Truyen30h.Net

Tiền Của Chị Đây, Em Giữ Đi!

26. Giới hạn của Engfa là Charlotte

selina_tnn

- Chị với Nudee sẽ về trễ, em cứ ngủ trước đi nha.

Engfa hôn lên môi Charlotte rồi dặn dò, hôm nay cô có cuộc hẹn với đối tác quan trọng nên buộc phải ở lại lâu.

- Dạ.

Dù có hơi không muốn nhưng nàng vẫn gật đầu mà cái mặt thì xịu ra một cục.

- Ngoan nào, tối chị vẫn về ngủ với em mà.

Cô bật cười xoa xoa cái đầu của nàng, em bé này thật nhõng nhẽo.

- Nhớ về đó, đừng có léng phéng với cô nào, không là em...

Vừa nói nàng vừa đưa bàn tay xẹt qua cổ, mắt thì trợn lên hâm dọa. Charlotte nói được là làm được đấy nhé.

- Rồi, chỉ thích mỗi Charlotte thôi.

Có cho vàng Engfa cũng không dám, cô cười khổ véo má nàng một cái rồi chào cục cưng xong thì đi ra ngoài.

Charlotte lon ton chạy ra ngoài tiễn chị người yêu, sau khi thấy cô ngồi vào xe, nàng mới vào trong nhà không quên khóa cửa lại cẩn thận. Nhìn đồng hồ thấy vẫn còn sớm, Charlotte buồn chán chạy vào phòng của Gyo và Phalo chơi cho đỡ buồn.

.

Gần 12 giờ khuya mà vẫn chưa thấy Engfa về, Charlotte trằn trọc không ngủ được bèn đi xuống nhà chờ đợi. Nàng ngã mình xuống sofa, đôi mắt hướng về chiếc đồng hồ trên tường mà đếm từng giây. Cứ như thế, có một bé thỏ lăn qua lăn lại, mỏi mòn trông ngóng bạn cún của mình về.

Ting tong ting tong~

Khi mi mắt Charlotte sắp sụp xuống thì phía trước vang lên tiếng chuông, nàng không nghĩ ngợi liền hí hửng ngồi dậy chạy ra, Engfa về rồi.

- Ưm~

Nhưng không phải, vừa mở cửa lập tức có một ai đó ôm lấy nàng, thân hình to lớn và đầy mùi rượu chắc chắn không phải Engfa rồi.

Nàng hốt hoảng giằng ra. Do đang mệt mỏi mà nàng quên mất không xem kỹ là ai bấm chuông.

- Chị dâu.

Là Ton, nó say xỉn mờ mắt nhìn nàng, trên môi hiện lên nụ cười đáng sợ.

- Cậu mau đi về đi.

Charlotte thẳng thừng đuổi nó, hai chân nàng run run lùi lại phía sau.

Bất ngờ Ton dang tay chặn cánh cửa, nó mạnh bạo chụp lấy hai vai nàng đẩy vào bên trong nhà.

- Bỏ tôi ra, đồ chết tiệt!

Nàng hoảng loạn vùng vẫy, cố gắng dùng sức mình để thoát khỏi bàn tay gớm ghiếc của nó nhưng sức của một người con gái so với tên con trai cao hơn 1 mét 80 thì thật chênh lệch.

Thấy sự sợ hãi của nàng, thằng Ton càng khoái trá, nó cười một cách quỷ dị rồi ấn Charlotte xuống ghế sofa và dùng thân đè lên người nàng.

- Tránh ra.

Cả cơ thể Charlotte run rẩy cực độ, nàng không ngừng giẫy giụa như một con cá mắc cạn, mọi thứ trước mắt như sụp đổ.

- Chị dâu, em hứa sẽ nhẹ nhàng.

Ton nhếch miệng, nó hung hăng ghì chặt nàng rồi đưa bàn tay thô ráp xoa lấy bắp đùi của người dưới thân, còn cảm thán rít lên.

- P'Fa cứu em...

Charlotte yếu ớt khóc nấc, trong đầu nàng bây giờ chỉ có hình bóng của Engfa, nàng ước chi cô xuất hiện ngay lúc này để bảo vệ mình, nếu như cơ thể này bị vấy bẩn thì nàng cũng chẳng thiết sống nữa.

RẦM

- THẰNG CHÓ CHẾT!!!

May mắn là Engfa đã trở về, khi cô bước vào, trước mắt thấy hình ảnh người yêu mình bị thằng khốn đó cưỡng bức liền nổi điên mà lao vào xô nó ra rồi đấm cho mấy phát vào mặt.

Lúc này Nudee cũng vừa chạy vào, em thấy thế lập tức chạy đến chỗ Charlotte, ôm lấy nàng dỗ dành.

- Thằng khốn nạn, mày đụng đến em ấy, tao giết chết mày.

Cặp mắt Engfa đỏ ngầu hằn lên từng tia máu, cô mất kiểm soát nghiến răng gầm gừ, tay không ngừng đấm vào mặt thằng em họ của mình. Giờ phút này không còn là Engfa điềm đạm mà người ta thường thấy, cô ấy trông như một kẻ máu lạnh ghê rợn, đến Nudee hay Charlotte cũng không thể tin vào mắt mình.

Còn Ton, nó bị đánh đến hoa mắt, cả gương mặt đau đớn rên không thành tiếng mà chỉ có thể ôm đầu chống chịu.

Thấy tình hình không ổn, Nudee mới buông Charlotte ra rồi ôm lấy Engfa cản lại, kẻo có án mạng.

- Thôi được rồi Engfa, chị giết nó chết mất.

Con bé ôm chặt hai tay Engfa, nhất quyết không cho người chị của mình động đậy, em cảm nhận được cả người cô ấy đang nóng bừng, rung lên từng đợt phẫn nộ.

Rốt cuộc Engfa cũng dần bình tĩnh lại, cô đứng dậy giơ chân đá thằng Ton một phát rồi đi đến chỗ sofa. Vòng tay ôm Charlotte vào lòng, cô hôn nàng vỗ về rồi bế bảo vật của mình lên đưa về phòng. Ton sau đó liền bị Nudee tống cổ khỏi nhà.

.

Đưa Charlotte lên phòng, Engfa đặt nàng xuống giường rồi nằm bên cạnh ôm thân thể đáng thương vào lòng. Bảo bối nhỏ trong vòng tay cô không ngừng khóc nức nở, cả người run bần bật khiến cho Engfa đau quặn ruột gan. Cô một tay vỗ lưng nàng, lòng bàn bên kia nắm chặt hận không thể đánh chết kẻ dám làm hại đến người con gái của mình.

- Hức~ P'Fa hưm...

- Chị ở đây, không sao rồi, không sao đâu em.

Vừa nghe em bé gọi tên, Engfa lật đật xoa lưng nàng, đau lòng giữ chặt nàng để an ủi.

- P'Fa... huhu... hức~ đừng bỏ em ở nhà một mình... hức... em sợ.

Cơ thể yếu mềm càng nép sát vào cô, nàng thổn thức từng tiếng, hai tay níu chặt áo người yêu như sợ cô sẽ rời xa mình.

Chỉ một lời nói ngắn gọn lại khiến Engfa đau thêm một chút, cô ôm siết nàng vào lòng rồi khóe mắt cũng hoen cay. Bây giờ Engfa cũng đang tự trách bản thân mình, đáng ra cô nên đề phòng từ hôm thằng khốn đó có ý với nàng rồi chứ.

- Chị xin lỗi, từ giờ không để em một mình nữa, chị hứa đó Char à.

Bàn tay cô đưa lên dịu dàng vuốt tóc nàng rồi nhích ra một xíu, lại đặt nhẹ nụ hôn vào gò má ấm nóng.

Từ giờ, sẽ không xảy ra chuyện đó nữa, Engfa hứa.

Charlotte cuối cùng đã đỡ sợ, nàng gật đầu rồi dụi đầu vào cổ người thương, hít hít cái mũi nhỏ. Sự đáng yêu khó cưỡng này khiến ai kia muốn chảy thành nước, cô xoa vuốt gương mặt nàng rồi yêu chiều hôn từ trán xuống mũi, má rồi môi, cằm. Có như vậy Charlotte mới cảm thấy yên tâm.

- P'Fa đừng khóc.

Nàng vươn tay lau giọt nước đang tràn ra mí mắt cô, sau đó xoa đầu người yêu dỗ dành.

Hành động của bé thỏ làm Engfa phì cười, không biết ai mới là người khóc đây nữa. Thôi kệ, em bé của cô muốn sao cũng được.

- Chị yêu em, đừng sợ nữa nhé.

Cô nâng bàn tay nàng lên hôn vào từng ngón tay thon thả, gửi gắm tình yêu vào đấy.

- Có P'Fa bên cạnh bé không sợ nữa.

Charlotte nhoẻn miệng cười tươi rồi kéo cô xuống, lần nữa chui rúc vào lòng người yêu, cảm giác thật bình yên.

Ánh mắt Engfa đầy sủng nịnh nhìn bé thỏ nhỏ đang vùi trong tay mình mà làm ổ, mái đầu nhỏ cứ lắc qua lắc lại, hai má trắng xinh cọ cọ vào ngực cô đáng yêu vô cùng. Charlotte luôn khiến cô yêu thương vô điều kiện, Engfa tự nhủ sẽ hết lòng bảo vệ sự đáng yêu, hồn nhiên này của nàng. Hứa đấy.

Nằm ôm ấp một lát Charlotte cũng mệt mỏi ngủ thiếp đi, gương mặt vẫn còn ửng đỏ, khóe mắt ươn ướt trông cưng cực kỳ. Engfa không khỏi yêu chiều phải hôn nhẹ lên môi nàng. Sau đó cô chậm rãi ngồi dậy, cẩn thận rút cánh tay ra tránh làm em bé thức giấc.

- Ưm~ P'Fa bỏ bé.

Thế mà cô chưa kịp ngồi dậy thì nàng đã tỉnh giấc, hốt hoảng khi thấy cô định rời đi.

- Không có không có, P'Fa đi thay đồ thôi, không bỏ bé mà.

Engfa vội vàng cúi xuống xoa hai má thỏ con dỗ dành rồi hôn lên chóp mũi đo đỏ.

Nghe vậy Charlotte mới yên tâm buông tay chị người yêu ra, nhưng đôi mắt vẫn chăm chú dõi theo cô. Engfa càng thương nàng mà không nỡ rời đi, cô lấy quần áo ngủ rồi thay luôn tại chỗ.

- A chị đừng mặc áo.

Thấy chị người yêu định khoác áo ngủ vào, Charlotte liền ngăn cản rồi vỗ vỗ tay xuống chỗ bên cạnh.

Engfa biết ý, cô ném cái áo đi, sau đó cũng nằm xuống với nàng. Charlotte kéo mền đắp cho cả hai, nằm gọn trong lòng cô rồi đưa tay xuống dưới tìm đến bụng của người yêu sờ soạng.

- Ngủ đi em.

Cô hôn hít trên đỉnh đầu thơm tho, bàn tay dịu dàng vỗ lưng nàng từng cái nhẹ nhàng.

Charlotte gật gù, cánh tay ôm chặt eo chị người yêu, vùi mặt vào ngực cô rồi yên ổn khép mắt. Nàng nghiện mất mùi thơm của cô rồi, thật dễ chịu.

- P'Fa ngủ ngon.

- Em bé ngủ ngon.

.

Ngày hôm sau, mọi chuyện đã đến tai ông nội, thế là Engfa lập tức bị gọi tới. Nguyên do là ba mẹ của Ton thấy con mình bị đánh đến bầm tím mặt mũi, bọn họ nhất quyết đòi làm cho ra chuyện. Mà nếu đã muốn vậy, Engfa cũng phải đòi lại công bằng cho người mình thương.

- Ông nội, chị đánh con thật là đau.

Nó vẫn không biết sai, còn ôm cái mặt rồi mách lẻo, làm như là vô tội vậy.

- Engfa nói đi, sao con lại đánh em như thế này?

Lão gia nhíu mày, bộ dạng nghiêm chỉnh tra hỏi, từ trước đến giờ Engfa chưa từng manh động nên lần này ông nội thực sự rất bất ngờ.

Cô thở hắt ra, nắm chặt tay Charlotte rồi thành thật nói ra:

- Đêm qua nó đã mò đến nhà con và muốn cưỡng bức Charlotte.

- Mày nói dối! Con tao không bao giờ làm vậy.

Lập tức ba của thằng Ton đùng đùng tức giận quát vào mặt cô.

- Phải đó, chị có bằng chứng không chứ?

Thằng Ton thấy có chỗ dựa nên có hơi vênh váo.

- Nhà tao có gắn camera.

Engfa chỉ nhàn nhạt nói, ánh mắt lạnh tanh nhìn một lượt gia đình nó rồi lấy điện thoại ra, cô bật lại đoạn ghi hình hôm qua rồi giơ cao lên.

Riêng Charlotte không dám coi, cả khuôn mặt giấu vào vai cô, Engfa xót xa vỗ lưng nàng.

Chỉ sau vài phút, gương mặt của tất cả mọi người trong nhà đều đanh lại, có người che miệng không tin, có người kinh tởm nhìn thằng nhóc 17 tuổi kia. Gia đình nó thì đuối lý không biết nói gì.

Engfa buông chiếc điện thoại xuống, trên mặt không biểu lộ chút cảm xúc, cô chậm rãi đi tới chỗ chú thím của mình rồi khảng khái nói:

- Không chỉ có chuyện này không đâu, con của chú nó còn đánh bài, cá độ, đua xe ở ngoài đường kia kìa, số tiền mà nó xin chú thím để học thêm thực chất là đổ vào cái đống đó, chú thím không dạy được thì đưa vào trại cho người ta dạy!

- Con nhỏ kia, cái gì cũng có giới hạn chứ, mày định tống em mày vào trại quản giáo à?

Bà thím điên tiết xông tới muốn đánh Engfa vì dám làm nhục gia đình mình, nhưng cô đã kịp hất tay bà ta xuống.

- Charlotte chính là giới hạn của tôi.

Cô trừng mắt, chẳng những không nể nang mà còn nói với giọng điệu hâm he.

- Ông nội, con xin lỗi, là con uống say quá nên...

Lúc này Ton mới biết sợ, nó xanh chành mặt mũi quỳ xuống xin tha tội, trông chả khác gì con rùa hèn nhát.

- Mày cút đi! Tao không có thằng cháu khốn nạn như mày, đi cho khuất mắt tao.

Lão gia vừa thất vọng vừa tức giận, ông run tay cầm cái gậy đánh vào người nó rồi hét lớn. Chuyện này đã đi quá giới hạn, nó đã làm ô nhục cái gia đình này rồi.

- Ông nội, ba mẹ.

Nó run sợ bò tới van xin nhưng ba mẹ nó làm gì có đủ sức để cứu vãn chứ.

- Ba, ba vì một người ngoài mà đuổi cháu ba sao, lại còn cho nó bước vào cái nhà này, tụi nó chẳng khác gì bệnh hoạn cả.

BỐP

Bạt tai của lão gia không thương tiếc đáp xuống mặt của ba thằng Ton khiến ai nấy đều hốt hoảng.

- Bệnh hoạn? Thằng con mày cưỡng bức con gái người ta là không bệnh hoạn à?

Ông nội tức giận nói, sau đó quay lại nhìn tất cả mọi người căn dặn:

- Kể từ bây giờ, Charlotte là cháu dâu của ta, kẻ nào dám động đến Engfa và Charlotte thì ta sẽ xử phạt không khoang nhượng, nghe cho rõ.

Xong xuôi ông vẫy tay gọi người đưa mình lên phòng, ở đây chỉ càng thêm đau đầu mà thôi.

.

- Em bé, xem ra ông nội thương em lắm đấy.

Engfa cưng nựng cục bông trong lòng mình, vui vẻ hôn hôn hít hít.

- Hỏ?

Charlotte không hiểu lời cô nói cho nên cái mặt ngơ ra một cục.

- Chị chưa từng thấy ông như thế.

Hai mắt cô nhìn lên trần nhà ngẫm nghĩ rồi lại úp mặt vào gáy nàng, chiếc lưỡi đưa ra liếm láp.

- Á nhột~

Cái tên hư hỏng này, Charlotte phụng phịu đẩy đầu cô ra.

- Đến giờ họp rồi, em ở đây chơi với  Chompu, chị xong việc sẽ chở em đi ăn.

Mới đó đã 7 giờ, Engfa ôm Charlotte đặt xuống ghế rồi xoa đầu nàng, hôn thêm một cái vào môi.

- Giờ mới nhớ là còn có tôi đó hen?

Chompu híp mắt căm hờn nhìn đôi uyên ươn âu yếm nhau trước mặt mình suốt nửa tiếng đồng hồ, đáng ghét.

Vậy mà hồi chiều còn đến tận nhà năn nỉ chị đi theo trông chừng Charlotte giùm, trông đâu chưa thấy mà thấy muốn trào ngược dạ dày.

- Thôi mà, mai em đãi chị ăn lẩu.

Engfa cười hề hề, vẫn không quên lấy lòng người chị đáng thương xong cúi xuống hôn Charlotte cái chụt rồi nhanh chóng bỏ chạy.

- Đừng để ta bắt được mi.

Trên tay Chompu là chiếc guốc 10 phân, chỉ cần chậm chút là chết.

- Chị~ mình đi ăn kem đi.

Charlotte nũng nịu lắc lắc tay chị.

- Ồ được được.

Lập tức chị gái quay qua cưng nựng Charlotte, ôi sao mà đáng yêu quá vậy nè?

Thôi không sao, tối nay Chompu sẽ chiếm bé thỏ con này cho Engfa biết mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net