Truyen30h.Com

Thursday - hyunsung - SE

Chương 8

hanjibabi

Năm nay jisung với hyunjin có 1 khảng thời gian coi như là nghỉ hè, vì vậy gia định của họ đã bảo hai đứa về nhà chơi. Đầu tiên, jisung hoang mang lắm, nó không dám đối mặt với gia đình sau 2 năm, đặc biệt là cha của mình, jisung biết họ rất yêu nó nhưng cách họ yêu thương khiến nó tổn thương. Hyunjin thấy vậy thì an ủi bạn mình lắm, ôm chặt nó còn thủ thỉ rằng họ sẽ chạy ra ôm jisung vì nhớ nó, họ sẽ nấu những món ngon cho nó, rồi 2 đứa sẽ đợi một ngày để công khai với gia đình, từ đó họ sẽ không cần phải giấu diếm bất kì ai. 

Trở về quê hương mình, jisung thoải mái hẳn, nó vẫn nhớ khu vườn bí mật của 2 đứa, nhớ cả những kí ức còn sót lại ở những cảnh vật nơi đây. 2 năm rồi nhưng không thay đổi mấy, nếu như bảo jisung không nhớ gia đình thì là nói dối. Nó nhớ chứ, jisung yêu gia đình của mình hơn bao giờ hết, nhưng lại chẳng thể bộc lộ quá nhiều. Gia đình jisung và hyunjin đều sống cùng trong 1 khu trung cư, người khu bên này, người khu bên kia, 2 tòa cũng sát nhau nên không xa lắm. Vì vậy 2 đứa quyết định sẽ đến chơi nhà jisung trước rồi với qua nhà hyunjin. Đi trên hành lang thân thuộc, jisung có chút sợ hãi, 2 năm xa cách không quá dài nhưng nó là hậu quả do những hiểu lầm, hiềm khích trong quá khứ. Hyunjin như cảm nhận được tâm trạng người bên cạnh, chẳng ngần ngại mà nắm chặt lấy tay nó.

"Cậu làm gì vậy? Lỡ...lỡ bị phát hiện thì sao?"

"Trông cậu rất căng thẳng, để tớ an ủi một chút thôi."

----------------------------

*để tui giải thích chỗ này chút nhe, "hiểu lầm, hiềm khích trong quá khứ" ở đây là những điều tệ mà jisung đã trải qua khi ở với gđ, tui cũm viết ở 1 số chương cũ á như là những trận chửi mắng vô lý của cha jisung, hay trận ở bữa ăn cơm họ hàng và còn nhiều hơn, nhưng tui không viết quá nhiều vì đây chỉ là chuỗi kí ức khó quên của jisung thui (tui đã ghi ở phần vô tả truyện ròi nhe). Tui sợ mọi người khum hiểu kĩ mà khum thể đọc truyện 1 các trọn vẹn nên tui giải thích zạy ó. Có gì mọi người khum hiểu có thể hỏi tui nè. Iu.

----------------------------------

Jisung im lặng, khuôn mặt lại thoáng chút đỏ vì ngại.

"Nhìn cậu buồn tớ lại muốn hôn cậu."

"Nhưng mà chúng ta không thể làm điều đó ở đây đâu."

"Chúng ta trốn ra góc nào đó cũng được mà." nói rồi hyunjin kéo nó ra 1 góc khuất không cách quá xa căn hộ nhà jisung. Cậu ôm lấy đôi mái của nó, nhẹ nhàng đặt 1 nụ hôn trên đôi môi mềm, cái hôn an ủi, dịu dàng, trầm ấm đến lạ khiến jisung quên đi cả những phiền lo. Nhưng cuộc vui chóng tàn, một tiếng quát lớn đã kéo tâm trí của 2 người nọ về hiện thực.

"Chúng mày...đang làm cái gì vậy!"

Jisung giật mình sợ hãi, chất giọng khàn khàn quen thuộc đã ám ảnh nó suốt mấy năm nay, vậy mà bây giờ xuất hiện ở tình cảnh như này. Cả người nó mềm nhũn, tâm trí trống rỗng, chẳng còn nghĩ được gì. Nó hoảng sợ, run rẩy nói:" Bố... bố không phải đâu ạ."

"Mày còn chối được à!" Một tiếng chát giáng thẳng xuống mặt của nó, khiến cơ thể không có chuẩn bị ngã nhào xuống đất.

Hyunjin hoảng hốt, không kịp đỡ, vôi vàng chắn trước jisung "Bác..bác bình tĩnh, đừng động tay để chúng cháu giải thích ạ."

"Còn giải thích, thật uổng công tôi tin tưởng cậu suốt bao năm nay mà bây giờ cậu lại làm gì con trai tôi thế hả? cậu đã biến nó thành cái loại rác rưởi gì hả?" Ông Han trong cơn tức chẳng thể điều khiển được ngữ khí của mình.

"Đi vào nhà ngay!" nói rồi ông lôi han jisung vào nhà, mặc cho hyunjin có cầu xin như thế nào đi chăng nữa, ông còn cố tình đẩy hyunjin ra chỗ khác, không cho cậu vào nhà.

-------------------------------------

Biết là hôm nay han jisung sẽ trở về sau 2 năm, gia đình Han đang tất bật chuẩn bị để đón nó về. Ông Han đã suy nghĩ lại về chuyện, ông cũng không muốn những hiểu lầm xảy ra nữa, nếu chẳng vì tính độc đoán,nghiêm khắc của mình thì có lẽ mối quan hệ của ông ông với đứa con trai út không trở nên tệ hơn. Nhưng ông lại chẳng biểu lộ nhiều, vì ông là người không biết bày tỏ tình yêu của mình. Bà Han là người ở giữa cũng khuyên chồng mình rất nhiều, bà vui vì sau một thời gian cuối cùng ông đã mở lòng hơn. 

"Hôm nay nó sẽ về với chúng ta đấy ông."

"Tôi biết rồi." 

"Ông mong nó gần chết mà cứ bày đặt."

"Bà nói gì vậy?"

"Thôi ông không cần ngại, mọi hôm giờ này đã đi đánh golf cùng mấy ông bạn già chứ có chịu ngồi yên uống trà đâu, có bao giờ quan tâm đến chuyện trong nhà đâu mà hôm nay bắt mọi người phải nấu sẵn đồ ăn."

"Thôi không dây dưa với bà nữa, tôi ra ngoài hóng gió đây."

"Hóng gió hay hóng con."

"Phiền quá đi.''

Ông han ra ngoài đứng trước hàng lang, phải ông đang chờ đợi đứa con của mình, ông không biết nếu gặp nó thì mình phải đối mặt với nó như thế nào? Liệu nó sẽ tha thứ cho ông không? Đang suy nghĩ bỗng nghe thấy tiếng nói quen thuộc, nhưng lại mất hút, ông tò mò đi tìm chủ nhân của tiếng nói kia thì đã bắt gặp cảnh tưởng mà cả đời này ông sẽ không bao giờ chấp nhận. 

-------------------------------------

"Mày vào đây!" ông lôi kéo đứa con vào nhà, đầy nó ngã xuống sàn. Bà han trong nhà nghe tiếng động cũng vội vàng chạy qua, bà hốt hoảng vội ôm lấy đứa con ngã trở về sau thời gian dài.

"Sao ông lại đánh nó, nó mới về mà!"

"Bà..bà xem lại thằng con bệnh này đi."

"Ông nói vớ vẩn gì vậy!"

"Nó...nó ở bên ngoài ôm ấp rồi hôn một đứa con trai."

"Ông...ông nói gì cơ?" Mặt bà han tái xanh, vôi vàng hỏi lại đứa con trai yêu quý, thật khó để chấp nhận đứa con trai mình yêu thương lại là người đồng tính.

"Con...con nói mẹ nghe này, không phải đâu đúng chứ? C..con nói gì đi chứ!" giọng bà nghẹn lại, như sắp khóc, chỉ cần đứa con trai bà thừa nhận thì nước mắt sẽ trực trào ngay lập tức.

jisung cúi mặt, không dám đối mặt với mẹ, nó chậm rãi nói: "Mẹ...con xin lỗi."

"Ôi con trai tôi." Bà ôm nó vào lòng, khóc nức nở, xoa đầu con. Bà cũng buồn chứ, nhưng bà thương con nhiều hơn, jisung thiếu tình thương của cha, nay còn bị xã hội dị nghị bà thương nó lắm. 

"Mày nói xem, là thằng hwang hyunjin nó dụ dỗ mày đúng không?" Ông han đứng bên tức giận đến đỏ mắt, không ngừng chửi mắng nó.

"Không phải. Là con, do con yêu cậu ấy trước, tất cả là do con làm." Nó nghe vậy hét lớn lên.

"Thằng...mất dạy." Ông Han điên máu, không còn tự chủ được lí trí, ông vung tay hất thẳng chiếc bình hoa bên bàn vào phía jisung.

"Ông làm cái gì vậy, sao ông đánh nó nặng như vậy!" bà han xót xa vội phủi đi những mảnh sứ còn sót lại trên trán nó. Nó không khóc, không một tiếng kêu đau. Có vẻ như jisung đã đoán được kết cục của mình.

Một tiếng vỡ choang, thay cho tiếng đổ vỡ gia đình han jisung. Nó không tránh, trán nó rách một vệt dài, máu chảy thành ròng, lăn dài trên đôi mái hồng. Mảnh sứ rải khắp sàn trên từng mảnh còn vương tí máu. Mặt jisung không cảm xúc, nó mệt mỏi hứng chịu cơn thịnh nộ, có lẽ nó đã quá kiệt sức để phản kháng. Bỗng có bóng trắng lao hẳn về phía nó, ôm trầm lấy cơ thể bé nhỏ này.

----------------

Hyunjin sốt ruột đứng ngoài của, cậu đập của mãi nhưng chẳng có ai mở. Cậu suy nghĩ cách nào để vào được nhà, bỗng 1 tiếng vỡ choang đã cắt đứt mạch suy nghĩ, hyunjin biết đã có chuyện không hay sảy ra, chẳng suy nghĩ gì thêm, cậu lao mạnh về phía cánh cửa, 1 tống đổ sầm thành công cho phép hyunjin vào trong nhà, trên sàn máu bắn tung tóe pha lẫn mảnh sứ sắc nhọn, mặc cho cánh tay đau đớn như vỡ vụn, đôi chân dính đầy mảnh sứ, cậu ôm chặt nó, bao bọc cơ thể nó bằng chính cơ thể mình.

"Cậu còn dám phá cửa vào đây!"

"Cháu xin bác, bác hãy bình tĩnh...làm ơn...làm ơn đưa jisung đi bệnh viện trước...em ấy chảy máu nhiều quá." Hyunjin quỳ xuống, chắn trước mặt jisung, cậu xin ông han dừng tay. Lần đầu tiên, cậu quỳ xuống khóc lóc cầu xin ai đó.

"Tất cả là lỗi của cháu...là cháu lôi kéo em, xin bác đừng đánh em nữa."

Nghe thấy tiếng người thương, jisung như thoát ra khỏi bóng tối, vội ôm lấy hyunjin nói khẽ:"Sao cậu vào được đây? Cậu đi ra ngay không bị đánh bây giờ!"

"Tớ sẽ không bỏ mặc cậu, có gì thì tớ chịu trận chung, bỏ cậu tớ chết mất."

" Giỏi lắm! chúng mày tạo phản rồi. Mau gọi ông bà hwang tới đây, kéo thằng này về!" Ông han tức giận, bắt bà han mau chóng gọi đến nhà cha mẹ hyunjin. 

"Cháu sẽ không về cho tới khi bác chịu dừng đánh jisung đâu ạ. Cho dù bố mẹ cháu có tới đây, cháu cũng không theo họ đâu ạ." Hyunjin kiên định, ôm chặt lấy người yêu, không để ai có thể tách cậu ra khỏi người cậu thương. 

"Cậu điên à, ông bà hwang sang đây là chuyện sẽ lớn thêm, tớ không muốn cậu liên lụy."

"Đừng lo cho tớ, cậu không phải chịu đựng một mình nữa, vì đã có tớ ở bên cậu." Lời nói của hyunjin như thức tỉnh nó,  gỡ ra nút thắt trong lòng suốt bấy lâu nay, nó òa khóc lớn, không cản trở người yêu nữa. Vì bây giờ nó không còn một mình, hyunjin sẽ chiến đấu cùng nó.

--------------------

Thì chiện là zay đấy, các bà đoán xem cái kết như nèo?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com