Truyen30h.Net

Tiền Của Chị Đây, Em Giữ Đi!

7. Bên cạnh em

selina_tnn

Đến ngã ba, cuối cùng Engfa và Niran cũng đã đuổi kịp Charlotte. Thấy nàng đang chuẩn bị băng qua đường, cô càng tăng tốc hơn nhưng thằng bé đâu phải là nhẹ, một đứa nhóc 6 tuổi mập mạp khiến cô gần như đuối sức.

- Mẹ ơi cô không chờ đèn đỏ mà băng qua luôn kìa.

Tiếng nói của Niran làm Engfa hoảng hồn, cô dường như quên mất mình đang mệt, hai chân gấp gáp lại tiếp tục chạy.

Ting ting ting ting...

Một chiếc xe tải đang chạy với vận tốc khá nhanh, tiếng còi vang lên inh ỏi nhưng Charlotte lại bơ phờ không nghe thấy. Nàng cứ thế với đôi mắt vô hồn, đôi chân nặng nề bước tiếp.

- CHARLOTTE!!!

Engfa hét lớn, gấp rút thả Niran xuống bên vệ đường rồi cô không nghĩ ngợi liền tức tốc lao tới.

Trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, may thay chiếc xe kịp đánh lái, Engfa vừa hay ôm Charlotte lọt thỏm trong lòng mình. Tim cô đập rất mạnh, từng mạch máu sắp sửa vỡ tung ra, chỉ còn một chút nữa thôi.

- Em bị điên hả? Sao đi không nhìn đường? Em muốn P'Fa đau khổ cả đời đúng không?

Đưa Charlotte lên lề đường, Engfa kết thúc cái ôm rồi hai tay giữ chặt vai nàng, mắt nhìn thẳng, cô tức giận mắng rất lớn.

Bấy giờ Charlotte mới hoàn hồn, nàng chớp mắt và thấy rõ Engfa đang sừng sững trước mặt mình. Cơ mặt cô ấy chau lại bộc lộ vẻ tức giận lẫn lo lắng, ánh mắt vẫn một nét dịu dàng.

- E... Eng... fa, chị đuổi theo em làm gì?

Nàng hỏi xong càng đau buồn, mắt nhìn xuống chân mình tự hỏi cô không thương thì gieo hy vọng làm chi chứ.

Engfa im lặng, hai bàn tay cấu nhẹ vào vai áo nàng rồi buông ra. Thật không biết nói thế nào với cô gái bồng bột này, cô cắn môi, vuốt mái tóc mình ra sau.

- Đồ ngốc.

Rốt cuộc chỉ có thể hạ giọng mắng nàng, không phải vì giận nữa mà vì thương.

- Phải, em ngốc mới tin chị, ngốc mới thích chị, mới bị chị lừa.

Khóe môi Charlotte cong lên nhạt nhẽo, nàng tự cười chính bản thân mình, ừ chỉ có con khờ mới đi ngộ nhận tình cảm của người ta dành cho mình.

- Ừ em ngốc lắm, không chịu nói rõ ràng mà định đi tự sát rồi.

Engfa giật giật mép môi vì nén cười, cô khoanh tay nghiêm nghị tiến một bước nhìn thẳng vào cặp mắt đầy ấm ức của nàng. Thật muốn đem về nhốt vào phòng ngủ.

- Có gì để nói?

Nàng né đi, mắt hướng về đứa trẻ đang ngơ ngác nhìn cả hai, không biết nên thế nào nữa.

- Đi theo chị.

Bàn tay Engfa bất ngờ chụp lấy cổ tay nàng, không cần hỏi ý đã một mạch kéo con gái người ta theo mình.

- Chị làm gì vậy? Buông em ra.

Charlotte muốn giằng ra, tay bị nắm chặt đến phát đau rồi nè.

- Niran, đi con.

Mà ai thèm quan tâm, Engfa hất mặt ra lệnh cho Niran rồi ngang ngược lôi nàng đi.

.

Cả ba người ngồi trong quán gà yêu thích của Niran, hai người lớn ngồi đối diện nhìn nhau muốn mòn, đứa nhỏ thì đói nheo mắt.

- Chị muốn nói gì? - Charlotte trầm giọng.

- Đi gọi gà đã, em ăn đùi hay cánh?

Engfa khoan vội giải đáp vấn đề mà đứng dậy, thái độ nhiệt tình hỏi.

- Không ăn.

Ai kia vẫn lạnh lùng, mắt sắc lẻm nhìn cấp trên như thể muốn bắn chết tới nơi.

- Ok cánh gà giòn kèm khoai tây và pepsi.

Cô cười thật tươi giơ tay ra dấu ok rồi thong thả đi tới quầy để gọi món ăn, để lại Charlotte sôi máu nhìn theo, hỏi như không hỏi vậy trời?

Lúc này có một người lớn và một người nhỏ ngồi đối diện nhau, bầu không khí u ám bao trùm. Hay nói đúng hơn chỉ có Charlotte là nặng nề.

Thằng nhóc Niran ngây thơ chơi với chiếc xe đồ chơi trên tay, lâu lâu nhe răng cười với cô xinh đẹp. Nàng cũng giả lả cười lại chứ không thể trừng mắt được. Con nít vô tội, Engfa mới có tội. Nó dễ thương còn mẹ nó thấy ghét. Ừ!

- Có gà rồi đây.

Vì tầm giờ này quán vắng nên Engfa rất nhanh đã quay lại với mâm thức ăn trên tay, cô chu đáo lấy cho nàng rồi đến Niran.

- Con cảm ơn mẹ.

Đứa trẻ ngoan kia toe toét cười rồi bắt đầu ăn phần của mình.

- Ừm ngoan, Charlotte ăn đi em.

- Không ngon miệng.

Charlotte một mực ương bướng tỏ thái độ ghét bỏ, quay ra ngoài nhìn trời cho đỡ chướng mắt.

- Vậy chị nói cái này chắc chắn em sẽ ăn ngon.

Thấy nàng sắp căng đứt dây đàn rồi cho nên cô cũng ngừng việc chọc ghẹo, ngồi thẳng lưng ngay ngắn rồi nghiêm túc.

- Nói lẹ, em còn về làm việc.

Miệng trả lời mà mắt vẫn không nhìn, Charlotte xem ra đã ghét ai thì ghét tận xương tủy.

- Thật ra Niran là con nuôi của chị.

Engfa thành thật thú nhận, nói một lần luôn cho khỏi vướn mắc.

- Hửm?

Nàng bây giờ mới chịu xoay lại nhìn cô, đôi mắt mở to kinh ngạc, trán hơi nhăn lại vì chưa kịp tiếp thu.

- Ăn đi, lát nữa đưa Niran về rồi chị sẽ kể em nghe sau.

.

.

.

- Thì ra là vậy, em xin lỗi vì đã hiểu lầm chị.

Charlotte lau nước mắt ướt đẫm trên gương mặt, nàng đã khóc vì giận Engfa nhưng bây giờ đã trở thành khóc vì thương cô ấy.

- Không có gì, ai cũng sẽ nghĩ như vậy thôi mà.

Bàn tay mềm mại nhẹ nhàng đặt lên má nàng, cô vuốt đi những giọt nước mắt nóng ấm ấy rồi mỉm cười nhẹ lòng.

Engfa bất ngờ dang tay kéo nàng về phía mình, Charlotte cứ vậy không kịp chống đỡ mà ngã vào lòng cô. Vòng tay rắn chắc ôm lấy cơ thể nàng thoải mái cực kỳ, đầu Charlotte cũng ngã vào bờ ngực êm ái ấm áp. Cả hai êm đềm ôm nhau giữa phố, xung quanh đông tấp nập nhưng thế giới chỉ có hai người.

- Tối nay em có muốn qua nhà chị làm bánh không?

Giữa cái ôm, Engfa dịu giọng mời mọc.

- Dạ muốn ạ.

Tất nhiên là chịu rồi, Charlotte gật gật đầu trong lòng cô, miệng cười thích thú.

- Vậy chị sẽ đuổi Nudee ra khỏi nhà tối nay. - Cô đùa giỡn.

- Nè, sao làm vậy chứ.

Lập tức Charlotte phản bác, rời khỏi cái ôm rồi chau mày tỏ ý không bằng lòng.

Thấy thế, Engfa liền cười rồi xoa đầu nàng:

- Giỡn thôi, chị sẽ mua vé xem phim cho con bé để nó rủ crush đi chơi.

- Vậy thì được.

Người gì mà đáng yêu thế này, Engfa xíu nữa là không nhịn được đã cắn cho nàng một cái vào má rồi. Nhìn nàng, cô thực sự rất muốn bưng về nhà để chăm nom.

.

Như lời đã nói, tối đến Engfa chở Charlotte cùng đi mua nguyên liệu rồi về nhà cô. Khi cô mở cửa, Gyo liền chạy ra đón, cái đuôi vẫy vẫy mừng rỡ.

- Gyo~ Charlotte lại đến nhà chơi với con đây, không được mất lịch sự nữa nhé.

Engfa bế bé cún lên đưa nó lại gần để làm quen với nàng, cách nói chuyện vô cùng ngọt ngào y hệt đang nói với một đứa con nhỏ.

- Chào Gyo.

Nàng xoa nhẹ bộ lông mềm mượt của con vật nhỏ, lấy trong túi ra một cây xúc xích làm quà kết thân.

Lần này Gyo không chạy trốn nữa, cũng chịu liếm tay Charlotte để chào hỏi rồi tuy nhiên vẫn chưa cho bồng đâu. Mà người ta nói chó có thể đánh hơi được cảm xúc của chủ nhân, có lẽ Gyo biết mẹ của nó thích người con gái này nên không lạnh lùng với nàng nữa.

- Gyo giỏi lắm, giờ vào trong chơi để mẹ với cô làm công chuyện.

Engfa hài lòng xoa đầu con gái cưng xong thả nó xuống, sau đó Charlotte mới tháo xúc xích cho nó ăn rồi đi theo cô.

.

Căn bếp của Engfa mới nãy còn gọn gàng ngăn nắp, kể từ khi có sự xuất hiện của mấy nguyên liệu làm bánh dần trở nên lộn xộn. Bây giờ chính thức biến thành bãi chiến trường.

Món bánh hai người chọn là bánh kem mứt dâu, xem hướng dẫn thì thấy dễ chứ làm rồi mới ngộ ra đời không như là mơ... Charlotte không biết nấu ăn và Engfa chưa từng làm bánh, chả biết khóc hay cười.

- Engfa, em làm gì nữa đây?

Khuấy bột với sữa xong, Charlotte lại bối rối, sao nó không giống trong điện thoại xíu nào.

- Đổ vào đây giúp chị.

Engfa đưa qua một khay hỗn hợp khác, nàng đổ vào.

Quần quật hơn cả tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng gần xong, giờ chỉ việc nướng bánh. Engfa đem khay bánh đặt vào lò nướng, điều chỉnh nhiệt độ và thời gian phù hợp rồi rời ra.

Trong lúc chờ đợi, không biết làm gì cho vui, Engfa đảo mắt xung quanh rồi bắt đầu nghĩ ra trò. Cô nhắm tới bịch bột còn dư, rón rén đi đến, mắt canh chừng Charlotte đang vô tư bấm điện thoại.

- Hì~

- Nè chơi dơ nha.

Charlotte bị Engfa trêu ghẹo trét bột lên má, nàng phụng phịu đánh nhẹ vào tay cô rồi trả thù lại, quẹt một vệt lên mũi cô ấy.

- Em cũng thích chơi dơ nhỉ?

Engfa cười thích thú ra mặt, một tay chụp eo nàng lại giữ chặt, tay kia lại tìm đến bịch bột rồi quét một đường vào gò má bên kia của con thỏ nhỏ.

- Chị thích gây chiến đúng không?

À được, vậy thì nàng chiến tới cùng với cô luôn, coi ai hơn ai.

...

- Nè bẩn hết sàn rồi kìa.

- Kệ, lát chị dọn.

Engfa nhây quá trời luôn, bột mì, kem, sữa văng tứ tung mà vẫn khoái giỡn, cứ đuổi theo nàng nghịch ngợm suốt thôi. Người khác không biết nhìn vào còn tưởng nơi đây mới xảy ra vụ đánh nhau đó.

- Không giỡn nữa, em mệt.

Đầu hàng rồi, Charlotte giơ hai tay xin phép dừng cuộc chơi, nàng cần thở cái đã.

- Em rửa mặt đi.

Thấy thế Engfa cũng không nhây, cô nắm tay nàng kéo lại bồn rửa rồi sau đó dọn dẹp một chút.

Rửa mặt sạch sẽ xong, Charlotte quay lại định giúp Engfa dọn cái đống lộn xộn bọn họ bày ra nhưng cô ấy lại bất ngờ đứng dậy làm nàng giật mình ngã về sau. Cũng may Engfa nhanh tay lẹ mắt, cánh tay kịp đỡ lấy eo nàng giữ lại.

- Hưm~

Dường như khoảng cách giữa bọn họ gần quá rồi, cả hai mặt đối mặt, mắt chạm mắt và hơi thở cũng phả vào đối phương.

Engfa ngơ ngác ngắm nhìn mỹ nữ trước mặt, xinh đẹp hoàn hảo như một búp bê sống, cô khẽ nuốt nước bọt. Mà Charlotte cũng chả khá hơn là mấy, nàng tròn xoe mắt nhìn cô, người trong mộng bấy lâu nay của mình.

Tim bọn họ đập loạn rồi.

Ánh mắt Engfa vô tình nhìn vào đôi môi căng mọng, hồng hào của nàng, cô cảm thán vì quá đỗi yêu kiều. Sự si mê cuốn họ lại gần nhau hơn, mỗi lúc một gần, dần dần... chóp mũi cũng chạm nhau.

Đôi mắt nhắm lại hờ hững.

Tít tít

- Bánh chín rồi.

Tiếng lò nướng xé toang dòng cảm xúc. Engfa giật mình buông Charlotte ra, nàng cũng bối rối lùi lại.

Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Thật ngại quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net