Truyen30h.Net

Tiền Của Chị Đây, Em Giữ Đi!

2. Bắt nạt nhầm người

selina_tnn

Khi Charlotte quyết định sang Thái Lan sinh sống, mẹ có gửi cho nàng một số tiền kha khá nhưng nàng không dùng đến nó, chỉ sử dụng tiền tiết kiệm của mình trong mấy năm qua. Do đó Charlotte không đủ khả năng thuê riêng một chỗ ở nên nàng chọn ở ghép, đó là một căn hộ chung cư tiện nghi với giá cả phù hợp.

Sống cùng với nàng là một giảng viên đại học tên Chompu, chị ấy xinh xắn, tốt bụng và nấu ăn rất ngon. Đối với một cô gái có thù với bếp núc như Charlotte thì nàng cảm thấy mình thật may mắn.

- Em về rồi!

- Đi phỏng vấn sao rồi em?

Chompu hôm nay không đến trường, chị ấy đang ở trong bếp nấu cơm, nghe tiếng Charlotte về liền quay sang hỏi.

- Dạ cũng ổn chị.

Nàng cởi đôi giày cao cổ ra, đặt lên kệ rồi đi vào trong, ghé vô bếp rót một cốc nước lọc.

- Chúc em sớm có việc làm nha.

- Dạ cảm ơn chị.

Cuộc trò chuyện ngắn ngủi tạm kết thúc, Charlotte cất ly nước xong thì vào phòng riêng của mình. Nàng bật đèn, phóng lên giường một phát thật mạnh làm bé thỏ đang ngủ ngon cũng phải giật mình.

- Phalo à, mẹ đã gặp được Engfa đó, chị ấy ở ngoài đời đẹp hơn trên hình nhiều.

Nàng vui sướng bế bé thỏ ú nu lên giơ cao hai tay lắc lắc nó rồi hạ xuống ôm vào lòng hôn hít, bộ lông trắng tinh trộn ít xám và nâu của nó thật mềm mại, thích quá.

Tâm trạng của Charlotte hôm nay cực kỳ tốt, cứ nghĩ về nụ cười của Engfa thôi là nàng lại bất giác đỏ mặt, môi tự khắc cong lên. Ôm Phalo trong tay, nàng liên tục hôn con vật để bộc lộ niềm vui thích tột độ của mình, mặc cho con thỏ uốn éo người muốn thoát khỏi mẹ nó, thật là mệt mỏi với bà mẹ trẻ con này.

.

Ngày hôm sau, Charlotte thức dậy, việc đầu tiên nàng làm là tìm ngay chiếc điện thoại, hy vọng sẽ có email từ chỗ tuyển dụng gửi về. Và tuyệt vời, có mail gửi cho nàng thật, chỉ mới cách đây 4 phút trước.

"Xin chúc mừng bạn đã trúng tuyển vị trí Nhân viên thiết kế tại DAENG Fashion.

Thân gửi Charlotte Austin.

Chúng tôi rất vui mừng thông báo bạn đã trúng tuyển vào vị trí Thiết kế của DAENG Fashion. Sau buổi phỏng vấn và xét duyệt CV, chúng tôi rất ấn tượng về kiến thức chuyên môn, kỹ năng cũng như tính cách của bạn. Hân hạnh chào mừng bạn chính thức trở thành một thành viên của chúng tôi.

..."

- AAAAA!!! Phalo, chị Chompu, em đậu rồi!

Charlotte sau khi đọc email lập tức tỉnh ngủ, tâm trạng phải nói là vui còn hơn được lên thiên đàng dạo quanh một vòng. Nàng phấn khích tới nỗi không kiềm chế được mà hét thật lớn rồi nhảy xuống giường, tung cửa chạy ra ngoài.

- Chuyện gì? Cháy nhà hả?

Tiếng la hét um sùm của Charlotte làm người chị cùng nhà hoảng hốt chạy ra khỏi phòng trong bộ dạng tóc tai bù xù, trên người mặc duy nhất chiếc váy ngủ cũn cỡn.

Đến Phalo cũng giật mình chạy ra, run run dưới chân mẹ nó.

- Em được nhận vào làm rồi, em có công việc rồi. Á haha.

Nàng vui mừng nhảy lên nhún xuống, đôi chân thoăn thoắt chạy đến chỗ Chompu đưa thông báo mới nãy cho chị coi.

- Chỉ vậy thôi á hả?

Làm người ta hết hồn tưởng khủng bố tới nơi, Chompu vuốt mồ hôi trên trán thở phào... ủa mà khoan...

- EM CÓ VIỆC LÀM RỒI!!! GIỎI QUÁ CHARLOTTE AAAAA!

Bây giờ đến lượt Charlotte thót tim vì âm thanh cá heo của bà chị, Chompu tải dữ liệu hơi lâu một chút nhưng ngay sau đó liền ôm lấy em gái đáng yêu chúc mừng.

- Vậy là em có tiền mua cà rốt cho Phalo rồi.

Charlotte ôm chị lắc lắc, làm bộ cảm động chùi nước mắt. Nhưng mà xúc động thật.

- Làm như con em nó ốm lắm vậy đó.

Chompu liếc nhìn con thỏ mập ú ù ở dưới chân nàng, như vậy là thiếu ăn dữ chưa?

- Chị này. - Nàng phì cười, đánh nhẹ vai chị.

.

Ngoài Charlotte ra thì còn có hai bạn nhân viên mới được tuyển, tuy nhiên họ làm ở vị trí khác nên không đề cập đến. Sáng nay nàng đã thức dậy từ rất sớm, dành nhiều thời gian hơn để tút tát nhan sắc mặc dù đã xinh lắm rồi. Ngày đầu nên để lại ấn tượng tốt với đồng nghiệp mà.

Sau khi gửi xe vào hầm, Charlotte đi đến phòng làm việc mà trong email công ty đã hướng dẫn. Nằm ở tầng 2, nàng vừa tìm được đến nơi đã có người đứng chờ sẵn.

- Chào cậu, Charlotte phải không?

Đứng trước mặt nàng là người phụ nữ nhan sắc mặn mà, phong thái đỉnh đạc với bộ vest công sở trắng đơn giản mà vẫn cuốn hút.

- Dạ là em, chào chị.

Dù người ta gọi mình ngang hàng nhưng Charlotte vẫn tỏ thái độ lễ phép.

- Mình là Heidi, trưởng phòng thiết kế và là người hướng dẫn cậu hôm nay, chúng ta bằng tuổi nên cứ thoải mái nha.

Chào hỏi xong, cô ấy dẫn nàng vào trong rồi bắt đầu giới thiệu với các thành viên của phòng thiết kế, hướng dẫn những công việc cần làm. Ngày đầu nên đa phần chỉ là tập làm quen việc thôi, Charlotte hoàn toàn nắm bắt được hết.

Phần nữa là trưởng phòng ăn nói rất nhẹ nhàng, gương mặt lúc nào cũng tươi tắn tạo cho người khác cảm giác thoải mái. Charlotte vì vậy mà không còn lo lắng mấy.

.

Thoáng đã đến giờ nghỉ trưa, Charlotte bụng cũng đói rồi nhưng vẫn lịch sự chờ đàn anh đàn chị đứng dậy trước rồi mới dám rời chỗ.

- Hey nhân viên mới, đến đây.

Bỗng một anh chàng phẩy tay gọi nàng, thái độ hơi khinh khỉnh một chút.

Thôi vì mình nhỏ bé, Charlotte cũng đi tới. Anh chàng tóc đỏ thấy nàng, khóe môi liền nở nụ cười quỷ quái, xong đứng dậy lắc cổ vài cái.

- Sau giờ nghỉ trưa đi mua cà phê cho cả phòng đi chứ, mới tới làm mà im im là không được nha.

Anh ta cợt nhã đá mắt với nàng rồi xoay đứng dậy nhún vai nhìn các nhân viên khác, kiểu như đó là chuyện đương nhiên vậy.

- Phải đó, thái độ tốt một chút.

Một cô gái khác chiêm vào, lần lượt mấy người kia cũng đồng tình.

- Dạ em sẽ mua mời mọi người ạ.

Charlotte cười một cách ngượng ngùng, trong tâm sớm dấy lên sự khó chịu, ma cũ bắt mạt ma mới sao? Ghét thật.

.

Sau giờ ăn, Charlotte liền đi qua quán nước bên đường để mua cà phê cho bọn họ. Nói là mua cà phê chứ mỗi người gọi một món, thành ra mua xong nàng tốn một bộn tiền, còn phải xách kệ nệ nữa chứ.

- Charlotte, em mua nhiều nước vậy?

Bất ngờ gặp Engfa ở quầy tính tiền, cô định mua một ly nước, thấy nàng xách nhiều quá nên thắc mắc.

- Dạ em mua mời mọi người, giám đốc có muốn uống không?

Nàng cười cười, tự nhiên gặp người mình cảm mến là hai má nóng lên à.

- Không cần đâu, em ngồi kia đợi chút, chị mua nước xong chúng ta đi cùng.

Engfa lắc đầu, liếc ánh mắt nhìn tầm 10 ly nước nàng xách theo, lòng bỗng có chút thương thương tội tội. Mà cô cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra rồi, lát nữa thì biết.

- Dạ.

Lời sếp nói làm sao phận nhân viên dám cãi, thế là Charlotte tìm một bàn ngồi vào.

Ở vị trí này có thể dễ dàng thu Engfa vào tầm mắt, chính vì vậy mà Charlotte ngắm người đẹp đến ngẩn ngơ. Hôm nay cô ấy không có xuề xòa như bữa trước, thay vào đó diện áo sơ mi cùng quần tây, trông bảnh tỏn gì đâu á. Dù chỉ là nhìn bóng lưng, thế nhưng trong mắt kẻ si tình thì góc cạnh nào của người mình thích mà không đẹp.

Engfa mua xong ly cam vắt thì nhanh chóng đi tới chỗ Charlotte, bấy giờ nàng mới kêu hồn quay trở lại được. Ôi suýt nữa là bị phát hiện nhìn trộm người ta.

- Để chị cầm giúp cho.

- Dạ thôi em tự...

Chưa kịp nói dứt câu, Charlotte đã bị Engfa giành hết mấy ly nước về tay cô ấy.

Cô không nói gì thêm mà bước ra ngoài, nàng cũng biết im lặng đi theo. Hai người đi chung một đường, người ung dung đi trước, người rụt rè nối theo sau.

Đến khi chuẩn bị băng qua đường, Engfa đi chậm lại cố tình để nàng đuổi kịp. Rồi cô đứng sát bên, nhỏ nhẹ dặn dò:

- Đi sát chị, đường phố ở đây không giống bên Anh đâu.

Sao trên đời này lại có người tinh tế như thế chứ? Charlotte sắp trụy tim tới nơi rồi đây nè.

Quả nhiên xe cộ ở Thái Lan lưu thông khác ở Anh một trời một vực, đường lại đông đúc khiến Charlotte hóa con thỏ nhỏ, ngoan ngoãn bám sát Engfa. Không biết sao lúc nãy nàng qua được nữa. Cô thì vừa tập trung đi đường vừa để mắt tới nàng, môi lén cười trước vẻ đáng yêu ấy.

- Dạ tới đây được rồi, chị đi làm việc đi ạ.

Vào cổng công ty, Charlotte không muốn phiền cô nữa nên đưa tay ra định lấy những ly nước lại.

- Chị cũng lên phòng thiết kế.

Tuy nhiên Engfa lại chẳng có ý định trả lại, cô hất mặt đi tới thang máy rồi quay sang nàng:

- Bấm giúp chị.

- Dạ giám đốc.

.

[Tầng 2/ Phòng thiết kế]

- Con bé kia mới vô làm đã giở thói lười biếng hay gì? Giờ này chưa thấy mặt đâu.

- Ui biết ngay, được cái mã đẹp chứ vô tích sự.

- Chắc là nó có chiêu gì nên mới được vào đây mà.

- Nhìn là biết con nhỏ đó tiểu thư rồi, chắc ăn xài quá nên ba má đuổi phải tự kiếm việc làm.

- ...

Hiện đã vào giờ làm mà chưa thấy Charlotte đâu, mấy người khi nãy sai nàng đi mua nước lại bắt đầu bàn tán.

- Ừm hừm!

Âm thanh tằng hắng của ai đó phát ra từ phía cửa khiến cả đám giật mình, họ nhìn ra mặt đều biến sắc.

- Dạ thưa giám đốc, chị có việc gì sao ạ?

Nhân viên có mái tóc đỏ ban nãy là người nói nhiều và lanh nhất ở đây, dĩ nhiên anh ta phải đứng dậy cất lời trước.

- Giao nước cho mấy người.

Engfa hừ lạnh, quét ánh nhìn sắc lẻm một vòng xung quanh rồi thả cái bộp mấy ly nước lên bàn.

Phía sau cô là Charlotte, lúc nãy họ nói có nhỏ đâu chứ, đương nhiên mấy lời khó nghe đó lọt hết vào tai nàng. Lòng tự trọng bị tổn thương, Charlotte sớm đã rưng rưng nước mắt.

- Coi như hôm nay tôi tặng các người một chầu nước cuối cùng trước khi tạm biệt, ngày mai những ai tham gia vụ này lập tức bị sa thải.

Từng lời Engfa nói ra rõ ràng liền mạch, thái độ kiên định trước sau không hề thay đổi. Nói xong cô mở ví lấy ra hai tờ tiền trả cho Charlotte.

- Không cần đâu ạ.

Nàng mím chặt môi ngăn mình khóc, hai tay đưa ra chặn lại không muốn nhận.

- Giữ đi, đây là chị thay mặc bọn họ trả cho em.

Cô đặt tiền vào tay nàng rồi mỉm cười.

- Giám đốc chỉ là chuyện cỏn con, bọn em trả tiền thôi là được mà, tại sao phải bị đuổi chứ, chị làm vậy thật quá đáng.

Một cô gái tỏ vẻ bức xúc đứng dậy ý kiến.

Lập tức bị Engfa lườm cho một phát, cô nhoẻn miệng khinh bỉ cười, sau đó nghiêm giọng đáp:

- Đừng tưởng tôi không biết chuyện gì, lần trước cũng có người vì mấy người mà xin nghỉ việc, tôi đã muốn cho qua nhưng hình như các người sống yên ổn quá đâm ra chán hả? Không cần nhiều lời đâu, tôi sẽ trả cho các người toàn bộ lương tháng này, yên tâm... còn bây giờ lo soạn đồ đạc đi.

Với thái độ chọi không vỡ đập không tan của Engfa, mấy người đó chẳng thể làm gì ngoài việc im lặng. Ai mà chả biết giám đốc của DAENG là người thế nào chứ, lạng quạng bị dìm cho ngóc đầu dậy không nổi cũng nên.

- Charlotte, hôm nay em cứ về nghỉ sớm.

Giải quyết xong chuyện, Engfa thay đổi 180 độ, cô quay lại với Charlotte mà hiền lành cười.

- Dạ, em cảm ơn giám đốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net