Truyen30h.Net

[Tiểu thuyết lịch sử Việt ] Đại Việt đệ nhất thương gia

Q1. Chương 56 - Lựa chọn ra sao phải do bản thân quyết định

Sai_Nguyen

"Ò ... ó ... ooo"

Ba nghiệp nặng nhất của con người ở đời chính là làm việc không nên làm, biết chuyện không nên biết, nói điều không nên nói. Ví dụ như ta bây giờ, hậu quả của việc làm bậy, nghe bậy chính là một đêm không ngủ. Ta nằm ngửa trên giường trợn mắt nhìn đỉnh màn, trong lòng không ngừng nguyền rủa loài gà, trước mắt dường như có thể tưởng tượng ra một đàn gà cục tác đang chạy nhảy khắp nơi. Bây giờ ta mới nhận ra có lẽ ngay cạnh phủ thượng tướng chính là một trại nuôi gà. Ta không đếm nổi nhà đó có bao nhiêu con gà trống nhưng hết tiếng này đến tiếng khác, chúng nó thay nhau gân cổ gáy, mỗi tiếng vang lên lại như một cái búa tạ đập vào đầu ta, vừa đau vừa khó chịu.

Đêm hôm qua khi ta trở lại bên cạnh cha cùng Anh Nguyệt quận chúa thì đã thấy toàn gia trên dưới say tới đứng không vững, vừa thấy ta ngồi xuống, chị dâu cả và chị dâu thứ lập tức cầm hai bình rượu hoa quế chạy nhanh lại bắt ta uống cùng. Khi ấy, có lẽ trí óc ta không được bình tĩnh, lại cộng với tính tự mãn rằng tửu lượng của bản thân lẽ nào không thắng nổi hai con ma men này.

Thật là xấu hổ, cuối cùng làm cách nào ta lết ra khỏi hoàng cung, là ai đỡ ta lên xe ngựa rồi người xung quanh khi ấy nói những gì ta thật sự không nhớ nổi nữa. Ta chỉ nhớ khi mình lờ mờ tỉnh táo trở lại thì đã là lúc được Linh thị và Chi thị dìu về giường. Nghiệt ngã nhất là chính từ lúc ấy, ta không tài nào ngủ thêm được nữa.

Trống canh điểm bốn tiếng, đàn gà nhà bên cạnh dường như phát điên, càng vỗ cách cục tác ầm ỹ. Ta xoay người nhìn ra bên ngoài màn lụa, dường như cảm thấy bản thân có lẽ cũng phát điên mất rồi, nếu ta không điên, tại sao lại có thể thấy một bóng đen thù lù đẩy cửa phòng ta tiến vào, bước đi nhẹ như mèo.

Trong bao nhiêu năm đi buôn ra Bắc vào Nam, ta đã mắt thấy tai nghe không ít loại chuyện ma quỷ kỳ quái, bốn góc tường trong phòng cũng luôn để nhiều loại bùa chú phòng thân nên đương nhiên tự tin không có ma quỷ nào dám vào phòng này. Ta chớp chớp mắt, bóng đen vào đến giữa phòng thì đứng lại không tiếp tục di chuyển, ta hơi chột dạ, không phải ma, lẽ nào là người.

Hắn đứng ở gian giữa khuê phòng của ta, toàn thân chìm trong bóng tối, ta tính toán khoảng cách từ giường ngủ của mình tới cửa sổ, rồi lại tính toán khoảng cách giữa hai bọn ta liền lập tức bỏ ý định hét lớn. Người này thần không hay, quỷ không biết đi dạo trong phủ thượng tướng, thậm chí còn vào hẳn khuê phòng của ta mà không bị ai phát hiện thì đủ thấy công phu của hắn không thể là loại tầm thường. Hắn mà có ý xấu thì ta chỉ cần cử động là có thể mất mạng trước cả khi kịp kêu cứu.

Nghĩ tới nghĩ lui, ta quyết định nhắm mắt ngủ tiếp. Người đến không tiến, không lùi, đứng đó lâu như vậy mà không động thủ thì chắc chắn không phải tới để giết người. Hắn muốn nói chuyện thì tự khắc sẽ đi tới gọi ta dậy thôi.

"Ta biết nàng đang thức."

Ta giật mình mở lớn mắt. Từ bao giờ tiểu mỹ nhân trong sáng ngây thơ lại có cái gan làm hái hoa tặc thế này? Trần Thiệu Nghĩa đã mở miệng, ta đành chống tay ngồi dậy chỉnh sửa lại xiêm áo trên người để che đi cái yếm đào.

"Tại sao chàng lại lẻn vào đây giờ này?" Ta vén màn bước xuống giường hỏi hắn.

"Ta vừa bàn giao ca trực trong hoàng cung, đột nhiên thấy nhớ nàng nên chạy tới đây. Ta vốn chỉ muốn nhìn nàng một cái rồi sẽ ra cửa phủ đứng đợi tới sáng rồi mới vào. Ta đánh thức nàng à?"

Trần Thiệu Nghĩa tiến tới trước mặt ta, toàn thân hắn tỏa ra hơi lạnh nhành nhạt. Ta vội vàng kéo hắn ngồi xuống ghế rồi cầm bàn tay lạnh giá của hắn chà xát một lúc cho ấm lên.

"Chàng bao nhiêu tuổi rồi mà còn không biết tự chăm sóc bản thân mình. Đêm lạnh thế này không về thẳng nhà đắp chăn cho ấm, chạy đến đây làm gì, nhỡ cảm lạnh thì sao? Còn có mấy canh giờ nữa là trời sáng, ta chạy đi đâu được."

Trần Thiệu Nghĩa nhìn ta lưu luyến, sau đó mới mỉm cười đáp lời.

"Ta không sợ nàng chạy mất, chỉ sợ nàng bị người ta giấu đi thôi."

Ta hiểu hắn ám chỉ điều gì nhưng lại chỉ có thể làm ra vẻ không hiểu tròn mắt nhìn hắn. Trần Thiệu Nghĩa vuốt nhẹ khuôn mặt ta, qua một lúc lâu mới hỏi.

"Điểm, ta có thể hỏi nàng một câu được không?"

"Được thôi."

Ta tuy ra vẻ lơ đãng trả lời nhưng trái tim trong lồng ngực lại đập thình thịch.

"Quan hệ giữa nàng và quan gia rốt cục là thế nào?"

Trần Thiệu Nghĩa nói ra câu hỏi đó một cách khó khăn, ta lại thở dài một tiếng trong lòng. Cuối cùng thì hắn vẫn không tin ta, đơn giản vì đã tin thì không có chuyện hỏi.

"Ta và quan gia sao? Ngày còn bé, ta là thư đồng bên người, lớn lên rồi thì làm thuộc hạ kiếm tiền cho người, bây giờ thì là quân cờ chính trị của người. Chàng theo quan gia cũng một thời gian khá dài kể từ khi người quay trở về Đông cung, theo chàng, giữa ta và quan gia còn có thể có cái gì ngoài những điều này?"

Ta nói những lời này khi đang nhìn thẳng vào Trần Thiệu Nghĩa. Trong bóng tối chạng vạng, ta thấy sắc mặt của hắn không bình thường, có lo lắng, có áy náy, cũng có hoài nghi. Ta bỗng cảm thấy hối hận, lẽ ra ta cứ thuận theo lời nói dối của Bảo Từ phu nhân thừa nhận rằng ta là nữ nhân của nhà vua. Nếu ta nói như vậy, ít nhất hắn cũng có thể quyết đoán đưa ra lực chọn cho bản thân mà không cần suy nghĩ cho ta.

Khổ thân cho hắn, ta lại là một người ích kỷ. Nếu ta khổ sở, ta ngàn lần không mong có người dễ chịu hơn mình. Nếu Trần Thuyên không giữa đường ngáng chân, vài tháng nữa thôi ta đã là phu nhân của Trần Thiệu Nghĩa, ngoan ngoãn là phụ nhân cả ngày chỉ đếm tiền, quản chồng, dạy con. Nếu Trần Thiệu Nghĩa không có quá nhiều vướng bận chốn quan trường cùng với lòng trung thành chết tiệt thì chẳng có chuyện hắn mò tới khuê phòng của ta vào giờ này. Ta đưa ra lựa chọn dễ dàng cho bọn hắn, ai thay ta chịu ấm ức đây?

"Chàng nghĩ xem, nếu chàng có dù chỉ một chút tình cảm thật lòng với ai đó, liệu chàng có để cho nàng ấy bôn ba khắp nơi, đối phó với nam nhân cả thiên hạ rồi lại lợi dụng nàng củng cố quyền lực cho bản thân hay không? Quan gia sở dĩ có thể là vua bởi người không yêu ai, người chỉ yêu giang sơn và quyền lực."

Thở ra một hơi dài mệt mỏi, ta quay mặt nhìn không gian chạng vạng trong phòng, không muốn tìm hiểu xem sắc mặt của Trần Thiệu Nghĩa lúc này ra sao nữa.

"Nàng đã từng yêu quan gia?"

Câu hỏi của Trần Thiệu Nghĩa khiến ta giật mình quay sang nhìn hắn, thật hiếm khi thấy hắn thông minh đột xuất như vậy. Không nhìn thì thôi, nhìn rồi ta lại cảm thấy áy náy, nếu như người ta yêu là hắn thì thật tốt biết bao?

"Thanh xuân của thiếu nữ như một chén trà, nguội rồi là phải đổ bỏ. Tình cảm của ta cũng vậy, dù trước đây ta có hay không có tình cảm với quan gia thì bây giờ cũng đã nguội lạnh rồi. Ta không ngại nói cho chàng biết, bây giờ, ta sống chỉ vì bản thân mình."

Trần Thiệu Nghĩa lại trầm mặc, nếu ta là hắn thì chưa chắc biết nên nói gì trong tình huống này. Thật khó cho hắn. Hắn tới đây chắc hẳn là để tìm cho bản thân một câu trả lời, để ít ra khi về nhà hắn còn có thể lên giường đắp chăn ngủ kỹ. Nhưng bây giờ, câu trả lời thì không có mà hắn lại rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan, bỏ thì thương, vương thì tội. Ta tuy thông cảm cho hắn, nhưng ta không thể dễ dàng giúp hắn lựa chọn được. Người không vì mình, trời chu đất diệt, điều kiện của hắn tốt như vậy, ta mong muốn một tương lai tốt đẹp cho mình thì có gì sai.

Trần Thuyên dù xấu xa, nhưng ít ra lần này ta đồng ý với hắn. Ta biết hắn hiểu rõ, ta có thể thoải mái bỏ đi một Bách Nguyệt Hội là bởi chỉ cần có tiền vốn trong tay, ta có thể lập ra một cái Bách Nguyệt hội thứ hai. Mà một thương nhân muốn thành công trên thương trường thì chắc chắn phải có chỗ dựa chính trị, Trần Thuyên đã muốn trừ ta thì sẽ không để ta làm giàu cho thế lực ngoại thích. Nói trắng ra, một khi ta đã có kim bài miễn tử trong tay, hắn sẽ không để ta có thể dựa dẫm vào bất kỳ một thế lực lớn nào trong triều đình, sẽ không phải Hưng Nhượng Vương, không phải Nhân Huệ Vương, càng không thể là Chiêu Văn Vương.

Vì vậy, nếu Trần Thiệu Nghĩa muốn cưới ta, đồng nghĩa với việc hắn thề cả đời trung thành với nhà vua và chỉ một mình nhà vua, sẽ không thể chân trong chân ngoài giúp đỡ Hưng Nhượng Vương và Bảo Từ phu nhân. Con người sống ở đời không thể muốn tất cả mọi thứ toàn vẹn, lựa chọn này, hắn phải tự quyết định thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net