Truyen30h.Net

Thuong Tien Tuu Quyen Trung Lai Tro Thanh Anh Hung Loan The

Khi trời sáng, Thẩm Trạch Xuyên chăm chú nhìn dấu chân hỗn độn, hỏi Phí Thịnh: " Là xe lương à?"

Dấu vết bánh xe rất rõ, rõ ràng là phải chở một vật rất nặng.

" So với xe lương có khi còn nặng hơn." Phí Thịnh quỳ một gối xuống đất, nhìn một lát, nói, " giống như là chở binh khí nặng gì đó. Chủ tử, bọn họ đặc biệt vòng đến Ly Bắc, chẳng nhẽ lại muốn tập kích?"

" Hiện giờ Sa Ba doanh binh hùng tướng mạnh, có Quách Vi Lễ đóng quân, nơi này gần biên bác doanh, nếu không có trọng binh ở phía sau, tập kích cũng khó mà chiếm được ưu thế." Thẩm Trạch Xuyên nhìn về phía nam, " Huống hồ bọn họ là từ Đôn Châu đến, có thể là muốn đem đồ gì đó chuyển đến ven sông tuyến Trà Thạch."

Nhưng mà Đôn Châu có cái gì đâu?

Kho lúa của Đôn Châu sớm đã bị thổ phỉ tiêu xài phung phí, hơn nữa trong Đôn Châu không có Thủ Bị Quân, làm sao phải uổng công vô ích đường vòng mà đi?

Thẩm Trạch Xuyên tinh tế mà suy nghĩ một lát, đem tất cả ký ức về Đôn Châu nhớ lại một lần, nhớ đến tháng sau Biên Sa kỵ binh tập kích đã dùng máy bắn đá rồi, y nhìn theo dấu vết bánh xe rồi đi vài bước, bỗng nhiên nói: " Đồ quân nhu, lương thực ——-vũ khí." Y quay đầu lại, " Sau khi Trung Bắc bại binh, bộ binh không thu hồi kho vũ khí của sáu châu, muốn giữ cho Thủ Bị Quân thành lập lại sau này, nhưng mà Khuých Đô lãng quên không kiểm tra, kho vũ khí này liền không người quan tâm.

Phí Thịnh đứng lên mặc kệ đầu gối dính bùn, nói: " Trong đó có rất nhiều trọng khí tấn công, nếu rơi vào tay người Biên Sa, chỉ trong một sớm một chiều Đoan Châu có thể gặp nguy hiểm."

" Tiếp tục đi theo." Thẩm Trạch Xuyên nói.

Bánh xe rơi vào vũng bùn, ngựa kéo không nhúc nhích.

Lục Nhĩ mặc áo, cái mũ đeo ở cổ muốn cuộn mình đứng lên, nhưng hắn không được tọa nguyện. Tên nam tử giả làm người bán lương thực kia túm lấy mắt cá chân của hắn, kéo xuống xe ngựa, dùng roi ngựa quất hắn tỉnh, mắng chửi: " Đứng lên, đẩy xe."

Lục Nhĩ " vâng vâng" vài tiếng, vội vã đứng lên, khập khiễng mà qua đẩy xe. Hắn đã lớn tuổi tay run run, cái chân bị người kia đạp giẫm xuống đất, đau đến mức hắn suýt nữa quỳ xuống. Lần này có rất nhiều xe của thổ phỉ, đều bị người Biên Sa dùng dao cướp, làm khuân vác dưới roi ngựa.

Lông cánh của thổ phỉ Lạc Sơn ở Tỳ Châu trở về, tin tức Lôi Kinh Chập là mật thám của Cấm Quân lan truyền nhanh chóng, bởi vậy mà Lạc Sơn phân thành mười mấy bè phái nhỏ, đấu đá nhau rất kinh khủng. Lục Nhĩ và Đinh Ngưu theo dòng chảy tự khởi thế, đều muốn tái hiện huy hoàng của lôi thường minh, làm đại đương gia của Lạc Sơn. Ai ngờ bọn họ ở Đoan Châu bị thổ phỉ có Biên Sa kỵ binh tương trợ đánh nát, không chỉ có thiệt hại về chủ lực, còn bị bắt giữ, trở thành từ nhân của Biên Sa.

Đinh Ngưu không chịu thay Biên Sa kỵ binh vận chuyển lương, tháng bảy đã bị giết chết. Lục Nhĩ tiếc mạng sống, không dám chống đối lại, hiện tại đặc biệt làm áp tải xe lương cho người Biên Sa.

Lục Nhĩ lưng khom đến còng cả người, hai hàng lông mi theo động tác mà run rẩy. Hắn xen lẫn trong đống người, dưới con mắt của bọn Biên Sa không dám lười biếng. Nhưng dù vậy, cũng không tránh được bị quất. Lục Nhĩ đau đến mực cắn răng chịu đựng, gắng hết sức ép người thấp xuống, để người khác chặn trước mình.

Đường khó đi, ban đêm lạnh đều là tiêng thở hổn hển ' ồm ồm', những tên thổ phỉ ngang ngược cũng không chống đỡ được roi ngựa của bọn Biên Sa, không ít người bị đánh cho tróc da tróc thịt. Xe ngựa tới giờ dần mới dừng lại, mấy kỵ binh chạy xung quanh, quát mắng nhóm thổ phỉ tập trung đứng cho ổn định.

Áo của Lục Nhĩ bị roi quất cho rách, lòi ra mấy sợi bông. Hắn ôm hai tay, đôi chân lội trong bùn băng mỏng, áo choàng đã sớm rách từ lâu, hai ống quần lay động, lộ ra đôi chân giống như ma can (1), lão nhân bị lạnh đến run cầm cập.

Nhóm bọn Biên Sa muốn ăn cơm, nhóm thổ phỉ chỉ có thể đứng bên cạnh chắn gió.

Lục Nhĩ cho tay vào tay áo, đói đến hoa cả mắt, liếm môi, lặng lẽ ngồi xổm người xuống.

"Khi nào bọn chó này chết," Cựu Bộ nói thầm trước mặt, đem túi vải nhồi vào lưng, buộc trên thắt lưng, " Làm con mẹ nó, chuyến này đã bị bọn chúng đánh chết gần hết rồi! Bọn chó này xuống tay không có nhân tính, coi người như là súc vật!"

Lục Nhĩ vận động ngón chân, đói đến miệng chua loét, còn muốn hút điếu thuốc. Hắn sờ sờ soạng nửa ngày, nặn ra chút mảnh vụn nhỏ xíu của cây thuốc lá, ghé lên mũi ra sức hít hít, nói: "Bọn chúng không đọc sách, cũng không coi người như gia súc? Bọn chúng đều là dã thú và ác điểu, uống vẫn là máu ."

Cựu Bộ phụn mấy cái, nói: " Sơm biết có kết cục này, lúc ở Tỳ Châu ta cũng đều quân vào Cấm Quân, con mẹ nó, tốt xấu cũng sẽ không làm món hời của bọn Biên Sa."

"Toàn con mẹ nó nói lời vô nghĩa," Lục Nhĩ đem chấm vụn thuốc lá kia nhét về, hắn trượt xuống chộm nhìn qua chân người nhìn bọn Biên Sa kia, " chúng ta đều là thổ phỉ, đầu quân vào Cấm Quân thì có kết cục tốt đẹp gì? Còn không phải là phản đồ. Những vũ khí đang đưa, chính là để đánh Ly Bắc và Trung Bắc. đến lúc đó không chừng ngay cả lão tử hoàng để ở Khuých Đô cũng bị làm tù nhân, chúng ta còn phỉa quỳ trước Biên Sa hoàng đế."

Lời của lục nhị còn chưa xong, Cựu Bộ liền kéo phắt hắn đứng thẳng dậy. Hai chận Lục Nhĩ run lẩy bẩy, bọn họ đứng thẳng kề sát nhau, đôi mắt không dám nhìn lung tung.

Trong nhóm Biên Sa có một tên Cát Đạt, tóc cạo sạch sẽ, cánh tay cơ bắp lộ ra, bên trên là hình xăm con bọ cạp. Tên đó chùi miệng rồi tiến qua, ánh mắt của hắn lại khiến cho chân của Lục Nhĩ càng run mạnh hơn, sắp đái cả ra quần.

Nhưng mà tối nay Cát Đạt không tìm bọn họ để gây chuyện, mang theo người đi về phía trước, nơi đó có trọng xe chở nỏ ba cung (2), mấy tên Biên Sa thấy vũ khí tấn công bỏ ba cung to như vậy thực sự cảm thấy hứng thú.

Nhóm thổ phỉ nghỉ ngơi tại chỗ, lương khô đều ngâm nước, ngửi được mùi mốc hỏng. Lục Nhĩ thở ra hơi nóng răng vàng khè, cắn miếng lương khô. Vì người ghé vào cùng nhau sưởi ấm, may là tối nay trời không mưa, bằng không người bị chết cóng cũng không chỉ có mấy người. Bọn họ ngồi trên mặt đất, không dám ngủ.

Lục Nhĩ đã có tuổi, dần dần không chịu nổi, dựa vào bánh xe ngủ gà ngủ gât.

"Đội quân đi theo sao ít người vậy nhỉ?" Phí Thịnh lại ngồi xổm xuống, kiểm tra vết chân, " Đa số đều là thổ phỉ đẩy xe, Biên Sa kỵ binh không có nhiều người."

Người du kích kia đội mũ giáp, ngồi trên lưng ngựa giống như một pho tượng đúc bằng sắt tôn kính. Khi hắn ghìm ngựa, giọng nói trầm lặng: " Bọn chúng cải trang cách ăn mặc chính là không muốn người khác chú ý, chỉ sợ có nội ứng ở Lạc Sơn, nếu không sẽ không dám cho người thâm nhập đến đây. Phủ quân, nếu muốn biết rõ ai là nội ứng của bọn chúng, trước khi bọn họ tiến vào bên trong Lạc Sơn phải đuổi theo chặn chúng lại thẩm tra rõ ràng."

Đội Ly Bắc thiết kỵ đi theo cũng không đông lắm, nhưng đều quân tinh nhuệ của là giao chiến địa, đi theo Tiêu Phương Húc đánh bộ Hãn Xà. Trời tối đen sương dày đặc, có Cẩm Y Vệ cũng chiến đấu, ngăn đám người nhỏ này không thành vấn đề.

Thẩm Trạch Xuyên nhìn vào bóng đêm, nói: " Đinh Đào ở lại đây, Phí Thịnh, đi theo Ly Bắc thiết kỵ."

Lục Nhĩ bị lạnh tỉnh cả ngủ, xoa xao hai chân, cảm thấy có phải nửa cái mạng mình có phải cũng bị đông cứng rồi không. Hắn ngẩng đầu, nhìn Biên Sa kỵ binh đứng ở xa xa phía trước, đang vây quanh nỏ ba cung. Nỏ này một người cũng không thể kéo được, bình thường nó sẽ dùng để áp trận hoặc là trấn thành, tuyệt đối là vũ khí lợi hại vào thời điểm chiến tranh này, nó rất phổ biến trong doanh địa Ly Bắc, Biên Sa kỵ binh đã phải chịu không ít đau khổ từ việc này.

Lục Nhĩ cũng không gọi ai, hai tay chống mặt đất, mượn tầm chắn của xe ngựa, lén lút chui về phía sau. Hắn nằm sát đáy xe, sát trên mặt đất mà tránh tầm mắt. Khi hắn bò đến cuối, gần như vứt giày về phía trước, chật vật mà đứng lên.

Cát Đạt lau mũi tên, bỗng nhiên ánh mắt lóe lên, dùng giọng Biên Sa quát: " Có người chạy!"

Trong nháy mắt Biên Sa kỵ binh xoay người lên ngựa, giơ roi quất ngựa hộ đuổi theo.

Lục Nhĩ nghĩ đến ánh mắt Cát Đạt sao lợi hại như vậy! khoảng cách xa như vậy, ban đêm tối mịt còn có thể thấy mình. Hắn nghĩ muốn dừng lại tìm cớ đi tiểu, nhưng khi hắn quay đầu, nhìn mấy loan đao kia đều rất rút ra rồi, liền biết tối nay mà khô chạy thì chính là chết!

Lục Nhĩ cấp bách mà buộc chặt lưng quần, rơi mất giày trong vũng bùn. Hắn té ngã lại đứng lên, trước mắt đều là hình ảnh cái chết của Đinh Ngưu.

Bọn họ có thể ở Lạc Sơn mà oai phong nổi dậy, là vì làm Biên Sa kỵ binh, hiện giờ bọn họ thành tù nhân ở Lạc Sơn, cũng là bởi vì Biên Sa kỵ binh!

Lục Nhĩ miệng mơ hồ không rõ mà cầu ông nội bà nội, đem hết lòng tin vào thần phật để cầu qua kiếp nạn này. Lão nhân này lòng bàn chân lở loét, đau đến ngũ quan trên mặt đều nhăn lại, hắn rất sợ chết, thậm chí hiện tại muốn quỳ xuống cầu xin sự tha thứ.

Nhưng mà tiếng quát mắng chửi của Biên Sa kỵ binh hiểu nhiên không muốn bắt Lục Nhĩ trở về đơn giản như vậy, bọn chúng không thiếu người, bọn chúng thiếu chính là giết gà ở trước mặt mọi người. Lục Nhĩ run run, ngã xuống vũng bùn.

Biên Sa kỵ binh xông tới, Lục Nhĩ lúc này khóc nức lên. Hắn giơ hai tay lên, trong nước bùn lạnh lẽo cảm thấy được nước tiểu ấm ấm của mình. Nước tiểu vẩn đục dính đầy ống quần, Lục Nhĩ nghe không hiểu tiếng Biên Sa, chỉ có thể hoảng sợ mà dập đầu trước kỵ binh.

"Tôi sai rồi," Lục Nhĩ vô giác vô tri mà khóc hô: "Đừng giết tôi!"

Biên Sa kỵ binh ho khan vào cái, đem cục đờm thối nhổ lên mặt Lục Nhĩ. Bọn chúng dùng vỏ đao đập lên lưng Lục Nhĩ, làm cho Lục Nhĩ nằm trong bùn ma uống nước bẩn, hắn hai hàng lông mi dài bị loan đao cậy đến, hắn sợ hãi mà uống nước kia, vừa khóc vừa cười, nước mắt nước mũi ô uế trên mặt.

Cát Đạt đứng tại chỗ nhìn kỵ binh trêu chọc Lục Nhĩ, hắn chống một chân, mở tấm vải bọc nỏ ba cung ra, quát người tránh xa Lục Nhĩ, muốn dùng Lục Nhĩ thí nỏ.

Lục Nhĩ nghe thấy tiếng nỏ ba cung hoạt động, can đảm của hắn đều bị dọa cho nát bét rồi, kéo lê hai chân quỳ trên mặt đất, không ngừng dùng hai tay tát vào mặt mình, tự mắng chửi mình,

Hắn làm gì muốn chạy?

Lục Nhĩ tát hai má mình đỏ au, hắn bị xách lên, treo ở phía xa xa. Lục Nhĩ khom lưng, thở hổn hển, nhìn bọn kỵ binh kéo nỏ ba cung tiến về phía trước. Thân mũi tên thô ráp như cánh tay, khác với mũi tên thông thường, đỉnh mũi đúc bằng sắt, khi từ trên trời rơi xuống sẽ đập óc người bắn tóe tung. Trục bánh xe " lộc cộc" mà chuyển động, chỉ cần Cát Đạt hạ còi, Lục Nhĩ có thể tưởng tượng mũi tên phòng lên trời cao, lại hướng về mình mà đập.

Lục Nhĩ miễng lưỡi nghẹn ngào, không biết dũng khí từ nơi nào, nghiến răng vàng khè chửi: " Ta thao cả họ chúng mày! Ta thao cả họ chúng mày!"

Lục Nhĩ lệ rơi đầy mặt, nghẹn ngào như có thể tắc thở bất cứ lúc nào.

Trước kia hắn cũng là thổ phỉ, nhưng không phải là người độc thân, trong nhà hắn còn có trai có gái. Thê tử tốt lắm, là thanh mai trúc mã trong thôn, hai người quá tuổi mới sinh được ba đứa, trong đó có hai gái, hàm đức năm thứ ba nói thành thân, chỉ cần qua màu đông năm ấy, có thể gả đi. Đứa con trai muốn vào Thủ Bị Quân, vì Lục Nhĩ và lôi minh thường đã quen biết đã lâu, nên mới đưa con vào làm Thủ Bị Quân Đoan Châu.

Kết quả năm ấy toàn bộ Thủ Bị Quân Đoan Châu chết ở hố Trà Thạch thiên, Biên Sa kỵ binh đến đồ thành (3).

1 – Ma can: Thân cây mảnh khảnh và dễ gãy trông giống như một cây gậy, nhưng nó không chịu được lực và không thể được sử dụng làm vũ khí.

2 – 三弓床弩 – Nỏ ba cung: Nỏ ba cung, còn được gọi là "nỏ tám bò", lấy gỗ cứng làm trục mũi tên, và dùng sắt để làm đỉnh mũi . Nó được gọi là "một mũi tên và ba mũi kiếm". Phóng rất ngoạn mục, những mũi tên giống như những chiếc lao, và phóng ở khoảng cách gần có thể đóng trực tiếp vào tường thành.

3 – Đồ thành: giết hết tất cả người trong thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net