Truyen30h.Net

[TIỂU THUYẾT ĐAM MỸ NGƯỢC] Hẹn Không Gặp Lại {CP NHẤT HIÊN}

Chương 7

khanhbang2801

Dư Chân Hiên lúc này cảm giác như đang ở trên thiên đường. Hai tay cậu ôm thật chặt, không muốn thả lỏng chút nào, sợ rằng bản thân ôm chưa đủ chặt, anh ấy sẽ lại chạy đi, miệng cứ liên tục:

- Cuối cùng cũng tìm được anh rồi! Tìm được rồi!

- Anh từng nói, không bỏ cuộc thì sẽ có cơ hội. Em đã luôn tìm anh! Em tìm anh 12 năm rồi!
 
Lại nói tiếp:

- Lâu rồi không gặp! Anh sống có tốt không?

- Buông tôi ra!- nhưng đáp trả lại chỉ có câu nói lạnh lẽo.

- Trả lời câu hỏi của em trước đã. Anh sống có tốt không?- nhưng điều Chân Hiên thật sự muốn biết là bao năm qua không có cậu anh ta vẫn sống tốt chứ? Hay cũng giống cậu, giằng vặt sống qua ngày?.

- Rất tốt!- Chân Hiên lại cảm thấy vui vẻ, thật may, anh ấy sống tốt, không có mình anh ấy sống rất rốt a..

- Buông ra!- Lại là câu nói ấy, Chân Hiên nghĩ:" có phải anh ấy đang giận mình không?". Nên giọng nói mang theo chút nhõng nhẽo:

- Không muốn đâu.

Thủ Nhất lớn tiếng:

- Buông tôi ra, bây giờ cậu không con là trẻ con nữa rồi! Đừng giống như trước đây nữa.

Nhưng Chân Hiên lại nhất quyết không buông tay:

- Không muốn- hay tay càng siết chặt lấy, sợ nếu lỏng thì anh ấy sẽ đẩy cậu ra. Nhưng sợ thì sợ nhưng điều đó vẫn xảy ra.

Bùi Thủ Nhất sau đấy cứ nhất quyết gỡ bằng được tay Chân Hiên ra. Nhưng càng gỡ đến cậu càng siết chặt đến đấy, nhưng với sự chênh lệch thể lực thì cuối cùng cũng thoát ra được, có chút hơi đẩy người đang ôm chặt. Làm Chân Hiên đứng có chút mất thăng bằng mà xém ngã. Cả cơ thể quay lại đối diện với cậu.

- Anh đừng trốn em nữa! Em đã tìm anh suốt 12 năm rồi!- 'mệt rồi' nhưng lại nhận lại câu nói:

- Tôi không bắt cậu tìm tôi!

Miệng đang nói nhưng chân lại cứ tiến đến gần người ấy. Thủ Nhất hai tay bất giác đẩy ra:

- 12 năm trước tôi lựa chọn ra đi! 12 năm sau cũng như vậy.

Dư Chân Hiên lúc này như không hiểu được mấy phần trong lời nói ấy. Hai mắt cũng đỏ dần như sắp khóc nhưng lại không khóc. Thủ Nhất bước thật nhanh khỏi nơi ấy. Cậu cũng chỉ biết đứng bất lực nhìn theo, hét thật lớn:

- Bùi Thủ Nhất!- chân đuổi theo, nhưng lại chùng bước khi anh ấy quay lại chỉ thẳng vào cậu như lời cảnh cáo, Chân Hiên lúc này lại cười thật tự nhiên hết sức có thể để kìm hãm những giọt nước mắt không thể rơi xuống, nói:

- Em sẽ không bỏ cuộc đâu!

Thấy người ấy tiếp tục bước nhanh lại sợ không nghe thấy liền dùng hết sức hét thật to:

- Anh có nghe rõ không?.... Em sẽ không bỏ cuộc đâu!

Hét đến cổ họng đau rát, lại lẳng lặng rời đi. Sợ rằng nếu tiếp tục ở lại sẽ không kìm nén nổi cảm xúc của mình.

Về đến ngôi nhà vừa dọn đến được vài năm, nhà của nhân viên công ty nên khác hẳn so với căn phòng trước đây thuê ở tạm.

Nhấc điện thoại lên, gọi cho Ngô Vân, người bên kia cất giọng khàn đặt như vừa tỉnh dậy, đúng đúng, đã hơn 12 giờ khuya còn điện thoại làm phiền cơ mà:

- Alo! Bác sĩ Ngô Vân xin nghe!- có lẽ vì chưa tỉnh ngủ nên không kịp coi màn hình điện thoại là ai đang gọi đến.

- Tôi là Chân Hiên...

- Chân Hiên?!-lúc này mới tỉnh táo lại và nói chuyện- Có chuyện gấp ư? Sao lại gọi vào nửa đêm thế này?

- Không! Chỉ là muốn để Nhất Ca ở chỗ anh mấy ngày. Công việc khá bận sợ không chăm sóc nó được.

- Ừm! Cậu không nói thì tôi cũng sẽ chăm sóc nó thật tốt.

- Tút!

Bỏ điện thoại xuống, không quan tâm bản thân chưa bỏ gì vào bụng, mở chiếc hộp đồ của Thủ Nhất ra. Lau chùi sạch sẽ, ôm chặt vào lòng hồi lâu mới buông ra, tới nổi những món đồ ấy cũng trở nên ấm áp so với sự lạnh lẽo lúc đầu. Bước đến gần công tắc tắt lấy bóng đèn điện, đến khi không cảm nhận được nguồn ánh sáng nào cơ thể mới vô thức mà ngồi xổm xuống nền nhà lạnh buốt.

- Tìm thấy rồi!?- không để ý lúc nào nước mắt đã rơi lã chã trên gương mặt, có lẽ do không nhìn thấy mà chỉ cảm nhận được. Cậu khóc rồi, khóc thật lâu. Trước mặt những người khác thì luôn tươi cười, luôn nói từ " không sao" nhưng cậu không đủ mạnh mẽ để đối diện với Thủ Nhất lạnh lùng ấy.

Nhớ lại những câu nói ban nãy mà cậu nghe, từng chút một sắp xếp lại và đã hiểu rõ những lời nói ấy ám chỉ cậu đối với anh hãy chết tâm đi. Đừng bao giờ gieo hi vọng nữa. Thứ ở trong lòng ngực lại bắt đầu đau nhói, hơi thở chật vật khó khăn để có thể lấy từng hơi vào.

Trời tờ mờ sáng lại vô tri vô giác mà đứng dậy sửa soạn. Nhìn thấy gương mặt tái mét ở trên chiếc gương, bản thân lại có chút đau nhói. May mắn thay hôm nay là ngày nghỉ, thoa chút kem che khuyết điểm để gương giấu đi gương mặt mờ nhạt, khô héo. Hai chân cứ bước đi trên con đường dài, đến lúc nhận ra thì bản thân đã đứng ở quán bar của Thủ Nhất lúc nào chả hay.

Nhân lúc anh ấy chưa để ý liền bắt tay vào giúp đỡ các nhân viên trong quan bê đồ, bàn ghế ra để chuẩn bị buôn bán. Cảm giác như trở thành một thành viên trong gia đình, cảm thấy có chút vui vẻ mà gương mặt luôn cười tưởng chừng khoé miệng sắp treo được trên vành tai.

Thủ Nhất nhìn thấy cũng không nói gì, cứ xem cậu ấy là không khí, cũng không thèm nói chuyện dù chỉ một câu. Như vậy cũng tốt, nếu mở miệng ra thì chắc hẳn cũng là cãi nhau, thà cứ yên lặng như vậy mà được ở bên anh ấy mãi, thật tốt.

Từ đó ngày qua ngày, miễn là nghỉ liền đến phụ giúp quán, còn khi đi làm thì đến tối muộn mới đến lại giúp đến trời rất khuya mới trở về. Ấy mà cũng đã qua được gần nửa tháng, ngày nào cũng gọi điện hỏi thăm vật nhỏ ở chỗ Ngô Vân có tốt không, có nghe lời hay không, đến mức Ngô Vân cũng phải bó tay mà nói:

- Nếu không yên tâm như vậy thì cậu tự mình chăm sóc đi a!

Biết đấy chỉ là lời nói đùa nên Chân Hiên cũng đáp:

- Vậy không bằng bác sĩ Ngô nhận nuôi Nhất Ca luôn đi a, tôi thấy như vậy là tiện nhất!

Nghe thấy những lời nói ấy Ngô Vân cũng cảm thấy yên tâm phần nào, bây giờ người bệnh của cậu lại biết nói đùa cơ đấy. Vậy ắt hẳn sẽ mau chóng khỏi bệnh rồi đây a, có lẽ sẽ bớt lo lắng tí.


Nhật ký Dư Chân Hiên-----------

"Người tôi yêu- Bùi Thủ Nhất- rất thích uống Cafe, ăn mì mỹ vị( vốn dĩ bản thân tôi cũng không thích ăn cho mấy, chỉ là được ăn cùng với anh ấy nên cảm thấy rất thích, đâm ra đến giờ vẫn cứ như nghiện, nghiện cái cảm giác bên cạnh có một người để tin tưởng, dựa dẫm).
Anh ấy thích ở một mình để hút thuốc, để không ảnh hưởng người xung quanh, tôi ắt nghĩ không phải là nghiện hút mà chỉ để giải khuây.
Anh ấy ghét nơi đông người, những nơi ồn ào. Càng đặc biệt hơn là anh ấy rất ghét những người gây phiền phức, gây phiền não cho ảnh.
Cũng có thể nói anh ấy ghét tôi. Người luôn làm anh ấy đâu đầu.
Như vậy cũng không sao, anh ấy có ghét tôi cũng có nghĩa anh ấy để tâm đến tôi..
Ấy mà  bỏ tôi lại và biến mất đột ngột như vậy.....
Chỉ là hơi bất ngờ chút thôi, tin tưởng một ngày không xa có thể đối mặt với anh, nói rõ tâm tư giấu kín này,.....
Biết đâu sẽ có thể lung lay anh đôi chút, biết đâu trong trái tim của anh có thể dành một khoảng trống nho nhỏ, không cần to quá để đặt Chân Hiên vào...
Chỉ nghĩ đến nhiêu đấy thôi cũng đã cảm thấy mãn nguyện, thật hạnh phúc biết bao...."




------------

Chuyện hay còn ở phía sau!

Nhớ vote ủng hộ để mình ra chap mới nhanh nha cả nha!....<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net