Truyen30h.Net

[TIỂU THUYẾT ĐAM MỸ NGƯỢC] Hẹn Không Gặp Lại {CP NHẤT HIÊN}

Chương 27

khanhbang2801

Đã được một tuần kể từ khi cả hai bay sang nước X, đất nước với nền y học hiện đại nhất thế giới. Từng ngày của Chân Hiên đều trôi qua trên chiếc giường bệnh, lại thêm cơn đau đớn dằn vặt bất cứ lúc nào. Niềm an ủi duy nhất của cậu chính là Bùi Thủ Nhất. Anh ấy luôn bên cậu, suốt 24/7 dù là đêm khuya tĩnh lặng cậu đau đớn không ngủ được hắn cũng thức với cậu, hắn ôm cậu vào lòng dịu dàng dỗ dành" Chân Hiên không đau nữa, có anh đây rồi sẽ ổn thôi!". 



Ngày bắt đầu xạ trị, Chân Hiên bắt đầu rụng tóc, da vẻ cũng xanh xao trông thấy. Bùi Thủ Nhất bên ngoài luôn tỏ ra cứng rắn, mạnh mẽ nhưng sâu trong nội tâm hắn đang run rẩy. Hắn cắt tóc, Chân Hiên nhìn hắn, hai dòng nước mắt tuông không ngớt. Cậu ấy hỏi:



- Đang yên đang lành sao lại cắt tóc?



Hắn lau đi vệt nước mắt trên má cậu, nói:


- Sao nào? Cắt đi thì không còn đẹp, Hiên Nhi sẽ hết yêu anh sao?



Chân Hiên không nghĩ đó là lời bông đùa nghiêm túc trả lời:



- Yêu! Dù xấu cỡ nào vẫn yêu anh!



- Hahaha!-hắn cười lớn



Đã thật lâu không nhìn thấy Bùi Thủ Nhất cười như vậy, Chân Hiên cũng bất giác cười theo. Nhưng Chân Hiên không biết trong lòng hắn đang khóc. Bác sĩ nói tỷ lệ chữa thành công chỉ một phần mười. Bởi vì ung thư đã đến giai đoạn cuối, chi bằng để bệnh nhân ra đi sớm sẽ bớt đau đớn về thể chất, nói cách khác, bất cứ khi nào cũng có thể không cự nổi mà chết đi.


Nhìn thấy Bùi Thủ Nhất vừa cười xong nét mặt lại u buồn, Chân Hiên đau lòng, xong lại oán trách. Cậu ấy trách ông trời tại sao lại chọn cậu giữa hàng tỷ con người ấy, nhưng Chân Hiên đã quên nửa tháng trước cậu đã thầm cảm ơn vì căn bệnh này. Có lẽ thời điểm ấy cậu ấy muốn chết đi bởi trên thế gian này không có lý do nào níu kéo cậu. Nhưng bây giờ không phải vậy, cậu ấy có Bùi Thủ Nhất, cả hai khó khăn lắm mới được gặp lại, mới được hạnh phúc chưa được bao lâu vậy mà cái chết lại chia cắt họ. Cậu đau đớn khóc nấc lên:


- Vì sao vậy? Sao lại bỏ đi lâu như vậy. Nếu anh xuất hiện sớm hơn... À không, nếu trước kia ta gặp nhau sớm vài năm thì đã có thể bên nhau rồi, tại sao đến bây giờ anh mới ở đây vậy?



- Chân Hiên đừng khóc, anh sẽ thấy đau lòng! Anh xin lỗi, em đừng khóc nữa được không? -hắn ôm cậu ấy thật chặt. 


Nhìn thấy tình cảm sâu nặng giữa hai người đàn ông những bệnh nhân cũng như  y tá của bệnh viện cũng đau lòng thay họ. Thử hỏi một tình yêu đẹp như vậy sẽ bị ngăn cách như vậy sao? 



Nhưng điều không muốn nhất lại đến, ngày hôm đó có một chiếc trực thăng tư nhân đậu trên sân thượng bệnh viện. Một người phụ nữ quyền lực bước xuống với sự ngỡ ngàng của tất cả bác sĩ nhân viên, đi sau bà ta là hai vị thư ký ăn mặt chỉnh tề. Điểm dừng chân của họ lại là căn phòng bệnh của Chân Hiên. Lúc này  đang là giờ ăn trưa, cả hai người đều đang vui vẻ ăn uống, có khi còn đút cho nhau ăn, môi Chân Hiên không lúc nào không mang nụ cười trông rất trẻ con nhưng lại rất dễ thương. Người phụ nữ đứng bên chiếc cửa sổ nhỏ trông thấy cảnh tượng bên trong, bà  đợi họ ăn xong mới mở cửa đi vào. Bùi Thủ Nhất nhìn người mà hắn không muốn gặp nhất đang đứng trước mặt. Hắn phớt lờ bà ấy, lấy khăn giấy lau miệng cho Chân Hiên xong lại bắt đầu gọt hoa quả. Chân Hiên cũng nhìn thấy sự bất mãn trên gương mặt Thủ Nhất. Cậu gật đầu chào hỏi bà ta. Bà ấy cuối cùng không  chịu nổi mà cất tiếng:


-Con không nhìn thấy ta sao?


-....- Bùi Thủ Nhất yên lặng


Bà ấy bước thật nhanh đến tát thật mạnh vào mặt hắn:

*Chát*

Trước sự ngỡ ngàng của Chân Hiên, bà ấy hét:


- Còn chưa đủ mất mặt sao? Bộ dạng người không ra người- ý bà ta là Thủ Nhất đã cắt tóc.


Bùi Thủ Nhất lấy tay lau đi vết máu do móng tay cào qua, bắt đầu nói:



- Chưa đủ!



- Con...- bà ấy tức không nói nên lời.



Bắt đầu chuyển hướng sang Dư Chân Hiên, cậu đại khái đoán được quan hệ của hai người họ, lần đầu gặp mặt gia đình Thủ Nhất, cậu không khỏi run sợ mà nói:


- Con xin chào bác!


- Ở đây đến lượt cậu lên tiếng sao?- bà ấy giơ tay định đánh Chân Hiên nhưng Thủ Nhất đã kịp đỡ lại.



- KHÔNG ĐƯỢC ĐỘNG VÀO EM ẤY!- giọng nói mang chín phần đe dọa.



- Chẳng phải ta nói nên tránh xa thứ dơ bẩn này sao? Sao con lại ngu ngốc dính líu với nó mãi vậy?


- Hahaha- Thủ Nhất cười lớn- Người đáng kinh tởm là bà mới đúng.


- Con bị điên rồi, sao dám chửi người sinh ra mình như vậy hả?


- Đúng, tôi điên đó! Thằng điên này do bà dạy ra mà, không phải sao?


- Mày...- bà ta tức giận. Liền kêu hai thứ kí lên đưa gì đó cho Thủ Nhất.


- Ngày 15 tới sẽ tranh cử chức chủ tịch, cổ phần ta cho con là 30%, bằng với Cao Sĩ Đức, nếu con còn không nhanh chóng biết khôn thì ta sẽ không bảo đảm cho người bên cạnh con. Bất cứ ai dám ngó đến cái ghế chủ tịch đều phải bước qua xác của ta.


Đến khi đám bọn họ đi khỏi, Chân Hiên bước đến bên Thủ Nhất, cậu nhìn thấy người mình yêu bị đánh nếu là trước đây bất kì ai cậu cũng sẽ lao vào sống chết một trận. Nhưng sâu trong đôi mắt Bùi Thủ Nhất cậu nhìn ra được, anh ấy rất để tâm đến người mẹ này. Có lẽ có rất nhiều chuyện mà cậu chưa biết và cũng không kịp biết nữa rồi.


Bùi Thủ Nhất ôm lấy người thương vào lòng, cảm thấy đôi phần nhẹ nhõm, hắn hôn khắp gương mặt cậu. Hắn sợ, chỉ mới mấy phút trước hắn xém chút đã không bảo vệ được cậu mà để câu bị thương. Chân Hiên cũng hiểu rũ nên liên tục nói" Em không sao, thật đó!"









Hết chap ạ!

Do deadline dí quá nên chắc 2 tuần mình mới ra 1 chap nha mọi người

nhớ vote ủng hộ mình nha

Xin cảm ơn mọi người nhìu nhắm!!!!!!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net