Truyen30h.Net

Tiem Hoanh Thanh So 444 Cuu Tieu

Chương 99: Hồ tiên nương nương

Sau khi cúp điện thoại, Lã Đại Bình mới phát hiện ra Trình Tiểu Hoa đang xấu hổ ngồi cạnh nhìn gã.

Trước giờ Lã Đại Bình đối xử với nhân viên mới đều rất hờ hững nhưng đối đãi với một cô gái đáng yêu thì thái độ hoàn toàn thay đổi. Cười tủm tỉm hỏi: "Mới tới hả? Đừng sợ, có gì không hiểu cứ hỏi anh là được."

Trình Tiểu Hoa hỏi hắn: "Anh là nam, giới thiệu sản phẩm kia cho khách hàng không thấy ngại sao?" Vừa nãy cô ngồi nghe mà cảm thấy rất kỳ lạ. Da mặt người này phải dày đến mức nào mới không ngại ngùng nói ra những lời kia?

Lã Đại Bình nói: "Quen thì ổn thôi, có gì đâu? Hơn nữa, anh nói cho em biết, theo số liệu thống kê thì nam giới giới thiệu đồ lót sẽ bán được nhiều hơn đấy."

Trình Tiểu Hoa ngạc nhiên nói: "Tại sao lại như vậy được?" Nếu cô nhận được một cuộc điện thoại giới thiệu thứ đồ này, cô nhất định sẽ cúp máy ngay lập tức chứ đừng nói đến chuyện mua hàng.

Lã Đại Bình suy nghĩ một chút rồi nói: "Có lẽ là cảm thấy kích thích."

Trình Tiểu Hoa: "..."

Kế tiếp, có lẽ là để chứng minh cho lời nói của mình, cũng có lẽ là muốn chứng minh mình là nhân viên bán hàng số một nên Lã Đại Bình càng ra sức làm việc, một mình tiếp bao nhiêu người.

Sau khi qua hai mươi cuộc gọi, có lẽ là đối phương đã chấp nhận mua hàng nên cô thấy Lã Đại Bình nhanh chóng lấy giấy bút ra, ghi lại tên họ, địa chỉ, số di động của khách hàng.

Bởi vì vừa mới hoàn thành một vụ mua bán, Lã Đại Bình có chút đắc ý, liếc mắt nhìn Trình Tiểu Hoa, dõng dạc nói: "Cảm ơn ngài đã đặt mua áo nâng ngực! Tôi tên Lý Quốc Trung, sau này có vấn đề gì thì ngài cứ liên hệ với tôi. Chúc ngài một ngày vui vẻ, tạm biệt!"

Treo điện thoại, gã quay đầu, giọng nói đầy đắc ý, hỏi: "Thấy sao, anh đã nói là nam giới bán nội y rất có hiệu quả mà. Em phải nỗ lực công tác, nghe nói nhân viên nữ ưu tú tháng này có thể nhận được một áo nâng ngực đấy."

Trình Tiểu Hoa cười xấu hổ, bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, hỏi: "Chủ quản Lưu nói tên anh là Lã Đại Bình mà? Lý Quốc Trung là như thế nào?"

Lã Đại Bình cười haha: "Viết tiểu thuyết thì có bút danh, chơi điện tử có biệt danh, làm nghệ sĩ thì có nghệ danh. Chúng ta ở đây đều phải có một biệt danh. Lý Quốc Trung hay nhỉ? Có phải nghe là thấy là một người đáng tin, giữ lời không?"

Giữ lời? Đáng tin? Haha!

Suốt một buổi sáng cô chỉ có thể ngồi nghe.

Lã Đại Bình nói chuyện có chút không đáng tin nhưng lại rất để tâm đến công việc. Mỗi nhân viên tiếp thị sẽ được nhận một tờ giấy A4 in đầy số điện thoại, chắc phải có tầm hai trăm số điện thoại. Gần hết buổi sáng, Lã Đại Bình đã gọi hết các số một lượt. Bán được ba áo nâng ngực, hai hộp cà phê giảm béo và một di động Iphone. Trình độ nghiệp vụ có thể so với nhân viên trực tổng đài luôn rồi.

Lúc đó, Trình Tiểu Hoa còn thăm dò hỏi thử: "Một cái di động Iphone mới mà chỉ cần 699 tệ thôi sao? Em nghe nói giá gốc hơn tám nghìn tệ luôn."

Lã Đại Bình không để ý nói: "Làm gì có chuyện ngon ăn như vậy từ trên trời rơi xuống cơ chứ? Để cho bọn họ mất tiền mua một bài học cũng tốt đấy chứ."

Trình Tiểu Hoa ra vẻ ngạc nhiên, hỏi: "Vậy là giả rồi sao? Chúng ta như vậy không phải là lừa đảo sao?"

Lã Đại Bình lại cười: "Là di động, di động đồ chơi thôi. Anh chưa nói giống như điện thoại thật mà. Giá có 699 tệ, cũng rất rẻ. Cuối năm trước, lúc mới ra điện thoại mới, tụi anh còn bán với giá 999 tệ đấy, thế mà có không ít người mua. Lừa đảo? Haha, dù sao vẫn được trích phần trăm thì quan tâm nhiều làm gì? Bọn họ có mắng có chửi thì cũng là chửi "Mua sắm Thành Tín", "Lý Quốc Trung" thôi chứ có liên quan gì đến anh đâu chứ?"

Trình Tiểu Hoa rất muốn hỏi một câu: Lương tâm yếu kém như vậy thật sự ổn à? Nghĩ một lát vẫn không hỏi.

Rất hiển nhiên là tam quan* của Lã Đại Bình lệch lạc hết mức rồi. Cho dù bạn có muốn đi khuyên gã thì cũng tốn công vô ích mà thôi.

*tam quan: thế giới quan, nhân sinh quan, giá trị quan. Mọi ngừ có thể đọc ở cuối chương để biết thêm nạ

Công việc trực tổng đài khá là vất vả, bắt đầu ngày làm việc từ lúc 8h30 phút, đến 12h30 trưa, chỉ có nửa tiếng để ăn cơm trưa. Bởi vì vị trí công ty nên xung quanh không có cửa hàng ăn uống nào cả. Trong khu chỉ có một nhà ăn nhỏ, đồ ăn không mấy hấp dẫn. Trình Tiểu Hoa đi đến siêu thị gần đó, chuẩn bị mua mì ly ăn trưa. Lúc đến gần siêu thị thì thấy một thiếu niên đang ngồi ở ghế gần cửa sổ, lẳng lặng ăn mì. Quần áo của cậu ấy là đồ chợ, nhưng ngũ quan của thiếu niên rất đẹp, rất giống các tiểu thịt tươi đang nổi tiếng, cho nên dù mặc bộ quần áo quê mùa thì vẫn có vài phần hoài cổ. Đúng là Cố Tiểu Đường – kiếp trước là cố nhân của A Phòng rồi.

Có lẽ là cảm giác được có người đang nhìn chằm chằm vào mình, Cổ Tiểu Đường ngước mắt quét qua Trình Tiểu Hoa một cái, có lẽ là cảm thấy mình đã chiếm nhiều chỗ, nên yên lặng dịch ly mì và cả người sang bên.

Sáng nay Trình Tiểu Hoa còn tìm xem cậu ở đâu mà không thấy, không ngờ được lại có thể tình cờ gặp ở đây.

Trình Tiểu Hoa đặt ly mì, ngồi xuống cạnh Cố Tiểu Đường, cười hỏi: "Tôi cũng làm ở công ty Thành Tính, sáng nay hình như có gặp qua cậu, cậu cũng làm ở đó chứ?"

Cổ Tiểu Đường lại quét mắt nhìn cô một lần nữa, sau đó lạnh nhạt nói: "Buổi sáng tôi xin nghỉ, vừa mới tới."

Thế này cũng quá mức xấu hổ, cảm giác như bị người ta vạch trần âm mưu. Nhất là cái quét mắt kia của Cố Tiểu Đường, giống như nhìn thấy một đứa mê trai đến bắt chuyện vậy.

Cũng may da mặt Trình Tiểu Hoa đã được tôi luyện dày hơn, tiếp tục vô liêm sỉ nói: "Tôi mới đến làm, tên là Trình Tiểu Hoa. Sau này chúng ta là đồng nghiệp, mong cậu giúp đỡ."

"Ừ". Thiếu niên ăn xong miếng cuối cùng thì ném vỏ vào thùng rác bên cạnh, dáng vẻ lạnh lùng.

Trình Tiểu Hoa giơ di động lên, chụp bóng lưng của Cố Tiểu Đường rồi gửi cho A Phòng:

[Duyên cũ của chị thật sự rất lạnh lùng, không thèm nói chuyện với em luôn.]

A Phòng nhanh chóng trả lời: [Đúng bóng lưng của cậu ấy rồi.]

[Em nói chuyện với cậu ấy rồi à? Tiểu Hoa, chị luôn biết là có thể tin tưởng em mà.]

[Thật ra không phải là cậu ấy lạnh lùng đâu, chỉ là hướng nội thôi.]

[A Phòng, chị như thế sẽ làm Lão Tôn thương tâm đấy?]

[Liên quan gì đến tên họ Tôn đấy chứ? Chị chẳng trêu chọc gã bao giờ cả.]

Hàn huyên vài câu với A Phòng, mì ăn liền bị trương lên. Trình Tiểu Hoa ăn mấy miếng là đã cảm thấy ăn không nổi nữa. Quả nhiên là từ nghèo thành giàu thì dễ mà từ giàu thành nghèo thì quá khó chịu nổi.

Cũng sắp đến giờ làm việc buổi chiều, Trình Tiểu Hoa lau miệng, trở lại phòng kia.

Buổi chiều cô không được thoải mái, chỉ cần dự thính như buổi sáng, giờ cô phải bắt đầu gọi điện thoại.

Lúc ngồi vào chỗ được chỉ định, Trình Tiểu Hoa liếc thấy Cố Tiểu Đường đang ngồi cách xa cách nhân viên khác, nên chỉ vào một chỗ gần cậu rồi hỏi chủ quản Lưu: "Chủ quản, em có thể ngồi chỗ đó không?"

Chủ quản Lưu không trả lời, đưa danh sách điện thoại và lời thoại cho Trình Tiểu Hoa: "Chỉ được nói những gì ghi trong tờ giấy này, cấm tuyệt đối việc nói những chuyện khác, gọi hết số điện thoại trong danh sách này thì đến tìm tôi lấy tờ mời. Cố gắng nỗ lưc, tiền lương hơn mười nghìn tệ không chỉ có trong mơ!"

Trong tờ giấy có ghi những lời được dùng để đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm.

Lời mở đầu đều y nhau: Công ty gì đó kỷ niệm tròn bao nhiêu năm hoạt động nên có hoạt động rút thưởng, đối phương là khách hàng may mắn đó. Sau đó thì giới thiệu sản phẩm khác nhau, đặc điểm các thứ. Trên đó còn có vài vấn đề mà khách hàng thường hỏi. Ví dụ như: Hỏi về sản phẩm thì nên trả lời như nào, khi nhận hàng, kiểm tra hàng thì nên nói như nào, lúc bị từ chối thì nên cứu vãn ra sao. Cực kì kỹ càng tỉ mỉ.

Trên danh sách số điện thoại thì đều là mua ở chợ đen. Ở nước ngoài như nào thì không rõ, nhưng trong nước thì đây là việc rất bình thường. Số điện thoại của bạn vào rất nhiều lúc có thể thành công cụ để người khác kiếm tiền. Vậy nên bạn mới thường xuyên nhận được tin nhắn rác trên điện thoại. Đây là một chuỗi lợi ích cực lớn mà chúng ta là đầu mối, không thể nào thoát khỏi, thậm chí không có chút quyền nào với những con số đó.

Trình Tiểu Hoa ngồi xuống cạnh Cố Tiểu Đường, cậu cũng giống như các nhân viên khác đều sốt ruột gọi điện, mong có được thành tích. Cô yên lạnh quan sát Cố Tiểu Đường, nghe được cậu được phân công mời chào sản phẩm gối điện tử. Không quá nhiệt tình, cũng chỉ đọc lại những lời trong tờ giấy kia. Nếu như đối phương từ chối, cậu cũng không cố cứu vãn, nói: "Đã làm phiền rồi" rồi cúp máy. So với nhân viên ưu tú như Lã Đại Bình thì thái độ làm việc của Cố Tiểu Đường rất kém.

Trình Tiểu Hoa thấy xung quanh không có ai để ý, lấy điện thoại ra chụp lại danh sách số điện thoại, và tờ hướng dẫn chào mời sản phẩm kia, lưu lại để làm bằng chứng. Theo yêu cầu của nơi này, trước khi vào phòng này thì nhân viên đều phải giao nộp di động ở quầy tiếp tân. Hôm qua Trình Tiểu Hoa biết được quy định này nên hôm nay đã cố ý mang theo hai cái di động. Trước mặt chủ quản, cô cất cái di động đã bị vỡ màn hình vào năm trước vào ngăn tủ. Mặt khác, để cái di động còn lại ở chế độ im lặng rồi nhét vào túi áo bên trong, đi vòng phòng trực điện thoại.

"Sao cô lại chụp ảnh lại?" Cố Tiểu Đường thấy cô làm vậy, không nhịn được mà hỏi.

"À!" Trình Tiểu Hoa đảo mắt nhìn quanh, thuận miệng nói dối: "Tôi thấy câu chữ trên này viết rất chuyên nghiệp nên muốn gửi cho bạn tôi xem ấy mà."

Cố Tiểu Đường không hề tin lời cô nói, nhàn nhạt nói: "Cô sớm bỏ ý định báo cáo đi."

"Tại sao?"

"Nửa tháng trước, nơi này cũng bị báo cáo một lần, người của Sở Công Thương cũng đến. Nhưng thế thì sao? Còn không phải đi đến dạo một vòng rồi về à? Quản lý nói họ có ô dù phía trên che cho, không sợ mấy việc này. Hơn nữa nhà kho của họ không ở đây, tìm không thấy hàng giả, thì người của sở Công Thương cũng chẳng có chứng cứ gì."

Trình Tiểu Hoa giấu di động đi, hỏi: "Sao cậu lại làm việc ở đây?"

Dường như Cố Tiểu Đường không muốn nói nữa, đeo tai nghe lên, chuẩn bị bắt đầu gọi điện thoại.

Trình Tiểu Hoa còn nói: "Cậu không hề muốn làm công việc này phải không? Nếu không cậu sẽ không chỉ bán gối đầu. Có phải cậu cảm thấy gối đầu ít bị làm giả đúng không? Có thể dùng được? Có lẽ cậu chẳng biết bên trong cái gối kia có thứ gì có thể làm hại thân thể không?"

Động tác ấn số di động của Cố Tiểu Đường dừng lại. Cậu nghiêng đầu nhìn chằm chằm Trình Tiểu Hoa, trong giọng nói có vài phần lạnh lùng: "Rốt cuộc cô là ai?"

Trình Tiểu Hoa nói: "Tôi là ai không quan trọng, quan trọng là cậu có biết mình là ai không? Điện thoại viên tiêu thụ sản phầm? Hay chỉ là một tên lừa đảo qua điện thoại?"

Lời này đã trúng trọng tâm, chọc trúng Cố Tiểu Đường. Sắc mặt cậu trở nên khó coi, nhếch môi, vẫn ngây ra. Nếu như Cố Tiểu Đường cũng giống Lã Đại Bình thì Trình Tiểu Hoa nhất định sẽ không nói gì nữa. Nhưng rõ là lương tâm của cậu vẫn còn, vẫn có thể cứu chữa được.

Sau vài phút, lúc Trình Tiểu Hoa tưởng rằng cậu không để ý mình nữa thì lại nghe thấy cậu mở miệng: "Ngay từ đầu tôi không nghĩ công ty này là như vậy. Lúc bán di động, tôi đã cho rằng đó là di động thật sự, thật sự nghĩ là bọn họ có hoạt động như vậy. Sau này tôi mới biết được, đồ bán ở nơi này đều là hàng giả. Di động giả, máy vi tính giả. Cà phê giảm béo ngoại trừ làm cho người ta bị tiêu chảy thì chẳng có tác dụng gì cả. Ngay cả áo nâng ngực kia cũng sẽ làm cho da của người mặc bị nổi mẩn đỏ."

Trình Tiểu Hoa hỏi: "Đã biết ở đây không tốt, sao còn chưa rời khỏi đi?"

Cố Tiểu Đường cười tự giễu: "Tôi làm ở đây đã sắp một tháng rồi, cũng sắp được nhận lương. Tôi nghĩ nhận được tiền rồi thì rời khỏi. Rất không ra gì đúng không?"

Trình Tiểu Hoa lắc đầu, không nói gì nữa. Cảm giác nghèo khổ là như thế nào cô hiểu rất rõ. Cũng hiểu rõ cái gì gọi là một văn tiền làm khó anh hùng hảo hán. Không có tiền, ở nơi đô thị phồn hoa này chính là từng bước từng bước đều khó khăn. Cốt khí, ngạo khí gì đấy, vào lúc ăn không đủ no, mặc không đủ ấm thì chẳng đáng nhắc tới.

Đại khái là đã đè nén lâu lâu, hoặc cảm thấy Trình Tiểu Hoa với cậu là bạn bè khó gặp lúc thị phi nên Cố Tiểu Đường nói nhiều hơn:

"Những người vào đợt trước với tôi, có mấy người làm hơn nửa tháng là rời khỏi. Nhưng công ty không trả lương, nói là họ chưa làm đủ một tháng, thu phí phòng ở. Tuy rằng phát lương vào ngày 15, chỉ phát tiền lương tháng trước, tháng này còn có thể bị giữ lại nửa tháng lương, nhưng tổng cộng thì không được nhiều lắm. Nếu cô không muốn làm lâu dài ở đây thì mau rời khỏi đi, như vậy sẽ ít tổn thất hơn."

Trình Tiểu Hoa nghe vậy, không khỏi có chút giật mình: "Đểu vậy? Cắt xén tiền lương? Sao không đến báo ở sở Lao động đi?"

Cố Tiểu Đường nói: "Lúc cô đi làm có kí hợp đồng sao? Những lần chấm công cô có thể chứng minh được không? Cô đi làm một tháng, họ lại nói cô chỉ đi làm có mười ngày, cô làm thế nào được? Không có chứng cứ thì sở Lao động nhúng tay vào cũng có thể làm gì được? Trước đó có một người bị cắt xén tiền lương, vô cùng tức giận đi đến sở Công Thương trách cứ. Thế nhưng người ta lại coi như chẳng có việc gì xảy ra cả?"

Trình Tiểu Hoa bị nói mà nghẹn họng. Nói như vậy, cô thật sự rất may mắn, lần đầu tiên vào thành phố tìm công việc lại là làm cho một doanh nghiệp có vạn năm danh tiếng như Địa phủ Tư. Tuy rằng cấp bậc có chút thấp, lúc đầu cũng hay có chỗ lừa người nhưng mà tiền lương thì không bị chậm trả hay cắt xén. Mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ thì linh lực được nhận cũng không ít.

Có lẽ là đã quen ở trong môi trường thoải mái nên trong lúc nhất thời đã quên mất, tầng chót trong xã hội còn tồn tại rất nhiều tên chủ xấu xa. Ví dụ như công ty này, chỉ tuyển thiếu niên, thiếu nữ mười mấy tuổi, mới ở nông thôn lên thành phố tìm việc, chưa từng va chạm với xã hội, không tìm được công việc tốt. Sau khi vào công ty này, hoặc bị tẩy não, coi thường thị phi, trở thành một phần trong tập đoàn lừa đảo này. Hoặc là phát hiện ra chỗ không đúng, ngay lập tức từ chức thì lại bị cắt xén lương. Mà số tiền này rất có khả năng là tiền cơm ngày hôm sau của nhóm thiếu niên.

Hai người còn chưa nói xong thì chủ quản Lưu đã đi tới, gõ bàn Trình Tiểu Hoa: "Trong giờ làm việc không được nói chuyện riêng!"

Lại hỏi Cố Tiểu Đường: "Dạo này cậu sao thế? Tuy rằng thành tích trước đó không phải quá tốt nhưng cũng gọi được rất nhiều số. Sao chiều nay mới chỉ gọi được mấy cuộc."

Nhóm nhân viên không có máy tính, nhưng mỗi điện thoại ở chỗ họ ngồi đều được kết nối với máy tính trong văn phòng lãnh đạo, nên họ có thể kiểm tra được số lượng cuộc gọi. Ai gọi nhiều, ai gọi ít, nhìn qua là thấy ngay. Hơn nữa mỗi cuộc gọi đều được ghi âm lại, nhân viên cũng không dám nói linh tinh gì trong điện thoại.

Tức thời cả hai người đều không nói gì nữa, cúi đầu bắt đầu gọi điện thoại. Đương nhiên, Trình Tiểu Hoa chỉ làm cho có, nói theo những gì ghi trên tờ giấy. Thoáng cái đã hết một buổi chiều, theo thống kê công tác, cô đã gọi được hơn trăm cuộc điện thoại. Tuy rằng không bán được món đồ nào nhưng cô là người mới, như vậy cũng được rồi.

Lúc tan tầm, chủ quản Lưu còn động viên cô: "Tiếp tục cố gắng, tranh thủ ngày mai chốt đơn, cô cũng có thể được trích phần trăm."

Trình Tiểu Hoa ậm ừ đáp lời, chưa biểu hiện ra có gì không ổn.

Buổi tối, A Phòng thấy Trình Tiểu Hoa về lại tiệm hoành thánh, cầm theo vá nấu hoành thánh ra đón: "Sao rồi? Sao rồi? Buổi chiều chị nhắn tin cho em, sao không thấy trả lời gì thế?"

Cảnh Thù vung tay tung chưởng, hất A Phòng qua một bên, không vui nói: "Đến cả tin nhắn của ta Hoa Hoa còn không trả lời, thì dựa vào cái gì mà phải trả lời ngươi? Hoa Hoa, em thật là, sao đến cả tin nhắn của bạn trai mà cũng không trả lời?"

Tôn Danh Dương nói: "Đúng thế. Cả một buổi trưa không nhận được trả lời của cô, điện hạ đã vô cùng sốt ruột đấy. Nếu không phải tôi và Sơn Miêu ngăn cản rồi khuyên nhủ, chắc chắn điện hạ đã đến công ty đó tìm cô rồi."

Trình Tiểu Hoa tức giận lườm họ: "Còn hỏi à! Hôm qua tôi đã nói với mấy người là ở công ty đó có quy định đi làm không được mang điện thoại đi động. Mấy người còn nhắn tin cho tôi làm cái gì? Tý nữa thì hại tôi bị phát hiện lén giấu điện thoại."

Có lẽ là cảm thấy Trình Tiểu Hoa nói chuyện với Cố Tiểu Đường qua lâu nên chủ quản Lưu cực kì để ý cô, cả một buổi chiều cứ lượn qua lượn lại ở chỗ cô. Mà di động cô giấu trong áo cứ thỉnh thoảng lại rung nhẹ một cái, thông báo nhận được tin nhắn mới, khiến Trình Tiểu Hoa cả buổi đều thấp thỏm không yên. Nếu không phải vì che dấu, cô cũng sẽ không gọi hơn một trăm cuộc điện thoại đâu, bấm số nhiều đến mức tay có chút nhức mỏi luôn rồi.

Đợi đến lúc tan làm, lấy di động ra thì thấy, giỏi đấy, hơn một trăm tin nhắn, đa số là từ Cảnh Thù và A Phòng, thỉnh thoảng lại có tin của Tôn Danh Dương và Sơn Miêu.

Nói qua với mọi người về tình hình, Trình Tiểu Hoa còn nói: "Công ty đó rất cẩn thận, kho hàng chưa biết được dấu ở đâu, không tìm thấy vị trí cụ thể thì khó mà có thể thu thập được chứng cứ. Hôm nay em mới chỉ chụp được một vài tấm ảnh. Cố Tiểu Đường cũng đã đồng ý làm nhân chứng. Nhưng chỉ dựa vào mấy cái này thì vẫn chưa đủ đâu."

A Phòng: "Tiểu Hoa, nhanh như vậy mà em đã thuyết phục được Cố Tiểu Đường làm nhân chứng rồi? Quá giỏi!"

Trình Tiểu Hoa nói: "Cố Tiểu Đường rất tốt, ánh mắt của chị A Phòng rất đỉnh đấy."

"Em nói linh tinh gì thế hả?" Mặt A Phòng hơi đỏ lên, cởi tạp dề rồi rời đi. Tôn Danh Dương không đuổi theo, chỉ đứng nhìn chằm chằm vào bóng dáng A Phòng, sắc mặt khó coi.

Trình Tiểu Hoa vỗ vai gã, khuyên nhủ: "Lão Tôn ơi, anh cũng A Phòng không có duyên rồi. Chi bằng anh buông tay đi, khắp trời đất này nơi nào chẳng có hoa thơm cỏ đẹp, hà cớ gì phải đơn phương một cành hoa không thuộc về mình cơ chứ?"

"Tôi hiểu rõ, dưa chín ép thì không ngọt." Ánh mắt Tôn Danh Dương ưu thương, gật đầu.

Lúc Trình Tiểu Hoa cho rằng gã đã nghĩ thông thì lại nghe thấy gã bồi thêm một câu: "Đáng tiếc, thực lực của tôi không bằng cô ấy, muốn xoay chuyển tình thế cũng không được..."

Trình Tiểu Hoa cả kinh: "Cho dù thực lực của anh hơn người ta thì sao? Anh còn có thể cưỡng ép được A Phòng à? Lão Tôn ơi Lão Tôn, không ngờ anh lại là người vô sỉ như thế đấy?"

Tôn Danh Dương nói: "Tôi có ý này đâu?"

Trình Tiểu Hoa không thèm quan tâm đến gã nữa, Cảnh Thù nhìn gã thì thấy phiền, ngay cả Sơn Miêu cũng chỉ cười nhạt nói: "Động vật họ mèo chúng tôi cũng không hề dùng bạo lực ép buộc giống cái phải giao phối, anh thật là quá vô sỉ!"

Vì thế lão Tôn đang thất tình, không những không được đồng tình mà còn bị mang danh là "đồ vô liêm sỉ."

---

Hôm nay là ngày thứ năm Trình Tiểu Hoa làm việc tại công ty lừa đảo.

Vừa đúng 8h30 phút, quản lý và chủ quản Lưu triệu tập mọi người để họp bàn. Nội dung cuộc họp thì chỉ có hai nội dung, một là củng cố tin tưởng của nhân viên với sản phẩm của công ty. Cái thứ hai là tuyên bố vào lúc hai giờ chiều nay, công ty có quảng cáo một sản phẩm giảm béo trên ti vi, toàn thể nhân viên đều phải xem quảng cáo đó.

Quảng cáo trên ti vi mà họ nói là một đài địa phương rất bình thường, chỉ là đăng một đoạn phim quảng cáo.

Quảng cáo loại này chỉ có vài giây, mà quảng cáo bình thường đều là vài phút, sẽ khuếch đại công hiệu của sản phẩm, lại hạ giá siêu thấp, thậm chí là không mất tiền để thu hút người mua. Ví như công ty này chiều nay muốn đăng lên quảng cáo về máy giảm cân, tuyên bố là không mất tiền. Nhưng thực ra, máy thì không mất tiền nhưng toàn bộ số thuốc bắc được dùng cùng thì lại có thu tiền, một đợt điều trị mất 399 tệ, mua hai tặng một.

Cũng vì quảng cáo có nội dung gây nhầm lẫn nên rất nhiều người xem quảng cáo vì ham món lợi nhỏ mà ngay lập tức gọi điện thoại. Sau khi biết được còn có phụ phí khác thì phản ứng đầu tiên là từ chối mua hàng. Lúc này, nhân viên bán hàng sẽ nghĩ cách để bán được. Xác suất thành công là 20%. Mà 20% này cũng đủ để thu được lợi nhuận. Còn lại 80% không thành công kia cũng không hoàn toàn vô dụng, chỉ cần bạn gọi vào số điện thoại trong quảng cáo thì số của bạn sẽ được hệ thống ghi lại. Rất lâu sau đó, khách hàng này sẽ liên tục nhận được các cuộc gọi chào mời sản phẩm, có khi một ngày phải nhận hơn mười cuộc gọi. Cũng chẳng có ai quan tâm xem đây có phải là hành vi quấy nhiễu người dân hay không.

Bởi vì không đủ người, nên ngay cả nhân viên mới như Trình Tiểu Hoa cũng bị lôi đi. Lúc giữa trưa, giờ nghỉ còn bị cắt ngắn đi, chỉ còn lại mười lăm phút, sau đó còn bị yêu cầu phải quay về đúng giờ để nhận huấn luyện.

Bồi dưỡng kiểu này Trình Tiểu Hoa đã trải qua mấy lần. Đoạn quảng cáo mà công ty đưa cho cô cũng đã xem qua. Cái sản phẩm giảm béo kia, được quảng cáo rất hấp dẫn.

Trong quảng cáo, một cô gái đeo máy giảm béo lên vùng thắt lưng, ấn nút hoạt động, máy tạo ra các cơn rung, làm rung mỡ dưới da, phối hợp với thuốc bắc ở bên trong sẽ hút mỡ từ trong cơ thể ra ngoài. Chỉ mất có nửa tháng ngắn ngủi, cô gái có thắt lưng thô kia biến thành một mỹ nữ có thân hình mềm mại như một con rắn nước. Hiệu quả vô cùng nhanh chóng. Hơn nữa rất dễ sử dụng, bạn có thể đeo lúc làm việc, nghỉ ngơi, ngay cả khi làm mấy chuyện xấu hổ cũng có thể sử dụng được. Quả thực chính là được tạo ra cho người lười, là phát minh vĩ đại nhất thế kỷ hai mốt!

Trình Tiểu Hoa xem xong, cảm thấy có chút quen mắt, tình cảnh trong quảng cáo giống y hệt những đoạn quảng cáo khác mà cô từng xem trên ti vi. Lúc đó cô còn cười nói: Thứ này chắc chắn có vấn đề, chắc chỉ có người ngu mới mua? Tôn Danh Dương nói: "Dù sao cũng không tốn tiền, hay là Tiểu Hoa, cô mua một cái về nghịch thử xem sao."

Lsuc đó Trình Tiểu Hoa thấy chắc không dùng được, thứ hai là không có ấn tượng tốt với mấy loại quảng cáo khoa trương như này, nên bỏ qua. Không ngờ được có một ngày cô lại ngồi trực đường dây nóng cho cái đoạn quảng cáo trên ti vi đó, chờ nhận cuộc gói. Đúng là thế giới có nhiều điều thật thần kỳ.

Hơn hai giờ chiều, trong phòng thuyết vụ ro như vậy, âm thanh cuộc gọi vang khắp nơi. Những người trực tổng đài vội vàng nghe đường dây nóng, sau đó cố sức đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm. Chủ quản Lưu đi tuần tra xung quanh, quản lý thì đứng một bên, hai tay khoanh trước ngực, lạnh lùng quan sát tình huống xung quanh.

Không khí trong phòng vô cùng áp lực. Ngay cả Trình Tiểu Hoa – người chỉ đi làm đối phó cũng bị cuốn vào công việc.

Vất vả lắm mới đến 5h30 chiều, vốn phải được tan tầm, kết quả là quản lý đen mặt đi tới, đứng ở giữa phòng, nói to cho mọi người có thể nghe được: "Quảng cáo hôm nay không thu được hiệu quả tốt như mong muốn! Công ty đã tốn rất nhiều tiền để quảng cáo, cũng cho mọi người tài nguyên có chất lượng tốt như vậy, các người phải biết quý trọng."

Trong tay cô ta là một tập danh sách số điện thoại vừa mới đóng dấu: "Cái này là các số điện thoại cho ngày hôm nay, các người gọi một lượt đi, tiến hành lần đẩy mạnh tiêu thụ thứ hai. Ưu tiên tiêu thụ máy giảm béo, giá gốc là 399 tệ một đợt điều trị có thể giảm xuống còn 299 tệ. Cũng có thể bán di động, gối đầu, áo nâng ngực. Mặc kệ các người bán cái gì, cái cuối cùng mà tôi muốn là thành tích! Thành tích! Thành tích!"

Trình Tiểu Hoa bị phân cho hơn trăm số điện thoại, thở dài: "Gọi xong hết chỗ này sẽ tốn mất hai tiếng cho xem."

Cố Tiểu Đường nói: "Cô đi uống nước nhiều hơn, đi WC nhiều hơn là ổn rồi. Theo thói quen trước giờ thì hơn bảy giờ là có thể về. Gọi không hết cũng không ép cô, bọn họ chỉ tìm cớ để bắt nhân viên tăng ca thôi."

Trình Tiểu Hoa cười ha hả: "Tôi đây cứ ngồi trong WC cho rồi, cái máy giảm béo kia trước đây có từng bán chưa? Lừa được rất nhiều người à?"

Mỗi sản phẩm ở đây đều rất lừa người dùng, chỉ khác nhau là lừa được ít hay nhiều mà thôi.

Cố Tiểu Đường nói: "Nửa tháng trước có quảng cáo một lần, bán được rất nhiều. Hai ngày đầu, số điện thoại ở nơi này còn chưa được sửa, khách hàng có thể gọi đến. Đồ vật không giống nhau thì cách thức gạt tiền cũng khác nhau. Có thể là chất lượng kém, dùng vài ngày là hỏng, hỏng rồi thì không thể rung được nữa. Có mấy người phản ánh là đeo cái thứ kia lần bụng làm da bị dị ứng, rất nhiều khách muốn trả hàng lại."

"Cho trả à?"

"Tất nhiên là không rồi, tìm đủ các loại lý do để trốn tránh trách nhiệm. Sản phẩm hỏng thì nói là do dùng sai cách. Da bị dị ứng thì càng có nhiều lý do, ai biết có phải mấy người ăn nhầm cái gì nên bị dị ứng hay không? Hoặc là quần áo mấy người mặc có vấn đề. Tóm lại là không phải do sản phẩm của công ty không tốt. Nếu cảm thấy hiệu quả giảm béo không tốt, thì có thể mua các sản phẩm giảm béo khác, ví dụ như cà phê giảm béo 299 tệ, mua một tặng một, có muốn không? Không muốn hả? Thế thì bái bai nhé. Muốn thì ghi lại thông tin liên lạc. Đặc điểm lớn nhất của người trực tổng đài chúng ta đấy chính là tài ăn nói, chết cũng có thể nói là còn sống, đổi trắng thay đen, không gì không thể."

Trình Tiểu Hoa kinh ngạc, lúc lâu sau mới hỏi: "Thế còn đài truyền hình thì sao? Đăng quảng cáo như vậy mà không bị làm sao à?"

Cố Tiểu Đường cười lạnh: "Chỉ cần trả thù lao cao thì có thể đăng quảng cáo, ai biết được giữa hai bên có chuyện gì xảy ra. Nhưng mà vẫn có một ít khách hàng cá biệt, ngày ngày đều gọi điện cho đài truyền hình. Đài truyền hình chịu không được thì gọi điện cho công ty, công ty vì muốn tránh phiền phức nên trả lại tiền cho khác đó. Nhưng loại khách hàng như này thật sự rất ít. Đại bộ phận người bị thiệt hại, gọi điện thoại vài lần không được, mắng vài câu rồi thôi. Đây là lý do vì sao mà người trực tổng đài trong công ty đều thích lấy biệt hiệu cho mình, cảm thấy người bị mắng không phải là mình."

Trình Tiểu Hoa nghe xong, tâm tình có chút phức tạp.

Mãi cho đến 7h30 tố, Trình Tiểu Hoa và các nhân viên khác mới được phép tan làm.

Một ngày này, cường độ công việc quá cao làm Trình Tiểu Hoa cảm thấy mình đã nói đủ lời cho cả một năm. Tuy rằng cũng có lúc lười biếng, nhưng cổ họng vẫn bị khàn giọng, đây cũng là điều đoán trước được.

Nghe nói, có nhân viên vì rất cố gắng mà làm hỏng cổ họng. Còn có một vài người thì do đeo tai nghe trong thời gian dài làm thính lực bị suy giảm. Vì một ít % mà phải chịu vậy thì đúng là không có lời mà.

Ra khỏi cửa công ty đi thêm một đoạn đường là đến cổng khu.

Từ xa Trình Tiểu Hoa đã nhìn thấy Cảnh Thù, Tôn Danh Dương, Sơn Miêu và A Phòng đang đứng trước cửa. Hiển nhiên là vì hôm nay cô tan làm quá muộn, lại không có nhắn tin nên cả đám lo lắng chạy đến. Cũng may trời đã tối, đèn trong khu lại ít nếu không với vẻ ngoài quá mức thu hút của họ sẽ có rất nhiều người để ý.

Lúc này Trình Tiểu Hoa đang đi cùng Cố Tiểu Đường, A Phòng vừa thấy có Cố Tiểu Đường thì vẻ mặt khó nói, không nói một câu đã xoay người rời đi.

Cố Tiểu Đường từ xa nhìn theo bóng dáng A Phòng, sau khi đi khuất đèn đường thì đi vào dưới bóng cây, biến mất không thấy. Trình Tiểu Hoa thấy cậu hơi ngẩn ra, cố ý trêu ghẹo: "Sao thế? Thấy mĩ nữ là đi không nổi nữa à?"

Cố Tiểu Đường lắc đầu: "Tôi chỉ cảm thấy bóng của cô gái đó nhìn có chút quen mắt."

Trình Tiểu Hoa cả kinh. Đây là có ý gì? Chẳng lẽ cậu nhận ra A Phòng? Không phải A Phòng từng nói chính mình không thể có tiếp xúc gì với Cố Tiểu Đường, nếu không sẽ ảnh hưởng đến số mệnh cả đời của cậu sao?

Lại nghe thấy Cố Tiểu Đường đột nhiên hỏi: "Cô có tin trên đời này có hồ tiên không?"

"Tin chứ. Tôi tin ẩn trong truyền thuyết đều có một phần sự thật." Trình Tiểu Hoa dừng bước chân, không để ý đến Cảnh Thù đang nháy mắt với mình ở cách đó không xa.

Cố Tiểu Đường nói: "Lúc tôi còn bé, là một tên nhóc yếu ớt lắm bệnh, thường hay phát sốt, điều kiện trong nhà lại không được tốt. Mỗi lần bị bệnh, bà nội chỉ biết dùng cách khấn thổ địa để giúp tôi hạ sốt, lúc thì linh nghiệm, lúc lại không. Có một lần, tôi bị sốt rất cao, trong mơ giống như thấy một con hồ ly trắng như tuyết nhảy vào từ cửa ổ. Đôi mắt nó rất đẹp, giống như dòng suối nhỏ trên núi, cũng giống như ngôi sao sáng chói trên bầu trời đêm."

Lsuc đó Cố Tiểu Đường chỉ có mười tuổi, cậu thích nhất là nghe những truyền thuyết, thần thoại. Cũng không biết là có phải do nghe nhiều truyền thuyết hay do nguyên nhân gì khác, phản ứng đầu tiên của Cố Tiểu Đường chính là đây là hồ tiên trong truyền thuyết. Cậu mấp máy đôi môi khô nứt, nói: "Người là hồ tiên nương nương sao? Có thể mang con đi tìm mẹ được không?"

Trong đôi mắt hồ ly trắng đầy sự đau lòng, đi đến cạnh giường cậu thì biến thành một cô gái xinh đẹp. Cố Tiểu Đường chưa từng thấy cô gái nào đẹp như vậy, cho dù là những ngôi sao trên ti vi thì cũng không thể so sánh được. Trong lòng càng khẳng định đây là hồ tiên, lặp lại câu hỏi: "Hồ tiên nương nương có thể đưa con đi gặp mẹ sao? Con nhớ mẹ..."

Nói xong, nước mắt chảy ra. Cha chết, mẹ tái giá đến nơi rất xa, cậu đã rất nhiều năm rồi không được gặp mẹ. Cho dù ông bà nội có tốt đến đâu thì cũng không thể thay thế cha mẹ được.

Hồ ly trắng nghe vậy, thở dài một tiếng, dùng giọng nói dịu dàng nói bên tai cậu: "Chỉ cần cố gắng thêm một chút nữa, thì sẽ có người đến khám bệnh cho cậu. Mẹ cậu cũng về thăm cậu thôi."

Dứt lời, hồ ly trắng biến thành một đạo ánh sáng, biến mất không thấy đâu. Cố Tiểu Đường lại mơ mơ màng màng chìm vào trong giấc mộng, không biết qua bao lâu, lúc tỉnh lại thì đã được hạ sốt.

Sau đó, cậu mới biết được, cậu sốt đến bốn mốt độ, thiếu chút nữa thì bại não. Vừa may có một tổ y tế xuống nông thôn chữa bệnh, vốn muốn đi lên trấn trên, kết quả lại bị lạc đường trong thôn họ. Ông nội trông thấy nên xin họ tới khám bệnh cho cháu trai.

Bác sĩ trong đội vừa khám xong thì phát hoảng. Đã nóng đến mức này, chậm một chút nữa, dù không chết thì cũng hỏng não.

Sau nữa năm, người mẹ đã mất liên lạc mấy năm lại đột nhiên trở về, mang theo rất nhiều đồ dùng học tập, còn để lại hơn một nghìn tệ, ở cùng với Cố Tiểu Đường vài ngày rồi mới đi.

Sau khi mẹ Cố Tiểu Đường tái giá thì cũng chồng mới vào thành làm công. Bởi vì điều kiện không tốt, hơn nữa lại liên tục sinh hai đứa con nên đã sớm quên Cố Tiểu Đường.

Bỗng nhiên có một đêm, bà ta mơ thấy lúc Cố Tiểu Đường mới được sinh ra, bà ta ôm đứa trẻ mềm mềm, lòng đầy vui mừng. Khi đó, chồng bà ta còn sống, bố mẹ chồng lại rất hiền lành. Trong nhà dù nghèo nhưng rất ấm áp. Do bà ta sinh con mà vẻ mặt người nào người nấy đều vô cùng vui mừng.

Hình ảnh thay đổi, là lúc Cố Tiểu Đường năm tuổi, bà ta mang theo chút quần áo, tàn nhẫn rời đi. Đứa con từ trong phòng chạy ra, đuổi theo, khóc đứt từng khúc ruột: "Mẹ đừng đi, mẹ đừng đi mà..."

Trong lòng bà ta cực kì khó chịu, dũng khí ngoảnh lại nhìn cũng không có, chỉ có thể bước nhanh hơn. Tự nhủ chờ sau này có tiền sẽ quay lại bồi thường cho con.

Nhưng vừa đi khỏi thì tình cảm mẹ con cũng dần nhạt phai. Tiền không kiếm được nhiều, lại còn có thêm hai đứa con khác.

Sau khi tỉnh mộng, mẹ Cố Tiểu Đương khóc rất lâu. Không quan tâm người chồng hiện giờ phản đối, vội vội vàng vàng trở về thăm Cố Tiểu Đường.

Tuy rằng lần đó Cố Tiểu Đường bị sốt đến mơ hồ nhưng chuyện trong mộng lại nhớ rất rõ. Còn kể lại cho ông bà nội nghe, người thuộc thế hệ trước càng tin tưởng chuyện quỷ thần.

Sau đó, không biết bà nội thỉnh ở đâu về một khối bài vị thờ hồ tiên trong nhà, ngày đêm đều thắp một nén nhang.

Không đến vài ngày, Cố Tiểu Đường lại mơ thấy hồ tiên. Rõ ràng ánh mắt hồ tiên nhìn cậu rất dịu dàng nhưng giọng điệu lại vô cùng lạnh lùng: "Cậu không cần cung phụng ta, duyên phận giữa chúng ta đã sớm hết. Cậu là một đứa trẻ ngoan, nhớ kỹ không được làm chuyện gì mất nhân tính thì ắt có phúc báo." Nói xong lại biến mất không thấy đâu.

Sau khi Cố Tiểu Đường tỉnh dậy, vội vàng chạy đi kể với bà nội chuyện trong mộng. Bà nội nghe xong thì cả kinh, lúc vào trong buồng thì đã không thấy bài vị thờ hồ tiên đâu nữa.

Bà nội thở dài, chỉ nói: "Tất nhiên là ý của hồ tiên nương nương, vậy cứ làm theo lời người đi."

Đã nhiều năm trôi qua, Cố Tiểu Đường đã trải qua nhiều chuyện. Bà nội mất, ông nội sinh bệnh, cậu bỏ học đi làm. Có lúc cậu sẽ nghĩ đến việc hồ tiên nương nương từng nói cậu sẽ có phúc báo mà? Nhưng sao số cậu lại khổ như vậy? Có lẽ chuyện hồi nhỏ chỉ là một giấc mơ mà thôi.

Vừa nãy cậu nhìn thấy A Phòng từ xa, không hiểu sao lại nhớ đến chuyện lúc nhỏ. Trong nháy mắt đó, cậu nhủ thấy được cảnh sắc ban đêm, cặp mắt trong suốt như dòng suối của hồ tiên nương nương, sáng ngời như ngôi sao trên trời, ôn nhu nhìn cậu. Rõ ràng đã quên dáng vẻ của người từ lâu rồi, nhưng cái ánh mắt dịu dàng lại lộ ra vài phần ưu thương kia thì vẫn còn in đậm trong trí nhớ, không xóa đi được.

"Hồi còn nhỏ tôi từng nghĩ, đến lúc lấy vợ, nhất định phải tìm một cô gái xinh đẹp như hồ tiên nương nương, phải lương thiện như vậy. Có phải rất buồn cười không? Rõ là nghèo đến mức cơm không đủ ăn mà còn có vọng tưởng như vậy." Cố Tiểu Đường lắc đầu, giống như muốn rũ hết những ảo tưởng hoang đường ra khỏi não bộ.

Cậu vẫy tay với Trình Tiểu Hoa: "Tối rồi, mau về đi. Tạm biệt."

Nhìn thân ảnh của Cố Tiểu Đường càng lúc càng xa, Trình Tiểu Hoa chỉ cảm thấy trong lòng như có cái gì đè nén lại, rất rất buồn.

Cảnh Thù đi lên, dắt tay Trình Tiểu Hoa: "Đi thôi, ta đến đón em về nhà."

Trình Tiểu Hoa chuyển mắt nhìn Cảnh Thù, hạnh phúc trong lòng chậm rãi tràn ra. Có lẽ thế gian này có rất nhiều bất hạnh, chí ít vào giờ phút này chính mình đang rất hạnh phúc.

Cô nắm chặt lấy tay của Cảnh Thù, tựa vào cánh tay Cảnh Thù, nhịn không được mà hỏi: "Tại sao A Phòng và Cố Tiểu Đường không thể gặp nhau?"

Rõ ràng cô thấy được tình cảm vô bờ trong mắt A Phòng, nhưng lại không thể gặp nhau, đây là tàn khốc đến mức nào?

So với Trình Tiểu Hoa, tâm Cảnh Thù lạnh hơn nhiều. Thế gian này có nhiều tình cảm bi thương đến mấy ở trong mắt hắn cũng chỉ là một vòng tuần hoàn. Cho dù là cái chết, cũng chỉ là một lịch trình được định sẵn trên đường luân hồi mà thôi.

"Đây là lựa chọn của cô ta. Đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn không gặp lại."

Trình Tiểu Hoa nghe vậy, trong lòng vô cùng chấn động.

---

Tam quan là gì?

Tam quan bao gồm thế giới quan hay vũ trụ quan, nhân sinh quan và giá trị quan. Cụ thể:

Thế giới quan hay vũ trụ quan, chỉ quan điểm căn bản của mọi người đối với cuộc sống bao gồm toàn bộ thế giới cùng với quan hệ giữa con người và thế giới bên ngoài.

Nhân sinh quan là chỉ thái độ cùng cách nhìn đối với mục đích ý nghĩa cơ bản của nhân sinh.

Giá trị quan là chỉ cái nhìn cùng đánh giá tổng thể của một người đối với tầm quan trọng, ý nghĩa của sự vật khách quan chung quanh (bao gồm con người, sự vật sự việc).

Tam quan của một người quyết định cái nhìn khách quan đối với thế giới, cách lý cùng điểm giới hạn đạo đức của người đó.

---

Họa là nơi phúc tựa, phúc là nơi họa sinh. Mọi chuyện trên đời đều tương sinh tương khắc. Không có gì hoàn toàn xấu hay hoàn toàn tốt cả. :3

Huhu, dự là truyện tình A Phòng Cố Tiểu Đường sẽ rất ư đau lòng ToT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net