Truyen30h.Net

Tiem Hoanh Thanh So 444 Cuu Tieu

Chương 24: Oán hận của Mèo tinh

Vào cổng chính là sân, trên sân đầy vết máu đã khô, phải rất cẩn thận mới có thể tránh khỏi. Đi vào vài bước chân là phòng khách, rất rộng, khoảng sáu mươi, bảy mươi mét vuông. Trên nền phòng khách cũng đầy vết máu, mùi máu nồng nặc đến mức làm người ta buồn nôn. Trình Tiểu Hoa chỉ có thể kéo cao khăn quàng cổ lên che mũi, vậy mới đỡ một chút. Cô thấy Cảnh Thù mặt không đổi sắc, không hề bị ảnh hưởng, trong lòng có chút bội phục định lực của hắn. Nhưng lại nghe thấy Cảnh Thù nói: “Nếu cô đã từng thấy cảnh lột da rút gân trong Luyện ngục, cảnh tượng núi đao biển lửa, thì mấy cái này chỉ là muỗi.” Trình Tiểu Hoa cũng mường tượng theo lời hắn nói, cảm thấy dạ dày càng khó chịu hơn.

Cô dùng khăn quàng cổ che miệng, nói: “Anh có thấy linh hồn của những người đã chết kia không? Gọi họ ra hỏi chút đi, xem rốt cuộc là ai giết họ.”

Cảnh Thù lắc đầu: “Người vừa mới chết nếu như không bị Quỷ sai câu hồn đi thì cũng sẽ lởn vởn xung quanh chỗ họ chết. Nhưng quanh đây lại không có linh hồn nào, không hề có một cái nào cả.”

“Chẳng lẽ bị Quỷ sai câu hồn đi rồi?”

“Có khả năng là đã bị ăn rồi.”

Trình Tiểu Hoa có hiểu một chút về chuyện này. Linh hồn là phần tinh hoa nhất của con người, chứa một nguồn năng lượng rất lớn. Khi con người còn sống, linh hồn sẽ luôn gắn chặt vào thân thể, thân thể vừa là vật bám vừa là nơi che chở cho linh hồn. Sau khi rời khỏi thân xác, nhất là lúc mới thì năng lượng rất yếu. Đây cũng chính là lúc dễ bị những hồn ma lâu năm mạnh mẽ khác hoặc yêu quái ăn mất. Chuyện này chủ yếu xảy ra những ở vùng núi hoang vu, ở nơi đó thường có nhiều yêu ma quỷ quái. Trong thành phố, dân cư nhiều, dương khí mạnh, khả năng quản lý của Quỷ sai cũng lớn nên rất ít khi xảy ra những chuyện như vậy. Phút chốc Trình Tiểu Hoa nghĩ đến con mèo tinh đã nhốt cô vào trong mộng cảnh kia.

Cảnh Thù cũng gật đầu: “Có lẽ chính là nó làm. Bởi vì nó đã ăn mười hai hồn kia cho nên bọn Thường Tiểu Bạch mới không câu hồn được. Hơn nữa, con mèo tinh kia có linh lực vượt xa những con mèo tinh bình thường, chắc là nó đã ăn rất nhiều linh hồn, có lẽ không dưới một nghìn hồn đâu.”

Trình Tiểu Hoa giật mình. Như vậy là hơn một nghìn mạng người! Khó trách trong nhiệm vụ nói là tỉ lệ tử vong tăng vượt mức bình thường, hóa ra là chỉ việc này. Nghĩ đến việc tất cả đều do mèo tinh gây ra, trong lòng Trình Tiểu Hoa có chút khó chịu. Những gì trong mộng thật sự quá chân thật, chân thật đến mức đến giờ cô vẫn nhớ rõ cảm giác của mình khi được mèo tinh đối xử tốt. Nếu mèo tinh bị bắt, nhất định sẽ chịu trừng phạt nghiêm khác. Không! Không được, nhất định không để mèo tinh bị bắt.

Ánh mắt Trình Tiểu Hoa bỗng trở nên lạnh lẽo, chậm rãi giơ cành đào trong tay lên, hung ác đâm vào sau gáy Cảnh Thù…

Cảnh Thù đột nhiên quay lại, nhanh chóng giữ chặt cổ tay cô, quát: “Ngươi điên rồi, dám ám sát bản quân!”

Trình Tiểu Hoa muốn nói, nhưng lại phát ra mấy tiếng “grừ grừ” giống hệt lúc loài mèo tức giận. 

Cảnh Thù cười lạnh một tiếng, quát: “Mèo tinh lớn mật, mau hiện thân đi!”

Dứt lời nâng tay vỗ mạnh vào trán Trình Tiểu Hoa, sau đó là một tiếng kêu thảm thiết, một bóng đen từ trong thân thể Trình Tiểu Hoa bị đánh bay ra, ngã xuống nền nhà toàn máu.

Trình Tiểu Hoa giật mình một cái, tỉnh táo lại thấy Cảnh Thù đang giữ nắm chặt cổ tay mình nên hỏi: “Làm cái gì thế?”

Cảnh Thù tức giận nói: “Cô có thể có bản lĩnh chút được không? Hết bị nhốt rồi lại bị nhập xác! Nếu hôm nay không phải là bản quân mà là một Quỷ sai khác thì đã chết ở đây rồi đấy!”

Lúc này Trình Tiểu Hoa mới nhìn đến góc phòng, có một con mèo đang chậm rãi đứng lên, đôi tai so với những con mèo nhà nhọn hơn rất nhiều, to cỡ một con chó săn, lớp lông màu vàng dính một ít máu trên đất mà nhìn có vẻ xấu xí.Một đôi mắt đỏ rực nhìn họ chằm chằm, phát ra tiếng grừ grừ đầy dọa dẫm, thân thể cũng thay đổi thành tư thế dễ dàng tấn công.

Là mèo rừng!

Cho dù thân hình có to lớn hơn trong giấc mộng một chút nhưng Trình Tiểu Hoa vẫn nhận ra nó ngay lập tức.

Mãi đến lúc này Minh Âm Linh mới cảm nhận được có chuyện không ổn, kêu “leng keng”.

Cảnh Thù giải thích: “Minh Âm Linh là pháp khí chủ yếu có hiệu quả với linh hồn người chết, hơn nữa, giờ linh lực của cô còn yếu nên không có hiệu quả rõ ràng với yêu tinh. Làm nhiệm vụ nhiều vào, nâng cao linh lực mới là chuyện quan trọng nhất!”

Làm nhiều nhiệm vụ vào á? Đây mới là nhiệm vụ thứ ba thôi đấy, càng lúc càng khó giải quyết!

Cũng may mà giờ cô đang có Cảnh Thù ở cạnh nên cũng không cần thiết phải lo lắng quá mức. Nhưng lúc cô quay đầu nhìn Cảnh Thù, tên này lại lấy ra điện thoại di động, đi đến ngồi ở một góc tương đối sạch sẽ, mở loa ngoài, đúng lúc có một giọng nói từ trong điện thoại vang lên: “Đánh đi. Lâu quá!”

“..” Trình Tiểu Hoa: “Lão đại, anh có thể nghiêm túc một chút được không hả?”

Cảnh Thù đầu cũng không ngẩng lên, đáp: “Trong phòng này ta đã đặt một kết giới, nó không chạy được đâu. Còn có thể thu phục được nó không thì phải xem bản lĩnh của cô rồi. Nếu bản quân nhúng tay vào, nhiệm vụ của cô sẽ bị tính là thất bại đấy.”

Trình Tiểu Hoa còn chưa kịp phản ứng đã có một lực lượng đánh về phía cô. Trình Tiểu Hoa  “oạch” một tiếng ngã xuống đất, móng vuốt sắc nhọn của mèo tinh ghim vào người cô, miệng đỏ như máu mở rộng, lộ ra răng nanh sắc bén. Con mèo tinh này nghe hiểu lời Cảnh Thù nói, nên quyết định giết con gà bệnh là Trình Tiểu Hoa trước.

Hay tay Trình Tiểu Hoa cố gắng giữ chặt hàm mèo tinh kéo về hai phía, mong kéo dài thời gian nó cắn mình, quay đầu la lớn: “Điện hạ, cứu… Cứu tôi với!!!”

Cảnh Thù đang đến lúc quan trọng, vứt qua một câu: “Không sao đâu, nếu nó giết cô, ta sẽ giết nó.” 

Đm! Đm! Đmm!!!!

Lúc ngón tay sắp bị cắn trúng, đột nhiên Trình Tiểu Hoa hô to: “Tôi là Tiểu Hắc, đừng ăn tôi!”

Năm đó ở sau núi, Tiểu Hắc bị sói hoang đuổi cắn, chỉ thiếu một chút nữa chết trong miệng sói, mèo rừng lại từ đâu nhảy bổ ra, một phát cắn đứt cổ sói hoang. Lúc đó, mèo rừng đứng trên xác sói hoang, ánh mắt hung ác nhìn Tiểu Hắc. Tiểu Hắc sợ hãi run rẩy kêu meo meo, trong ngôn ngữ của loài người chính là câu: “Tôi là Tiểu Hắc, xin đừng ăn tôi!” kia.

Ánh mắt đỏ rực của mèo tinh buồn bã, lực cắn cũng giảm bớt. Trình Tiểu Hoa nhân cơ hội này banh miệng nó rộng hơn một chút.

“Lão đại Sơn Miêu à, tôi biết anh nhốt tôi trong mộng cảnh kia nhất định là muốn nói với tôi một điều gì đó. Tôi không hề có ác ý, chúng ta đừng đánh nữa được không?” Trong lúc nguy khốn, cô chỉ có thể mềm mỏng, lựa lời mà nói.

Mèo tinh nheo mắt, nói tiêng người: “Cô nhầm rồi, ta chỉ muốn cho con người như cô cũng trải nghiệm sự đau đớn tuyệt vọng khi bị lột da rút gân thôi.”

“..” Động vật đều thẳng thắn như vậy sao?

Trình Tiểu Hoa mau mồm mau miệng nói: “Nhưng cho tới giờ tôi vẫn chưa làm hại con chó con mèo nào cả. Tối hôm đó tôi còn cứu ba con mèo mà. Sao anh lại chọn tôi chứ?”

“Bởi vì linh hồn cô có mùi đặc biệt, ta muốn ăn. Nhưng không ngờ được cô lại có thể thoát khỏi mộng cảnh ta tạo ra.” Càng không ngờ được là bên cạnh cô còn có một kẻ năng lực mạnh mẽ không rõ thân phận.

Trình Tiểu Hoa cảm thấy không còn lời nào để nói nữa. Cô còn ngây thơ tin rằng mình bị bắt oan. Mắt thấy mèo tinh lại một lần nữa mở rộng miệng muốn cắn, Trình Tiểu Hoa vội nói: “Nếu tôi chết, anh cũng phải chết theo thôi? Cái vị ngồi bên kia rất lợi hại. Vừa rồi anh ấy nói nếu anh giết tôi, anh ấy sẽ giết chết anh đấy!!!” Có lão đại ở bên cạnh, tất nhiên là Trình Tiểu Hoa phải tận dụng hết mức có thể rồi.

Quả nhiên, động tác cắn xuống của mèo tinh dừng lại một chút, liếc mắt nhìn cái vị đang chơi trò chơi của loài người kia, xong lại nhìn Trình Tiểu Hoa, tựa như đang cân nhắc điều gì đó. Đối với thực lực của Cảnh Thù, mèo tinh vẫn có vài phần e ngại. Có thể chỉ vỗ một cái mà đánh được nó ra khỏi thân xác của Trình Tiểu Hoa thì cũng có thể một phát đánh chết nó. Ngay vào lúc một yêu một người đang mặt đối mặt đầy cam go, Cảnh Thù bỗng nhiên rống giận: “Ta đm! Lại thoát! Điểm tích lũy của ta!!!” Sau khi rống xong, thấy một người một mèo đều đang nhìn hắn, Cảnh Thù bình thản vứt một câu: “Các ngươi cứ tiếp tục, không cần để ý đến ta đâu!”

Trình Tiểu Hoa: “…”

Mèo tinh: “…”

Nhân lúc mèo tinh có chút do dự, Trình Tiểu Hoa lại nói tiếp: “Đại ca Sơn Miêu, anh xem, anh đã tiến hóa đến mức có trí thông minh, cũng coi như là đồng loại rồi. Nên chúng ta đừng đánh nữa, mọi chuyện đều có thể giải quyết bằng lời nói mà. Đừng đánh nữa nhé.” So đánh đấm, đương nhiên Trình Tiểu Hoa không có khả năng thắng, thôi thì đành theo chân Gia Cát Lượng, dùng lời nói làm vũ khí vậy!

“Đồng loại? Cô nói chúng ta là cùng một loại sao?” Không biết có phải từ đồng loại này chọc trúng điểm yếu của mèo tinh hay không mà nó thu lại móng vuốt, ngồi cách vài bước, nhưng vẫn cảnh giác nhìn chằm chằm Trình Tiểu Hoa. 

Trình Tiểu Hoa vội nói: “Đúng thế! Đúng thế! Tuy rằng anh là động vật họ mèo, tôi là loài người. Nhưng anh đã có trí tuệ, chúng ta có thể hiểu được nhau, nên chúng ta là đồng loại, chúng ta bình đẳng với nhau.”

Bởi vì từng “sống” như Tiểu Hắc nên Trình Tiểu Hoa có chút hiểu mèo tinh. Từ nhỏ đã sống trong thâm sơn cùng cốc, lúc còn chưa có tu vi và thực lực mạnh mẽ, hắn đã bị thợ săn đuổi bắt, cùng từng bị thương. Sau này chỗ hắn sống bị loài người chiếm mất, vốn là một khu rừng rộng lớn, lại bị loài người chiếm chỗ xây thôn trấn mà chỉ còn lại một mảnh rừng nho nhỏ phía sau núi. Ở trong mắt những người này, động vật không đáng được yêu thương, có thể tùy ý săn bắt, tự tiện xâm phạm lãnh địa của chúng cũng không sao. Họ không cảm thấy mình đã làm sai gì cả. Bởi vậy, Sơn Miêu cực kì oán giận loài người. Thậm chí lúc tu vi đã cao cũng không muốn biến thành hình người. Bây giờ nghe được Trình Tiểu Hoa nói bọn họ là cùng loại, bình đẳng thì không tránh khỏi cảm thấy kinh ngạc. Nhưng sau khi kinh ngạc qua đi, hắn cười lạnh: “Giữa loài người với nhau còn không có cái gọi là bình đẳng thì với dị tộc chúng ta làm sao mà có được? Cô có muốn biết kết cục của Tiểu Hắc không?”

Trình Tiểu Hoa sửng sốt, sau một hồi choáng váng, cảnh tượng xung quanh đều thay đổi. Cô lại trở về căn nhà trong mộng cảnh, lúc vẫn còn những kẻ trộm chó mèo. Khắp nơi đều ngập mùi máu tươi, tiếng kêu ré lên đầy thảm thiết nối nhau vang lên. Mà lúc này Trình Tiểu Hoa giống như một cơn gió nhẹ, lơ lửng giữa không trung, như một người ngoài cuộc nhìn hết mọi chuyện xảy ra. Cũng là một buổi tối, trong căn nhà đèn đuốc sáng trưng. Nhị Bàn, Lão Hắc và năm, sáu tên đàn ông nữa, vừa lột da róc thịt một con mèo bị điện giật chết vừa hút thuốc, tán gẫu. Mèo chết mềm oặt nằm trong vũng máu loãng, mà những con mèo chưa chết ở trong lồng, cảm nhận được hơi thở chết chóc, không ngừng giãy dụa, thảm thiết kêu rên.

“Kêu to nữa lên! Chờ lát nữa, ông đây đập một gậy xuống, sẽ yên tĩnh hết thôi!” Nhị Bàn cười to, mỡ trên mặt cũng rung rung theo tiếng gã cười. Hắn tiện tay túm lấy một con mèo chết trên nền đất, lưu loát bóc da mèo. Trình Tiểu Hoa nhận ra, con mèo trong tay gã chính là Tiểu Hắc. Trong mộng cảnh kia, Trình Tiểu Hoa có thể chạy thoát. Nhưng trong hiện thực, Tiểu Hắc tâm tâm niệm niệm muốn đi tìm chủ nhân kia lại chết thảm ở đây, chết trong tay những kẻ này. Giọng của mèo tinh mang theo đau khổ truyền vào tai Trình Tiểu Hoa: “Tối hôm đó đi tìm đồ ăn, ta bị lạc đường. Đến lúc ta trở về, đã không thấy tăm hơi Tiểu Hắc đâu nữa. Ta tìm thật lâu cũng không tìm thấy nó. Mùi trong thành phố rất hỗn độn, ta không thể ngửi thấy mùi của Tiểu Hắc. Đường trong thành phố này cũng rất nhiều, rất dài, ta đi hết đường này ngõ kia, cuối cùng khi tìm được đến căn nhà này, đã không thấy Tiểu Hắc đâu nữa. Những tên đáng chết trăm lần kia cũng không có ở đây. Ở chỗ đầy mùi máu tươi này, ta ngửi thấy mùi của Tiểu Hắc…”

Cảnh trước mắt lại thay đổi, xuất hiện trước mắt Trình Tiểu Hoa là một cửa hàng quần áo trong thành phố. Một cô gái trẻ tuổi, chọn trong giá treo một cái áo khoác màu đen, ngắm nghía một chút rồi đưa cho chàng trai đứng cạnh: “Cái này đẹp, anh mặc thử đi.”  Chàng trai cười ngượng ngùng, cầm cái áo đi mặc thử. Trình Tiểu Hoa nhận ra, chàng trai này chính là chủ nhân của Tiểu Hắc, thiếu niên ôn hòa hướng nội mà Tiểu Hắc vất vả tìm kiếm khắp nơi. Thiếu niên thử đồ mới, cười rất vui vẻ. Cô gái kia chắc là bạn gái mới của anh, đang gật đầu vẻ hài lòng, vươn tay sờ lớp lông màu đen ở cổ áo: “Cổ áo này sờ thật thích, rất giống lông thú thật.” Sau đó, Tiểu Hoa nhìn thấy dáng vẻ Tiểu Hắc mờ ảo hiện ra trên cổ áo khoác dài của thiếu niên, nó nhẹ nhàng cọ qua cọ lại gáy chàng thiếu niên. Chỉ là thiếu niên không hề hay biết.

Trình Tiểu Hoa kinh ngạc gọi: “Tiểu Hắc!” Sau đó không gian tối sầm lại, Trình Tiểu Hoa mở mắt thấy mình đã trở lại phòng khách kia. Sơn Miêu đang đứng đối diện cô, đôi mắt màu đỏ kia đã biến mất, chỉ còn lại một đôi mắt màu hổ phách. Trong đôi mắt hổ phách ấy đong đầy hơi nước. Nó nói: “Rất châm chọc, đúng không? Chủ nhân mà Tiểu Hắc nhớ thương lại mua một cái áo khoác dùng da lông nó làm thành, còn rất vui vẻ mặc lên người. Ở trong mắt bọn họ, Tiểu Hắc có lẽ chỉ là một công cụ mua vui, sao lại thật sự có tình cảm được? Nhưng ở trong lòng Tiểu Hắc, chủ nhân là cả thế giới của nó. Lúc ta tìm được hắn, hắn đang mặc áo khoác kia trên người, ta vô cùng tức giận, xông lên muốn cắn chết hắn. Nhưng hồn phách của Tiểu Hắc chặn trước mặt ta, cầu xin ta đừng làm hại hắn. Lúc đó hồn phách Tiểu Hắc đã rất yếu, nó rõ ràng có thể đi đầu thai chuyển kiếp, nhưng nó lại cứ muốn bám vào cổ áo, muốn ở cùng chủ nhân của nó. Mà ta chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn nó hồn phi phách tán.”

Trình Tiểu Hoa lau nước mắt, nói: “Cho nên, anh mới oán hận loài người, thậm chí ăn hồn phách của họ?”

“Đúng. Lúc đó, nếu như tu vi của ta cao hơn một chút thì đã có thể sớm tìm được Tiểu Hắc, nó sẽ không chết thảm như vậy. Cách duy nhất để trở nên mạnh mẽ trong thời gian ngắn là ăn linh hồn. Những năm gần đây, người ta giết đều là những kẻ có chết cũng không hết tội, tất cả hoặc đã từng ngược đãi hoặc đã từng giết hại chó mèo. Ngoại trừ cô, linh hồn của cô rất thơm, nên ta không nhịn được mà ra tay với cô.”

Trình Tiểu Hoa nghe vậy liền ngửi ngửi người mình, nhưng mùi máu tươi trong phòng quá nồng, cô không ngửi được mùi gì khác nữa.

Mèo tinh thở dài: “Bỏ đi, hai người đi đi. Tuy không biết các người có lai lịch gì nhưng mong là từ đây trở đi, chúng ta nước sông không phạm nước giếng.”

Trình Tiểu Hoa hỏi: “Sau này, anh còn tiếp tục giết người rồi ăn linh hồn họ sao?”

Mèo tinh hừ lạnh: “Chuyện này không liên quan đến cô.”

“Anh nhầm, chuyện này có liên quan đến tôi. Bởi vì anh giết quá nhiều mạng người, đã bị Địa phủ Tư liệt vào danh sách đen. Cho nên, thật ngại quá, tôi đến bắ.. khuyên anh cải tà quy chính.”

“Địa phủ Tư?” Trong mắt Miêu yêu hiện ra sát khí: “Chỉ dựa vào cô?”

“Tôi biết anh oán hận loài người. Nhưng nhân loại cũng có người tốt kẻ xấu. Như tôi đây, là một người hiền lành, lương thiện.” Mèo yêu lại hừ lạnh, tỏ vẻ khinh thường. Cảnh Thù cũng từ trong bận rộn ngẩng đầu, cười nhạo một cái.

“Anh oán hận những kẻ trộm mèo, giết mèo kia nhưng anh lại không biết trong xã hội này có rất nhiều người yêu thương động vật. Vì giải cứu chúng mà không tiếc tán gia bại sản. Nếu anh không tin, chờ lát nữa tôi cho anh xem, hai ngày trước tôi vừa đọc mấy tin như vậy.”

Trình Tiểu Hoa dừng một chút rồi lại nói tiếp: “Còn những kẻ xấu xa kia, cho dù bọn chúng có thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật loài người thì những điều bọn chúng làm đều được ghi vào sổ ở Địa phủ Tư, Phán quan sẽ dựa vào đó mà xử phạt tương ứng. Không tin, anh hỏi anh ấy xem…” Trình Tiểu Hoa chỉ Cảnh Thù: “Anh ấy là Diêm La điện hạ ở Địa phủ.”

Cảnh Thù bật dậy, quát Trình Tiểu Hoa: “Thân phận của bản quân ở Nhân gian là bí mật, bí mật đấy, cô hiểu không? Ai cho cô tùy tiện tiết lộ vậy hả!”

“Anh có bảo phải giữ bí mật đâu? Hơn nữa, cũng đâu có người đến ám sát anh đâu, anh sợ gì chứ?”

Ám sát? Haha, hắn không sợ. Chỉ là cảm thấy việc bán hoành thánh làm ảnh hưởng đến thể diện của hắn, cho nên không nói với bên ngoài. Thậm chí, lúc những Quỷ sai đến tiệm cũng không lộ mặt, chỉ sợ có tên nào đấy biết mặt hắn, nhận ra hắn thôi.

Mà thôi, đối phương dù sao cũng chỉ là một con mèo tinh, cũng không sao cả, dù sao lại nữa cũng đánh chết nó. Vì thế, còn đặc biệt nhìn mèo tinh một cái, muốn nhìn thấy biểu cảm khiếp sợ trên mặt nó. Yêu tinh trên đời này có rất nhiều, nhưng có may mắn thấy mặt bản quân không có mấy tên đâu đấy. Ai ngờ Sơn Miêu chỉ nhìn lướt qua hắn, sau đó quay đầu hỏi Trình Tiểu Hoa: “Diêm La là gì? Quỷ sai mới tới của Địa phủ à?” Làm yêu tinh, thỉnh thoảng hắn cũng gặp vài tên Quỷ sai. Cảm giác người này rất giống nhưng mạnh hơn chút.

Cảnh Thù nghe vậy, suýt chút nữa hít thở không thông, cũng không thèm chơi điện tử nữa, tức giận gào lên: “Ngươi thế nhưng không biết Diêm La! Bản quân chính là Diêm La đứng đầu Thập điện Diêm La, dưới Diêm Vương, trên vạn vạn ma quỷ!”

Mèo tinh à một tiếng: “Hóa ra là tay sai của Diêm Vương à.” Rõ ràng là một vị thần đầy uy phong nhưng từ trong miệng con mèo này, lại thành một tên vô danh tiểu tốt.

“Bản quân đánh chết ngươi!” Cảnh Thù xắn tay áo, điên máu muốn nhào đến đánh mèo tinh, Trình Tiểu Hoa vội vàng ngăn cản hắn: “Không được đánh! Không được đánh chết! Chết rồi thì nhiệm vụ của tôi cũng không thể hoàn thành được đâu!” Bởi vì Cảnh Thù tức giận, mèo tinh có thể cảm nhận không khí xung quanh thay đổi, tuy chính mình đã dùng sức phòng ngự nhưng vẫn cảm nhận được sự áp bách mãnh liệt. 

Trình Tiểu Hoa nói mỏi mồm mới dập được cơn tức giận của Cảnh Thù, lại nói với mèo tinh: “Anh nói chuyện kiềm chế chút, đừng chọc giận vị thần này. Còn nữa, anh không thể tiếp tục giết người tạo thêm sát nghiệp. Nếu không tôi không bắt được anh thì Địa phủ Tư nhất định sẽ phái một người khác mạnh hơn tôi tới bắt anh.”

Tính tình mèo tinh cũng ngang bướng: “Cùng lắm thì chết, ta không sợ chết!”

“Anh cũng ăn nhiều hồn vậy rồi, cho dù có vì báo thù cho Tiểu Hắc thì cũng đủ rồi. Sao còn muốn tiếp tục nữa?”

“Ta căm ghét loài người!”

“Đa số con người đều rất tốt, anh không thể vì vài tên bại hoại mà hận hết tất cả được. Còn chủ nhân Tiểu Hắc, anh hận anh ta mặc áo làm từ da lông Tiểu Hắc, nhưng anh ta không hề biết gì. Nếu biết, tôi tin chắc anh ta sẽ không bao giờ mặc nó.”

Mèo tinh hừ lạnh: “Hắn đã quên Tiểu Hắc từ lâu rồi, là một tên không có lương tâm. Nếu không phải năm đó, trước khi Tiểu Hắc hồn phi phách tán cầu xin ta, ta sẽ không để cho hắn sống an ổn đâu.”

Trình Tiểu Hoa nói: “Tôi tin cậu ta không hề quên Tiểu Hắc. Trong mộng cảnh, tôi có thể cảm nhận được tình cảm cậu ta dành cho Tiểu Hắc. Điện hạ, ngài có thể cho chúng tôi thấy chủ nhân của Tiểu Hắc được không?”

Cảnh Thù hừ hừ, vẫn còn để bụng chuyện lúc nãy.

Trình Tiểu Hoa nói: “Nếu như pháp lực hiện giờ của ngài không làm được thì cũng không sao, chúng tôi nghĩ cách khác vậy.”

“Ai nói bản quân không làm được?” Cảnh Thù không chịu nổi việc bị khích tướng, vung bàn tay lên, trước mặt họ xuất hiện một vầng sáng, giống như đang chiếu phim. Trong quầng sáng là chủ nhân của Tiểu Hắc, thiếu niên ngây ngô năm nào nay đã là một người đàn ông ba mươi tuổi.

Anh ta bưng một bát thức ăn, đi ra ban công. Có một con mèo màu trắng chạy theo hắn. Lúc người đàn ông để bát thức ăn xuống, còn mèo chạy lại, cắm đầu ăn. Người đàn ông ngồi bên cạnh nhìn nó ăn, ánh mắt ấm áp giống hệt nhưu trước kia.

Mèo tinh bất mãn nói: “Loài người quả thật không có ai tốt đẹp. Nuôi một con mèo mới, đã quên Tiểu Hắc rồi.”

Đúng lúc này, trên hình ảnh truyền đến giọng nói người đàn ông: “Tiểu Bạch, mày biết không? Trước kia tao có nuôi một con mèo tên Tiểu Hắc, tiếc là sau này không biết nó đã chạy đi đâu mất. Hy vọng chủ nhân sau này của nó sẽ luôn đối xử tốt với nó.”

Trình Tiểu Hoa cười vui vẻ. Có lẽ, trên đời này có rất nhiều thứ đều là giả dối nhưng vẫn sẽ có những tình cảm thật sự chân thật. Mèo tinh hừ một tiếng, vẫn còn chút khinh thường.

Cảnh Thù lại phất tay một lần nữa, hình ảnh thay đổi, trước mặt họ là một thôn trấn nhỏ. Hình ảnh dẫn dần thu hẹp lại, từ viễn cảnh chuyển thành cận cảnh, cuối cùng dừng lại ở trên đường đất. Trên đường đất, thiếu niên đeo một túi hành lý. Hắn chạy về nhà, đẩy cửa gọi: “Mẹ! Mẹ ơi!” Mẹ thiếu niên nhìn thấy hắn có chút bất ngờ: “Không phải công việc mới của con rất bận rộn sao? Sao lại có thời gian trở về?”

“Mẹ, Tiểu Hắc đâu rồi? Đi mất rồi sao ạ?”

“Con mèo kia thật sự rất thông minh, từ lúc con đi, mỗi ngày nó đều ngồi ở cửa chờ con, không đi đâu cả, cơm cũng ăn ít đi, cả ngày tức giận. Hai ngày trước không thấy đâu nữa, chắc bị người khác ôm về nuôi rồi. Ôi, đi mất rồi thì thôi, con cũng đừng quá để tâm đến…”

Mẹ còn chưa nói hết, thiếu niên đã đem túi vứt một chỗ, quay đầu chạy ra ngoài. Hắn hỏi hết nhà trên xóm dưới, đi hết mỗi một con đường trong trấn nhỏ, cuối cùng ngồi ngẩn ra ở ruộng bên ngoài trấn. Nhớ lại ngày hôm đó hắn rời khỏi, cảnh Tiểu Hắc đi theo hắn mà vành mắt đỏ lên. Lúc đó, hắn vì muốn Tiểu Hắc quay về mà cầm đá nhỏ ném nó. Nó bị dọa sợ mà vẫn cố chấp đi theo, đuổi thế nào cũng không đi về. Đúng là một con mèo ngốc mà!

Sau đó hắn lên xe khách đường dài, nhìn qua tấm cửa kính sau xe, thấy Tiểu Hắc giống như phát điên đuổi theo ô tô. Nhưng mèo, sao có thể đuổi kịp ô tô được chứ? Vì thế, một con mèo nhỏ dần dần biến thành một chấm đen, rồi không nhìn thấy nữa.

Thiếu niên bật khóc.

Cô gái hắn thích không yêu hắn nữa, hắn không khóc; lúc xé giấy báo trúng tuyển đại học, hắn không khóc; ngày quyết định vào thành phố tìm việc, hắn cũng không khóc. Nhưng lúc này, hắn lại khóc. Một người ngồi trên bờ ruộng, vùi đầu khóc.

Hình ảnh phút chốc biến mất, chỉ còn dư lại một mặt tường trống không. Mèo tinh vẫn còn nhìn chằm chằm mặt tường trống trơn, nước mắt từ trong hốc mắt chảy ra.

Trình Tiểu Hoa thở dài: “Tôi cảm thấy may mắn vì thiếu niên không biết chuyện sau này Tiểu Hắc gặp phải, vẫn nghĩ rằng nó bị người khác ôm đi nuôi.” Nếu biết sẽ đau lòng đến mức nào đây?

Mèo tinh dùng móng vuốt lau nước mắt, hừ một tiếng đầy khó chịu.

Trình tiểu Hoa nói: “Đừng hừ nữa, tôi biết trong lòng anh đã tha thứ cho anh ta rồi. Thật ra, Tiểu Hắc không trách hắn, sao anh lại còn phải để tâm những chuyện vụn vặt như này chứ?”

Trên đời này có nỗi buồn khổ ly biệt nhưng cũng có niềm vui gặp gỡ. Hết thảy hậu quả đều có nguyên nhân từ kiếp trước.

Mèo tinh quay đầu, nhẹ nhàng “ừ” một tiếng.

Trình Tiểu Hoa hỏi dò: “Vậy sau này anh đừng giết người, ăn linh hồn họ nữa nhé?”

Mèo tinh trầm mặc một lát: “Ừ”

“Tinh tinh” điện thoại di động đột nhiên kêu lên.

Trình Tiểu Hoa tò mò, đêm hôm khuya khoắt, ai còn nhắn tin cho cô thế?

Cảnh Thù ném điện thoại cho Tiểu Hoa, nói: “Tự xem đi!”

Trình Tiểu Hoa nhận lấy, hóa ra là thông báo của Địa phủ Tư: [Địa phủ Tư vui mừng thông báo: Ngài đã hoàn thành nhiệm vụ được giao, xin chúc mừng!]

Trình Tiểu Hoa vui đến mức muốn nhảy cẫng lên. Hóa ra, “võ mồm” của mình cũng lợi hại như vậy, có thể lay động mèo tinh.

“Đừng có vui mừng quá sớm. Chẳng may tên kia hối hận, hoặc là theo thói quen đi ăn hồn, lại giết người thì nhiệm vụ của cô chỉ có thể tính là thất bại. Nhân lúc hệ thống chưa kiểm tra lại lỗi sai, mau đánh chết hắn, giải quyết rủi ro!” Vừa nói xong, Cảnh Thù đã ra tay, mèo tinh không kịp phản kháng đã bị Cảnh Thù bóp chặt họng.

Trình Tiểu Hoa hoảng sợ, vội vàng chạy đến lôi kéo cánh tay Cảnh Thù, khuyên nhủ: “Đừng đánh! Đừng giết mà! Cùng lắm, cùng lắm về sau tôi giám sát nó, nếu nó còn tái phạm, lúc đó anh đánh chết nó, bóp chết nó cũng chưa muộn!”

Cảnh Thù mắt lạnh léo lên: “Cô giám sát nó? Hừ, cô còn phải bán hoành thánh, giám sát nó kiểu gì? Chẳng lẽ là đem nó làm vật trưng bày trong cửa hàng, hoặc là làm chó canh cửa cho cô sao?”

Trình Tiểu Hoa nói: “Vật trưng bày gì chứ? Không ăn cũng không uống…”

Mèo tinh nheo mắt: “Cô muốn ăn ta?”

Trình Tiểu Hoa vội vàng giải thích: “Đừng hiểu lầm, tôi không ăn thịt mèo.”

Cảnh Thù đã hạ hỏa nhưng Trình Tiểu Hoa cũng không dám buông tay hắn ra, sợ hắn hơi dùng sức một chút đã bóp chết mèo tinh. Nghĩ một lát, Trình Tiểu Hoa hỏi mèo tinh: “Anh có thể hóa thành hình người được không? Trong tiệm hoành thánh đang thiếu người giúp, anh có muốn đến làm không?”

Mèo tinh rất muồn nói không muốn đến làm, hắn đã quen tự do, không muốn bị trói buộc. Nhưng mà, hiển nhiên là nó không có quyền lựa chọn, chỉ có thể không tình nguyện gật đầu. Lúc này Cảnh Thù mới buông lỏng tay ra, nói: “Hóa hình đi, với khả năng của ngươi, chắc có thể hóa thành người từ lâu rồi.”

Mèo tinh lui về sau hai bước, thân thể hơi lay động, chậm rãi biến thành một thiếu niên mười bốn, mười năm tuổi. Thiếu niên cao hơn Trình Tiểu Hoa nửa cái đầu, dung mạo tuấn tú, trên mặt vẫn còn nét ngây ngô. Nếu không phải trong mắt vẫn còn chút hung hăng thì Trình Tiểu Hoa cũng không dám nghĩ hắn với mèo tinh vừa rồi có quan hệ gì với nhau.

Trình Tiểu Hoa hỏi: “Anh có tên không?’

Mèo tinh lườm cô một cái: “Loài người các cô không phải đều không quan tâm chúng tôi là chủng gì, cứ gọi Sơn Miêu sao? Cứ gọi tôi là Sơn Miêu đi.”

Được rồi, vậy cũng coi như là một cái tên dễ hiểu.

Sự việc được giải quyết ổn thỏa, Cảnh Thù dẫn đầu rời khỏi. Hắn và Sơn Miêu đều không chú ý đến ánh sáng vui vẻ trong mắt Trình Tiểu Hoa: tự dưng lại có thêm lao động miễn phí, thực đơn của tiệm hoành thánh có thể đa dạng hơn nhiều rồi. Nhất định là sẽ càng có nhiều người đến ăn, sẽ kiếm được nhiều tiền hơn nữa.

---

Buổi sáng hôm đó, điện thoại mới của Cảnh Thù đã được giao tới. Tâm trạng hắn cực kì tốt, mở hộp xong là ngồi dùng thử xem sao. Mà di động của Trình Tiểu Hoa sau một ngày một đêm bị chiếm dụng cuối cùng cũng đã quay về với chính chủ.

Trình Tiểu Hoa phân phó Sơn Miêu dọn dẹp trong tiệm, chờ một lát là khách sẽ tới rồi. Còn cô ngồi ở một chỗ, mở app Địa phủ Tư ra. Di động bị Cảnh Thù giữ, hại cô không có cách nào lĩnh khen thưởng nhiệm vụ. Nhiệm vụ lần trước hoàn thành, cô nhận được mười điểm linh lực, có thể dựa vào suy nghĩ để di chuyển những vật có khối lượng dưới năm trăm gram. Khen thưởng của nhiệm vụ lần này là mười lăm điểm linh lực, không biết sẽ sao nhỉ.

Tia sáng màu vàng vọt lên chui vào trong thân thể Trình Tiểu Hoa. Sau một giây lát lo lắng, Trình Tiểu Hao cảm nhận được linh lực ở đan điền bắt đầu vận hành. Cô thử tập trung tinh thần, cố gắng điều khiển linh lực trong cơ thể. Linh lực từ đan điền bay lên, đến lông ngực thì càng trở lên rõ ràng. Sau đó lại chuyển đến trên cánh tay, cô có thể cảm nhận được cánh tay có chút nóng lên.

Đến lúc nóng không chịu nổi nữa, Trình Tiểu Hoa vội vàng vung vẩy cánh tay, trong phút chốc bàn tay “phừng” một tiếng, một ngọn lửa bùng lên. Cô kêu lên đầy kinh hãi, bàn tay càng vung vẩy mạnh hơn, ngọn lửa kia rơi xuống những chỗ xung quanh, bén lửa.

“Cháy! Cháy!” Trình Tiểu Hoa nhảy dựng lên, la oai oái, thì từ trong không trung lại xuất hiện một cơn mưa nhỏ, không đến một phút đã dập tắt đám lửa kia.

Cảnh Thù thu lại linh lực, trên mặt đầy vẻ khinh bị: “Không chế lửa thôi mà. Chút nữa thì đốt luôn cả nhà, cô khá đấy.”

Trình Tiểu Hoa giờ mới kịp phản ứng, vui mừng khôn xiết: “Phần thưởng linh lực lần này hóa ra là khống chế lửa. Wow, wow, quá tuyệt vời! Quá tuyệt vời!!!”

Cảnh Thù nói: “Cô có thể đừng làm quá lên không? Chút linh lực đấy cũng không có gì đặc biệt, cùng lắm chỉ có thể giúp cô nổi lửa nấu hoành thánh thôi.”

“Nói như vậy là về sau tôi có thể tự mình đun nấu mà không cần tốn tiền mua than rồi.” Trình Tiểu Hoa vui mừng, cầm điện thoại khoe với Thường Tiểu Bạch, A Phòng. Cũng sắp đến giờ khách tới rồi, cô không thể luyện tập ngay được, đợi đến buổi chiều không có khách rồi luyện cách không chế lửa cho thuần thục mới được.

Đang lúc trò chuyện hăng say, đột nhiên Cảnh Thù dịch người lại gần, đưa di động mới đến trước mặt Trình Tiểu Hoa: “Cô thấy mấy cái đạo cụ này thế nào?”

Trình Tiểu Hoa hoài nghi nhìn hắn – có ý gì? Đây là muốn thảo luận trò chơi với cô hả? Tìm sai người rồi.

Cảnh Thù chỉ một cái trên màn hình: “Đạo cụ này thế nào, có thể tăng sức chiến đấu lên rất nhiều đấy.”

“Rốt cuộc anh muốn nói gì?”

“Mua cho ta một cái đi. Không đắt lắm đâu, hơn một trăm tệ thôi.”

Trình Tiểu Hoa sắc mặt đại biến: “Hơn một trăm tệ mà còn không đắt hả! Đến giờ màn hình điện thoại của tôi còn chưa thay được kia kìa! Anh lại còn muốn tôi bỏ ra một trăm tệ mua đạo cụ trong game cho anh? Sao anh không đi cướp đi!!!”

Cảnh Thù nói: “Trình Tiểu Hoa, cô đừng keo kiệt như vậy có được không? Nếu không phải bản quân không muốn phô trương, cô có biết có bao nhiêu người quỷ, thần tiên khóc cầu đưa tiền tài cho bản quân không? Có thể có cơ hội hiếu kính với bản quân, cô phải cảm thấy vinh hạnh vô cùng mới đúng.”

Vinh hạnh cái cmm!!!

Trình Tiểu Hoa ngoài cười nhưng trong không cười, nói: “Nếu có nhiều thần tiên, ma quỷ muốn đưa tiền tài cho anh như vậy thì anh đi tìm bọn họ đi, đừng có bóc lột người cùng khổ như tôi nữa.”

Cảnh Thù trừng mắt: “Rốt cuộc ngươi có mua không?”

Trình Tiểu Hoa không yếu thế, trừng lại: “Đầu có thể rơi, máu có thể chảy nhưng tiền không thế mất!”

Sơn Miêu cầm đồ đạc đến lau thì thấy một người một thần đang trừng mắt nhìn nhau. Hắn vẻ mặt mơ hồ nhìn hai người, cuối cùng lực chú ý chuyển lên di động: “Di động là pháp bảo gì vậy? Tốt lắm hà?”

Trình Tiểu Hoa quay đầu cười hòa ái với hắn: “Anh chưa từng dùng di động nhỉ? Chờ anh làm đủ một tháng, tôi sẽ thưởng cho anh một cái nhé!”

“Cảm ơn chị Tiểu Hoa!” Ánh mắt Sơn Miêu sáng lên, càng thêm hăng hái làm việc.

Thật ra so tuổi tác, Sơn Miêu lớn hơn Tiểu Hoa vài trăm tuổi, nhưng hiện tại nhìn hắn như một học sinh trung học, hơn nữa, hắn cảm kích Trình Tiểu Hoa đã tha cho hắn một mạng, cho nên cam tâm tình nguyện gọi một tiếng chị.

Cảnh Thù nghe vậy thì tức giận: “Dựa vào đâu mà cô muốn mua di động cho hắn nhưng không mua đạo cụ cho ta?”

Trình Tiểu Hoa nghĩ thầm: “Nhảm nhí, Sơn miêu làm việc không sợ khổ, không chê mệt, một ngày có thể làm liên tục mười mấy tiếng, cũng không cần phải trả lương. Cho dù có mua điện thoại 699 tệ hay 799 tệ thì hắn cũng vui vẻ nhận. Huống hồ, Sơn Miêu cũng cần có một cái di động để tiện cho việc liên lạc.

“Muốn thoải mái mua đồ, thì phải có tiền. Muốn có tiền thì tự nghĩ cách kiếm đi. Điện hạ, nếu không anh đi đâu đó xin việc đi.”

Từ đáy lòng, Trình Tiểu Hoa cảm thấy, Cảnh Thù suốt ngày chơi bời lêu lổng như vậy rất không tốt. Chẳng sợ thân phận thật của hắn rất trâu bò nhưng có ai biết hắn sẽ phải ở trên Nhân gian này bao nhiêu năm đâu? Lúc Diêm Vương đá hắn lên cũng không cho một cái thời gian nhất định. Nếu ở lại đây mấy chục năm thì cũng có khác gì cuộc sống như một con người bình thường đâu?

Cảnh Thù hầm hừ rời khỏi, một lần này là đi suốt ba ngày không thấy bóng dáng.

Chạng vạng tối ba ngày sau, hắn vừa trở về liền mắng Trình Tiểu Hoa: “Công việc trên Nhân gian của các cô sao lại không tốt như thế hả? Không phải tiền lương thấp thì chính là công việc quá vất vả. Khó khăn lám ta mới ưng ý một cái vị trí giám đốc ngân hàng, kết quả mới làm được một ngày đã bị sa thải! Nực cười! Mấy tên hư hỏng các người, kiếp sau ta nhất định cho các người đầu thai thành gà trống trong trại gà!”

Trình Tiểu Hoa ngây dại. Hắn thật sự chạy đi kiếm việc? Còn làm giám đốc?

“Theo tôi được biết, giám đốc của ngân hàng không phải ai cũng có thể làm. Sao anh mới đi mấy ngày mà đã leo lên được rồi?” Mặc dù bị sa thải nhưng vẫn rất giỏi đấy.

Cảnh Thù hừ một tiếng: “Chỉ cần làm chút mê tâm thuật, để tên giám đốc trước nhường lại cho ta là được, dù sao cũng chỉ là một ngân hàng tư nhân thôi.”

Trình Tiểu Hoa hiểu rồi, sau khi hiểu ra thì cảm thấy buồn cười. Tuy hắn có thể dùng phép thuật cường đại leo lên vị trí đấy nhưng công tác không quen, không có người giúp đỡ, tất nhiên sẽ không làm lâu dài được.

Mà khoan đã!

Trình Tiểu Hoa nhớ lại lúc cô đến cửa hàng hoành thánh thử việc, vốn muốn từ chối công việc này nhưng sau đó lại mơ mơ màng màng đồng ý làm. Vốn tưởng rằng chính mình bị đói đến choáng váng, giờ mới hiểu được là do Cảnh Thù dùng phép thuật!!!

Cảnh Thù vuốt mũi: “Thật ra khoảng một nghìn năm trước, bản quân đến Nhân gian du ngoạn cũng từng làm việc ở một ngân hàng tư nhân. Vốn tưởng rằng cũng là quản lý tiền bạc, sẽ không khác nhau nhiều lắm nên trực tiếp dùng phép thuật lấy vị trí giám đốc. Ai ngờ, ngành tài chính này thay đổi quá nhiều. Cho nên…. Cũng không phải do năng lực bản quân có vấn đề!”

Trình Tiểu Hoa nói: “Điện hạ, ngài có thể bỏ xuống mặt mũi đi tìm việc đã tốt lắm rồi. Nhưng sau này người nên tìm một công việc phù hợp với mình hơn chứ?”

Cảnh Thù nói: “Việc thích hợp nhất với bản quân chắc là giống như trưởng phòng tư pháp. Có lẽ bản quân đã làm công tác tư pháp suốt mấy nghìn năm rồi nên không muốn tiếp tục làm nữa.”

Trình Tiểu Hoa nghe vậy cả kinh, theo giới chính trị cũng không phải là chuyện đơn giản. Giới chính trị ở Nhân gian so ra còn phức tạp hơn ở Địa phủ rất nhiều lần.

“Đúng vậy, đúng vậy. Đã thay đổi nơi ở thì tất nhiên cũng phải đổi một công việc mới.” Trình Tiểu Hoa vừa an ủi hắn vừa khơi gợi hắn tìm một con đường thích hợp: “Thời đại bây giờ tốt lắm, có nhiều ngành nghề khác nhau, cơ hội việc làm cũng nhiều. Chỉ cần suy nghĩ kỹ càng là sẽ có thể tìm được một công việc thích hợp.”

“Ví dụ như?”

Trình Tiểu Hoa suy nghĩ một chút, nói: “Ví dụ như làm người nổi tiếng trên mạng chẳng hạn? Anh còn nhớ cô gái lần trước đăng ảnh anh lên mạng không? Sau đó tôi có vào xem thử, bài viết đó có hơn mười vạn lượt chia sẻ, cũng có rất nhiều bình luận. Chỉ bằng khuôn mặt này của anh, chắc chắn có khả năng trở thành người nổi tiếng!”

“Rồi?”

“Hoặc là phát sóng trực tiếp cũng được, nếu nổi tiếng, sẽ có rất nhiều tiền. Anh chỉ cần ngồi trước màn hình nói chuyện, bán manh là được. Rất đơn giản.”

“Trò chuyện, bán manh là sao?”

Trình Tiểu Hoa vui vẻ bắt chước giọng điệu của mấy người nổi tiếng trên mạng kia: “Đến rồi! Đã nhận được lễ vật rồi nạ! Cảm ơn các bảo bối nhiều nha. Sao thế? Thương thương… Mua mua ta…. Rất dễ đúng không nào? Chờ sau khi anh nổi tiếng, anh có thể làm người mẫu, nhận quảng cáo các kiểu.” Sau đó từng cục từng cục tiền sẽ đập vào người, kiếm được nhiều tiền hơn so với bán hoành thánh đấy.

Sắc mặt Cảnh Thù trầm xuống, ánh mặt lạnh lùng nói: “Ngươi muốn để bản quân đi bán sắc?”

“…” Trình Tiểu Hoa muốn giải thích, nhưng Diêm La điện hạ đã tức giận biến về phòng.

Đúng lúc này, cửa bị đẩy ra, Trình Tiểu Hoa hô lên một câu theo bản năng: “Chào mừng quý khách!”

Quay đầu lại thì thấy người đến mặc một bộ cảnh phục, là vị cảnh sát hôm trước, Lý Khải.

Trình Tiểu Hoa nhiệt tình hỏi: “Cảnh sát Lý, mời ngồi. Anh muốn ăn hoành thánh nhân gì? Ngoài hoành thánh ra, chúng tôi còn có cơm rang, mì xào.” Bởi vì có thêm Sơn Miêu giúp đỡ nên Trình Tiểu Hoa quyết định làm thêm những món khác nữa.

Lý Khải lắc đầu, ngồi xuống ghế: “Tôi không phải đến ăn hoành thánh, chỉ là tiện đường đi qua đây nên vào xem thử. Lại tiện thể hỏi cô, tối đến có gặp phải người nào khả nghi không?”

“Người khả nghi sao?” Trình Tiểu Hoa lắc đầu: “Không có, sao vậy?”

Lý Khải nói: “Là đại án mười hai mạng người ở đường Ngũ Đấu, đến giờ vẫn không thể tra rõ.”

Trình Tiểu Hoa liếc nhìn Sơn Miêu đang lau bàn ở bên kia, cười: “Đại án đều khó phá, các đồng chí cảnh sát vất vả rồi.”

Lý Khải thở dài: “Vất vả cũng không sao, chỉ cần phá được án là tốt rồi. Mười hại mạng người, hung thủ thật sự rất hung tàn, nếu tôi bắt được hắn, nhất định sẽ không tha cho hắn!”

Sơn Miêu bưng một chồng chén, lúc đi đến chỗ Trình Tiểu Hoa thì đúng lúc nghe được mấy lời này, lạnh mặt hỏi nhỏ: “Không tha cho tôi? Hắn ta muốn làm gì tôi nào?”

Trình Tiểu Hoa phát hoảng, vội đẩy Sơn Miêu vào bếp, nói: “Mau đi rửa chén đi! Rửa không xong, đêm nay không cho ăn cơm nữa.”

Nếu để chú cảnh sát biết này chứa chấp tội phạm, chắc sẽ coi cô thành đồng phạm mất. Sợ cái gì thì cái đấy càng đến, Lý Khải nhìn chằm chằm Sơn Miêu, chỉ vào hắn hỏi: “Cậu đợi chút”

Trình Tiểu Hoa không nhịn được đổ mồ hôi lạnh, lắp ba lắp bắp nói: “Sao, sao vậy?”

Lý Khải cẩn thần dò xét, nhìn Sơn Miêu từ đầu đến chân.

Sơn Miêu nắm chặt tay, Trình Tiểu Hoa càng lo lắng, đang suy nghĩ có nên gọi Cảnh Thù xuống xóa trí nhớ của cảnh sát Lý hay không, dù sao Quỷ sai của Địa phủ Tư còn làm vậy, nên hắn làm cũng không sao cả.

Lý Khải nói: “Lấy chứng minh thư ra cho tôi kiểm tra.”

Trình Tiểu Hoa liếc mắt ra hiệu cho Sơn Miêu, ý nói hắn đừng manh động. Dù sao, nếu không có chứng cứ rõ ràng, chỉ dựa vào nghi ngờ thì cũng không thể làm gì được.

Sơn Miêu có chứng minh thư, cách làm cũng rất đơn giản, tùy ý tìm một chỗ làm giả giấy tờ là được. Hơn nữa, Cảnh Thù cũng thả vào đó một chút mê tâm thuật, nên sẽ không ai nghi ngờ nó là giả cả.

Lý Khải nhìn, lông mày nhíu lại.

Tim Trình Tiểu Hoa đập dồn dập: “Chẳng lẽ mê tâm thuật không có tác dụng với anh ta sao? Nhận ra nó là giả rồi à?

Lại nghe Lý Khải nói: “Tôi đã nghĩ sao mặt mũi trẻ con như vậy, quả nhiên, mới mười lăm tuổi. Pháp luật nước ta có quy định không thể sử dụng lao động trẻ em, cô không biết à?”

Cái gì? Lao động trẻ em? Không phải là chuyện ở đường Ngũ Đấu à.

Trình Tiểu Hoa cười nhẹ nhõm: “Tôi biết mà. Nó là em họ tôi, con một người họ hàng ở quê. Nhà tên nhóc này quá nghèo, học đến trung học đã phải bỏ. Ở nhà không có việc gì làm, nên nó lên đây học việc, không nhận lương. Đúng không, Sơn Miêu?”

“Dạ, không có lương.” Sơn Miêu gật đầu, nghĩ thầm: “Khó trách chị Tiểu Hoa không trả lương, hóa ra là do pháp luật cấm. 

Do Sơn Miêu chưa từng sống trong xã hội loài người, nếu không hắn đã biết đến đến từ, “bóc lột”.

Cảnh sát Lý hỏi thêm mấy câu nữa: Quê ở đâu, trong nhà còn mấy người. Không phải hiện chỗ nào khả nghi, anh đứng dậy rời đi. Vừa mới đứng lên thì thấy một người hùng hùng hổ hổ lao vào trong tiệm, kêu to: “Tiểu Hoa, mau nấu cho tôi một chén hoành thánh thịt, không, ba chén đi! Tôi đói mấy ngày rồi.”

Gã mặc một bộ đồ cổ trang, tóc dài tết lại, đúng là Tôn Danh Dương.

Tôn Danh Dương nhìn thấy Lý Khải, sững sờ, quay đầu muốn chạy. Lý Khải tay nhanh mắt lẹ túm gã lại: “Hay lắm, lại tự chui đầu vào tay tôi! Lần này đừng mong trốn được nữa!”

“Cảnh sát Lý, anh ta làm sai chuyện gì thế?”

--- 

1. Ai nuôi mèo chắc đọc chương này buồn lắm nhỉ. Mị từng nuôi mèo, sau đó, con nó ăn nhầm phải bả mà chết, nó bỏ đi mất. Mị cũng từng nuôi một con chó, cực kỳ quấn Mị, mà hôm đó Mị đi học về thì bị người nhà giết rồi. Tức ngồi khóc một chỗ, cơm cũng không ăn. Sau đấy không nuôi chó mèo nữa. Vừa sợ nuôi không tốt, vừa sợ bị trộm mất thì buồn lắm.

2. Không hiểu sao chương này dài vậy luôn á ToT may mà so với bản convert cắt bớt đi được một chút :v iêm cứ nghĩ nó dài hơn cơ, sợ hết hồn á

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net