Truyen30h.Net

Tiền Của Chị Đây, Em Giữ Đi!

14

selina_tnn

- Thưa lão gia, cô hai không qua lại với người đàn ông nào, nhưng mỗi ngày đều đưa đón một cô gái đến công ty.

Sau vài ngày theo dõi, Mark trở về và đưa cho lão gia một phong bì chứa tất cả bằng chứng trong đấy.

- Ta biết rồi, lui đi.

Ông lão nhìn những bức hình đó mà trong lòng dấy lên nhiều suy nghĩ phức tạp, ông khẽ thở dài rồi nhắm mắt lại, suy nghĩ nên làm gì tiếp theo.

.

Trong khi ấy, Engfa vẫn vô tư tay trong tay với Charlotte từ lúc mới bắt đầu đến công ty đến khi tan làm. Hôm nay là ngày cuối mẹ cô ở lại, bà đã mời Charlotte đến ăn tối.

- Mẹ ơi con về rồi.

- Dạ thưa bác con mới tới.

- Ừm tụi con rửa tay rồi ra ăn nè.

Vừa hay bữa tối đã xong xuôi hết, mẹ mỉm cười chào đôi trẻ rồi đem đĩa bún xào đặt lên bàn.

...

- Charlotte con đáng yêu thật đó, ước chi bác được gặp con thường xuyên.

Trong bữa ăn mẹ Engfa liên tục khen ngợi Charlotte, nào là xinh đẹp, hiền lành, dịu dàng khiến nàng muốn nở lỗ mũi chỉ biết ngại ngùng cười.

- Dạ bác.

- Vậy con của mẹ không đáng yêu sao?

Chưa gì đã thấy mẹ cưng người yêu mình hơn rồi, Engfa ghen tị trề môi ra cả thước.

- Đúng, cô không đáng yêu chỗ nào, bảo cô sớm lập gia đình cho tôi đỡ lo mà cô có nghe tôi đâu, haizz bà già này chỉ muốn ẵm cháu cũng thật khó.

Mẹ nói với tông giọng buồn rầu, còn thở ra một hơi dài.

Nghe vậy, đột nhiên Charlotte thấy nhói trong lòng, đôi mắt nàng buồn buồn nhìn xuống cái chén đầy ắp thức ăn, thấy ăn cũng không ngon nữa.

- Mẹ đừng nói chuyện này mà.

Engfa nhìn thấy được điều đó liền có hơi van xin mẹ, xong cô lén đưa tay xuống xoa nhẹ đùi nàng để trấn an.

- Không lẽ trên đời nhiều đàn ông vậy mà con chưa mở lòng với ai?

Thế nhưng mẹ vẫn chưa dừng lại, tiếp tục dồn con gái vào thế khó.

- Đúng là chưa. - Cô gật gật.

Mẹ nheo mắt, nói tiếp:

- Vậy thì phụ nữ? Cũng không có?

- Hở? 

Engfa giật mình, Charlotte bên cạnh cũng suýt sặc cơm.

- Charlotte.

- Dạ!

Bị mẹ người yêu gọi bất ngờ, nàng hơi hoảng liền thẳng lưng, mắt mở to chú ý lắng nghe.

Bà ấy chỉ mỉm cười rồi nói với nàng rất dịu dàng:

- Engfa coi vậy mà rất lì lợm, bị bệnh không uống thuốc, thường xuyên bỏ bữa đã vậy còn thức khuya, dễ nóng tính, nếu con quản được nó thì đúng là may phước cho nhà bác quá.

- Dạ con đâu có quản gì đâu ạ.

Charlotte lúng túng lắc đầu, làm sao mà nàng dám nhận là mình đè đầu cưỡi cổ cô ấy chứ.

- Ồ vậy mà tối qua con giữ nó được những 30 phút, nó vào phòng dỗ con ngủ hay hai bây làm sao?

Thấy thái độ hoảng loạn của cả hai, mẹ tiếp tục cười trêu chọc.

- Mẹ... mẹ biết rồi hả?

Engfa ú ớ hỏi lại.

Cốp

Hỏi xong liền bị cú vào đầu.

- Tôi đẻ ra cô đấy, có rể hay dâu gì cũng được, nhớ dẫn về quê thăm bà ngoại rồi thắp cho ba con nén nhang.

Mẹ bình thản nói, gương mặt phúc hậu hiện lên nụ cười hạnh phúc rồi dặn dò một chút.

Nói như thế là cặp chim non kia cũng đã hiểu rồi, cả hai nhìn nhau cười vui sướng, hai bàn tay bên dưới bàn đan chặt vào nhau. Chẳng cần phải rầm rộ công khai, chỉ cần sự công nhận của mẹ là Engfa đã được tiếp thêm sức mạnh, cô sẽ cố gắng hết sức vì hạnh phúc của hai đứa, cả Charlotte cũng vậy.

.

Ông nội một lần nữa gọi Engfa về nhà và lần này là để gặp mặt đối tượng kết hôn ông đã tìm cho cô. Anh ta tên là Kris, thiếu gia của dòng họ Chairian, báo chí đang rầm rộ chuyện anh ta sắp sửa được thừa kế cả một tập đoàn lớn, xem ra ông nội khá mến "cháu rể" này.

- Ta không ép hai đứa cưới sớm, cứ từ từ tìm hiểu cho quen nhau cái đã, thấy sao nào?

Bữa ăn hôm nay Waraha lão gia đặc biệt vui vẻ, bàn ăn chỉ có ba người nhưng đầy ắp những món thượng hạng không phải ai cũng có cơ hội được nếm thử.

- Dạ được thưa ông, cháu không gấp ạ, em Engfa thoải mái là được.

Kris tươi cười nói rồi nháy mắt với Engfa một cái như kiểu tán tỉnh.

- Tôi không thoải mái.

Rốt cuộc lại bị ném cho một thau nước lạnh, cô không thèm nhìn anh ta mà chỉ tập trung ăn cho xong bữa tối.

- Engfa.

Ông nội không hài lòng nhíu mày rồi lại cười ái ngại với Kris, nói giúp cho cháu gái:

- Con đừng bận tâm, cháu ta chỉ đang ngại thôi.

- Con không ngại thưa ông nội.

Engfa lại phản bác, gương mặt có chút khó chịu nhưng không bộc lộ ra nhiều. Cô muốn về nhà càng sớm càng tốt.

.

Cuối cùng cũng được rời khỏi bữa ăn đầy ngột ngạt tại dinh thự Waraha, lúc này cô đang chuẩn bị vào xe đi về thì đột ngột bị ai đó kéo lại.

- Anh làm cái gì vậy?

Bàn tay khô ráp của cậu ấm nhà Chairian khiến cô khó chịu giằng ra.

- Chúng ta tìm quán nước nào đó nói chuyện được không em?

- Xin lỗi, tôi không có hứng.

Engfa phũ phàng quay đi, cô mở cửa xe nhưng lần nữa bị anh ta giữ lại.

- Anh buông tay chị tôi ra.

Vừa hay có một cậu con trai bước vào nhà, thái độ ghét bỏ nói với người đàn ông kia. Kris thấy chuyện tốt bị xen vào cũng tặc lưỡi bỏ đi.

- Em đi làm về trễ vậy?

Biểu cảm của Engfa thay đổi hoàn toàn khi gặp em họ của mình, Nicky.

- Có chút chuyện thôi chị.

.

Engfa trở về nhà của mình, tâm trạng cô lập tức phấn chấn vì biết Charlotte đang ở trong đấy chờ mình. Trong bếp, một người con gái xinh đẹp đang tập trung nấu nướng, Engfa mỉm cười bước tới rồi ôm lấy nàng từ phía sau.

- Fa~ chị về hồi nào vậy?

Do quá tập trung mà mãi cho đến lúc cảm nhận được vòng tay quen thuộc ôm lấy eo mình, nàng mới nhận ra là người yêu đã về.

- Chị về mà bé không biết luôn hả? Phạt.

Cô bĩu môi tỏ vẻ ủy khuất, bàn tay phải đưa xuống bóp vào cái mông mềm mại của nàng.

- Chị dê quá à.

Charlotte đẩy ta cô ra.

- Chị dê em bé của chị chứ dê ai đâu.

Engfa chu môi hôn vào má nàng, tay phía dưới vẫn không ngừng xoa nắn cục bông núng nính ấy. Ui sướng!

Hai tay cô ôm vòng eo thon gọn của cục cưng bé bỏng, gục mặt vào cổ nàng, hôn hôn rồi hít hít hương sữa tắm thơm tho. Cả người Charlotte run rẩy khi bàn tay mát lạnh của người yêu sờ từ bụng lên ngực mình. Thật hư hỏng.

- Bé con, sao bé biết chị thèm mực mà xào cho chị vậy?

Thỏ con của cô giờ đã giỏi rồi, ngày nào cũng chịu học nấu mấy món mới làm người ta mê quá chừng luôn.

- Chứ hổng phải chị ăn với người ta no rồi hả?

Cặp má của thỏ trắng phồng lên như bánh bao, cái mỏ thì chu ra cả thước vẻ giận dỗi. Đi cho đã rồi về đòi ăn hả? Không cho đâu.

- Không có ngon miệng gì hết, ăn cơm cục cưng nấu vẫn là ngon nhất.

Engfa phì cười khoái chí, cô một tay nắn má nàng một tay ôm chặt eo thỏ rồi nhướng ra trước hôn lên chiếc cổ trắng trẻo. Thỏ biết ghen, đáng yêu quá đi.

- Cái miệng nịnh nè.

Nàng quay lại trề môi, bóp hai má chị người yêu cho hóp lại để cái mỏ kia chu ra, y hệt con vịt mỏ nhọn.

Bộp

Lại đánh mông người ta, đã vậy còn xấu tính xoa bóp như chơi đồ chơi vậy đó. Ghét à.

- Nịnh vậy có thưởng không ta?

- Ăn cơm đi, ăn cho no để có sức nắn mông em.

Charlotte bĩu môi đánh vào tay cô rồi nàng tắt bếp.

Engfa mỉm cười xoa đầu nàng thỏ con xong thì phụ nàng dọn chén đũa ra bàn, mùi đồ ăn thơm quá, đói bụng ghê. 

.

- Á~ chị làm gì dạ?

- Ăn bữa chính xong thì phải ăn tráng miệng chứ em.

Bàn ăn vừa được lau sạch sẽ là Engfa đã bế bổng bé thỏ trắng đặt lên đấy, gian manh vén váy nàng lên.

Do nàng ngồi cao hơn nên Engfa phải ngước lên, bàn tay nhẹ nhàng ôm đầu nàng cúi xuống rồi trao một nụ hôn nồng cháy. Hai đôi môi mềm chạm vào nhau, từng cái mút mát ngọt ngào khiến đôi tình nhân lâng la như đang trên mây. 

Dứt khỏi nụ hôn, mắt Charlotte long lanh một tầng sương, má ưng ửng đỏ trông quyến rũ vô cùng. Engfa ngắm mỹ nữ mà ngây người, cô liếm môi thèm thuồng rồi đưa tay vào váy nàng xoa nắn cặp đùi mịn màng.

- Chị thèm thịt thỏ quá, nhăm nhăm.

Engfa nhoẻn môi cười xấu xa, tiến tới liếm vành tai nàng rồi trượt lưỡi xuống cổ, vai tiếp tục đánh vòng ở vùng xương quai xanh tinh tế.

- Tên chó con nhà chị, ham ăn vừa thôi.

Charlotte uốn éo người vì nhột, đẩy cái đầu nghịch ngợm kia ra khỏi mình.

Mặc kệ em bé kháng cự, Engfa rất nhanh đã lột được váy của nàng rồi dùng ánh mắt thèm khát chiêm ngưỡng thân thể nuột nà trước mặt. Phải nói Engfa chắc kiếp trước tích đức dữ lắm mới có được em người yêu tuyệt vời như thế này.

- Hứ! Lên đây rồi ăn bao nhiêu thì ăn.

Charlotte đẩy cô ra rồi nhảy khỏi bàn, nàng thách thức vỗ mặt cô rồi tung tăng chạy lên lầu.

Thấy mà ghét! Nhìn hai quả đào lắc lư phía trước với cặp mông trắng tròn kia kìa, Engfa lau nước miếng rồi cười cười chạy theo. Sắp có thỏ 7 món rồi. Khà khà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net