Truyen30h.Net

Tiền Của Chị Đây, Em Giữ Đi!

20. Chỉ cần có chị là đủ

selina_tnn

4 giờ chiều, trong căn phòng máy lạnh mát mẻ, Charlotte vẫn đang say sưa trong giấc ngủ êm đềm. Engfa tắm xong, mặc lên mình bộ đồ thoải mái rồi bước ra ngoài, thấy em bé chưa thức liền lắc đầu, ngủ trễ kiểu này không khéo lại nhức đầu.

- Charlotte dậy đi em.

Cô đi tới kéo cái mền ra rồi lay người nàng, ấy thế mà cái cục bông kia lại gạt tay cô ra rồi quay lưng vào trong ngủ tiếp.

Cảm thấy cách này không ổn, Engfa xoa cằm rồi xốc nàng dậy, cái cục yểu xìu vẫn đâu có chịu mở mắt, cứ vậy mềm nhũn dựa vào lòng cô. 

- Em bé hư này. bộp bộp

Engfa cười trong sự bất lực, vỗ hai phát lên mông em bé nhưng rồi vẫn bế nàng vào phòng tắm.

- A~ P'Fa.

Đến khi bị lột cái quần ngắn ra thì Charlotte mới giật mình tỉnh dậy, nàng nhìn thấy Engfa liền bĩu môi vì hành động xấu xa này.

- Em ngủ say thế? Chị gọi mấy lần không dậy.

Cô thả nàng đứng xuống, tiếp tục cởi chiếc quần con ra rồi đến áo thun cùng áo lót cũng lần lượt rời khỏi cơ thể trắng nõn.

- Tại chị hết á.

Nàng đấm đấm vào vai cô rồi chu môi trách móc, là do ai đã "ăn thịt thỏ" giữa ban ngày hả?

- Ừm tại chị, tắm rồi mình đi ăn ha.

Engfa cưng chiều hôn tóc nàng rồi bồng em bé vào bồn nước ấm.

Đặt cái ghế ngồi kế bên, cô lấy chai sữa tắm, xịt một lượng vừa đủ ra tay rồi thoa lên người nàng. Charlotte ngồi im cho Engfa thoa sữa tắm, làn da nhạy cảm tiếp xúc với bàn tay láng mượt khiến nàng rùng mình mà cũng rất thoải mái.

Kể cả Engfa cũng cảm thán khi chạm vào cơ thể mềm mại của em người yêu, giống như một thứ thứ gây nghiện làm cho khó lòng dứt ra được.

- Dễ chịu quá P'Fa~

Charlotte hưởng thụ ngã lưng ra sau tựa vào thành bồn tắm, tùy ý cho người yêu giúp mình tắm rửa.

Chụt!

Bỗng nhiên trên má dâng lên một cảm giác ấm ấm, mềm mềm, Charlotte ngạc nhiên mở mắt ra liền thấy Engfa hôn mình xong thì ngây ngô cười. Nàng tủm tỉm cười theo, vươn tay nựng cái má của cô, xoa xoa rồi véo véo. Bạn cún dễ thương quá.

- Chị ăn gì mà đáng yêu thế hả?

Charlotte xuýt xoa áp chặt hai bàn tay vào má cô lắc lắc, ngón cái còn ấn nhẹ vào cánh môi đang chu ra.

- Ăn thịt thỏ đó.

Đáp lời rồi Engfa cười hì hì, sau đó liền ôm hôn lấy nàng.

- Ưm...

Thỏ con bị tấn công bất ngờ, không kịp phản kháng đành cam chịu nương theo nụ hôn táo bạo của tên cún con xấu xa.

Bởi vậy đừng tưởng có người yêu tắm cho mà sướng, âm mưu cả đấy.

.

Mặt trời dần lặng sau chân núi, những cánh chim lượn lờ trên không rồi in lại bóng mình trên mặt nước màu cam óng ánh. Các hàng quán cạnh bờ biển lúc này đã sáng đèn, khách ra vào bắt đầu đông đúc, đây chính là thời điểm nhộn nhịp nhất trong ngày.

Như đã hứa, Engfa chở Charlotte đến quán lẩu để ăn tối, may mắn ở đây người ta có khu trông giữ thú cưng nữa. Gyo cùng Phalo đang ở trong chơi với mấy bạn rồi, hai mẹ của chúng thì đang ăn uống rất vui vẻ.

- Ăn nhiều lên em, hết chị gọi nữa.

Engfa liên tục gắp bò vào chén bún cho nàng, còn xoa đầu em người yêu như thể dụ dỗ mấy đứa con nít ăn vậy đó.

- Chị cũng ăn đi nè.

Nàng mỉm cười gắp cho cô thêm thịt và tôm luộc, chăm sóc nhau như này thích thật.

- Chị gọi thêm bò nướng cho em nha?

Vừa nói cô vừa cầm khăn giấy lau vết nước lẩu dính ra cằm nàng.

- Dạ.

Em bé liền gật đầu cười, có người chăm thì ăn gì cũng ngon.

Ăn uống xong, hai người nhận lại Phalo và Gyo rồi cả nhà cùng đi vào khu hội chợ. Engfa trước giờ chưa từng tới những nơi như thế này, ngay lập tức đã bị thu hút bởi những gian hàng trò chơi.

- Em cái kia là sao vậy?

Engfa kéo nhẹ tay áo Charlotte, cô hiếu kỳ chỉ về phía có rất nhiều quả bong bóng được xếp trên một cái vách.

- Là trò ném phi tiêu, chị ném bể càng nhiều thì phần thưởng càng lớn.

Charlotte từ tốn giải thích, trên tay đang đung đưa để dỗ Phalo ngủ.

- Ồ... vậy mình chơi cái đó đi.

Nghe thế cô rất hào hứng, liền nắm tay nàng đi tới.

Ông chủ rất vui vẻ chào đón hai người, sau khi nhận tiền thì đưa 10 chiếc phi tiêu cho Engfa. Cô không chần chừ liền phóng cái đầu tiên.

Bụp

Chuẩn xác, thành công ngay từ lần đầu.

- Chị hay quá!

Charlotte thích thú khen ngợi, vì có hơi phấn khích mà nhảy lên làm con thỏ trong tay giật mình tỉnh giấc. Tội Phalo.

- Haha, Gyo thấy mẹ có giỏi không?

Cô quẹt mũi tự hào, quay ra sau lưng hỏi cục cưng đang ngoan ngoãn trong chiếc balo nhỏ, chỉ hơi ló đầu ra tí xíu.

Bụp bụp bụp...

Tất cả 10 quả bong bóng đều vỡ hết, Charlotte thích thú vỗ tay khen ngợi, còn Engfa thì nghênh mặt tự kiêu. Haha, mấy cái trò con nít.

- Chị giỏi quá à!

Nàng hôn chụt lên má cô rồi nựng nựng, người yêu của Charlotte đó.

Mà lúc này chủ gian hàng cũng hết hồn, không dám tin vào mắt mình, từ trước giờ ông ấy chưa từng thấy ai bách phát bách trúng như vậy đó. Dù có hơi tiếc nhưng cũng phải đưa cho hai cô gái phần thưởng cao nhất, một hộp nhạc xinh xắn.

- Dễ thương quá, cảm ơn chú.

Charlotte vui mừng cầm lấy món quà rồi cất nó cẩn thận vào giỏ xách.

- Cảm ơn hai cháu, hẹn gặp lại.

Thật ra cũng không cần gặp lại lắm đâu, lỗ chết.

- Chúng ta chơi cái khác đi em.

- Chị, con gấu bông dễ thương quá kìa.

Vừa hay sự chú ý của Charlotte va vào con gấu bông to to ở bên quầy trò chơi khác, nàng liền thích thú vỗ vỗ vào cánh tay cô.

- Đi thôi, chị lấy nó cho em.

Bây giờ thì Engfa tự tin ngút trời rồi, thế là cô liền nắm tay người yêu nhỏ bé, tiếp tục cùng nàng rinh thêm vài chiến lợi phẩm.

Lúc này gia đình 4 thành viên đang ở gian hàng trò chơi bắn súng, Engfa cực kỳ tập trung vào những tấm bia phía trước để lấy cho bằng được con thỏ bông màu hồng cho bé cưng nhà cô. Charlotte ôm Phalo tập trung quan sát cây súng trên tay Engfa, mỗi lần bắn trúng 1 viên nàng liền cười rất tươi, Gyo ở phía sau cũng tích cực cổ vũ cho mẹ của nó nữa.

Lạch cạch 

Và một tiếng bóc

Viên đạn cuối cùng bay ra khỏi họng súng, thẳng tắp một đường ghim tâm của tấm bia ở trong sâu nhất. Người chủ gian hàng đứng hình, mồ hôi trên trán chảy ròng ròng.

- Tôi thắng rồi đúng không?

- Dạ... dạ... quý khách rất giỏi đấy ạ.

Người phụ nữ miễn cưỡng cười, sau đó ra hiệu cho chồng mình lấy con thỏ bông xuống trao tận tay Charlotte. Mới mở hàng mà đã vậy rồi, chắc lên tăng xông mất.

- Cảm ơn, mềm quá~

Charlotte ôm chặt lấy con thỏ to bằng nửa thân người mình, cọ mặt vào lớp lông mềm mại của nó mà khoái chí. 

- Để chị ẵm Phalo cho.

Thấy nàng thích đến tít mắt như vậy, Engfa cũng vui lây, cô xoa đầu em bé yêu rồi đỡ lấy Phalo qua mình để nàng thỏ kia ôm con thỏ bông yêu thích.

- P'Fa của em thật giỏi.

Charlotte toe toét cười câu lấy tay cô, nhìn xem trên người hai người họ có mấy con gấu lớn nhỏ rồi bánh kẹo kìa.

.

Về đến nhà, cất hết đống đồ đi rồi Charlotte nhảy phóc lên giường, chắc do đi chơi lã người nên chưa đầy 5 phút đã lăn ra ngủ khò khò và còn ôm cứng ngắt con thỏ bông. 

Engfa thì ở ngoài sắp xếp chỗ ngủ cho hai đứa con, sau đó đi đóng cửa, tắt đèn rồi mới vào trong phòng. Vừa mở cửa đã thấy bé con ôm thỏ ngủ say sưa, lòng cô dâng lên một sự bình yên khó tả, liền đi tới bên nàng. Nhưng mà cái con thỏ bông này sao lại chiếm chỗ của cô chứ?

Mắt Engfa không có thiện cảm nhìn món đồ chơi mới đem về, suy nghĩ một lát cô quyết định lấy nó ra khỏi vòng tay Charlotte rồi tàn nhẫn ném luôn xuống sàn. Chỗ này là của ta, đồ con thỏ xấu xa.

- Vậy mới đúng nè.

Engfa ôm em người yêu trong vòng tay, thoải mái siết chặt lấy thân thể mềm mại rồi khép mi mắt, thật là sung sướng mà.

.

Mới đó mà đã được một tuần đôi trẻ dẫn nhau đến nơi "chỉ có đôi ta". Engfa và Charlotte đang hạnh phúc sống trong thế giới êm ấm của họ, mỗi sáng đều nhìn thấy nhau đầu tiên, cùng nhau ăn uống, làm những việc mình thích và chăm sóc cho hai đứa con nhỏ nữa. Phải nói, mỗi ngày trôi qua đều đáng trân quý.

Bây giờ mới 7 giờ sáng, dĩ nhiên đôi chim non vẫn đang say giấc nồng.

Ring ring~

- Char~ có điện thoại kìa em.

Engfa nhừa nhựa vỗ vai nàng, xong lại rúc vào trong chăn, đang ngủ ngon mà.

- Chị nghe đi.

Cái con thỏ kia cũng ngáy ngủ không chịu mở mắt, khẽ nhăn mặt rồi tiếp tục ôm người yêu.

Ring ring ring...

Chiếc điện thoại trên đầu tủ liên tục rung làm Engfa không tài nào ngủ được, đành phải tỉnh giấc dậy xem ai đã tàn ác phá giấc ngủ ngon của mình.

- Hừm, mới sáng sớm. Oáp~

Cô ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở cầm điện thoại của Charlotte, dụi dụi mắt rồi xem. Bất ngờ hai chữ "Mẹ yêu" đập vào mắt làm cô giật mình tỉnh cả ngủ, mẹ call video luôn chứ. Mà nhìn hiện trạng của hai người đi, có mặc đồ đâu.

- Em em nhanh, mẹ gọi, sao bây giờ?

Thế là cô gấp gáp lôi em người yêu dậy, hoảng loạn không biết phải làm gì trong khi điện thoại liên tục rung lên từng hồi.

- Mẹ gọi thì nghe đi.

Nàng díu cả hai mắt nhưng vẫn cố tỉnh dậy, chụp lấy điện thoại rồi bấm nghe.

- Á!

Engfa hết hồn nằm thụp xuống, nhanh tay kéo mềm che chắn cho cả hai rồi trốn chui trốn nhủi.

- Mẹ yêu~

Thấy mặt mẹ, Charlotte lập tức bừng sáng, tươi cười chào bà ấy.

"Con gái, con khỏe chứ?"

- Dạ con khỏe, ở đây thoải mái lắm mẹ.

...

Trong khi hai mẹ con đang hào hứng trò chuyện với nhau, Charlotte say sưa kể cho bà nghe nàng và cô đã làm gì, vui như thế nào thì có người không ổn xíu nào. Engfa giờ như con cún nhỏ sợ sệt, chui rúc vào trong mền, vểnh lỗ tai lên hóng chuyện. Hôm qua cô bạo lắm á, nàng mà kể ra thì chỉ có chết.

"Engfa đâu rồi?"

Đột nhiên bị nghe nhắc tên, cô không khỏi giật mình rồi run cầm cập.

"Cô cắn con gái tôi đỏ mình rồi trốn hả? Ló cái đầu ra coi."

Giọng mẹ Austin bên kia bỗng trở nên nghiêm nghị, mấy vết đỏ tím trên vai, trên cổ con gái, bà ấy đều đã nhìn thấy rõ ràng rồi, khỏi chối.

- Dạ... con chào bác.

Ai kia liền như đóng băng, bẽn lẽn nhô cái đầu lên.

Charlotte ngồi bên cạnh phì cười khoái trá, cho chừa cái tội đánh mông nàng nè, giờ có ngon thì hung hăng nữa đi.

"Gì mà mặt xanh lè thế kia? Hai đứa tụi bây còn trẻ làm gì cũng kiềm chế nghe chưa, mệt đừ người ra thì khổ đấy."

Thế nhưng mẹ chỉ nhẹ giọng nhắc nhở, thậm chí còn cười rất hiền hậu.

- Dạ con biết rồi thưa bác.

Engfa liền gật đầu răm rắp như bé cún ngoan.

"Ừm đi chơi cho thoải mái, khi nào dễ chịu hãy về, mẹ sẽ xử lí ba giúp hai đứa, đừng sợ gì hết."

- Dạ cảm ơn mẹ.

.

Bãi biển buổi sáng nắng vàng ấm áp, gió thì se se lạnh, Engfa đặc biệt thích không khí này, cô đang làm việc ở ngoài sân vườn và dưới chân là Gyo đang nghịch ngợm mấy ngọn cỏ.

- Chị uống trà đi cho tỉnh táo.

Charlotte đem ra một tách trà nóng đặt xuống bàn rồi kéo ghế ngồi xuống cạnh chị người yêu.

- Cảm ơn em.

Cô mỉm cười, quay qua hôn vào má nàng. Mỗi khi công việc căng thẳng, chỉ cần nhìn thấy Charlotte là cô lập thức thoải mái, bao nhiêu mệt mỏi đều tan biến hết.

Nàng tựa vào vai cô, ánh mắt tập trung xem mẫu thiết kế mới trên màn hình máy tính.

- Em có muốn trở về không?

Được một chút bỗng cô nhìn sang nàng, bàn tay đặt nhẹ lên mái đầu nhỏ rồi nhẹ giọng hỏi.

- Về hay không đều được, chỉ cần có chị là đủ.

Charlotte dịu dàng trả lời, bàn tay đưa lên nắm lấy tay người yêu rồi dùng ngón cái xoa nhẹ.

Môi Engfa cong thành một nụ cười hạnh phúc, cầm bàn tay nàng lên rồi nâng niu hôn thật sâu vào đấy. Charlotte vui vẻ nựng má cô, hôn một cái đáp lại. Rồi Engfa lại tiếp tục công việc, bên cạnh có người thương yêu thi thoảng trao cho mình cái ôm, những nụ hôn động viên, như vậy là đủ lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net