Truyen30h.Net

Time boundary ( Giới Hạn Thời Gian)

Chap 10 : Cuộc đi săn. Ánh sáng và bóng tối biến mất.

LHP2001

Tiếp tục từ chỗ Rhino đang dùng ma lực để phục hồi sự sông cho ngôi làng.

Rhino : Graaaaaa........(thét cực to).

(Xoẹc......Ầm.......rầm....)

Một tia sét giáng xuống, vòng ma thuật biến mất, Rhino đã trở về trạng thái bình thường.

Rhino : Phù......(thở mạnh) Vậy là xong. Để mình kiểm tra thử.

Rhino cúi xuống nhặt một nắm đất lên và vo vo nó.

Rhino : Hmm......đây đúng là màu của đất rồi, một màu nâu đậm. Vậy là mình đã thành công mĩ mãn.

Rhino bỗng quay ra đằng sau hướng về phía đồi núi nơi dân làng đang ở, vào tư thế chuẩn bị chạy, đạp chân một phát xuống đất và biến mất và để lại một màn khói bụi phía sau. Và khi tới nơi, Rhino bỗng thắng gấp lại.

Dân làng : AAaaaaa.......gió đâu ra mạnh dữ vậy ????(Hù....hù....HÙ..)

Rhino : Có vẻ mình đã quá tay rồi ?

Và cuối cùng gió cùng ngừng hẳn.

Dân làng : Hộc....hộc.....(thở nhanh)

Rhino : Này mọi người!!! Mọi người có thể về làng được rồi.

Dân làng : Hở....(bất ngờ) Chuyện gì vậy ?

Rhino : Từ nay vùng đất sẽ không còn là vùng đất chết nữa, mọi người có thể tiếp tục với việc trồng trọt chăn nuôi và một ngày không xa, ngôi làng Marine sẽ phục hồi như trước.

Dân làng : Hoan hô....Hoan hô...hahahaha...

Rhino : Bây giờ tôi xin phép đi đây mọi người sống tốt nhé....

Bỗng có một người lên tiếng, đó chính là anh thanh niên đã giúp Rhino sơ tán người dân.

Thanh niên quì xuống : Cảm ơn ông.....Ông chính là ân nhân của ngôi làng này.

Rhino : Này chàng trai cậu tên gì ?

Thanh niên : Nobu....

Rhino : Nobu phải không ? Đứng dậy đi, ta còn có một chuyện nhờ cậu.

Nobu : Chuyện gì xin ông cứ nói ?

Rhino : Cậu cũng đã nghe câu chuyện ta kể rồi phải không ?

Nobu hoảng sợ tái mép.

Rhino : Đừng lo, tôi sẽ cho cậu một món quà cứ coi như là quà cậu đã giúp đỡ cho tôi.

Nobu : À.....à....(lắp bắp) Cảm ơn ông.

Rhino đưa bàn tay lên trán của Nobu.

- Graaaaaa......(thét to) - Rhino truyền một nguồn ma lực cho Nobu.

Nobu : (bất ngờ) Đây là...?

Rhino : Đây chính là sức mạnh ma thuật hãy dùng nó bảo vệ mọi người, (lấy một cuốn sách trong ba lô) còn đây là sách nói về nguồn gốc cũng như sức mạnh của ma thuật, hãy chăm chỉ đọc nó.

Nobu nhìn cuốn sách : Cảm.....

Nobu vừa ngước lên thì Rhino đã bỗng dưng biến mất.

Nobu : Cảm ơn ông....(cười)

Và khép lại làng Marine, Rhino lại lên đường.

*

<Mặt trận phía đông - bên ngoài chiến trường>
Buổi trưa
Lúc này Katta và Katsu đang chiến đấu với nhau bên ngoài chiến trường.

Katsu, Katta : Khai hỏa !!!!!

(Đùng.....đùng......pằng chíu......pằng chíu.....)

Katta : Đội bazooka chuẩn bị..............BẮN !!!!!!

(Rầm..........Rầm....rầm)

Katsu : Tất cả chú ý !!!!!(thét to) Hãy tiếp tục tấn công không được lùi lại, mau cho đội thiết giáp lên !!!!!!

Đội thiết giáp : Rõ !!!

Katsu : Bắn !!!!!(thét to)

(Chíu...........Bùm..bùm)

Katta : LÊN !!!!!

Katsu : LÊN !!!!

Katsu và Katta lao vào nhau và chiến đấu rất quyết liệt.

(Graa..(beng)....đùng.......Graaaaaa......)

Katta : Này.....Hộc...hộc..(thở nhanh) Ta tưởng ngươi sẽ không ra mặt chứ ? (đang chiến đấu)

Katsu : Hộc...hộc...(thở nhanh) Xin lỗi, đã làm ngươi thất vọng rồi......Yaaaaaaa..

(Ầm.....ầm....pằng.....pằng chíu..........)

Katta : [Avy : Kế hoạch là thế này, ngay bây giờ ta sẽ xuất phát tới lều trại của chúng, còn ngươi ở bên ngoài chiến trường hãy giúp ta câu giờ càng lâu càng tốt.]

Katta : [Hy vọng cô ấy đã tới nơi]

*

(Vùn vụt.....vùn vụt........)

Avy đamg chạy trên một chiếc môtô và đã gần đến trại của Dai và Katsu. Tình thế bây giờ đã bị đảo lộn, tưởng rằng Katsu sẽ ở lại căn cứ để chỉ huy chiến đấu nhưng không ngờ chính Katsu là người trực tiếp ra trận chiến đấu, trong căn cứ giờ chỉ còn mỗi mình Dai.

(Vùn vụt.......vùn vụt.....xẹt..)

Cuối cùng Avy đã tới nơi, cô bước xuống xe và âm thầm tiến vào trại.

- Phù....(hít thở sâu) - Avy giương kiếm ra.

- Yaaaaaaa.......- Avy chạy một mạch xông thẳng vào trại.

(Xoẹc......A.....xoẹc......Graaa......xoẹc.....AAAA.....)

<Phòng chỉ huy>

Dai đang nằm ngủ gục trong phòng. Một tên lính chạy vào hét to.

- Thủ lĩnh !!!Thủ lĩnh, có chuyện không hay xảy ra rồi....

Dai giật mình tỉnh dậy.

- Có chuyện gì ? - Dai bàng hoàng.

Binh lính : (thét to) Có một cô gái đang xông thẳng vào đây, cô ta đã giết gần sạch 15 vạn quân còn lại của chúng ta.

Dai : (hoảng hốt) Cô ta trông thế nào ?

Binh lính : Tóc đỏ và mang một thanh kiếm rất to.

Dai : (bất ngờ)......Avy ?

(Xoẹc......Graaaa...)

Một tên lính khác chạy vào.

Binh lính thứ 2 : (thét to) Cô ta đã tiến vào đây rồi, mau chạy đi !!!!!!

(xoẹc...)

Binh lính thứ 2 : (chết)

Binh lính thứ 1 : (thét to) Chạy đi, thủ lĩnh, chạy đi !!!!!

(xoẹc...phụt...)

Binh lính thứ 1 : (đầu lìa khỏi cổ và chết)

Dai : (thét to) Avy.....dừng lại đi !!

Avy :......(vô cảm)

Dai : Dừng lại đi mà....Avy !!!

Avy : (lạnh lùng) Hmm.......có vẻ mình đã tính toán sai một chút. Mà thôi, giết tên này cũng được, tránh mối họa về sau.

Dai : Được....nếu giết tôi có thể làm em dừng lại thì cứ giết. (nhắm mắt)

Avy nhảy tới và vung kiếm lên.

Dai : [ À ra là vậy mình hiểu rồi, đây chính là cảnh mà đôi mắt đã cho mình thấy trước đó, là thời điểm này, là khoảnh khắc này.....(cười thầm)......có lẽ mình sẽ phải chết.....nhưng......mình không cam tâm mình chưa làm được gì cho cô ấy cả (khóc)]

Avy : Graaaaaaa..........(thét to)

(pằng chíu.....)

Viên đạn từ ngoài bắn vào, làm vai của Avy bị thương.

Avy gục xuống : Ọc...(ói máu)

Katsu : (đùa cợt) Chào mừng công chúa đại giá quan lâm, chả hay công chúa tới đây có việc gì ?

Avy : Hmm......Hộc...hộc....(thở nhanh) Cuối cùng ngươi cũng xuất hiện đỡ mất công ta tìm kiếm.

Katsu : (đùa cợt) Ồ, được công chúa quan tâm vậy tôi cũng lấy làm vinh hạnh......Nhưng.....có lẽ người đành phải chết ở đây thôi thưa công chúa.

Katsu chĩa súng vào Avy và bắn

(pằng chíu..beng..)

Avy nhanh tay lấy thanh kiếm và đỡ viên đạn văng ra.

Katsu : Ồ, lại là thanh kiếm phiền phức này có lẽ phải dùng tới ma thuật thôi.

Dai : Dừng lại, không được hại cô ấy.

Avy :......(thở ngày càng yếu dần)

Katsu : Người đâu !!!! Mau giữ chặt thủ lĩnh lại !!!

Hai tên lính chạy vào và khóa chặt hai tay Dai

Dai : Không (thét to), dừng lại đi.

Katsu bắt đầu vận ma lực, cả mắt và miệng bỗng chảy máu, rồi Katsu lao tới Avy và thét to

[Sát - Lôi Huyết]

Dai : (thét cực to) Dừng lại..

Hai tên lính kìm chặt Dai bỗng vụt tay, Dai chạy tới nhảy chắn ngang trước mặt Avy để hứng trọn đòn đánh của Katsu.

Dai : (thét to) Dừng lại đi !!!

Bỗng.....

[Dịch chuyển]

Ánh sáng trắng xóa bao phủ khắp nơi và che mất tầm nhìn của Katsu

Katsu : Awww.......ánh sáng này từ đâu ra vậy ???

(Chíu....)

Cuối cùng ánh sáng cũng tắt. Katsu mở mắt

- Hở.....cô ta đâu rồi ??? - Katsu bàng hoàng

Binh lính : Chỉ huy !! (thét to) Thủ lĩnh cũng biến mất luôn rồi !!

Katsu : Cái gì !!! (hốt hoảng) Mau chia ra tìm nhanh lên !!!

Binh lính : Rõ !!!

                      *

<Doanh trại của Katta>

Katta trở về doanh trại với tâm trạng đang rất tức giận vì không cầm chân cũng như không giết được Katsu.

Katta : Khốn kiếp !!!!Đang chiến đấu, thì hắn bỗng biến đâu mất, hắn biến đi đâu chứ ???

Một tên lính chạy vào .

- Báo cáo chỉ huy, đội trinh sát của chúng vừa nhận được một tin xấu - tên lính tái mặt.

- Lại có chuyện gì ? - Katta tức giận.

- Dạ, thưa.....công...(lắp bắp)....chúa đã....đã......

Katta : Đã sao ?
Binh lính : Công chúa đã bị mất tích thưa chỉ huy.

Katta : Cái gì !!!!! (thét to)....Mau đi tìm người, nhanh lên !!!

Binh lính : Rõ !!!

*Thông tin tiết lộ : Khả năng thiên phú của Dai đã dần được bộc lộ, bằng chứng là cảnh Avy hạ sát cậu đã được đôi mắt tiên đoán trước và đôi mắt này, sức mạnh của nó không chỉ dừng lại ở đấy. Còn với Avy, đã bộc lộ phần nào khả năng lãnh đạo chỉ huy thiên bẩm của mình nhưng đó chưa phải là tất cả sức mạnh mà cô ấy có được. Quay lại với Rhino, địa điểm tiếp theo chính là thủ đô Edna thủ đô Marvey qua được đây thì đường đến phế tích chỉ là vấn đề thời gian, nhưng từ làng Marine tới thủ đô rất xa nên Rhino đã sử dụng sức mạnh của mình để di chuyển, hiện tại ông đang di chuyển với tốc độ siêu thanh March 3.0 và chỉ cần 3 ngày để tới nơi.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net