Truyen30h.Net

Thuong Tien Tuu Quyen Trung Lai Tro Thanh Anh Hung Loan The

Giờ tuất buổi tối, nam bắc tụ tập.

Tiêu Trì Dã vén rèm, Thẩm Trạch Xuyên dắt Tiêu Tuân khom người đi vào. Tiếng thảo luận trong nội đường tạm dừng, Tiêu Tuân tự mình bỏ áo choàng và tháo bao tay ra, giao cho Cốt Tân, sau đó nhìn thẳng đến cha mình rồi đến ngồi xuống bên cạnh cha.

Thích Trúc Âm thừa lúc này, nghiêng người nhỏ giọng hỏi Lục Diệc Chi: " Nhà tỷ không phải là sẽ đưa thằng bé cho người nhà à?"

Lục Diệc Chi tay đang cầm chén trà, còn chưa kịp đáp lời, liền thấy con trai mình như cảm thấy điều gì, quay đầu nhìn về phía Thích Trúc Âm. Cô cũng nhỏ giọng mà nói: " Nguy rồi, Tuân nhi nghe thấy rồi."

Tiêu Tuân hành lễ với Thích Trúc Âm, Thích Trúc Âm chột dạ mà uống trà.

Tiêu Tuân lớn lên giống Tiêu Ký Minh, nhưng không giống vẻ nho nhã của cha, hắn không thích cười lắm, lúc này khuôn mặt nhỏ nhắn có vẻ cực kỳ nghiêm túc.

Lục Diệc Chi lo âu nói: "Này rốt cuộc là giống ai đây?"

Bên kia Thẩm Trạch Xuyên đã ngồi xuống, trái phải y đều phân biệt là Tiêu Trì Dã và Diêu Ôn Ngọc. Bên trái là Tiêu Trì Dã, chính là Ly Bắc trận doanh, bên phải là Diêu Ôn Ngọc, chính là Khải Đông trận doanh, bọn họ Trung Bắc người ít nhất, nhưng lại không thể xem nhẹ nhất.

"Hiện nay Trung Bắc còn có ba châu chưa được thu hồi," Thích Trúc Âm nói với Thẩm Trạch Xuyên, " Chúng ta hy vọng trước mùa đông năm sau Phủ Quân có thể hoàn thành việc thống nhất Trung Bắc."

" Nếu Đại soái bằng lòng giơ cao đánh khẽ với hai châu Phàn – Đăng," Thẩm Trạch Xuyên nói, " Ta đương nhiên sẽ vui vô cùng."

" Này khó mà nói nha," Thích Trúc Âm cười rộ lên, " Khuých Đô nếu mạnh mẽ thúc dục ta đánh dẹp Dực Vương, ta cũng không có biện pháp nào."

Diêu Ôn Ngọc hiểu ý của Thích Trúc Âm, cô không phải là không có biện pháp, cô là muốn mượn Dực Vương từ trong tay Thẩm Trạch Xuyên đổi lấy quân lương của năm sau, chuẩn bị đầy đủ cho mình tấn công bộ Thanh Thử.

" Đại soái nếu có thể ngồi cùng Ly Bắc," Diêu Ôn Ngọc bình thản mà nói, " Bỏ đi việc đánh dẹp Dực Vương cũng chỉ là một chuyện mà thôi."

Chiến tuyến nam bắc đều phải thống nhất, Thích Trúc Âm trước sau mấy lần đối với điều lệnh của Khuých Đô coi như không nghe thấy, nếu cô thực sự sợ thì vốn dĩ đã không đến Ly Bắc. Thế nhưng Thích Trúc Âm nhất định muốn giết một đao này, cô đã nghèo đến nước này rồi.

" Ta đến Ly Bắc thần không biết quỷ không hay, điều này so với chống lại quân lệnh là không giống nhau. Năm nay Tỳ Châu các ngươi động tĩnh lớn như vậy, nếu ta không diệt trừ Dực Vương, võ đài của các ngươi sẽ đặt ở Đan thành." Thích Trúc Âm nói, " 'Phủ Quân' này xưng hô cũng đáng để nghiền ngẫm, theo ý của ta thì cùng với hai chữ ' Dực Vương' này cũng không có gì khác biệt."

"Đó chỉ là hiểu lầm thôi," Thẩm Trạch Xuyên cười cười: "Từ Trà Châu đến Đôn Châu, Tỳ Châu chúng ta đều là làm việc theo quy củ. ' Phủ Quân' có tính là xưng hô nghiêm trọng gì đâu? Hiện giờ trong luật phá có văn bản quy định rõ ràng đều không nói là nó không thích hợp, ta cùng lắm cũng chỉ là khách của châu phủ Tỳ Châu mà thôi."

Đây là chính là lỗ hổng không có tạo cờ phản, trên thực tế Tỳ Châu đã sớm thoát khỏi sự quản chế của Khuých Đô, chỉ là Khuých Đô chậm chạp không dám bố cáo, thứ nhất là kiêng kỵ Tỳ Châu tức nước vỡ bờ, thực sự bắt tay với Ly Bắc đánh đan thành, thứ hai là sợ địa phương khác cũng noi gương làm theo, nhưng nội bộ bọn họ còn đang đấu nhau không có ý kiến chiêu hàng Thẩm Trạch Xuyên, khiến cho hiện tại Thích Trúc Âm chỉ có thể dựa vào Dực Vương để uy hiếp Thẩm Trạch Xuyên.

Nếu sự uy hiếp này đặt ở một tháng trước kia, Thẩm Trạch Xuyên sẽ muốn tìm cách. Nhưng mà hiện tại, y đang chính là mấu chốt quyết định chiến tuyến nam bắc có thành lập hay không, tiền và lương thực trở thành sức mạnh của y, y muốn dùng những thứ trong tầm tay để đổi lấy lợi ích lớn nhất, giống như Thích Trúc Âm muốn giết hắn, hắn cũng muốn giết Thích Trúc Âm như vậy.

" Hàn Cận ở trong tay ngươi," Thích Trúc Âm nói, " Bằng vào điểm ấy Tỳ Châu đã có tội rồi."

" Hàn Cận," Thẩm Trạch Xuyên giữ hai chữ này, ánh mắt không sợ hãi: " Ai mà biết được rốt cuộc thig hắn có ở trong tay ta không?"

Đây là nguyên nhân mà xưa nay Thích Trúc Âm không tình nguyện đi Khuých Đô, cùng với loại mưu tính lão luyện như Thẩm Trạch Xuyên giao tiếp quá mệt mỏi, nói một vòng cũng không hề có tiến triển, Thái Cực quạt đến mức người còn biết giận, quả thực giống cái cảm giác trở về đòi tiền của Hộ Bộ vậy.

" Cho dù ta buông tha hai châu Phàn, Đăng, tùy ý ngươi ăn, nhưng Đoan Châu phải làm sao?" Thích Trúc Âm lập tức quay lại phương hướng, " Binh lính trên tay ngươi không đủ bốn vạn, trong đó hai vạn là ngươi mới chiêu mộ, muốn từ người Biên Sa đoạt lại Đoan Châu còn thiếu trình độ lắm."

Đây là muốn Thẩm Trạch Xuyên cầu Khải Đông xuất binh viện trợ.

Nhưng mà Tiêu Trì Dã nói: " Muộn nhất là tháng hai, ta sẽ đi Đoan Châu."

" Tuy rằng Trung Bắc tạm thời không cần viện trợ của Khải Đông, nhưng Thủ Bị Quân Khải Đông có thể tấn công bộ thanh thủ hay không liên quan chặt chẽ đến chiến trường phương bắc," Diêu Ôn Ngọc nói, " cho nên Tỳ Châu nguyện ý vì giúp đỡ Đại soái, trước khi Phủ Quân đến Ly Bắc đã thay Đại soái cân nhắc qua vấn đề quân lương. Chỉ cần Khuých Đô thực sự dám cắt bỏ quân lương của Đại soái, vậy thì quân lương năm sau của Khải Đông có thể giao cho hà châu gánh vách một nửa."

Diêu Ôn Ngọc nói lời này cho đẹp mà thôi, khi Thẩm Trạch Xuyên ở Đôn Châu đã nhổ lông cừu của Nhan Hà Như, Nhan Hà Như từng nói qua hắn còn gánh vác quân lương của Khải Đông, Thẩm Trạch Xuyên từ giữa rút ra một phần, bắt Nhan Hà Như tự nghĩ biện pháp tiếp viện Thích Trúc Âm. Bọn họ tại đây nói một hồi, cũng coi như là nói thật, chẳng qua là có chút dấu đi một ít nhân tố quyết định, xóa đi Nhan Hà Như.

Tuân theo mục đích nhổ lông ngỗng của Thẩm Trạch Xuyên, Diêu Ôn Ngọc dừng một chút, nói: " Đại soái nói không sai, Trung Bắc hiện giờ chỉ có tám vạn sáu nghìn người xem như 'binh', so sánh với hai phương có thể không tính là bao. Thế nhưng Đoan Châu chính là cửa lớn phía đông của Trung Bắc, nếu không đóng nó nhanh, chuyện cắt đứt tuyến cung ứng của Biên Sa sẽ không làm được, lại chưa kể Biên Sa sẽ làm cách này để ăn mòn Trung Bắc, chặn kết nối của chiến trường nam bắc, khiến cho Ly Bắc rơi vào vòng vây."

Thích Trúc Âm nghĩ thầm, cho nên——–.

Diêu Ôn Ngọc quả nhiên nói: " Cho nên, chúng ta hy vọng năm sau có thể cùng Ly Bắc, Khải Đông thành lập một con đường tốc hành, nhận được một số chỉ điểm về quyền kiểm soát quân doanh."

Kiểm soát quân doanh là cách nói hàm xúc, Thích Trúc Âm thấy thực ra hắn muốn nói, Thẩm Trạch Xuyên muốn nhận sự viện trợ của nhóm chủ tướng Khải Đông, để trong năm sau bọn họ có thể thay Trung Bắc thao luyện ra Thủ Bị Quân có thể chiến đấu trên chiến trường. Ly Bắc là kỵ binh, Trung Bắc Thủ Bị Quân là bộ binh, chuyện này có thể mời Khải Đông đến giúp.

Chuyện này để lộ không ít dã tâm, ít nhất những người đang ngồi tham dự đều có thể ngầm hiểu ra được. Điều này cho thấy Thẩm Trạch Xuyên vừa không muốn dựa vào Ly Bắc, cũng không muốn đơn thuần hỏi mượn binh Khải Đông, y muốn khôi phục phòng tuyến Trung Bắc, thành lập một quân đội cho riêng mình.

Có tiền có khác.

Những người đang tham dự không hẹn mà cùng cảm khái, đem những quân lương đổi thành bạc, hơn nữa đường, vũ khí trang bị, tu sửa thành trì, một năm trên dưới cũng gần mấy trăm vạn lượng. Trước kia Khuých Đô tìm mọi cách từ chối, chính là bởi vì không có tiền, kết quả bây giời Thẩm Trạch Xuyên nói làm là làm.

" Mặt khác, Phủ Quân lần trước đã cùng Vương gia nói chuyện về kỵ binh," Diêu Ôn Ngọc nói, " Đầu xuân năm sau Ly Bắc có thể cấp ra chiến mã sao?"

Hiện tại giao chiến địa thiếu chiến mã nghiêm trọng, khi sang xuân đồng cỏ sẽ mọc trở lại, theo như ý của Thẩm Trạch Xuyên, nếu Ly Bắc gánh không nổi, y có thể thúc đẩy ở phía sau.

Tiêu Ký Minh không cần nghĩ nhiều nói: " Có thể, nhưng Trung Bắc phải cho ra mượn Lạc Sơn làm trường ngựa."

Đây là kế hoạch của Tiêu Ký Minh. Trong tay Tiêu Trì Dã chỉ có duy nhất một tướng lĩnh là đạm đài hổ, bị đặt ở Đôn Châu, đồng nghĩ với việc đưa cho Thẩm Trạch Xuyên. Tháng hai năm sau Tiêu Trì Dã đi Đoan Châu, hiện nay thay đổi đường chiến mã gần Biên Bác doanh tương đối không thuận tiện. Nếu Ly Bắc ở Lạc Sơn thành lập trường ngựa mới, không chỉ có giảm bớt áp lực vận chuyển của Biên Bác doanh, còn có thể xác lập một đường tuyến nhỏ với Trung Bắc, như vậy dù cho Đoan Châu có rơi vào tay giặc, hay là Thẩm Trạch Xuyên cùng Tiêu Trì Dã phản bội, Ly Bắc cũng sẽ không lập tức nằm trong bị động.

"Đoan Châu muốn thành lập kỵ binh ư?" Lục Quảng Bạch hỏi.

Thẩm Trạch Xuyên đối với đội kỵ binh chưa có ý tưởng gì nhiều, chỉ nói: " thử nghiệm kỵ binh nhẹ, phải đợi năm sau có chiến mã mới tính tiếp đươc. Lục tướng giân muốn ở lại giao chiến địa sao?"

Lục Quảng Bạch gật đầu, nói: " Hiện nay Ly Bắc cần thời gian, binh của ta có thể ở giao chiến địa thay thiết kỵ chống đỡ loan đao tinh nhuệ của Cáp Sâm, ta đối với ' bọ cạp' cũng có hứng thú."

" Ta đây cũng có một yêu cầu," Thích Trúc Âm nói, " Nếu Lục Quảng Bạch lưu lại ở giao chiến địa, như vậy thì trao đổi đi, tháng sau năm sau Tiêu Trì Dã phải đi chiến trường phía nam thay ta trấn thủ Biên Quận."

Tiêu Trì Dã sửng sốt.

Thích Trúc Âm gõ gõ xuống mấy cái văn kiện, không nói gì nữa. Nhưng Tiêu Ký Minh và Lục Quảng Bạch đều hiểu được ý này, Thích Trúc Âm muốn cho Tiêu Trì Dã cơ hội.

Ông trời ở sông Trà Thạch ban cho bộ Liệu Ưng một người nam nhân tên A Mộc, tiếp đó lại bạn cho A Mộc một đứa con có tài thiên phú. Bọn họ xuất lĩnh Biên Sa kỵ binh mạnh mẽ nổi dậy bên bờ sông, dựa vào mưu lược và loan đao để làm tan rã Đại Chu. Có lẽ giờ phút này, trong mắt của A Mộc, thời đại của Biên Sa đã tới. Hắn thấy Đại Mạc trước mắt được kéo ra, Biên Sa sẽ chào từ biệt với nỗi thống khổ khi đi bộ trong gió tuyết, bọn họ đã trải qua rất nhiều đau khổ như vậy, sắp rời khỏi nơi cằn cỗi này, tại nơi ruộng đất phì nhiêu tươi tố thành lập ra vương triều của chính mình.

Mùa đông này, bản đồ Đại Chu hoàn toàn bị chia ra. Bức thành Thẩm Trạch Xuyên đã chặn biên giới đông bắc, y dùng thời gian nửa năm hoàn thành bức tường này, Trung Bắc rách mướt gắn liền với việc khởi dậy chiến trường nam bắc, mặc dù y còn chưa xác định rõ việc đem mũi nhọn hướng vào Khuých Đô, độ nghiêng của thế cục đã cho thấy dấu hiệu rồi.

Năm nay Ly Bắc không thắp đèn lồng và đốt pháo, nhưng cũng không phải là không có gì cả, Thẩm Trạch Xuyên ở trong này ăn cơm tất niên. Y ngủ thiếp đi giữa chừng, Tiêu Trì Dã ở bên gối y đặt một chiếc quạt và mấy đồng tiền. Thẩm Trạch Xuyên nửa tỉnh nửa mê, Tiêu Trì Dã sờ sờ đầu y, y liền ngủ lại.

Ban đêm Tiêu Trì Dã cởi áo, bắt đầu từ vai trái, mãi cho đến hông, cả lưng đều bị đầu sói chiếm giữ. Nhưng thống khổ nào là phẫn nộ, rống gầm, xé rách hắn đều khắc vào nơi này, con sói đơn độc này không hoàn hảo, vị trí vết thương ở bên vai trái vừa vặn để lại một cái lỗ, như là bị đục khoét, bởi vậy có vẻ rất dữ tợn.

Tiêu Trì Dã nhớ kỹ nỗi nhục trong cái đêm tuyết rơi lạnh giá đó.

Cáp Sâm nói đúng.

Tất cả mọi người đều muốn ăn miếng trả miếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net