Truyen30h.Net

Tinh Dau

Cô nhẹ nhàng mở đôi mắt mệt mỏi của mình ra, nhìn thoáng qua căn phòng, cô chợt phát hiện đang nắm lấy bàn tay cô mà thiếp đi bên cạnh giường bệnh của cô. Cô khẽ mỉm cười, đưa bàn tay của mình vuốt nhẹ gương mặt anh, gương mặt mà bao lâu qua cô vẫn hằng mơ tới, gương mặt mà bao lâu qua cô chạm đến không được. Anh chợt tỉnh giấc, cô giật mình rút bàn tay mình lại:

- Em tỉnh dậy rồi sao? Em đã khỏe hơn chưa? Em cần anh kêu bác sĩ không?

- Không cần đâu. Em khỏe rồi. Em hơi khát. Anh có thể lấy giùm em cốc nước được không?

- Được.

Anh rót cho cô một cốc nước đầy đưa cho cô, cô nhận ly nước từ tay anh, bàn tay hai người vô tình chạm vào nhau. Cơ thể hai người như dòng điện xẹt qua, cả hai giữ nguyên tư thế nhìn nhau cho đến khi Hân Hân bước vào. Cô vội rút tay lại. Không khí ngượng ngùng khắp căn phòng:

- Hân Hân, em mới tới hả? Ngồi đi.- Để làm thay đổi không khí lúc này, anh nhanh chóng chạy lại chỗ Hân Hân kéo cô lại ghế.

- Dạ. Thanh Thanh, tỉnh lại khi nào vậy? Cậu thấy khỏe hơn chưa?

- Ờ...cảm ơn cậu. Tớ khỏe hơn nhiều rồi.

Một lần nữa không khí ngập tràn trong sự ngượng ngùng. Cả ba hoàn toàn không biết cư xử với người đối diện mình như thế nào cả. Anh lúc này cảm thấy thật khó xử. Một người là vợ cũ của anh, là người anh đã từng yêu say đắm và bây giờ, anh cũng đã bắt đầu có lại tình cảm với cô. Ngay lúc này đây, anh thật sự rất muốn ở bên cạnh chăm sóc cô như trước kia hai người đã từng. Còn người kia chính là ân nhân cứu mạng anh, một người yêu anh say đắm vì vậy anh không thể bỏ rơi cô ấy được.Giữa hai người con gái, anh phải biết chọn đây?

- À! Đình Đình này, anh giúp em đi mua ít thức ăn được không?- Dường như thấy được sự khó xử trong anh, cô nhanh chóng giải nguy cho anh.

- Ừ. Anh đi liền. Hân Hân, em ở lại nói chuyện với Thanh Thanh nhé.

- Dạ.

Anh rời đi. Không khí lại tiếp tục chìm trong trầm lặng. Lần này, đến lướt Hân Hân lên tiếng:

- Thanh Thanh, cậu ....

- Có chuyện gì sao?

- Cậu....cậu có còn yêu Nicole không?

- Điều đó bây giờ còn ý nghĩa sao.

- Cậu hãy trả lời tớ đi.

- Không. Tình yêu của tớ đã chết theo anh ấy từ 5 năm về trước rồi- Nói ra những lời này, thật sự trái tim cô rất đau. Nhưng cô không muốn vì sự ích kỷ của mình mà phá vỡ hạnh phúc của Hân Hân, người bạn mà cô yêu quí nhất.

- ......

- Hân Hân này, cậu thật sự rất yêu Đình Đình đúng không?

- Tớ.....

- Tớ sẽ ra đi. Có lẽ trong lúc này, sự biến mất của tớ chính là chìa khóa giúp chúng ta thoát ra khỏi số phận trớ trêu này.

- Cậu...cậu tính đi đâu?

- Anh Quốc. Tớ sẽ trở lại Anh Quốc để tiếp tục học tập và làm việc. Nhưng trước khi đi, tớ muốn cậu giúp tớ một việc.

- Việc gì?

- Đừng bao giờ nói cho Đình Đình biết chuyện này.

- Nhưng...Nhưng tại sao?

- Tớ không muốn anh ấy phải khó xử. Vốn dĩ tớ đã định ra đi trong im lặng nhưng không ngờ lại gặp loại chuyện này.

- .....

- Đình Đình là một chàng trai tốt. Hãy giữ chặt lấy anh ấy đừng buông tay cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra. Hãy bên cạnh và chăm sóc anh ấy thật tốt. Cậu hứa với tớ chứ?

- Tớ hứa.

- Cám ơn cậu. Chúc hai người hạnh phúc.

- Khi nào cậu đi?

- Sáng mai.

- Sao gấp vậy? Còn sức khỏe của cậu?

- Tớ khỏe rồi. Cậu đừng lo.

Ngay sau cuộc nói chuyện với Hân Hân, cô lập tức cho người làm thủ tục xuất viện cho mình. Mặc dù mọi người vì lo ngại cho sức khỏe của cô mà ngăn cản nhưng không ai có thể làm thay đổi quyết định của cô, kể cả anh. Gì chứ một khi cô đã quyết định thì ông trời chưa chắc đã thay đổi được. Cô là thế, là một con người bướng bỉnh nhưng sự bướng bỉnh đó của cô luôn vì tốt cho người khác.

Tối hôm đó,

Cô, chị và Katori đang trò chuyện cùng nhau thì có tiếng chuông cửa kêu lên:

Kíng Koong....Kíng Koong.

- Giờ này ai tới vậy ta? Để anh ra mở cửa.- Katori nói.

Katori bước ra mở cửa, cậu thoáng ngạc nhiên. Người đến chính là anh và Hân Hân. Anh vội lấy lại bình tĩnh, mở cửa cho hai người họ vào.

- Hai người đến đây có việc gì?

- Chúng tôi đến thăm Thanh Thanh. Em ấy đâu rồi?- Nhìn thấy thái độ khó chịu của Katori, anh cũng cảm thấy khó chịu nên nhanh chóng bỏ đi.

- Phòng khách.

- Ủa? Đình Đình, Hân Hân, hai người đến chơi hả?

- Ừ. Cậu khỏe hơn chưa?

- Tớ khỏe hơn nhiều rồi.Hai người ngồi chơi đi.- Cô mời hai người xuống sopha.

- Thôi, chị hơi mệt. Chị lên trước mọi người ngồi chơi nha. Cậu ngồi chơi nha, Nicole. - Chị thật sự không muốn ở trong không khí ngộp ngạt lúc này nên tự kiếm cho mình một lý do để rời đi. Chị cũng muốn tạo không gian riêng cho hai người để nối lại tình xưa dù chị biết Hân Hân và Katori vẫn ở đó.

- Chị mệt thì đi nghỉ trước đi.

Cả bốn người ngồi nói chuyện vui vẻ với nhau mà thật ra chỉ có hai người thôi. Chính là Hân Hân và Thanh Thanh. Còn anh và Katori chỉ im lặng nhìn nhau như tình địch vậy. Được một hồi thì tiếng chuông điện thoại của Hân Hân reng lên:

- Được tôi tới liền- quay sang cô- Tớ có việc gấp phải đi. Mọi người ở lại chơi vui vẻ nha.

- Anh...Anh có đi không?

- Không. Anh ở đây chơi với Thanh Thanh đi.

- Ừ.

- Thôi anh cũng đi dạo một chút. Trong nhà ngộp ngạt quá.- Katori cũng đứng lên

- Anh đi vui vẻ. Nhớ về sớm nha.

Sau khi Hân Hân và Katori đi, không khí trong nhà tràn ngập sự ngượng ngùng. Thật sự cô và anh, cả hai đều không biết đối diện với nhau như thế nào. Hai người đều dành tình cảm cho nhau nhưng cả hai đều vì người khác mà quên đi hạnh phúc của chính bản thân mình.

- À...ờ! Anh...Anh xem phim không?

- Phim?

- À! Đây là bộ phim mà anh thích nhất đó. Muốn xem lại không?

- Xem thì xem.

Hai người nhanh chóng ngồi lên sopha, mỗi người cầm bịch bắp rang trên tay, ngồi cạnh nhau như trước kia. Nhưng mối quan hệ của hai người đã thay đổi thành mối quan hệ giữa sư huynh và muội muội. Cũng như ngày trước, cô xem được một lúc thì gục lên vai anh mà ngủ. Nhìn thấy cô lúc này, anh khẽ mỉm cười. Anh thật sự rất muốn trở về bên cô như trước kia nhưng anh còn nợ Hân Hân một món ân tình chưa dứt. Vì thế anh không thể nào quay lại bên cô được nữa.

Anh nhẹ nhàng tắt tivi, chỉnh lại tư thế cho cô và ẫm cô lên phòng ngủ. Việc làm này có vẻ rất quen thuộc với anh. Đặt cô lên giường, anh nhẹ nhàng vuốt mái tóc cô, vén những lọn tóc tinh nghịch nằm sai vị trí trên gương mặt cô:

- Em có thể đừng dễ thương như thế được không? Như vậy làm sao anh chịu nỗi chứ.

Ngay lúc đó, điện thoại anh có tin nhắn

''From: Phạm Hân

Anh à! Tối nay anh có thể ngủ bên nhà Thanh Thanh được không? Em có việc phải đi công tác trong đêm mà em quên đưa anh chìa khóa nhà mất rồi. Thông cảm cho em nha.''

Đọc xong dòng tin nhắn của Hân Hân, anh lặng lẽ thở dài, tiến đến ghế sopha trong phòng cô mà chìm vào giấc ngủ.

Trong khi đó,

Khi Hân Hân vừa đi, Katori thấy cô có gì đó không ổn nên âm thầm theo sau. Tới đây, cậu phát hiện Hân Hân không đi công việc như đã nói mà lại đến công viên gần nhà Thanh Thanh mà khóc:

- Nín đi- Cậu ngồi xuống, lấy khăn tay trong túi áo ra đưa cho cô.

- Anh....

- Cô không cần phải lo. Tôi sẽ không nói cho bọn họ biết đâu.

- .....

- Cô không sợ anh ta quay trở về với Thanh Thanh sao?

- Anh ấy vốn dĩ không thuộc về tôi. Tôi chỉ đơn giản là trả anh ấy về cho chủ cũ thôi.

- Nếu biết vậy sao cô còn khóc?

- Tôi chỉ trách bản thân mình quá đa tình. Không nhanh chóng kết thúc đoạn tình cảm này sớm hơn.

- ........

- Còn anh, sao lại ra đây?

- Cũng như cô. Không muốn làm phiền hai người họ.

- Anh yêu Thanh Thanh đúng chứ?

- Phải. Tôi yêu Rachel. Nhưng trái tim của cô ấy mãi mãi không thuộc về tôi.

- .........

- Rachel là một cô gái tốt. Cô ấy luôn kiên trì, cố gắng để thực hiện điều mình mong muốn dù cho có gặp bao nhiêu khó khăn. Một người không chùn bước trước khó khăn. Cô ấy luôn giúp đỡ tất cả mọi người mà không màng tới danh lợi. Người con gái như vậy quả thật hiếm có

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net