Truyen30h.Net

Time boundary ( Giới Hạn Thời Gian)

Chap 3 : Đứa con địa ngục

LHP2001

Tiếp tục từ chỗ Dai và Avy chuẩn bị ra chiến trường phía đông. Ngay sau khi có lệnh chi viện từ đế quốc, Avy đã gấp rút chuẩn bị lên đường và vì sự việc lần này cô được trao quân hàm phó chỉ huy cấp cao đội quân tinh nhuệ, cùng Army chỉ huy cấp cao, lãnh đạo và chiến đấu ở mặt trận phía đông.
                              *
<Trong phòng ngủ công chúa Avy>
Avy đang ở cùng Dai ở trong phòng.
Avy : Này Ryu, mau mang cho ta quân phục.
Dai : Hmm....Đây ( toát vẻ lo lắng).
Avy : ( xộc xạch...xộc xạch).
Avy bước ra khỏi phòng thay đồ, cô tiến về trước gương.
(Lộp độp....lộp độp....)
Avy nhìn vào gương và nói
- Cuối cùng, ta cũng được ra chiến trường. Suốt 5 năm nay, ngày nào ta cũng mơ tới cảnh được tự tay mình giết sạch lũ tạo phản, ăn tươi, uống máu của chúng. Cuối cùng ngày này cũng đã đến, ngày mà ta sẽ thoát khỏi chỗ giam cầm này và được tự do bay lượn như đại bàng, sẽ mổ xẻ kẻ thù và tắm trong máu của chúng. Haha..Hic.. Hic...(khóc).
Dai : Hửm...Cô sao vậy ?
Avy : Ta không sao, chỉ là quá vui mừng thôi.
Dai : Có thiệt là cô thấy vui không ? Được ra chiến trường làm cô vui tới vậy sao?
Avy : Tất nhiên rồi, ngươi có biết cái cảnh sống cứ như bị giam cầm chỉ lảng vảng ở mỗi cái thung lũng chết tiệt này, hằng ngày phải trông coi lũ súc sinh ở ngoài kia, cho ăn rồi cho uống, rồi cho ăn rồi cho uống...Cứ như vậy lặp lại mãi. Cuộc sống như vậy ta không cần, ta không yếu đuối như vậy.
Dai : Thực ra, nếu được ước tôi chỉ muốn ước có một cuộc sống như cô. Không chiến tranh, không giết chóc, không trốn chạy...(nghẹn lời).  Giam cầm thì sao? Nhàm chán thì sao? Cho dù là giam cầm thì tôi cũng thấy vui vì đã tìm được hoà bình cho riêng tôi.
Avy : Hứ.....Ngươi nói cứ như ngươi hiểu ta lắm.
Dai : Sao lại không ? Vì tôi cũng...
Avy : Ngươi...sao?
Dai : À...không? Tôi định nói là tôi lúc trước cũng từng bị như cô, cũng bị bao bọc quá mức như giam cầm vậy.
Avy : Hể.....Có vẻ như ta và ngươi cũng có cùng cảnh ngộ đấy Ryu? (dịu dàng)
Dai : Hahahaha....có lẽ là vậy (đỏ mặt).
Avy : À mà khoan....Ngươi là ai mà dám nói chuyện thân mật với ta như vậy, ngươi chỉ là tên hầu của ta thôi.Mau! Mau sắp hành lí cho ta rồi lên đường (cười).
Dai : Haizzz...tỉnh lại đi Dai Laputa, mày nghĩ cô ta sẽ đối xử tốt với mày sao ( Bốp...Bốp..)
                               *
<Bên ngoài dinh thự Edna>
Binh sĩ báo cáo : Mọi thứ đã chuẩn bị xong thưa công....
Avy giơ tay ra hiệu dừng nói.
Avy : Từ nay trở đi, ta không còn là công chúa Avy nữa, công chúa Avy đã chết khi ta mặc quân phục này rồi. Các ngươi! Từ nay trở đi phải gọi ta là chỉ huy. Có nghe rõ chưa? (thét to)
Các binh sĩ đồng thanh : Rõ!!
Avy : Hãy mau báo cáo tình hình quân số.
Binh sĩ : Thưa chỉ huy, bên đế quốc đã gửi cho ta tổng cộng 20 vạn binh sĩ, 50  xe thiết giáp loại mạnh nhất của đế quốc và lương thực thực phẩm đã chuẩn bị đầy đủ. Ngoài ra, đức vua Navy còn gửi cho công chúa một món quà
Avy : Món quà....?
Bỗng có 5 tên binh sĩ bước lên trông có vẻ nặng nhọc với trên vai là một món đồ gì đó được một mảnh vải che lại, trên đó còn có một bức thư. Đến chỗ Avy, 5 tên binh sĩ đặt món đồ xuống. Avy tiến lại gần cầm bức thư lên và đọc.
[Con gái của ta. Mừng ngày con ra trận, ta có món quà gửi cho con, đó là bảo vật hoàng gia là một thanh kiếm nặng 1 tấn phải 5 hoặc 6 người mới nhấc nổi. Nhưng vì con là người thừa kế hoàng tộc nên có thể nhấc nó nhẹ nhàng, thanh kiếm này rất đặc biệt nó đã được các vị vua đời trước sử dụng để bảo vệ cũng như mở rộng biên giới, nó có thể chém đứt mọi thứ và làm cho các sinh vật sống bị hóa đá và khi con cầm nó trong tay thì không một kẻ nào dám chống đối. Hãy đi, và hãy mang thủ cấp tên thủ lĩnh về đây cho ta].
Avy cầm kiếm lên, chỉ về phía trước và nói :
- (Nói lớn) Toàn quân nghe lệnh, hãy mau xuất phát, chúng ta phải nhất định tới nơi vào đúng tối hôm nay để kịp chi viện cho phía đông. (thét to) Xuất Phát.
Các binh sĩ : Rõ!!!
Dai :....(lo lắng)
Đoàn quân Avy bắt đầu khởi hành, Avy và Dai ngồi trên xe quân đội. Họ đi mà không nghỉ dù chỉ một phút, các binh sĩ cũng không dám than thở vì họ sợ Đứa con của địa ngục (tức Avy) sẽ giết chết họ. Họ đi mãi, được khoảng 5 tiếng trôi qua, nhiều binh sĩ
do chịu không nổi nên đã chết vì kiệt sức. Mặc dù vậy Avy vẫn nói :
- Chúng ta không cần những tên yếu đuối, đế quốc không cần những tên sâu bọ như vậy. Mau đi tiếp.
Đoàn binh tiếp tục lên đường. Các binh sĩ đã bắt đầu thấm mệt. Trên đường đi, Dai luôn ở bên cạnh và chăm sóc cho Avy nhưng trông có vẻ không có cưỡng ép gì. Trời đã bắt đầu tới dần, ánh sáng đã mờ dần. Avy ra lệnh :
- Đoàn binh bộ hãy dẫn đầu, sau đó là ta và cuối cùng là đoàn thiết giáp. Mau tiếp tục lên đường, chúng ta gần tới nơi rồi.
                               *
Cuối cùng đúng như dự định đoàn binh đã đến nơi và trời cũng vừa sụp tối. Avy và Dai bước xuống xe. Katta ra đón.
Katta : Mừng công chúa thân chinh.
Avy : Không phải công chúa mà là chỉ huy Avy.
Katta : Hể....Dạ, thưa chỉ huy. Chào mừng chỉ huy tới căn cứ. Mời ngài theo tôi vào trong.
Dai : (suy nghĩ)...[Có nên cho cô ấy biết về thân thế của mình không? Chắc cô ấy sẽ tức giận lắm. (Lắc đầu) Thôi không nghĩ nữa, mình sẽ tìm cơ hội vậy ].
Katta : Đây là phòng của ngài, thưa chỉ huy. Còn đây là...(nhìn chằm vào Dai).
Avy : Hắn là người hầu của ta.
Katta : Người hầu sao? Thật thú vị (nhìn săm soi). Vậy thưa chỉ huy, ngài có cần tôi chuẩn bị thêm một phòng nữa không?
Avy : Không cần đâu. Hắn sẽ ở cùng ta
Katta : Ồ! Thật thú vị. Xin tuân lệnh. Tôi xin lui đây.
Avy : Đi đi....
Dai : (Bối rối).
Avy : Mau vào thôi (mở cửa)
Dai : Hả....? Không cần đâu, tôi sẽ ngủ ngoài này.
Avy : Ngươi không cần hoảng sợ làm gì. Mà ta cũng thách ngươi dám làm gì ta đấy. (cười mỉm)
Dai bước vào phòng. Vừa vào phòng Avy cởi giày ra và nằm liền xuống giường trông rất mệt mỏi.
Dai : Cô không sao chứ?
Avy : Ta cảm thấy buồn ngủ rồi, mau ngủ thôi. Lên giường nhanh đi.
Dai : Hả....? (bối rối, đỏ mặt) Này không cần vậy đâu tôi sẽ ngủ dưới đất...
Avy : Câm miệng (thét to)! Mau lên cho ta (nói lớn).
Dai : Dạ...tuân lệnh (hoảng sợ).
Dai cởi giày và lên giường nhưng chỉ biết nằm co ro không dám cựa quậy và cùng lúc đó Avy đã ngủ thiếp đi và độ 1 tiếng sau Dai cũng chìm vào giấc ngủ (khò...khò..)
Bỗng có tiếng nói .
Avy : Này Ryu, ngươi ngủ chưa. Này..Này.. - tán vào mặt Dai
BỐP..BỐP..
Dai : Hả chuyện gì vậy? (hoảng loạn). Haizz.. Chuyện gì nữa đây hả bà chúa? Ngủ cũng không yên.(khò..)
Avy : Tự nhiên ta thấy mất ngủ.
Dai : (khò...) Vậy cô muốn gì?
Avy : Hãy nói chuyện với ta
Dai : Rồi...nói đi nghe.
Avy : Ta không biết liệu ta có đang làm điều đúng đắn hay không?
Dai : Chuyện gì? (khò..)
Avy : Thì chuyện mà ngươi nói với ta khuyên ta không nên ra chiến trường.
Dai : (tỉnh táo hẳn) Đúng..đúng rồi đó. Cô nên suy nghĩ lại đi vẫn còn kịp đó.
Avy : Ngươi đâu cần phấn khích tới vậy. Mà ngươi thì biết gì chứ? (dịu dàng)
Dai : Hở...?
Avy : Chắc tạo hóa sinh ra ta là để giết chóc, để phát quang gia tộc chứ không phải để son phấn vũ hội như bao công chúa khác. Có lẽ đó là sứ mệnh cũng như số phận mà ta phải gánh chịu. (kéo chăn lên mặt và nhắm mắt)
Dai : Cô biết không? Có lần cha tôi từng nói con người tạo ra số phận cũng có thể thay đổi nó nhưng tôi chưa bao giờ nghe nói số phận quyết định con người.
Avy : (đỏ mặt rơi lệ).
Dai : Mà..có lẽ tôi nói hơi nhiều rồi. Thôi ngủ đi (Ngáp).
Cả hai cùng chìm vào giấc ngủ.
*Thông tin tiết lộ :  Thanh kiếm mà Avy đang sở hữu, từng được vị vua đời thứ nhất của Marvey người sáng lập đế quốc sử dụng để càn quét một đạo quân xâm lược gồm 30 vạn tên chỉ trong 1 giờ, nguồn gốc của thanh kiếm được cho là do Thượng Đế tạo ra ẩn chứa một sức mạnh to lớn có thể thay đổi cả thế giới này. Quay lại câu chuyện giữa hai nhân vật chính là Dai và Avy, lí do mà Dai chưa gặp xui xẻo gì là giữa họ lúc này chưa xảy ra mâu thuẫn gì, ngoài ra hậu quả đến càng lâu thì càng lớn, đó là cách tính lãi kép chồng lãi kép.
Ảnh của chỉ huy Katta.


   


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net