Truyen30h.Com

Tình cờ yêu ngoại truyện

Ngoại truyện 1 TinCan

NhNhPhm034

Trở lại lúc mọi người bắt đầu ở cùng phòng với nhau nha. Hôm nay Can bị đã bị Bum dụ dỗ tới ở chung để rồi phải ở cùng với thằng công tử khó ưa đó.

"Mẹ nó, tất cả là tại thằng Bum cả thôi, tất cả là tại cái đề nghị gây hại của nó mà, Aaaaa......." Can tay xách nách mang theo cái balo của Tin vào phòng, miệng thì không ngừng than phiền.

" Nè cậu mau lên một chút đi, bình thường chẳng phải nhanh nhẹn lắm sao? " Tin nằm vắt chân lên gế bấm điện thoại. Nhìn thấy Can rề rà liền lên tiếng

" Mày có con thì tự khiên đi sao lại bắt tao làm hả thằng công tử bột kia?! "

"Thì tôi là công tử nên không biết làm, tôi cho cậu được làm người hầu của tôi là mai phước rồi, biết bao cô gái ngoài kia mong muốn mà còn không được cậu còn không biết hưởng! "

" Mày câm miệng cho tao, tao không phải con Gái!!!!! " Can hét lên rồi quăng balo của Tin lên giường, trong đó rớt ra mấy quyển tập cậu nhặt lên định để lê bàn nhưng rồi Can nhận ra đó là vở bài tập của cậu bị mất. Không cần nói cũng biết Can giận cỡ nào. 

"Mày là đứa lấy vở bài tập của tao phải không??? " Can tay cầm quyển tập tay kia nhón chân nắm cổ áo Tin.

" Bằng chứng? " Tin nhướng mày.

" Đây nè! " Can chỉ vào quyển tập.

" Chắc tại tôi lấy lộn đó" Tin làm lơ." Mà thôi cậu lo mà đi quyết lại cái phòng này đi, còn nấu ăn nữa đó "

" Tại sao lại là tao? "

" Vì tôi là công tử bột " Nói rồi Tin đi ra ngoài đi mất. Can đứng giậm chân rồi cũng làm theo. Cậu vừa quét tước vừa lèm bèm. Can giật dữ hai cái má phùng ra trong đáng yêu lắm.

"Nè P'Can ơi em....  " Nic nó từ phòng Mark qua, nó muốn đổi phòng nhưng không được nên muốn dụ dỗ Can. Từ ngoài cửa nó đã gọi lớn rồi mới mở cửa phòng.

" Aisi.........đứa nào nữa??? " Can không chần chừ ném thẳng cây chổi ra vừa lúc Nic ló đầu vào rồi......

" Aa đa quá p'Can à " Nic nó ôm đầu

" Mày đi trước khi tao nổi điên nha " Can nghiến răng

" Dạ Dạ em xin lỗi " nó vội cúi người chào rồi chạy biến. " người gì đâu mà hung dữ quá "

Sau khi dọn dẹp Can bắt tay vào nấu mấy món cho buổi chiều, đơn giản chỉ là mấy món xào và chiên nhưng mùi hương của nó đã dụ dỗ Tar tới.

" Nè Can mày nấu ăn à? Cho tao ké với được không? " Tar đứng ngoài của sổ nhìn vào

" Mày tin tao tán mày cái chảo sml không? " Can trầm mặt.

" Rồi rồi tao về đây " Tar tái mặt chạy về phòng. Lát sao tới Paer tới xin ăn ké bị ném cho cái soong lên đầu chạy về phòng. Nấu xong cậu dọn ra bàn hai cái chén và hai đôi đũa rồi ngồi vào bàn bắt đầu ăn.

"Tin ơi Tin mày kêu tao nấu chứ đâu có kêu tao chừa? " Can vừa ăn vừa cười miệng lẩm bẩm xem ra hả dạ lắm. Ăn xong thì dọn. Lên giường ngủ. Tối Tin mới đi về thì Can đã ngủ cũng chẳng còn đồ ăn gì cả.

" Nè Cantaloupel cậu dậy ngay chưa??  Dậy "

" Ưm.... Sao vậy? Để yên tao ngủ, xem nào!! "

" Sao cậu không chừa đồ ăn cho tôi hả? "

" Mày có kêu tao chừa đâu? " Can mắt nhắm mắt mở trả lời quần áo xốc xếch một bên cổ áo bị tuột khỏi vai làm lộ ra xương quai xanh.

" Vậy tôi sẽ ăn cái khác....." Tin cúi người nói nhỏ vào tai Can. Phà hơi nóng vào cổ cậu

" Mày muốn gì? " Can như thoát khỏi cơn buồn ngủ đấm cho Tin một cái.

" Cậu đánh tôi?  Tôi cho cậu biết trước giờ chưa ai dám đánh tôi. Đã vậy tôi nói luôn là tôi cố tình theo phá cậu đó, cậu là người đầu tiên dám xem thường tôi tôi sẽ cho cậu phải đem cả tâm ý giao hết cho tôi" Tin ngạc nhiên chuyển sang giận dữ vì Can xem thường anh.

" Xong chưa?" Can nhướng mày nhìn Tin rồi đấm thêm cái nữa đuổi thẳng cổ ra đường.

"Nè..... Can.... Cantaloupe!!! Mở cửa " Tin bị đuổi khỏi phòng. Cả dãy phòng trọ chẳng ai cho ở chung thương tình có Nic nó cho ở nhờ. Sáng hôm sau khi Can đi học rồi Tin mới vào phòng thay đồ đi học đâm ra đi muộn. Sau giờ học Can định đi ăn cái gì đó cùng anh em cây khế của mình nhưng đã bị Tin lôi đi mất.

" Nè mày lôi tao đi đâu vậy? " Can gỡ tay Tin ra.

" Đi tôi đưa ăn" Tin mở cửa xe ra.

" Tao không cần, mày muốn gì? "

" Tôi nói rồi tôi muốn cậu phải toàn tâm toàn ý yêu tôi sao đó tôi sẽ bỏ rơi cậu "

" Ha... Được để tao xem mày làm được gì? " nói rồi Can lên xe ngoan ngoãn để Tin đưa đi ăn. Tới nơi, đây là một nhà hàng lớn đắt đỏ.

" Vào thôi!"

"Mày nhắm trả nổi không đó " Can nhìn xong quanh rồi hỏi nhỏ Tin.

" Cậu xót cho tôi à? "

" Không tao chỉ sợ ở lại rửa chén thôi" Cam xụ mặt đi vào nửa phút trước còn muốn lo đó giờ thì hết rồi. Vào trong cậu gọi rất nhiều làm phục vụ cũng choáng. Gọi xong cậu ăn khí thế Tin chỉ ngồi nhìn lâu lâu ăn miếng dưa vàng thôi. Trong lúc ăn vô tình, nước sốt dính vào khóe môi Can Tin liền đưa lên lau đi

" Mày làm gì vậy? "

" Theo đuổi cậu" câu nó này làm Can thoáng đỏ mặt rồi cấm cuối ăn tiếp. Ăn xong họ về phòng trọ thì gặp Bum nói vài câu thì phòng ai nấy về, đèn nhà ai nấy sáng. Mấy hôm sao Can bị bệnh do bỏ bữa và thức khuya chơi game. Tin bảo cậu đi khám nhưng mãi không nghe nên anh đành bảo với bác sĩ rồi mua thuốc theo toa. Cố gắn lắm mới ép Can ăn cháo và uống thuốc mệt bở hơi tai. Nữa đêm còn phải canh chừng cậu nữa. Cũng mai đây là Can chứ ai khác là Tin đã bỏ cho chết luôn rồi. Qua hai hôm sao Can cũng khỏe hẳn rồi. Bây giờ Tin không còn chọc giận Can nữa thay vào đó là trêu ghẹo làm cậu thẹn quá hóa giận chạy mất. Cái ý nghĩ ban đầu nó cũng bay mất tiêu. Can thừa biết rằng Tin đang theo đuổi mình nhưng Tin, anh làm, lố lắm sến nữa. Vào cái ngày du học sinh tới trường Can có bắt xe đi thăm họ hàng ở xa. Tin hứa là đi đón cậu vậy mà dám cùng thằng Bum đi nhậu. Làm cậy đi bộ hơn 10km về nhà cũng may có Nic nó báo tin. Gan lắm rồi.

" Mày ra sofa ngủ ngay!!!!!!!! " Nói đoạn Can quăng cho Tin cái rèm cửa mới bị rớt lúc sáng. Ra sôfa cùng muỗi.

*Tôi khổ quá mà 😭*

================================
Đến bây giờ mà nhớ lại Tin anh còn thấy mình vừa ngu vừa khổ mà.

" Tin mày đã cho con Gucci ăn chưa đó còn dọn nhà nữa đó!! Ở đó mà nói xấu vợ đi nha!! " Plan ngồi xem tivi nói vọng ra

" Anh nghe rồi vợ anh làm liền!!!!! "

Đấy lấy vợ rồi sung, sướng lắm hay như Tin

--------

Có nhiều lí do để Au ngôi lên.

1.Do đã hứa quá lâu

2.Có Nhiều cô nhắc quá tui nhột

3. Để đú theo love by chance sắp có Ss2 rồi.

Cảm ơn mọi người đã nhớ tới au nha

I love you 3000❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com