Truyen30h.Net

[Tiểu thuyết lịch sử Việt ] Đại Việt đệ nhất thương gia

Q2. Chương 145 - Đứa trẻ nào cũng muốn có cha mẹ

Sai_Nguyen

Đợi cho xe ngựa một lần nữa lăn bánh, ta kéo tay Linh thị, nàng ấy liền nhìn ta cười rồi ghé vào tai ta nói thầm.

"Tiểu thư yên tâm, trong lúc tiểu thư dùng bữa, em tìm cớ học hỏi cách nấu nước dùng nên tới bên cô Bảy. Cô hiểu ý của tiểu thư, cô nói chỉ trong vòng một ngày, cô sẽ có cách đón được Chi thị. Ngoài ra, cô vẫn còn giữ cách thức liên lạc với các chị em cũ của Vạn Nguyệt lâu, cô sẽ xem xét chuyện  điều tra họ Đinh ở phủ Xích Đằng rồi sẽ cho tiểu thư một câu trả lời."

Ta hài lòng gật đầu với Linh thị. Không ngờ tới nàng lại tiếp tục nói.

"Nhưng tiểu thư, bên cạnh Chi thị còn có một Trọng Lâm. Nếu tiểu thư đã muốn Chi thị tham gia vào những việc sau này, Trọng Lâm sẽ trở thành một cản trở."

Ta gật đầu vuốt nhẹ tóc Linh thị rồi nói thầm với nàng.

"Em nói đúng, chính vì thế một khi Chi thị trở lại, ta muốn em ấy thế chỗ em ở lại bên cạnh ta. Chuyện bên ngoài, tất cả sẽ giao vào tay em."

Linh thị nghe lời ta nói thì giật mình, ta không để cho nàng nói lời phản bác mà giải thích. 

"Ta biết em lo lắng, nhưng cuộc sống trong cung cần nhìn sắc mặt người mà sống, về mặt này Chi thị có thể thích nghi nhanh hơn em. Ta hiểu em là người rõ ràng, quyết đoán, suy nghĩ chu đáo mọi chuyện, sau này ta cần em thay ta ra mặt giải quyết mọi chuyện bên ngoài cung. Không cần biết đứa trẻ này là trai hay gái, ta muốn con ta phải có một hậu thuẫn vững chắc."

Khi nói câu cuối, ta cầm tay Linh thị đặt trên phần bụng dưới vẫn còn bằng phẳng của chính mình rồi nhìn thẳng vào mắt nàng ấy. Ta muốn nàng hiểu rằng nếu ta không tin tưởng nàng thì sẽ không dám để nàng nắm toàn bộ sản nghiệp và nhân thủ của bản thân.

Linh thị nhìn ta với đôi mắt phức tạp, sau đó lại nhìn nơi mà hai bàn tay của chúng ta đang chồng lên nhau, sau rất lâu, nàng mới nhắm mắt hít sâu một hơi nói.

"Tiểu thư thật sự muốn ở lại trong cung sao?"

Cân hỏi của Linh thị khiến lòng ta trầm xuống, trái tim trong lồng ngực nhói đau. Ta nắm chặt tay nàng, thấp giọng giã bày.

"Linh thị, nếu em được lựa chọn, em sẽ chon cuộc sống hiện tại hay cuộc sống có đủ cả cha lẫn mẹ."

Linh thị dùng cả hai bàn tay nắm lấy tay ta. Ta có thể cảm thấy nàng ấy đang run rẩy. Sau một lúc lâu, nàng ấy mới trả lời.

"Em đã không nhớ nổi những chuyện trước khi bị bán đi, nhưng em vẫn nhớ cảm giác ghen tỵ với những đứa trẻ có cha mẹ. Em hiểu điều tiểu thư muốn nói. 

Nhưng ... tiểu thư khác với cha mẹ em. Em chắc chắn dù không có ..." 

Có lẽ việc nhắc tới Trần Thuyên khiến Linh thị sợ hãi, nàng ngập ngừng một lúc rồi mới nói tiếp.

 "Tiểu thư vẫn có thể cho đứa trẻ một cuộc sống tốt đẹp và hạnh phúc. Không chỉ có em và Chi thị, tiểu thư đã từng cưu mang rất nhiều người, ai ai cũng biết ơn và trung thành với tiểu thư. Kỳ thực, người không cần phải nhẫn nhịn để bản thân bị cầm tù."

Thật sao? Nhớ lại hai muôi mấy năm qua, cuộc sống của ta thật sự tốt đẹp và hạnh phúc hay sao? Ta chưa từng thử tưởng tượng, nhưng ta biết nếu như có cha bên cạnh, có lẽ mẹ ta sẽ không chết. Với tính tình ngay thẳng của cha, ông ấy sẽ không bao giờ đồng ý để cho mẹ con ta trở thành quân cờ trong tay người khác. 

Ta không thể không bật cười tự giễu.

"Linh thị, em biết rõ, để có thể bao bọc cho chúng ta, mẹ đã phải vất vả đến thế nào. Sau khi mẹ mất đi rồi, cuộc sống của chúng ta cũng chưa từng được an nhàn. Ta thật sự không muốn con của ta phải trải qua một cuộc đời như vậy. Ta biết cuộc sống trong cung không dễ dàng, nhưng ít nhất ... con ta sẽ có cha."

Linh thị nghe lời ta nói thì cúi đầu rơm rớm nước mắt. Ta vỗ nhẹ bàn tay nàng, Linh thị liền giật mình dùng tay áo lau mặt rồi kiên quyết nhìn ta hứa.

"Em hiểu rồi, em sẽ không bao giờ khiến tiểu thư thất vọng."

Ta hài lòng mỉm cười với nàng, ta không muốn nàng tiếp tục u uất nên huých nhẹ vai nàng, cất lời đùa bỡn.

"Ta đương nhiên tin tưởng vào em nhất. Nhưng em xem, Chi thị tính tình lanh lợi thế mà cũng có một Trọng Lâm chịu ở bên nàng ấy.. Đợi tình hìnhtrong cung ổn định thì sẽ thả nàng ấy ra khỏi cung để gả cho người ta. Em cũng không thể kém hơn nàng ấy được. Trong thời gian không phải ở bên cạnh ta, em nhất định phải tìm được người nào chịu ở rể sản nghiệp nhà ta đấy nhé. Nếu không, ngày Chi thị gả chồng, ta sẽ trói em gả cho anh đồ hàng xóm của Vạn Nguyệt Lâu."

Linh thị nghe ta nói đùa thì lập tức lộ ra vẻ thẹn thùng, nàng vốn là một cô nương thanh tú. Ngày thường nàng ấy thích ra vẻ nghiêm nghị khiến người khác khó lại gần, chỉ có lúc đỏ mặt thẹn thùng như thế này mới lộ ra sự xinh đẹp trời cho. Ta chỉ mong nàng tìm được một người có thể bao dung hết sự mạnh mẽ bề ngoài và yêu sự mềm yếu bên trong của nàng. Nếu không, ta thà để nàng nuôi nam sủng trong nhà chứ không để nàng gả cho một kẻ không ra gì. 

.........................

Đoàn của chúng ta đến phố chợ Vạn Kiếp vừa đúng đầu giờ Ngọ, lúc này mặt trời vẫn chưa tới đỉnh đầu, khí trời vẫn còn mát mẻ, thương nhân và người dân dạo phố vô cùng đông đúc. Chúng ta trước thì  đi thăm cửa hàng trà và tơ lụa của Bách Nguyệt hội, sau đó tạm nghỉ chân dùng cơm trưa ở chi nhánh Tân Nguyệt quán lớn nhất ấp Vạn Kiếp. 

Sau bữa trưa Hồ Lộc tới bên cạnh ta hỏi. 

"Bẩm các vị phu nhân, bây giờ đã gần cuối giờ mùi, chỉ còn hơn một canh giờ nữa là nhà ta phải rời khỏi phố chợ thì mới có thể về trước khi tắt nắng. Các vị phu nhân muốn nghỉ ngơi thêm một chút hay chúng ta bắt đầu khởi hành bây giờ ạ."

Ta nhìn sang Bảo Từ phu nhân và Anh Nguyệt quận chúa, người ta nói căng dạ bụng chùng da mắt nhưng có vẻ cả hai vị này đều vẫn còn vô cùng tỉnh táo. Ta có thể hiểu được với một người quanh năm ăn ngủ trên chiến trường như Anh Nguyệt quận chúa thì một buổi dạo phố chẳng là gì, nhưng bất ngờ là một tiểu thư cành vàng lá ngọc như Bảo Từ phu nhân lại vẫn còn vô cùng háo hức nhìn khắp nơi, đủ biết trước đây nàng đã bị vợ chồng Hưng Nhượng vương quản thúc kỹ thế nào. 

Ngược lại với hai người họ, ta lại cảm thấy vô cùng mệt mỏi, nhưng mục đích chính của hôm nay vẫn còn chưa đạt được. Ta đành phải diễn vẻ háo hức quay sang Bảo Từ phu nhân và Anh Nguyệt quận chúa nói.

"Trộm vía hôm nay tiết trời không quá oi bức, con thấy nhà ta vẫn có thời gian đi thăm hàng đồ hoa quả khô, hàng rượu và mấy hàng trang sức. Mẹ và chị thấy sao?"

Đương nhiên là hai vị bề trên đều đồng ý với đề nghị này của ta. 

Kỳ thực những điểm đến buổi chiều hôm nay mới là một phần mục đích hôm nay của ta. 

Trước đây, khi mẹ còn là tú bà của Vạn Nguyệt lâu từng giấu quản gia Đại Hành giúp đỡ nhiều cô nương quá lứa trong lâu. Cùng là phận nữ, mẹ thương họ không nơi dựa dẫm nên thường khuyến khích họ, bên cạnh kỹ năng trinh sát, quyền cước thì còn cần học hỏi thêm một số kỹ năng sống còn. Ai thích nấu ăn thì vào bếp, ai thích thêu thùa thì thêu khăn, thêu áo, ai có tài thơ phú thì học thêm cách pha trà, nấu rượu. Sau này, khi họ lớn tuổi hoặc vì bị thương mà không thể tiếp tục ở lại trong lâu, mẹ lại sắp xếp cho mỗi người bọn họ một số vốn để họ có thể tự nuôi sống bản thân. Không ít người trong số này từng là tâm phúc của mẹ, cũng thề trung thành với phu nhân Thái Tần và hậu duệ của bà chứ không phải là với chủ nhân của Vạn Nguyệt lâu nên hoàn toàn nằm ngoài sự kiểm soát của Bách Nguyệt hội. 

Bên cạnh đó, trong quá trình buôn bán trước đây, ta cũng từng cứu giúp nhiều thương nhân non trẻ, khi thì là cứu họ khỏi tay đạo tặc, khi lại giúp chút lực trước cường quyền. Mỗi lần như vậy, mục đích cuối cùng của ta chính là để họ gia nhập Bách Nguyệt hội, nhưng phàm là người có thực tài thì  đều không muốn bị ràng buộc trong một phường hội nào đó, họ tuy thề trung thành với Đoàn Điểm đại thương gia nhưng lại không muốn có liên hệ với Bách Nguyệt hội. 

Trước đây, khi còn nắm Bách Nguyệt hội trong bàn tay, ta không cần phải sử dụng tới cả hai nhóm người này. Sau này, khi chạy trốn khỏi Trần Thuyên, ta được Nhân Huệ Vương hậu thuẫn nên càng không cần thiết phải làm phiền tới họ. Bây giờ, nhìn cách Hưng Đạo Vương hậu thuẫn Bảo Từ phu nhân, nhìn cách Trần Thuyên thay đổi sớm chiều, ta không thể không tính đường một lần nữa gây dựng thế lực riêng cho bản thân. Thế lực này không chỉ để bảo vệ cho một mình ta mà đó sẽ là vốn liếng sau này cho con ta. 

Những lời ngày đó ta nói với Trần Khánh Toàn thực chất không hề giả dối. Một khi ta quyết định ở lại bên cạnh Trần Thuyên, ta sẽ không chấp nhận con ta có một cuộc đời mờ nhạt. Đời ta đã dành để đưa cha nó lên hoàng vị thì hoàng vị kia cũng phải để con ta ngồi mới đúng. 

Ở Ấp Vạn Kiếp này, có cậu chủ Đào Văn Mạnh nấu rượu trứ danh, tiểu thư Phùng Mai chuyên thu mua hoa quả khô và lâm sản chất lượng cùng xưởng kim hoàn của ông chủ Hoàng Chanh đều là những người đã từng thề trung thành với ta. Khi đi qua mỗi cửa tiệm, trong lúc ta cầm chân tất cả đoàn người, Linh thị sẽ tìm cách để đưa thư cho người chủ tiệm. Trong mỗi bức thư đã có ấn ký riêng của ta và cách thức liên lạc. Ta muốn họ thay ta liên hệ với những người làm cũ của Bách Nguyêt hội đang vận hành mạng lưới vận chuyển hàng hóa cho thế lực của Nhân Huệ vương. 

Mặt trời càng ngả về phương Tây, mọi chuyện đều xem như trót lọt, hàng hóa nhà chúng ta đặt mua hôm nay, ngày mai sẽ được người của vương phủ tới tận nơi lấy. Nhưng, người mà ta đang giăng bẫy chờ lại vẫn chưa thấy lộ diện. Trên đường đi, ta không phải chưa từng cố tình tìm cách đứng một mình ở nơi đông người qua lại để tạo điều kiện cho người lạ tiếp cận, thế nhưng lại tuyệt nhiên không hề có một động tĩnh kỳ lạ. Ta không biết Đinh lão tặc đang chờ đợi thời cơ hay là đang bị người của Nhân Huệ Vương kìm kẹp tới không thể lộ mặt. Xem tác phong hống hách của Đinh vô lại  và vẻ bất lực của Trần Khánh Toàn khi tới tìm ta, đáng nhẽ ra không có ai có thể kiểm soát họ Đinh mới phải. 

Cho tới khi ta đặt chân lên xe ngựa để trở về vương phủ thì đã cảm thấy vô cùng thất vọng, trong lòng không khỏi thầm tính toán lại những kế hoạch vừa nghĩ ra hôm qua. 

...................................



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net