Truyen30h.Net

Tiền Của Chị Đây, Em Giữ Đi!

24. Hạnh phúc của chúng ta

selina_tnn

Một buổi xế chiều trời gió mát, nắng dìu dịu, mọi người đang làm việc với tinh thần thoải mái thì bỗng dưng một luồng không khí nặng nề bao trùm lấy. Nguyên nhân đến từ một người đàn ông lớn tuổi mặc bộ vest đen quyền lực, bên cạnh là hai người vệ sĩ của ông ấy và gương mặt của họ im ỉm không chút biểu cảm.

Chính xác là lão gia nhà Waraha đã tới.

Tất thảy nhân viên đều im lặng nín thở mỗi khi ông ấy đi qua, đây là ông nội của giám đốc đó, thật đáng sợ.

Mà lúc này trên phòng giám đốc có hai con người chưa hay gì, vẫn vô tư âu yếm lấy nhau.

- Bỏ cái tay chị ra coi.

Nói đúng hơn là có một con dê đang sờ mông một bé thỏ.

Engfa bảo Charlotte qua đây vẽ cho cô một mẫu áo, mà vẽ thì ít còn bị dê thì nhiều.

- Chị có làm gì đâu?

Ngoài mặt tỏ ra ngây thơ vô tội vậy chứ bàn tay của cô vẫn bóp đều đặn hai cái mông tròn của nàng.

Cộp

Charlotte không nói, nàng bỏ cây bút xuống rồi quay qua nhìn cô với cặp mắt đằng đằng sát khí, tưởng chừng có tia lửa điện đang bùng cháy trong ánh mắt ấy. Lập tức Engfa thu hai cánh tay về, ngoan ngoãn ngồi im như con cún nhỏ.

- Đàng hoàng cho em, chị còn 12 ngày đừng để em tăng lên 1 tháng.

Nàng trừng mắt cảnh cáo người yêu rồi tiếp tục làm việc.

Ai kia vì sợ ăn chay thêm tháng nữa nên cực kỳ ngoan ngoãn, không quậy nữa mà đi rót cho nàng ly nước.

Cộc cộc cộc

- Mời vào.

Engfa nghĩ là nhân viên công ty nên mời vào bình thường, nói rồi cô ngồi sát rạt vào Charlotte, tựa cằm lên vai nàng quan sát.

- Engfa.

Ai ngờ đâu lại là ông nội, cô giật bắn cả mình vội ngồi xích ra, Charlotte cũng phải đứng hình mất vài giây.

- Dạ con chào ông ạ.

Nàng đứng dậy lúng túng lễ phép chào thưa.

- Ừm, giám đốc với nhân viên có cần thân mật vậy không?

Cặp chân mày của ông nội nhíu chặt sắp muốn dính lại với nhau vì hình ảnh mình vừa trông thấy, cháu của ông thông thường luôn được nhận xét là khó gần đây sao? Vậy mà ở gần cô gái này lại có thể mỉm cười vui sướng như thế.

- Ông nội đến đây có chuyện gì không ạ?

Engfa rót cho ông ly nước trà, ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên ông nội đích thân tới nơi làm việc của mình.

- Tôi có chuyện cần nói với cháu tôi, cô có thể ra ngoài một lát được không?

Không trả lời Engfa, ông nội quay qua Charlotte.

- Dạ, xin phép ông.

Charlotte đối với lão gia này đang có một sự dè chừng và run sợ, thế nên nàng liền phải vâng lời mà rời đi trước, kẻo ông ấy giận thì sau này e là khó được yên ổn.

- Có chuyện quan trọng gì sao ông?

- Chuyện lập gia đình của con.

- Lại nữa sao?

Engfa thở dài, trên gương mặt lập tức tiêu biến hết sự dễ chịu. Nhức đầu thật.

.

- Hai người lên xe chờ đi, ta muốn đi dạo một mình.

- Dạ thưa lão gia.

Nghe lệnh, hai người vệ sĩ liền cúi đầu nhận rồi nhanh chân rời đi.

Waraha lão gia muốn đi dạo trong công việc một lúc để hít thở không khí, lâu nay cứ ở trong nhà mãi cũng bí bách. Vừa đi, ông lão trong đầu luôn bâng khuâng nghĩ về chuyện của cháu gái, nhớ về gương mặt hạnh phúc của Engfa khi ở bên cạnh cô gái trẻ ấy. Suốt mười mấy năm qua, cháu gái của lão chưa từng vui vẻ như vậy.

- Ui.

Do không để ý xung quanh mà ông lỡ vấp phải viên gạch giữa đường, suýt thì ngã xuống đất nhưng cũng may có một cậu bé kịp đỡ lấy.

- Ông có sao không ạ?

Cậu nhóc tầm 7, 8 tuổi, gương mặt sáng sủa rất đáng yêu.

- Ta không sao, cảm ơn cháu.

Ông gật đầu hiền lành nhìn đứa trẻ ngoan ấy.

Thằng nhóc chỉ nhe răng rồi nó cúi xuống đem cục gạch đó quăng vào trong để không ai phải bị vấp nữa. Hành động của cậu bé khiến lão gia thực sự bất ngờ, quả thật là một đứa trẻ được giáo dục rất tốt.

- Này cháu, con thật là ngoan, chắc hẳn ba mẹ con đã dạy dỗ con rất tốt hả, ta tặng con.

Ông lão đi tới đặt tay lên vai cậu nhóc rồi dịu dàng nói, sau đó rút ra thanh kẹo mà mình vẫn hay mang theo đưa cho nó.

- Dạ con không có mẹ.

Câu nói ngây thơ của trẻ nhỏ ấy bỗng chốc làm ông lão hơi chạnh lòng, nhưng chưa kịp thương xót liền nghe nó nói tiếp:

- Nhưng con có hai người ba.

Xong rồi nó chào tạm biệt ông và đôi chân thoăn thoắt chạy về hướng hai người đàn ông đang dắt tay nhau.

Đến đây Waraha lão gia đã nghiệm ra nhiều điều. Có lẽ một gia đình hoàn hảo không cần có cả cha và mẹ, dù là hai người cha hay hai người mẹ thì họ vẫn hoàn toàn đủ khả năng để nuôi dạy tốt cho những đứa trẻ.

.

Trưa hôm nay trời đổ cơn mưa thật lớn, lúc tạnh mưa thì cũng là chiều, trên đường đọng lại những vũng nước khiến cho người ta rất khó chịu nếu phải đi bộ. Nhưng chỉ là đối với người chứ loài chó thì không...

- GYO! Đi vô nhà!

Engfa từ bên trong hét lớn rồi xách theo cái cây hùng hổ đi kiếm con cún nhỏ.

Mắt cô lập tức nhiễm sắc lạnh khi thấy đứa con nhỏ đáng yêu đang lăn lộn trong vũng nước gần nhà. Bộ lông của nó bết bác, ướt nhem ướt nhẹp thấy mà ghê. Engfa hừ lạnh, đi tới xách con Gyo lên, ở trên tay mẹ mà nó vẫn loi nhoi như vui lắm vậy đó, hư thiệt mà.

- Ui sao ướt nhẹp vậy con?

Lúc này Charlotte chạy ra, thấy con cún nhỏ mình mẩy lem nhem mà nhíu mày, xấu quá đi mất.

- Em coi nè, Gyo quậy nước ở ngoài đường, phải tắm thôi.

Thấy em người yêu đi ra, Engfa liền mách nàng, ẵm con Gyo lại gần cho mẹ Char của nó xem.

- Nghịch quá đi.

Charlotte chỉ vào mũi Gyo, nói với giọng hơi trách móc.

- Gâu gâu~

Vậy mà Gyo nó vẫn u mê mẹ Charlotte, bị la nhưng lại lắc lắc đuôi hớn hở.

- Kêu cái gì? Đánh đòn bây giờ.

Engfa vỗ vào mông con vật nhỏ, thả nó xuống sân rồi đi lấy cái thau tắm cùng xà phòng ra.

Việc tắm rửa cho Gyo quả thật không dễ dàng chút nào, đứa nhóc này vốn ưa nước, lại thêm bản tính nghịch ngợm làm cả Engfa và Charlotte rất nhọc nhằn. 

- Oái!

Gyo lại quẩy nước lung tung buộc Engfa phải né ra, cô nhăn mũi sau đó chồm tới túm hai chân trước của nó để giữ yên.

- Con thật là nghịch.

Charlotte cầm vòi nước xịt lên bộ lông dính đầy xà phòng của bé cún, miệng cười bất lực.

- Quậy nữa là tối không có cho ôm mẹ Char nghe hông?

Y như rằng sau câu hâm dọa đầy sát thương của mẹ Fa, con cún nhỏ ngay tức khắc ngoan ngoãn giương đôi mắt vô tội lên, không được mẹ Char ôm nó sẽ khó chịu lắm đấy.

Thế là việc tắm rửa cho Gyo lại trở nên dễ dàng, sau khi tắm xong Engfa đưa nó đi sấy lông rồi đem vào phòng đóng cửa lại, kẻo nó mà nghịch nước mưa nữa thì cô sẽ phát điên mất. 

- Giờ đến lượt tụi mình đi tắm.

Engfa nhìn một lượt cơ thể cả hai người, từ trên xuống dưới đều ướt không chừa một chỗ, cô bật cười rồi đưa tay bế Charlotte vào lòng, thẳng bước lên cầu thang.

- A không được, em không tắm chung với chị.

Nhận ra điều sai trái Charlotte liền la oai oái rồi vặn mình đòi thoát, cái người này đã mấy ngày không "vận động", suy ra chắc chắn sẽ giở trò.

- Em bé ngoan~

Vì sợ nàng té nên Engfa mới thả xuống, tuy vậy nhưng cánh tay vẫn giữ chặt eo không cho em thỏ có cơ hội thoát.

Cả hai đứng ngoài cửa phòng, Engfa trực tiếp lột đồ của nàng ngay tại chỗ. Từng cúc áo sơ mi được mở ra, làn da trắng ngần dần bại lộ, vẻ mặt của cô vô cùng tập trung như đang làm một việc quan trọng. Charlotte đỏ hết cả mặt, dù gì cũng vào phòng đi đã chứ.

Cạch

- Á! Nhà còn có người đó nha!

Nudee hét lớn rồi mau chóng che mặt mình lại khi vừa ra khỏi phòng đã thấy cảnh 18+. Từ hồi rước người yêu về là bà chị Engfa coi con bé chẳng khác gì không khí, muốn làm gì là làm à.

- Đi vô phòng mau.

Charlotte tối sầm mặt mày, thẳng chân đá vào mông Engfa, hai tay thì kéo áo mình che kỹ người lại, cũng may là mới mở được phân nửa thôi đó. Cái đồ người yêu chết bầm!

- Chị xin lỗi.

Cô mở cửa phòng, xoa xoa cái mông của mình rồi ôm em người yêu vào trong.

.

9 giờ tối, căn phòng của đôi trẻ luôn ngập tràn sự ấm áp, dù cho bên ngoài ô cửa mưa có xối xả đi chăng nữa. Công ty đang rất nhiều việc, Engfa vì thế cũng dành thêm thời gian làm ở nhà. Charlotte thì ngồi ở trên giường ôm Gyo để dỗ nó ngủ, mắt vẫn luôn chăm chú dán vào chị người yêu ở bàn làm việc.

Trong những lúc tập trung thế này, Engfa của nàng tỏa ra một điều gì đó rất thu hút. Đôi mày thanh tú có chút nhíu lại, sóng mũi cao kiều đầy kiêu hãnh, đôi mắt sắc xảo tập trung cao độ, thi thoảng thấy cô cắn cắn môi mà cũng xinh đẹp đến lạ lùng.

Đặc biệt là Engfa không có mặc áo bên ngoài, ở dưới thì là quần kaki ngắn. Charlotte liếm môi, màu da ngăm khỏe khoắn đó lúc nào cũng khiến nàng mê chết đi được, chậc chậc, cả cơ bụng săn chắc ấy nữa, trái tim yếu đuối này chịu không có nổi.

Đợi Gyo ngủ rồi Charlotte mới nhẹ nhàng đặt nó xuống, nàng đứng dậy và chậm rãi tiến về phía Engfa.

- Hưm, cục cưng chưa ngủ hả?

Engfa do mải mê làm việc mà quên mất mọi thứ xung quanh, đến khi em người yêu chạm tay lên vai mới giật mình.

- Không để ý đến em, giận chị luôn.

Charlotte bĩu môi dỗi hờn, mặt xịu ra một cục vì bị ai kia bơ đẹp từ nãy đến giờ.

- Thôi nào, chị yêu em bé.

Coi cái mặt thấy ghét chưa kìa! Engfa phì cười thành tiếng, 100% chiều chuộng dang tay ôm em bé vào để nàng ngồi lên đùi mình rồi xoa mái đầu đáng yêu.

- Chị ăn mặc kiểu này đó hả?

Nàng hếch mũi khó chịu, tay chọt vào ngực tới bụng cô.

- Cho mát.

Vòng tay ôm chặt cục bông hay dỗi, Engfa yên ấm tựa đầu lên hai khỏa mềm mại của nàng mà hưởng thụ, thơm thơm mềm mềm, thích ghê.

- Ra đường mà ăn mặc mát mẻ kiểu này thì coi chừng em.

Nàng bóp miệng cô, ánh mắt nghiêm túc nhắc nhở. Đừng có để Charlotte thấy cô gái nào ve vãn Engfa vì cái sự đẹp gái này, không thì biết kết cục rồi đó. Chết!

- À sắp tới mừng thọ ông nội, em đi với chị nha?

Đầu Engfa gật gật rồi nắm tay nàng lên nhẹ nhàng hỏi.

- Em...

- Ngoan, là ông nội mời em đến.

Hiểu được ánh mắt bối rối ấy, Engfa mỉm cười dịu dàng, sau đó hôn lên má để trấn an bé con trong lòng mình. Cô nói tiếp:

- Ông nội sẽ không xen vào giữa chúng ta nữa.

- Chị nói thật không?

Charlotte ngạc nhiên đến độ mắt mở to, nàng ngồi thẳng dậy nhìn thẳng vào cô xác nhận lần nữa.

Engfa gật đầu.

Một cái gật đầu khiến Charlotte vỡ òa, khóe mắt bất giác ngấn nước. Là những giọt nước mắt của hạnh phúc.

- Chị yêu em.

Bàn tay ấm áp chạm lên má nàng, cô nâng niu lau từng giọt nước mắt long lanh ấy, sau cùng hôn nhẹ vào bờ môi mềm mại.

- Em cũng yêu Engfa.

Charlotte dụi mắt, nàng cười trong niềm vui sướng dâng trào rồi ôm gương mặt người yêu, trao cho cô cái hôn ngọt ngào.

Engfa ôm gáy Charlotte, một tay giữ eo nàng siết chặt vào người mình. Hai đôi môi day dưa với nhau, trao đổi từng cái mút nhẹ nhàng mà cũng không kém phần nóng bỏng. Cảm thấy em thỏ trong lòng bị hôn đến mềm nhũn người, Engfa được đà lấn tới càng ngấu nghiến mạnh bạo hai cánh anh đào thỏa thích.

Rồi cô bế nàng đứng dậy, môi vẫn cuồng nhiệt hôn và từ từ di chuyển về phía giường.

Hai cơ thể mềm mại quấn lấy nhau trên chiếc giường êm ái, nụ hôn mỗi lúc một bạo như muốn đem hết hơi thở của đối phương nuốt vào bụng. Chính vì thế mà quần áo trên người Charlotte cũng xốc xếch đi vài phần, nàng rốt cuộc không thể thở phải vặn vẹo người đẩy cô ra.

- Chị muốn em.

Cặp mắt Engfa nhuốm một màu si mê, trước mặt cô là một nàng công chúa xinh đẹp nhất trần đời, gương mặt đo đỏ sau khi hôn như muốn rút linh hồn cô ra ngoài vậy. Engfa thực sự khó lòng kiềm chế.

- Chị đang bị cấm.

Charlotte đẩy mặt chị người yêu ra, giọng điệu lạnh lùng nói. Đừng có mà cơ hội.

- Em bé~

Môi cô chu ra nài nỉ, mắt cún con lộ diện trông đáng thương vô cùng.

- Nhưng em thì không.

Sau câu nói lấp lửng đó, Charlotte mạnh bạo đẩy Engfa nằm ngửa ra giường rồi nhanh chóng trèo lên người cô chiếm thế thượng phong.

Nhìn thấy em bé quật cường ngồi trên bụng mình, khóe môi Engfa bỗng chốc nhếch nhẹ mà đầy ẩn ý. Cô cũng không phản đối, ngược lại rất thoải mái thả lỏng người để xem bé con của mình sẽ làm gì tiếp theo.

Đêm nay chắc chắn sẽ thú vị lắm đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net