Khổng Lĩnh hỏi: " Là bao nhiêu vậy?"

La Mục đáp: " một lượng năm đấu."

Khổng Lĩnh mặt lộ vẻ tủm tỉm, nói: " Giá này cũng không có thấp bao nhiêu, cái gọi là " liêm lương", cũng chỉ là hắn kiếm được so với bên ngoai ít đi một chút thôi. Thái Vực trước kia đã trọng nghĩa khinh tài, không đem vàng bạc tục vật vào mắt, hiện giờ có tuổi, như thế vậy keo kiệt quá."

Cái giá này không những không thể gọi là " Liêm lương", mà còn phải gọi là " quý lương". Trà Châu hiện giờ chính là một lượng bạc hai đấu gạo, Khuých Đô là một lượng bạc hai thạch gạo, Thái Vực kiếm chính là món lời kếch xù, vẫn là để có món lời kếch sù mà đem những người dân bình thường dồn vào đường chết. Giờ phút này vì mua chộc lòng người, vậy mà chỉ là đổi thành một lượng bạc năm đấu gạo, cho thấy hắn quả thực muốn tiền, không nỡ giảm xuống nhiều.

Thẩm Trạch Xuyên thổi bọt trà, nói: " Thái Vực đâm lao thì phải theo lao, hiện giờ bên trong thành đều oán giận giá gạo rất cao. Hắn nếu vì mua chuộc thổ phỉ mà hạ xuống nhiều, người dân sẽ càng oán hận hắn, hắn đương nhiên không dám rồi."

"Không chỉ có Trà Châu, Phàn Châu người dân cũng rất gian dữ" La Mục rất hiểu việc làm ăn của Thái Vực , đầu năm nay, Lôi Thường Minh không biết vì sao cùng Nhan thị chặt đứt liên hệ. Nhan Hà Như không hề giúp đỡ Lạc Sơn thổ phỉ, bọn họ mới có thể nghĩ đi chiếm lấy Tỳ Châu, cướp đoạt kho lúa Tỳ Châu, nguyên nhân cũng là mua không nổi lương thực của Thái Vực."

" Làm cho Thái Vực bán trước mấy ngày." Thẩm Trạch Xuyên lật qua chiếc quạt, chống trên mặt bàn điểm nhẹ," Bất luận là một lượng hai đấu, hay là một lượng năm đấu, nhà bình thường và thổ phỉ đều ăn không nổi. Thái Vực cố khai ân huệ, hiển nhiên là hy vọng người phía dưới nghe lời đừng cùng hắn đối nghịch, nhưng hắn thái đội không đủ thấp, việc này sẽ chỉ phản tác dụng."

" Đừng nói đến thường dân" Khổng Lĩnh thở dài nói, " chính là các quan viên, dựa vào lương hàng tháng triều đinh cấp cho, cũng không mua nổi. Chúng ta trên đường đến, thấy bên ngoài Trà Châu khắp nơi đều ngậm cỏ bán thân, nhà nhà đều phải bán con, chỉ hy vọng có một con đường sống."

"Hiện nay người không đáng tiền, bọn họ bán đứa nhỏ là bán tháo." La Mục với việc này sớm đã nghe qua, " Huống hồ hiện giờ, chỗ nào Trung Bắc còn bán người đổi tiền ? chỉ có kỹ viện bên kia Phàn Châu chịu mua, từ thiện dân bị bán thành tiện dân, ngay cả mộ đấu gạo cũng không đổi được."

Thẩm Trạch Xuyên với tình hình của Phàn Châu còn chưa nắm rõ, liền hỏi: " Nếu Phàn Châu làm ăn khó khăn, tiền để đến những kỹ viện này ở đâu ra?"

La Mục trả lời: " cũng là thổ phỉ, đặc biệt chuyện kinh doanh da thịt cho thổ phỉ ở Lạc Sơn và Đăng Sơn, giá cả rất thấp, có ít lời lãi cũng là tú bà nuối."

Khổng Lĩnh kỳ quai hỏi: "Bọn họ mua nhiều người như vậy để về làm da thịt, chủ yếu để nuôi à? Cũng theo Thái Vực mua lương ư?

La Mục lắc đầu, nói: " Người so với cẩu, đều là nước bẩn cỏ dại, chết đói còn có thể mua lại, dù sao cũng rẻ, phải trái không thiết gì."

Khổng Lĩnh ngồi ngẩn ngơ, dần dần mặt lộ vẻ thống khổ, hắn nói: " Trung Bắc rơi vào cảnh này, triều đình phối hợp bắt tay, cũng không đến nối trở thành thế này, năm đó ta nói Hoa Tư Khiêm....."

Trong cổ họng hắn còn vướng cái tên Thẩm Vệ.

La Mục nhanh nhậy, sợ Khổng Lĩnh nói cái gì khó nghe, Thẩm Trạch Xuyên trong lòng lưu lại khó chịu, vội vã chuyển đề tài: " Theo tính toán của Đồng Tri, kế tiếp ta nên làm gì ?"

Thẩm Trạch Xuyên lại nói:" Nếu không có Thẩm Vệ sợ hãi không chiến, Trung Bắc sẽ không bị thua hoàn toàn như vậy, Thành Phong tiên sinh tâm buộc muôn dân, ta thật rất kính trọng, có chút nói không cần kiêng dè."

Thẩm Trạch Xuyên như vậy chân thành, La Mục trái lại ngượng ngùng. Khổng Lĩnh tâm trạng trầm xuống, hắn gần đây đi theo Thẩm Trạch Xuyên, lại trốn tránh Thẩm Trạch Xuyên, hắn là người thông minh, đồng ý đi theo Chu Quế là bởi vì vi biết rõ thái độ làm người của Chu Quế, nhưng đối Thẩm Trạch Xuyên vẫn đang có chút kiêng kị, nguyên nhân sâu xa là hắn cảm thấy theo Thẩm Trạch Xuyên rất nguy hiểm.Hầu hạ khó nhất là đóan không ra ý của chủ tử, càng là gió êm sóng lặng, thì càng giống như gọi người đến gần vực sâu.

Khổng Lĩnh có thể đứng trong hàng , nhưng hắn không tình nguyện phù trợ Thẩm Trạch Xuyên giống như phù trợ Chu Quế. Thẩm Trạch Xuyên việc này đã nhiều lần ám chỉ, Khổng Lĩnh đều làm như không thấy, giả ngu không biết. Giờ phút này thấy Thẩm Trạch Xuyên không chỉ có không tức giận, còn muốn cấp cho chính hắn bậc thang, trong lòng càng thêm sợ hãi.

Thẩm Trạch Xuyên thấy Khổng Lĩnh sắc mặt hoang mang, ngón tay nhẹ trở về chiếc quạt, dừng một lát, mới nói: "Đem tin tức Tỳ Châu tiến đến bán lương áp lại mấy ngày, đợi cho các nhóm thổ phỉ này vì lợi, không thể lại chịu sự thao túng của Thái Vực nữa mà vùng dậy. Đến lúc đó xe lương chuẩn bị không cần vào thành, ngay tại ngoài thành mở sập bán , nói cho lưu dân, Tỳ Châu là tới bán lương thực với giá bình dân."

La Mục thử hỏi: "Vậy tiền ở đâu ra?"

Thẩm Trạch Xuyên cười, nhìn về phía La Mục: "Này không phải là Thủ Bị Quân cùng khai khẩn hộ Trà Châu sau này ư ? bình dân dân chúng không có tiền, đại nhân ngươi đi theo Thái Vực cầm không ít tiền , huống hồ lại đánh hạ Thái Vực, nhà của hắn để hơn phân nửa đều phải rơi vào trong tay đại nhân, đem những bạc đó dùng để cùng Tỳ Châu làm buôn bán, đổi lấy lòng dân, có thể giải quyết phiền não của đại nhân về sau . Cho đến ngày nay, ta còn là phải nhắc nhở đại nhân một câu, Tỳ Châu là tới là để buôn bán, không phải thắt lưng quần của mình mang tiếp tế người khác."

La Mục trên trán lấm tấm mồ hôi, dùng khăn lau nhẹ, nói: "Đây là đương nhiên, đây là đương nhiên . . . . ."

Thẩm Trạch Xuyên lần này quay về sân, không có Khổng Lĩnh đi cùng.

Kiều Thiên Nhai ở xe ngựa đằng trước, đầu đội nón, gối lên cánh tay, cách mành nói: "Chủ tử không cần hắn nữa à ?"

Thẩm Trạch Xuyên không chịu nổi nóng, khó chịu chợp mắt bên trong, nghe xong tiếng rao hàng ven đường một lát, mới nói: " Mềm cứng đều cũng đã làm, hắn là quyết tâm không chịu."

Kiều Thiên Nhai giữa răng ngậm cỏ mềm, nói: "Nên chứ, hắn trước sau vài lần ở trước mặt ngươi giấu đi lưỡi dao, chính là sợ bị cưỡng cầu. Lúc trước hắn học thành rồi xuất viện, chưa cùng Chu Quế, La Mục nhập sĩ, chính là muốn làm áo trắng. Hắn là người như thế, trời sinh là mưu sĩ, ngạo khí duy nhất chính là có thể tự mình lựa chọn tiền đồ."

Thẩm Trạch Xuyên mở nửa mắt, nói: " Thẩm Lan Chu ta không ép buộc hắn."

Thẩm Trạch Xuyên không phải là muốn cưỡng cầu, mà là y rất thiếu người . Ban đầu y cũng cho rằng Khổng Lĩnh cùng Chu Quế chính là an bài tốt nhất, đặt hai người họ cùng một chỗ, có thể yên ổn một phương, ít nhất yên ổn Tỳ Châu thì không thành vấn đề. Nhưng là hiện tại, Thẩm Trạch Xuyên bên người không có nhân tài có thể bày mưu tính, cái y thiếu không phải là đôi mắt hay là đôi tay, mà là mưu sĩ người có thể phò trợ y trù tính toàn cục.

Khổng Lĩnh ở Trung Bác rất có tài danh, hắn học cùng trường với Tru Quế, lại cũng cùng trường với La Mục, theo tư tình mà nói, hắn có thể thay Thẩm Trạch Xuyên quản lý chung rất nhiều chuyện của hai châu, giống như lần này, hắn có thể trực tiếp nghe lệnh đích thân đến nhà bái phỏng. Khi hắn làm mưu sĩ của Đạm Thai Long, trong quân đội Đôn Châu nhân mạch được thành lập, những người này chỉ cần không chết, sau này đều có thể đủ dùng. Còn nữa, khi Lôi Kinh Chập trù tính lừa gạt bọn họ, Thẩm Trạch Xuyên không nhìn trúng Khổng Lĩnh, bởi vì Khổng Lĩnh bị lừa quá dễ dàng, nhưng là một câu nói của Khổng Lĩnh ở thành Tỳ Châu trước kia lại khiến cho Thẩm Trạch Xuyên để tâm, mãi cho đến lúc trước khi đi, Khổng Lĩnh nhanh chóng đứng thành hàng khiến cho Thẩm Trạch Xuyên có ý muốn thu phục đến cùng.

Chính là Khổng Lĩnh ý nghĩ trong đầu không đổi .

Thẩm Trạch Xuyên qúa trẻ , y không chỉ có xuất thân lận đận, y còn theo Tề Huệ Liên bái sư. Tề Huệ Liên ở Khuých Đô ba lần lên xuống, giữ chức Đông Cung khôi thủ mấy năm, một người thầy như vậy sẽ dạy dỗ học sinh gì? Tề Huệ Liên là đế sư, Khổng Lĩnh căn bản không dám nghĩ tới sau này. Tối mấu chốt chính là, hắn sợ Thẩm Trạch Xuyên, không thể đối Thẩm Trạch Xuyên giao phó tín nhiệm.

Thẩm Trạch Xuyên ở trong mắt Khổng Lĩnh, là người lãnh tâm bất cứ lúc nào cũng có thể vứt bỏ tư tình riêng. Hôm nay nếu đổi lại Chu Quế, những lời như vậy tuyệt đối sẽ không nói ra với La Mục.

Thẩm Trạch Xuyên phiền muộn mà ngẩng mặt lên, nhìn thấy bởi vì xóc nảy mà màn xe lay động. Ánh nắng từng sợi một chiếu qua khe hở ,chiếu xuống đầu gối hắn, sáng rực cả màu áo trắng.

Sau khi Tề Huệ Liên mất, Thẩm Trạch Xuyên chỉ mặc màu trắng. Y từ đầu đến cuối không hỏi qua Kiều Thiên Nhai, sau khi y đi, Hàn Thừa đem xác tiên sinh đặt ở nơi nào. Đêm đó y chỉ khóc nức nở trong lòng Tiêu Trì Dã, nhưng mà những cái tên Tiết Tu Trác, Hàn Thừa, Thái hậu đều khắc ở trong lòng Thẩm Trạch Xuyên, cùng với đó còn có Khuých Đô trong cơn mưa như trút nước tường thành nhuộm đỏ.

Để đứng vững, y cần mưu sĩ.

Thẩm Trạch Xuyên lẩm bẩm.

Mưu sĩ – một người mà có thể ngang hàng với Tiết Tu Trác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net