Truyen30h.Net

Tinh Cu

Chap18: 

Hôm sau....

Nay Jungkook bị ốm nên cậu xin nghỉ làm một ngày. Dạo gần đây thời tiết thay đổi nên cậu rất hay bị ốm. Từ nhỏ, vốn thể trạng cậu đã yếu rồi. Nay bận bịu công việc nữa nên cậu càng dễ đổ bệnh hơn. Mẹ Jeon nhìn cậu ốm như thế, bà không khỏi đau lòng. Từ đêm hôm qua, bà đôn đáo túc trực bên cạnh cậu, nửa bước cũng chẳng rời.

 - Mẹ à, con có chết đâu mà mẹ phải lo thế? -Jungkook nhàn nhạt nói. 

Bà Jeon mắng yêu: 

- Vâng, nhưng cái thân làm mẹ như tôi thì vẫn lo. 

Nói rồi, bà nhẹ nhàng đỡ cậu ngồi dậy, đưa một muỗng cháo lên miệng, nói:

 - Ăn đi. Mẹ làm cháo tía tô cho để hạ sốt đấy. Ăn cái này vào, nó giải độc ra con ạ. 

- Vâng. 

Cậu nói rồi từ từ há miệng ra để mẹ đút cháo. Thật tình, người ốm mà, ăn cái gì vào cũng thấy nhạt mồm nhạt miệng nhưng cậu vẫn phải cố nhai rồi nuốt vào họng để còn uống thuốc nữa. Jungkook chỉ là một người làm công ăn lương, nay nghỉ rồi; mai nghỉ nữa có mà sập hết tiền lương của cậu à. 

- Sao, có vừa miệng không? 

Cậu khẽ gật gật mấy cái cho có lệ nhưng bà Jeon mím môi một lúc rồi nói: 

- Đừng gạt mẹ. Mẹ biết thừa là ốm như này chẳng thiết tha ăn uống gì rồi.

Bà Jeon đút cho cậu hết bát cháo rồi để cậu nằm nghỉ. Suy cho cùng, thời gian qua Jungkook đã rất vất vả rồi.

 .....Kim thị.....

Bà Kim đứng trước sảnh. Bộ đồ bà mặc trên người là một chiếc váy hoa nhí sẫm màu, dài đến đầu gối. Đầu tóc bà búi gọn gàng, đeo kính râm nhìn rất sang trọng.Bà Kim bước vào, có một nhân viên chạy ra, hỏi:

 - Thưa bác, bác tìm ai ạ? 

Bà liền tháo cặp kính râm xuống, lịch sự nói:

 - Tôi đến gặp con.

 - Dạ con bác làm ở bộ phận nào ạ?

 Bà mỉm cười trả lời:

 - Nó làm chủ tịch ở cái công ty này nè. 

Cô nhân viên kia ồ lên một cái rồi nói: 

- Bác có nhầm lẫn gì không ạ? Chủ tịch ư?

 - Tôi đâu có nhầm. Con tôi đẻ ra, tôi phải biết chứ!

Nói qua nói lại một lúc, cô nhân viên kia bảo:

 - Bác ơi, nay chủ tịch chắc đang họp. Bác có thể ngồi chờ hoặc khi khác hãy đến được không ạ? 

Bà chỉ tay về phía ghế chờ, lịch sự: 

- Tôi sẽ ngồi ở đằng kia. Khi nào chủ tịch của các cô họp xong thì gọi tôi nhé.

 - Dạ vâng ạ. 

Rồi bà Kim nhàn nhã bước tới ghế chờ. Bà cầm tờ báo kinh tế lên đọc. Trước đây, bà cũng đã có một thời gian cùng ông Kim gây dựng nên cơ ngơi này. Bà đoán chừng, cô nhân viên vừa rồi có lẽ là nhân viên mới làm, cộng thêm là những năm gần đây, sức khoẻ của bà có chút yếu nên bà không thường xuyên lui tới Kim thị nên cô ấy không biết. Bà Kim cũng không trách. Bà cho rằng, điều này cũng là bình thường thôi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net