Truyen30h.Net

Tìm Em

Kỉ Niệm 3

sanegure

Hôm nay được xem như 1 ngày khá vui vẻ vì Hatohara quay về thăm mọi người nhất là những người đồng đội cũ của mình

Đây là lần thứ 2 cô quay trở lại, tò mò vì chuyện gì đó mà Inukai và Tsuji khá bận tâm

"Này 2 cậu làm gì vậy?"

Inukai "a không có gì Hatohara-san, chị thế nào rồi?"

"Uhm vẫn tốt, thế đội trưởng các cậu đâu?"

Tsuji "chắc là anh ấy lại như vậy nhỉ?!" Inukai gật đầu

Hatohara khó hiểu hỏi "chuyện gì vậy?"

Inukai "à chỉ là chút chuyện riêng ấy mà"

"Oh anh ta có ny rồi à?"

"Haha Hatohara-san chị phóng đại quá rồi" mặc dù chị nói cũng có lý lắm, vì thái độ kia có nói là đang tìm ny cũng không sai đâu

Nghi ngờ khi nhìn sắc mặt họ cô khẳng định "này đừng bảo là chị đoán trúng rồi nhé"

Tuy cô có ý muốn hàn gắn lại với Nino, bất quá dường như là bất khả thi, Nino dường như đang có người khác thì phải

Dù Inukai và Tsuji không lên tiếng khẳng định hay phủ định nhưng họ đều nhận ra, dường như Nino-san không có cảm tình nam nữ với Hatohara-san như khi xưa

Khi Nino quay vào trên tay anh cầm 1 quyển sách, anh hỏi xem họ muốn dùng gì đi lấy 4 chiếc cốc cho họ thì Hatohara tò mò về quyển sách kia

Không cẩn thận làm rơi 1 tờ giấy, Inukai và Tsuji đều giật mình, phải biết rằng Nino-san rất quí nó thường không cho ai chạm vào

"Hatohara-san đừng . . . " chưa kịp nói thì người kia đã cầm lên nhìn 1 lúc lâu mới nhận ra mình không lầm

"Ể, sao trong này lại có ảnh của cậu ấy. Ừ đúng rồi, đây là lần thứ 2 tôi về thăm mà vẫn chưa thấy cậu ấy nhỉ, cậu ấy đâu rồi, làm tôi nhớ cái người hay mời tôi ăn bánh gạo kia ghê a" vỗ vỗ đầu cảm thán nói

Inukai ngạc nhiên "Hatohara-san chị quen người trong tranh sao?"

Khó hiểu nhìn người đồng đội "sao vậy, có gì lạ đâu?"

Tsuji "chị quen Ariel ạ?"

"Hả? Ariel là ai vậy?"

Nino vừa vào "chính là người trong bức vẽ"

Chớp chớp mắt rồi bật cười "gì vậy 3 người, đang đùa tôi à, cậu ta đổi tên hồi nào vậy, mà cậu ấy đâu rồi?"

Cả 3 khó hiểu nhìn lại, dường như họ không suy nghĩ được mạch não của nhau

Hatohara cũng nhận thấy sự bất thường "sao vậy?"

Nino "cô quen Ariel sao, có biết cậu ấy ở đâu không?"

Nhăn mày "này nếu thấy đùa giỡn tôi thì chuyện này không vui đâu, lẽ nào 3 người không biết đây là ai?"

Cả 3 cùng gật đầu, cô trợn trừng mắt khó tin nói "không thể nào, lúc tôi còn ở đây cậu ấy đã là đặc vụ chính thức mà, nói ra thì 3 người còn quen cậu ta hơn cả tôi đấy. Hơn nữa tôi nhớ cậu ta đâu phải cái tên Ariel này"

Cả 3 dường như cũng rất kinh ngạc với thông tin này, dường như họ sắp có đột phá

"Hatohara tên cậu ấy là gì?" anh run rẩy hỏi

"Là Jin, tên đầy đủ là Jin Yuuichi, lúc ấy cậu ta đã là đặc vụ hạng S thuộc chi nhánh bên Tamakoma, hơn nữa rất nhiều người biết cậu ta tại sao 3 người lại giống như không nhớ cậu ấy vậy?"

'Jin, Jin Yuuichi' ngay khi cái tên được thốt ra thì giống như xiềng xích bị phá giải

Trái đất được bao trùm trong 1 làn sóng xanh rồi tan đi ngay tức khắc

Họ nhớ rồi, nhớ ra người mà họ tìm bao lâu nay, sao lại không nhớ được chứ, chính là người mà họ rất đỗi quen thuộc, tại sao có thể quên mất người ấy như vậy

Khi cha của Jin sử dụng phép để loại bỏ sự tồn tại của anh được ghi thì Hatohara không có ở Trái đất nên cô vẫn nhớ rõ

Tuy đó là phép cao tầng nhưng phá giải rất dễ cũng rất khó là phải có người nhớ được tên người ấy

May mắn thay cô quay lại tại đây, 1 lần nữa thốt ra cái tên quen thuộc kia, giúp đỡ họ những người mất đi người quan trọng của mình nhớ lại

Người họ luôn ám ảnh, người họ luôn mơ tới, người họ luôn nhớ nhung kia là 1 người có thật, 1 sự tồn tại thực sự không phải là ảo giác

Azuma cũng chợt hiện ra những thông tin đặc thù, anh vội bỏ hết việc mà mở máy lên tra thông tin

Đúng vậy người con trai trong hình anh rất quen thuộc, chính là người thường xuất hiện trong giấc mơ kia, đôi mắt băng lam xinh đẹp, nụ cười mỉm tươi tắn tôn lên vẻ dịu dàng của cậu

Giọt nước mắt rơi 'chết tiệt, sao anh lại không nhớ chứ, người anh thề sẽ bảo hộ cả đời kia, Jin rốt cuộc tôi nhớ ra em rồi'

Rất nhiều, rất nhiều người được trả lại kí ức về 1 người đã biến mất trong họ, người luôn thân thiện, giúp đỡ và hân hoan với tất cả

Người đã hy sinh cho họ quá nhiều cũng như sự biến mất vô lí ấy, bấy giờ họ đã nhớ ra và biết được nguyên nhân kia, thầm trách mình vì đã quên đi người thực sự quan trọng với họ

-----------------------------------------

Màn đêm buông xuống, trên bãi đất trống bóng dáng 2 người thật hài hòa với trăng thanh gió mát

Azuma gối đầu lên đùi ai kia ngắm nhìn nét mặt đặc biệt tinh xảo nọ, người đang ngắm nhìn bầu trời đầy sao, nhưng anh lại cảm thấy những ngôi sao đó còn không sáng bằng chàng trai này

"Azuma-san, anh đoán ngôi sao nào là anh nào?"

"Hm!" cầm lấy bàn tay khẽ gảy gảy mu thịt làm người kia muốn rút lại nhưng chẳng được đành mặc cho anh chơi "tôi thì không biết nhưng tôi biết ngôi sao nào là cậu đấy"

"Ha"

Anh chỉ tay lên 1 ngôi sao sáng nhất, nằm riêng vùng trời chói lói bên trên "ngôi sao sáng nhất, đẹp nhất chính là em, Yuuchi"

Jin ngượng ngùng ửng hồng đôi gò má vì bị chọc ghẹo "anh cứ nói quá"

Azuma nhấc người mình lên vòng ra sau lưng để Jin dựa vào mình "tôi nói thật, em giống như vì sao kia, luôn độc lập, luôn dẫn trước. Còn tôi chỉ có thể là 1 trong những ngôi sao tập hợp hình mũi tên kia, mãi đuổi theo em"

"Azuma từ khi nào anh nói chuyện đầy ẩn ý thế"

Khẽ cười cuối xuống nhìn vào đôi mắt tràn ngập ánh sao kia "miễn là em, tôi nguyện mãi đuổi theo, dù phải mất bao lâu tôi vĩnh viễn theo đuổi ngôi sao ấy, đến khi bắt được nó cùng sóng vai với nó, em nguyện ý không"

Đôi mắt băng lam khẽ chớp, nó thật đẹp làm sao như dãi băng hà tràn ngập vô tận vì sao không bao giờ lụi tàn

Trong lòng Jin ấm áp, trái tim đập 'bang bang' trong lồng ngực vì lời nói nặng tựa ngàn cân kia

Jin hạnh phúc không chỉ vì vậy, anh xem mình rất may mắn khi được nhiều người yêu thích như vậy, nên với mỗi người anh đều dành thứ tốt nhất cho họ

Anh biết rằng nó không đủ nhưng đó là những gì mà anh có thể làm được, không cần lời nói chỉ cần hành động là đủ

Khẽ nhắm mắt lại, gương mặt cách gần trong gang tấc, đôi môi chạm nhẹ lên ai kia, giữ lại đó 1 khoảnh khắc

Dù chỉ vậy, nụ hôn nhẹ tựa lông hồng ấy lại như lời hứa giữa họ, 1 người mãi tiến về phía trước, 1 người mãi đuổi theo phía sau nhưng không bao giờ chia lìa như tình yêu của họ

Em biết không Yuuichi, chỉ cần những khoảnh khắc riêng tư bên em như thế này thôi cũng đủ làm tôi tràn ngập hạnh phúc

Muốn giữ em như thế này mãi, ước gì thời khắc này không bao giờ trôi đi, em là người giữ trái tim tôi, cũng là người tôi nguyện cả đời theo đuổi, vì em và vì tôi, mãi mãi là người quan trọng nhất trong cuộc đời này, người yêu của tôi Yuuichi

Thế mà giờ đây tôi ngồi đây, bầu trời hơn trăm năm qua vẫn tràn ngập ánh sao nhưng người xưa kia giờ ở nơi nào

Anh khóc, khóc vì mình quá vô dụng, quá vô tâm để em ấy phải chịu đựng khốn khổ thời gian qua khi anh lại không nhớ chút nào về người mình thề sẽ bảo vệ

Tự trách vì dám quên đi người quan trọng nhất, dưới bầu trời đầy sao lại chỉ có mình anh bơ vơ ngồi đó, khóc trong lặng lẽ

Anh muốn, muốn người kia ở nơi này, muốn cảm nhận lại sự ấm áp, yên bình kia, muốn ngắm nhìn đôi mắt đẹp đẽ ấy, muốn nghe giọng nói như khúc nhạc dịu êm kia

Muốn tất cả, muốn nghe nhịp thở nhẹ nhàng, muốn những cái vuốt ve đầy tình cảm, muốn thấy ai kia được hạnh phúc, . . .

Anh nhớ quá, nhớ sắp điên rồi, Yuuichi rốt cuộc thì giờ em đang ở đâu, làm ơn quay về bên tôi được không?

Dù anh có than khóc thế nào đi nữa nhưng người ấy liệu có nghe được chăng, vẫn khung cảnh ấy nhưng thiếu mất 1 người, người quan trọng nhất cũng là người anh yêu nhất

Anh thề với lòng mình 'Yuuichi, chờ tôi, tôi nhất định sẽ mang em bình yên quay về, chờ tôi!'

---------------------------------------------------

Giấu mặt trong đôi tay đầy mệt mỏi, cậu cười khổ. Cứ nghĩ rằng mình nên chịu trách nhiệm với việc đã gây ra nhưng có ai có thể nói cho cậu

Vì sao, vì sao người ấy chính là người mà cậu ngày nhớ đêm mong, cứ theo đuổi viễn vông như 1 thằng ngu không?

Jin anh đã biết đó là tôi đúng không, phải chắc chắn là vậy nên anh mới cam tâm tình nguyện để tôi phát tiết trên cơ thể mình

Nào là chỉ trùng hợp, nào là chỉ đưa tay giúp đỡ 1 cái, anh toàn lừa tôi, thực sự lừa tôi

Anh biết tôi, anh nhớ tôi, anh nhận ra tôi, thế vì cớ gì anh lại không ở bên tôi thêm 1 chút nữa

Siết chặt bàn tay muốn bật máu của mình, cậu hận, hận bản thân mình quá ngây thơ cho rằng đó cũng chỉ là người ta chán ghét mình, không muốn ép buộc nên mới buông tay

Nhưng nào ngờ không đúng 1 chút nào, nếu không phải nhận ra được cậu thì anh ta sẽ chấp nhận việc bị cưỡng sao! Nếu không phải cậu người đó sẽ dốc sức giúp mình phục hồi lại gương mặt sao!

Nếu không phải cậu anh ta sẽ dễ dàng thỏa hiệp vậy sao! Tại sao lúc ấy cậu không nhận ra, cậu nhớ mỗi sáng luôn có cơ thể anh ta bên cạnh

Cậu đắm chìm trong hương thơm tràn ngập, như sự thanh mát của đại dương đầy nước, ngâm mình vào để giảm nhiệt, để thanh tẩy, để đắm đuối trong ấy

'Tôi nhớ anh Jin, anh không muốn bên tôi sao?'

'Không, tôi không chấp nhận, tôi sẽ bất chấp tất cả tìm anh lại, trở lại là người mà tôi qúy trọng nhất'

Jin mỉm cười âu yếm con mèo nhỏ anh vừa nhặt ven đường, Kage thấy anh ta thật dễ thương, hiếm khi sự mềm mại và yêu thương kia bộc phát trực tiếp như vậy

Kageura giúp Jin cùng chăm sóc nó, bộ lông giờ đã mượt mà hơn, nó sắp béo ú lên rồi, tròn như 1 quả bóng

Cứ sờ sờ bộ lông ấy lại khiến cậu nhớ đến mái tóc mềm mượt của anh ta vậy

Bất mãn lên tiếng "này Kage-kun, đầu anh không phải là lông mèo đâu"

"Không phải sao, rất giống mà" càng ra sức vò hơn nữa

2 người cứ tránh lui tránh lui cuối cùng Kage bắt được anh, đôi mắt vàng nhìn thẳng vào đôi mắt xanh kia như bị cuốn hút

"Thả anh ra nào!"

"Không thả" cậu cúi xuống chạm nhẹ ngay mũi người nọ, câu nói âu yếm "anh mãi là mèo con của tôi Jin"

Gương mặt kia thoáng ửng hồng, đôi mắt ngập ngừng nhưng chứa đầy sự mềm mại. Kage khao khát chạm lên làn môi mỏng manh kia, cứ như thế họ ở bên nhau trên sân thượng đầy nắng trong ngày trong xanh, gió mát nắng vàng. Khiến cả 1 vùng trời đầy sự bình yên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net