Truyen30h.Com

Tieu Yeu Tinh


Chương 5: Xương rồng nhỏ biến thành người

Sau khi quay lại làm việc, Mạc Trạch Minh lại cả ngày ngồi trước máy tính gõ gõ gõ, thường xuyên thức đến tận khuya.

Nhưng mỗi khi đầu óc choáng váng, đưa tay sờ sờ cây xương rồng nhỏ một chút, lại ngửi mùi hương của mấy đóa hoa, thì liền cảm thấy cả người bình ổn lại.

Cây xương rồng cầu này, giống như một người bạn trời ban cho mình vậy, ở trong cuộc đời buồn chán này, cho mình chút ít niềm vui.

Nhưng mà, vào một buổi chiều nọ, lại có chuyện không hay xảy ra.

Cái cậu em họ kia, đột nhiên xuất hiện trước cửa nhà Mạc Trạch Minh, bộ dạng yêu mến sâu đậm, nói rằng cậu ấy đã ngưỡng mộ anh từ lâu mới theo đến đây. Theo phép lịch sự, thì nên mời người ta vào nhà uống ngụm trà chứ, huống chi, đối phương cũng không có hành vi quá khích gì, chỉ là yên lặng đợi trước cửa mà thôi.

Mạc Trạch Minh trong lòng cảm thấy vô cùng phiền, nhưng vẫn không biểu lộ ra mặt, chỉ là biểu tình có lạnh lùng hơn bình thường một chút. Ai, đừng có mà nghi ngờ, đối với cuộc sống, từ trước đến nay, anh chỉ có duy nhất một biểu tình này thôi, khi nào ở cùng với người nhà hoặc bạn bè thì mới thả lỏng hơn.

Do đó, cả ngày cứ bị nhỏ em gái mắng là "tên khó ở".

Đáp lại, Mạc Trạch Minh chỉ cười nhạt. Thế nhưng lần này, không thể không thừa nhận, khi ở trước mặt một người xa lại không thích lắm, bao nhiêu buồn bực khó ở anh đều có hết.

Sau khi bắt chuyện, cậu em họ thế mà lại cứ ríu rít không ngừng, chính là đã gặp qua anh từ lâu, sau đó không quên được, cho đến khi biết tính hướng của anh thì dũng cảm thổ lộ, tận dụng mọi cơ hội để được gần gũi với anh. Bên này nói đến hăng say, bên kia Mạc Trạch Minh lại cả người đều khó ở, hận không thể lập tức tránh xa người này. Vốn là một người không thích đi làm thân, anh lại càng ghét người nào đến làm thân với mình. Mạc Trạch Minh nhẫn, nhẫn, nhẫn, nhưng cuối cùng vẫn lấy lí do lấy thêm trà, trốn vào phòng bếp hít thở không khí, nhân tiện ngẫm xem có cách nào đuổi người không.

Ai biết, lần này lại xảy ra chuyện...

Cậu em họ thấy anh một lúc lâu vẫn chưa quay lại, liền đi lại trong nhà, thấy cửa thư phòng hé ra một khe nhỏ thì thầm nghĩ muốn đến đóng cửa giúp anh, cũng thể hiện mình là một người cẩn thận và tỉ mỉ luôn. Nghĩ vậy liền đưa tay nắm lấy tay nắm cửa.

Kết quả, không những không đóng được mà trái lại còn đẩy ra. Cậu em họ định đi vào, nắm tay nắm cửa kéo lại để đóng cửa, ai ngờ lại bị một cái chậu gì đó thu hút, không khỏi tiến gần tới.

Vừa lúc ấy, Mạc Trạch Minh pha xong trà đi ra, thấy không có người trong phòng khách liền nghi ngờ đi tìm. Lúc đến cửa thư phòng thì thấy cậu em họ đang định thò tay chạm vào đóa hoa trên đỉnh đầu xương rồng nhỏ.

"Này! Đừng sờ!" Câu ngăn cản vừa thốt lên, cậu em họ vốn đang thấp thỏm vì không được phép đã đi vào liền run lên, làm đổ chậu cây, "choang" một tiếng, rơi xuống vỡ tan trên mặt đất.

Mạc Trạch Minh cảm thấy lửa giận ngay lập tức phừng phừng bốc cháy, đẩy cậu em họ ra, ngồi xổm xuống, cẩn thận đỡ cây xương rồng nhỏ nằm giữa đám bùn đất và mảnh vụn nhỏ lên, ngón tay bị cắt trúng cũng không buồn để ý, vội vàng chạy ra ngoài tìm cái bồn cây lớn hơn chỗ sân thượng.

Cậu em họ tự biết mình gây họa, lại thấy Mạc Trạch Minh vội vã như thế, cũng không dám nói cái gì mà "Chỉ là một cây xương rồng cầu nhỏ thôi sao? Mua lại là được!" hay "Em đền cho anh." mà chỉ biết đi sau Mạc Trạch Minh không ngừng xin lỗi.

Mạc Trạch Minh không để ý, cũng không nói gì, chỉ chú tâm nhẹ nhàng chuyển cây xương rồng nhỏ vào trong cái chậu lớn, hy vọng nó có thể sống sót. Vốn dĩ nở hoa đã mất rất nhiều tinh lực rồi, lần này lại còn bị nện xuống đất, lỡ mà.....

Trong lòng đau xót, khó chịu, Mạc Trạch Minh mím môi thật chặt, vẻ mặt sa sầm. Cậu em họ cũng không dám nói gì nữa, thực sự bị dáng vẻ của anh dọa sợ, chỉ có thể nhả ra một câu "Em.... Em lần sau lại tới." rồi cầm lấy áo khoác trên ghế sofa, chưa kịp mặc đã hậm hực rời đi.

Cửa "cạch" một tiếng đóng lại, Mạc Trạch Minh cũng không vui thở dài.

Hối hận, lòng tràn đầy hối hận.

Đêm đó, trong nhà từ sớm đã tối đen, ngoại trừ ánh sáng mờ nhạt từ chiếc đèn nhỏ trong phòng ngủ, đang chiếu lên quả cầu nhỏ phía trong chậu hoa lớn.

Mấy đóa hoa trên đỉnh đã héo rũ, cả mấy cái gai nhỏ cũng mềm oặt cả ra. Cả thân mình xanh xanh của xương rồng nhỏ đều bị bao phủ một lớp màu tro, không phải do bùn đất, mà là một loại cảm giác thối rữa từ trong ra ngoài.

Xương rồng nhỏ cảm thấy cả người mê man, giống như đã chết, lại giống như cả người tràn đầy sức lực không thoát ra được, chỉ có thể phân tán đến khắp nơi trong cơ thể, đau đớn từng trận.

Chủ nhân hình như còn chưa ngủ, nằm trằn trọc trên giường, đến mức cây xương rồng nhỏ ở bên cạnh giường cũng cảm thấy được.

"Không phải là....... lỗi của anh mà........" Xương rồng nhỏ thì thào tự nói, đáng tiếc lời an ủi này không ai nghe thấy được.

Lại nhớ tới chuyện hôm nay, cái người xa lạ kia thiếu chút nữa thì đã chạm vào mình, còn làm đổ chậu cây, hại mình đứng không vững, bùn đất văng ra khắp sàn.

Tức nhất là cái chậu nhỏ chủ nhân mua riêng cho mình cũng bị rơi vỡ!

Trong lòng hơi loạn, xương rồng nhỏ có chút bực bội, lại có chút buồn bã.

Vốn dĩ, trong nhà này chỉ có chủ nhân và nó, không còn ai khác. Cứ như vậy không được hay sao mà còn để người xa lạ tiến vào?

Cuộn mình lại, không chỉ có đầu óc mơ màng sinh ra một loại cảm giác không thể chuyển động, mà đường nhìn cũng nhạt nhòa, ngực lạnh đến phát run.

Nếu như....... Có một ngày, thật sự có một người khác....

Cái nhà này, sẽ bị chia đôi ra, ngay cả mình cũng sẽ bị chia làm hai, bị người khác cưỡng ép chạm vào.

Chủ nhân sẽ cười với người kia sao? Sẽ dịu dàng sờ đầu người kia sao? Sẽ cùng người kia ngồi trên ghế nói chuyện phiếm sao? Những lời tâm sự chỉ thuộc về mình mình, người chủ nhân chỉ thuộc về mình mình, có phải có một ngày sẽ bị cướp đi mất không?

Tiếng khóc nhỏ nhặt vang lên, trong bóng đêm vắng lặng lại càng lộ ra thương cảm, chỉ là không có cách nào nói ra những tình cảm bản thân dành cho đối phương.

Ta không cần, ta không cần, ta không cần, ta không cần, ta không muốn!

Tình cảm ở sâu trong trái tim dâng lên, khát vọng muốn vĩnh viễn được ở cùng chủ nhân, dục vọng chiếm giữ không thể tha thứ cho bất kì người nào đến gần, giờ phút này giống như núi lửa phun trào, nham thạch nỏng bỏng tan ra, lấn chìm suy nghĩ của xương rồng nhỏ, chảy khắp toàn thân. Ánh sáng lấp lánh khác thường trên thân xương rồng nhỏ từng chút từng chút một thấm ra, cho đến tận khi toàn bộ chậu cây đều bị nhuộm đỏ.

"Đau!" Xương rồng nhỏ không chịu được kêu lên, tứ chi vươn ra không ngừng, đầu cũng như bị nứt ra, vô số hình ảnh hiện lên, cuối cùng, dừng lại ở khuôn mặt của chủ nhân.

Cho đến khi..... Đạt đến đỉnh điểm..... Tất cả đều nổ tung.......

"Rầm!" Một tiếng vang thật lớn lúc trời còn chưa sáng vang lên, kèm theo âm thanh vỡ nát, Mạc Trạch Minh bồng nhiên bật dậy từ trên giường, trán đầy mồ hôi.

Có chút choáng, nhưng không đến mức không nhìn rõ. Đi về phía bên kia giường, dưới ánh đèn mờ mờ, một bóng người đang lạnh run, mà bên chân cậu ấy là bùn đất và mảnh vỡ bị bắn ra.

Là... Có trộm sao?

Mạc Trạch Minh ngừng thở, không dám lên tiếng, chậm rãi đến gần, nhưng đập vào mắt lại là một cảnh tượng khiến anh ngạc nhiên.

Từ mái tóc dài chạm vai của thiếu niên, đến khuôn mặt thanh tú xinh đẹp, lui xuống □□ thân thể trằng muốt, đều là một vẻ đẹp không gì có thể diễn tả nổi. Một chút e sợ ẩn trong đôi mắt màu xanh lục, biến thành vẻ ngây thơ khiến người động tâm.

Tuy nhiên, điều khiến Mạc Trạch Minh thật sự ngạc nhiên chính là, trong đám hỗn độn ở chỗ cái chậu cây lớn kia, không có bóng dáng của quả cầu xanh nhỏ, giống như đột nhiên tan biến vậy!

Trong đầu hiện ra ngàn vạn suy đoán, lại bị thiếu niên mười bảy mười tám tuổi kia kéo về. Một tiếng "chủ nhân" kia, cùng với thân thể ôm trong lòng này, tựa như đã xác nhận một chuyện khó tin nhất nhưng cũng chính xác nhất.

Đây chính là cây xương rồng nhỏ của anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com