Truyen30h.Net

Tieu Gia Ta Vay Tac Nhieu

01.

Lòng Đỏ trên ban công không ngừng kêu làm Thành Việt nghe đến choáng váng, trái lại Kê Từ hành động nhanh nhẹn kéo Thành Việt vào nhà đóng cửa ban công lại.

Đợi cho Lòng Đỏ không kêu nữa mới kéo Thành Việt ra mở cửa cho Kê Sơn đã chờ đến độ dài cổ bên ngoài.

"Sao lâu vậy! Sáng bảnh mắt còn ngủ à!" Kê Sơn nhấc theo vài túi giấy, vừa vào cửa đã trừng mắt nhìn Kê Từ.

"Vừa rồi con ở nhà bếp nên không nghe." Kê Từ cười cầm lấy túi giấy trên tay ông "Cái gì thế ba?"

"Đồ ăn của Lòng Đỏ." Kê Sơn trả lời, ông kéo Thành Việt lại sờ đầu cậu "Thi cử tốt không con?"

Ngày kết thúc thi đã hỏi cậu qua điện thoại một lần, sau đó cùng ăn cơm ông có hỏi lại mấy lần.

"Hầy, ông lo lắng thôi." Kê Sơn sao có thể không biết cậu nghĩ gì, vỗ vỗ tay cậu giải thích "Năm đó Kê Từ được tuyển thẳng nên ông chưa từng trải qua cảm giác lo lắng, không phải thi cử như con làm ta hồi hộp muốn chớt."

Thành Việt: "..."

Được rồi, chuyện này cậu đã nghe rồi.

"Lòng Đỏ đâu rồi?" Kê Sơn quay đầu nhìn hai vòng, hỏi.

"Dạ..." Thành Việt vừa nghe ông nhắc, nét mặt hốt hoảng nhìn sang hướng Kê Từ.

"Ba, không phải bình thường ba nói với con muốn xem Thành Việt vẽ tranh sao?" Kê Từ bình tĩnh nói "Thành Việt mau dẫn ông ngoại đi xem đi."

Thành Việt nhận được mệnh lệnh lập tức đưa Kê Từ đến phòng tranh xem cậu vẽ vời.

Thực ra Kê Sơn lần này sang chơi không chỉ vì mang thức ăn cho Lòng Đỏ, ông chủ yếu là muốn xem Kê Từ và Thành Việt tiến triển đến mức nào rồi.

Cho nên Kê Sơn đang xem tranh do Thành Việt giới thiệu, tự cho mình rất uyển chuyển bắt đầu thăm dò "Con với Kê Từ giờ đang ngủ chung hả?"

Thành Việt nghe thế ngại ngùng, suy nghĩ nói: "Ngủ riêng ạ."

"Ngủ riêng?" Kê Sơn ngẫm nghĩ, vẫn thấy không đáng tin, Kê Từ tuổi trẻ khí thịnh, thằng bé này lại trẻ trung điển trai.

Ông chỉ sợ Kê Từ dằn vặt thằng bé, Kê Sơn vốn còn định kiếm cớ bắt bẽ Kê Từ một phen, vậy mà Thành Việt nói với ông là hai người ngủ riêng làm ông không chắc chắn rồi.

"Ông ngoại ơi?" Thành Việt quơ quơ tay trước mặt ông.

"Ừ." Kê Sơn hồi thần, đầu bỗng lóe lên ý nghĩ, hỏi tiếp "Phòng con ở đâu?"

"Dạ?" Thành Việt sững sờ nhưng vẫn đưa Kê Sơn đi xem phòng ngay.

Kê Sơn vào phòng đánh giá chung quanh, nhìn chiếc chăn chưa gấp trên giường nhất thời tin ba phần.

Thầm nghĩ xem như Kê Từ biết điều.

Thành Việt thấy ánh mắt Kê Sơn rơi lên giường, vội vã bước qua gấp lại chăn.

Cậu và Kê Từ quả thực ngủ chung với nhau nhưng ngủ phòng nào thì không nhất định, có khi hai người ngủ phòng Kê Từ, có khi... nếu mặc váy thì sẽ ngủ phòng cậu.

"Cửa tủ quần áo đừng đóng kín như thế, mở hé ra để thoáng khí..." Kê Sơn vừa nói vừa mở một cánh tủ ra, không hề chậm chạp dông dài.

Thành Việt: "!"

Thành Việt đứng phía sau thậm chí không kịp ngăn cản đã thấy Kê Sơn mở tủ quần áo ra.

Kê Sơn mở cửa tủ, một dãy đồ chỉnh tề trong đó khiến ông sững sờ, dụi dụi hai mắt mình, khuôn mặt tràn ngập vẻ không thể tin được.

Cánh tay ngăn cản của Thành Việt còn ngưng giữa không trung, hận không thể biến mất tại chỗ.

Nhưng nhìn vẻ mặt Kê Sơn, sợ ông không tiếp thu được nên chỉ đành kiên trì giải thích: "Cái này... thực ra là..."

"Được rồi..." Kê Sơn nhìn loạt váy vó màu sắc rực rỡ kia, tay đặt trên cửa tủ phát run.

Ông đã cao tuổi rồi, tự biết không thể so với thanh niên bây giờ.

Nhưng thực sự không nhịn được mà, Kê Từ đúng là chẳng ra gì.

Thằng bé mới bao lớn, sao lại chơi cái kiểu đó, dạy hư nó thì sao!

Kê Sơn không muốn làm Thành Việt lúng túng, tự mình đứng suy nghĩ lung lắm sau mới bị Thành Việt đẩy về phòng khách.

Kê Sơn run rẩy được Thành Việt đỡ ngồi lên sô pha, vừa xoay người định rót cốc trà ấm định thần, ánh mắt bị đồ vật để dưới bàn trà thu hút.

Còng tay còng chân bọc da cộng thêm vòng cổ da... đuôi thỏ à?

Thành Việt thấy Kê Sơn bất động, đến gần xem thử thì thấy những món đồ này, vành tai nóng ra hận không thể nhét mình vào sô pha luôn.

"Kê Từ!" Kê Sơn lần này thật sự không nhịn được nữa, đứng bật dậy lên.

Kê Từ nghe thấy âm thanh từ trong bếp đi ra, sửng sốt hỏi "Sao thế ạ? Cơm lát nữa mới xong."

"Không ăn! Ta về đây!" Kê Sơn thở phì phò bước chân ra về phía cửa, đi nửa đường còn ngoái lại "Hôm nay có Thành Việt nên ông tha cho mi, ngày mai đến nhà tạ tội cho ông!"

Thành Việt thấy thế cũng căng thẳng, nhưng động tác Kê Sơn quá nhanh, ra ngoài sập cửa lại ai cũng không kịp cản.

Kê Từ đi qua bóp mặt Thành Việt "Ông ngoại em sao thế?"

Thành Việt thẹn thùng chỉ chỉ đuôi thỏ các thứ mà hai người chơi tối qua để dưới bàn trà "Ông ngoại thấy rồi..."

Kê Từ nở nụ cười, nhéo mặt cậu "Đừng căng thẳng, không sao đâu... hôm qua gắn đuôi thỏ cho em cũng chẳng thấy em căng thẳng đến vậy."

Thành Việt: "..."

"Hôm nay không làm thỏ con nữa..." Kê Từ ôm cậu thấp giọng cười "Hôm nay làm cháu ngoan đang ở nhà nỗ lực ôn thi lại bị người cậu biến thái ép mặc váy..."

Thành Việt nghe thế bên tai nóng ran, cũng thầm buồn cười, ngửa đầu cắn lên hầu kết Kê Từ.

Kê Từ bị cắn đến nổi hứng, híp mắt lại ôm Thành Việt lên sô pha.

Kê Sơn quên lấy di động nên quay lại, vừa đẩy cửa vào hành lang đã trông thấy một màn này.

Kê Từ và Thành Việt nghe thấy tiếng động cũng quay lại nhìn hành lang...

Nhất thời ánh mắt ba người giao nhau, ai cũng không mở miệng, bầu không khí dần trở nên lúng túng.

Kê Sơn nhìn tư thế hai người họ, khóe môi giần giật định nói gì đó nhưng cố nhịn xuống, nhưng thực sự không nhịn nổi "Ban ngày ban mặt! Có thể kéo rèm cửa sổ lại không!"

Tác giả:

Ông ngoại đến nhà con trai du lịch một ngày: bị đả kích – bất đắc dĩ thỏa hiệp – tâm như tro tàn...

02.

Kê Sơn rời đi, Thành Việt dù mặt có dày hơn cũng không đỡ nổi, xoay lưng lại không để ý Kê Từ, chôn mặt vào sô pha.

"Làm gì đấy?" Kê Từ cười nhéo nhéo eo Thành Việt "Ngốc hả."

"Chú đi nấu cơm đi." âm thanh Thành Việt khó chịu,

"Dậy đi, không được vùi mặt xuống ghế." Kê Từ kéo gáy cậu.

"Tôi không muốn nấu cơm." Kê Từ ngồi xuống cạnh cậu "Tôi ghét nấu cơm lắm, em không dậy tôi còn nấu cơm làm gì."

Thành Việt chớp mắt, lặng lẽ ngẩng nửa mặt lên, cẩn thận nhìn Kê Từ "Chú không muốn nấu cơm thì đặt đồ ăn ngoài nhé."

"Tôi không có tiền." Kê Từ biết cậu đang nhìn, cố ý xoay mặt đi.

Thành Việt nghe vậy chậm rãi ngẩng cả mặt khỏi sô pha, nhìn biểu cảm của Kê Từ, chầm chậm nhích lại gần anh.

Kê Từ trước giờ chưa từng đùa giỡn với cậu thế này nên Thành Việt cho rằng Kê Từ thật sự không thích nấu ăn.

Thành Việt bấy giờ thật ra đang ngại ngùng, cảm giác như mình là tiểu bạch kiểm được bao nuôi...

Không đúng, cậu đưa hết tiền cho Kê Từ mà.

Vậy nên Kê Từ là tiểu bạch kiểm được cậu bao nuôi mới đúng, tiểu bạch kiểm giận rồi, cậu phải bao dung dỗ dành mới được.

"Kê Từ..." Thành Việt ho khan một cái, gác cằm lên đùi Kê Từ "Chú giận à?"

Kê Từ nhìn chỏm tóc trên đầu Thành Việt, lòng rung rinh nhưng vẫn nói lạnh nhạt "Không."

"Nếu chú không thích nấu nướng thì mỗi ngày chúng ta ăn thức ăn ngoài nhé." Thành Việt giàu nứt đá đổ vách dõng dạc "Ngày nào cũng mua đồ nhà hàng luôn!"

"Có tiền vậy à?" Kê Từ nghe thế nhíu mày nhìn cậu.

"Đúng đó." Thành Việt vỗ đùi ngồi dậy.

"Tiền đâu?" Kê Từ hỏi.

"Không phải đưa chú hết rồi sao?" Thành Việt trả lời.

"Đúng thế, vậy em lấy gì gọi đồ ăn ngoài đây?" Kê Từ nắm cằm cậu.

"Nhưng... chẳng phải..." Thành Việt choáng váng "Đều đưa tiền hết cho chú rồi mà."

"Cho tôi là của tôi." Kê Từ chầm chậm kề sát Thành Việt, cắn cắn vành tai Thành Việt "Em hiện tại không có tiền gọi thức ăn ngoài cho tôi, em nghĩ xem tôi nên ăn gì đi."

Câu này nghe vừa ấu trị vừa gợi tình, Thành Việt nghe vào tai eo liền mềm nhũn.

"Nghĩ rõ chưa?" Kê Từ chậm rãi cắn lên cổ Thành Việt, tay dần dà thăm dò vào áo thun cậu.

Thành Việt đỏ mặt gật gật đầu, lúc bị đè xuống sô pha cậu mới hiểu ra, Kê Từ vừa rồi không chịu nấu ăn vì giận dỗi, vốn là...

Mẹ nó chứ...

"Vậy hôm nay em mặc bộ váy màu trắng kia đi..." Kê Từ từng bước dụ dỗ, ôm người vào phòng ngủ.

Xong xuôi mọi việc Thành Việt thấy rất đói, Kê Từ làm bữa cơm đơn giản cho hai người dùng xong, Thành Việt đi hoàn thành bức vẽ dang dở gần đây.

Kê Từ cũng đi xử lý vụ án khó do Đường Cảnh gửi tới.

Xế chiều Thành Việt buồn ngủ nên kéo Kê Từ cùng nhau ngủ trưa.

Lúc tỉnh dậy, Thành Việt vừa nhúc nhích chân mới thấy chân mình bị ai đó đè.

Quay đầu nhìn sang mới thấy Kê Từ đang ngồi cạnh cậu, cả người Thành Việt ôm lấy Kê Từ, chân Kê Từ đặt trên đùi mình, đang nhìn chằm chằm máy tính.

Thành Việt đến gần nhìn xem, ánh mắt đảo qua ba chữ vé máy bay, dụi dụi mắt tỉnh người.

"Dậy rồi à?" Kê Từ nhìn máy tính hỏi.

"Sao lại đặt vé máy bay? Chú đi đâu thế?" Thành Việt luồn qua cánh tay Kê Từ hòng tì lên ngực anh, sau đó nhìn điểm đến của vé máy bay mới lấy làm lạ "Chỗ này không giống như đi công tác nhỉ?"

Kê Từ nhéo nhéo mặt cậu "Công ty muốn tôi đi nghiên cứu tần số âm thanh của động vật dưới đáy biển."

"...Hở?" Thành Việt ngây người, lại nghiêng đầu nhìn anh "Xạo ke, chú muốn đưa tôi đi thì có."

"Không phải tôi đưa em đi." Kê Từ thấy cậu không bị lừa, cúi đầu hôn lên má Thành Việt "Là chúng ta cùng đi."

Thành Việt còn buồn ngủ, vẻ mặt hoang mang, đôi mắt chậm rãi trừng to, miệng há ra quay đầu nhìn màn hình máy tính và điểm đến của vé máy bay.

Mắt càng trợn to hơn, Thành Việt xốc chăn bật dậy "Đây là sao! Chúng ta sẽ đi khắp Trung Quốc hả?!"

Kê Từ nhìn cậu cười cũng mỉm cười.

Trạm đầu tiên, bờ biển.

Sáng hôm sau, hai người ăn trưa xong mới đến sân bay, lên máy bay rồi tâm trạng hưng phấn của Thành Việt dần nguôi ngoai, cậu bị say máy bay.

Tới nơi, hai người nghỉ ngơi ở khách sạn một lúc, đợi mặt trời lặn mới ra ngoài đi ăn, hướng về phía bờ biển mà đi.

Gió biển nhè nhẹ, bờ cát dưới chân vô cùng mịn, Thành Việt vừa cởi giày ra đã bị Kê Từ kéo xuống nước.

Thành Việt vẫn chưa biết bơi nên dựa vào Kê Từ, huơ tay múa chân một hồi không được như ý liền muốn lên bờ, Kê Từ không cho, Thành Việt uốn tới ẹo lui trên người anh làm cả hai đều nổi hứng.

"Muốn thử ở đây không?" Kê Từ ôm eo cậu, giọng điệu vừa đáng khinh vừa dụ hoặc.

Thành Việt đỏ mặt, người trên bờ biển không nhiều nhưng người ta đâu có mù.

"Chúng ta qua kia." Kê Từ ôm eo cậu, chậm rãi mang người lên bờ, đi qua hướng khác.

Thành Việt cũng muốn thử nên chỉ ỡm ờ, vừa hưng phấn vừa kích thích đi theo.

Đến chỗ khác của bờ biển, Thành Việt quan sát bốn phía phát hiện bên này cực ít người, gần như chẳng có ai đến đây, còn có mấy tảng đá ngầm che khuất.

Thành Việt cởi quần bơi ra, bị gió thổi còn đương ngại ngùng, ôm lấy Kê Từ không động đậy,

Hai người chẳng nghĩ sẽ phát sinh chuyện này, khách sạn ở cách đó không xa, còn chỗ này làm gì cũng không có chuẩn bị.

Hòa vào nhau rồi cả hai mới thở một hơi dài thả lỏng.

Điên à, sao không về khách sạn chứ! Thành Việt cắn lên vai Kê Từ một phát.

"Đau quá." Kê Từ cười nhéo mông cậu, chờ Thành Việt thích ứng mới cử động.

"Lần này giống vụng trộm nhỉ?" Thành Việt cười hỏi.

Kê Từ bất đắc dĩ thở dài, lười trả lời cậu, tay nâng châng Thành Việt lên.

Thành Việt lúc này chẳng còn hơi để cười nữa.

Chỉ có thể khóc lóc nỉ non.

Khối đá ngầm nay tuy trơn nhẵn và được lót quần lên, nhưng lưng Thành Việt vẫn bị cọ một mảng đỏ au, hơn nữa Thành Việt còn lo sợ có người đến nên hồi hộp, lỗ hậu không tự chủ thắt lại, Kê Từ bị hút đến vừa đau vừa sướng, dương cụ càng cương to.

Kê Từ càng to Thành Việt càng hồi hộp...

Một vòng tuần hoàn...

Tuy rất sướng nhưng hai chân Thành Việt bị Kê Từ nâng lên làm một hồi nên khá đau.

Căn bản không bước đi được, Thành Việt nghĩ không bằng nghỉ một lúc rồi đi.

"Lên đi." Kê Từ hơi khom lưng, đứng tư thế cõng.

Ánh mắt Thành Việt sáng rực, theo đó nằm lên.

Kê Từ cẩn thận nâng mông cậu, chậm rãi cõng người đi về bờ biển.

Làn gió mang theo hơi ẩm lành lạnh, Thành Việt được Kê Từ cõng trên lưng thoải mái đến buồn ngủ.

Lúc được Kê Từ đặt lên ghế dài bên bờ cát Thành Việt mới tỉnh táo lại, nhìn người tới lui chung quanh nhớ lại chuyện vừa rồi, đỏ mặt.

Tần sóng hưng phấn trong não lại không có dấu hiệu giảm xuống.

Một xe đẩy bán kem từ xa đến gần chỗ hai người.

Đúng lức có hai mẹ con nọ đi ngang, bé gái thấy kem liền kêu: "Mẹ ơi con muốn ăn kem!"

Thành Việt thấy cô bé đáng yêu, há mồm bắt chước: "Cậu ơi con cũng muốn!"

Kê Từ cười cười nhéo gáy Thành Việt, xoay người đi mua.

Kê Từ rời đi, một cô gái xinh đẹp đang phơi nắng ở ghế bên cạnh, bộ ngực to trắng muốt bỗng nhiên gần trong tầm mắt, khuôn mặt bằng bàn tay đeo chiếc kính râm bản to, kề sát lại Thành Việt mới tháo kính xuống "Người đàn ông vừa nãy là cậu của bạn à?"

Thành Việt gật đầu, nhìn cô gái một hồi bỗng lóe lên cảnh báo, lập tức phủ nhận "Không phải."

"Mình nghe bạn gọi thế rõ ràng nhé!" cô gái nôn nóng "Mà thôi! Thế anh ấylà gì của bạn?"

Thành Việt thấy cô gái giọng điệu gấp gáp của cô liền buồn cười, híp mắt: "Bạn trai tôi."

Cô gái xinh đẹp sửng sốt chớp mắt, đôi mắt dần trợn to.

"Cậu của bạn sao lại là bạn trai được!" cô gái xinh đẹp đầy mặt không thể tin, biểu cảm kinh ngạc "Vậy chẳng phải..."

Cô gái không nói ra những từ sau cùng, trái lại ánh mắt không ngừng đánh giá Thành Việt.

"Liên quan gì đến cô?" Thành Việt vốn còn định giải thích nhưng thấy vẻ mặt cô liền chẳng dễ chịu, thầm nghĩ họ đang đi trước thời đại, cô gái này thì biết gì.

"Mới bao lớn đã gay!" cô gái bị điệu bộ lưu manh ấy chọc tức.

"Lớn hơn cô là được!" Thành Việt trừng mắt nhìn cô.

"Chẳng trách! Gay tầm tuổi này đều damdang!" cô gái nhìn quần bơi của Thành Việt, hừ một tiếng lắc eo bỏ đi.

Thành Việt: "..."

Thành Việt sững ra, đương nổi đóa tới nơi vô ý cử động mạnh làm chân đau điếng đã ngã nằm ra ghế.

Kê Từ trông thấy từ xa, một cô gái trẻ ngồi xổm cạnh ghế dài của Thành Việt, lúc quay lại cô gái kia đã đi rồi.

Thành Việt phỏng chừng còn muốn níu kéo người ta mà không đứng dậy được, Kê Từ híp mắt, bưng nước chanh đi đến.

"Người vừa rồi là sao?" Kê Từ cầm cốc đá chanh đưa cho Thành Việt.

"Không biết nữa." Thành Việt nhận cốc nước chanh, quên béng việc thứ mình đòi không phải nước chanh, đầy đầu đều là câu nói của cô gái vừa rồi.

Kê Từ chau mày, khom người lau đi vết nước chanh bên mép Thành Việt, thầm nghĩ sau này không thể để nhóc này một mình, quá thu hút người ta.

Thành Việt tuổi trẻ mơn mởn, chó nhìn còn muốn gặm.

Hai người đều đang nghĩ ngợi nên không nói chuyện, nhưng cũng không khó chịu.

Thành Việt vừa uống nước vừa ngẫm nghĩ, đột nhiên nhác thấy người nào đó đang chậm rãi đến gần từ sau Kê Từ, nhìn rõ người đến Thành Việt có chút bực bội.

Là cô gái lúc nãy, phỏng chừng là thấy Kê Từ quay lại nên đến đây.

Thành Việt bực mình trừng mắt với cô gái nọ, cô gái ngực to ấy còn rất kiên trì trừng mắt lại cậu.

"Sao thế?" Kê Từ vừa định nhìn phía sau đã bị Thành Việt kéo lấy.

Thành Việt nhìn cô gái kia, cắn răng nghiêng người đối diện Kê Từ, một tay sờ mông, tay kia chống dưới tai phỏng theo tư thái quý phi nằm, hỏi đến là cây ngay không sợ chết đứng: "Tôi có damdang không?"

Kê Từ: "..."

Chiêu này của Thành Việt lại có thể khiến cô gái kia sợ đến quay đầu bỏ đi.

Còn Kê Từ đối diện cậu đang híp mắt, mặt đen sì.

Tác giả:

Thành Việt: tôi có damdang không!

03.

Ngày có thành tích thi đại học, Thành Việt và Kê Từ đang du ngoạn vào sâu trong núi ngắm rùa đen.

Con rùa đó vừa to vừa chậm chạp, hai hướng dẫn viên địa phương thỉnh thoảng còn lấy thức ăn cho rùa từ trong giỏ xách cho nó ăn.

Kê Từ và Thành Việt cứ thế nắm tay nhau đi sau mông rùa đen.

Thành Việt muốn ngồi lên rùa đen nhưng bị Kê Từ ngăn cản.

Ở đây tín hiệu không tốt, có lúc không nghe điện thoại được nhưng càng lên núi tín hiệu càng mạnh.

Bấy giờ Thành Việt đã lên đến đỉnh núi, vừa đặt mông ngồi xuống thì điện thoại trong túi reo lên.

Kê Từ khom người lau mồ hôi cho cậu, đưa chai nước qua "Uống đi."

Thành Việt tay cầm điện thoại tay nhận chai nước ngửa đầu uống, rùa đen bò tới gần chầm chậm cắn lấy ống tay áo Thành Việt.

"Này này này!" Thành Việt bị dọa đến nhảy dựng, ôm chặt Kê Từ không buông.

Hai người bản địa bị cậu làm buồn cười, vội giải thích "Không sao đâu, nó hiền lắm không cắn người."

"Vậy cũng không được cắn quần áo của tôi đâu." Thành Việt lo lắng nhìn ống tay áo mình.

Áo này mua dưới chân núi, cậu và Kê Từ mỗi người một chiếc, xem như là áo đôi.

"Điện thoại." Kê Từ nhắc nhở cậu.

"Ừ ha." Thành Việt chưa kịp nhìn xem là ai gọi đã bấm nghe.

"Thành Việt à?" giọng cô Trần từ đầu dây bên kia truyền qua.

"Cô Trần ạ?" Thành Việt kinh ngạc, cô gọi mình lúc này có việc gì.

"Sao điện thoại em không liên lạc được thế? Cô gọi nhiều lần rồi đó." Ngữ khí cô Trần nhẹ nhàng.

"Em đang đi du lịch ạ." Thành Việt nhớ đến lý do duy nhất khiến cô Trần gọi mình.

Thành tích thi đại học!

Đúng như dự đoán, câu tiếp theo cô Trần nói chính là: "Em tra thành tích của mình chưa? Cả lớp bạn nào cũng báo tin cho cô rồi, thi có được không hả?"

"Em chưa tra ạ, em quên mất." Thành Việt cười ngượng.

Cậu quên thật, mấy ngày qua chơi với Kê Từ vui quên cả trời đất.

"Cô lo lắng cho trò nên đã tra rồi, muốn nghe không?" cô Trần cười cười.

"Như thế nào ạ?" Thành Việt cười nghiêng đầu nhìn Kê Từ bên cạnh.

Sau khi cô Trần chậm rãi nói cho cậu nghe thành tích thi, nụ cười trên mặt Thành Việt dần phai nhạt.

Sau đó cúp máy, đặt mông ngồi xuống đất.

"Sao vậy?" Kê Từ ngồi xổm xuống nhìn cậu.

"Thi đại học không được tốt." Thành Việt thở dài, mặt ủ mày chau "Điểm thi đều không đạt chuẩn."

"Vậy làm sao bây giờ." Kê Từ cũng một vẻ khó khăn nhìn cậu "Ngốc ở nhà đi."

"Ngốc luôn ở nhà à?" Thành Việt hỏi.

"Đúng rồi." Kê Từ sờ sờ gáy Thành Việt, cười nói "Đúng lúc tôi còn thiếu người mỗi ngày nấu cơm giặt đồ, ngày ngày ra ban công cho Lòng Đỏ ăn..."

Thành Việt: "..."

"Nhóc lừa đảo." Kê Từ đứng dậy không quan tâm đến cậu.

"Chú nhận ra à..." Thành Việt cười hì hì, biểu cảm ngớ ngẩn "Tôi diễn hay thế mà."

"Đi thôi." Kê Từ bất đắc dĩ cười, đưa tay về phía Thành Việt "Mặt trời sắp lặn rồi."

Thành Việt nhoẻn miệng cười, nhắm chặt tay anh mượn lực đứng dậy.

Hai người bản địa nọ cũng mang rùa đen về, dưới những tia nắng cuối chiều đứng vẫy vẫy tay với họ.

Rùa đen cũng dừng lại quay đầu nhìn hai người.

Nhân khoảng thời gian này cả hai đã cùng đi rất nhiều nơi, mỗi cảnh sắc mỗi món ăn của từng địa phương, Thành Việt thu hoạch được kha khá kiểu dáng đủ loại của...váy...

Rất đẹp... mỗi lần nhận được váy đầm Thành Việt đều nói vậy, không hề dối lòng chút nào.

Thời điểm báo danh sắp đến, Thành Việt không thường đến phòng tranh của đàn anh nữa.

Ngày ngày đều kề cận Kê Từ, Kê Từ đi vệ sinh Thành Việt cũng hận không thể cùng đi, còn Kê Từ thì vui như mở cờ.

Chỉ có Đường Cảnh là nhìn đến ê răng, mỗi khi thấy hai người này tay cầm tay đầu sát bên đầu là một trận chậc chậc chậc (tặc lưỡi).

"Quá đáng mà quá đáng mà! Dính sát rạt như vậy bao nhiêu là ngày!" Đường Cảnh chỉ vào hai người, tay cũng run rẩy "Hai người không được như vậy! Tổn thương tôi biết bao nhiêu, tôi muốn lên án hành vi của hai người!"

Kê Từ chau mày nở nụ cười xem thường, Thành Việt bên cạnh chỉ ngại ngùng cười.

Cậu không cố ý dính lấy Kê Từ lúc anh đang làm việc, chủ yếu do Thành Việt nghĩ sau này nhập học hai người sẽ rất lâu mới được gặp nhau nên không nhịn được ngày ngày dán lấy Kê Từ, nói chung phải cọ chỗ này một cái sờ chỗ kia một cái mới dễ chịu.

Tuy trường học không hề xa nhà nhưng hiện thực trêu ngươi, thực tế cũng mạnh mẽ nói cho cậu biết sáu, bảy ngày mới có thể gặp nhau một lần.

Thật biết hành hạ người ta.

Hành Thành Việt đến độ không còn chút khí tiết.

Mấy ngày gần đây Kê Từ rất vui vẻ, vô cùng vui vẻ.

Cộng thêm Thành Việt nghe lời hơn hẳn trước kia, làm gì cũng không phản kháng, hoặc nói vô cùng thuận theo khiến Kê Từ sung sướng lân lân.

Thời gian thoáng cái trôi qua, buổi tối trước ngày khai giảng Thành Việt đầu đầy mồ hôi mặt mũi ửng đỏ cưỡi trên hông Kê Từ, hơi thở gấp gáp.

Thỉnh thoảng không nhịn được rên thành tiếng làm Kê Từ càng thêm dùng sức bóp chặt eo cậu nhấn xuống.

Thành Việt khẽ rên, trên eo thoát lực mềm mại nằm lên ngực Kê Từ, mặc anh đòi hỏi.

"Tôi không muốn... đi học..." Thành Việt thở hổn hển cắn tai Kê Từ "Bây giờ tôi đã nhớ chú rồi..."

Kê Từ cười ra tiếng, dùng tư thế hiện tại đỡ eo Thành Việt đổi vị trí của cả hai, đặt cậu ở đầu giường, dùng sức bền khiến Thành Việt không phân tâm được nữa.

Sáng hôm sau, Thành Việt bị Kê Từ đánh thức còn không tình nguyện chút nào.

Mãi đến khi Kê Từ lật cậu lại, đè Thành Việt xuống cởi quần lót, Thành Việt mới thôi câu giờ "Tôi dậy! Tôi dậy!"

Kê Từ tát một cái thật kêu lên mông cậu rồi xoay người ra ngoài.

Thành Việt oan ức mặc quần nhỏ vào, chậm rì rì đi đến phòng tắm.

Hai người ăn sáng xong, Kê Từ đợi Thành Việt thu dọn đồ đạc xong kiểm tra và cho thêm vài thứ vào hành lý của cậu, hai người lên xe đến trường học.

Lúc tới trường thời gian vừa đến buổi trưa.

Tân sinh viên đến trường học mới báo danh bình thường đều bỡ ngỡ, may là Thành Việt và Kê Từ đã từng đến đây, hơn nữa ở điểm báo danh Thành Việt nhìn thấy người quen cũ, cũng là đàn anh khoa mỹ thuật – Âu Ý rậm râu.

Vẫn là Âu Ý một mặt đầy râu vừa trông thấy Thành Việt đã vui vẻ chạy tới: "Anh vừa định gọi cho nhóc hỏi xem bao giờ đến, chưa kịp lấy di động ra thì đã đến rồi, sao chỉ có mình nhóc thế? Cậu nhóc đâu?"

"Chú ấy đi đỗ xe, hôm nay đông người quá nên khó tìm chỗ đậu, em đi tìm anh nên đến đây trước." Thành Việt vỗ vai Âu Ý.

"Nhóc cao lên này!" Âu Ý cũng vỗ vai Thành Việt.

Hai người trò chuyện đôi câu đã bá vai nhau, hăng hái tán dóc đợi Kê Từ đến.

"Nói vậy anh là đàn anh rồi." Thành Việt lúc đầu không biết Âu Ý học cùng chuyên ngành mình.

"Chắc nhóc không biết rồi, hiệu trưởng mới là đàn anh (học trò Tề Khang) của nhóc... thầy của anh là học trò của hiệu trưởng..." Âu Ý lúng túng sờ mũi "Haiz... bối phận hai đứa mình hơi xa."

"Em không để ý những chuyện đó." Thành Việt vô tư vỗ độp lên vai Âu Ý "Có kêu anh là ba em cũng không để bụng."

"Cha mi!" Âu Ý đập bốp lên vai Thành Việt.

Thành Việt vừa tránh bàn tay Âu Ý vừa nghĩ đến chuyện anh ta mới nói, hiệu trưởng là đàn anh của mình?

Thầy đã vài lần đề cập đến chuyện dùng bữa cùng nhau, nhưng hoặc là thời gian biểu của thầy không cố định hoặc là thời gian của cậu đào không ra, chuyện đó chỉ đành tùy duyên nên cho đến giờ cũng chưa gặp gỡ các đàn anh.

Đương lúc hai người anh một chưởng tôi một đấm sắp sửa vật nhau, Kê Từ đậu xe xong chậm rãi từ xa lại gần, cả hai không hẹn cùng dừng lại hành động.

"Chào cậu ạ." Âu Ý lễ phép chào hỏi.

"Chào." Kê Từ cười trả lời.

Thành Việt đột nhiên nhớ lại chuyện phát sinh lần Kê Từ đến trường trước kia, nghĩ đến mà lòng còn sợ hãi không thôi.

Tâm lý hoảng hốt một hồi, Thành Việt bỗng không tự chủ mở miệng "Chú ấy không phải cậu của em."

Âu Ý ngẩn người, không hiểu Thành Việt có ý gì.

Ngay cả Kê Từ mới đến cũng không hiểu sao Thành Việt lại nói vậy.

Đầu ngón tay Thành Việt co chặt rồi thả lỏng, nắm lấy bàn tay Kê Từ, giọng tuy nhỏ mà kiên định "Chú ấy không phải cậu em, chú ấy bây giờ là bạn trai em."

Kê Từ nghe vậy híp đôi mắt lại, bàn tay nắm tay Thành Việt không tự giác siết chặt.

Thành Việt nói xong cảm thấy chưa chính xác lắm, suy nghĩ chút mới trịnh trọng nói: "Chú ấy là người em yêu nhất."

Kê Từ nhất thời choáng váng đầu óc, lập tức ôm chầm lấy Thành Việt.

Ánh mặt trời rực rỡ ban trưa chiếu rọi nét ấm áp trên gương mặt họ, hai người nhìn nhau cười đến là xán lạn.

Tác giả:

Âu Ý: rốt cục tôi đã làm sai điều gì...

04.

Hôm nay là quốc tế thiếu nhi.

Thành Việt nhận được một bưu phẩm chuyển phát nhanh, bạn cùng phòng trong phòng ngủ dồn dập vây quanh.

Lão đại: "Há, biết ngay, canh giờ chuẩn ghê."

Lão nhị: "Ha, lại nữa rồi, Việt Việt đâu?"

Lão tứ: "Bà nó, rốt cục là mỹ nữ nào kiên trì nhớ mãi không quên đến thế? Mỗi lần gửi đồ y như rằng không có mặt chính chủ, Thành Việt mới đi vệ sinh rồi, Thành Việt! Quà của chú em lại tới đây lày!"

Chiều cao của Thành Việt tăng khá nhanh nhưng lại chững ở 1 mét 8, không nhỉnh hơn được xíu nào.

Mỗi lần bị ba người này vây quanh, Thành Việt lại có cảm giác muốn móc tiền ra xin đại ca tha mạng.

Nhưng bốn người trong phòng ngủ này chỉ có mình Thành Việt là hình tượng phóng khoáng điển trai, 3 người còn lại người này so ra còn bóng mịn xinh xắn hơn người kia.

"Ngây ra đó làm gì?" lão đại bá vai Thành Việt tới trước bàn "Bà xã nhà ông lại tặng quà, hai người thật là sến súa quá đi."

"Há." lão nhị cũng bá vai Thành Việt "Khi nào định ra mắt bà xã đây? Cũng ngót nghét một năm rồi mà cứ chơi trò giấu mặt thế."

Thành Việt nhìn gói quà, mặt ửng đỏ nhưng đáp ngay: "Lần sau lần sau."

Cậu chưa nói với bạn cùng phòng bà xã của mình là nam, không phải vì nói không được, sống chung lâu như vậy tính cách mọi người khoáng đạt thoải mái nhưng mấu chốt là... hôm khai giảng cậu và Kê Từ hôn nhau trong căn phòng này, cậu gọi Kê Từ cậu ơi giữa chừng thì lão đại vào phòng, tuy không thấy hình nhưng nghe tiếng.

Anh bạn này vừa vào đã cất tiếng chào cậu, dẫn đến hai bạn cùng phòng khác cũng đều gọi Kê Từ là cậu.

Cho nên thực ra bạn cùng phòng đều đã gặp bà xã nhà cậu, còn thỉnh thoảng mời họ đến ăn cơm nhưng chẳng qua là dùng danh nghĩa cậu Thành Việt.

Càng ngày Thành Việt càng không nói ra được đó là bà xã nhà mình, chỉ là nghĩ tới thôi mặt mũi đã đỏ gay.

"Lần sau đấy, tôi phải xem là con gái nhà ai làm cậu đắm đuối như thế mới được." lão tứ dứt khoát quyết định, mọi người giải tán đi chơi game.

Bạn cùng phòng đều nhìn thấy sự hạnh phúc của Thành Việt, dù là ngày lễ gì cậu cũng nhận được quà, ngày thanh niên năm tốt có, tết đoan ngọ, quốc khánh, tết trung thu ngay cả quốc tế phụ nữ 8-3 cậu ta cũng có quà.

Thành Việt cũng thấy rất hạnh phúc, nhưng cũng rất sầu não...

Ví dụ như Kê Từ bỗng dưng hứng thú muốn abc xyz cậu, sẽ gửi cho cậu... tín hiệu.

Thành Việt cúi đầu nhìn tin nhắn vừa nhận trong điện thoại, cả người nóng ran, mặt đỏ đến mang tai.

[Đã nhận quà quốc tế thiếu nhi chưa?]

[Mặc về gặp tôi.]

Lòng Thành Việt thầm mắng biến thái, tay lại lấy hộp giấy trên giường.

Các bạn cùng phòng đều đang chơi game, Thành Việt giả vờ lơ đãng nhìn phòng ngủ một vòng, phát hiện không ai để ý cậu mới chậm rãi mở hộp ra.

Nhìn tấm vải kích thước hơi nhỏ kia, dù có là Thành Việt đã trải qua sóng to gió lớn cũng bối rối.

Đặc biệt bên trong là một...

Mẹ kiếp.

Thành Việt cầm love egg Kê Từ dùng với cậu ở nhà lên, tay run run mặt đỏ chót.

Lúc ôm đồ nhảy xuống giường, ba anh em đang chơi game không quay lại cùng nói.

Lão đại: "Ông về nhà cậu à?"

Lão nhị: "Cậu là trời là đất, Việt Việt của chúng ta sau này kết hôn phỏng chừng cũng phải mang cậu theo."

Lão tứ: "Đâu chỉ vậy, cái tần suất về nhà này không chừng ngày sau cậu ta còn cưới luôn cậu mình."

Mặt Thành Việt đỏ bừng, lần đầu tiên ôm đồ đi mà không phản bác.

Vào nhà vệ sinh, Thành Việt ôm mớ vải xanh trắng đan xen kia mặc vào, váy ngắn làm lộ cả mông lại còn không được mặc quần sịp.

Thành Việt kéo chiếc váy ngắn cũn, thắt cà vạt lên ngực áo.

Sau đó móc một thứ tròn tròn ra từ túi áo khoác... đuôi cún.

Thành Việt cúi đầu chửi thề một tiếng, nhìn điện thoại vừa nhận liên tục mấy tin nhắn, cắn răng chậm rãi nhét đuôi kia vào mông mình.

"Ưm..." nhét vào xong trán Thành Việt đã rướm một lớp mồ hôi mỏng, môi dưới bị cắn đến đỏ.

Mỗi một bước ra ngoài của Thành Việt đều rõ ràng cảm thấy rất... kì dị.

Lúc cậu bắt đầu sắp xếp đồ đạc, bạn cùng phòng không còn thấy ngạc nhiên vì mỗi cuối tuần Thành Việt đều về nhà.

Không về mới lạ.

Suốt đường đi Thành Việt nhịn xuống cảm giác kì quặc và nguy cơ bị người khác phát hiện cố gắng về chỗ Kê Từ thật nhanh.

Đến dưới lầu công ty Kê Từ, trán Thành Việt đã mướt mồ hôi, viền mắt đỏ hoe.

Lúc Thành Việt vào bàn tiếp tân định hỏi thăm một chút lại không nhìn thấy ai.

Thành Việt di chuyển nhanh đến nỗi hận không thể bay được, cũng may áo khoác trên người khá kín đáo, những chỗ cần giấu đều giấu kỹ.

Lúc đá văng cửa phòng làm việc của Kê Từ, Thành Việt thở hổn hền nhìn một nhóm người đang ngây đơ ra trừ Kê Từ.

Nhóm người đứng trước bàn làm việc thấy đôi mắt đỏ ngầu cùng tư thái hung ác của Thành Việt đều bị dọa giật thót.

Họ lập tức tuân lệnh Kê Từ, tôi đẩy anh, anh đẩy tôi ồ ạt ra ngoài.

Cửa phòng đóng cụp một tiếng, Thành Việt chớp mắt, cơ thể căng thẳng dọc đường như nhũn ra.

"Bảo em mặc quần áo đâu rồi?" Kê Từ ngồi sau bàn, tay tháo cà vạt hỏi Thành Việt.

Thành Việt trừng mắt, cởi áo khoác và thắt lưng quần ngoài cầm trên tay, chậm rãi đến gần Kê Từ.

Kê Từ nhìn Thành Việt cởi đồ, đôi mắt híp lại thấp giọng cười.

Không phải vì nguyên nhân gì khác mà bởi Thành Việt nổi giận khiến anh thấy rất mới mẻ.

Thành Việt tính tình trẻ con, hoặc xa cách với người ngoài hoặc thể hiện khí phách thanh niên nhưng luôn luôn vâng lời anh.

"Ăn cơm chưa?" Kê Từ cười bóp bóp tay cậu "Sao hôm nay em về nhanh thế."

Thành Việt gạt tay Kê Từ, đẩy bả vai anh, cầm thắt lưng đánh lên bàn làm phát ra âm thanh vang dội.

"Ngồi yên." Thành Việt cầm thắt lưng lành lạnh nói.

Kê Từ nhướng mày, thuận theo lực Thành Việt đẩy bả vai anh ngồi dựa vào ghế "Cục cưng chơi chủ nhân dạy dỗ nô lệ à?"

Thành Việt: "..."

Không biết xấu hổ...

"Đừng đánh lên bàn." Kê Từ kéo cổ tay cậu đặt lên người mình, ngửa đầu cắn hầu kết Thành Việt, mơ hồ nói: "Đánh tôi này..."

Kê Từ là đồ biến thái.

Lúc nằm trên bàn hai chân bị mở ra trói gập thần trí không tỉnh táo Thành Việt đã nghĩ như thế.

Đường Cảnh cầm một tập hồ sơ, tay vừa thò đến tay nắm cửa phòng làm việc của Kê Từ thì lỗ tai đã nhạy bén bắt được một vài âm thanh ngột ngạt.

Chủ yếu là do bình thường anh ta vào phòng Kê Từ trông thấy một vài thứ kì cục, học khôn ra xem như không nhìn thấy.

Nhưng nghe thấy cũng khó chịu chứ.

"Chịu không nổi..."

"Không được, lấy cái ở trong ra đã..."

"Đau... đừng cắn..."

Cuối cùng còn mang máng nghe thấy giọng Thành Việt ngọt như đường gọi vài tiếng cậu ơi...

Đường Cảnh mệt tim nhìn cửa phòng làm việc đóng chặt, thở dài thườn thượt.

Thời kỳ tình yêu nồng nhiệt lâu đến mức chạm nổ nhưng vẫn dính như sam mỗi ngày thế kia.

Làm anh sầu muốn chết.

Mẹ nó, chẳng bù cho anh lắm lúc phải vài tuần mới được gặp người yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net