Truyen30h.Net

Tiền Của Chị Đây, Em Giữ Đi!

9. Ngoại lệ

selina_tnn

Charlotte ở lại nhà Engfa tới tận tối, lúc nàng muốn về thì trời bỗng đổ mưa to, gió sấm ầm ầm, có lẽ ông trời cũng không muốn đôi trẻ chia xa rồi. Đành ngủ lại một đêm thôi chứ biết sao.

- Thật ngại quá, em đến chơi mà còn phiền chị cho ngủ lại.

Nàng ngồi trên sofa ôm Phalo, ái ngại nhìn cô. 

- Không có gì phiền hết, em muốn ở đây bao lâu hoặc bất cứ khi nào đều được.

Tuy nhiên Engfa nghĩ trái ngược hoàn toàn, cô ngồi xuống bên cạnh hiền lành cười, có nàng ở bên cạnh thích còn không hết chứ phiền hà gì.

Lúc nãy Nudee nói là không về nhà đêm nay, cô cũng ngầm ý hiểu con bé muốn giúp đỡ mình rồi, nếu trời không mưa cô cũng sẽ tìm cách mời nàng ngủ lại. Cơ hội ngàn năm có một, ngu mới bỏ lỡ, hí hí.

- Lên lầu đi em, chị dọn phòng ngủ cho em.

- Dạ.

Nhà của Engfa gồm có 4 phòng ngủ, hai phòng ở tầng 1 và hai phòng ở tầng 2. Cô với Nudee ở hai phòng tầng dưới, tầng trên sẽ dành cho khách ngủ qua đêm. Nói vậy chứ hiếm lắm mới có ai ngủ lại, tại Engfa không thích có người khác trong nhà kể cả bạn bè, chỉ có người thân hoặc trong trường bất khả kháng lắm mới cho người ta ở lại. Nhưng từ khi gặp Charlotte, trong lòng cô dần dần loại bỏ những quy tắc của mình lúc nào không hay.

Đúng là chẳng ai có thể cứng nhắc mãi, chỉ là họ chưa tìm được người có thể khiến mình mở lòng.

- Em ngủ phòng này nha, có gì thì gọi cho chị.

Cô mở cửa phòng cho nàng, bật đèn lên, chờ nàng bước vào rồi mới đem cái chuồng của Phalo vào theo.

- Phòng này rộng thật đó, còn có mùi thơm nữa.

Vừa bước chân vào đã ngửi thấy mùi thảo mộc dịu nhẹ, Charlotte tâm trạng thoải mái khen ngợi.

Là phòng dành cho khách nhưng vẫn đầy đủ tiện nghi, giường rộng, có bộ bàn ghế đặt cạnh khung kính lớn, đứng từ đây có thể quan sát toàn bộ sân vườn. Trong phòng cũng có nhà tắm riêng, ngoài ra còn được bố trí thêm tủ quần áo, kệ để đồ và tủ lạnh mini. Nói đây là phòng khách sạn 3 sao cũng không ngoa.

- Em thích là tốt rồi.

Engfa mỉm cười nhẹ mà trong lòng đánh trống bùm bùm sung sướng, do là nàng ngủ nên cô đã xịt thêm tí hương thảo mộc cho dễ chịu đó.

Hai người trao đổi vài câu rồi Engfa cũng về phòng, Charlotte thì tắt đèn rồi nằm lên giường. Bên ngoài vẫn mưa như nước trút, thi thoảng lóe lên tia sáng rồi vang tiếng sấm thật lớn. Những lúc ấy Charlotte đều bị co thắt ở lồng ngực, nàng ôm lấy Phalo để trấn an mình. Thật ra nàng mắc chứng sợ tiếng động mạnh, mỗi lần như thế đều căng thẳng, đôi khi là lo lắng đến đổ mồ hôi ròng ròng.

Vậy mà đêm nay mưa lớn thế, không ở bên mẹ cũng chẳng có chị Chompu an ủi, Charlotte sợ lắm lắm.

RẦM

- A!

Charlotte giật bắn mình hét lên vì trận sấm chớp bất ngờ, đến Phalo vốn gan dạ còn hoảng hồn huống chi nàng.

Thế là Charlotte chui rúc trong chăn, cả người run cầm cập, chắc đêm nay mất ngủ quá.

Cộc cộc

- Char~ em ngủ chưa?

Là Engfa, nàng nghe giọng cô lập tức mở mắt, vén cái mền ra rồi hấp tấp chạy đến cửa.

- Engfa, có chuyện gì sao?

Charlotte cố tỏ ra bình tĩnh để cô đừng bận tâm, nàng nói xong liền cười mỉm.

- Chị sợ ma, cho chị ngủ chung với.

Giọng Engfa yểu xìu, giờ mới để ý trên tay cô còn ôm theo con mèo bông, nghe vậy Charlotte cũng lách người qua để cô ấy vào trong phòng.

May quá, một người sợ sấm, một người sợ ma ngủ với nhau sẽ không lo nữa.

Engfa trèo lên giường nằm nép và trong chừa chỗ cho nàng, sau khi thấy Charlotte đã yên ổn kế bên mới lấy mền đắp cho cả hai.

Nằm ở bên cạnh cô ấy, bỗng dưng có một cảm xúc yên tâm bao bọc lấy trái tim lẫn cơ thể nàng, tiếng sấm ngoài kia dần bớt đáng sợ hơn nhiều rồi. 

- Em muốn ôm Mimi không?

Engfa xoay qua, đưa con mèo bông ra trước mặt nàng.

- Nó tên Mimi sao? Dễ thương thật đó.

Nàng phì cười, hóa ra Engfa cũng thích gấu bông, cũng đặt tên cho người bạn của mình như mấy đứa con nít, đáng yêu quá rồi đó.

- Ừm ông ngoại mua cho chị, từ đó giờ chị không cho ai đụng vào đâu, em là duy nhất đó.

Đôi môi Engfa tươi cười trông thật dễ mến, trong ánh mắt cũng dấy lên sự cưng chiều dành cho người con gái bên cạnh rồi cô đặt Mimi lên bụng Charlotte. 

Đây là món quà sinh nhật năm 7 tuổi mà ông đã tặng cô, một năm sau thì ông bệnh rồi mất, đối với Engfa thì Mimi chính là một phần cuộc sống và cô không muốn ai đụng vào nó nhưng Charlotte thì là ngoại lệ. Đặc quyền đó cô chỉ trao cho một người.

- Em may mắn đến thế sao?

Nghe những lời cô nói, Charlotte vui sướng tủm tỉm cười, vòng tay đồng thời ôm con mèo bông vào lòng, "duy nhất" nghĩa là chỉ có một, chẳng có ai trước đó và sẽ không còn ai phía sau nàng cả, thật hạnh phúc.

Engfa chỉ cong môi cười chứ không đáp lời rồi cô vươn tay xoa nhẹ đầu nàng, một cử chỉ âu yếm.

Chỉ bằng một cái xoa đầu yêu thương mà trái tim Charlotte đã đập loạn lên rồi, nàng xao xuyến vuốt lồng ngực mình, cảm giác má cũng dần nóng lên. Trước giờ chưa từng có ai mang lại cho nàng cảm xúc mãnh liệt như vậy cả, vừa ngại mà cũng thật thích.

.

Ngày mai lại đến, ánh nắng xuyên qua khe cửa, chạm nhẹ vào gương mặt thanh tú của hai mỹ nhân trên giường và tiếng chim ríu rít đón chào ngày mới. Engfa là người thức dậy đầu tiên, cô dụi nhẹ mắt rồi chậm rãi mở ra, muốn vươn mình cho thoải mái thì thấy có gì đó vướn vướn.

Đôi mắt cô khẽ liếc xuống liền trông thấy một nàng công chúa gối đầu lên cánh tay của mình ngủ say sưa. Ui tê tay... nhưng mà Engfa không nỡ đánh thức nàng nên đành để im chịu đựng. Tối qua rõ ràng họ vẫn có khoảng cách, vậy mà hiện tại Charlotte đã lấn Engfa vào mép giường, thoải mái ôm cô ngủ ngon lành, còn chiếm luôn cái mền nữa.

- Cái nết ngủ ngộ vậy sao?

Engfa bật cười bất lực, nhẹ nhàng gỡ chân của nàng đang đè chặt eo mình, không phải là khó chịu gì mà cô muốn trở mình cho đỡ mỏi thôi.

Vô tình khiến cho Charlotte thức giấc, nàng khẽ cự quậy một cái liền làm Engfa giật mình. Nàng díu đôi mắt vì chưa tỉnh ngủ, đôi hàng mi nhẹ nhàng rung động mà đáng yêu cực kỳ, y hệt mấy đứa con nít lúc mới thức dậy.

- Dậy đi nào, hôm nay em nói có việc mà đúng không?

Cô vỗ vỗ vai nàng, nhỏ nhẹ nói ở bên tai.

Charlotte bấy giờ mới hoàn toàn mở mắt rồi giật mình khi thấy bản thân đang nằm trong lòng người ta. Lập tức nàng nhích ra, bối rối không dám nhìn cô.

Cánh tay của Engfa được giải thoát nhưng vẫn còn ê ẩm, khó khăn nhấc lên, chưa đến nỗi mất cảm giác, chắc là nàng mới nằm lên cách đây 1, 2 tiếng gì thôi. Ai nói cho người mình yêu gối đầu lên tay ngủ là lãng mạn chứ, lừa dối.

- Em xin lỗi.

Đương nhiên Charlotte biết cô có vấn đề rồi chứ, nàng hơi xót nhìn cánh tay đau khổ của Engfa, vẻ mặt ngượng ngùng.

- Chị không có sao, lát nữa sẽ hết thôi mà.

Engfa nhe răng cười tươi để trấn an cô gái nhỏ, sau đó ngồi dậy xếp chăn gối lại gọn gàng.

Xong cô hỏi:

- À em đi đón bạn ở sân bay phải không? Để chị chở em đến đó.

- Không cần đâu ạ, em tự đi được mà.

Charlotte lắc đầu từ chối, nàng không thể làm phiền cô hoài được.

- Hừm, vậy không phiền em riêng tư với cậu ấy.

Mặt mũi Engfa lập tức xịu xuống, hai cái má bánh bao phồng to nhão nhẹt rồi buồn buồn, cũng có chút ghen tị. Đáng ghét! Nói không có ý với tên Andrew đó mà lại bí mật với cô sao? Giận, giận thiệt mà.

Thấy chị lớn trẻ con hờn dỗi, Charlotte không thể nén cười mà bật ra thành tiếng rồi cũng chạm tay lên vai cô nhẹ giọng dỗ dành:

- Thôi được rồi, chị chở Charlotte đi nha?

Nàng cũng nũng nịu cạ cằm vào vai cô, tận dụng đôi mắt long lanh xinh đẹp của mình để lấy lòng đối phương.

- Được, tắm rửa thay đồ rồi đi.

K.O!

Engfa mà đỡ được chiêu này thì loài người diệt vong chắc luôn.

.

Hai người đến nơi thì gặp ba mẹ của Andrew cũng ra đón cậu ấy, ông bà vừa trông thấy Charlotte liền vui mừng như sắp rước dâu về nhà vậy đó. Để Engfa đứng kế bên mặt đen như nhọ nồi, đằng sau cặp kính đen ngầu lòi đó chính là đôi mắt hừng hực lửa.

- Anh chị Austin nuôi khéo thật, Charlotte càng ngày càng xinh đẹp, thảo nào thằng con bác nó mê con chết được.

- Khi nào sắp xếp được qua nhà bác ăn cơm nha con?

Bà thì xoa mặt vuốt tay, ông thì mời về nhà như thể đã chấm con dâu vậy, đã thế còn gắn tên nàng theo tên Andrew gì gì đó. Engfa tức chết.

- Ô nó ra rồi kìa.

Chẳng mấy chốc mà nhân vật ấy đã xuất hiện. Từ bên trong đám đông, một chàng trai phong cách năng động cùng quần đen dài và áo thun trắng đi ra, tóc nhuộm nâu đang vẫy tay về phía ba mẹ mình.

Engfa nhíu mày quan sát, nghe tên còn tưởng là trai tây hay lai gì chứ, hóa ra Thái Lan chính gốc à, đặt tên tiếng Anh nữa chứ. Thì chuyện này bình thường mà, nhưng Engfa không ưa nên thấy bất thường vậy đó.

- Ba mẹ, Charlotte, cảm ơn em đã đến đón anh.

Cậu trai ôm ba mẹ mình rồi xoay qua ôm Charlotte nốt, kiểu chào hỏi thân mật ghê chưa.

- Ủa chị này là ai vậy?

Andrew thấy người phụ nữ lạ từ trên xuống dưới toàn đồ đen, da cũng không trắng liền thắc mắc.

- À sếp...

- Chị em xã hội của Charlotte thôi, tự nhiên đi.

Nàng chưa kịp trả lời đã bị cô nhảy vào họng, thái độ lòi lõm nhưng vẫn cố tỏ ra bình thản.

- Dạ chào chị, em là Andrew, bạn thân từ nhỏ của Charlotte.

Cậu ấy rất vui vẻ chào hỏi Engfa rồi đi tới định ôm cô thì liền bị né đi. Bớt ôm lại, chị đập cho một cái bây giờ.

- Thôi cả nhà mình đi ăn nha, con bao ạ.

Hơi quê quê rồi đó, nhưng Andrew không nghĩ nhiều liền cười thật tươi, đoán chắc là chị gái này ghét đụng chạm cơ thể thôi, nhiều người cũng vậy mà.

- Được được, Engfa, cô đi cùng luôn nhé?

Ba của Andrew gật đầu rồi niềm nở mời.

- Dạ thôi ạ, cháu đưa Charlotte đến đây thôi, giờ cháu xin phép về công ty trước, chúc mọi người ăn ngon miệng.

Engfa nghĩ mình đi ăn cùng có mà tức đến cắn lưỡi, cô lễ phép chào hai bác rồi lạnh lùng rời đi, không thèm nói với nàng một câu luôn.

Có người ghen, Charlotte lén lút cười nhìn theo bóng lưng cô, lại phải tìm cách dỗ nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net