Truyen30h.Net

Tiền Của Chị Đây, Em Giữ Đi!

21

selina_tnn

"Engfa, con chơi nhiêu đó là đủ rồi, mau trở về đi."

- Ông nội, đây là chuyện riêng của con.

"Nếu con còn cứng đầu thì đừng có trách..." ting ting...

Engfa đặt điện thoại xuống bàn, trút ra hơi thở nặng nhọc rồi ngửa cổ ra sau ghế sofa, ánh mắt cô đầy phức tạp.

- Có chuyện gì sao chị?

Charlotte bước ra từ trong bếp, thấy vẻ mặt người yêu mình sầu não liền lo lắng hỏi rồi sờ nhẹ bàn tay lên má cô.

- Hình như ông nội sắp làm gì rồi.

Giọng Engfa chùng xuống, cô ôm đầu mình vẻ mệt mỏi.

- Sẽ không sao đâu mà, trước sau gì chúng ta cũng phải đối diện, em tin mình sẽ vượt qua thôi.

Hai bàn tay Charlotte ôm lấy gương mặt chị người yêu ngước lên nhìn thẳng vào mình, ngón tay xoa cái má đang xịu xuống rồi mỉm cười an ủi cô, sau đó là hôn cái chóc lên đôi môi mềm mại.

- Ừm chắc chắn rồi, chị yêu em.

Tinh thần của Engfa phấn chấn hơn hẳn sau một loạt hành động yêu thương vừa rồi, cô cười tươi bế nàng ngồi lên đùi mình, chu môi hôn mút cần cổ thon mịn của bé thỏ trắng.

- Nào, vào ăn cơm.

Charlotte bị nhột mà đẩy cái người kia ra, miệng không ngừng cười rồi ngắt ngắt cái má bánh bao thấy ghét đó.

- Ăn thôi, đói bụng quá.

Cô xoa nhẹ đầu nàng rồi bế em bé trong lòng đứng dậy tiến thẳng vào nhà bếp.

.

Tối nay Engfa cũng đưa Charlotte đi chơi, đến chỗ xa một chút để ngắm cảnh. Tận gần 9 giờ tối hai người mới trở về, đoạn đường này chạy dọc theo bờ biển, không có khu dân cư, nhìn chung rất vắng vẻ nhưng không hề âm u vì đèn đường khá sáng. Trời đêm gió thổi rất lạnh, Charlotte ngồi ở phía sau ôm siết lấy eo Engfa, tựa sát vào người cô để sưởi ấm.

Xe rẽ vào con đường lớn hơn, chạy một hồi nữa thì không còn nhìn thấy biển, cũng bớt lạnh hơn một chút. Cơn gió dịu nhẹ làm mái tóc xõa ngang vai của Engfa bồng bềnh trong không trung, cuốn theo mùi hương hoa bưởi khiến Charlotte phía sau si mê tận hưởng. Người ta nói mùi hương gây nghiện nhất là mùi của người yêu đó.

- Chị lạnh quá, bé ôm chặt vào đi.

Engfa nói lớn khi cảm giác vòng tay của nàng hơi buông thả.

- Ơ, bé ôm chị này.

Lập tức Charlotte chiều ý mà siết chặt cái ôm, còn xoa xoa bụng chị người yêu để dỗ dành.

Bạn cún được ôm ấp liền thỏa mãn ra mặt, tâm tình thoải mái đến nỗi rùng mình rồi nghêu ngao hát vu vơ mấy câu. Bé thỏ cũng hưởng ứng hát theo, con đường vắng bỗng trở nên tươi vui lạ thường.

.

- P'Fa, hình như nãy giờ chiếc xe kia cứ chạy theo chúng ta.

Charlotte nói vào tai cô, ánh mắt cẩn thận liếc nhìn chiếc xe hơi màu đen phía sau. Nãy giờ Engfa quẹo cua 4 bốn lần thì chiếc xe đều nối đuôi theo sau, không hề có dấu hiệu muốn chạy vượt lên làm nàng rất nghi ngờ.

Nghe vậy Engfa mới điều chỉnh gương chiếu hậu rồi nhìn vào, biển số xe khiến cho cô thoáng giật mình.

- Là người của ông nội.

Engfa nhíu chặt chân mày, nói xong cô vặn ga cho xe chạy nhanh hơn.

Lúc này Charlotte đang ôm cô cũng bắt đầu căng thẳng, hai bàn tay bối rối co lại thả ra rồi sờ soạng loạn xạ ở trước bụng cô. Engfa biết nàng lo, một tay đưa xuống ân cần dỗ dành. 

Nhưng cho dù có là xe moto thế hệ mới đi chăng nữa thì cũng làm gì có cửa đọ lại chiếc xe phía sau, một phần cô không dám chạy với tốc độ tối đa vì sự an toàn của cả hai cho nên việc cắt đuôi là điều bất khả thi. Trong lúc Engfa đang tập trung nghĩ cách chạy thoát thì bỗng nhiên làn đường bên kia có một chiếc xe đang chạy tới, lại lần nữa cô nhận ra biển số xe đó.

Một chặn đầu và một chặn đuôi, không thể thoát được rồi.

Engfa đành giảm tốc lại rồi dừng xe ngay khi chiếc màu xám phía trước chắn đầu xe mình. 

- Các người muốn gì?

Cô dùng thái độ bực mình hỏi bọn họ, hai bàn tay siết chặt để cố giữ bình tĩnh.

- Thưa cô hai, chúng tôi theo lệnh lão gia tới đón cô ạ.

Tất cả bọn họ có bốn người, ai nấy đều cao to lực lưỡng nhìn thôi cũng thấy ngán rồi.

- Không cần, biến hết đi.

Ánh mắt Engfa sắc lẹm, cô chán ghét quát lớn rồi vặn chìa khóa xe định chạy đi.

- Lão gia có dặn nếu cô chống cự thì sẽ dùng biện pháp mạnh.

Mấy người bọn họ không vòng vo liền tiến lên tóm lấy Engfa và Charlotte một cách rất mạnh bạo và đem hai người xuống khỏi xe.

- Đau~

Charlotte bị tên đàn ông thô bạo túm lấy cánh tay, nàng không khỏi đau đớn mà nhăn mặt.

- Buông em ấy ra.

Vừa nghe tiếng nàng than đau, cô lập tức nóng giận, mặt đỏ bừng bừng xô hai người đang giữ tay mình ra rồi lao đến đạp cho tên kia một phát vào bụng.

Engfa đỡ lấy Charlotte, ôm nàng vào lòng dỗ dành. Em bé của cô xinh xắn mong manh như này, kẻ nào dám làm xước một miếng thì đừng trách sao nước biển lại mặn.

- Tôi xin lỗi cô hai, nhưng đây là lệnh của lão gia.

Bọn họ đúng là không biết kiêng nể, vừa dứt lời là liền áp chế hai người không cho cơ hội chạy thoát. Chết tiệt.

Ùnnn...

Bỗng có một chiếc xe máy lao tới với tốc độ rất nhanh, nhắm thẳng vào nhóm người đang giằng co với nhau rồi quẹt vào một tên đang giữ Charlotte. Sau màn chào hỏi, người đàn ông đeo khẩu trang đen bước xuống xe, hiên ngang đứng giữa bốn tên cao lớn kia.

- Mày là thằng nào?

- Không cần biết.

Anh ta đáp ngắn gọn rồi xông tới quyết chiến với bốn người bọn họ.

Trong khi ấy, Engfa kéo Charlotte lùi về sau, lo lắng xem xét khắp cơ thể nàng coi có bị thương chỗ nào không, thấy ổn rồi thì hai chân mày cô mới dãn ra. Bên cạnh đó, mấy người đàn ông đang đánh nhau rất quyết liệt, anh chàng vừa đến chiều cao có hơi khiêm tốn nhưng đánh đấm lại chẳng tầm thường chút nào.

- Người đó là ai vậy chị?

Charlotte trong lòng cô không khỏi thắc mắc.

- Chị không biết nữa.

Cô lắc đầu, tay vuốt tóc nàng trấn an. Tuy vậy đôi mắt luôn dán chặt vào người "anh hùng" ấy, dáng vóc này, giọng nói này hình như cô đã gặp ở đâu rồi thì phải. 

TING TING TING

Lại có thêm một người nữa chạy đến.

Sau tiếng kèn dài, Kris xuất hiện phá tan trận đấu không cân sức giữa đường. Người đó cũng mệt khi phải đấu với cả bốn rồi.

- Cậu Kris.

Bốn người của lão gia phái đến liền cúi đầu chào.

- Anh đi mà không chờ tôi sao? Đồ hấp tấp.

Kris vô tình lướt qua, anh đi tới vỗ vai người đàn ông, giọng hơi trách hờn.

Anh ấy không nói gì, chỉ cúi đầu vẻ áy náy. Kris bây giờ mới nhìn đám người kia, anh phẩy tay rồi nói:

- Mấy người về đi, tôi sẽ nói chuyện với ông nội.

- Nhưng mà...

- Tôi là hôn phu của Engfa, chính tôi sẽ đưa em ấy về. - Anh nhướng mày chắc nịch.

- Dạ thưa cậu.

Cuối cùng cũng đuổi được đám người đó.

Engfa lúc này đi tới trước mặt Kris, ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn anh chàng. Thực sự cô không hiểu người đàn ông này có ý đồ gì, vẫn là không thể tin tưởng.

- Em nhìn anh ghê vậy? Anh vừa giải vây cho em đó.

Kris có hơi e dè trước thái độ của người phụ nữ đối diện, anh hơi lùi về sau một chút.

- Anh muốn gì?

Hai mày cô nhíu chặt tỏ ra khó chịu, thiếu điều muốn đánh nhau với người đàn ông này.

- Muốn hủy hôn. - Kris bình thản nhún vai.

- Đừng có muốn gì là làm đó nha.

Do trong đầu luôn suy nghĩ xấu về người ta mà mọi lời nói của Kris, Engfa đều cho là xàm xí cho nên lần này cô cái miệng nhanh hơn cái não rồi mắng. Nhưng đột nhiên cô giật mình khi nhận ra có gì sai sai, ngạc nhiên hỏi lại lần nữa:

- Ư... hả? Anh nói gì?

- Em đưa Charlotte về đi, chuyện còn lại ngày mai chúng ta sẽ tính sau.

Vỗ vai Engfa một cái, Kris vẫy tay chào cô rồi ra hiệu cho người đàn ông kia lên xe rời đi, để lại hai cô gái ngơ ngác chưa kịp xử lí hết thông tin.

Và cũng không để ý rằng người đi cùng Kris nhìn Engfa bằng ánh mắt rất khó hiểu, dường như chứa đựng rất nhiều tâm sự... một chút gì đó bức bối.

.

Trải qua một trận "giao đấu" kịch liệt, Charlotte đã xụi lơ đang nằm gọn trong vòng tay Engfa, cơ thể trắng nõn in một vài dấu hôn đỏ rực tương phản cực kỳ. Nàng hận không thể dùng sức đá cái tên sói đội lốt cún này xuống sàn, vì còn sức nữa đâu mà dùng.

- Chị nghĩ gì vậy?

Ngón tay nàng sờ mũi Engfa rồi trườn tới nằm đè lên người cô mà hỏi.

- Cái người khi nãy, chị thấy quen lắm.

Cô ôm mái đầu nàng áp vào vòm ngực mình, tay mân mê những lọn tóc suông mượt, trong đầu cố gắng để nhớ ra.

- Quen là quen theo kiểu gì?

Tự dưng Charlotte thay đổi thái độ, hai mắt híp lại, giọng thì trầm xuống giống như đang chất vấn cô vậy đó. Ai mà chẳng biết người yêu nàng hút cả trai lẫn gái, để nàng phát hiện ra gì đi là chết nhá.

- Không nhớ, thôi kệ đi.

Engfa cắn môi, rốt cuộc chẳng nghĩ được gì nên bỏ qua rồi cúi xuống hôn tóc nàng.

Charlotte cũng chẳng hỏi nhiều, nàng nằm xuống gối rồi ôm người yêu định đi ngủ thì... bỗng giữa hai chân có gì đó đụng chạm, bàn tay của Engfa chứ gì. Nàng liền bực bội đánh cô, ăn nãy giờ còn chưa đủ?

- Em bé ướt nha, để chị làm cho hết ướt.

Đấy! Cái bản mặt gian tà đó lại xuất hiện, cô nói rồi cắn cắn tai nàng, bàn tay bên dưới bạo hơn xoa lấy hạt đậu nhỏ làm Charlotte phải cong lưng lên tiếp nhận khoái cảm.

- Em ghét chị lắm Engfa.

Charlotte liếc cô một cái khét lẹt, há miệng cắn vào bả vai chị người yêu xấu xa làm in hẳn một dấu răng.

- Á.

Engfa rít lên một cái rồi véo nhẹ lấy má nàng, thỏ hư.

Muốn khiêu chiến chứ gì, cô sẽ cho nàng biết ai mới là người nắm quyền trên giường. Hehe.

Nghĩ là làm, cô lập tức đè lên người Charlotte mặc cho bạn thỏ nhỏ vùng vẫy đẩy ra. Cô kéo cái mền ra ném sang một bên, cúi xuống gặm lấy chiếc cổ thon mịn của nàng.

- Phải phạt để em không cắn người lung tung nữa.

Cô mạnh bạo lật người Charlotte lại, đẩy đầu gối lên chống đỡ phần thân dưới, nắm hai đùi nàng dang rộng ra. Bao nhiêu cảnh đẹp đều hiện ra trước mắt, Engfa xấu xa búng nhẹ lên hai mép thịt đỏ au của nàng. Charlotte run rẩy nắm chặt drap giường, nàng biết mình không thể chống trả nên đành ngậm ngùi để cô ấy trêu đùa mình, không biết sao nàng lại yêu con sói già này nữa, huhu.

Có một điều ngoài Charlotte ra thì chẳng ai biết, đằng sau vẻ ngoài lịch thiệp, trang nhã của Engfa chính là con người ưa bạo lực trên giường, làm gì cũng không thương hoa tiếc ngọc cả.

- Hư quá Char, em lại ướt rồi.

Engfa quẹt một ít nước rỉ ra từ lỗ nhỏ của nàng đưa lên liếm, mùi vị rất ổn đấy.

- Hưm~ chị im đi.

Chát. Engfa dùng lực tát lên má mông nàng làm để lại cả năm ngón tay của cô trên đấy. Cô vò nắn cặp mông tròn trịa của nàng thành đủ hình dạng, lâu lâu lại đánh lên vài cái vang thành tiếng.

- Thích à? Bị đánh mà thích sao?

Bốp! Bốp!

Nàng không dám phản kháng hay cầu xin, cô ấy lúc này đáng sợ quá đi. Bất ngờ Engfa đẩy hai ngón tay vào cửa huyệt, nàng hoảng loạn đổ sập người xuống giường.

- Chị yêu em.

Engfa rút đẩy ngón tay đều đặn, bàn tay còn lại đưa lên phía trên nắn bóp hai quả bánh bao căng tràn của nàng, đầu ngón tay vân vê nụ hồng tăng thêm kích thích.

- Em~ cũng... ha~ yêu chị.

Charlotte nhắm mắt tận hưởng cách Engfa yêu thương mình, ngoan ngoãn chịu sự dày vò đầy ngọt ngào này.

Cuối tuần mình đọc nhiều xíu hê hê :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net