Truyen30h.Net

Tiền Của Chị Đây, Em Giữ Đi!

17. Bỏ trốn

selina_tnn

Vài ngày sau, Engfa định lần nữa lẻn vào nhà Charlotte bằng cách cũ nhưng không cần thiết nữa vì mẹ nàng đã hỗ trợ cho cô đường đường chính chính bước vào nhà. Dĩ nhiên vẫn phải giấu ba nàng rồi, do đó nên tận 12 giờ khuya, khi ông ấy ngủ say, cô mới được vào.

- Chị.

Charlotte thấy người yêu liền vui mừng ôm chầm lấy cô, người ta đã đợi suốt đấy.

- Em bé ngoan.

Engfa mỉm cười, tay xoa nhẹ đầu nàng, tiếp đó khóa cửa lại rồi ôm em bé lên giường.

Cả hai ôm nhau trên chiếc giường êm ái, Charlotte gục đầu vào hõm cổ người yêu và nằm ngoan như một bé mèo nhỏ. Bàn tay Engfa ở trên tóc nàng vuốt nhẹ, những ngón tay len vào kẽ tóc gãi đầu cho em bé dễ chịu.

- Phalo bữa giờ cũng nhớ chị, nó buồn đến bỏ cả bữa trưa.

Giọng Charlotte buồn buồn nói, nàng khẽ trút một hơi thở nặng nề rồi tiếp tục dụi vào cô để tìm sự bình yên. Mấy bữa trước, Chompu đưa Phalo về với nàng, cũng kể từ hôm đó con thỏ nhỏ dường như hiểu được nỗi lòng của nàng rồi nó ăn ít đi thấy mà thương.

- Vậy sao? Chị xin lỗi hai mẹ con nhiều lắm.

- Không phải lỗi của chị mà, bây giờ chị ở đây là em yên tâm rồi.

Nàng dịu dàng áp tay lên má cô xoa nhẹ rồi áp trán hai người vào nhau để cảm nhận từng nhịp thở ấm nóng.

- Ngủ thôi bé con, thức khuya không tốt.

Nói rồi cô đặt nàng nằm xuống bên cạnh, hôn lên vầng trán xinh xắn rồi nhốt bé thỏ vào lòng.

- Cũng biết nói câu này?

Charlotte phì cười véo nhẹ mũi cô, chẳng phải thích thức khuya lắm sao, nay còn biết là không tốt nữa cơ. Giỏi giỏi.

- Biết từ hồi yêu Charlotte.

Engfa cười hiền, đặt nụ hôn ngọt ngào vào môi nàng rồi như thường lệ dỗ em người yêu ngủ một cách rất mực yêu thương.

Không gian chìm vào im lặng, chỉ còn lại tiếng thở đều của đôi trẻ. Giây phút họ yên bình trong vòng tay nhau thực sự rất đáng trân trọng, phải chi thế giới này bớt khắc nghiệt hơn một chút thì tốt biết mấy.

.

- Khoảng một, hai ngày nữa nhà chúng ta sẽ trở về Anh, con liệu hồn đừng có kiếm chuyện nữa đấy.

Thông báo của ba vào chiều hôm ấy kéo tâm trạng của Charlotte xuống vực thẳm. Nàng không thiết cãi nhau nữa vì biết có nói thế nào ông ấy cũng không nghe, bất lực thật rồi.

Tối hôm ấy, nàng gọi cho Engfa để nói với cô những lời cuối.

- Engfa của em, em sắp phải về lại Anh rồi, chị ở lại giữ gìn sức khỏe nha.

"Gì chứ em bé, đừng có đùa mà."

Engfa ở bên kia giật thót tim, cô bàng hoàng nói với nàng.

- Em không đùa, ba em nhất quyết muốn vậy, em không còn cách nào khác.

Những giọt nước mắt đã rơi, Charlotte không kìm được mà khóc trước mặt cô, nàng ước chi có Engfa ngay bên cạnh để dỗ dành mình.

"Vậy chị sẽ sang đó cùng em, đừng có khóc, chị đau lòng."

Thấy người yêu khóc, Engfa cũng đau không thôi, cô chạm tay lên màn hình với mong ước viễn vong sẽ được chạm vào người con gái mong manh ấy nhưng khó lắm...

- Cũng vô ích thôi, em về đó là sẽ phải cưới liền đó... Engfa à, dù có chuyện gì thì chị hãy luôn nhớ... em chỉ yêu mỗi mình chị mà thôi.

"Đồ ngốc này..."

Chiếc điện thoại tắt máy khi Engfa chưa kịp nói câu cuối, Charlotte đau lòng ụp mặt vào gối khóc sướt mướt. Nàng sắp rời đi nhưng không dám nói cho cô biết chính xác là khi nào, sợ rằng khi Engfa đến tiễn sẽ càng làm cả hai đau đớn thêm.

.

"Engfa, Charlotte sắp lên máy bay rồi, con không ra tiễn nó sao?"

Đang ở công ty thì Engfa nghe tin sét đánh ngang tai, cô không kịp trả lời mà vội cúp máy, bỏ hết công việc rồi gấp gáp chạy xuống lầu.

Chiếc xe nhanh chóng rời khỏi hầm công ty, Engfa quên cả cài dây an toàn, bây giờ trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ duy nhất đó là giữ nàng lại.

...

Thế nhưng ông trời cũng lắm trò đùa, chạy giữa đường xe lại tắt máy ngang.

- Má nó! Giờ nào rồi.

Engfa tức giận đập vào vô lăng, cô gần như phát điên muốn phá hỏng mọi thứ đi cho rồi. Nhưng Charlotte quan trọng hơn, cô mở cửa xe rồi quyết định chạy bộ mặc dù còn 1 quãng đường xa nữa mới đến sân bay. Kệ đi, thà liều cái mạng này còn hơn để lạc hạnh phúc cả đời.

[Sân bay quốc tế]

Ánh mắt Charlotte đầy phức tạp nhìn ra phía bên ngoài, nàng bế Phalo rồi hôn nhẹ lên đầu nó để chấn chỉnh lại tinh thần của mình. Chỉ còn vài phút nữa thôi và nàng vẫn ôm trong mình một niềm hy vọng.

- Đi thôi con, đưa Phalo đây mẹ gửi giúp cho.

Mẹ sờ nhẹ lên vai nàng, gương mặt tươi cười nhưng cũng buồn giùm đứa con bé nhỏ.

Charlotte gật đầu, nàng đứng dậy bần thần như một người mất dần sức sống, nặng nề đi từng bước vào bên trong.

Nhân viên sân bay đã bắt đầu gọi tên từng người, chính lúc này đây nàng lại ghét nghe cái tên của mình hơn bao giờ hết. Rồi cuối cùng tên Charlotte Austin cũng được đọc lên, nàng mím chặt môi để ngăn mình khóc... hết hy vọng rồi, Engfa không tới.

- CHARLOTTE!!!

Bỗng nhiên một giọng nói hết sức thân quen vang lên, mới đầu nàng còn tưởng mình vì mong cô quá mà nghe nhầm, nhưng khi quay lại thì...

Engfa đã xuất hiện ngay trong tầm mắt nàng, bộ dạng cô trông như người mới từ trên núi xuống. Tóc tai thì rối bù, quần áo xốc xếch, giày bung dây sứt đế, còn cơ thể thì ướt đẫm mồ hôi. 

Khoảng khắc nhìn thấy người yêu sắp bước lên máy bay, Engfa đã sợ không còn cơ hội nào nữa nhưng may là cô đã đuổi kịp, nàng đã ngừng lại. Lúc này Charlotte xúc động vô bờ, nàng mặc mọi thứ mà chạy ào lại phía cô, ngay cả Phalo đang trên tay mẹ nàng cũng phóng xuống chạy về hướng Engfa.

Cô cười thật tươi nắm lấy bàn tay người mình yêu, dang tay cho Phalo nhảy lên rồi cùng nhau bỏ chạy. 

- Bảo vệ!

Sự việc xảy ra quá nhanh khiến ông Austin không kịp phản ứng, đến khi ông ấy nhận ra thì người phụ nữa trẻ kia đã đưa con gái mình đi xa rồi.

- Để cho tụi nó đi.

Vợ ông cũng không im lặng nữa, bà hét lớn ngăn người bảo vệ lại rồi đôi mắt sắc lẻm quay lại nhìn chồng. Đã đến lúc để cho con gái bà được tự do đi bằng chính đôi chân của nó, nếu bất kỳ ai ngăn cản bà sẽ liều mạng với hắn, kể cả có là người chồng chung sống mấy mươi năm nay.

.

Engfa cùng Charlotte chạy ra khỏi sân bay, đôi tay hai người vẫn giữ chặt lấy nhau không buông dù chỉ một chút. Khi đã xác định không có ai đuổi theo, họ mới chịu dừng lại rồi ngồi xuống ghế đá ven đường.

- Chị mệt quá... ha~ còn tưởng không đuổi kịp em.

Bây giờ Engfa mới thấm mệt, cô dựa lưng vào ghế, miệng mở to hớp từng ngụm không khí, đến lồng ngực cũng phập phồng liên hồi rồi.

- Chị chạy bộ sao?

Charlotte xót xa lấy khăn giấy chùi mồ hôi trên trán cô, coi kìa, mặt đỏ hết cả.

- Xe chị hư giữa đường nên chỉ còn cách cuối.

Cô quay sang cười nhẹ nhàng, nắm bàn tay nàng lên rồi âu yếm đặt xuống một nụ hôn. Leo cổng rào cô còn dám làm, chuyện chạy bộ đi tìm người yêu có gì là khó.

Nhìn bộ dạng thê thảm của Engfa mà Charlotte vừa thương vừa đau lòng, nàng ngã đầu vào vai cô, khóe mắt bỗng cay xè. Vì nàng, cô ấy có thể làm tất cả, vậy mà đêm qua nàng lại lạnh lùng từ chối điện thoại của cô, suýt nữa là đánh mất Engfa rồi.

- Em xin lỗi.

Charlotte nghẹn ngào nói, hai cánh tay quấn quanh vai cô rồi gục mặt vào khóc.

- Nín đi, chị đây rồi, chị sẽ không để Charlotte rời xa chị thêm lần nào nữa.

Cô vỗ nhẹ đầu nàng, miệng cười toe toét vì có một con thỏ ngốc đang khóc trong lòng mình, mít ướt thế này mà không hiểu sao cô thương chết đi được.

- Em cũng vậy, hức~

Kéttt

- Hai người đây rồi.

Một chiếc moto phân khối lớn dừng trước mặt đôi uyên ương, người lái nó chính là Heidi và có cả Gyo đi theo. Cô ấy bước xuống rồi ném hai chiếc mũ bảo hiểm cho Engfa. Cô hiểu ý liền gật đầu.

- Cảm ơn em, mà không cần xe xịn vậy đâu.

- Xe xịn chạy cho lẹ, nhanh đi.

Heidi phẩy tay, hất cằm ra hiệu cho hai người kia.

Thấy vậy, Engfa cũng không nói nhiều, cô đội mũ bảo hiểm cho Charlotte rồi đến mình. Sau đó cả hai leo lên xe, không quên chào Heidi một tiếng rồi chạy mất hút.

Chỉ vài phút sau khi cặp gà bông đi khuất, Heidi ngước lên liền thấy hai chiếc xe hơi màu đen chạy nối đuôi nhau theo hướng đó, cô liền móc điện thoại ra chụp lại bản số xe rồi gửi tin nhắn.

.

Chiếc moto chạy được hơn 40 phút đã đến một nơi rất lạ, Charlotte nhìn xung quanh thấy không phải đường về nhà, nàng liền khều vai cô:

- Chúng ta đi đâu vậy chị?

- Đi đến nơi nào đó không ai làm phiền chúng ta.

Nói rồi Engfa nhếch môi cười, vặn ga mạnh hơn rồi phóng vượt qua mấy chiếc xe phía trước.

Nhưng cô đâu biết rằng phía sau lưng mình đang có hai chiếc xe đáng ngờ bám theo...

- Engfa và Charlotte ở phía trước, nhanh lên trước khi bọn họ vào đường cao tốc.

Két...Uỳnh!

- Sao vậy?

Đang chạy thì chiếc xe ngừng lại đột ngột làm xe của đồng bọn phía sau thắng không kịp mà va đụng, tên ngồi bên ghê phụ nhíu mày khó chịu.

- Hình như bể bánh xe.

Tên cầm lái trả lời, sau đó bước ra ngoài tìm sự trợ giúp.

- Ê xe tao bị thủng lốp. - Hắn nói với bọn phía sau.

- Tao cũng vậy.

Thế là kế hoạch theo đuổi thất bại thảm hại, đợi bọn hắn thay lốp xe thì mục tiêu đã cao chạy xa bay mất rồi.

...

- Ê Nudee, em học bắn súng ở đâu mà giỏi thế?

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ cứu bồ, Tina chở Nudee về nhà và không ngừng khen ngợi cô bé.

- Do em tập bắn bi từ nhỏ thôi, sao, thấy súng đinh của em lợi hại không?

Đứa nhóc kia được khen lập tức kiêu ngạo quẹt mũi mình, chuyện thường ấy mà.

- Quá đẳng cấp!

Cô chị cười lớn, giờ thì có thể yên tâm về ăn cơm rồi.

.

Xe vẫn đều đặn lăn bánh, Charlotte sau lưng Engfa yên bình ôm eo người yêu, Phalo ở giữa hai người cũng thoải mái mà ngủ thiếp đi. Nắng dần dịu xuống, bầu trời mang lại những làn gió mát khiến đôi trẻ cực kỳ dễ chịu

- Tối nay mình đi ăn hàu nướng nha?

Cơn gió ù ù thổi vào tai nhưng Charlotte vẫn nghe rõ mồn một giọng người yêu, nàng tít mắt hô lớn một tiếng:

- Dạ.

Cứ thế họ vui vẻ băng băng trên cây cầu dọc bờ biển, Engfa xoa đầu con cún nhỏ đang nấp gió sau kính xe rồi hạnh phúc cười vì vòng tay ấm áp của người yêu.

Dù cho sau này có đánh đổi mọi thứ, Engfa cũng không để mất Charlotte. Và Charlotte sẽ nhất định vững vàng tới cùng vì Engfa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net