Truyen30h.Net

Tieu Chien Nguoi Xuyen Khong Roi

Chương 36....Tin Vui

Cuối cùng thì đền cấp cứu của đã tắt, mọi người đồng loạt hướng đến cánh cửa  mà chờ 2 tên bác sĩ đẹp trai..còn mọi người thì né một bên cho anh hành sự ...Ông bà Vương và bà Tiêu chỉ biết lắc đầu ngao ngán.. còn anh vẫn  đứng sẵn ở đó có đi bao giờ.. Còn mọi người thì thấp thỏm mà giật mình khi thấy anh túm lại 2 tên mà hỏi  ngay ....khi thấy Cố ngụy và Trần Vũ đang bước chân  đi ra...

2 đứa bây cho tao hỏi , vợ tao sao rồi.. ?"

Chết tuyệt... Vương Nhất Bác mày có tín người không hả...mày không cho 2 tao nói gì mà mày như vậy có đúng là bạn tốt không..

Bạn bè tính sau..tao hỏi vợ tao sao rồi..
Vợ mày không sao chỉ là

Chỉ là... Sao ..mày nói rõ xem..

Là vợ mày không sao  chỉ là vợ mày mang thai do té nên .... may mắn là cái thai vẫn còn , không là tao và chồng tao  đánh buồm đầu nhà mày rồi đó thằng khốn nạn.. "

Vương Nhất Bác :???

Mọi người: ???

"THAI?"CÓ THAI.???

t
Thế là bác sĩ Cố.... Trần nào đó bị trôn sống giữa đám người quay quanh liên hồi mà bực mình nơi

"Tránh ra... để tôi đi kê thuốc dưỡng thai  cho Tiêu Chiến nào ..

Anh họ  Cố nắm tay anh họ Trần đẩy mạnh mọi người ra mà chạy bán sống bán chết .. còn Vương Nhất Bác và ông bà   Vương với bà Tiêu đã vào trong gặp để Tiêu Chiến..

Tiêu Chiến vừa mở mắt  ra thì nghe hai mẹ nhà họ Vương giành giật nhau rồi

Chiến...em tỉnh lại rồi anh mừng quá..

Anh Nhất Bác...em ... huhu.."

Cậu vừa nhìn thấy  anh liền òa khóc như mưa  mà thuận tay  ôm anh vào lòng..

"Chiến  của anh phải ngoan không khóc nữa.. , khóc nhiều không tốt cho con đâu...

Con...nào vậy anh.

Con của chúng ta..
Con của em

Phải em  sắp làm papi rồi em biết không

Thật không anh Nhất Bác

Thật..

Bà vương lên tiếng "Con dâu cưng ngoan của ta ..mau cho ta cái nào..

Bà Vương định tiến lên ôm cậu nhưng đã trễ một bước, anh đã ôm cậu lên..rồi  ôm chọn vào lòng.. Làm cho bà Vương mất thăng bằng rồi  nằm luôn lên giường ..mà tức giận

Thằng trời đánh, mày không phải là người người mà m.mau  trả con dâu cho tao nhanh lên "

Mẹ... Àk.. Em ấy là vợ của con"

"Là vợ của  con không phải con   dâu mẹ đâu... Mẹ muốn thì ôm con dâu thứ 2 mẹ kìa..

VNB..."VỢ CỦA CON

BV..."CON DÂU CỦA  MẸ"

VNB....CỦA CON

BV....CỦA MẸ

VNB...CỦA CON

BV...CỦA MẸ

ÔNG VƯƠNG TỨC GIẬN MÀ HÉT LÊN

HAI NGƯỜI IM HẾT COI.."LÀM CON DÂU CƯNG CỦA LÃO HOẢNG SỢ RỒI KÌA THẤY HÔN..

CON DÂU.. CHO BA XIN LỖI.. LẦN SAU BA DẠY DỖ LẠI.. THẤT LỄ RỒI HIHIHI..

Không sao đâu ba ..

Bà làm ơn nễ mặt mũi cho tôi được không.. Còn thằng quỷ này nữa.. Mày dành luôn đi ..thằng mắt dịch.. Tao thấy 2 mẹ con  cứ như mèo chó cãi nhau miết àk.. Không thương con dâu sao hả..

"Bảo bối của anh ...em muốn ăn gì.. Anh đi mua cho em

Con dâu  của mẹ.. Bây giờ con có thèm món gì không..để mẹ nấu cho con...?"

Mẹ ..em ấy là của con mà.. Sao mẹ dành hoài vậy...

Ai nói nó là dâu mẹ.. Con hiểu chưa..

Hai người vừa đớp vừa đáp mà không chịu nhường nhịn nhau khiến cho ông vương tức giận

HAI NGƯỜI CÓ IM LẶNG HAY KHÔNG HẢ...MUỐN CÃI NHAU THÌ RA NGOÀI MÀ CÃI...

Tiêu Chiến tức giận lên tiếng..

hai người đừng cãi nhau nữa có được không.. Con sai rồi con không nên có em bé khiến mọi người dành giựt nhau như vậy.. ... huhu. ., 

Tiêu Chiến cứ òa khóc lên khiến mọi người lúng túng mà không biết làm gì..

Tiêu Chiến của anh  ngoan.....anh không cãi nữa anh xin lỗi em , em  ngoan đừng khóc nữa anh thương mà
.

"Bà thấy chưa, đã bảo thôi rồi mà bà còn cãi.. Tôi biết lỗi rồi mà...

Tiêu Chiến.. Của ..mẹ ..cho mẹ xin lỗi con nha...

"Hic.. Híc... Con không có gian giận..  hai người ..tại con thấy khó chịu nên mới lên tiếng.. Híc... híc..

Thì bên ngoài bà Tiêu và Cố Ngụy....bước vào ôm chặt Tiêu Chiến vào lòng mà an ủi

Tiền con đừng khóc nữa.. Con khóc nhiều quá không tốt cho cháu mẹ đâu.. Mau nín đi con..Tiểu tán mới gọi điện thoại cho là nó được ba ruột rước về rồi con..nó có vài vòng gởi cho con nè.. Con giữ rồi để rảnh rỗi ra đọc nha con...

Vâng mẹ..

Cố Ngụy  thấy không ổn liền lên tiếng .mà  bước lại gần Vương Nhất Bác  mà bất lực lên tiếng. ..

"Này  Vương Nhất Bác , mày không lo mà rước con nhà người ta về mà còn tranh cãi với  mẹ mày là sao.mày rảnh rỗi lắm phải không..

Thằng quỷ này nói ...Đúng lắm , phải cưới chứ để con dâu ta phải có danh phận nữa...

Mẹ.. Đợi con sinh con xong rồi làm đám cưới nha...chứ con bầu bì mà đám cưới thì mệt lắm..

"Được ..đợi con dâu mẹ.. sinh bảo bảo rồi 2 đứa qua Phần Lan đăng ký kết hôn nha"

Dạ.. Anh và cậu đồng thanh

bác sĩ Cố Ngụy  dặn dò một hồi rồi cùng ông bà  Vương và bà Tiêu bước  ra ngoài, để không gian cho hai vợ chồng  họ Vương nữa chứ.. , anh nở nụ cười mà ôm cậu  rất chặt.. nhưng nhẹ nhàng tránh làm cậu đau đớn..

Tiêu Chiến bị bắt lại trong bệnh viện suốt một tuần.. Ăn uống thì có 2bà Vương Tiêu.. Sức khỏe thì có 2 vợ chồng Cố Trần chăm sóc.. Còn mọi người thì giúp anh viết bài tập dùm.... Còn người khác thì giúp anh dọn dẹp nhà cửa. Mà không ai khác ngoài Lương sỡ Khanh với Uông Trác Thành và Lưu Hải khoan chứ ai... Thời gian trôi qua thì ngày  xuất viện cũng đến.. Anh liền gọi điện cho Trung Ý Cấp cao Trần Minh Trung. Đưa tận  về nhà .. Còn phía trước là nguyên một đám ôm đống đồ mà anh mua.. Khiến cho mọi người ở xe dưới sau mà chửi .

UTT...Mẹ nó.. Con nó chưa chào đời mà nó mua vậy đó.. Tiêu Chiến mà sinh xong chắc Trung tâm thương mại nhà con đem về thì khổ cho tụi con quá..

TKD..mày nói hay quá ha..tao gom chục tét đồ hiệu của Tiêu Chiến muốn gãi tay đây nè.. Mẹ kiếp thằng khốn nạn nhà nó.. Bệnh viện ở có một tuần một đống dầy thì tao gom sao nổi...

Thôi im lặng dùm con cái.. Mấy ông nội.. Không biết bây giờ ...thằng người yêu của con có sao không nữa... Anh Khanh ơi em đến với anh..đây..

(__Ắc xì ..con nào nhắc tao.....)

Về nhà được một tháng ..mà khiến cho Tiêu Chiến phải khổ sở với tính nết y g hệt ba  nó, không nói thì im re ..nhắc đến thì nó hành  hành cậu từ sáng đến tối, từ tối đến sáng ,  về đêm cậu tưởng an thân ai dè không phải vậy nha mọi người... Mới có 8h  là con sư tử chúa đem cậu ra mà hành suốt.. từ ngày này sang ngày nọ, từ giờ phút giây đến phút chót.. Mãi không dừng..còn gì là cái eo nữa chứ... 

Tiêu Chiến mang thai mới được 4 tháng ..nên cơn ốm nghén vẫn chưa dứt..cậu ăn gì cũng không hợp khẩu vị, ăn thì ít mà nôn thì nhiều, nôn từ nhà nôn tới trường học , nôn từ sáng tới tối   vẫn còn, nôn đến mức mặt xanh môi tái mà kiệt sức.. Khiến cho anh sót xa mà bực mìk mà bước gần bụng cậu mà lên tiếng  nói ...

Vương Thiên Vũ.. Con ra đời là ba tống con đi về nội luôn.. Chứ để nó gần papi của ba  thì không  được.. Vậy cho nên.. Con phải theo ông bà nội rồi nhé con yêu...  ..Tiêu Chiến nghe xong mà môi giựt giựt liên hồi.. Mà lắc đầu vô cảm.. Ai đời cha mà ghen với con chứ..bó tay...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net