Truyen30h.Net

thướt đo

một

TranghunyoNam

Tại một thành phố nhỏ có chiết đồng hồ rất ư là củ hình như là nó đã ngưng hoạt động vào ngày hôm qua ,sau khi có cơn giông kéo tới .....
     Tit tít ...  Giật ngay cái đồng hồ bấm tắt, đã 7h sáng , cậu rối rít chuẩn bị đồ đạc ,cấp tốc,cầm chiết humbergir vội đi do mẹ cậu chuẩn bị
      'Con đi đây'      dỏng dạc mẹ 'ừ' ...cứ thế thêm một ngày nủa trôi qua, cậu đi lên chuyến xe bus công cộng trầm mặc ,ngó qua khung cửa sổ ánh nhìn mênh mang.
Chíết xe đậu đúng chỗ làm , ừ thì bứơc xuống . bứơc vào ct , ngồi thẳng vào vị trí . lâm cậu lâm có tổng tài kiêu cậu xuống phòng ông có chuỵên cần bàn luận.
Ngước ngước nhìn xung quanh có vài tiếng nhỏ ' nơi này thật sự không thích hợp cho người giống cậu ta , cậu ta lút nào củng lầm lầm lì lì sao ấy chã thít chúc nào ' có vài người xĩa xối lí nhĩ tranh luận. Nhưng cậu không quan tâm , đến phòng làm việt của tổng tài cậu trầm mặc căng thẳng mở cửa      'cóc cóc' bên trong truyền giọng lạnh lùng khàn khàn đặc trưng của người độ tuổi lão niên.                        ' mời vào '
Cậu chào thấp lưng cuối đầu thầm nghĩ đây là ct lần thứ 6 cậu xin vào nhưng chưa làm  được 3 ngày ,thế nên cậu cãm thấy rất bất an trong lòng . đột nhiên giọng nói khàn khàn đánh tan mọi suy nghĩ của cậu.
' cậu là người tài giỏi ,thông minh đấy, nhưng ct của  chúng tôi không đủ thực lực để một người như cậu có đất dựng võ thể nên tôi mong cậu có thể đi tìm một mãnh đất màu mở hơn để phát triển tài năng cậu hĩu ý tui chứ' sắc mặc không tái sắc cậu hĩu được những gì vị tỗng tài này nói củng biết bảng thân mình như thế nào người khác còn hĩu không lẻ chính cậu lại không hĩu những câu ấy về bản thân ấy chứ. Cuối đầu vẩn biểu cảm không đỗi sắc cậu thư" vâng thưa tổng tài những gì ngài nói tôi xin khắc sâu . cảm ơn những ngày qua đượt làm việc của ct Qúi ngài."  bước ra khỏi phòng làm việt của tỗng tài cậu thu dẹp đồ đạc mặc kệ nhửng ai đang cừơi nói xuyên nói sỏ mãi không thôi, cậu cúi đầu chào mọi người  .ra khỏi ct cậu một mình lang thang khắm nơi lại ngồi ở một hàng ghế đá vắng người qua lại .thâm trầm ngướt mặc nhìn mây trời .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net