Truyen30h.Net

Tiền Của Chị Đây, Em Giữ Đi!

13. Mẹ chồng!!!

selina_tnn

Engfa bước qua cánh cổng lớn, trước mắt cô hiện ra khu vườn rộng rãi được chăm bón kỹ lưỡng, những chậu cây kiểng vươn cao đón nắng như muốn khoe ra cái sự đắt tiền của chúng. Đây là dinh thự nhà Waraha, nó được xây dựng bởi lối kiến trúc hiện đại theo kiểu phương Tây, tuy nhiên đồ trang trí đa số đều mang đậm bản chất Thái Lan, nghe thì có vẻ hơi kỳ lạ nhưng nhờ vào bàn tay khéo léo của các kiến trúc sư nổi tiếng cả trong và ngoài nước đã tạo nên sự kết hợp độc đáo và không kém phần hào nhoáng.

- Cô hai, lão gia đang uống trà, phiền cô chờ một chút.

Một người giúp việc kính cẩn dọn trà ra cho Engfa khi cô vừa ngồi xuống ghế sofa.

- Được rồi.

Cô phẩy tay ra hiệu cho người nọ lui vào trong, sau đó gỡ cặp kính đen của mình xuống để có thể quan sát kỹ hơn căn nhà rộng lớn.

Đã lâu rồi, chắc cũng tầm 1 năm hơn Engfa chưa trở về nơi này. So với trước kia cũng chẳng có gì khác biệt ngoại trừ một vài đồ vật mới xuất hiện, ông nội vẫn thích sưu tầm những món đồ cổ và khoe khoang chúng trên những tủ kính được bảo vệ chặt chẽ. Có lẽ sở thích của cô cũng một phần được truyền lại từ ông.

Khoảng 10 phút sau, có tiếng gậy lộc cộc phát ra từ phía trên lầu, Engfa đánh mắt sang nhìn liền thấy ông nội của mình cùng hai vệ sĩ đi theo bên cạnh. Cô lập tức đứng dậy, lễ phép thưa:

- Thưa ông nội, con đã về.

- Ngồi xuống đi.

Waraha lão gia gật đầu rồi đi tới, ngồi xuống đối diện cháu gái.

- Ông gọi con về có việc gì vậy ạ?

- Con hơn 1 năm không về, ta muốn nhìn mặt cháu cũng không được sao?

Thái độ thận trọng của đứa cháu gái khiến ông nội hơi khó chịu, ông nhíu mày trách, lúc nào đứa nhỏ này cũng muốn giữ khoảng cách với ông cả, thật chẳng thoải mái.

- Dạ con không có ý đó.

Engfa lắc đầu chối bỏ, cô cũng thương ông nhưng có vài chuyện thật khó nói.

- Ta cũng già rồi, sớm muộn gì cũng phải nhắm mắt xuôi tay, haizz... trước khi điều đó xảy đến ông nội xin con một chuyện có được không?

Lúc này trong cặp mắt của ông lão tóc bạc phơ nghiêm túc vô cùng, dường như lời nói tiếp theo chính là di nguyện cả đời của ông.

- Dạ ông cứ nói đi ạ.

- Ta muốn con lấy chồng rồi sinh cho ta một đứa cháu cố, về đối tượng ta có thể sắp xếp.

Trông ông có vẻ rất kiên quyết. Hai hàng chân mày Engfa nhíu lại khi nghe lời nói đó, tim cô bỗng hẫng đi một nhịp. Ra là vì chuyện này, cuộc đời của cô lại bị xen ngang nữa rồi.

- Dạ chuyện này... con xin lỗi ông, nhưng con không làm được đâu ạ.

Thế là Engfa không đồng ý ra mặt, chuyện gì thì được chứ riêng việc này thì không.

Nghe thế, Waraha lão gia liền đanh mặt, ông gõ nhẹ cây gậy xuống sàn, hơi đăm chiêu một chút rồi mắng:

- Lại muốn xin ta cho con tự quyết định chứ gì? Một lần còn chưa đủ hả Engfa? Con bất chấp yêu cái thằng khốn nạn đó để bị nó bội bạc còn chưa đủ sao? Con quyết định cái gì, toàn làm chuyện ngu ngốc!

- Con xin lỗi ông nội, nhưng không được là không được ạ, nếu không còn gì con xin phép về.

Engfa đứng phắc dậy, tuy ngoài mặt cô không thể hiện thái độ khó coi với ông nội nhưng trong lòng lại bức bối cực kỳ, nói hết chuyện cô cầm chiếc túi của mình lên, gật đầu chào ông rồi bỏ đi một nước.

- Mark lại đây.

Sau khi Engfa rời đi, ông nội thở hắt một hơi rồi ngoắc tay gọi người vệ sĩ.

- Dạ, lão gia có gì căn dặn?

- Theo dõi cô hai, xem nó có đang qua lại với ai không?

Dặn dò xong, lão gia chống gậy đứng dậy và lên phòng trong sự phiền não.

.

Mấy hôm nay Engfa làm việc chả nghiêm túc gì cả, toàn kiếm chuyện chọc phá em người yêu thôi. Là vậy nè, nàng họp xong, vừa bước nửa chân qua khỏi cửa phòng thì bất thình lình bị ai đó kéo đi. 

- Nè đang trong giờ làm việc, chị Heidi la em đó.

Charlotte vừa đi theo cô vừa cố gắng giật tay về, lôi kéo nhau giữa nơi làm việc thế này thật là kì cục.

- Chị là giám đốc, ai dám ý kiến?

Engfa lôi nàng về thẳng phòng giám đốc, bế thốc cục cưng đặt lên bàn rồi giở trò biến thái, vỗ bôm bốp mông nàng.

Một tay cô chống xuống mặt bàn, tay kia ôm lấy đầu nàng kéo lại và hôn. Đôi môi nhỏ nhắn của Charlotte bị mút mát, cắn vào rồi nhả ra, một lần nữa cô ngậm vào ngấu nghiến, cảm giác như miếng bánh ngon cho người ta ăn vậy. Nàng vô lực ôm lấy cổ người yêu, môi hé nhẹ cho chiếc lưỡi tinh nghịch kia chen vào.

Căn phòng dần nóng lên bởi sự mãnh liệt của hai người con gái, một người hung hăng tấn công, một người nuông chiều đáp ứng. Cả hai hôn cho đến khi đã thấy ngột ngạt trong buồng phổi, như vậy mới luyến tiếc buông nhau ra, còn tạo ra một sợi chỉ bạc óng ánh giữa hai người.

- Chị đó, lúc sáng hôn em còn chưa đủ?

Charlotte bị hôn đến đỏ bừng gương mặt, nàng phụng phịu đấm nhẹ vào lồng ngực cô. Mới hồi sáng, Engfa tới đón nàng đi làm, vừa vào tới hầm gửi xe, tên cún xấu xa này chưa gì đã đè người ta ra hôn đến lem son rồi hí hửng bỏ chạy.

Mà cũng nhờ nụ hôn đó nên tinh thần của Engfa sảng khoái hẳn, không cần trà nóng đã tỉnh táo đọc liền tù tì mấy sấp tài liệu dày cộm.

- Hôn em có bao giờ là đủ, giờ chúng ta làm chuyện thú vị hơn đi.

Engfa cười xảo quyệt, tiến sát mặt về phía nàng, gian manh hít một đường dài từ cổ tới ngực của bé thỏ trắng.

Lập tức bị nàng túm đầu kéo ra, may là hôm nay mặc áo kín đáo đó.

Cộc cộc

- Engfa bé cưng có ở trong đó không?

- Dạ!

Tự nhiên nghe thấy giọng nói đó, Engfa liền giật bắn mình rồi cô vội vàng bế Charlotte xuống khỏi bàn mình, ra hiệu cho nàng bình tĩnh, xong đi tới mở cửa.

- Mẹ yêu! Mẹ lên hồi nào sao không nói con?

Engfa vui mừng ôm lấy người phụ nữ trung niên phúc hậu, cọ mái đầu vào vai bà ấy mà làm nũng.

- Mẹ muốn tạo bất ngờ cho con gái yêu, mẹ có đem gà ở quê lên, lát nữa về mẹ hầm cho ăn nhé? Cục cưng của mẹ ốm quá rồi.

Bà xoa đầu Engfa, cưng chiều hôn vào má cô, nhớ chết đi được.

- Dạ mẹ vào ngồi xíu đi, con xong việc sẽ chở mẹ về.

- Con chào bác ạ.

Trông thấy người lớn, còn là mẹ của người yêu mình, Charlotte lập tức lễ phép cúi chào mà tim đập thình thịch vì hồi hộp. Cô đã nói sẽ đưa nàng về ra mắt mẹ, nhưng không ngờ bà ấy lại nhanh hơn một bước rồi.

- Ừ chào con, con là bạn của Engfa hay sao?

Thấy có cô gái xinh xắn lại lễ phép, mẹ Engfa rất vui vẻ cười.

- Dạ nhân viên của con mà cũng là bạn con luôn, thân lắm á mẹ.

Vì quan sát thấy em người yêu mình đang hồi hộp, Engfa đã nhanh miệng nói trước. Về chuyện là người yêu của nhau do cô không biết mẹ có đón nhận được liền hay không, đành giấu đi trước rồi tìm dịp công khai sau vậy.

- Vậy sao? Con xinh thật đó, bữa nào rảnh qua nhà ăn cơm với bác. 

- Dạ, vậy thôi con xin phép về làm việc ạ.

Charlotte cười cười rồi rời đi trước, nàng bối rối quá, không tiếp tục ở lại được đâu.

.

Tan làm, Charlotte ngồi ở sảnh chờ Engfa tới đón do cô đã nhắn tin cho nàng rồi. Trong lúc chờ đợi, nàng không ngừng suy nghĩ về chuyện lúc sáng. Nàng đã từng nghe Engfa kể về gia đình, ba cô mất khi cô vừa 17 tuổi rồi mẹ cũng không sống chung với nhà Waraha mà về quê mở một quán ăn, Engfa khi có thời gian rảnh sẽ về thăm mẹ. Ngoài ra cô không kể về họ hàng nhiều, chỉ nghe nói là từ nhỏ cô đã phải nghe ông nội sắp xếp mọi thứ và chỉ mới được sống tự do vài năm trở lại đây mà thôi.

Càng nghe càng thương, người yêu của nàng tuy bề ngoài lúc nào cũng tươi cười, tinh nghịch nhưng để lạc quan như thế, cô đã trải qua nhiều vất vả. Mà tính ra hoàn cảnh của cả hai cũng khá giống nhau đó chứ, khác là nàng có cả ba lẫn mẹ chăm lo từ bé đến lớn, do đó Charlotte càng thấy mình nên yêu thương và chia sẻ với người yêu thật nhiều để cô không lạc lõng nữa.

- Hù! Em bé yêu đang nghĩ cái gì đó?

Bất ngờ Engfa chụp vai làm nàng hú hồn suýt quăng luôn điện thoại.

- Đang nghĩ tối nay ăn gì nè, chị Chompu đi đu lịch rồi.

Nàng chu mỏ nói, hai ngón tay trỏ chọt chọt vào nhau nhìn mà thấy cưng á.

- Vậy đi ăn cơm mẹ chồng nấu nha?

Ngón tay cô chọt vào má nàng, miệng cười khoái chí.

- Thôi ngại lắm. - Nàng lắc đầu.

- Qua chơi thôi, có Nudee ở nhà nữa nên em cứ bình thường nha, có chị ở đây mà.

Engfa phì cười đỡ em bé đứng dậy, véo cái má trắng hồng mềm mại của bé thỏ, nói xong cầm luôn túi xách của nàng rồi dắt ra xe.

.

Bữa ăn tối diễn ra suôn sẻ, mẹ không có nghi ngờ gì hết, cũng nhờ Nudee khéo ăn khéo nói, dắt từ chuyện này đến chuyện kia nên Charlotte mới bớt căng thẳng phần nào. Trời ơi, ngồi trước mặt mẹ người yêu mà phải giấu giấu giếm giếm, có ngày đau tim chết mất.

Rửa chén dọn dẹp xong, Engfa đưa nàng lên phòng vì cô không yên tâm khi nàng ở nhà một mình. Nhưng mà tối nay ngủ chung với mẹ nên đành để bé người yêu ngủ riêng rồi.

Vậy chứ nửa đêm vẫn có kẻ lén lút đi lên tầng.

- Cục cưng ơi~ bé ngủ chưa?

Cô nhẹ nhàng đẩy cửa phòng, nói chuyện thật nhỏ như thể sợ bị bắt quả tang vậy.

- Bé chưa ngủ.

Ngay lập tức cục bông trên giường động đậy, nàng ngồi dậy chờ đợi cô đến.

Engfa cẩn thận đóng cửa, nhanh chóng đi tới giường rồi ôm nàng nằm xuống. Charlotte được hưởng hơi ấm liền chui rúc vào lòng cô, dụi mái đầu vào lồng ngực ấm áp, ở bên người mình thương chỉ thấy bình yên thôi.

- Em có buồn chị không?

Đang im lặng thì giọng cô trầm thấp vang lên, bàn tay thì vuốt ve mái tóc nàng.

- Chuyện gì? - Charlotte ngước lên.

- Chị không nói với mẹ việc chúng ta yêu nhau.

Nói xong câu đó cô lại buồn thêm một chút, đôi môi mím nhẹ vì khó xử, hiện tại cô vẫn chưa có can đảm.

- Không sao, em hiểu Engfa mà.

Nàng đặt bàn tay lên má cô xoa vuốt nhẹ nhàng, môi cười nhẹ, Charlotte hiểu người yêu áy náy vì sợ mình nghĩ nhiều nhưng mà nàng vẫn vui vì cảm nhận được tình yêu chân thành đó.

- Chị chưa biết mẹ có nặng nề chuyện này không nữa nhưng sẽ sớm thôi, chị nhất định không để em thiệt thòi.

Engfa nghe xong cũng nhẹ lòng, cô hôn lên đỉnh đầu nàng rồi kéo cả cơ thể mềm mại vào lòng, vuốt ve tấm lưng nàng thật cưng chiều.

Charlotte gật đầu, mắt sáng ngời nhìn lên:

- Dạ, em biết rồi, sau đó mình cùng qua Anh để ra mắt ba mẹ em luôn nha chị?

- Ừm, chị yêu em.

Rồi cả hai cùng cười trong hạnh phúc, Engfa chủ động hôn môi nàng, day dưa một lúc thật lâu rồi mới chịu rời ra.

Charlotte buồn ngủ, nàng ngoan ngoãn nằm trong vòng tay cô, cánh tay ôm ngang hông người yêu rồi khép mi mắt. Nhìn bảo vật nhỏ trong lòng, Engfa sung sướng hôn trán nàng, sau đó dịu dàng gãi lưng cho bé thỏ dễ ngủ. Em bé thoải mái còn rì rầm nhẹ trong cổ họng, cô bật cười nựng má nàng, càng lúc càng giống con thỏ vậy nè.

Đợi nàng đã hoàn toàn ngủ say, Engfa mới cẩn thận ngồi dậy rồi khẽ khàng rời khỏi phòng. Phải về ngay kẻo mẹ phát hiện.

Nhưng mà vải thưa sao che mắt thánh? Từ lúc Engfa rời phòng là mẹ đã biết rồi, thế là bèn đi theo xem sao, tất nhiên nhìn thấy con gái mình đêm hôm lại mò vào phòng con người ta tận nửa tiếng mới ra.

- Hai đứa bây dám giấu mẹ.

Bà nghĩ rồi tủm tỉm cười, nhanh chóng vào lại phòng trước khi nhỏ con gái bắt gặp mình theo dõi nó.

Con của mẹ còn non lắm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net